Hằng Đêm Sanh Ca

Chương 21: Đêm thứ 21

Trữ viễn

27/10/2020

Diệp Nhị trốn vào chăn khóc một hồi lâu, cái gối đầu đã bị nước mắt của nàng làm ướt hết. Có lẽ là mệt mỏi sau khi khóc, cho nên sáng ngày hôm sau khi tỉnh lại chính nàng cũng không biết là tối qua mình ngủ khi nào.

Nàng thức dậy hơi muộn so với bình thường nên vội vội vàng vàng rửa mặt, mặc quần áo sau đó chạy tới nhà ăn. Lúc gần đến tới cửa nhà ăn bước chân của nàng dừng lại, chậm rãi đi vào - nếu quá mức thô lỗ chạy vào thì sẽ bị mụ mụ nhíu mày nhắc nhở, mụ mụ luôn thích có những qui định kì lạ như vậy, không tuân thủ không được.

Cuối cùng Diệp Nhị phát hiện mụ mụ không có ở trong nhà ăn, chỉ thấy Diệp Nhất mặc áo ngủ ngồi đó. Mái tóc thật dài của Diệp Nhất buông xuống, trên bàn trước mặt đặt một ly cà phê, đang cúi đầu xem báo buổi sáng. Diệp Nhị cầm túi xách ngờ vực liếc mắt nhìn con người đang giả đứng đắn trước mặt, trong lòng khinh thường kêu “Thiết” một tiếng, đi đến chỗ ngồi của mình nhanh chóng đem bữa sáng gồm trứng chần nước sôi và sữa tươi giải quyết xong, một câu cũng không thèm nói với Diệp Nhất liền đi đến trường.

Diệp Nhị ngồi trên xe riêng chuyên đưa mình đến trường, giữ lấy tay nắm đóng cửa xe, xong rồi cũng không thấy lái xe cho xe chạy đi.

“Làm sao vậy?” Diệp Nhị nghi hoặc.

“Phu nhân nói phải đợi Đại tiểu thư tới để cùng đi”. Lái xe trả lời như vậy.

“Cái gì? Chờ nàng để làm gì?”

“Nhị tiểu thư không biết sao? Bắt đầu từ hôm nay Đại tiểu thư cùng Nhị tiểu thư học cùng một trường, tuy nhiên Đại tiểu thư thì học cao trung”.

“A? Như thế nào mà ta lại không biết việc này?!” Diệp Nhị hoảng sợ.

“Ta nghe quản gia nói, đây là lời của phu nhân sau giờ cơm chiều hôm qua nói”.

“…….” Diệp Nhị hoàn toàn không nói được lời nào. Làm sao có thể không nói một tiếng nào liền đem cái người đáng chán ghét kia nhét vào trường học của ta chứ? Như vậy không phải cúi đầu không thấy ngẩng đầu liền thấy sao?!

Diệp Nhị còn chưa trở lại bình thường thì Diệp Nhất đã mở cửa xe ra, chậm rãi ngồi vào bên cạnh Diệp Nhị cười nói: “Chạy đi, hay là còn phải chờ muội muội nữa?” Thời điểm nói chuyện căn bản Diệp Nhất không nhìn thấy Diệp Nhị, còn Diệp Nhị như thế nào cũng thấy đây là thái độ kiêu căng xấc xược…..

Phổi cần phải hít thở. Trên đường đi Diệp Nhị đều lấy tay nâng cằm, nhìn ra ngoài cửa sổ thở phì phì. Diệp Nhất cũng ngồi nghe nhạc, lâu lâu còn ngâm nga vài câu, cả hai giống như là hiện tượng nóng lạnh.

Diệp Nhất càng vui vẻ càng không quan tâm thì Diệp Nhị lại càng tức giận, sự tức giận lần này trong chốc lát thật đúng là không thể nguôi được.

Tới trường học Diệp Nhị dường như tông cửa xông ra bước đi bỏ lại Diệp Nhất đằng sau, tốc độ bước đi nhanh như Na Tra. Không muốn nhìn thấy nàng, không muốn dính dáng gì với nàng cũng không muốn hít chung bầu không khí! Mà Diệp Nhất thì từ từ chậm rãi, hai tay xách túi đi ở phía sau nàng, nhìn bóng dáng muội muội có chút đăm chiêu.

Mặc dù ở trường học rất khó bắt gặp Diệp Nhất, nhưng mỗi ngày tan học bất kể Diệp Nhị tan học thật sớm thì cũng phải ngồi ở trong xe chờ Diệp Nhất lên xe rồi mới được về nhà. Đây là điều cực kì quan trọng góp phần làm cho tâm tình của Diệp Nhị càng ngày càng trở trên gắt gỏng, làm cái gì cũng không thấy thoải mái, muốn ở trong xe ngủ cũng ngủ không được.

“Tên kia như thế nào giờ còn chưa tan học a………..” Diệp Nhị liếc mắt hướng về phía cửa trường học nhìn một cái, thấy Diệp Nhất đã đi tới. Diệp Nhất đã thay đồng phục trường trung học ra rồi, hay tay mang túi xách từ từ đi về hướng xe đậu. Diệp Nhị đang muốn hạ cửa kính xuống thúc giục nàng đi nhanh lên một chút, thì thấy có một nam sinh chạy từ phía sau Diệp Nhất chạy tới gọi nàng lại.

Diệp Nhị dừng lại.

Diệp Nhất cùng nam sinh kia đứng nói mấy câu, cười vui vẻ đến khác thường, nam sinh kia nhét một cái gì đó vào trong lòng Diệp Nhất rồi bỏ chạy, Diệp Nhất nhìn lễ vật trong lồng ngực, cười một cái rồi bỏ vào trong túi xách.

Ánh mắt Diệp Nhị muốn trợn tròn. Uy uy, đó là cái gì? Mới đến trường học ngày đầu tiên đã đào hoa như vậy?

Diệp Nhất ngồi vào trong xe, mang đến một mùi hương xa lạ, Diệp Nhị nhíu mày lui lại về phía sau, nàng muốn cùng Diệp Nhất cách ly càng xa càng tốt!

“Có thể đi rồi, đợi lâu”. Diệp Nhất nói với lái xe.

Diệp Nhị trừng nàng - ta cũng chẳng có đang đợi ngươi nói xin chào! Nhưng cái chính là Diệp Nhất căn bản không có quay đầu lại nhìn nàng, cho nên nàng có nhìn giận dữ đến mức nào thì cũng không có biện pháp đem tâm tình của mình biểu lộ ra ngoài.

Nghẹn chết ta.

Buổi tối về đến nhà thì cơm chiều phong phú đã được chuẩn bị xong, một cái bàn lớn chứa hết người trong nhà quây quần một chỗ ăn cơm, bên tai tiếng va chạm của thìa, bát, và bàn ăn không có gì thay đổi. Diệp Nhị ăn hai chén cơm xong là no rồi, liền bảo phải về phòng.

“Nhị tỷ gần đây thật kì quái…….” Diệp Ngũ chùi chùi miệng, bộ dáng trông thật lo lắng.

Diệp Tam nói: “Tiểu Ngũ, phản ứng của ngươi thật chậm chạp nha”.

“Cái gì?”

“Nhị tỷ nhất định là…….” Diệp Tam cười hì hì không nói, Diệp Tứ nói tiếp lời: “Là nói Nhị tỷ nhớ nhung nam nhân sao?” Nói xong Diệp Tam tư tưởng thông minh sắc sảo liền cười ha hả. Diệp Ngũ che lại gương mặt đỏ bừng bộ dáng thẹn thùng nói:

“Ca ca, các ngươi đang nói gì vậy ……. Như thế nào có thể ở trước mặt muội muội nói những lời này chứ.”

Diệp Tứ chụp bả vai Diệp Ngũ nói: “Muội muội, hai năm nữa sẽ tới lượt ngươi”.

Diệp Thất đang cầm cái muỗng đặc biệt thật lớn của nàng ăn say sưa, bên miệng đều bị dính toàn hạt cơm, nghe các ca ca tỷ tỷ nói hăng say, mắt to chớp chớp vừa ăn thịt vừa hỏi: “Ca ca tỷ tỷ, cái gì gọi là nhớ nhung nam nhân a?”

Diệp Tứ đang muốn nói thì Diệp Nhất ho khan một tiếng, đôi mắt khép hờ chậm rãi múc một muỗng canh nói: “Hôm nay thân thể mụ mụ không tốt nên không thể cùng nhau ăn cơm, bằng không khi các ngươi nói những lời không đứng đắn như thế này để cho mụ mụ nghe được thì xem thử cái mông của các ngươi có bị đập nát hay không”.

Diệp Tam Diệp Tứ liền nhanh chóng cúi đầu không nói tiếng nào, Diệp Ngũ đẩy đôi mắt kiếng vẻ mặt vừa thẹn vừa sợ, mà Diệp Thất cũng mau chóng quên mất vấn đề làm cho nàng phiền não, tiếp tục ăn cơm. Diệp Nhất thấy sức ăn kinh người của Diệp Thất mà thập phần buồn bực, đứa nhỏ này so với Diệp Tam còn ăn nhiều hơn, nhưng tại sao chỉ cao thêm mà không mập ra được chút nào vậy?

Ngày hôm sau Diệp Nhị lại ngủ quên, vội vội vàng vàng ăn cơm sáng rồi ngồi vào trong xe, lái xe thấy nàng đến đã muốn lái xe đi, Diệp Nhị thấy khó hiểu: “Hôm nay không đợi Diệp Nhất sao?”

“Đại tiểu thư hôm nay đã đi từ sớm rồi”. Lái xe nói.

“Đi rồi?”

“Đúng vậy, buổi sáng có một nam sinh tới đón nên nàng cùng nam sinh kia đã đi rồi”.

Diệp Nhị nhớ tới nam sinh hôm qua tặng lễ vật, còn có nụ cười tươi của Diệp Nhất, trong lòng thấy có chút tư vị, nói thầm ngoài miệng: “Cái gì vậy….. Vừa mới đến trường đã có người hầu đến tận nhà, mới nhận thức người ta được bao lâu a. Nếu như là người xấu thì sao? Như thế không phải ngay lập tức sẽ bị người khác bán sao? Cái người kia thật đần…..”

Lái xe cười ha ha chuyển từ phía trên xuống một cái túi vải màu xanh đựng cặp lồng đựng cơm đưa Diệp Nhị nói: “Buổi sáng hôm nay Đại tiểu thư vội vàng đi nên quên mang theo cặp lồng đựng cơm. Thân thể của Đại tiểu thư không thể ăn được thức ăn bên ngoài, phiền Nhị tiểu thư thời điểm giữa trưa mang đưa cho Đại tiểu thư đi”.

“Cái gì, vì sao lại muốn ta đưa! Ta không đi!”

“Nhưng nếu ăn thức ăn có nhiều mỡ thì Đại tiểu thư sẽ bị khó chịu nha”. Lái xe khó xử.

Diệp Nhị lại nói: “ Thân thể nàng thế nào lại không tốt? Cả ngày đều cười nhìn thật ngu ngốc như vậy……” Nói thì nói vậy, nhưng lại đưa tay lấy cặp lồng đựng cơm.

Diệp Nhị lần đầu tiên đi qua khu cao trung, những người đi xung quanh nhìn nàng mặc đồng phục sơ trung đều vô thức hướng phía nàng đi mà nhìn lại, Diệp Nhị cúi đầu, cảm thấy thật sự vô cùng mất mặt, cầm cặp lồng đựng cơm trong tay hướng phòng học của Diệp Nhất nhanh chóng đi tới, đứng ở cửa lắc lư nửa ngày mới hướng vào trong, thật đúng lúc có một nữ sinh muốn đi vào bên trong liền vội vàng bắt lấy nàng: “Này….. Giúp ta gọi Diệp Nhất ra ngoài được không?”

“Diệp Nhất?” Nữ sinh kia không chịu di chuyển, ngược lại còn nhìn chằm chằm vào mặt Diệp Nhị xem xét.

“Ngươi, ngươi làm gì……” Diệp Nhị lui bước về phía sau, bị người ta gần gũi như vậy còn nhìn chăm chú nên trên mặt có chút dấu hiệu muốn nóng lên.

“Ngươi cùng Tiểu Nhất hình dáng thật giống nhau a, ngươi là muội muội của nàng sao?” Ngữ điệu của nữ sinh thật lớn, ngũ quan của Diệp Nhị đều dồn lại thành một đống - thật sự là giống như vậy sao…….

“Có thể nhanh nhanh kêu nàng giúp ta không……” Diệp Nhị cúi đầu, nghĩ muốn đem mặt mình chôn xuống đất càng tốt.

“Tiểu Nhất giữa trưa cũng sẽ không có ở trong phòng học, ta đoán chừng nàng đi đến bãi cỏ phía sau sân thể dục ngủ rồi a”.

“A? Ngủ?”

Diệp Nhị mang cặp lồng cơm hướng sân thể dục đi đến, ngổn ngang trăm mối tâm sự mà cũng không biết chính mình phải làm như thế nào: “Tên Diệp Nhất kia….. Mới đến trường học bao lâu, liền cùng người khác quen thuộc như vậy chứ…….. Cái gì Tiểu Nhất a, gọi thật sự là rất thân thiết”.

Đến sân thể dục lại đi thêm một vòng mới tìm được Diệp Nhất, Diệp Nhất đang tựa vào thân cây ngủ. Diệp Nhị hừ một tiếng, đang muốn đi tới thì phía trước đã thấy một nam sinh ngồi xổm trước người Diệp Nhất.

“Di?” Diệp Nhị lập tức dừng bước chân lại. Nam sinh kia không phải là người tặng lễ vật cho Diệp Nhất hôm qua sao.

Nam sinh ngồi xổm trước mặt Diệp Nhất, chăm chú nhìn nàng ngủ một hồi lâu, trông bộ dáng có vẻ sợ hãi nhưng rõ ràng là động tâm. Nam sinh nuốt một chút nước miếng, đem môi hướng về phía trước ngày càng gần…..

Uy! Diệp Nhị thật căng thẳng, còn muốn chuẩn bị đem cặp lồng đựng cơm hung hăng ném lên đầu nam sinh kia thì Diệp Nhất đột nhiên mở mắt, nam sinh như bị bắt tại trận sững sờ tại chỗ, Diệp Nhị “Oa” một tiếng liền nhanh chóng trốn phía sau cái cây.

“Ngươi đang làm cái gì vậy?” Diệp Nhất đối với nam sinh có hành động thân thiết quá phận kia cũng không có biểu hiện ra kinh hoảng, đôi môi nhàn nhạt bình tĩnh nở nụ cười mỉm nhìn nam sinh, như là vừa xem trò hay.

“Ngô….. Không, không có gì……. Biết ngươi có thể ở chỗ này, nên ta tới tìm……” Mặt nam sinh cũng đỏ, liền nhanh chóng thẳng lưng lên.

“Tìm ta có việc gì không?”

“Không có việc gì…….. Vậy, không có việc gì thì không thể tìm ngươi sao?”

Diệp Nhất che miệng cười ha hả, nam sinh có chút buồn bực: “Ngươi cười cái gì a!”

“Có thể a”. Diệp Nhất nói.

“A?”

“Ta nói, không có việc gì cũng có thể tới tìm ta”.

Trong lòng Diệp Nhị thực sự như có một cây đinh đâm xuyên qua, lời nói của Diệp Nhất làm cho Diệp Nhị thật lâu cũng không thể khôi phục lại tinh thần của mình.

Nguyên lai là như vậy sao……. Nguyên lai thật là như vậy. Bàn tay Diệp Nhị run rẩy cầm lấy cặp lồng cơm.

Kể từ ngày ấy ngươi rời đi, thì ngươi cũng chưa thực sự quay trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hằng Đêm Sanh Ca

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook