Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Thì ra ma như vậy mà tới.” Tiểu đạo sĩ dường như đột nhiên hiểu ra, nghe xong liên tục gật đầu, tiện đà ngẩng mặt hỏi, “Đây là chuyện tốt hay là chuyện xấu ?”

Ngao Khâm hôn lên trán y, kiên nhẫn trả lời, “Là chuyện tốt.”

“Vì sao ?”

“Bởi vì ta có thể danh chính ngôn thuận giữ ngươi lại bên mình.”

Từ xưa thần ma không đội trời chung, tiên nhân một khi nhập ma, kết cục chỉ có một con đường bị tru diệt. Ngay cả Ngao Cẩm tính tình ôn hòa cũng bắt đầu cuống lên, “Bây giờ huynh định ăn nói với Thượng đế cùng chúng tiên thế nào ?”

Ngao Khâm hỏi lại y, “Ngươi muốn ta làm thế nào ?”

“Ít nhất cũng không thể để y ở lại Đông Sơn như vậy a !”

Ngao Khâm liền cả cười, “Ta có thể thả y, tùy ý y hạ sơn đi gây họa cho thế gian. Đến lúc đó chúng sinh của ngươi chỉ sợ cũng …”

Hắn bỏ lại cho Ngao Cẩm một nét cười vô vị rồi đứng dậy mà đi, tiểu đạo sĩ còn đang ở trong tẩm cung đợi hắn.

Tẩm cung trống trải tịch liêu đã không còn bất cứ kẻ nào được phép ra vào, Ngao Khâm đóng cửa lại, cởi bỏ y phục, kéo đạo giả hai mắt đỏ sậm ôm vào lòng. Đôi mắt thâm sâu của đạo giả tỏa ra thứ ánh sáng âm u linh động như mắt mèo, chủ động dựa vào gần hơn nữa, hé miệng, răng nanh sắc nhọn găm sâu vào vai hắn, bắt đầu tham lam liếm láp. Ngao Khâm không nhúc nhích, mặc y vùi trên vai mình, vươn tai vuốt mái tóc thật dài của y.

Đạo quan của tiểu đạo sĩ không biết đã bỏ lại nơi nào, mái tóc vốn được bó buộc tỉ mỉ giờ xõa tung trên đầu vai, càng nổi bật khuôn mặt trắng như tuyết cùng hai mắt đỏ như máu.

Ngao Khâm thấp giọng ghé vào tai y nói, “Tiểu đạo sĩ, ngươi thích ta đúng không ? Đầu tiên là ta, sau đó mới đến hắn, không phải sao ? Hắn ngốc hơn ta nhiều như vậy, không biết nói chuyện vui dỗ cho ngươi vui vẻ, cũng không biết tập võ, ngay cả đống kinh văn ngươi niệm hằng ngay hắn cũng không hiểu, ngươi coi trọng hắn ở điểm nào ? Đạo sĩ ngốc, hai người thua kém nhau một trời một vực như vậy đặt trước mặt ngươi, người sáng suốt vừa nhìn đã biết là nên chọn ai, ngươi còn ngốc nghếch đi chọn cái kẻ chẳng phải là ai kia, ngươi nói xem ta có nên cười ngươi một trận không ?”

Cuối cùng Ngao Khâm nói, “Tiểu mũi trâu, đừng ngốc nữa, Đông Viên đã không còn nữa rồi.”

Đạo giả trên vai lúc này mới có phản ứng, nhả miệng, đứng thẳng dậy, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Ngao Khâm, “Đông Viên đâu ?”

Ngao Khâm dùng ngón tay lau đi vết máu trên khóe miệng y, nắm lấy cánh tay y, gằn từng tiếng lặp lại, “Không có Đông Viên, tới bây giờ cũng không có.”

Tiểu đạo sĩ rất lâu sau mới có phản ứng, y tránh khỏi sự trói buộc của Ngao Khâm, hướng về phía lối ra. Cả tòa cung điện đã được hạ kết giới, y chưa ra khỏi cửa đã như đụng phải một bức tường vô hình, bị dội thẳng về, quỳ rạp trên mặt đất một lúc lâu sau mới đứng dậy được.

Ngao Khâm đứng sâu trong tẩm cung nhìn, “Ngươi không ra được đâu.” Lúc đó không hề hay biết, giờ ngẫm lại mới thấy, khẩu khí như vậy cực kỳ giống Hi Di.

Đạo giả không nghe theo, tiếp tục cố gắng qua cửa rồi lại bị đẩy trở về, thái dương đập mạnh xuống nền đất, máu theo khóe mắt chảy xuôi xuống. Y xoay người hướng về phía cửa sổ, ngoài cửa sổ là bờ vực dốc đứng, mây trôi mờ ảo ngay cả vài cây tùng đơn độc mọc ngang sườn cũng không thể nhìn thấy, y không chớp mắt thả người nhảy xuống.

Ngao Khâm không cản y, lẳng lặng nhìn y nhảy ra lại bị kết giới đẩy trở về, lần này ngã quá nặng, giãy dụa nửa ngày cũng không dậy nổi. Lúc này mới bước đến dìu y, hắn kéo y đứng dậy, nhận ra cánh tay đạo giả đã gãy, buông lung lay bên người. Vì thế cố ý nắm vào chỗ bị thương, siết chặt đến mức hận không thể đem gân cốt bóp nát.

Tiểu đạo sĩ vẻ mặt vẫn lạnh lẽo như trước, không nhíu mày, không rơi lệ, hơi chớp mắt cũng không. Y ngước khuôn mặt loang lổ máu cười với hắn, “Ta muốn đi tìm Đông Viên.” Mi mục kiền tịnh là vậy, phong thái tiên nhân thoái ly trần thế là vậy, tất cả đều mắt đi theo cặp mắt đen láy kia, chỉ còn lại một tấm thân dày đặc ma khí cùng mùi máu tươi, nếu thả xuống nhân gian, trong phút chốc cũng đủ để khiến một tòa thành phủ đầy xương trắng.

Ngao Khâm kéo mạnh tóc y, khiến y không thể không đối diện với mình, “Nhìn ta.”

Trong đôi mắt màu máu trống rỗng của đạo giả, Ngao Khâm nhìn thấy khuôn mặt xơ xác của chính mình, vặn vẹo như yêu ma, “Hi Di đã bẩm báo tất cả với Thượng đế, ta không bảo vệ được ngươi.”

Đây là bản tính của Hi Di, người kia mới là tiên nhân chân chính, cắt đứt thất tình lục dục, không nhìn đến khói lửa nhân gian, tiên là tiên, ma là ma, thị phi không điên đảo, ân oán không tính nhầm, trước phép tắc không nể một chút tư tình, dù là hậu bối mình luôn mồm tán thưởng, cho dù trong lời đồn đại có là cái bóng của chính mình năm đó, cho dù đối phương và mình có khuôn mặt hoàn toàn giống nhau.

Tiểu đạo sĩ liếc mắt nhìn hắn, cố gắng tự đi đến trước cánh cửa, cố sức lao ra ngoài, rồi lại từ cánh cửa bị đẩy ngã xuống dưới chân Ngao Khâm.

Ngao Khâm cúi mặt nhìn y, “Thượng đế cho ngươi ba mươi ngày, ba mươi ngày sau sẽ hành hình.”

Đạo giả trên mặt đất không nói tiếng nào, hết sức chăm chú nhìn máu tươi dấp dính giữa các ngón tay mình, rồi đưa ngón tay lên miệng mút đến ngọt ngào.

“Mà người hành hình …. Là ta.”

...

Bất giác đã về đến nhà. Ngao Khâm ôm tiểu đạo sĩ đến trước cửa phòng rồi dừng lại. Tiểu đạo sĩ xuống khỏi lòng hắn, chống khung cửa run rẩy bước vào phòng, “Là chỉ dụ của Thượng đế ?”

“Là ta chủ động xin lệnh.”

“Tháp kia thì sao ?”

“Là ta tự tay xây lên.”

“Dưới tháp trấn cái gì ?”

“Ma”

Y đối mặt với căn phòng tối đen không quay đầu lại, “Ngươi ? Hay là ta ?”

Ngao Khâm đứng ngoài cửa, chăm chú nhìn vào bóng dáng y không chớp mắt, “Là chúng ta.”

Đạo sĩ trong phòng như không chống đỡ được thân thể suy yếu của mình, đứng bên cạnh bàn, hai tay dùng hết sức chống xuống mặt bàn, “Ngươi nói dối.”

Nam nhân bên ngoài im lặng, xoay người, bước ra khỏi sân nhỏ của đạo giả.

Tính ngày, có lẽ cũng đã vào hè, khí hậu trong thành vẫn ấm áp như trước. Búp sen trên mặt hồ vẫn nhỏ nhắn như vậy, nụ hoa mơn mởn non xanh, tiếng ve râm ran dưới nắng hè náo nhiệt, dưới cầu đá liễu xanh buông rủ, cá chép lội tung tăng, hoa đào vẫn tươi cười như trong gió xuân. Cũng có lẽ ứng với lời cầu khẩn của mọi người, nhờ Đông Sơn Thần quân phù hộ.

Hi Di xem ra khó mà về ngay được, từ lúc tiểu đạo sĩ phát bệnh đến nay đã hơn mười ngày, kỳ hạn nửa tháng đảo mắt là đến, lại vẫn chưa thấy vị thượng tiên nổi danh Thiên cung tìm được đơn thuốc chữa bệnh. Ngao Khâm cười ha hả nói với tiểu đạo sĩ, “May mà ngươi chưa đi với y, ngươi thấy chưa, Hi Di không phải cái gì cũng biết, đừng có bị cái kiểu thao thao bất tuyệt của y lừa.”

Tiểu đạo sĩ từ từ nhắm hai mắt quay lại nhìn hắn, “Ngươi chẳng qua là hiếm hoi lắm mới thắng được một lần.”

Ngao Khâm vẻ mặt nghiêm túc nhấn mạnh với y, “Có hiếm thì lúc này cũng là ta thắng hắn.”

Tiểu đạo sĩ chỉ cười, mà cười cười một chút liền ngủ quên mất.

Ngao Khâm ấn một cái hôn lên trán y, nhẹ tay nhẹ chân bước ra khỏi phòng rồi thay y đóng cửa. Trong sân nhỏ bươm bướm bay lượn, không biết Ngao Cẩm đã đợi bao lâu.

“Chẳng lẽ Hi Di lại tìm Thượng đế lão nhân để cáo trạng ?” Ngao Khâm Đứng cách y một khóm mẫu đơn nói giỡn.

Thần quân đại nhân không gì không làm được trong truyền thuyết của thế gian không ngừng đi qua đi lại như kiến bò chảo nóng, “Huynh còn tâm trạng mà đùa với ta !”

Ngao Khâm khoanh tay nói, “Có gì không được ? Ngươi xem, bây giờ ta với y ở cùng nhau tốt bao nhiêu, ta đương nhiên là có tâm trạng rồi.”

Ngao Cẩm bước một bước dài vọt tới trước mặt tựa như muốn túm lấy cổ áo hắn, bàn tay đưa đến nửa chừng lại chán nản buông xuôi, “Huynh muốn ta nói gì mới tốt đây ?”

Ngao Khâm liền rất hòa ái dễ gần mà dạy dỗ y, “Ta là đại ca ngươi, ngươi phải chú ý đúng mực . Đương nhiên, nếu như ngươi lấy thân phận Đông Sơn Thần quân để đối đãi, ngươi muốn nói cái gì cũng được.”

“Tháp kia sắp đổ rồi, huynh nhìn không thấy sao !” Y chỉ về phía ngọn tháp cao phía xa xa, kích động đến mức hai gò má phiếm hồng.

Ngao Khâm thản nhiên nhìn thoáng qua hướng y chỉ, “Ta không cần thiết phải nhìn, tháp kia rất là thẳng, đứng thêm trăm ngàn năm nữa cũng không phải việc khó.”

Người anh em tính tình hòa thuận cũng tuyệt vọng, thậm chí xoay người lại không muốn nhìn hắn. “Huynh có thể đừng lừa mình dối người như vậy được không ?”

“Tháp đổ cũng không phải chuyện xấu.” Ngao Khâm rốt cục cũng nghiêm túc nói chuyện với y, “Mấy năm nay trôi qua bình đạm quá, ta cũng có chút ngán rồi.”

Vốn chỉ là một lời trấn an, lại kích động tất cả phẫn uất của Ngao Cẩm, “Huynh là đại ca của ta ! Huynh cảm thấy ta có thể trơ mắt nhìn huynh …”

“Ngươi và ta đều rõ, tháp sớm hay muộn cũng sẽ đổ.” Ngao Khâm mở miệng ngắt lời y. Nam nhân mặc một thân y sam màu thanh thạch chậm rãi đến bên bàn đá ở giữa bụi hoa ngồi xuống, nâng tay liền có một con bướm nhỏ màu xanh ngọc tung tăng bay tới đậu giữa các ngón tay, “Tựa như ta cho rằng cuối cùng cũng đã có thể giữ y đời đời kiếp kiếp, nhưng ngươi và ta đều rõ ràng, đây chỉ là si vọng của ta. Nói cho cùng, y cùng lắm cũng chỉ dựa vào bàn nhược hoa mới giữ được một tia linh thức, kinh qua luân hồi chống đỡ đến bây giờ, khi nào dầu hết đèn tắt cũng không ai nói chắc được.”

“Ngươi đừng cho rằng cái gì ta cũng không biết. Lúc trước ngươi nói Hi Di muốn lấy hoa, ta đã có chút hiểu được. Người kia, mọi chuyện đều lo trước nghĩ sau, không bao giờ làm chuyện gì không có mục đích. Nếu không phải vì đóa bàn nhược hoa hiếm có kia thì sao y lại chịu muối mặt đến Đông Sơn ? Lá gan ngươi có to hơn nữa cũng dám chưa hỏi ta mà đã mang thứ gì đó của Thần cung đi tặng cho người khác ? Huống chi đối phương còn là Hi Di.” Nói đến người kia hắn lại như nghĩ đến chuyện gì đó, cúi đầu bật cười, “Việc này còn phải cám ơn Hi Di. Thật là, thiếu y một món nợ lớn như vậy, thực khiến người ta hận đến nghiến răng.”

Vạn vật đều có linh, nhất là những trân bảo hiếm có, lại càng thập phần linh mẫn, cho nên bảo kiếm phải tùy chủ mới được đánh thức. Thiên địa chí bảo như bàn nhược hoa, linh lại tập chung tinh hoa vạn vật trong thiên địa, so với phàm nhân chỉ có hơn chứ không có kém. Hi Di lấy linh của bàn nhược hoa để đắp lại hồn phách cho đạo giả, chỉ sợ là cùng đường mạt lộ mới chấp nhận được ăn cả ngã về không, dù sao luân hồi qua lại biến cố vô cùng nhiều, có lẽ tiểu đạo sĩ chưa đến được nhân gian đã hồn phách tan rã, cũng có lẽ, không biết một ngày nào đó, linh khí của bàn nhược hoa hao hết, chút linh thức kia của y cũng tan theo mây khói.

“Ta đã từng nhìn y chết một lần, tương lai còn định bắt ta nhìn lần thứ hai, Hi Di này, bày ra cái gì thế không biết ?” Hắn vuốt ve một nụ hoa mơn mởn giữa bụi rậm thở dài oán trách.

Ngao Cẩm chậm rãi đến ngồi bên cạnh hắn, “Thả y đi thì huynh sẽ không nhìn thấy.”

“Ngươi nha, chưa bao giờ động tâm cho nên không biết.” Ngao Khâm bỗng nhiên ha ha cười, bày ra dáng vẻ huynh trưởng ân cần chỉ ra những điểm mấu chốt cho đệ đệ, “Sao có thể như vậy được ? Ta sao nỡ để cho y ra đi một mình ? Ta luyến tiếc đó.”

Ngao Cẩm chỉ dùng ánh mắt thương hại nhìn hắn, “Y quan trọng như vậy sao ?”

“Ờ.” Ngao Khâm không chút do dự gật đầu.

“Rất quan trọng ?”

“Rất quan trọng”

“Quan trọng đến mức nào ?”

“Quan trọng hơn cả chúng sinh.”

……

Thời hạn nửa tháng đã qua, Hi Di cuối cùng cũng trở về, nhưng mà hai tay trống trơn.

Ngao Khâm ngồi trước cửa sổ tiêu diêu tự tại uống rượu, “Oa, thật ngại quá, bản quân hình như lại thắng ngươi lần nữa rồi.”

Thượng tiên khí thái trang nghiêm vẫn đứng xa xa ngoài cửa không chịu vào nhà, “Ta xem lần này ngươi giải quyết thế nào.”

“Giải quyết thế nào ?” Dưới ánh trăng, Ngao Khâm nhếch đuôi lông mày cười, “Tháp đổ tự khắc sẽ tàn cuộc thôi.”

Hi Di xoay người, quyết tâm không thèm để ý đến hắn nữa.

Ngao Khâm chủ động ngăn y lại, “Hi Di, ngươi lại định bày ra trò gì ?”

“Năm đó vì sao phải cứu y ?” Hi Di nghe thấy thế quay đầu lại, Ngao Khâm đứng dưới cái bóng nặng nề của Hàng Ma tháp dùng vẻ mặt nghiêm túc chưa từng có nhìn hắn, “Y quả thực là cốt nhục ngươi để lại phàm gian sao ?”

Vẻ mặt của vị thượng tiên luôn kiềm chế tốt bắt đầu biến sắc, “Đúng vậy, y vốn là con gái duy nhất của ta đó. Làm sao ? Ngươi sẽ gọi ta một tiếng nhạc phụ à ?”

Chẹp chẹp, tiểu đạo sĩ quả nhiên ngoan ngoãn hơn y nhiều. Ngao Khâm âm thầm tặc lưỡi, khẩu khí vẫn nghiêm túc như trước, “Chuyện này không liên quan đến ngươi, ngươi đứng một bên nhìn là tốt rồi, việc gì phải phí công khổ sở mà nhảy vào quấy nhiễu ?”

Hi Di liếc hắn bằng nửa con mắt, “Đây là chuyện của ta.”

“Vậy tại sao lại kiện lên Thượng đế ?”

“Ta không chấp nhận được hành vi của ngươi.”

Ngao Khâm không hỏi nữa, châm một chén rượu chậm rãi đưa lên miệng, “Hi Di, ngươi có biết ngươi rất đáng ghét hay không ?”

Hi Di quay đầu đi, “Ta chỉ biết chúng tiên đều âm thầm oán giận ngươi bừa bãi không biết cố kỵ.”

Chung quy cũng là kẻ địch, không vừa mắt, nói nhiều nói ít cũng như không. Hi Di thản nhiên gật đầu với hắn làm động tác cáo lui.

Nhìn bóng trắng xa dần, Ngao Khâm thưởng thức chén rượu trong tay khản giọng lên tiếng, “Ngươi tìm không thấy thuốc giải vì trên thế gian này căn bản là không có. Bệnh của Vô Nhai cùng lắm chỉ là triệu chứng nhất thời mà thôi, qua nửa tháng tự nhiên sẽ hết, bây giờ chắc y đã có thể xuống giường rồi. Từ đầu đến cuối, ta cùng lắm cũng chỉ muốn mượn cớ này để giữ y nửa tháng mà thôi. Thực ra, giữ hay không giữ cũng có gì khác nhau ? Ta suy cho cùng cũng không thể giam cầm y cả đời. Hi Di, nếu ngươi vẫn không thay đổi chủ ý, ngày mai ngươi có thể dẫn y đi. Y theo ngươi, sống vẫn tốt hơn đi theo người khác.”

Hi Di bên kia dừng lại, Ngao Khâm chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng không chút dao động của y. Qua một lúc lâu mới nghe y thong thả trả lời, “Tuy chưa bao giờ chịu gọi ta, nhưng suy cho cùng, ngươi vẫn là sư đệ của ta. Việc này không thể nào thay đổi, cũng không phải thay đổi.”

Chỉ trong nháy mắt đó thôi, Ngao Khâm muốn bật cười, khóe miệng phí công nhếch lên, cuối cùng vẫn không cười ra tiếng, “Hi Di, ngươi thật khiến người ta chán ghét.”

Thượng tiên đã càng lúc càng xa cũng không chút nào lùi bước, “Thực ra ta cũng rất phẫn uất, vì sao ta lại có một sư đệ khốn kiếp như ngươi ?”

......

Ánh trăng trong trẻo, yếu ớt chiếu xuống một luống mẫu đơn bạch ngọc trong sân, bên trên có một con bướm xanh lơ dừng chân đứng nghỉ.

Sau nửa đêm, Ngao Khâm bước qua cửa phòng, từ bên trong vẫn còn hắt ra ánh đèn yếu ớt, liền nâng tay gõ cửa. Không ngờ cửa không khép chặt, ngón tay vừa gõ nhẹ đã mở toang. Ngao Khâm ló đầu vào, sau tấm rèm sa trong phòng, tiểu đạo sĩ im lặng ngồi bên đầu giường, cũng đang nhìn hắn.

“Ngươi đang dụ ta ngủ lại sao ?” Ngao Khâm làm mặt quỷ với y, hi hi ha ha nói đùa.

Tiểu đạo sĩ cũng cười theo, không mở miệng.

Ngao Khâm cất bước đi vào, nghiêm túc dặn dò y, “Về sau đến chỗ y không thể như vậy được, phải cẩn thận một chút. Nửa đêm như vậy còn mở cửa phòng nguy hiểm biết bao nhiêu, bị giựt tiền là chuyện nhỏ, ngay cả sắc cũng bị cướp mới là chuyện lớn.”

Tiểu đạo sĩ lẳng lặng nhìn hắn, “Ta hết bệnh rồi.”

Ngao Khâm liền ra vẻ kinh hỉ, “Thật không ? Vậy không phải rất tốt sao ? Ngươi nghỉ ngơi thêm hai ngày là có thể khởi hành được rồi.”

Đạo giả ngồi bên đầu giường trên vẻ mặt không hiện lên một chút vui sướng, “Vì sao ?”

“Vì dược hiệu chỉ có nửa tháng nha, đạo sĩ ngốc.” Ngao Khâm chậm rãi ngồi xuống bên cạnh y, kéo tay y đặt lên lòng bàn tay mình, “Thực ra ta cũng muốn dùng liều nặng một chút, nhưng như vậy ngươi sẽ không chịu nổi, rất khó nói có thể tỉnh lại nữa không.”

Tiểu đạo sĩ si ngốc nhìn bàn tay hai người đan vào nhau, “Không tỉnh lại nữa không phải rất tốt sao ? Ngươi lúc nào cũng sợ ta chạy mất.”

“Đồ ngốc.” Ngao Khâm cười mắng, đưa tay nhéo chóp mũi y. “Vậy mà tốt cái gì ? Ta thường nói ngươi ngốc, ngươi lại thực sự bị ta mắng thành ngốc luôn. Ngươi không tỉnh lại được, ta lại phải mỗi ngày ngồi ở bên cạnh chăm sóc ngươi, chẳng đi đâu được. Đó đâu phải là ta giữ ngươi, rõ ràng là ngươi giam ta.”

Hắn ghé sát lại hôn lên khóe môi đạo giả, “Tiểu đạo sĩ, ngươi sẽ đi sao ? Đi theo Hi Di so với việc chạy khắp nơi để bị người ta mắng là kẻ điên tốt hơn nhiều.”

Tiểu đạo sĩ yên lặng dùng ánh mắt đen thăm thẳm nhìn hắn, “Ngươi thả ta đi sao ?”

Ngao Khâm trịnh trọng đặt nụ hôn lên môi y. Vẫn như trước không thể gọi là dịu dàng, đầu lưỡi càn quấy cùng liếm mút thật sâu không cái nào là không mang theo sự xâm chiếm mãnh liệt, chiếc răng nhọn nhay qua nghiến lại trên môi đạo giả cho đến khi nếm được mằn mặn vị máu tươi. Hắn tham lam liếm láp, nụ hôn như cắn xé kéo dài từ đôi môi sưng đỏ xuống đến cổ, “Ta thả ngươi đi.”

Hai vai căng cứng. Ngao Khâm siết chặt lấy đạo giả im lặng, “Tiểu đạo sĩ, ngươi phải nhớ kỹ, bản quân nắm giữ một phương, phía sau không biết bao nhiêu giai lệ khuynh thành. Nếu để xếp thành hàng cho ta tuyển chọn, cái đồ mũi trâu nhà ngươi dù đứng cuối hàng cũng không xứng.”

Tiểu đạo sĩ há miệng cắn lên vai hắn, “Ngao Khâm, cái tên khốn kiếp nhà ngươi.”

Hết chương 18

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hàng Ma Tháp

BÌNH LUẬN FACEBOOK