Hằng Đêm Sanh Ca

Chương 22: Đêm thứ 22

Trữ viễn

27/10/2020

Thời điểm Diệp Nhất trở lại phòng học thì thấy cặp lồng đựng cơm được để ở trên bàn, bạn học ngồi bên cạnh Dịch Lạc Lạc nói vừa rồi có một tiểu bằng hữu hình dáng trông rất giống nàng, mái tóc được buộc bởi ba cái kẹp kim loại mặc đồng phục sơ trung đem cặp lồng đựng cơm đến để ở chỗ đó, chưa nói cái gì đã bỏ chạy mất, bộ dáng thập phần đáng yêu a.

“Đó có phải muội muội của Tiểu Nhất không?”

Diệp Nhất mỉm cười gật đầu: “Nàng cố ý đến đưa cơm cho ta sao?”

Tiết học cuối cùng của buổi chiều là môn thể dục, thân thể Diệp Nhất không tốt nên toàn bộ các tiết học thể dục đều được miễn học. Nàng đi đến cổng trường học mua sữa và bánh ngọt trông rất ngon miệng cùng một cái túi giấy màu hồng bỏ vào trong đó gấp lại, hướng lớp học của Diệp Nhị đi đến.

Sơ trung so với cao trung hỗn độn hơn rất nhiều, có rất nhiều tiểu hài tử ở trên hành lang đuổi bắt nhau, thấy Diệp Nhất liền ngừng lại. Bởi vì trường học có lệnh cấm, nên Diệp Nhất đem tóc xoăn bới lên, nhưng chỉ cần giơ tay cử động thì khí chất so với mấy tiểu bằng hữu ở sơ trung cao hơn rất nhiều, Diệp Nhất di chuyển đến chỗ nào cũng đều tản mát ra một ngọn lửa vô hình, đem những người chung quanh đốt nóng lên…..

Đi tới cửa phòng học của Diệp Nhị, nhờ bạn học kêu giùm Diệp Nhị ra ngoài, nhưng chờ đợi nửa ngày cũng chưa thấy Diệp Nhị đi ra. Diệp Nhất nghĩ nàng không có ở đó, nhưng hướng về phía cửa sổ nhìn lại, thấy nàng đang ngồi ở chỗ kia đưa lưng về phía cửa sổ.

Tim Diệp Nhất như chùng xuống, gõ gõ vào song cửa sổ, lão sư không có ở đó, học sinh cả lớp đang im lặng tự học đều ngẩng đầu lên nhìn về phía Diệp Nhất.

“Con người này phiền chết được…..” Diệp Nhị mặc cho Diệp Nhất gõ như thế nào cũng không quay đầu lại, chính là không quay đầu lại. Tìm tới ta làm cái gì, ngươi cùng nam nhân kia nói chuyện yêu đương đi a, còn tìm muội muội làm cái gì. Nữ nhân này thật là đào hoa lẳng lơ, nên sớm hiểu rõ nàng!

Diệp Nhất gõ thật lâu cũng không thấy Diệp Nhị quay đầu lại, cho đến khi tiếng gõ cửa ngừng lại được một lúc, Diệp Nhị nghĩ Diệp Nhất đã đi rồi nên mới quay đầu lại, kết quả vừa quay đầu đã phát hiện Diệp Nhất còn đứng ở đó chưa có đi, lần nay xem như là hai người phải đối diện với nhau hoàn toàn.

Diệp Nhất không có tươi cười, Diệp Nhị nhìn thấy nàng có chút chột dạ, nên đã nằm úp sấp trực tiếp trên bàn, cũng không cần suy nghĩ gì, không! Không nên gặp mặt Diệp Nhất, không cần phải suy nghĩ về sự tình của nàng.

Không biết qua bao lâu rồi bạn học mới dùng bút nguyên tử chọt chọt Diệp Nhị nói: “Đi rồi, ngươi có thể ngẩng đầu”.

Diệp Nhị chống khủy tay lên đi chuyển đầu, hé một con mắt nhìn ra phía bên ngoài - Diệp Nhất quả nhiên đã đi mất.

Người này, thật sự cứ như vậy mà đi rồi sao…..

Diệp Nhị đi ra phòng học, hướng nhìn về phía dãy phòng học khu cao trung, Diệp Nhất đi đã muốn được một nửa sân thể dục nối liền khu sơ trung và cao trung rồi. Diệp Nhị nhìn theo bóng dáng gầy gầy của nàng, mặt mày không tự giác mà rũ xuống, hai tay chống đỡ trên lan can bảo vệ, trong lòng khô khốc chua xót khó có thể nói được một câu.

Cho đến khi bóng dáng của Diệp Nhất đã biến mất một hồi lâu thì cơ thể Diệp Nhị mới thôi cứng ngắc, nàng thở dài thật sâu, sau đó mới suy nghĩ quay người lại trở về phòng học, đột nhiên phát hiện cửa sổ vừa rồi Diệp Nhất đứng tựa vào có một cái túi giấy màu hồng nhạt.

Đây là…… Của nàng để lại?

Diệp Nhị đi tới cầm lấy cẩn thận mở ra, thấy bên trong là sữa cùng bánh ngọt quả mâm xôi màu xanh mà nàng yêu thích nhất.

Cái này cho ta sao? Cái người ngu ngốc kia đứng ở cửa lâu như vậy chính là vì muốn đưa đồ ăn cho ta sao?

Diệp Nhị nhìn sữa màu trắng thuần khiết cùng với bánh ngọt mềm mại thơm thơm, tâm trạng phức tạp trong lòng càng lúc càng nhiều.

Diệp Nhất, ngươi rốt cuộc là muốn như thế nào đây - Diệp Nhị quay đầu về phía mà đã không còn thấy Diệp Nhất đâu nữa - lúc ấy ngươi một câu cũng không nói đã rời đi, quay lại vội vàng, ngươi có nghĩ tới tâm tình của ta không? Chính là hiện tại ngươi đã trở lại, vừa xuất hiện đã trăm phương nghìn kế bới móc đùa giỡn với tâm trạng của ta, ngươi như vậy rất dễ làm cho ta hiểu lầm, làm cho ta hiểu lầm là ngươi có lỗi với ta….

“Đáng giận! Ta mới không thèm sữa với bánh ngọt của ngươi!” Diệp Nhị bộ dạng như đã suy nghĩ xong đem túi giấy đến chỗ thùng rác muốn quăng xuống, chính là tay mới vừa giơ lên đã dừng lại. Nghĩ tới việc đồ ăn này đã được Diệp Nhất đụng qua, còn giữ lại xúc giác cùng nhiệt độ cơ thể của nàng, Diệp Nhị liền luyến tiếc phải vứt bỏ.

Cái này là do Diệp Nhất lựa chọn, đã được Diệp Nhất nhìn chăm chú và ôm ấp qua, là của nàng tặng cho ta.

Diệp Nhị tự an ủi chính mình một phen, tâm nhiều phiền muộn đi vào trong phòng học đem túi giấy bỏ vào trong ngăn kéo. Phòng học tại sao lại buồn như vậy? Không khí không lưu thông làm cho trên mặt người ta càng ngày càng nóng lên không ngừng thực sự là rất phiền.

Diệp Nhị sau khi tan học liền đem túi giấy màu hồng đựng sữa và bánh ngọt bỏ chung vào túi đựng sách vở để mang về nhà, lúc ngồi vào trong xe mới phát hiện Diệp Nhất đã ngồi đó.

“Ồ, thật ngạc nhiên”. Diệp Nhị nghiêng qua liếc Diệp Nhất một cái, rất ôn nhu đem cửa xe đóng lại.

Diệp Nhất cười: “Muội muội như thế nào mà mỗi ngày đều tức giận như vậy?” Nàng không tò mò cái mà Diệp Nhị nói “ngạc nhiên” là gì, nhưng từ lúc về nước thì đây là lần thứ hai cả hai đối mặt với nhau.

Diệp Nhị không xem xét tới việc Diệp Nhất tự nhiên lại đột ngột quay sang nhìn trực diện nàng, ánh mắt bao gồm ý cười không một chút xấu hổ hay tránh né bắt được ánh mắt của Diệp Nhị. Diệp Nhị ngẩn người, mất tự nhiên nên quay đầu trở lại, thanh âm cũng không tự giác mà nâng cao: “Ngươi cho là mỗi ngày ngươi cười đùa cợt nhả như vậy thì có hứng thú sao? Thật sự làm cho người ta mỗi lần nhìn đều thấy bực bội!” Đáng tiếc một chút tâm tình đột ngột biến hóa kia cũng không thể che giấu sự trống rỗng trong lòng nàng, Diệp Nhị sợ Diệp Nhất đã phát giác ra, bản thân đang rất khẩn trương.

“Nguyên lai là tại vì muội muội do nhìn thấy ta nên mới mất hứng nha….” Diệp Nhất nhìn phía trước, ngũ quan đều mệt mỏi rũ xuống, “Như vậy thì về sau ta sẽ hết sức cố gắng không xuất hiện nhiều trước mặt ngươi là được rồi”.

Diệp Nhất hoàn tất lời nói, trong xe rơi vào trạng thái áp suất thấp mà có thể dồn nén chết người, im lặng đến đáng sợ.

Uy uy uy, tình huống hiện tại là như thế nào? Diệp Nhị liếc mắt trộm ngắm Diệp Nhất một cái, xem ra tâm tình mất mát của nàng không giống như đang giả vờ, nhất thời kích động dâng lên: “ Ta, ta nói…. Vì sao ngươi không nói câu nào a. Ta có nói bởi vì nhìn thấy ngươi mà ta không vui lúc nào? Vẻ mặt của ngươi lúc này sao giống như ta khi dễ ngươi vậy”.

“Ai, muội muội đã trưởng thành, quả nhiên là biết suy nghĩ hơn. Mới trước đây chỉ có ta khi dễ ngươi, hiện tại ngược lại muội muội khi dễ tỷ tỷ”. Diệp Nhất làm như chưa từng nghe qua lời của Diệp Nhị nói nên một mình thở dài. Nghe nói như vậy cơn giận của Diệp Nhị lập tức dâng lên:

“Ta khi dễ ngươi? Ta khi dễ ngươi như thế nào? Ngươi thành thực mà nói, vậy mỗi ngày ngươi cùng nam nhân kia ở cùng một chỗ thì xem thử chuyện gì đã xảy ra? Ngươi vừa mới chuyển trường, nhận thức nam nhân kia được bao lâu mà đã nhận lễ vật của người ta, đây là ngươi suy đoán như vậy thôi nha! Như vậy rốt cuộc thì ai khi dễ ai?” Diệp Nhị một hơi nói ra thật nhiều, trong quá trình nói chuyện nàng có thể cảm giác được mặt mình nhanh chóng nóng lên, nhưng cũng không có cách nào để khống chế được bản thân, lúc nói xong chữ cuối cùng thì hai lỗ tai cũng đều đỏ.

Diệp Nhất đem túi xách ôm vào trong ngực, che khuất nửa phía dưới khuôn mặt, ánh mắt xinh đẹp cong lên -- khốn nạn, người này đang cười!

“Ngươi cư nhiên còn dám cười ta……… Ngươi…….” Diệp Nhị thật muốn đem Diệp Nhất ném ra ngoài cửa sổ để cho nàng lăn lộn ở đường cao tốc a!

Bàn tay Diệp Nhất ôm lấy cổ của người đang nổi giận Diệp Nhị, đem nàng kéo đến cái gương ở phía trước, nàng chỉ vào gương nói: “Muội muội, có thể nói cho ta biết hay không, tại sao mặt ngươi lại đỏ như vậy?”

Diệp Nhị ngẩng đầu lên nhìn, so với hai má trắng như tuyết của Diệp Nhất, mặt mình lại đỏ như con tôm luộc rõ ràng đem chính bản thân nàng dọa một cái. Diệp Nhị thực lúng túng, đem Diệp Nhất đẩy ra đồng thời chính mình quay lại chỗ ngồi, kết quả lại ngồi trên túi xách của nàng, phát ra một tiếng “bụp bụp”

Diệp Nhất nghiêng đầu nhìn lại, chỉ vào mông Diệp Nhị nói: “Muội muội, hình như váy của ngươi dính cái gì trắng trắng… Chẳng lẽ là sữa?”

Diệp Nhị “a” một tiếng đứng thẳng dậy, không có lường trước được độ cao của mui xe, liền bị đập đầu, đau đến nỗi nước mắt chảy điên cuồng mà ngồi trở lại. Lái xe đổ mồ hôi: “Nhị tiểu thư để ý a”.

Diệp Nhất mở túi xách của Diệp Nhị ra, chất lỏng màu trắng tinh đó rõ ràng là sữa mà Diệp Nhất mua cho nàng, bị nàng ngồi lên trên cho nên đã chảy ra từ trong túi giấy gói.

Diệp Nhất mang cái túi giấy màu hồng phấn ướt sũng đưa ra trước mặt Diệp Nhị nói: “Không biết là ai sống chết không chịu ra, kết quả thừa dịp ta đi rồi lặng lẽ đi lấy đồ ăn sao?”

“Ngươi….”

“Tiểu hài tử quả nhiên chỉ cần dùng thức ăn để mua chuộc a”. Diệp Nhất cười vô cùng vui sướng, Diệp Nhị hận lúc này chính mình không thể bay ra khỏi xe, nàng tình nguyện quằn quại ở trên đường cao tốc cũng không muốn bị cái tên Diệp Nhất có tâm tư không bình thường này cười nhạo.

Diệp Nhị không thể nào hiểu được, vì cái gì mà mỗi lần nàng chèn ép Diệp Nhất đều bị nàng chèn ép lại? Giống như EQ hay IQ v.v… so với Diệp Nhất đều kém hơn một chút. Trái ngược với Diệp Nhị luôn luôn chủ động phát ra, Diệp Nhất thuộc dạng người bất động thanh sắc khéo léo chờ đợi thời cơ chệch hướng.

Diệp Nhất sau khi về nước hầu như không có hoạt động ngoại khóa nào, nàng chỉ đọc sách. Tuy rằng Diệp Nhị học ở khu sơ trung, nhưng vẫn rất thường xuyên nghe được chuyện của Diệp Nhất. Tỷ tỷ chết tiệt kia gần đây còn lên làm hội trưởng hội học sinh, thường xuyên tham gia vào đại hội khai giảng cho nên lúc đó Diệp Nhị đều có thể thấy được khuôn mặt tươi cười dối trá của nàng, vừa nói xong diễn thuyết liền được vỗ tay tán thưởng vang lên như sấm. Diệp Nhị khinh thường trong lòng, đều toàn là những tên học sinh không có đầu óc mới cổ động cho nàng. Diệp Nhất nàng thì có cái gì chứ, không phải là bề ngoài xinh đẹp cộng với cái đầu âm hiểm giảo hoạt sao?

Cái đáng sợ chính là, Diệp Nhất không những được hoan nghênh ở trường, mà ở nhà nàng cũng là người đứng đầu. Bọn đệ đệ muội muội suốt ngày bám theo bên người nàng, Tiểu Bát Tiểu Cửu vì một cái ôm của nàng mà cơ hồ càng cãi nhau thêm trầm trọng, như thế làm cho Tiểu Thất chờ có chỗ trống liền nhảy vào, nhân lúc hai đứa nhỏ song sinh kia còn chưa cãi xong Tiểu Thất liền chui vào lòng của Diệp Nhất. Tiểu Ngũ so với những đứa khác thì có vẻ bình tĩnh, nhã nhặn đứng ở một bên nhìn các nàng tranh thủ tình cảm. Nhưng ánh mắt mòn mỏi chờ đợi thật ra một chút cũng không biến mất a! Diệp Tam Diệp Tứ Diệp Lục dù sao cũng là con trai choai choai, không quá nhỏ nên cũng không thích hợp để ôm ấp, nhưng vấn đề ở chỗ là bọn họ luôn thích vây xung quanh tỷ tỷ để hỏi đông hỏi tây - phải, Diệp Nhất là nữ thần, là vô địch, là thánh mẫu Maria! Các ngươi nên tìm nàng đi thôi!

Diệp Nhị hung hăng đem cửa đóng lại, bên tai thanh tịnh, nhưng trong lòng cũng không thể bình tĩnh - thấy như thế nào ta đều là người bị xa lánh ở bên ngoài chứ? Thật sự là….. Rất xấu rồi.

Diệp Nhị trốn trong chăn mà khóc, không để cho mình phát ra âm thanh, nhưng cũng không phát hiện ở bên cửa sổ của nàng có một cái bóng dáng gầy gầy, mái tóc xoăn dài bồng bềnh, đứng sừng sững trước cửa phòng nàng thật lâu cho tới đêm khuya mới rời đi.

Chuyện tình cảm của hội trưởng hội học sinh mới xinh đẹp Diệp Nhất cùng thủ lĩnh thể dục thể thao Tùng Gia truyền vào khu sơ trung, đến tai của Diệp Nhị.

Tùng Gia? Không phải là tên của người tặng Diệp Nhất lễ vật lại còn muốn hôn trộm nàng sao! Hai người kia cư nhiên thật sự là ở cùng một chỗ? Diệp Nhị biết rõ sẽ có một ngày, chính là nàng sẽ thấy Diệp Nhất có vẻ nhỏ xinh đứng ở bên người của Tùng Gia, lúc đó cười thật vui vẻ như vậy, nàng vẫn là có cảm giác vạn tiễn xuyên tâm sắp chết đến nơi.

Tỷ tỷ biết yêu rồi. Vậy nên chúc nàng hạnh phúc sao?

Không có biện pháp, Diệp Nhị cảm thấy là mệt chết mệt chết đi, nàng không có biện pháp nào thành tâm đi chúc phúc cho Diệp Nhất cùng người khác hạnh phúc. Nghĩ đến hình ảnh kia liền khiến cho người ta hít thở không thông.

Cho nên ta nói, ngươi còn về nước làm cái gì? Vì cái gì không ở bên kia địa cầu mà ôm ấp một người cùng khoái hoạt hạnh phúc là được rồi? Vì sao lại trở về trước mặt của ta, tự mình làm tổn thương ta một lần nữa mới có ý nghĩa đúng không?

Diệp Nhị không muốn khóc, cũng ghét phải khóc, cho nên trừ việc khóc vì Diệp Nhất, nàng không biết còn có loại phương pháp nào để cho chính mình cũng Diệp Nhất cũng có phát sinh cho dù chỉ là một chút quan hệ nông cạn mà thôi.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: ta vẫn như cũ là canh hai thật là tốt thiếu niên! !

Ngược nhị thần mã đích, khụ khụ, đây là cảm tình củng cố tề a.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hằng Đêm Sanh Ca

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook