Hằng Đêm Sanh Ca

Chương 29: Đêm thứ 29

Trữ viễn

27/10/2020

“Nói chuyện rõ ràng?” Diệp Nhị cười, “Tốt nhất là chúng ta có thể đem chuyện nói cho rõ ràng”.

Diệp Nhất không nói gì, nhìn thẳng Diệp Nhị. Trông thấy vẻ mặt nhìn thẳng chằm chằm của Diệp Nhất cảm giác rất không tốt, Diệp Nhị biết, nhưng mà nàng muốn như vậy, cho dù chỉ là một lần như vậy, nàng cũng muốn phản kháng chủ nghĩa bá quyền của Diệp Nhất. Dựa vào cái gì mà tất cả mọi chuyện phải theo ý nàng, nàng muốn thế nào liền nhất định phải như thế đấy sao? Nơi nào có áp bách nơi đó có phản kháng, lịch sử nhờ vậy mà tiến bộ, tình cảm nhờ vậy mà thăng hoa.

“Không có gì không thể nói rõ ràng, đối với một ít tình cảm trong lòng ngươi ta thật sự có thể hiểu được”.

Ngoài dự định của Diệp Nhị, nàng nghĩ Diệp Nhất sẽ như trước hoặc là lựa chọn trốn tránh, hoặc là quanh co tránh đi những điều muốn nói nhưng bây giờ lại muốn nói chuyện cho rõ ràng. Chính nàng lại lên tiếng trực tiếp nói ra vấn đề.

“Tỷ tỷ….” Diệp Nhất một đao đánh xuống làm cho Diệp Nhị có chút sợ hãi.

“Từ nhỏ ta chỉ biết chính mình muốn cái gì, không muốn cái gì, nhưng vì cái gì có một chút nhớ nhung ta lại có thể liều mạng đi tranh giành, nhưng mà có một số điều vẫn không được như trước? Không phải là ta không dám, mà là ta không biết ta có thể hay không”. Vẻ mặt nghiêm túc Diệp Nhất đang để lộ ra trước nay chưa từng có, làm cho Diệp Nhị có chút đờ đẫn. Nàng đã nghĩ Diệp Nhất lại sẽ tìm lý do để tiếp tục trốn tránh nhưng hiện tại bộ dáng phong thái cứng nhắc khác trước đây rất nhiều, đều này làm cho Diệp Nhị là người muốn nắm quyền chủ động lại một lần nữa bị trấn áp, dũng khí bất bình trong lòng trong nháy mắt tan rã không ít, chỉ biết đứng nhìn Diệp Nhất ngẩn người.

“Nhị”. Hai tay Diệp Nhất ôm lấy mặt Diệp Nhị, nghiêm túc chui vào ánh mắt xinh đẹp thật đen và thật sâu, muốn đổi thành ôn nhu và u sầu cũng không đổi được, “Ta biết có một số việc phát sinh giữa mối quan hệ của hai người cùng huyết thống cho đến cùng sẽ ra sao, làm như vậy, nếu như mụ mụ ở trên trời nhìn thấy như vậy có sinh khí hay không”.

Diệp Nhị ngắt lời nàng, lúc này mới hiểu được, nguyên lai là nàng vẫn viện cớ, cái cớ lần này thật lớn quá, mụ mụ xuất hiện…….

“Ta không rõ ngươi đang nói cái gì”. Diệp Nhị làm bộ thoải mái mà cười cười, đem tay nàng bỏ xuống, “Cái gì mối quan hệ giữa hai người cùng huyết thống, cái gì mụ mụ không biết có sinh khí hay không, ta không biết ngươi đang nói cái gì nha. Vẻ mặt nghiêm túc như vậy cũng thật sự dọa ta đó”.

Diệp Nhất nhìn Diệp Nhị chằm chằm, Diệp Nhị sợ hãi khi thấy cái kiểu ánh mắt sắp đem người khác tổn thương như thế này, đưa tay che đi…… Quay lưng lại về phía nàng, ngón tay hung hăng kéo kéo góc áo của chính mình, đem tất cả khí lực đều phát tiết ra ngoài để bản thân mình bình tĩnh lại.

Dù sao nàng chủ yếu cũng là kiếm cớ thôi, dù cho nữ nhân này nhìn qua là người không sợ trời không sợ đất nhưng lại sợ đối mặt với tình cảm của chính mình! Vậy thì còn cái gì nữa đâu, không cần đụng vào mối quan hệ như vậy, làm như một đôi tỷ muội bình thường thì có gì không tốt chứ?

“Tốt lắm a”. Không biết hai người trầm mặc bao lâu, vẫn là Diệp Nhất phá vỡ sự im lặng, “Diệp Nhị, ngươi giỏi lắm, ngươi nói một câu sau đó liền có thể giả ngu đem tất cả những lời ta vừa nói trước đây gạt bỏ. Nếu có thể, ai mà không muốn giả ngu, ngươi đừng hối hận”.

Cương quyết dọa dẫm không lưu tình, thậm chí từ ngữ còn làm cho người ta sợ hãi đâm vào trong lòng Diệp Nhị. Cái loại giọng điệu này cơ bản không giống với hình tượng ôn nhu của nàng, nàng bình thường vẫn làm bộ ôn nhu sẽ không bao giờ đối với muội muội nói ra những lời lãnh khốc như thế này. Giống như là đối mặt với địch nhân, Diệp Nhất thật nóng nảy.

Có tiếng mở cửa lúc sau trong phòng chỉ còn lại một mình Diệp Nhị, lúc này nàng mới quay đầu lại, vừa rồi nàng còn thấy Diệp Nhất đứng sừng sững ở nơi này, ở đó dường như vẫn còn hình dáng cùng với khí tức của nữ nhân kia, ngay cả trong không khí hình như vẫn còn lưu lại sự ấm áp của nàng…..

Nhưng mà nàng đã đi rồi. Diệp Nhị hiểu được, nàng đã thật sự bỏ lỡ cơ hội tốt nhất để đi vào đáy lòng của Diệp Nhất.

Nàng gõ cánh cửa tâm hồn Diệp Nhất, Diệp Nhất đi tới trước cửa, tay đặt ở trên cửa chuẩn bị mở ra, nhưng mà Diệp Nhị ở bên ngoài chặn ngang khóa lại, Diệp Nhất thấy một tia hi vọng muốn bước ra nhưng sau đó phát hiện người ở ngoài cửa không muốn vào, vì thế ở bên trong liền đóng cửa lại thật mạnh.

Có phải là không bao giờ…. còn cơ hội nữa hay không, đợi đến khi Diệp Nhất muốn mở cửa lại biết đến khi nào?

Trong lòng Diệp Nhị không yên không biết phải làm sao cho đến ngày hôm sau, Diệp Nhất dậy thật sớm, bảo người hầu đứng sang một bên để mình tự tay làm một bữa sáng thật phong phú cho bọn đệ đệ muội muội.

“Oa, Đại tỷ, ta chưa bao giờ biết ngươi còn có khả năng này nha”. Diệp Tứ nhìn bữa sáng kiểu Trung Quốc phong phú trước mắt cảm thán.

Diệp Nhất đang mặc tạp dề cười thật tươi tắn, “Đọc sách dạy nấu ăn thôi, ai cũng có thể làm được. Tiểu Tứ ngươi có muốn đến làm thử một chút không? Rất đơn giản nga”. Tiểu Tứ vội vàng lắc đầu, Diệp Tam cắn một miếng bánh quẩy ngon đến mức tưởng chừng là nhất trần gian:

“Tỷ tỷ, bánh quẩy cũng là ngươi làm sao?”

Diệp Nhất nhanh chóng nháy mắt một cái với hắn.

“…… Sau này chúng ta đừng mướn người người giúp việc, có Đại tỷ là đủ rồi”. Từ trong đáy lòng Diệp Tam cảm thán. Diệp Thất kỳ thật cũng muốn khen hai câu, nhưng tất cả tinh lực của nàng đều tập trung cho việc ăn cơm, không kịp khen người khác.

Diệp Nhất không biết có phải là cố ý hay không, đứng ở bên cạnh Diệp Nhị - người đang vùi đầu ăn cơm không nói được một lời nào, nói nhấn mạnh từng chữ: “Thấy các ngươi vui vẻ, ta cũng rất vui vẻ, nếu các ngươi thích thì về sau ta sẽ thường xuyên làm cho các ngươi ăn a”.

“…… Thân thể Đại tỷ không tốt, không cần vất vả nhiều”. Miệng Diệp Thất đang nhét đầy cơm, dồn lại trong miệng tới mức khuôn mặt nhỏ nhắn đều phồng lên gấp đôi, “Thỉnh thoảng……. Thỉnh thoảng làm một chút cũng rất tốt”.

“Ai bảo ta lại là tỷ tỷ chi? Tỷ tỷ thì phải yêu thương đệ đệ muội muội đó là chuyện cực kì bình thường, phải không?” Diệp Nhất nói xong liền rời khỏi bên người Diệp Nhị, liếc mắt cũng không thèm liếc nàng một cái. Diệp Nhị cũng không thể nói rõ là trong lòng mình cảm thấy như thế nào, bất quá là một lúc sau dồn hết tâm trí sắp xếp coi như là không chú ý đến mà thôi, không cần thiết phải để ở trong lòng.

Ở trong lòng an ủi mình xong đột nhiên Diệp Nhị thấy sáng tỏ một việc, trong nháy mắt giống như là một sự tỉnh ngộ nhìn thấu hết tất cả mọi thứ. Diệp Nhất nàng vui mừng là giận, chân thành có thể là trong lòng đang đùa giỡn, mà vậy có liên quan gì đâu? Nói trắng ra là Diệp Nhất chỉ là biểu hiện một ít tính trẻ con mà thôi. Thật giống như lúc ban đầu Diệp Nhất mới về nước Diệp Nhị không thèm để ý tới nàng thì nàng cũng hoàn toàn không thèm nhìn Diệp Nhị, mà bỏ qua Diệp Nhị, kỳ thật chính Diệp Nhị hiểu rõ, cái gọi là bỏ qua này thật sự không phải là bỏ qua, mà là chỉ muốn gây sự chú ý của đối phương mà thôi. Cái tính trẻ con này có thể dùng câu “Lạt mềm buộc chặt” để giải thích rõ nhất. Chẳnh qua tính trẻ con của Diệp Nhất thể hiện mọi mặt một cách thành thục và khéo léo hơn một chút mà thôi.

Sau khi Diệp Nhị giải đáp xong liền ăn một muỗng cháo, cắn thìa âm thầm bật cười, Tiểu Thất tranh thủ không có ai để ý đến bên người nàng vỗ vỗ nàng nói: “Nhị tỷ, Đại tỷ hỏi ta một cái vấn đề kì cục lạ lùng lắm, là về ngươi với nàng”.

“Nga? Vấn đề gì?” Diệp Thất đang ở độ tuổi của tiểu hài tử mà sự hiếu kì cực kì dồi dào, bất luận là cái sự tình gì đều muốn hỏi đến cùng. Diệp Nhị thấy Diệp Thất lại có thể bỗng nhiên trở nên mãnh liệt như vậy, liền cảm thấy có hứng thú.

Vì thế Diệp Thất liền đem câu hỏi mà ngày đó Diệp Nhất hỏi nàng nói hết từ đầu đến cuối cho Diệp Nhị nghe, hơn nữa cũng đem sự nghi ngờ của nàng đối với chuyện “Ba ba mụ mụ vì sao đánh nhau” mà nói ra luôn. Diệp Nhị nghe xong sau đó liền cười to không ngừng.

Đại tỷ cùng Nhị tỷ giống ba ba mụ mụ như vậy được không? Diệp Nhất a Diệp Nhất, nguyên lai ngươi cũng có lúc lúng túng như vậy.

Nhưng mà không cố kỵ hỏi đứa nhóc Tiểu Thất một chủ đề thăm dò về quan hệ “Đồng tính” , cái câu “Giống như ba ba mụ mụ có được không” của Diệp Nhất có chút động cơ không trong sáng, bụng dạ khó lường. Nhưng nàng không có ở trước mặt Diệp Nhị nói mà lại lén lút tìm Tiểu Thất để hỏi…. Diệp Nhị nghĩ nếu mà đem lời nói của Tiểu Thất hỏi này hỏi nọ đến trước mặt Diệp Nhất nhắc tới, có thể rất khó thấy được bộ dáng đỏ mặt của Diệp Nhất phải không?

Nghĩ thật nhiều thứ vô tình trong lúc đó ăn xong cháo rồi, Diệp Nhị vẫn còn chưa nhịn được ý cười.

Tại sao lúc này lại cảm thấy đây là cách để mình giành chiến thắng?

Diệp Nhất và Diệp Nhị cả hai đều là người ngang ngược, tự ái cao. Từ lần trước hỗ trợ lẫn nhau rồi bệnh tật không chết, một đoạn thời gian dài sau đó cả hai nàng đểu có thể thu liễm cảm xúc và hứng thú của chính mình. Ai cũng không muốn làm người cúi đầu xin dung thứ trước, liền quyết liệt duy trì kiềm lại mối quan hệ của hai người trong phạm vi định nghĩa tỷ muội.

Diệp Nhị thật sự oán hận chính mình rằng phải chăng đã đánh mất một cơ hội tốt để hỏi, nhưng xét cho tới cùng mà nói thì cũng là do thái độ bề trên của Diệp Nhất mà thôi.

“Nếu là muốn cự tuyệt, câu câu nói ra là đủ rồi, Diệp Nhị ta tuyệt đối không phải là hạng người da mặt dày mà liều mạng quấn lấy người khác. Lấy mụ mụ đã qua đời ra mà nói, thực là có chút quá phận”. Đây là tâm tư của Diệp Nhị, chẳng qua là thời điểm đang tức giận một mình ngồi nói mà thôi.

Từ khi Ngải Dĩ Tình qua đời, vẻ mặt Diệp Thiên luôn trong tình trạng ngẩn ngơ, đi hai bước lại đứng đờ ra nửa giờ. Hắn nói với Diệp Nhất, tất cả cây cối trong hoa viên đều là do năm đó mới kết hôn hai vợ chồng tự tay trồng từng cây từng cây một. Hiện giờ cảnh còn người mất, cây càng ngày càng cao, càng ngày càng tươi tốt, nhưng mà khi nhớ lại, ký ức trong đầu người này đã sớm tiêu tan theo bụi bặm….. Không chỉ có hoa viên kia, mà trong phòng từng góc đều có bóng dáng của thê tử, Diệp Thiên đi chỗ nào cũng nhớ tới hình bóng của nàng.

“Ba ba, không bằng như vậy đi, ngươi xuất ngoại đi chơi vài năm để giải sầu. Chuyện ở trong nhà ngươi không cần phải lo lắng, ta cùng với Tam Tứ có để quản lý Bách Mộc Bang tốt mà”. Diệp Nhất vừa dìu vừa nhìn qua Diệp Thiên đã già đi thêm nhiều tuổi ôn nhu nói. Nàng cũng thật sự rất thương yêu ba ba.

Năm ấy Diệp Nhất bất quá mới hai mươi hai tuổi, Diệp Tam Diệp Tứ cũng mới mười bảy, mẫu thân rời khỏi thế gian đã đánh cho bọn nhỏ một đòn đả kích trí mạng, nhưng cũng vì thế mà trưởng thành thật nhanh chóng. Diệp Thiên vẫn có chút lo lắng, Diệp Nhất nhíu mày giả bộ sẵng giọng nói:

“Ba ba không tin ta sao? Trong khoảng thời gian này đối với việc của gia tộc ta đã rất quen thuộc. Vả lại có dì Trần ở nhà, nàng là lão quản gia, có chuyện gì thì ta cũng có thể cùng nàng thương lượng nha”. Diệp Nhất tựa vào đầu vai của ba ba, giọng có chút làm nũng nói, “Ba ba, ngươi có biết hay không, cả ngày nhìn bộ dáng không vui của ngươi ta thật là đau lòng a…. Mụ mụ mất đi nhưng ngươi còn có ta với mấy đứa nhỏ a. Chúng ta đều là lễ vật của mụ mụ để lại cho ngươi. Không cần suy nghĩ nhiều quá, đi làm chút việc mà ngươi thích làm, trong nhà có chúng ta là đủ rồi”.

Diệp Thiên sờ sờ mặt của nữ nhân, thở dài theo thói quen: “Ai….. Mụ mụ ngươi nói thật đúng, nàng vẫn cảm thấy chọn ngươi làm người tiếp quản Bách Mộc Bang là thích hợp nhất, nhưng mà cũng chẳng ai nghĩ thời điểm ngươi còn trẻ như vậy đã phải nhúng tay vào việc của hắc bang a”.

Diệp Nhất đem áo kéo ra một tí, chỉ vào vết thương do súng bắn trước ngực nói: “Ba ba, ngươi chắc chắn hiểu được quyết tâm của ta lớn bao nhiêu. Vì gia đình của chúng ta, cái gì ta cũng không sợ”.

Diệp Thiên yêu thương nhìn nữ nhân: “Tiểu Nhất, ngươi có hận ba ba hận mụ mụ hay không, đối với ngươi khắc nghiệt như vậy. Đối với việc được sinh ra ở Diệp Gia ngươi có từng không cam lòng hay không?”

Diệp Nhất lắc đầu cười: “Không, hiện tại một chút ta cũng không oán hận. Nếu có kiếp sau, ta vẫn muốn làm con gái của ba mẹ, còn muốn cùng với ba mẹ và bọn đệ đệ muội muội trở thành người một nhà”.

Diệp Thiên xúc động, chính xác a, thể tử qua đời sớm, bọn nhỏ chính là lễ vật tốt nhất mà nàng để lại.

“Tiểu Nhất, con phượng hoàng trên lưng của ngươi kia, có rảnh thì đi bổ sung màu sắc cho chỉnh tề đi”.

Ngươi hiện tại bây giờ, hoàn toàn giống một con phượng hoàng đang giương cánh bay.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: không cần bá vương nga

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hằng Đêm Sanh Ca

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook