Hằng Đêm Sanh Ca

Chương 49: Đêm thứ 49…

Trữ viễn

28/10/2020

Diệp Thất cũng không có phản bác, chỉ là cười khổ: “Ta không gặp nàng”.

“Nhưng mà ngươi nhất định động tâm”. Đại Nguyên chỉ vào ngực Diệp Thất nói, “Nếu không đêm nay ngươi sẽ không hẹn ta ra đây, nói này nói nọ có không. Ngươi nếu thật sự đối với nàng không còn cảm giác thì sẽ không cảm thấy được người này có vấn đề gì cả”.

Một tiếng thở thật dài.

“Nếu quên không được thì đến với nhau lần nữa đi”.

“Không có khả năng”.

“Vậy rốt cuộc ngươi muốn như thế nào a cô gái thân mến!” Đại Nguyên kêu lên trách móc.

“Ta nếu biết mình muốn như thế nào thì giờ chẳng phải bị bối rối như vậy, cứ trực tiếp đi làm là được rồi… Đại Nguyên tỷ!” Diệp Thất cũng nhịn không được mà kêu to lên.

Đại Nguyên cười ôm ấy bả vai Diệp Thất, dùng sức rít một hơi thuốc, ngửa cổ phun khói lên trần nhà: “Tiểu Thất thân mến a, ngươi nói xem đây có phải là giai đoạn đào hoa của ngươi bắt đầu quay lại rồi không? Trước kia đường tình yêu của ngươi thật trắc trở a, đều yêu phải một đám không phải vì tiền thì là mạng của ngươi. Hiện tại thì được rồi, đi đâu cũng đều có người nhớ thương, người ở Mĩ quốc cũng đã đuổi tới, lại còn có một cô vợ hiền lành chờ ngươi cho tới chết”.

Diệp Thất đỏ mặt: “Cái gì a, ta chỉ mời tiểu thư Nomo về nhà uống chút rượu mà thôi, không có làm chuyện gì khác a”.

“Lần sau uống nhiều chút thì sẽ có chuyện”. Đại Nguyên cười như thể thật sự chúc mừng, “Ta thấy con người tiểu thư Nomo không tồi a, dù thế nào đi nữa vẫn đứng ở bên cạnh bưng trà rót nước, bạn gái hiền lành như vậy hiện tại không còn nhiều lắm”.

Đêm nay Diệp Thất hẹn Nomo ra ngoài cùng nhau, muốn để cho Đại Nguyên nhìn thấy, để cho nàng một lời góp ý. Đại Nguyên đối với nữ nhân này đặc biệt vừa lòng, trước sau khen vài câu, còn không ngừng chúc mừng chúc mừng, giống như là hai người này đã thật sự đến với nhau vậy. Diệp Thất thấy rất hối hận, tìm ai không tìm lại tìm đúng ngay bà tám vô địch này tới a! Từ lúc vừa đến nơi này thì chức danh “Cái miệng dùng để kiếm cơm” đã nói không ngừng nghỉ.

Diệp Thất nghĩ thầm rằng nếu cứ tiếp tục nói tới cái vấn đề rối rắm này thì cũng không phải là cách hay, nói sang chuyện khác tốt hơn, vì thế mới đem đề tài chuyển sang người nàng: “Đại Nguyên tỷ, nói chứ lâu như vậy rồi vì sao ngươi vẫn chưa có tin tức gì thế? Không có người tuổi trẻ anh tuấn nào có thể làm cho ngươi có hảo cảm sao?”

Đại Nguyên hỏi: “Ngươi đang nói nam nhân hay là nữ nhân?”

Diệp Thất ngây người: “Đại Nguyên tỷ, chẳng lẽ ngươi cũng…” Nhìn Đại Nguyên từ trên xuống dưới, “Ngươi không phải được xưng là người ngàn năm tu luyện thẳng hơn cột đèn sao? Từ khi nào mà có dính dáng tới nữ nhân chứ?”

Đại Nguyên lắc như muốn rớt đầu: “Kỳ thật cũng không phải là chuyện kia… À à, đúng rồi Tiểu Thất, ta muốn hỏi thăm với tỷ tỷ nhà ngươi”.

“Tỷ tỷ của ta? Tỷ tỷ nào?”

“Ngũ tỷ của ngươi”.

“Ngũ tỷ của ta? Ngươi biết Ngũ tỷ sao?”

Đại Nguyên lấy tàn thuốc dập tắt: “Đi, chúng ta quay về chỗ ngồi rồi nói tiếp, đứng để cho tiểu thư Nomo phải chờ lâu”.

Nói xong hai người đi WC một chút rồi ra khỏi nhà vệ sinh. Diệp Ngũ tựa vào bức tường ngăn cách của WC nhướng mày một chút.

Một mình Nomo ngồi ở trong phòng KTV chờ Diệp Thất và Đại Nguyên quay lại nửa ngày, chờ các nàng quay lại Nomo giúp các nàng pha lại trà đã bị nguội, một lần nữa làm cho trà nóng lại. Đại Nguyên giựt lấy microphone tiếp tục hát, Diệp Thất thấy Nomo dụi mắt liền hỏi nàng: “Ngươi có mệt không? Có muốn đi về nghỉ ngơi không?”

Nomo mỉm cười: “Không sao, chờ Đại Nguyên tỷ hát cho đã ghiền rồi thì ta với ngươi cùng nhau trở về”.

Trái tim Diệp Thất mơ hồ đập có chút nhanh hơn, cố tình lúc này Đại Nguyên hát một bài hát làm cho nàng sụp đổ.

“Bầu trời hòa quyện chuyển giao, hóa ra chỉ là khoảnh khắc ảo giác trước bình minh

Đợi khi ánh dương xuất hiện, nơi tương liên chỉ còn lại một mảng đỏ tươi màu máu

Bầu trời hòa quyện chuyển giao, chính là phải buộc lòng quên đi ngày hôm qua

Nếu đây thực sự là kết thúc, ta chỉ mong thương tổn có thể nhẹ đi phần nào…”

Diệp Thất che mặt, Nomo vỗ tay: “Đại Nguyên tỷ hát thật hay, bài hát này do Tử Khiêm viết đúng không? Thật là dễ nghe…”

“Đúng vậy, có thể không êm tai hay sao chứ”. Đại Nguyên nhìn Nomo đầy ý vị sâu xa.

Nomo cười.

“Tình cảm chân thành tha thiết, tình cảm sôi nổi”.

Nomo tiếp tục cười.

“Không hổ là viết riêng cho ex (người yêu cũ) của nàng”.

Nụ cười của Nomo cứng đờ, Diệp Thất hận không thể nôn ra máu.

“Đại Nguyên tỷ, ngươi nói những điều này để làm chi a!” Tan cuộc Nomo đi WC trước, Diệp Thất thiếu chút nữa là muốn nhảy vào giẫm đạp Đại Nguyên. Thật sự là một người vô ý tứ, vì sao lại kêu nàng làm quân sư cho mình chứ? Người này làm sao có thể là người đại diện tốt nhất được? Tuyệt đối là do e sợ thiên hạ chưa đủ loạn đây mà.

Đại Nguyên thì ngược lại rất bình tĩnh, lấy ngón tay chọt chọt ở phía dưới xương quai xanh của Diệp Thất nói: “Ta thì làm sao? Chẳng lẽ những lời ta nói không phải là sự thật sao? Lòng của ngươi như thế nào thì ngươi cũng tự hiểu được, cần gì phải quan tâm tới việc ta nói chuyện gì hay nhắc tới ai, nếu ngươi đủ kiên định thì chẳng sợ ta nói này nói nọ. Ngươi nói đến nghĩa là trong lòng ngươi vẫn còn lung lay bất định. Tử Khiêm, nếu như ngươi xem tình cảm là thứ quan trọng nhất trong cuộc sống thì ngươi vĩnh viễn sẽ không có hạnh phúc. Chuyện tình cảm thì không ai có thể giúp được ngươi, thật ra bạn bè chỉ có thể đem tất cả những sự thật xảy ra trước mặt ngươi để cho bản thân ngươi lựa chọn, nói đi nói lại vẫn phải chà đạp lên chính mình khi hồi tưởng lại chuyện trước đây, ngươi tự quyết định đi”. Nói xong Đại Nguyên liền vẫy mái tóc nàng “Tuyệt đối thẳng” rồi đi mất.

Diệp Nhất đứng lại chỗ, cái đầu đã thật lâu rồi không có cảm giác đau nhức lại bắt đầu có cảm giác đau âm ỉ mơ hồ.

Mưa đã ngớt.

Diệp Nhất sợ muội muội bị thương chân đi lại nhiều không tiện nên đã mua cho nàng một căn biệt thự tư nhân, trong khoảng thời gian này dù đi đâu nàng cũng phải tự mình lái xe. Nàng thấy Đại Nguyên lái chiếc Cayenne nghênh ngang rời đi nên nàng cũng bước vào chiếc Smart Fortwo của mình chở Nomo về nhà.

Trên đường đầu óc của Diệp Thất giống như bị đông đặc lại, Nomo ngồi ở bên cạnh nói gì cũng không thể vào đầu nàng được, chỉ biết “Ân, ừ”. Diệp Thất cứ “uh” được một lúc thì Nomo cũng không nói nữa, đến khi xe gặp đèn đỏ dừng lại thì nàng mới phát hiện không trí trong xe thật yên ắng thật lâu cho nên mới quay sang cười làm lành với Nomo: “Thực xin lỗi, có phải ta rất nhàm chán hay không?”

Nomo lắc đầu: “Không có… Ở cùng một chỗ với ngươi, cho dù không nói câu nào ta cũng cảm thấy rất thú vị”.

“Thật không…” Diệp Thất cười không được tự nhiên lắm.

“Nhưng…” Nomo nhìn ngắm Diệp Thất một cái, “Ta có một vấn đề, không biết có thích hợp để hỏi hay không”.

“Vấn đề gì? Ngươi cứ hỏi đi”.

“Chuyện kia, vừa rồi Đại Nguyên tỷ nói, bài hát kia là ngươi viết cho ex…”

Động tác của Diệp Thất dừng lại một chút rồi thấp giọng đáp: “Phải”.

“Vậy Tử Khiêm… Ngươi có còn yêu nàng hay không?”

Diệp Thất quay đầu nhìn về phía Nomo, ánh sáng mờ mờ ở trong xe làm cho ngũ quan của Nomo trở nên tinh xảo, đồng tử sâu và đen lấp lánh giống như kim cương. Nomo không đợi được câu trả lời của Diệp Thất, sau đó lại nói thêm một câu thật quả quyết:

“Tử Khiêm, ta biết được là ngươi muốn có cuộc sống như thế nào, ta có thể cho ngươi, ta sẽ dùng hết tất cả mọi thứ mà ta có để mà yêu ngươi”.

Diệp Thất nhìn thấy môi của Nomo càng ngày càng sát lại gần, đột nhiên nàng không nghĩ mình sẽ từ chối. Không muốn bản thân phải đấu tranh, vật lộn với số phận. Diệp Thất không tránh né, từ từ nhắm hai mắt lại…

“Tin tin tin tin-” ở phía sau truyền đến tiếng còi xe làm cho hai người sợ tới mức run run.

Diệp Nhất ho khan vài tiếng, cười cười với Nomo, thấy đèn xanh tiếp tục đi tới.

Diệp Thất đưa Nomo về dưới lầu nhà nàng, Nomo giống như là có điều gì muốn nói, nhưng mà nhìn Diệp Thất nửa ngày cũng không có mở miệng.

“Tử Khiêm ngủ ngon”. Thanh âm mềm mại, gương mặt mỉm cười ngọt ngào, Nomo vẫy vẫy tay với Diệp Thất đang ngồi trong xe, Diệp Thất cũng cười với nàng - ngủ ngon.

Diệp Thất lái xe tới dưới biệt thự của mình, đang định lái xe chạy vào trong thì phát hiện ở trước cổng sắt có một chiếc xe xa lạ màu trắng.

Diệp Thất cũng lái xe ngang qua, thấy một nữ nhân đang mang kính mát ngồi trong xe. Nàng nằm gục đầu ở trên tay lái, cánh tay che mất nửa mặt dưới, chỉ để lộ một chút da trên khuôn mặt, nhưng trong lòng Diệp Thất vẫn cảm thấy rất căng thẳng.

Joki.

“Khiêm Khiêm”. Kiều Ca đang ngủ, nghe thấy tiếng động liền tỉnh lại, vừa tỉnh thì thấy Diệp Thất đã quay về.

“Có việc gì không?” Giọng điệu của Diệp Thất không phải lạnh nhạt cũng chẳng có chút nhiệt tình, giống như là đối xử với bạn bè không thân.

“Thật ra cũng chẳng có việc gì”. Kiều Ca tháo kính mát, nhếch miệng cười.

Diệp Thất trong lúc vô tình xem TV cũng có thấy Kiều Ca, gần đây nàng liên tục nhận một số vai diễn trong loạt phim bom tấn mùa hè, thời gian công chiếu phim cũng đã sắp tới, Kiều Ca cả ngày đều phải tham gia tuyên truyền cho phim. Thời điểm nàng xuất hiện trước ống kính đều để lộ ra vẻ ung dung đẹp đẽ quý giá không chê vào đâu được, mái tóc xoăn dài, đôi môi màu đỏ tươi, cùng với chiếc váy hoa lệ làm cho nàng mang dáng dấp của quý bà. Nhưng hiện tại Kiều Ca xuất hiện trước mặt Diệp Thất không trang điểm, mặc đồ giản dị nền nã, đôi mắt vì không ngủ đủ giấc nên đầy tơ máu, nụ cười tươi có một chút lấy lòng.

Một Đại minh tinh phong tình vạn chủng đâu mất rồi? Giống như tạm thời thời gian đảo lộn, hiện tại đối diện với nhau chỉ có Kiều Ca và Tử Khiêm của nhóm “Niềm Vui”.

Không đúng, không phải các nàng. Hai người kia đã giống như bị vứt bỏ trong vực sâu của thời gian, không quay lại được.

“Không có việc gì thì ta đi trước”. Giọng nói của Diệp Thất chẳng có chút lưu luyến.

“Khiêm Khiêm, chúng ta xuống xe nói chuyện một chút được không?” Kiều Ca vội nói.

Diệp Thất đã muốn quay lưng với nàng: “Muốn nói gì thì như thế này cũng giống nhau thôi”.

Im lặng thật lâu, Diệp Thất đã có chút chịu không nổi sức ép đè chặt lên trái tim như vậy, đang rất muốn rời khỏi thì đột nhiên Kiều Ca nói: “Thực ra cũng không có gì đặc biệt, ta chỉ muốn nhìn thấy ngươi… Ngươi gần đây có khỏe không?”

“Ta tốt lắm…” Lời của Diệp Thất nói cũng không phải là nói dối. Nhớ tới lời của Đại Nguyên nói thì thật sự cảm thấy không nhất định phải tự áp lực mình, chính thức đối mặt với tâm tình của mình cũng chẳng khó khăn đến như vậy đúng không?

“Ta tốt lắm, còn ngươi thì sao?” Diệp Thất tự cảm thấy không nên vượt khỏi rào cản của sự lễ độ.

“Ta cũng tốt lắm, nhưng mà rất nhớ ngươi”.

Lời nói của Kiều Ca giống như là một lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào trái tim Diệp Thất.

Bàn tay đang run rẩy của Diệp Thất nắm chặt lấy vô lăng, giận không thể khống chết được, tất cả ngụy trang tất cả trấn định nãy giờ hoàn toàn sụp đổ! Dựa vào cái gì mà đến lúc này mới nói câu đó? Khi trước đây ngươi đã bỏ đi? Chẳng lẽ tất cả tình cảm ngươi nói muốn bỏ đi là bỏ đi, muốn quay về là quay về sao! Vậy thì tình cảm của ta là cái gì? Hay bất quá ta chỉ là một thứ đồ chơi để ngươi tiêu khiển? Ngươi đi tới nơi mà ngươi muốn, ngươi thấy cô đơn trống vắng, ngươi cần một người đến để lấp đầy nó, vì thế ngươi tìm đến ta? Buồn cười! Khốn nạn!!!

Kiều Ca chỉ nhìn thấy phía sau của Diệp Thất, thấy nàng không có phản ứng gì, vừa định xuống xe thì nàng đột nhiên đẩy cửa xe bước xuống. Diệp Thất đi về phía nàng, bước đi nghiêng nghiêng khập khiễng thật rõ ràng.

Tầm mắt Kiều Ca dừng ở trên đùi của nàng, cho đến lúc nàng đứng ở bên cạnh xe của mình.

Diệp Thất cười, tóc mái ở trước hai mắt nàng bay bay, ánh mắt đung đưa lấp lánh, miệng cười động lòng người, trong lúc nhất thời Kiều Ca hoảng hốt, Lâm Tử Khiêm năm đó tuổi trẻ xinh xắn, hấp dẫn trái tim nàng đột nhiên nhảy vào trong tầm mắt của nàng.

Khiêm Khiêm…

Kiều Ca nhìn đến ngây người.

“Ngươi nghĩ muốn quay lại sao?” Diệp Thất hỏi thẳng.

Ánh mắt Kiều Ca ngây ngốc chợt lẩn trốn một chút, sau đó giống như mới lấy lại tinh thần, gật đầu.

“Ngươi nhìn thấy đôi chân của ta chưa?” Diệp Thất chỉ vào chân mình nói, “Đôi chân này nhờ ngươi mà bị thương, ngươi dùng cái gì để đổi lấy cho nó trở lại như cũ?”

Kiều Ca nhìn nàng, hơi thở mỏng manh tới mức không thể cảm giác.

“Ta hiện tại có rất nhiều lựa chọn, ta cũng không biết ngươi có cái gì đáng giá để ta có thể chọn ngươi. Vừa rồi ta nói ta đang rất khá cũng không phải là đang nói dối”. Vừa nói xong những lời lạnh nhạt đó thì Diệp Thất cũng xoay người bước đi. Kiều Ca ở phía sau liền cười, thanh âm tràn ngập vẻ thất vọng:

“Khiêm Khiêm, ngươi thay đổi. Ngươi trước khi ôn nhu dịu dàng sẽ tuyệt đối không bao giờ nói ra những lời như vậy”.

Diệp Thất cười lạnh, kẻ đầu sỏ làm cho ta trở nên thay đổi không phải là ngươi sao?

Trương ra cái bộ mặt như thế này cũng chỉ có độc nhất dành cho ngươi thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hằng Đêm Sanh Ca

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook