Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Năm tháng trong thành tựa như đọng lại, tang thương bên ngoài như không chút anh hưởng tới nơi đây. Ngao Khâm ôm tiểu đạo sĩ từng bước trở về, chen qua dòng người đông đúc, đám phụ nữ túm năm tụm ba ríu rít bình luận chuyện nhà của ông chủ nọ ông chủ kia, người bán hành rong vẫy trống bỏi lười biếng dựa dưới mái hiên. Bên cầu đá, hoa đào hồng rực sắc liễu xanh xanh.

Tiểu đạo sĩ kề sát tai hắn thấp giọng hỏi, “Sau đó thì sao ?”

“Sau đó …” Ngao Khâm giương mắt, nhìn về phía Hàng Ma tháp cách đó không xa, tháp nhọn, thân tháp ngăm đen thẳng tắp, tựa như đang lung lay, hoặc có lẽ do đầu óc của đạo giả không tỉnh táo, thật cảm thấy ngọn tháp kia dường như không còn lặng lẽ đứng thẳng thắn như trước. Khóe miệng không khỏi căng lên một chút, chậm rãi nói cho y nghe.

Về sau, nghe nói tiểu đạo sĩ bị Hi Di mang đi, người trong Thiên cung bảo y vận tốt, theo Hi Di Thượng tiên tiếng tăm lừng lẫy tu hành, không ngoài ba trăm năm thế nào cũng được người ta cung kính xưng một tiếng “Tiên quân”.

Thị nữ trong Đông Sơn Thần cung ở dưới mái hiên lén tiếc hận, “Vô Nhai đạo trưởng đi mất rồi, ngay cả cơ hội ngắm từ xa cũng không có, mệt ta ngày hôm qua còn cố ý hầm một chén cháo bích ngạch.”

Có người nhanh mồm nhanh miệng cười hì hì giễu cợt nàng, “Hứ, ngươi cái đồ không biết xấu hổ, người ta tu đạo chín chắn đường hoàng, ngươi hi vọng y coi trọng ngươi thật đấy à ?”

Nàng cắn môi phất tay dậm chân, “Cho dù ... cho dù không hi vọng, ta tưởng thầm cũng không được sao ?”

Ngao Khâm lặng kẽ khép cửa sổ, quay lại phòng, nhấc Phương Thiên Họa Kích* lên lau một lần lại một lần.

Những ngày sau đó trôi qua cho chút hồ đồ, trọn một ngày ngồi trên ngọc tọa nghe Ngao Cẩm lải nhải, chức quan giữ Thiên Hà đã đổi người mới, thế gian tựa hồ không yên ổn, Huyền Vũ Thần quân mất tích đã lâu vẫn chưa có tin tức …

Ngao Khâm vô tri vô giác lắng nghe, Ngao Cẩm thấy vậy thong thả kể, “Hôm qua Hi Di tới. Y nói muốn đóa Bàn Nhược hoa kia, ta nghĩ huynh sẽ không từ chối nên đã tự ý đưa cho y rồi.”

Không biết Hi Di nghe được cái gì, cũng không biết tiểu đạo sĩ nói với y ra sao, từ sau khi truyền ra tin tức Hi Di mang Vô Nhai đạo trưởng đi, vị Thượng tiên đại nghĩa lăng nhiên kia mỗi lần thấy hắn lại càng tỏ ra khinh bỉ, trước đây còn minh thương ám tiễn khách sáo vài câu, bây giờ Hi Di ngay cả vẻ mặt hòa nhã cũng lười chìa cho hắn, thấy Ngao Khâm nếu không phải quay đi thì là vờ như không thấy, vẻ mặt chán ghét rõ ràng, còn thiếu điều chỉ thẳng vào mũi hắn mà chửi ầm lên.

Ngao Cẩm nhỏ giọng nói, “Đang yên đang lành, sao y lại đột nhiên nhớ đến đóa hoa kia ?”

Ngao Khâm hé miệng cảm thấy mình nên nói gì đó, lời đến cửa miệng lại trống rỗng hư không, chỉ đành thản nhiên đáp một câu, “Ta biết rồi.”

Về sau Ngao Cẩm có nói thêm cái gì, hắn cũng thật sự không còn nghe thấy nữa.

Lại qua một hồi, loáng thoáng nghe người ta đồn thổi, Hi Di Thượng tiên hình như gặp phải phiền toái quấn thân, lời đồn luôn mù mờ, muốn cẩn thận hỏi rõ lại chả ai biết sự thực là đâu. Chỉ biết Hi Di trước nay luôn rất được Thượng đế ân sủng gần đây rõ ràng là rất ít lên Lăng Tiêu Điện diện thánh, nghĩ có lẽ đại khái là gặp phải chuyện gì khó giải quyết.

Ngao Khâm vẫn như trước ngồi trên đỉnh Đông Sơn của hắn thần sắc lạnh nhạt lắng nghe. Ngao Cẩm nói, thế gian giờ đang đại loạn, vương khí của tiền triều đã hết, là lúc thay đổi triều đại lập tân quân. Nhưng hoàng quyền đổi chủ chỉ là may mắn của một gia tộc, còn trăm triệu dân chúng khắp thiên hạ lại ngập đầu tai ương, có người lìa vợ lìa con, có người nhà tan cửa nát, cái gọi là hưng cũng là bi ai của thiên hạ, bại cũng là bi ai của thiên hạ, con đường vương giả trước nay không bao giờ không có máu chảy thành sông.

Gặp lại Vô Nhai, là trong cảnh chiến tranh loạn lạc. Thành nhỏ vô danh dưới chân núi Đông Sơn, hắn đứng trên đám mây cao cao ghé mắt nhìn cảnh nhân gian đắm chìm trong khói lửa. Dưới cảnh tượng đổ nát, tiểu đạo sĩ vẫn một thân đạo bào màu xám bước đi vô mục đích trên con đường tan hoang, từ trên xuống dưới không chỗ nào là không giống lưu dân, mặt mũi xanh xao áo quần tơi tả, y vẫn nhàn nhã bước từng bước dạo chơi, tựa như thành nhỏ vẫn là tòa thành phồn hoa ngày trước, y vẫn là kẻ mở quẻ quán nghèo túng năm nào.

Ngao Khâm giáng mây xuống chắn trước mặt y, “Vô Nhai ?” Giọng nói run lên không dám mang theo mấy phần tin tưởng.

Đạo giả thần sắc mê man chậm rãi ngẩng mặt, Ngao Khâm lúc này mới thấy trường kiếm y ôm chặt trong lòng, “Ngươi …”

“Ta biết ngươi sẽ đến.” Đạo giả bật cười, đôi mắt rực sáng như trời sao, khóe miệng cong lên như trăng lưỡi liềm, “Ngao Khâm, không đúng, là Đông Viên. Đừng vờ nữa, ta biết ngươi là Đông Viên, từ lần đầu tiên ngươi đến ta đã biết rồi, ngươi dùng huyễn thuật. Ngươi đó, hay sĩ diện, sợ bị ta cười.”

“Hi Di đâu ? Không phải hắn mang ngươi đi sao ?” Ngao Khâm hỏi y.

Y vẫn mang vẻ mặt hưng phấn, như chim chóc trên cành cây nhảy nhót không ngừng, “Người không cho ta xuống núi, nhưng ta muốn tìm ngươi. Đông Viên, ta vẫn thích nói chuyện với ngươi.”

Y nháy mắt với hắn, nắm chặt ống tay áo của hắn trong tay, thanh trường kiếm y siết chặt trong lòng như sợ bị người ta đoạt đi mất. Y thao thao bất tuyệt nói năng trôi chảy, “Ngươi vẫn làm Đông Viên thì tốt hơn, ta thích ngươi biến thành bộ dáng Đông Viên. Lúc ngươi làm Ngao Khâm, ngươi rất bá đạo, luôn làm ta khó xử. Làm người nên kín đáo một chút, chúng tiên e ngại phong hào của ngươi không dám nói thẳng, khó đảm bảo sau lưng ngươi không oán trách. Ngươi biết sai mà sửa đã rất không dễ dàng rồi, ha ha, nhất định là rất vất vả …”

Ngao Khâm cúi người dùng miệng chặn lại chuỗi từ ngữ tuôn không ngừng của y, tiểu đạo sĩ tròn mắt, chậm chạp chớp một chút lại một chút, rồi sau đó vươn lưỡi liếm đôi môi bị Ngao Khâm cắn rách, “Đau. Ngươi là Ngao Khâm.”

Ngao Khâm vẫn cứng rắn như trước túm chặt cổ tay y, kéo y lên đụn mây mình vừa tạo thành, “Đúng, ta là Ngao Khâm.”

Tiểu đạo sĩ điên rồi. Y thu mình trong vỏ ốc không thoát ra được, cố chấp gọi hắn là “Đông Viên”, cố chấp tin tưởng Đông Viên là một hóa thân do hắn sĩ diện mà không thể không hóa thành, cố chấp không chịu thừa nhận thực ra từ đầu đến cuối, Đông Viên không hề tồn tại.

Y nghiêm trang nói, “Khí tức của các ngươi giống nhau , tuy rằng trên người Đông Viên chỉ có một chút thôi, nhưng ta vẫn nhận ra được.”

Thành nhỏ dưới chân núi đã sớm bị diệt vong trong chiến hỏa, y vẫn như trước ngày ngày dẫn Ngao Khâm đi du ngoạn trong thành, chỉ vào đống gạch đá ngói vụn nói, “Ngươi xem, hồng hạnh trên đầu tường bên kia.”

Y dắt Ngao Khâm đến bên cầu đá năm nào, cầu đã gãy, hoa đào không còn nở, dương liễu cũng bị lửa thiêu rụi, nước sông bị máu nhuộm đỏ, bên trong đã không còn cá chép. Đạo giả lại như không hề thấy, hết thảy cảnh trước mắt vẫn cứ là xuân về hoa nở, “Ngươi nói xem, giữa sông có bao nhiêu cá chép ? Trên mặt sông bao nhiêu cánh hoa rơi ? Ven bờ sông bao nhiêu cành liễu rủ ?”

Ngao Khâm ôm lấy vai y, giúp y vén lại lọn tóc bị gió thổi loạn, “Số cá chép bằng số hoa rơi, số hoa rơi bằng số liễu rủ.”

Y ngoảnh lại, khuôn mặt ửng hồng khác thường tràn ra một nụ cười, đôi mắt đen như mực lóe lên một tia sáng đỏ, “Ngươi gạt ta. Ngay từ đầu ngươi đã không có hảo tâm rồi. Ngươi vẫn là Đông Viên thì tốt hơn, Đông Viên sẽ không ức hiếp ta.”

Ngao Khâm cảm thấy trong lòng khó chịu đến kịch liệt, hung hãn ấn y vào lòng cắn mạnh lên vai y, “Đạo sĩ ngốc, cái tên đạo sĩ ngốc nhà ngươi.”

Tiểu đạo sĩ tựa như không nghe thấy gì, giãy khỏi cái ôm của hắn chạy đến bên đoạn cầu bị gãy, ánh chiều tà chiếu lên mặt y, chiếu rực rỡ nụ cười sáng lạn, đôi mắt đen như mực ánh lên mấy phần đỏ sậm.

Đạo giả ôm kiếm đi qua đi lại trong Thần cung, thỉnh thoảng tỉnh táo lại một chút, mở to đôi mắt trong veo nhỏ giọng hỏi hắn, “Người đó thực sự không phải ngươi ?”

Ngao Khâm lắc đầu, “Không phải.”

Y trầm mặc, càng siết chặt thanh kiếm hơn, “Ngươi gạt ta.”

Về sau y không hỏi nữa, chỉ là sau khi Ngao Khâm hôn y, ngơ ngác đưa tay chấm vết máu trên môi đưa lên trước mắt lại ngơ ngác nhìn, thì thào tự nói, “Thì ra người đó thực sự không phải ngươi nha.” Ngữ khí thực khờ dại, thực thất vọng.

Ngao Khâm kéo mở vạt áo y, đẩy y ngã xuống tháp cúi người đè lên, “Không phải, từ đầu đến cuối đều không phải.”

Tiểu đạo sĩ khép mắt, đưa mặt vùi sâu vào gối, không lộ ra một tiếng rên rỉ, cũng không hề kêu đau. Ngao Khâm sau khi xong việc kéo y dậy, cứ nghĩ sẽ nhìn thấy nước mắt của y, y nhắm chặt hai mắt, trên mặt cũng hoàn toàn khô khan. Ngao Khâm siết mạnh hàm dưới của y cũng không mở được khớp hàm nghiến chặt. Không biết vì sao, cảm giác uể oải đột nhiên ùn ùn kéo đến.

Tiểu đạo sĩ lúc an tĩnh sẽ viết thư, một mẩu giấy trắng như tuyết, một nghiên đựng đầy mực, một cây bút lông, cứ thế chăm chú viết. Sau đó triệu tiên hạc trong Thần cung đến, tỉ mỉ đem tờ dưới buộc dưới chân hạc. Bạch hạc đỉnh đầu đỏ như chu sa bay qua thiên sơn vạn thủy lại bay về, bối rối đứng trước mặt Ngao Khâm.

Ngao Khâm gỡ tờ giấy xuống mở ra, mẩu giấy tựa như hoa lê trắng muốt, nét mực đen như mặt bàn gỗ mun, cuốn thành một cuộn nhỏ tinh tế, mở ra chỉ có hai hàng chữ ít ỏi, từng nét mực đan vào nhau nhau, như muốn nói lại thôi.

Nguyện cùng quân triền miên, chí tử phương hưu.

(nguyện cùng người triền miên, đến chết không xa rời)

Hắn biết không phải viết cho hắn, khóe mắt liếc qua, tiểu đạo sĩ vẫn ôm kiếm nhìn thẳng đi ngang qua hắn.

Ngao Khâm siết chặt mẩu giấy, trong lòng không có tức giận, chỉ còn lại trống rỗng.

Rốt cục có một ngày, sau hồi ân ái tràn đầy máu và mồ hôi, tiểu đạo sĩ vốn luôn trầm mặc đột nhiên chủ động quay mặt lại, y gian nan xoay người đối diện với Ngao Khâm, mặc cho mồ hôi lạnh đầm đìa trên trán, nhấn mạnh từng chữ từng chữ thật rõ ràng, “Đông Viên đi đâu rồi ?”

Ngao Khâm nhìn y, Thấy rõ ràng đôi măt như gương sáng của y không biết từ lúc nào đã chuyển sang một mảng đỏ sậm như máu.

Tiểu đạo sĩ không tự biết chỉ chuyên chú hỏi, “Đông Viên đâu ? Ta muốn gặp hắn.”

Ngao Khâm run tay chạm vào khóe mắt y, “Vô Nhai …”

Tiểu đạo sĩ không trả lời, xoay người ngồi dậy, chớp đôi mắt đỏ sậm lẳng lặng ngồi trên đầu giường.

Y nhập ma.

Hi Di từng nói cứng quá thì dễ gãy. Tâm cầu đạo kiên định nhất thực ra cũng chính là dễ chịu hấp dẫn nhất, tình cảm đơn giản nhất cũng là dễ lầm đường lạc lối nhất. Ma từ tâm sinh, một khi tâm trống rỗng, ma liền nhân đó mà vào.

Hết chương 17

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hàng Ma Tháp

BÌNH LUẬN FACEBOOK