Hằng Đêm Sanh Ca

Chương 33: Đêm thứ 33

Trữ viễn

27/10/2020

Đây là thứ người gì vậy, là thứ người gì vậy a! Trên đường đi về phòng trong đầu Diệp Nhị cứ phát lặp đi lặp lại hình ảnh hành động không có ý kiến gì của Diệp Nhất. Tiểu Cửu được bao nhiêu tuổi đâu, thân làm tỷ tỷ làm sao có thể giựt dây để cho nàng đi tán gái chứ? Nhưng mà Diệp Nhất thời điểm còn thua kém vài tuổi đã bắt đầu đùa giỡn muội muội nhà mình thì sao! Cho nên mới nói “Thượng bất chính hạ tắc loạn”, những lời này tuyệt đối là lời thật để miêu tả người ở Diệp Gia.

Trong lòng mắng một chút nhưng lại quay đầu xem lại bản thân mình, Diệp Nhị cũng có chút áy náy. Chính xác a, chính mình cũng là một loại méo mó… Sách, Diệp Gia toàn cái thứ gì vậy, tỷ tỷ muội muội cả một đám như thế nào không đi thích các anh chàng thanh niên đẹp trai phong cách mà cứ phải đi trêu chọc tiểu cô nương để làm gì, đây là hành động tội lỗi, chẳng lẽ như vậy cũng di truyền sao?

Diệp Nhị suy nghĩ trăm mối cũng không tìm được lời giải, cuối cùng suy nghĩ căng thẳng tới mức đau dạ dày, liền tiến tới ổ chăn ngủ một giấc trước rồi nói sau. Kết quả Diệp Nhị nằm mơ thấy Diệp Nhất ở trên người nàng sờ soạng lung tung trên gương mặt tròn của nàng rồi sau đó tiến tới hôn nàng, Diệp Nhị khẽ kêu một tiếng rồi bừng tỉnh.

“Đây là việc chưa hề xảy ra”.

Về chuyện ra quỹ của Diệp Cửu Diệp Nhị tính toán sẽ không để ý tới, để cho người được cho là luôn biết suy nghĩ - Đại tỷ đó dạy dỗ nàng là được rồi. Diệp Thất được nghỉ, mỗi ngày Diệp Nhị đều bắt nàng đi tới võ quán đánh nhau, đánh cho tới mức cả hai người đều kiệt sức cùng ngã xuống mặt đất mới thôi.

Diệp Thất nằm ở bên người Diệp Nhị, nhìn lên trần nhà ngẩn người nửa ngày rồi đột nhiên nhẹ nhàng hỏi một câu: “Tỷ tỷ, ngươi nói… Nữ sinh thích nữ sinh thật là có thể chứ?”

“Phốc!” Não Diệp Nhị xém chút nữa là bị bắn ra ngoài, nàng nâng người lên, hai mắt nhìn thẳng vẻ mặt như vừa mới nhìn thấy quỉ nhìn Diệp Thất hỏi, “Tiểu Thất, không cần nói cho ta biết là ngươi cũng muốn đi cầu độc mộc chứ?”

Diệp Thất nhanh chóng xua tay: “Không đúng không đúng, ta chỉ là hỏi một chút. Bởi vì trước đây chưa từng nghĩ tới vấn đề này a”.

Nghe Tiểu Thất nói như vậy trái tim sắp nhảy ra ngoài của Diệp Nhị mới rốt cuộc trở về lại chỗ cũ, nàng vuốt ve cái đầu tròn của muội muội nói mấy lời đầy tình ý sâu xa: “Tiểu Thất ngoan, loại sự tình này nếu không có thì ngàn vạn lần bất đắc dĩ cũng không cần đi nếm thử. Nữ nhân có cái gì tốt đâu? Hay làm nũng, thân thể yếu ớt, tâm kế lại nhiều, hở một cái liền áp đảo tinh thần của ngươi, nam nhân so ra vẫn đáng tin cậy hơn a”.

Diệp Thất nháy mắt mấy cái, suy nghĩ một phen: “Như thế nào mà ta thấy người Nhị tỷ đang nói là Đại tỷ chứ?” Thân thể yếu ớt, tâm cơ quá nhiều, nhìn cũng có một chút bắt mắt.

Cả người Diệp Nhị xụi lơ: “Ngươi suy nghĩ nhiều thôi….” Chẳng lẽ lời ta nói rõ ràng đến vậy sao!

“Dù sao thì Tiểu Thất ngươi cũng nên nhớ lời tỷ tỷ nói, đừng có làm cho mọi chuyện trở nên lộn xộn, phải ngoan ngoãn học tập, tương lai gả cho một nam nhân tốt, biết không? Ngươi phải ngoan…”

Diệp Thất cười mà mắt không cười, chu môi nặng nề đứng lên gật đầu, “Ân” một tiếng.

Nhưng mà… Diệp Nhị đánh giá kỹ lưỡng Thất tiểu thư của Diệp Gia một chút, tóc ngắn ngủn mặc một chiếc áo lót Polo, quần đùi thể thao, với giày thương hiệu móc câu, bộ ngực bằng phẳng lại chẳng có chút cử chỉ của nữ nhân, nhìn như thế nào đi nữa thì tỷ muội của Diệp Gia đều là trung tính, dâng lên cảm giác Tiểu Thất đi theo con đường đồng tính sẽ có thể giống thanh niên đi!

Vì thế Diệp Nhị thật hoài nghi vấn đề nàng vừa yêu cầu kì thực mang theo mục đích nhất định. Đứa nhỏ này sẽ không coi trọng cô nương nhà ai chứ… Diệp Nhị trầm mặc vài giây sau đó quyết định không để ý tới vấn đề này nữa, nếu không nàng có thể sẽ điên mất.

Dưới sự dung túng của Diệp Nhất thì tình cảm luyến ái của Tiểu Cửu và Tiểu Phi nhanh chóng phát triển, Tiểu Phi cũng dần dần cảm nhận được Tiểu Cửu bình thường vẫn bá đạo và mặt than, nhưng có nhiều lúc vẫn hết sức đáng yêu. Nàng có thể biết được tất cả những ngày lễ hội trên trái đất này để mỗi lần vậy đều tặng cho Tiểu Phi một món quà nhỏ, thậm chí là vào ngày lễ hội trồng trọt cũng tặng cho nàng một cây xương rồng bảo Tiểu Phi đặt trước máy tính để hấp thu tia phóng xạ. Thân phận Tiểu Cửu mặc dù là đại tiểu thư nhưng lại thực sự thông minh và khéo tay, sẽ tự mình làm chocolate, tự mình đan khăn quàng cổ, tự mình vẽ tranh hoạt hình, gần đây nhất nàng còn quấn quít mấy đầu bếp ở nhà nàng để học nấu ăn. Chẳng cần quan tâm là chocolate kia căn bản là được mua từ cửa hàng sau đó về nhà nấu chảy rồi ép khuôn, cũng không cần biết là khăn quàng cổ kia có nhiều dài như thế nào, bức tranh sư tử vẽ thành mèo, nhưng ít ra tấm lòng kia đã làm cho Tiểu Phi thật cảm động.

“Tiểu Cửu, nếu ta làm nam nhân nhất định sẽ cưới ngươi, sau đó thực sự kiên định chung sống với nhau”. Có vẻ đây là lời nói lãng mạn nhất mà Tiểu Phi nói ra.

“Nữ nhân cũng có thể kết hôn a”. Tiểu Cửu tựa vào vai của Tiểu Phi, đùa nghịch với mấy ngón tay của nàng, “Cho dù không thể kết hôn, chỉ cần vẫn còn thích đối phương, vậy thì so với kết hôn có khác biệt gì đâu. Nam nữ kết hôn còn có thể ly hôn mà, chúng ta không cần kết hôn nhưng hẹn ước sẽ không bao giờ tách rời, vậy mới là tốt nhất”.

Tiểu Phi thật không thể ngờ Tiểu Cửu có thể nói ra lời của một người thật sự trưởng thành chững chạc, bình thường nhìn qua tuyệt đối chính là một thiên kim kiêu ngạo thích làm theo ý mình.

Nhưng mà ước hẹn cả đời, xem ra là một chuyện có áp lực rất lớn.

Tiểu Phi rất thích chơi nhạc cụ, thường xuyên đi đến một phòng âm nhạc để chơi nhạc cùng với một ban nhạc bí mật. Tiểu Cửu không hiểu biết về âm nhạc, Tiểu Phi liền mang theo nàng, nắm lấy tay nàng dạy cho nàng đàn guitar. Ngón tay của Tiểu Phi nhỏ dài rất đẹp, bấm lên đàn guitar làm cho ánh mắt của Tiểu Cửu một chút cũng không rời. Tiểu Phi viết một ca khúc đưa cho Tiểu Cửu, chưa ai viết lời, nàng liền ngẫu hứng ôm đàn guitar bắt đầu dịu dàng hát:

“Ngươi là điều duy nhất mà ta nghĩ tới, giống như không khí thiên trường địa cửu không rời, ta cam nguyện vì ngươi thành tâm trả giá cho tất cả, giờ đây ngươi có thấy ta có phải hay không có chút ngớ ngẩn, chỉ cần ngươi hôn ta một chút cũng làm cho ta có đủ dũng khí…”

Các bằng hữu liền ồn ào trêu đùa, Tiểu Cửu đâu có phải là loại người ngại ngùng, liền trực tiếp ôm Tiểu Phi hôn thật nhiệt tình, làm cho xương sườn của Tiểu Phi bị đàn guitar cấn đau.

Tiểu Phi mượn xe của bằng hữu lái xe chở Tiểu Cửu ra ngoài chơi, Tiểu Cửu chưa bao giờ vui vẻ và phóng túng như vậy, giáo dục cứng nhắc của Diệp Gia đã sớm làm cho nàng tức giận đến mức ngạt thở.

Tiểu Cửu ngồi ở ghế phó lái, ôm cổ người lái xe - Tiểu Phi hỏi nàng: “Bây giờ chúng ta đi đâu?”

Tiểu Phi hai tay nắm lấy bánh lái nhìn thấy hình ảnh đôi môi căng mịn màu đỏ tươi của Tiểu Cửu, nàng mặc một cái áo đầm màu đen quyến rũ có phần cổ được may bằng voan mỏng xinh đẹp gợi cảm, vừa rồi điên cuồng giống như là chạy trốn vào trong xe làm cho hơi thở của Tiểu Cửu có chút không đều, lúc này hai người ôm nhau, khoảng cách gần đến như vậy, Tiểu Phi có thể rõ ràng nghe thấy tiếng thở gấp của nàng.

Trong lòng giống như bị thứ gì đó đâm thật mạnh làm cho Tiểu Phi liền quay sang hôn nàng, hai người ở trong xe ôm hôn mãnh liệt, hôn đến mức về sau dường như là muốn cắn, giống như là chỉ có dùng răng cắn lấy môi, cằm, cổ cùng bả vai của đối phương mới có thể phát tiết hết tình yêu trong lòng mình. Tiểu Cửu bị đặt ở phía dưới thở dốc, lâu lâu lại phát ra vài tiếng thở hổn hển, bàn tay đặt lên trên cửa kính của xe, thủy tinh dính đầy hơi nước bị nhiệt độ của lòng bàn tay nàng làm cho biến mất.

“Ta yêu ngươi đến chết mất”. Tiểu Cửu say sưa ôm lấy khuôn mặt của Tiểu Phi hôn nàng.

“Ta cũng vậy. Thật muốn như vậy giết chết ngươi, cùng ngươi chết một chỗ”. Tiểu Phi khắc chế không được, bắt đầu cởi quần áo của Tiểu Cửu.

“Chờ một chút”. Tiểu Cửu ngăn cản nàng.

“Làm sao vậy?”

“Không phải như thế…”

Tiểu Phi nghiêng đầu, vẻ mặt nghi hoặc: “Không phải như vậy?”

Tiểu Cửu đột nhiên xoay người, nhấc Tiểu Phi một trăm tám mươi độ ngã vào ghế xe.

“Này!”

“Ta mới là công.”

“Phốc, ngươi…. Không phải đâu… Uy! Ngô… Đau quá…”

Tiểu Cửu trong một thời gian dài cũng chưa có ở trước mặt Tiểu Phi cởi bỏ quần áo, hai ngày trước ngày hai người ở trong xe lần đầu thân thể thực sự tiếp xúc thân mật, là ngày mà Tiểu Cửu đi xăm hình.

Hình xăm sau lưng của Diệp Nhị bởi vì thời điểm đó tương đối vội vàng nên không có nguyên nhân gì, sau đó Diệp Nhất cũng đi bổ sung màu sắc thật đẹp cho hình xăm của mình. Cánh tay phải của Tam ca có xăm một hình Thần Chung Quỳ, từ bả vai xuống đến cổ của Tứ ca có xăm một nhánh cây totem, từ sườn đến thắt lưng của Lục ca xăm một loạt chữ Phạn. Tiểu Ngũ tỷ tỷ đang ở Mĩ quốc nhưng hè này về cũng muốn đi xăm, Tiểu Thất sợ đau còn chưa có xăm. Tiểu Bát khiêu khích hỏi Tiểu Cửu có dám đi xăm hay không, Tiểu Cửu nói ai sợ ai, xăm thì xăm.

Quy củ của Diệp Gia kỳ thật không có xác định là nhất định phải xăm hình, chính là do Đại tỷ cùng Nhị tỷ khơi mào, Diệp Tam Diệp Tứ nghĩ muốn xăm hình để tưởng nhớ mụ mụ, cho nên cùng nhau đi xăm. Tiểu Lục cảm thấy hình xăm thật lãnh khốc cho nên cũng theo đi xăm, chết sống cũng phải xăm ở xương sườn gần thắt lưng mà cho đến khi hắn xăm rồi mới biết, mỗi lần kim xăm hình châm lên xương sườn của hắn có bao nhiêu đau, hơn nữa hắn gầy như vậy hoàn toàn không có lớp mỡ bảo hộ, xuýt chút nữa là khóc đi về.

“Ngươi cũng đừng khóc a!”

“Ai mà thèm khóc chứ.” Tiểu Bát cùng Tiểu Cửu xáp lại tranh cãi.

Tới chỗ tiệm xăm thợ xăm hình cho các nàng lựa chọn hình, Tiểu Cửu liếc mắt nhìn một cái liền chấm cái hình mặt quỷ, gương mặt xấu lộ ra răng nanh, vừa thấy nàng liền nhiệt huyết sôi trào,thỏa đáng chỉ vào tấm hình nói với thợ xăm nói “Cái này”, Tiểu Bát đã muốn mềm nhũn lại nói với thợ xăm: “Mặt quỷ này rất đẹp nha, vậy để cho Tiểu Bát xăm hình này ở sau lưng đi”.

“Ngươi ngay cả cái này cũng muốn tranh giành với ta”. Tiểu Cửu cả giận nói.

“Muội muội, chuyện gì cũng đều phải chú ý tới thứ tự trước sau mới đúng phải không”. Tiểu Bát cầm lấy mẫu hình xăm chỉ vào hình cây tường vi nói: “Ta xem cái này thực thích hợp với ngươi a Tiểu Cửu, phong lưu đa tình, chậc chậc…”

Tiểu Cửu hận tới mức nghiến răng nghiến lợi, ngươi chờ đó!

Tiểu Bát Tiểu Cửu ngồi song song với nhau, lúc bắt đầu xăm mình hai người liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt bao gồm nhiều ý tứ hàm xúc khiêu khích - ai khóc ai la là người nhát gan. Chính là khi bắt đầu xăm, trong tiếng hoạt động di chuyển của máy móc, nước mắt của cả hai người đều chảy xuống ào ào…

Cho nên Cửu tiểu thư đối với hình xăm cây tường vi kia rất là khó chịu, nàng cảm thấy ở sau lưng xăm một hình cây tường vi màu đỏ lớn thì rất ẻo lả, hoàn toàn không có suất khí như hình mặt quỷ, cho nên nàng không muốn cho Tiểu Phi thấy. Sau khi xăm xong nàng nhìn thợ xăm hình với vẻ mặt cực kì khó chịu, điều này làm cho thợ xăm rất là buồn bực - tiểu thư, ngươi không thích thì lúc ấy đừng có xăm a, hình xăm này đã xăm là cả đời, nếu có muốn xóa cũng không xóa hết được, tội gì ngươi phải như vậy? Kỳ thật Tiểu Cửu cũng chỉ là một lúc tranh giành với Tiểu Bát mà thôi.

Tiểu Phi cùng Tiểu Cửu sau khi đã triền miên đủ rồi thì lái xe xuất phát, Tiểu Phi nói đưa Tiểu Cửu đi ra bờ biển ngắm mặt trời mọc, hai người hứng thú bừng bừng một đường đi về phía nam, đêm khuya ở vùng duyên hải đường trống nên chạy tốc độ nhanh, chỉ có đèn đường chiếu sáng làm cho tất cả mọi thứ xung quanh đều có màu da cam, Tiểu Cửu trong lúc đó giống như là có một loại ảo giác, giờ phút này giống như là nàng cùng Tiểu Phi đang bỏ trốn.

Hai người lái xe một đường nói nói cười cười không hề biết mệt mỏi, đang chạy xe tốc độ cao đột nhiên có một vài tiếng súng chấn động vang trời làm cho cả hai người rùng mình một cái.

“Chuyện gì?” Tiểu Phi vội vàng đem xe tấp vào trong lề đường, Tiểu Cửu đối với tiếng súng rất mẫn cảm, nhìn ở phía trước dường như có một đám người đang bắn nhau, có một nam nhân trẻ tuổi từ trong đám đông lao ra chạy hướng về phía các nàng, Tiểu Phi hoảng sợ đang muốn quay đầu xe lại, Tiểu Cửu giật mình giữ lấy tay nàng thấp giọng la lên:

“Dường như là Tứ ca của ta”.

“Cái gì?”

Đang trong lúc các nàng nói chuyện thì một tiếng súng gần trong gang tấc vang lên, Diệp Tứ liền ngã xuống đất

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: gần nhất nhìn một thiên văn kêu 《 theo canh suông đến đánh lỗ mặt 》, rất không sai đích một thiên văn, thoạt nhìn phi thường thoải mái, sư sinh quan hệ, man manh đích, đề cử ~

Ai. . . . . . Hảo khốn a T T

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hằng Đêm Sanh Ca

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook