Hằng Đêm Sanh Ca

Chương 46: Đêm thứ 46

Trữ viễn

28/10/2020

Khi Nomo cùng Diệp Thất ngồi vào sô pha thì Tiểu Phi chỉ cần liếc mắt đã phát hiện ra điều khác thường liền ồn ào nói: “Hai người các ngươi đi đâu vậy? Chờ các ngươi nãy giờ!”

Diệp Thất ho khan một tiếng: “Các ngươi đi nhanh như vậy cũng không quan tâm gì tới ta, tiểu thư Nomo đi tìm ta”.

Diệp Cửu liếc mắt nhìn Diệp Thất và Nomo, Diệp Thất bị nàng nhìn trong lòng có chút sợ hãi, muốn lấy nước uống kết quả nhìn xuống bàn thì thấy toàn là rượu. Nomo thấy bộ dáng mù mờ của nàng liền ghé vào tai nàng hỏi - ngươi muốn uống gì? Thanh âm nhẹ nhàng ôn nhu, ôn nhu tới mức khác thường. Diệp Thất có vẻ ngượng ngùng một chút nói: “Ta muốn uống nước suối”.

“Đến quán bar mà uống nước suối cái gì, tỷ tỷ ngươi đừng có nhàm chán vậy chứ”. Diệp Cửu trừng nàng.

Diệp Thất bất đắc dĩ: “Muội muội, ta khát nước”.

“Khát thì uống rượu”. Diệp Cửu “cạch” một tiếng lấy một ly rượu để trước mặt Diệp Thất, Diệp Thất nhíu mày, Nomo cười ha hả:

“Vẫn nên gọi cho Tử Khiêm một chai nước đi…” Nói xong Nomo muốn gọi phục vụ để lấy cho nàng một chai nước, nhưng người phục vụ ở khá xa gọi mãi mà không có ai nghe thấy. Diệp Cửu “hừ” một tiếng:

“Nomo, ngươi vừa mới tới đừng có liền cưng chiều nàng như vậy, muốn uống nước thì cũng phải uống hết ly rượu này mới được uống.

“Ta cũng rất lâu rồi cũng không có uống rượu”.

Hai tỷ muội đẩy qua đẩy lại, Nomo liền cầm lấy ly rượu một hơi uống sạch rồi nói: “Được rồi, rượu cũng uống xong rồi, ta có thể gọi nước suối cho nàng rồi”.

Tất cả mọi người đều nhìn Nomo, tiểu thư Nomo liền mỉm cười đứng dậy đi về phía quầy phục vụ. Lúc Nomo cầm lấy một ly nước lọc đưa tận tay thì Diệp Thất có vẻ thẹn thùng nói, “Cảm ơn”, Nomo cười thật ngọt ngào - không có gì, ngươi còn cần gì nói ta biết là được rồi.

Tiểu Phi và Tiểu Cửu quay qua trao nhau một cái nhìn đầy ăn ý rất sâu xa. Diệp Thất làm sao không biết trong đầu muội muội mình đang nghĩ gì, đơn giản chính là một đôi giảo hoạt trời sinh thích cùng nhau trêu chọc người khác. Diệp Thất định bụng không thèm để ý - thật không biết từ khi nào muội muội của mình lại thích chơi trò chơi mai mối vậy?

Tiểu Phi hai tay cầm bốn chai rượu vang đỏ đưa cho mọi người uống, Diệp Thất cũng bị Diệp Cửu ép uống hai ly, sau đó nhìn quanh quất một hồi: “Không phải nói là có nhiều bằng hữu khác muốn tới giao lưu âm nhạc sao? Tại sao giờ còn chưa thấy tới?”

Tiểu Cửu ăn bỏng ngô: “Nga, cũng sắp tới đây rồi, đừng nóng vội a”.

Tiểu Cửu trưng ra gương mặt chẳng có biểu cảm gì nên khó có thể tìm được câu trả lời chính xác, Diệp Thất nhìn về phía Tiểu Phi, Tiểu Phi cũng xoay người qua nhìn nàng chăm chú, trong lòng Diệp Thất mắng thầm, đoán chừng Cửu tiểu thư tính toán chơi trò cô nữ quả nữ chung sống dưới một căn nhà giống như là lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy. Nàng vụng trộm liếc mắt qua nhìn tiểu thư Nomo, khuôn mặt thanh tú cái cằm xinh xắn, đôi mắt dưới ánh sáng của ngọn đèn có màu nâu nhạt, mái tóc dài thật thẳng được buông xuống trước ngực của nàng, y hệt bộ dáng của một nữ tử ngoan ngoãn.

Nomo cảm giác được ánh mắt của Diệp Thất liền quay đầu lại nhìn nàng, Diệp Thất cũng hào phóng cùng nàng đối diện, Nomo mỉm cười, ôn nhu nhã nhặn lịch sự.

Trong lúc nhất thời lòng của Diệp Thất cảm thấy tĩnh lặng như nước, tim như ngừng đập cũng không thấy bất mãn gì, chỉ thấy nữ nhân này tạo cho người khác cảm giác thật vững vàng kiên định… Giống như cảm giác có thể cùng nhau chung sống đến già.

Cuối chung cái mà Tiểu Cửu gọi là bằng hữu chung quy là không tới, Tiểu Phi bị Tiểu Cửu chuốc từng ly từng ly cho tới khi nằm úp sấp ở trên bàn - hai người ở chung một chỗ nhiều năm như vậy nhưng tửu lượng vẫn không được tốt như Tiểu Cửu, đương nhiên là không lái xe được, Diệp Thất cũng uống rất nhiều rượu, đành chỉ để người duy nhất không uống là Nomo lái xe thôi.

Diệp Thất ngồi ở ghế phó lái nhìn Nomo khởi động xe, tay chân Nomo có chút luống cuống, vài năm trước nàng đã thi lấy bằng lái rồi, nhưng rất ít có cơ hội lái xe nên tay có chút cứng nhắc. Diệp Thất nói không sao, ta sẽ trông chừng cho ngươi. Nomo giương mắt nhìn Diệp Thất mỉm cười.

Diệp Thất và Nomo sóng vai người cùng nhau, lái xe chậm rãi hướng về phía trước.

Ngồi ở băng ghế sau Tiểu Cửu tựa lên vai Tiểu Phi, ngửi được mùi ở trên người nàng, mùi rượu, mùi thuốc lá, còn có một mùi đặc biệt tường tận, tất cả đều là mùi vị quen thuộc đối với nàng, hơn mười năm nay chưa từng thay đổi. Tay Diệp Thất bao phủ trên mu bàn tay nàng, mười ngón tay đan vào nhau. Tiểu Phi dùng đôi mắt say lờ mờ phủ một tầng sương mù quay sang nhìn Tiểu Cửu, Tiểu Cửu đặt một nụ hôn trên môi nàng. Nhìn bên khóe mắt nhìn thấy cảnh xa hoa trụy lạc thường xuyên mê hoặc tâm trí người ta, giống như Thất tỷ của mình cũng đã từng trải qua những việc như vậy, người nào trước đây có thể làm cho nàng yêu tới mức chết đi sống lại như vậy chứ? Nhưng đến cuối cùng, lại là nguyên nhân làm cho nàng tàn tật, lúc đó có ai ở bên cạnh chăm sóc cho nàng không?

Diệp Cửu thở dài, Tiêu Phi ôm nàng sát lại hỏi: “Ngươi than thở tức giận cái gì thế?”

“Ta chỉ là nhất thời xúc động… Có thể ta đang ở trong hạnh phúc mà không biết rằng mình đang có phúc đi”. Có đôi khi cảm thấy cùng trải qua một tình yêu duy trì một thời gian quá dài, đối mặt với một khuôn mặt lâu quá sẽ có cảm giác chán ghét, nhưng nếu như để cho nàng trải qua một số chuyện mà Diệp Thất từng trải, yêu phải một người như vậy, chịu thương tổn thật sâu thì nàng cũng không muốn chút nào. Nàng thừa nhận lúc bắt đầu cùng với Tiểu Phi chỉ là nhất thời xúc động, cũng chưa bao giờ nghĩ tới bên trong có bao nhiêu tình yêu, bất quá chỉ là có dục vọng chiếm giữ. Nhưng thời gian nhanh như chớp mắt, mới đó mà đã được từng này tuổi rồi.

Đến tột cùng thì tình yêu là một loại yêu đương oanh oanh liệt liệt hay vẫn là một cuộc sống bình thản như nước trước sau như một, có thể trong lòng mỗi người đều có một đáp án khác nhau.

“Nhưng thực ra… Tỷ tỷ”. Diệp Cửu nói chuyện, Diệp Thất quay đầu lại nhìn nàng - như thế nào lại thốt ra câu “Nhưng thực ra” a? Diệp Cửu đúng là có say một chút, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, “Tỷ tỷ, với tính cách của ngươi, thật sự thích hợp tìm một cô gái đàng hoàng có gia đình an ổn không có tranh chấp. Như Vivian hay Joki gì đó thì không cần phải nghĩ tới nữa”.

Diệp Thất có chút xấu hổ không biết phải phản ứng như thế nào. Nomo hơi nghiêng đầu đi rồi cười nói:

“Tiểu Cửu nói cũng đúng, quả thật cuộc sống an nhàn bình thường không có gì là không tốt. Tử Khiêm, ta có thể chiếu cố ngươi thật tốt”.

Tất cả ấm áp đều bị màn đêm cắn nuốt, những ngọn đèn của thành phố trở nên mông lung, dần dần buông xuống dưới màn đêm.

Nomo đưa Tiểu Phi và Tiểu Cửu trở về căn biệt thự riêng của Tiểu Cửu sau đó lái xe hướng về phía nhà ở của Diệp Thất. Đem người đưa đến cửa nhà Diệp Thất để cho Nomo lái xe đi cũng không có sao, để xe ở đó rồi Tiểu Phi tự lái về sau cũng được. Nomo muốn nói gì đó nhưng lại thôi, nụ cười có chút co quắp, gật gật đầu ra dấu mình phải đi rồi nhưng lại không muốn đi, trong lúc nhất thời Diệp Thất lại mềm lòng, tựa vào bên cạnh xe nói:

“Có muốn vào nhà uống chút gì đó không?”

Nomo đỏ mặt: “Thật sự… Có thể chứ?”

Gần đây Bát tiểu thư của Diệp Gia rất buồn phiền rất buồn phiền, nàng lén lút đối với muội muội Diệp Cửu oán giận nói - việc này không đúng a! Nhị tỷ không phải mới vừa cùng Đại tỷ luyến ái hay sao, hẳn là đường quan mở rộng, nhộn nhạo nhiệt tình thì phải dành thời gian dính lấy Đại tỷ chứ? Như thế nào vẫn có thể nhàn rỗi mà đi quan tâm tới chuyện của ta?

Gần đây Diệp Cửu và Tiểu Phi mở studio riêng cho mình, vừa mới nhận một hợp đồng quảng cáo đại diện lớn, tâm tình đang vô cùng tốt, nếu không nàng cũng lười phải nghe Tiểu Bát nói chuyện, không phải nói về internet hay chiến tranh nước này nước nọ trong thế giới 2D thì cũng là chuyện ân oán trong nhà nhỏ như con kiến, ai có thể bắt được Bát tiểu thư đi ra khỏi cửa chứ?

Không nghĩ tới lần này mọi việc bùng nổ đều xuất phát từ việc “không ra khỏi cửa”.

Tiểu Bát nói Nhị tỷ ra tối hậu thư cho nàng không được mỗi ngày ở nhà đối diện với máy tính nữa, nói nàng đã hai mươi bốn tuổi tới nơi rồi thì phải đi ra ngoài xã hội kiếm việc mà làm. Diệp Nhị cảm thấy nàng vô dụng lại chẳng có tài năng gì thì không thể tìm được việc làm, cho dù tìm được việc làm đi chăng nữa cũng không thể chịu nổi áp lực mà người khác tạo cho nàng. Tiểu Bát đang muốn nói - vậy được rồi, ta sẽ không đi ra ngoài, kết quả Diệp Nhị lại bảo nàng đi đến xí nghiệp của Diệp Thị hỗ trợ, vừa vặn Tam ca mới gần đây lại mở văn phòng luật sư cho nên công ty đang thiếu người.

Tiểu Bát chết sống không muốn đi làm, cho dù là nàng làm trong công ty của gia đình thì hằng ngày cũng phải đối diện với mấy chuyện đáng ghét, không có thời gian lên mạng để chơi trò chơi online nữa!

“Muội muội! Muội muội, ta không muốn, ta không muốn đi a…”

“Ai bảo ngươi mỗi ngày cứ làm ổ trong nhà a, kỳ thật Tiểu Cửu thấy ngươi ra ngoài làm việc cũng là một chuyện tốt”.

“Ngươi đứng nói chuyện không bị đau lưng sao! Ta ở trên mạng có thể nói chuyện phiếm, tán gẫu, bà tám đủ thứ với người khác, nhưng với người thật việc thật ở ngoài ta không biết phải làm như thế nào để hòa hợp, ta cũng thấy ai ai cũng là sói già ba đuôi a! Tiểu Cửu, hay là ngươi cho ta làm một việc gì ở studio đi! Để cho ta tới chỗ ngươi làm việc được không?”

“Vậy ngươi biết đàn guitar không?”

“Không a”.

“Đàn piano?”

“Cũng không…”

“Vậy ngươi biết chơi nhạc cụ gì?”

“…. Hồi ở nhà trẻ có học kèn harmonica”.

“Ta cúp máy”.

“Không cần a muội muội! Cứu mạng a cứu mạng! Cho dù muốn ta đi làm thì cũng phải qua mùa hè này mới được a. Mùa hè là thời điểm ta đang mong chờ trò chơi phiên bản tiếng Trung chính thức tung ra thị trường, lúc đó cuốn tiểu thuyết cũng sẽ kết thúc, chỉ có hoàn thành được cuốn tiểu thuyết ta mới có can đảm để bước vào thế giới 3D a! Muội muội, giúp ta ngăn cản Nhị tỷ đi…”

“Tiểu Cửu có biện pháp rất được”.

“Nói!”

“Tỷ tỷ~~~” Tiểu Cửu đột nhiên lại dùng thanh âm ngọt ngào như đường nói, “Người ta muốn có một cái trống dài Yamaha thật lâu rồi”.

“Ta, ta không có tiền…” Cũng chỉ có lúc như thế này thì muội muội không có lương tâm kia mới chịu kêu một tiếng tỷ tỷ!

“Không biết là ai đã từng khiến cho Thất tỷ giao cho ngươi một cái thẻ để mua bộ trò chơi trọn vẹn nhỉ, còn tiền của bản thân thì để đi đâu hết rồi…”

Diệp Bát cầm cái đầu con hồ ly hồng cắn rồi lắc qua lắc lại, phẫn hận nói: “Được! Thành giao! Mau nói biện pháp của ngươi là gì?”

“Trước tiên ngươi phải đặt đơn hàng đã”.

“… Tiểu Cửu, ngươi thật là… ngươi thật là càng ngày càng thực tế. Người ta là tỷ tỷ sinh đôi duy nhất của ngươi trên thế giới này… Ô ô ô…”

“Ta cúp máy”.

“Đáng giận! Chờ đó!”

Trong lúc Tiểu Cửu đang hài lòng nhìn thấy đơn đặt hàng chiếc trống dài Yamaha màu đỏ trên mạng thì sau đó liền để lại cho Tiểu Bát ba chữ - Khuất Dĩ Lộ.

Khuất Dĩ Lộ? Khụ! Quả nhiên là yêu tinh nham hiểm. Tính cách của con cái Diệp Gia ai nói là trước sau không phối hợp chặt chẽ với nhau chứ?

Gần đây Khuất Dĩ Lộ thật sự nhàn rỗi, trên cơ bản chẳng có việc gì để làm. Có hứng thú thì ở lại phòng khám nghiên cứu sách, thấy buồn chán thì liền cầm điện thoại lên gia tăng âm lượng tới mức cao nhất, tìm vài bằng hữu uống rượu, tâm sự xem gần đây có chuyện gì thú vị hay không. Ngày ngày trôi qua quá mức bình thản làm cho nàng cảm thấy có chút mốc meo, thật lâu rồi không có tiếp xúc thân mật với nữ nhân nha. Ngày đó lúc nàng cùng bằng hữu đi ra khỏi quán bar thì nhìn thấy một nữ sinh đang mặc đồng phục trung học đứng ở cửa, tay cầm điện thoại di động, chân thì mang giày thể thao. Nàng thường xuyên nhìn vào di động, hình như đang chờ người nào đó.

Khuất Dĩ Lộ nương theo ánh sáng xanh xanh từ điện thoại di động nhìn thấy gương mặt của cô gái đó rất thanh tú, cả người tản mát ra vẻ ngây ngô, hơi thở của xử nữ làm cho thần kinh của Khuất Dĩ Lộ đều nhộn nhạo cả lên.

Bằng hữu nhìn nàng lại phát bệnh, cười rồi vỗ bả vai nàng nói - cố lên, ta đi về trước.

Khuất Dĩ Lộ duyên duyên dáng dáng bước trên mặt đất tới gần, kết quả chưa kịp mở miệng ra nói lời nào thì đã bị nữ sinh kia không bình tĩnh nói với nàng một câu: “Sao ngươi tới muộn quá vậy?”

Cho đến khi Khuất Dĩ Lộ đưa nàng lên giường thì mới biết cô gái này là lần đầu tiên đi “giao dịch làm ăn”, hỗ trợ giao tiếp. Nàng ở trên mạng là hẹn một nữ nhân. Nàng nói việc làm này là do một bằng hữu của nàng đã từng giới thiệu cho, nói rằng hiện tại khách hàng nữ cũng không ít, mấy phu nhân ra tay cũng phóng khoáng, nếu so với khách hàng là nam nhân thì tương đối ôn nhu hơn, lại còn không thể có em bé được. Nàng gần đây đang cần tiền gấp, cho nên liền lên mạng tìm khách.

Khuất Dĩ Lộ cũng không phải là khách hàng mà cô ấy hẹn, nhưng lười quan tâm nhiều chuyện như vậy, nếu đã là đi mua bán thì nàng sẽ trả thù lao.

Hai người vừa vào cửa đã bắt đầu triền miên, một đường xuyên qua màn đêm đi tới sô pha trong phòng khách. Khuất Dĩ Lộ hỏi nàng giá bao nhiêu, thì cô gái nói tùy ý, nhìn thấy đáng bao nhiêu thì cho bấy nhiêu. Khuất Dĩ Lộ một bên cởi quần áo nàng ra một bên cười nói, lần đầu tiên của ngươi giá lại rẻ thế sao? Cô gái có chút khẩn trương, thanh âm bay nhẹ nhẹ, lại ra vẻ trấn định nói, dù sao một lần hay hai lần cũng đều giống nhau, chẳng có gì khác. Khuất Dĩ Lộ hừ một tiếng nói, ta thích nữ nhân, tôn trọng nữ nhân, cho ngươi một vạn, có đủ hay không. Cô gái kia bị nàng đặt dưới thân run rẩy, nở nụ cười hỏi vậy về sau… Bao nhiêu tiền? Khuất Dĩ Lộ thăm dò đường đi vào, nghe thấy người ở bên dưới thốt lên một tiếng nức nở rất nhỏ, nàng cảm thấy ở trong người bên dưới rất chặt chẽ từng chút từng chút bị căng ra, khô nóng cùng với cảm giác ngây ngô làm cho Khuất Dĩ Lộ thủ hạ lưu tình, đây là tác phong từ trước đến giờ của nàng, nhưng mà nàng trả lời cũng lạnh như băng:

“Thật xin lỗi, không có cần tiếp theo”.

Tiểu Bát ôm con hồ ly hồng, mặc áo ngủ màu trắng cùng với dép lê “lạch cạch lạch cạch” một đường thẳng chậm rãi đi về phía phòng của Khuất Dĩ Lộ, đang tính gõ cửa thì phát hiện cửa không có đóng. Gì? Trong phòng vẫn còn đèn sáng. Tiểu Bát gõ gõ cửa, không ai đáp lại liền đẩy cửa đi vào nhẹ giọng hỏi:

“Bác sĩ Khuất? Bác sĩ Khuất, ngươi có ở đây không?”

Hai tay Tiểu Bát ôm chặt lấy đầu con hồ ly hồng đi tới phía trước, trong phòng tối mờ mờ đang truyền đến vài tiếng thở dốc rất nhỏ. Tiểu Bát cảnh giác nhìn đông nhìn tây, mái tóc thẳng dài màu đen của nàng chợt đung đưa đung đưa.

“Bác sĩ Khuất… Khuất…”

“Ân?”

Tiểu Bát nhìn về phía trước, từ trên ghế sô pha có hoa văn hình hoa tường vi có một bả vai từ từ nhô lên, da thịt bóng loáng bị che phủ bởi một tầng mồ hôi trơn bóng. Một cái đầu nằm úp sấp lên trên chỗ dựa dưng của ghế sô pha, cằm đặt ở phía trên, tóc dính ở hai bên mắt, đôi môi đang cong lên lộ rõ màu đỏ thẫm sưng tấy, hô hấp nặng nề hổn hển. Cái cổ trắng nõn cùng với đôi vai khiêu gợi, này…

“Khuất…” Người này lại có thể là Khuất Dĩ Lộ? Tiểu Bát giống như là bị sấm đánh chết đứng tại chỗ.

“Bát tiểu thư…” Thanh âm khàn khàn của Khuất Dĩ Lộ nghe có chút xa lạ, “Thì ra là ngươi có hứng thú đứng xem cảnh sinh hoạt vợ chồng của ngươi ta sao?”

“Phốc! Ta không có!” Tiểu Bát kêu một tiếng kinh hãi! Nàng xem vô số phim cùng với cảnh H, nhưng người thật việc thật thế này vẫn là lần đầu tiên. Thì ra chứng kiến tận mắt so với xem lén đồ của Nhị tỷ huyết áp còn muốn tăng cao hơn, tai ù đầu óc choáng váng!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hằng Đêm Sanh Ca

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook