Hằng Đêm Sanh Ca

Chương 47: Đêm thứ 47…

Trữ viễn

28/10/2020

Khuất Dĩ Lộ lấy một tấm chăn lông dê ở phía dưới đắp lên trên người của cô gái kia, sau đó khoác một cái áo dài màu trắng ở trên tay vịn của sô pha quấn lên nửa người phía trên của mình, hai chân dài nhỏ trắng như tuyết đạp lên trên thảm dưới sàn nhà, đúng là đùi đẹp, cẳng chân tinh tế, đùi thật thon mịn gần giống như cùng cỡ cẳng chân vậy. Trong đầu Tiểu Bát hiện ra vô số hình ảnh cặp đùi ướt sũng của nữ diễn viên ở ngoài bãi biển, nhưng vẫn không thể nào tập trung tinh thần, làm cho hậu quả tất cả những diễn viên có đùi đẹp xuất hiện trong đầu đều biến thành hình ảnh khuôn mặt của Khuất Dĩ Lộ càng ngày càng nhiều, như ma như quỷ, như mờ như ảo.

Đây là thế giới 3D! Tỉnh tỉnh!

“Bát tiểu thư, có chuyện gì thì nói đi!” Khuất Dĩ Lộ vén tóc ở ai bên mắt, thiếu đi cái kính cùng với vẻ cợt nhả nói năng tùy tiện thường ngày, tiện tay cầm lấy bao thuốc lá rút ra một điếu, châm thuốc hút, lúc nhả khói thuốc ra cảm giác giống như là phun ra hết tất cả những hơi thở khó chịu.

Hồ ly ở trong lòng Tiểu Bát sắp bị vuốt cho trụi hết lông: “Ta, ta tới không đúng lúc… Lát nữa ta lại đến”. Sau đó quay đầu chạy đi nhanh như chớp, “Ai nha” một tiếng dép lê ở dưới chân bị nàng đá ra ngoài, một chân nàng nhảy lò cò ra phía ngoài để mang lại, liều mạng giống như muốn nhảy cho thật nhanh. Khuất Dĩ Lộ nhìn thấy bộ dáng chật vật của Bát tiểu thư, cười.

“Ai vậy a…” Âm thanh của cô gái kia mang theo mệt mỏi.

Khuất Dĩ Lộ không có chút hứng thú nào: “Không ai cả, ngươi đi đi”.

Thanh âm cô gái kia được nâng cao: “Lúc nãy chỉ mới làm một nửa mà!”

Hai tay Khuất Dĩ Lộ chống lên ở hai sườn bên người cô ta, suy nghĩ rồi cười nói: “Ngươi của hiện tại với ngươi của lúc nãy đã hoàn toàn bất đồng… Chắc ngươi cũng hiểu ý tứ của ta”.

Cô gái kia liền đẩy nàng ra, nhanh chóng đứng dậy mặc lại quần áo. Khuất Dĩ Lộ bảo nàng để lại số tài khoản, ngày mai sẽ chuyển khoản cho nàng. Cô gái kia “Phi” một tiếng cực kì khinh miệt, Khuất Dĩ Lộ thở dài:

“Ngươi có quyền lợi của ngươi, ta có niềm yêu thích của ta. Ai khinh thường ai chứ”.

Tiểu Bát trở lại phòng ngủ từ trong đáy tủ lấy ổ cứng tìm phim hoạt hình thuần khiết ra xem để an ủi. Cả người nàng co lại ở trong sô pha mềm, choàng thêm áo choàng hình gấu mèo có hai tai ở trên, hai cái lỗ tai lông xù màu đen dựng đứng ở đó, khuôn mặt trốn ở dưới mũ áo nhưng vẻ mặt vẫn ở trong tình trạng căng cứng. Ánh sáng từ màn hình máy tính chiếu lên gương mặt của nàng làm nổi bật thêm vẻ mặt u ám, phim hoạt hình phối âm thanh thật khoa trương, biểu tình cứng nhắc trên mặt đã bán đứng nàng - một chút nàng cũng xem không vô.

Kỳ thật so với tất cả mọi người trong nhà ở Diệp Gia thì nhận thức của Bát tiểu thư với lưỡng tính là cực kì sớm, từ lúc Tiểu Cửu còn đang uống sữa thì nàng đã lật tạp chí người lớn của Tứ ca ra xem. Sau khi Diệp Tứ chết, toàn bộ tạp chí người lớn của hắn đều rơi vào tay của nàng. Bát tiểu thư có bề ngoài cực kì thanh băng ngọc khiết, giọng nói quyến rũ mềm mại nên đã che giấu rất tốt cho tâm hồn và trái tim đầy màu sắc dục vọng của nàng, đôi mắt to cùng mái tóc dài làm bạn với búp bê, không biết mọi người nghĩ nàng là một cô gái tinh khiết lương lương thiện đến mức nào, kỳ thật là nàng đã dạy cho Tiểu Cửu không ít động tác.

Lúc mà Tiểu Cửu và Tiểu Phi mới quen biết nhau, Tiểu Cửu lúc đó thật sự tinh khiết hỏi nàng - ngươi nói xem, khi hôn môi thì phải cảm xúc như thế nào?

Tiểu Bát chìa ra hai ngón tay nói - hôn môi có hai loại cảm xúc có thể nói ra như thế này, một là loại nhiệt tình, chính là liều lĩnh đem đối phương kèo vào trong lòng mặc kệ nàng phản ứng gì liền đưa đầu lưỡi đi vào. Cho dù đối phương khép hàm thật chặt cũng phải tiến quân thần tốc, ôm lấy lưỡi của đối phương không được buông ra, dùng sức trở mình quấy nhiễu, một bên quấy nhiễu còn một bên phải kêu “Ân, ân”, thanh âm phải thật gợi cảm. Tất nhiên trong lúc này bàn tay cũng góp phần giúp sức tăng cảm xúc. Còn một loại khác nữa chính là ôn nhu, bắt đầu thì đôi môi ngươi ngậm lấy môi của đối phương, đầu lưỡi lướt nhanh qua trên môi, hàm răng của nàng một chút… Đầu lưỡi của ngươi vươn vào trong khoang miệng đối phương khi chạm đến thì cũng phải quét qua một lần, sau đó thì phải nhẹ nhàng ôn nhu mà kết hợp với đầu lưỡi của đối phương, chờ đợi đối phương bắt đầu cũng không được buông ra, lặp đi lặp lại lặp đi lặp lại…

Tiểu Cửu liếc mắt: “Thật sự có thể tin được sao?”

“Tin tưởng ta đi, trên mạng có bài giảng thực hành”.

“Cho nên nãy giờ ngươi cũng chỉ biết nói chuyện binh pháp trên giấy?”

Tiểu Bát chụp lấy bả vai của Tiểu Cửu: “Muội muội thân ái, là như vậy, chúng ta là tỷ muội song sinh nên ta cung cấp cho ngươi lý thuyết để đi thực chiến, sau đó ngươi dùng thực tế để kiểm nghiệm chân lý”.

Thực tế chứng minh rằng, muội muội của Tiểu Bát và Tiểu Phi thích loại nhiệt tình. Tiểu Cửu đích thực là dựa vào những lời của Tiểu Bát nói cứ như vậy mà làm, Tiểu Phi bị nụ hôn lửa nóng của nàng làm cho đầu óc choáng váng, từ đó về sau Tiểu Bát trở thành chuyên gia tâm lý tình yêu cho Tiểu Cửu.

Có thể nói Tiểu Bát rất tự tin về phương diện tình cảm, ở trên mạng cũng có nhiều tỷ muội kể một số chuyện tình cảm phức tạp cho nàng nghe, rất nhiều lần nàng làm đại tỷ tri âm, tuy rằng bản thân cũng chẳng phải đặc biệt thích thú cho lắm. Nàng xem rất nhiều sách, đặc biệt là sách tâm lý của nữ nhân, nhưng bộ sách này trợ giúp rất nhiều cho nàng trong việc chơi trò chơi yêu đương trên mạng, phát triển một nhân vật nữ có thể cùng nhau chơi đến cuối cùng, trò chơi H còn có thể dễ dàng đem người ta ném lên giường. Bát tiểu thư đã có thể tự nhận là bất khả chiến bại, nhưng đêm nay nàng phát hiện tất cả huy hoàng kia đều thuộc thế giới 2D, còn ở thế giới 3D vì sao chỉ cần một chút ồn ào huyên náo cùng với đôi chân dài như ẩn như hiện đã khiến cho tinh thần của nàng nhộn nhạo cho tới bây giờ chứ?

“Trạch nữ cũng có quyền lợi yêu đương”. Một người bạn trên mạng đã nói với nàng một câu như vậy.

Tiểu Bát liền đóng máy tính lại - yêu đương cái rắm! Lão tử chỉ là vì nàng kia ồn ào huyên náo làm lương tâm tinh khiết bị sợ hãi mà thôi! Tiểu Bát rầu rĩ lật truyện tranh, suy nghĩ vòng vo quay cuồng, sau đó lại mở máy tính ra, chuyển tới tìm tòi trên mạng, ngồi nhìn khung tìm kiếm sửng sốt một hồi, rồi gõ vào đó ba chữ “Khuất Dĩ Lộ”…

Còn chưa kịp nhấn phím enter thì đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa, Tiểu Bát hoảng hốt hướng ngoài cửa la lên: “Ai?”

Giọng nói của Khuất Dĩ Lộ truyền vào: “Bát tiểu thư, vừa rồi không phải ngươi tìm ta có việc hay sao?”

Tiểu Bát vội vàng xóa mấy chữ vừa gõ trên ô tìm kiếm đi, sau đó ba bước hai bước chạy ra mở cửa thì thấy Khuất Dĩ Lộ đã ăn mặc chỉnh tề đứng ở cửa, dùng ngón trỏ đẩy gọng kính mắt nói: “Có chuyện gì sao?” Trên người Khuất Dĩ Lộ còn tản mác ra một mùi làm cho người ta có cảm giác đây không phải là mùi của nàng, tóc dài buộc lỏng ở sau đầu, một vài sợi tóc rơi xuống, lộn xộn nhưng lại mang theo vẻ đẹp. Khuất Dĩ Lộ cao hơn Tiểu Bát rất nhiều, cho nên khi ánh mắt của Tiểu Bát nhìn thẳng về phía trước thì vừa vặn dừng ở đôi môi đang sưng đỏ của nàng.

Đôi mắt cún hợp kim của ta! Không nên nhìn thấy mấy cái hình ảnh này!

“Ân?” Bàn tay Khuất Dĩ Lộ gấp lại chống ở trên cánh cửa, mu bàn tay vừa lúc che trên trán của nàng, hai mắt mông lung nhìn thấy đôi tai tròn bằng lông xù ở trên đỉnh đầu của Tiểu Bát, nở nụ cười: “Bát tiểu thư hóa trang thế này thật đáng yêu a…”

Tiểu Bát dùng ánh mắt cảnh giác trừng Khuất Dĩ Lộ: “Việc kia, giúp ta viết một cái bệnh án, bệnh càng nặng càng tốt”.

“Nga? Dùng để làm gì?”

“Việc này ngươi không cần biết, giúp ta làm như thế là được rồi…”

Khuất Dĩ Lộ vẫn nhìn trên đỉnh đầu của Tiểu Bát, nhìn tới mức sắp xuyên thủng đầu nàng rồi. Tiểu Bát nghĩ chắc nàng sẽ dài dòng hỏi này hỏi nọ, vừa định mở miệng ra mắng ai ngờ nàng cúi người xuống gần sát bên tai Tiểu Bát cười khẽ - tuân mệnh.

Cảm giác tê dại từ vành lỗ tai nhảy lên truyền đi khắp toàn thân của nàng, lúc nàng có đủ dũng khí để ngẩng đầu lên thì Khuất Dĩ Lộ đã không còn ở đó nữa. Trong người Tiểu Bát đột nhiên có cảm giác nóng lên, tay đưa lên sờ sờ trán, chỉ là ảo giác.

Tất cả mọi thứ đều bình thường, nhưng tất cả mọi thứ cũng không bình thường.

“Xương cổ có vấn đề nên không thể làm việc được?” Diệp Nhị cầm lấy tờ bệnh án mà Khuất Dĩ Lộ đưa cho Tiểu Bát nhắc lại một lần nữa.

“Đúng vậy… Bác sĩ Khuất nói do ta thường hay ngồi máy vi tính, nên xương cổ… bả vai v.v… đều không tốt, nếu như bây giờ đi làm thì mỗi ngày cũng phải ngồi đối diện với máy vi tính, đối với thần kinh của ta như vậy cũng không tốt, cho nên đề nghị ta đợi một thời gian nữa hãy đi làm”. Tiểu Bát nói dối rất có thứ tự và trơn tru.

“Nga, nếu là như vậy. Được rồi”. Diệp Nhị đem bệnh án đặt ở trên bàn, Tiểu Bát nghĩ rằng mình thật sự sẽ được tha tội ai ngờ đột nhiên Diệp Nhị lại nói, “Trùng hợp gần đây Tiểu Thất cũng phải đi tới trung y để châm cứu trị liệu đầu gối, ngươi cùng nàng đi tới đó châm cứu luôn. Chiều nào cũng theo Tiểu Thất tới phòng tập thể thao, ta mới mời một bác sĩ chuyên khoa về làm huấn luyện viên giúp khôi phục đầu gối cho Tiểu Thất, tiện thể ngươi cũng theo rèn luyện đi. Trong khoảng thời gian này máy tính ta sẽ cất giữ, vì tốt cho xương cổ nên ngươi không được lên mạng, khi nào khỏi bệnh thì đi làm”.

“Cái gì… Nhị tỷ…”

“Ân? Hay là hiện tại ngươi đã muốn đi làm rồi?” Vẻ mặt Diệp Nhị chân thành hỏi, thật giống như là nàng đang nghi ngờ gì đó!

Tiểu Bát đi từ phòng làm việc của Diệp Nhị ra mà vừa chạy vừa khóc - Nhị tỷ, ngươi thay đổi! Ở cùng với Đại tỷ một chỗ liền biến thành người xấu xa! Ô ô…

Diệp Nhị nhìn theo bóng dáng của muội muội bất đắc dĩ lắc đầu, đóng cửa lại, không khí trong phòng thật yên lặng, nàng từ ngăn kéo lấy ra một bì thư mới nhận được từ thư ký sáng nay.

Bì thư không đề tên người gởi cũng như địa chỉ. Một bức thư nặc danh mà có thể tới tay Diệp Nhị thì đều đã được kiểm tra rất kỹ, không có nguy hiểm gì mới xuất hiện trước mặt nàng. Diệp Nhị mở bì thư ra, nhìn thấy bên trong có một tập ảnh, mà rõ ràng ảnh chụp bên trong đều là hình của Diệp Nhị!

Diệp Nhị nhíu mày, ai mà nhàm chán như vậy. Nhưng mà nếu để ý thì lại phát hiện góc độ của ảnh chụp rất kì lạ, tất cả đều là những hình ảnh rất gần gũi, có tấm giống như là chụp thẳng mặt Diệp Nhị, ánh mắt của nàng cùng với ống kính như đang nhìn thẳng vào nhau… Diệp Nhị mỗi lần đi ra khỏi nhà đều mang ba đến bốn vệ sĩ, có khi người bên cạnh nàng còn nhiều hơn, là thư ký trong công ty hoặc một số người từ chi nhánh của bang phái, có thể nói là Diệp Nhị không nhớ nổi hơn mười năm nay có bao giờ mình ra khỏi nhà mà đi một mình hay không nữa, nhưng tất cả ảnh chụp này đều không có chụp người khác. Nhìn góc độ quái lại của tấm ảnh cũng minh chứng thật rõ ràng là người chụp ảnh ở khoảng cách rất gần mà chụp Diệp Nhị.

Diệp Nhị cả kinh, ở gần như vậy chụp nàng mà sao nàng không thể phát hiện được?

Diệp Nhị phát hiện ở mặt sau của mấy bức ảnh có một số điện thoại.

Diệp Nhất ngủ một giấc đã ngủ thẳng tới giữa khuya mới tỉnh.

Khẽ hô một tiếng, người hầu chuyên phụ trách việc chăm sóc cho nàng liền mở cửa ra: “Đại tiểu thư dậy rồi sao? Có muốn ăn chút gì đó không?”

Diệp Nhất ngơ ngác nhìn người trước mặt, trong nháy mắt đầu óc trống rỗng, không nhớ nổi mình là ai và mình đang ở nơi nào. Cái cảm giác trống rỗng này giằng co trong đầu khoảng chừng ba phút mới bắt đầu chậm rãi hồi phục lại lối suy nghĩ bình thường.

“Muội muội của ta đâu?”

Người hầu khó xử: “Muội muội nào ạ?”

Lúc này Diệp Nhất mới nhớ thì ra bản thân mình không phải chỉ có một muội muội: “Nhị”.

“Ta đi giúp người gọi Nhị tiểu thư đến”.

Diệp Nhất hỏi: “Mấy giờ rồi?”

“Hiện tại là ba giờ hai mươi sáng”.

“Giờ này a…” Diệp Nhất mới nói được hai ba đâu đã cảm thấy mệt mỏi kì lạ, giống như ngàn cân đè lên môi, mở miệng không được, “Không cần, không cần kêu nàng, để nàng ngủ ngon giấc đi… Ngươi cũng lui xuống đi”.

“Đại tiểu thư không cần ăn chút gì sao?”

“Không cần… Ta ngủ”. Diệp Nhất liền không có động tĩnh gì.

Người hầu dừng một chút sau đó đóng cửa lại, gọi điện thoại đến chỗ Khuất Dĩ Lộ - Bác sĩ, ngươi có thể đến xem Đại tiểu thư một chút hay không, sắc mặt của Đại tiểu thư thật dọa người!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hằng Đêm Sanh Ca

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook