Hằng Đêm Sanh Ca

Chương 56: Đêm thứ 56…

Trữ viễn

28/10/2020

Tiểu Cửu suy đi tính lại một chút, cho dù nàng lái xe nhanh tới mức nào đi chăng nữa thì nội trong đêm nay cũng không thể nào đến sơn trang nghỉ hè được, vì thế chạy xe thẳng tới Diệp Gia, gọi phi công lái trực thăng tư nhân chuyên dùng của Diệp Gia chở các nàng đi tới sơn trang nghỉ hè.

Phi công có chút khó xử, bên ngoài trời mưa to gió lớn thế này sợ chuyến bay sẽ gặp nhiều bất lợi. Tiểu Cửu chẳng quan tâm nhiều đến vậy, chết sống gì cũng phải bay, Tiểu Phi trấn an nàng cả buổi cũng vô dụng, nàng đã quyết chuyện thì thì nhất định phải làm được. Phi công chẳng có cách nào đành phải leo lên máy bay, Tiểu Cửu sải bước đi tới đương nhiên Tiểu Phi cũng đi phía sau theo sát nàng. Tiểu Cửu quay lại, ánh mắt nhìn thấy Tiểu Phi đang bước tới chẳng nói lời nào nhưng lại cảm thấy Tiểu Phi đẹp trai đến chết mất. (>.< tới giờ này còn mê trai cho được hà chị Chín)

Lúc phi cơ bay tới bầu trời phía trên sơn trang nghỉ hè thì phát hiện Tiểu Bát rõ ràng đang đứng ở dưới mưa, một tay nắm chặt lấy cây dù sắp bị gió thổi đi mất, một tay hướng về phía Tiểu Cửu vẫy thật mạnh. Tiểu Cửu thấy thật kì lạ, làm sao Tiểu Bát biết được rằng nàng sẽ đến đây bằng trực thăng chứ?

“Bởi vì chúng ta là song sinh, cả hai đều thông minh sắc sảo a!” Tiểu Bát đối với vấn đề này sẽ trả lời như vậy, nhưng lại làm cho lòng của Tiểu Cửu lay động.

“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện lớn gì a? Đại tỷ với Nhị tỷ đâu?” Tiểu Cửu bung cây dù mà Tiểu Bát đưa cho cùng với Tiểu Phi và phi công đi vào trong nhà.

“Đại tỷ bắt Nhị tỷ vào trong phòng thẩm vấn rồi!” Tiểu Bát ôm lấy cánh tay của Tiểu Cửu mà run rẩy thật nhiều.

Tiểu Cửu dừng chân lại đang muốn hỏi thêm gì đó thì đột nhiên nghe thấy một tiếng kim loại va chạm thật lớn, các nàng nghe theo tiếng động liền nhìn về phía phòng thẩm vấn thì bỗng thấy một bóng người vọt ra ngoài, đôi mắt tỏ tường của Tiểu Cửu nhận ra đó chính là Diệp Nhị.

“Nhị tỷ”. Tiểu Cửu kêu nàng, Diệp Nhị quay đầu lại nhìn nàng một cái nhưng không trả lời, chỉ xoay người lại rồi hướng về phía cánh cửa ra vào chạy như điên.

“Sao lại thế này…” Tiểu Cửu muốn theo sau thì bị Tiểu Phi giữ chặt nàng, “Bên ngoài là đồng không mông quạnh, ngươi đừng đi”. Vừa rồi nàng ngồi ở trên trực thăng đã quan sát địa hình khu vực phụ cận rất rõ ràng.

“Đó là Nhị tỷ của ta”. Tiểu Cửu vùng vẫy khỏi Tiểu Phi rồi nhanh chóng chạy theo, Tiểu Phi ở phía sau nàng gọi vài tiếng cũng vô dụng. Tiểu Bát cũng ném dù mà chạy theo sau. Tiểu Phi thật muốn trợn trắng cả mắt - rốt cuộc là đang làm cái gì vậy a.

Diệp Nhị chạy trốn thật nhanh trong cơn mưa to gió lớn, gạt đi cỏ dại ở hai bên đường mà chạy về phía trước. Mưa rơi xuống mặt của nàng nhưng chẳng còn phân biệt rõ được đâu là mưa đâu là nước mắt.

“Đáng giận… Tỷ tỷ hỗn đản… Sao lại có thể đối xử với ta như vậy!” Diệp Nhị hung hăng cắn chặt lấy hàm răng, phẫn nộ tràn ngập giống như biến thành năng lượng khiến cho nàng có thể tìm lại trạng thái thể lực tốt nhất khi còn trẻ, chạy nhanh như bay giống một tia chớp ở trong vùng núi rừng hoang dã.

“Đứng lại!” Phía sau truyền đến thanh âm thuộc hạ của Diệp nhất, “Nhị tiểu thư, nếu như ngươi không đứng lại thì đừng trách chúng ta không khách khí! Chúng ta phải nổ súng!”

Còn chưa kịp nghe Diệp Nhị đáp lại thì đã thấy Diệp Cửu cùng Tiểu Phi bay tới một quyền đánh bay tên đã lên tiếng kêu gọi Diệp Nhị đầu hàng: “Các ngươi chẳng lẽ điên hết rồi sao? Đó là Nhị tỷ của ta! Các ngươi dám vượt quyền! Các ngươi dám lấy nòng súng hướng về nàng sao?”

Đám thuộc hạ cũng cảm thấy khó xử: “Bát tiểu thư, Cửu tiểu thư, chúng tôi cũng không có cách nào, chúng tôi là thuộc hạ dưới quyền của Đại tiểu thư, lời của nàng chúng tôi phải nghe theo”.

Diệp Cửu liền giật lấy cây súng của đối phương rồi chỉa vào đầu hắn: “Toàn bộ các ngươi đứng yên ở đây không được nhúc nhích cho ta, bằng không ta một phát bắn nát đầu các ngươi”.

“Cửu tiểu thư, ngươi…” Mặc kệ là người dũng mãnh tới mức nào thì khi đối mặt với họng súng cũng chỉ biết ngoan ngoãn giơ hai tay lên đầu mà thôi.

Trong lúc đám người của Diệp Nhị ở phía sau vùng núi rừng hoang dã chống đối kịch liệt với nhau thì Diệp Nhất lại có vẻ rất thảnh thơi, chậm rãi tìm áo mưa rồi từ từ mặc vào, lúc này mới bước ra khỏi cửa.

Tuy rằng bây giờ đã sắp đến bình minh rồi nhưng bởi vì trời mưa mà phía chân trời chẳng có chiều hướng sẽ sáng lên một chút nào.

Diệp Nhất nghe tiếng mưa rơi ở bên tai thì mỉm cười: “Thân ái, ngươi sẽ không bao giờ chạy thoát khỏi bàn tay của ta. Ngươi đã có kiên nhẫn như vậy thì ta cũng không ngại cùng ngươi chơi đùa một chút”.

“Ta cảm thấy Đại tỷ dường như điên rồi…” Diệp Cửu không mang theo dù cũng không mặc áo mưa, cứ như vậy mà đứng sừng sững dưới mưa to. Khi nàng nói câu này thì cũng là lúc chuyển hướng nhìn về phía Diệp Bát, Diệp Bát thấy khuôn mặt cùng với cơ thể của nàng nhanh chóng biến thành lạnh như băng, như là một thi thể đã chết rồi. Diệp Bát liền rùng mình một cái thật mạnh:

“Ngươi, ngươi đừng làm ta sợ…”

Diệp Cửu cầm lấy tay Diệp Bát rồi kéo cả người nàng sát vào bên người của mình, cánh tay sau đó vòng qua người của nàng kéo nàng vào ôm trong lòng: “Tên ngu ngốc này ngươi sợ cái gì chứ, người điên là Đại tỷ chứ không phải ta”.

“Sao Đại tỷ nàng lại có thể làm như vậy”. Diệp Bát cũng không thể nào hiểu được hành vi thật sự dị thường của Đại tỷ.

“Trước tiên ngươi đem sự tình kể từ đầu đến đuôi cho ta nghe, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra”.

Vì thế Diệp Bát liền đem chuyện từ khi Diệp Nhị tra khảo Khuất Dĩ Lộ, sau đó mình đi cáo trạng, đến cuối cùng Diệp Nhất cùng với Diệp Nhị trở mặt với nhau đều một năm một mười nói rõ ràng hết tất cả. Diệp Cửu càng nghe càng thấy kì quái:

“Nếu như là ta thì ta cũng nghĩ Khuất Dĩ Lộ là nội gián chứ sao nữa?”

“Cái gì?”

“Ngươi xem, tất cả thuốc thang của Đại tỷ đều là do nàng phụ trách, nếu như muốn nàng động tay động chân một chút thì không phải là chuyện rất đơn giản hay sao?”

“Nếu nếu như vậy thì thật là quá ngu xuẩn đi? Nếu như nàng khiến cho thuốc thang của Đại tỷ có vấn đề chẳng khác nào viết ở sau ót mình bốn chữ “ta là nội gián” thật to sao? Trên đời này có người nào ngốc tới mức vậy chứ? Huống chi bác sĩ Khuất là do chính tay Nhị tỷ mời về, Nhị tỷ có thể tìm một người có thể hại Đại tỷ về nhà hay không?”

“Nhưng tình huống hiện tại của Đại tỷ không phải là ngươi không thấy, nếu mọi chuyện đúng theo những gì mà ngươi nói thì đại tỷ thật sự có thể…”

Diệp Bát đột nhiên nhớ tới thời điểm trước lúc Đại tỷ đi sơn trang nghỉ hè thì Khuất Dĩ Lộ có nói Diệp Nhất có vấn đề, cái này gọi là chứng rối loạn tâm lý!

“Chứng… rối loạn tâm lý?”

“Cái gì?” Thanh âm Diệp Bát quá nhỏ, Diệp Cửu cúi người xuống thấp hơn để nghe cho rõ.

“Bệnh mà Đại tỷ bị là…”

“Ta bị bệnh gì?” Diệp Bát đang muốn nói, Diệp Nhất bất thình lình giống như quỷ mị xuất hiện ở giữa hai người, Tiểu Bát bị thanh âm đột nhiên bất ngờ sợ tới mức hét to lên, trong lòng Tiểu Cửu cũng phải kiềm nén sự khó chịu một chút, sự sợ hãi còn chưa qua hết đã bị tiếng thét chói tai ập tới giống như là cách phát tiết ra ngoài vậy, sự ngột ngạt trong người giống như tràn lan ra xung quanh, Tiểu Cửu cảm thấy mặt mình nhất định là đã trắng bệch rồi.

“Đại, Đại tỷ…”

Nước mưa theo vành nón áo mưa của Diệp Nhất không ngừng chảy xuống, còn dính một chút ở trên mái tóc xoăn của nàng - mái tóc của nàng đặc biệt rất nhiều, cho nên một cái áo mưa nho nhỏ căn bản không thể nào che được hết mái tóc của nàng, một nửa mái tóc đã muốn ướt hết.

Diệp Nhất không để ý tới hai muội muội, chỉ nhìn thấy nhóm thuộc hạ đang đứng ngây ngốc ở đó liền bất ngờ nâng giọng nói lên mức cao hơn lạnh lùng hét lên: “Các người đều đứng ngây ngốc ở đây làm cái gì?! Không phải ta nói các ngươi phải đuổi theo Diệp Nhị hay sao?!”

Tất cả mọi người ở đây đều sợ tới mức run run trước cơn giận của Diệp Nhất, trong lòng bọn họ Diệp Nhất chính là dạng người thâm tàng bất lộ, cơ bản là sẽ không bao giờ có chuyện gì có thể làm cho nàng nóng nảy, cho nên đối với việc Diệp Nhất hét lên ngoài dự đoán của bọn họ rõ ràng đã hù chết không ít tế bào não. (>”<)

“Vâng, thật xin lỗi!”. Cả đám người xếp hàng hai bên đều cúi đầu nhận sai.

Diệp Nhất rút một khẩu súng từ bên hông ra hướng về phía chân một tên thuộc hạ bắn một phát, nam nhân kia hoảng sợ tới mức lập tức nhảy dựng lên.

“Còn không đuổi theo?! Đi nhanh!” Diệp Nhất tiếp tục hét lớn. Diệp Bát nhìn thấy bộ dáng xa lạ của tỷ tỷ thì ánh mắt ngay cả nhìn cũng không dám, chỉ biết trốn phía sau lưng Diệp Cửu.

“Vâng! Vâng!” Không dám… trì hoãn thêm nữa, cả đám nhanh chóng đuổi theo phía mà Diệp Nhị chạy trốn.

Diệp Nhất cũng chạy theo hướng đó, Diệp Cửu gọi nàng một tiếng, nàng quay đầu nhìn thoáng qua cây súng mà Diệp Cửu cầm trong tay, hung hăng trừng mắt liếc một cái rồi chạy đi mà không thèm quay đầu lại nữa.

“Thật đáng sợ… Đại tỷ chẳng lẽ thật sự điên rồi sao?” Tiểu Bát nắm lấy góc áo của Tiểu Cửu, sắc mặt trắng bệch.

“Ta không biết, ta cũng chưa bao giờ nhìn thấy bộ dạng này của Đai tỷ bao giờ”. Tuy từ nhỏ Tiểu Cửu có tình cách không sợ trời cũng chẳng sợ đất, nhưng mà vừa rồi chứng kiến hình ảnh Diệp Nhất nổi giận nàng cũng cảm giác rằng da dầu của mình run lên thật rõ ràng.

“Nàng chắc không phải thật sự muốn giết Nhị tỷ phải không? Thật sự không tới mức như vậy chứ…” Tiểu Bát sợ hãi.

Nếu là trước đây thì chắc chắn Tiểu Cửu sẽ khẳng định là Tiểu Bát đang ở đây nói cái quái quỉ gì vậy, nhưng mà bây giờ nàng thật sự không dám nói chính xác. Vẻ mặt vừa rồi của Đại tỷ tuyệt đối là nổi lên sát ý!

“Ta đi theo sau xem thử”. Tiểu Cửu muốn đi, Tiểu Bát liền giữ chặt nàng.

“Ngươi đi về trước chờ ta”. Tiểu Cửu nói.

“Ta, ta cùng đi với ngươi!” Tiểu Bát kiên trì.

“Ngốc tử, không phải ngươi đang rất sợ sao?”

Tiểu Bát nghiêm mặt nói: “Ta là tỷ tỷ ngươi, ta phải bảo vệ ngươi!”

Tiểu Cửu sửng sốt, nở nụ cười: “Ngu ngốc”.

“Còn ta nữa!” Tiểu Phi cũng chạy đến.

“Ách, các ngươi đừng kéo chân ta là được rồi”,

Diệp Nhị không biết được chính mình đã chạy tới chỗ nào, chỉ cảm thấy hai chân đã muốn hoàn toàn vô lực, chẳng còn một chút sức lực nào để kéo hai chân ra khỏi vũng bùn nữa. Nàng quỳ trên mặt đất mà thở, tầm nhìn ở trước mặt đều bị nước mưa che khuất.

“Diệp Nhất… Diệp Nhất…” Cái tên kia vẫn còn quanh quẩn ở trong đầu, xúc động tới mức muốn khóc lớn lên nhưng mà nước mắt không có cách nào chảy ra được.

Thì ra lúc mà đau lòng tới mức sắp chết đi được, thì nước mắt cũng là một loại biểu đạt xa xỉ a…

Đột nhiên có một vài tiếng súng vang lên, viên đạn sượt qua sát bên người của nàng, Diệp Nhị giật mình theo bản năng lăn qua một cái chui vào bên trong bụi cỏ.

Thuộc hạ của Diệp Nhất đã đuổi tới rồi sao? Nàng vẫn thật sự muốn giết mình sao?

Vừa rồi lúc còn ở trong phòng thẩm vấn Diệp Nhất cột nàng vào trên ghế, rồi cứ như vậy lúc đó rõ ràng còn muốn hôn nàng thật nồng nàn! Rốt cuộc Diệp Nhất bị làm sao vậy? Diệp Nhị từ đầu đến cuối cũng không rõ, nhưng mà sự tuyệt vọng trong lòng nàng đã muốn chuyển thành phẫn nộ, liều lĩnh ngả người về phía sau, tung người mình xuống đất, xoay người một vòng rồi lợi dụng thân thủ linh hoạt của mình để đứng lên, chạy tới chỗ treo hình cụ trong phòng lấy một cái dao cắt đi dây thừng đang trói hai tay của mình rồi chạy ra khỏi phòng thẩm vấn.

Nàng thầm nghĩ tới việc chạy trốn, lẩn tránh không ở bên cạnh Diệp Nhất, không muốn thấy bộ dáng tuyệt tình của người mình yêu chiều tận trời cao như vậy.

Nhưng mà người nọ cũng không chịu buông tha cho nàng, vẫn muốn tiếp tục đuổi theo để lấy mạng nàng!

Nghĩ đến việc rời bỏ Diệp Nhất, Diệp Nhị bỗng nhiên không còn muốn nhúc nhích. Nếu như chết đi có thể chứng minh được sự trong sạch của nàng, có thể chứng minh cho tới thời điểm bây giờ mình cũng không có phản bội nàng, như vậy thì… chết ở trước mặt của nàng cũng chẳng có gì trở ngại đâu?

Nghĩ như thế, Diệp Nhị liền ngẩn ngơ từ trong bụi cỏ đứng dậy.

“Nhị tiểu thư!” Đột nhiên trợ lý Vương Tịnh từ đâu đó chạy ra, Diệp Nhị sửng sốt:

“Ngươi…”

“Nhị tiểu thư, ngươi không sao chứ?” Vẻ mặt của Vương Tịnh bị mưa che mất, “Ta nghe được tin ngươi và Đại tiểu thư xảy ra tranh chấp nên chạy tới đây để tìm ngươi, sau đó còn nghe có tiếng súng, ngươi không sao chứ?”

“Ta không sao…”

Trong lúc nói chuyện Diệp Nhị đột nhiên nhìn thấy bóng dáng của Diệp Nhất ở phía xa xa, giống như tử thần đứng sừng sững giữa hai cây đại thụ. Ngay thời điểm nhìn thấy Diệp Nhất chậm rãi nâng nòng súng trong tay nhắm ngay phía mình thì máu trong người Diệp Nhị dường như đông lại.

Không biết vì sao trong đầu Diệp Nhị lại xuất hiện một hình ảnh, hình ảnh bộ dáng của Diệp Nhất khi còn vị thành niên, cầm thanh kẹo trong tay, cười tủm tỉm đưa kẹo tới gần miệng của Diệp Nhị, sau đó còn bướng bỉnh nhét kẹo vào trong miệng nàng.

Muội muội ngu ngốc, kêu một tiếng tỷ tỷ a.

Tỷ tỷ…

Trong nháy mắt, màng tai của Diệp Nhị chấn động, Diệp Nhất đã nổ súng.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: =v=

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hằng Đêm Sanh Ca

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook