Hằng Đêm Sanh Ca

Chương 42: Đêm thứ 42

Trữ viễn

27/10/2020

Thời gian mà Diệp Nhị nằm bệnh viện thì Diệp Nhất rất siêng năng chạy tới đó, mang theo một đống thuốc bổ rồi dốc sức đổ vào bụng Diệp Nhị, làm cho nàng có áp lực rất lớn, không nhanh chóng khỏe lên thì không được. Diệp Nhị chỉ bị thương một tay, hoàn toàn có thể tự mình ăn cơm được, nhưng Diệp Nhất như thế nào cũng muốn đút cho nàng, một bên đút cơm một bên còn dùng khẩu khí để dạy dỗ tiểu hài tử nói: "Muội muội đến đây, há miệng ra nào, tỷ tỷ đút ngươi, a—" Diệp Nhị bị bộ dáng quỷ dị này của nàng làm cho thẹn thùng đến mức nói lắp: "Tỷ tỷ... đừng có như vậy... Ta tự mình có thể ăn a..."

"Như vậy sao được, tất cả năng lượng của ngươi hẳn là nên dùng để khôi phục lại sức khỏe, chuyện nhỏ như việc ăn cơm này thì để cho tỷ tỷ giúp ngươi đi. Không có gì phải thẹn thùng, trước đây tỷ tỷ còn giúp ngươi thay tã mà..."

"Phốc! Ta ... Ăn không vô."

Ngày Diệp Nhị xuất viện là Tiểu Thất đi nước ngoài.

Tiểu Thất vì nữ nhân mà nàng thích bị thương ở chân, cả người suy sút đã lâu, gần đây mới phục hồi lại tinh thần được một chút, ngày đó nàng mang ánh mắt chắc chắn dưới mái tóc ngắn, để lộ ra khuôn mặt gầy yếu, nói với Diệp Nhất và Diệp Nhị là nàng muốn đi nước ngoài một thời gian, mua một cái máy ảnh cơ, muốn đi chụp ảnh cả thế giới.

Diệp Nhị là người luôn luôn thật nghiêm khắc đối với đệ đệ muội muội nhưng với đề nghị đi xa tha hương của Tiểu Thất lại chỉ có thể thở dài gật đầu, còn đối với Diệp Nhất nàng lo lắng vẫn là lo lắng, bởi vì bộ dáng tiều tụy của Tiểu Thất thật sự làm cho người ta đau lòng.

"Có lẽ đi ra ngoài mới là tốt nhất". Diệp Nhất không thể nào nhìn được bộ dáng què chân của Tiểu Thất, trong lòng nàng Thất muội muội là một người lúc nào cũng tràn đầy sức sống lại là một đứa nhỏ hồn nhiên, thích nhảy múa lại còn có võ công cao cường, làm sao mà lại biến thành như thế này? "Không nhìn thấy bộ dáng què chân bước đi của nàng thì ta cũng sẽ dễ chịu một ít". Diệp Nhất quay đầu lại không dám nhìn bóng dáng của Tiểu Thất, Diệp Nhị thấy tỷ tỷ khổ sở, nghĩ muốn an ủi nàng, nên không quá tự nhiên ôm nàng vào trong lòng vỗ vỗ nhẹ lên lưng nàng nói:

"Không có sao đâu, tỷ tỷ... Người của Diệp Gia chúng ta không có yếu ớt như vậy".

"Kỳ thật càng là một người kiên cường mạnh mẽ, thì lúc không có ai nhìn thấy thì bản thân lại càng chịu nhiều chua xót". Hai má Diệp Nhất áp trên ngực Diệp Nhị, từng chút từng chút nghe tiếng tim Diệp Nhị đập thật mạnh mẽ.

"Thế đấy, nếu như ta không xuất hiện ở đó, ngươi làm sao có thể chịu đựng được sự tra tấn như vậy chứ?"

Diệp Nhị trầm mặc một lúc, có chút ngại ngùng nói: "Hiện tại không phải tốt rồi sao, đã không sao nữa rồi". Chỉ cần hiện tại ở cùng một chỗ với ngươi không có gánh nặng gì, tất cả những khổ sở mà đã phải chịu đựng trước đây đều có vẻ bé nhỏ không đáng kể bao nhiêu.

Có ngươi là đủ rồi.

Tiểu Thất đi rồi, Diệp Gia mất đi một người, lại càng có cảm giác lạnh lẽo buồn tẻ.

Diệp Nhất cả ngày ngồi gọi điện thoại đường dài cho Tiểu Ngũ, hỏi nàng khi nào thì về nước. Tiểu Ngũ nói nàng sẽ lập tức tốt nghiệp, sau đó vội vàng làm luận văn, bảo mọi người đừng nóng vội, rất nhanh sẽ rất nhanh thôi. Diệp Nhất than ngắn thở dài, nói Tiểu Ngũ nếu như không chịu trở về, Diệp Gia có cảm giác thật sự là thiếu một nữa người trong nhà, làm cái gì cũng không thấy thoải mái, may mắn Tiểu Ngũ ngoan, một khi tốt nghiệp liền trở về nhà. Tiểu Ngũ bị tỷ tỷ nói như vậy có chút chột dạ, vốn ở trong trường học có một mĩ nam còn hẹn nàng sau khi tốt nghiệp xong thì cùng đi nghỉ ở Hawaii, đại tỷ nói như vậy nên làm cho nàng không thể tự nhiên mở miệng ra nói "Ta chưa trở về nhà sớm như vậy đâu" được, vì thế cúp điện thoại, Tiểu Ngũ lại gọi điện thoại cho mĩ nam người Mĩ nói là tỷ tỷ ở nhà nhớ nàng rất nhiều, nàng phải nhanh chóng trở về mới được. Mĩ nam có vẻ đặc biệt thất vọng đối với Diệp Ngũ lắc đầu – ngươi không thể kéo dài thời hạn về nước hay sao? Diệp Ngũ mỉm cười – tỷ tỷ ở nhà nhớ mong so với tất cả những chuyện khác đều qua trọng hơn.

Vì thế Diệp Ngũ mang hành lý lên lưng, về nước.

Sau ba tháng nàng về nước cũng không có làm việc gì, ở trong nhà cùng Tiểu Bát chơi máy tính. Diệp Nhị vốn mong muội muội trở về sẽ phát ra ánh sáng của một nữ cường nhân, sự nghiệp thăng tiến bay cao một chút, kết quả Tiểu Ngũ hai lời cũng chưa nói đã cắm đầu chui vào trận doanh của Tiểu Bát, như vậy làm sao được! Diệp Nhị lo lắng bắtTiểu Ngũ ra tra hỏi nàng:

"Ngươi về nước vẫn chưa có tính toán cụ thể gì sao? Ngươi muốn làm công việc gì? Lúc trước không phải nói sau khi về nước muốn làm lão sư hay sao? Có một trường trung học đang cần lão sư dạy tiếng Anh sao ngươi không đi thử xem thế nào?"

Tiểu Ngũ nhã nhặn lấy tay cuộn tóc lên búi ở phía sau đầu nói: "Ta muốn làm lão sư, nhưng ta không muốn làm lão sư trường trung học. Học sinh trung học một đám đều trong thời kỳ phản nghịch, rất khó quản lý nha".

"Vậy ngươi muốn làm lão sư gì?".

Tiểu Ngũ nháy mắt mấy cái, dùng biểu tình làm nũng của Diệp Nhất không sai một tí nào nói với Diệp Nhị: "Tỷ tỷ, ta muốn làm lão sư ở nhà trẻ, có được không?"

Diệp Nhị sững sờ, Tiểu Ngũ dùng cái điệu bộ này liền làm cho nàng ảo tưởng tới bộ dạng thẹn thùng của Diệp Nhất gọi mình hai tiếng "Tỷ tỷ", trong nhất thời đầu óc trống trơn không suy nghĩ được cái gì. Tiểu Ngũ nhìn thấy Nhị tỷ bất động thanh sắc thì nghĩ nàng sẽ phản đối nên tiếp tục làm nũng, cả người tiến tới dán sát vào người Diệp Nhị nói:

"Tỷ tỷ, người ta chính là thích tiểu hài tử, ngươi hãy thỏa mãn người ta đi..."

Khuôn mặt Diệp Nhị trở nên vặn vẹo đỏ hồng, đông cứng lại nói – tùy ý ngươi! Tiểu Ngũ hân hoan nhảy nhót, Diệp Nhị thì buồn bực – vì cái gì mà hình dạng người ở trong Diệp Gia đều giống nhau như thế? Tất cả là do Diệp Nhất yêu nghiệt, thử hỏi một gương mặt khác làm ra biểu tình y như vậy thì liền khiến cho Diệp Nhị thập phần thẹn thùng, giống như là nhìn thấy một Diệp Nhất khác không giống như bình thường.

"Điều đó chứng tỏ ngươi không có lúc nào là không nhớ đến ta". Sau khi nghe được oán giận của Diệp Nhị thì Diệp Nhất liền nói như vậy.

"Mới không có!" Diệp Nhị làm sao thừa nhận luận điệu phơi phới này của Diệp Nhất, lập tức cật lực phủ nhận.

"Ngươi không thừa nhận?" Diệp Nhất cười tủm tỉm kéo Diệp Nhị gần sát lại bên người mình, nâng mặt của nàng lên hôn vào môi nàng. Diệp Nhị cũng không biết rõ là trong lòng của mình rốt cuộc là nghĩ cái gì, thời điểm Diệp Nhất hôn nàng thật khẩn trương, hai tay cũng không biết đặt ở đâu cho thích hợp, muốn ôm thắt lưng của Diệp Nhất lại cảm thấy như thế thật không có tôn trọng, khoát lên bả vai của nàng thì lại có vẻ đón ý nói hùa, buông thõng xuống hai bên người lại giống như rất lạnh lùng. Kỳ thật Diệp Nhị cũng có nghĩ tới lúc Diệp Nhất vuốt ve cơ thể của nàng, tay nàng cũng có thể chạm đến bộ ngực đầy đặn của Diệp Nhất...

Nhưng mà Diệp Nhị lại không biết phải mở miệng như thế nào. Nàng thật sự là... nói không nên lời, làm không được a...

Tuy rằng bộ ngực tuyết trắng của Diệp Nhất tương đối có lực hấp dẫn, nhưng mà nơi đó quả thực giống như là vùng cấm, mà vùng cấm này ai cũng không thể tiến vào được!

Diệp Nhất đối với việc xâm phạm cơ thể của Diệp Nhị càng ngày càng bình thường, hôm đó sau bữa ăn sáng ở nhà ăn nàng đuổi hết tất cả mọi người đi rồi bắt Diệp Nhị ngồi ở trên ghế trong nhà ăn dùng miệng muốn nàng, sau đó càng làm càng kéo dài từ trong bếp vào trong phòng, từ lúc mặt trời mọc cho đến nửa đêm, đem muội muội thay đổi đủ loại tư thế, cho đến khi Diệp Nhị mở miệng xin tha Diệp Nhất mới chịu buông nàng ra.

Diệp Nhị thật sự không ngờ thân thể đơn bạc của Diệp Nhất sức chịu đựng lại có thể kéo dài đến như vậy, sau ba lần lên đỉnh khoái hoạt, Diệp Nhị còn không cảm giác được thắt lưng của mình đang nằm ở đâu nữa, hai chân bị Diệp Nhất mở ra đến mức nhức mỏi tê dại, đỉnh hồng nhạt ở trước ngực cũng bị hút biến thành màu đỏ sậm, trên thân mình trắng nõn tất cả đều là dấu hôn ngân mà Diệp Nhất lưu lại, có những chỗ không dễ dàng để lại dấu hôn ngân thì bị Diệp Nhất dùng sức hút mạnh, đau đến mức Diệp Nhị phải nhíu mày – đây là phương thức biểu đạt tình yêu của Diệp Nhất, cho dù không có ai cởi đi quần áo của Diệp Nhị để nhìn thì nàng vẫn cứ phải lưu lại những dấu vết đó, cho dù chỉ có một mình Diệp Nhị thì trong lúc tắm rửa cũng có thể nhìn thấy mà nhớ thật kỹ, chứng minh Diệp Nhị là của Diệp Nhất nàng, ai cũng không thể đoạt đi.

Diệp Nhất làm cho Diệp Nhị ngồi ở trên đùi nàng, hai chân vòng quanh hông của nàng, hai tay chống trên giường rồi cơ thể bắt đầu cử động từng chút từng chút, dùng thân thể nuốt lấy ngón tay của Diệp Nhất, rồi lại nhả ra... Diệp Nhị ngay từ đầu đã không muốn làm cái động tác vừa khó khăn lại vừa chủ động này, nhưng mà không biết vì sau sau khi ngửi được một mùi hương quen thuộc làm cho bụng Diệp Nhị bắt đầu nóng lên, có một khí tức khó nhịn từ bụng của nàng một đường xông thẳng lên, làm cho nhiệt độ cơ thể của nàng không thể khống chế mà càng tăng cao, giống như có một ngọn lửa nóng thiêu đốt trong ngực của nàng, làn da cũng đói khát, chờ mong được vuốt ve nhiều hơn. Diệp Nhị từ từ nhắm hai mắt lại, bên tai truyền đến thanh âm giống như là thôi miên của Diệp Nhất:

"Nuốt ta vào, nuốt ta vào..."

"Ngô". Bụng của Diệp Nhị lại nâng hướng lên phía trên.

"Tiếp tục, sâu một chút, nhanh một chút".

"Tỷ tỷ... Thật là khó chịu..."

"Khó chịu sao? Ngươi không phải là đang rất khoái hoạt sao?"

"Ô..."

"Nhị, ngươi hãy thành thật nói đi, ngươi có thể cảm nhận được sung sướng hay không? Tay của ta có thể làm cho ngươi mau tới hay không?"

"... Chỉ cần là tỷ tỷ, cho dù chỉ là một ánh mắt, Nhị đều cảm thấy sắp được... cao – triều..."

"Phải không?" Diệp Nhất cười, "Thì ra ngươi yêu ta đến như vậy".

Diệp Nhị không thừa nhận! Diệp Nhị tuyệt đối không thừa nhận là nàng mới vừa nói ra mấy lời nói như vậy! Cái gì gọi là "Một ánh mắt của tỷ tỷ cũng có thể làm cho ta đạt cao triều"! Lời như vậy Diệp Nhị nàng cũng có thể nói ra hay sao?! Nhưng mà vẻ rung đùi đắc ý của Diệp Nhất đặc biệt biểu thị chính là lời của Diệp Nhị nàng nói ra, Diệp Nhị đột nhiên suy nghĩ cực kỳ thông suốt, ngờ vực nhìn Diệp Nhất nói:

"Ta đã sớm thấy phòng của ngươi có gì đó cổ quái, cái mùi kì lạ kia rốt cuộc là mùi gì? Vì sao mỗi lần ta ngửi được đều không thể khống chế bản thân?"

"Mùi? Ta không biết ngươi đang nói tới cái gì". Diệp Nhất nhún nhún vai bước nhanh rời đi, Diệp Nhị càng thêm xác định là trong phòng của Diệp Nhất có cái mùi gì đó rất kì dị quái lạ.

"Tỷ tỷ, ngươi hãy nói thật cho ta biết, rốt cuộc ngươi đốt cái gì ở trong phòng vậy?" Diệp Nhị truy vấn.

Diệp Nhất hai mắt ngước lên nhìn trời: "Cái gì cũng không có đốt".

"Nhưng mà ta..."

"Ping" một tiếng Diệp Nhất đóng cửa lại không cho nàng đi vào, Diệp Nhị ăn phải một cái đóng cửa tiễn khách, nghi ngờ trong lòng càng trở nên nhiều hơn. Trong hồ lô của Diệp Nhất có chứa thuốc gì? Nữ nhân này có thể gây ra nhiều chuyện có sức ép lắm, Diệp Nhị nhất định phải tìm hiểu rõ ràng.

Chiều khoảng ba giờ ngày nào Diệp Nhất cũng cùng dì Trần quản gia đi đến mấy khóm hoa nhỏ trong vườn để tưới nước hoặc tỉa cành, Diệp Nhị thừa lúc nàng không ở trong phòng liền lặng lẽ lẻn vào.

Trong phòng Diệp Nhất toàn là mùi vị của thuốc Đông y, Diệp Nhị lục lọi mấy ngăn kéo chứa thuốc Đông y của nàng, thuốc ở bên trong chắc chắn là không có vấn đề, sau đó lại chạy qua mở tủ dựng đồ lặt vặt của nàng, kết quả thấy một cái hộp sắt nhỏ, trên mặt có một chút rỉ sét lại bị chà sát sáng bóng lên, chứng tỏ là cái hộp này nhất định là có lâu lắm rồi nhưng lại được bảo hộ rất khá. Diệp Nhị muốn mở nó ra xem, nhưng lại có cảm giác không ổn vì Diệp Nhất chưa cho phép nàng mở, vì thế đem hộp sắt để lại chỗ cũ. Vừa mới bỏ xuống thì cảm giác được ở dưới đáy ngăn kéo có cái gì đó kì lạ, không giống như bề mặt gỗ bình thường, cảm giác có gì đó không ổn. Diệp Nhị lấy tay sờ sờ một chút, quả nhiên là có tầng bí mật!

"Đây là.." Trong tầng bí mật Diệp Nhị lấy ra được một cái hộp thơm mát, trên mặt có một loạt chữ nhỏ bằng tiếng Anh, Diệp Nhị cố gắng nhìn xem.

"Thuốc.... Thuốc kích dục?" Diệp Nhị kinh ngạc, vừa lúc này đột nhiên cửa phòng mở rộng ra, Diệp Nhất đi tới, tay Diệp Nhị run mạnh lên, cái hộp thuốc thơm trên tay rơi xuống, ngay chính giữa bếp lò bên trong.

Tại sao trong phòng của Diệp Nhất lại có lò lửa? Đương nhiên nguyên nhân là do chủ nhân căn phòng sợ lạnh.

Diệp Nhất Diệp Nhị hai người liếc nhau, đồng thời lại nghe thấy một mùi hương, làm cho bên dưới da thịt của các nàng bắt đầu từ từ nhộn nhạo... +

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: trừ tịch lạp! Mọi người tân niên khoái hoạt! Tân đích một năm phải khai vui vẻ tâm yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hằng Đêm Sanh Ca

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook