Hằng Đêm Sanh Ca

Chương 30: Đêm thứ 30

Trữ viễn

27/10/2020

Diệp Thiên đi du lịch nhiều nước, hắn vừa đi lại làm cho Diệp Gia bị một phen chấn động mạnh mẽ. Cổ đông và nhân viên cấp cao của tập đoàn Diệp Thị đều mất ngủ, sợ Bách Mộc Bang lúc đó thực sự sẽ suy sụp, mà mấy nhà hắc đạo đứng đầu tiếp tục đối với Diệp Gia như hổ rình mồi, chuẩn bị lại xuống tay. Nhằm vào lúc Diệp Nhất sắp tốt nghiệp đại học nên nàng phải bỏ ra rất nhiều thời gian để quyết định cùng đám con trai chơi đùa hòa thuận một chút.

Vì để tạo uy tín nàng tự thân xuất mã mang theo mấy tùy tùng chẳng hề sợ hãi đi đánh tới bang hội được xưng là lực lượng hùng hậu ở Châu Âu, muốn lấy hết tất cả tiền mà bọn họ thiếu của Diệp Gia mang về. Lão Đại của hắc bang này mặc áo sơ mi hoa nhìn thấy Diệp Nhất tuổi trẻ non nớt cười đến mức hết sức vui mừng:

“Bách Mộc Bang có phải không? Phái cô nương xinh đẹp mơn mởn thế này đến để đòi nợ? Có phải vận số thật sự đã hết rồi hay không? Tiểu bằng hữu tới, đến đây, cười với ca ca một cái, nói không chừng ca ca đột nhiên sẽ muốn trả lại tiền cho ngươi”.

Nụ cười tươi của Diệp Nhất chưa giảm, bàn tay nhanh như tia chớp từ vạt váy lấy ra cây súng chỉa vào đầu đối phương: “Ta đã cười nga, hiện tại ngươi có muốn trả tiền không?”

Chung quanh hơn mười cây súng chỉa vào người Diệp Nhất, mấy tùy tùng của Bách Mộc Bang liền quay lại đối đầu gay gắt.

“Tiểu quỉ thúi, có súng là giỏi lắm sao? Ai mà không có súng? Có bản lĩnh ngươi liền nổ súng a!” Lão Đại hắc bang tức điên lên, đứng lên cầm cây súng đang để bên huyệt Thái Dương đưa ra trước đỉnh đầu, vô cùng hung ác nhận định rằng Diệp Nhất không dám nổ súng.

Diệp Nhất chỉ chỉ ra ngoài cửa sổ nói: “Ngươi có thời gian rảnh hay không, nếu có thì thuận tiện nhìn ra bên phía ngoài xem thử một chút đi?”

Lão đại hắc bang khinh thường liếc mắt một cái, nghiêng người đi ra ngoài. Chỉ một cái liếc mắt này làm cho hắn thấy hồn phiêu phách tán - hồn vía lên mây. Trong sân tất cả thuộc hạ của hắn đã bị người của Bách Mộc Bang bao vây, đông nghìn nghịt một vùng đều là người của Bách Mộc Bang. Vô số khẩu súng nhắm ngay bọn họ, chỉ cần Diệp Nhất ra lệnh một tiếng thì cả bang phái của bọn họ sẽ bị tiêu diệt hết toàn bộ, cục diện kia không phải là đến nói phải trái mà là đến để giao chiến.

“Thật……. Thật là, Diệp Đại tiểu thư, một chút tiền này làm gì phải phiền ngài tự mình đến lấy đâu….. Một câu thôi ta sẽ đưa đến nhà của ngài…. Uy, Tiểu Tề, còn không mau lấy tiền đem đến đây!” Lão Đại của hắc bang nhảy dựng lên bảo toàn bộ thuộc hạ đang hướng về phía Diệp Nhất hạ súng xuống, “Các ngươi, các ngươi, mấy tên các ngươi, đang ở đây làm cái gì? Đối với Diệp Đại tiểu thư của chúng ta lễ phép một chút! Cái thứ không biết sống chết gì hết!”

Diệp Nhất vẫn cười ôn nhu như trước cũng buông khẩu súng xuống: “Không không, đây là các ngươi thiếu tiền của cha ta, tích cực đòi nợ một chút cũng là điều nên làm thôi”.

Chuyện nhóm quản lý trẻ tuổi của Bách Mộc Bang đi đòi nợ trên giang hồ đã bị truyền đi thật sôi động, có người thậm chí còn thêm mắm thêm muối nói so với một bộ phim thảm họa còn muốn đặc sắc hơn, mà Diệp Nhất lúc đó hai mươi hai tuổi trong lúc nhất thời biến thành nhân vật chính quỷ kiến sầu. Người trong giang hồ tán dương Diệp Nhất ngày thường xinh đẹp như hoa, tóc dài đến thắt lưng, cười khuynh thành, nhưng mà tính cách nham hiểm độc ác, am hiểu nhất là lấy đen tiêu diệt đen, điều thích làm là mang theo thủ hạ cùng với súng ống đạn dược có thể tiêu diệt được một quốc gia lớn mạnh để đi đòi nợ. Rất nhiều chàng trai phong lưu công tử của giới hắc đạo lẫn bạch đạo đều đổ gục dưới phong thái của Diệp Nhất, Diệp Nhất không những rất lịch sự đối với những người đến thăm nhà, mà ai đến cũng không cự tuyệt, nàng thường xuyên ở phòng khách pha một ấm trà rồi có thể cùng với người khác ngồi tán gẫu cả ngày. Mà đối với những người bụng dạ khó lường, Diệp Nhất sẽ chọn cách làm cho đối phương biết là giang hồ đang đồn đại cái gì, Diệp Nhất không phải là một cây súng, mà nàng chính là một hỏa tiễn đối kháng.

Diệp Nhị đối với việc trong nhà lúc nào cũng có khách nườm nượp đến thăm cảm thấy rất gai mắt, nhưng mà cái làm nàng càng thêm bất mãn chính là bản thân Diệp Nhất. Cái gọi là ai đến cũng không cự tuyệt gọi là rộng lượng sao? Hay là trong thâm tâm Diệp Nhất thích phong lưu như vậy? Diệp Tam nhìn ra được một chút tâm tư của Diệp Nhị, trấn an nàng, nói là Đại tỷ vừa mới tiếp quản Diệp Gia, đối với hắc bạch lưỡng đạo phải hình thành mạng lưới nội gián, nội gián đối với một bang phái có tầm quan trọng bao nhiêu thì Nhị tỷ chắc cũng đã hiểu rõ.

Diệp Nhị làm sao không biết được? Nhưng mà nàng không thích thấy Diệp Nhất cùng với mấy nam nhân chẳng ra làm sao kia ở cùng một chỗ, điều này sẽ làm nàng nhớ tới trường hợp cái tên Tùng Gia kia muốn hôn trộm Diệp Nhất….. Trái tim liền muốn vỡ vụn.

Vì thế Diệp Nhị chọn cách không quan tâm, tuy rằng nàng không thể giống như Diệp Nhất đem tất cả tâm tư giấu vào trong lòng, trên mặt luôn lộ vẻ tươi cười, nhưng mà nàng có thể lảng tránh, không để ý tới sự “phóng đãng” của Diệp Nhất. Nàng bắt đầu có cuộc sống của mình, một bên học tập quản lý công việc của gia tộc, quản lý những việc liên quan đến thuộc hạ ở Bách Mộc Bang, một bên cố gắng học tập để chuẩn bị thi vào trường cao đẳng.

Tuy vậy giữa nàng và Diệp Nhất trong lúc này lại xuất hiện một vực sâu mà không ai muốn vượt qua, nhưng từ nhỏ ba mẹ đã dạy dỗ là phải biết kính trọng trưởng bối, hiện tại trong Diệp Gia thì Diệp Nhất là lớn nhất, nàng cũng không thể làm việc gì trái ý Diệp Nhất, rất nhiều thời điểm có khách quan trọng đến nhà Diệp Nhất còn bảo Diệp Nhị phải tự mình đi châm trà cho người ta.

Diệp Nhị thấy Diệp Nhất khôn khéo làm cho những người gặp qua nàng đều thích nàng, Diệp Nhất nói chuyện thật lôi cuốn, trong lòng không khỏi có chút hâm mộ. Đầu óc tỷ tỷ thật rất thông minh, biết làm như thế nào để đùa giỡn thế giới này xoay vòng vòng. Ưu tú, thông minh, xinh đẹp, Diệp Nhất này còn có khuyết điểm gì chứ? Chỉ sợ, tất cả mọi người trên thế giới này đều yêu thương nàng….

Diệp Nhị cũng không có suy nghĩ nhiều về việc trong lòng nàng có phải là ghen tị hay không, hay là do cái đạo lý “Tình nhân trong mắt hóa Tây Thi” này, nàng chỉ cảm thấy có lẽ nàng và Diệp Nhất đời này cũng chỉ có thể là như thế này.

Cơn mưa to ầm ầm đổ xuống cuốn quét cả thành phố, hệ thống thoát nước của thành phố rõ ràng hoạt động không hiệu quả, mặt đường đều ngập nước, rất nhiều người đi trên đường phải cuộn ống quần lên để đi trong nước. Nước bao phủ khắp nơi, gió lại liều mạng quất tới, người nào nhẹ cân chắc chắn gió lớn sẽ thổi đi thật dễ dàng.

Diệp Nhất chân trần đứng ở trên sàn gỗ của hành lang, mặt ở ở dưới bậc thang đã bị nước bao phủ, mái hiên trên đầu bị mưa rơi xuống kêu vang, cả thế giới giống như bị trận mưa này vây quanh.

Giờ tan học bình thường đã trôi qua một tiếng đồng hồ mà Diệp Nhị còn chưa về nhà. Diệp Nhất đi gọi điện cho lái xe riêng của Diệp Nhị, lái xe nói đường đi bị chặn, hiện tại mới tới được trường học thì Nhị tiểu thư đã đi mất.

“Có bạn học nào biết nàng đi đâu không?” Diệp Nhất hỏi.

“Nói là tan học đã không thấy bóng dáng của người này…..” Lái xe cũng sốt ruột, thời tiết bão bùng như thế mà tìm không thấy Nhị tiểu thư, liệu cái mạng già này của hắn có còn hay không?

“Tìm”.

“Ngô?”

“Ta nói. Tìm”.

“….. Vâng! Được!”. Lái xe gác điện thoại, chui đầu ra bước vào trong mưa to, trên người một thân mồ hôi lạnh. Tuy rằng không nhìn thấy vẻ mặt của Đại tiểu thư nhưng dựa vào giọng điệu lạnh như băng của nàng có thể cảm giác được sự tức giận của nàng, làm cho người ta hít thở không thông. Mọi người trong Bách Mộc Bang đều biết Đại tiểu thư là nhân vật nham hiểm điển hình, người ta thấy nàng mỗi ngày vui tươi hớn hở gặp ai cũng cười, chính là trở mặt so với trở mình còn mau hơn. Nhị tiểu thư lại lại muội muội tri kỷ nhất của nàng, trong lúc tình huống hỗn loạn như thế này lại lạc đường, phỏng chừng là đã sốt ruột lo lắng đến điên rồi.

Diệp Nhất ở nhà chờ được mười phút, thật sự ngồi không yên, liền mang một đôi giày vải đơn giản chậm rãi hướng tới bãi đỗ xe mà đi. Quản gia hỏi nàng muốn làm gì, Diệp Nhất nói phải lái xe ra ngoài tìm Diệp Nhị.

“Đại tiểu thư ngươi đừng náo loạn, thân thể của ngươi không tốt, thời tiết bão như thế này ngươi lái xe ra ngoài vạn nhất có chuyện gì xảy ra ta làm sao ăn nói được với lão gia. Chuyện như vậy phân phó cho thuộc hạ đi làm là được rồi”. Quản gia thật sự sợ hãi. Lão gia trước khi xuất ngoại đã nhắn nhủ với quản gia ngàn vạn lần là bà phải chiếu cố cho Diệp Nhất nhiều một chút, nói là thân thể Diệp Nhất yếu ớt, tình hình sức khỏe của nàng rất giống với phu nhân đã qua đời, hơn nữa trước đó đã đi làm càn gây sức ép nên bị vô số vết thương to nhỏ, nhất định không thể để cho nàng điên cuồng lần nữa.

Nhưng mà Diệp Nhất làm sao có thể nghe lời của quản gia nói, một lời cũng không thèm phản bác đã cầm cây dù đen đi ra phía trước, quản gia cũng sốt ruột giữ chặt lấy cánh tay nàng: “Đại tiểu thư, ngươi đừng có làm cho ta khó xử a”.

Gió mang theo mưa từ trên mái hiên tạt vào, vạt váy dài màu xanh nhạt của Diệp Nhất cũng bị ướt thành màu xanh lục. Quản gia nhìn thấy nàng hai mắt không nháy trừng mắt với bà, quản gia bị nàng trừng đến mực sợ hãi từng cơn: “Đại tiểu thư…..”

Trên trán Diệp Nhất bị dính một ít nước mưa, đồng tử giống như màu sắc trong bức tranh thủy mặc lóe sáng, giọng điệu kiên định lại mang theo một chút ưu thương: “Dì Trần, nếu Nhị thật sự xảy ra chuyện gì, ta thực xin lỗi mụ mụ, ta sẽ không tha thứ cho chính mình. Cho nên ta phải đi đón nàng trở về”. Nói xong nàng liền gỡ cổ tay của quản gia ra, chạy tới bãi đỗ xe. Quản gia một hơi thở dài thật sâu, chạy theo phía sau nàng:

“Đại tiểu thư ngươi từ từ thôi, ta đi cùng với ngươi!”

Quản gia còn gọi thêm một bảo tiêu phụ trách lái xe, quản gia ngồi vào ghế phó lái phía trên, Diệp Nhất mở cửa xe ra. Mới vừa ngồi vào vị trí phát hiện phía sau xe có người nằm ở phía trên ghế.

“Tiểu Bát?” Diệp Nhất liếc mắt một cái liền nhận ra người mặc đồng phục trắng đỏ xen kẽ kia chính là người không thích đến trường, mà hay nằm ở trong phòng xem phim hoạt hình cả ngày Bát tiểu thư nhà các nàng - thật sự là chuyện bất ngờ. Ở Diệp Gia ngoại trừ Tiểu Ngũ đi du học, đa số mọi người đều có đặc điểm gien di truyền là không thích đi học, “Ngươi ở trong này làm cái gì vậy?”

Tiểu Bát dụi dụi đôi mắt lim dim buồn ngủ, mơ màng nhìn Diệp Nhất, càng dựa vào càng gần, đột nhiên hai mắt mở to ngồi dựa ra phía sau: “Di! Là Đại tỷ nha!”

Diệp Nhất thần kinh giật giật hỏi: “Ngươi làm gì ở trong này?” Chắc không phải là trốn ở trường về nhà nằm đây ngủ một ngày chứ?

“Lúc nãy Giang thúc thúc đón ta tan học, ta nằm ở chỗ này một hồi thấy mệt quá, về đến nhà Giang thúc thúc bảo ta thức dậy nhưng ta nói ta còn muốn ngủ, bảo Giang thúc thúc hai tiếng sau tới đánh thức ta dậy”.

“Cái logic này là thế nào a, Giang thúc thúc là người nào? Vì sao mà không bế ngươi về phòng mà lại để ngươi ở lại chỗ này?”

“Tỷ tỷ ngươi đừng tức giận… Đều là do ta bảo hắn đừng bế ta, để cho ta ngủ thoải mái một chút, ngươi ngàn vạn lần cũng đừng tìm hắn đuổi đi a”. Tiểu Bát thấy tỷ tỷ tức giận bộ dáng sợ hãi níu níu cánh tay áo của nàng, Diệp Nhất thấy muội muội không nên tin người quá, nhưng thấy nàng vẫn là người lương thiện, không những thế có chút vui mừng, sờ sờ đầu của nàng nói:

“Tốt lắm, ngươi về trước đi, tỷ tỷ phải đi ra ngoài một chuyến”.

“Bên ngoài mưa lớn như vậy tỷ tỷ muốn đi đâu?”

“Nhị tỷ của ngươi còn chưa trở về nhà, ta đi tìm nàng”.

“Vậy thì Tiểu Bát cũng muốn đi!”

Diệp Nhất cười, có một loại tình cảm ấm áp không biết gọi như thế nào xuất hiện trong đầu nàng, nàng đồng ý rồi.

Xe chạy đi trong mưa, trận mưa này quả nhiên rất kinh người. Cần gạt nước mới gạt được một nửa, trước khi gạt trở về thì đã bị nước mưa phủ kín, đỉnh xe bị mưa rơi xuống tạo nên tiếng vang đáng sợ, giống như cả thế giới không còn âm thanh nào khác. Lái xe cho xe đi cực kì chậm rãi, dưới thời tiết ác liệt như thế này mà trên xe còn có hai vị thiên kim, hắn có ba lá gan cũng không dám lái xe đi nhanh.

Diệp Nhất càng không ngừng gọi điện thoại cho Diệp Nhị, những lần trước đều là ở trạng thái không ai bắt máy, gọi tới lần thứ bảy thì có người bắt: “Nhị, ngươi ở chỗ nào?”

Phía đầu dây bên kia cũng là tiếng mưa rơi điên cuồng, nhưng thanh âm của Diệp Nhị rất gần, như là đang trú mưa ở nơi nào đó: “…… Tỷ tỷ, mưa to quá, có thể trong ba mươi phút nữa ta chưa có về được”.

“Ngươi ở nơi nào, ta đi đón ngươi”.

“Ta….. Ngươi ra ngoài?”

“Ngươi cảm thấy như thế nào? Đã mấy giờ đồng hồ rồi ta không thấy ngươi về nhà nên tự nhiên sẽ đi ra ngoài đón ngươi. Nhanh lên, nói cho ta biết ngươi đang ở nơi nào”.

Diệp Nhị do dự một chút nhưng vẫn nói: “Ta ở trung tâm xăm hình Sâm Điền”.

Thời điểm đoàn người của Diệp Nhất tới dưới lầu của trung tâm xăm hình Sâm Điền thì thấy Diệp Nhị đang đứng ở bậc thang ngoài cửa, mưa ào ào từ trên mái nhà chảy xuống, hai mắt Diệp Nhị đăm đăm nhìn nước chảy ở dưới bàn chân.

“Tiểu Bát, đi gọi Nhị tỷ vào trong xe”. Diệp Nhất lười biếng nói.

“Nga…” Tiểu Bát đang định mở cửa xe, lái xe và quản gia đều nhanh chóng chạy tới, quản gia giữ chặt Tiểu Bát cùng cây dù che cho nàng, lái xe vượt qua mấy vũng nước phía trước nhảy hai bước tới trước mặt Diệp Nhị.

“Nhị tỷ, Đại tỷ đến đón ngươi! Chúng ta về nhà!”

“Nga….” Ánh mắt Diệp Nhị sáng lên một chút, đi theo lái xe hướng về phía xe đang đậu.

Tiểu Bát đang muốn quay đầu lại, phát hiện ở một chỗ gần đó có một bóng dáng. Cái đầu nhỏ tò mò của nàng nhìn qua, đó là một nữ nhân tóc dài, khoảng hai mươi tuổi mặc một cái áo hàng hiệu cùng với váy ngắn, đôi chân thon dài bóng loáng mang một đôi giày cao gót màu đỏ tươi thật đẹp. Nàng đứng dựa vào bên tường, miệng hút thuốc, những ngón tay thanh mảnh thon dài được sơn màu đen đang giữ lấy điếu thuốc, từng đợt từng đợt khói nhẹ nhàng được phun ra từ đôi môi son môi màu đỏ của nàng, tiêu tan ở trong mưa.

Nữ nhân kia dường như cảm nhận được có người nhìn mình, quay đầu đối diện với Tiểu Bát, khuôn mặt thành thục xinh đẹp làm cho Tiểu Bát không dám nhìn thẳng vào. Khóe miệng nữ nhân cong lên, tùy ý nói một câu: “Hi, tiểu mỹ nhân”. Lời này vừa mới nói ra làm cho cả người Tiểu Bát mới mười tuổi trở nên lộn xộn, vội vàng kéo ống tay áo của dì Trần quản gia bước nhanh tiến vào trong xe.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: như trước không cần bá vương nha, o(>﹏<)o

Cái kia, cuối cùng lên sân khấu này nữ nhân mọi người đoán ra là ai mị?

Đột nhiên cảm thấy được viết này lão yêu quái nhóm tuổi trẻ đích thời điểm, cảm giác cũng thật sự là không tồi đâu, oa ha ha ~

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hằng Đêm Sanh Ca

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook