Hằng Đêm Sanh Ca

Chương 15: Đêm thứ 15.....

Trữ viễn

27/10/2020

Diệp Nhất tắm rửa xong nằm trong lòng ngực Ngải Dĩ Tình, Ngải Dĩ Tình ôm lấy nàng, có thể cảm giác được nữ nhân của mình thật sự gầy yếu đến đáng thương, cả người đều là xương cốt, độ ấm của làn da cũng thấp, nàng ôm Diệp Nhất, cảm giác giống như là ôm một thi thể. Chính là thân thể gầy yếu như thế, có thể làm ra chuyện tàn nhẫn lại hoang đường đến vậy sao?

Ngải Dĩ Tình không khỏi thở dài. Diệp Nhất cảm thấy rất lạnh, vùi vào trong lòng mẹ, cũng không muốn ló ra: “Mụ mụ……….Ngươi thở dài cái gì? Tiểu Nhất làm ngươi thất vọng rồi sao?”

“Không, có thể đây là số mệnh của gia đình chúng ta”.

“………………….Quả nhiên là thất vọng rồi”.

“Cái ngày mà chúng ta muốn ngươi trở thành người thừa kế của Bách Mộc Bang, chúng ta đã đơn phương quyết định, khẳng định cả đời ngươi sẽ sống trong mùi máu tanh. Chúng ta cũng chưa hề đề cập với ngươi, cũng không cho ngươi lựa chọn con đường sống, ngươi có hận chúng ta hay không?”

“Sẽ không”, Diệp Nhất tự nhiên, “Ta vốn chính là người như vậy, có thể vừa sinh đã nhất định muốn cầm đến súng. Chính là phải rời khỏi cha mẹ thời gian lâu như vậy, ta cảm thấy được có chút. Có chút…………”

Ngải Dĩ Tình cảm giác được nước mắt của nữ nhân làm cho quần áo của mình đều ẩm ướt, trong lòng cũng đang chua xót. Mặc kệ như thế nào, Tiểu Nhất cũng là một cô gái vị thành niên mới mười lăm tuổi mà thôi. Nàng đem nữ nhân gắt gao ôm vào trong lòng, hôn lên trán của nàng, làm cho nàng ít nhất có thể an tâm ngủ đêm nay.

Ngày hôm sau trời chưa sáng Ngải Dĩ Tình liền mang Diệp Nhất đi rồi.

Diệp Nhất đứng trước cửa Diệp gia, lúc bước vào xe không nhịn được quay đầu lại nhìn, ánh mắt dừng ở hướng phòng Diệp Nhị.

“Đại tiểu thư, xuất phát”.

“Ân”. Diệp Nhất tiến vào trong xe ngồi bên cạnh Ngải Dĩ Tình, hai mắt hồng hồng, thật rõ ràng tối qua ngủ không ngon giấc. Nắng sớm màu xanh của bình minh bao trùm lên gương mặt tiều tụy của nàng, làm cho nàng thấy trên xe tràn ngập ưu sầu.

“Có cái gì muốn nói phải không?” Ngải Dĩ Tình hỏi.

“Không. Cái gì cũng không có”. Diệp Nhất đóng cửa xe thật mạnh, rời khỏi Diệp gia.

Diệp Nhị hôm nay thức dậy đặc biệt sớm. Hơn nữa lúc tỉnh dậy cũng không một chút khó khăn. Nàng mơ màng ngồi dậy, nhìn lên đồng hồ treo tường một chút, vừa mới qua khỏi sáu giờ mà thôi. Nàng bước xuống giường đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài, cây cối trong vườn vẫn đứng đó sừng sững im lặng, hoa ở trong hoa viên cũng yên bình nở rộ. Không có gì khác, hết thảy đều giống như bình thường, chính là vì cái gì…………… Lòng ngực của Diệp Nhị lại đau âm ỉ như vậy, vì cái gì mà chỗ này lại khó chịu đến như vậy?

Thời điểm mà Diệp Nhị biết được Diệp Nhất đã xuất ngoại, Diệp Nhất đã ở Việt Nam.

“Cái gì? Nàng đi khi nào?” Diệp Nhị nhìn quản gia không thể tin được.

“Sáng sớm hôm nay đã rời đi”. Quản gia đưa tay nâng kính mắt, cảm thấy cũng không yên.

Diệp Nhị đứng một chỗ sững sờ hồi lâu mới từ từ nói: “Này…….Đây là sự thật sao? Nàng đi rồi? Vì cái gì mà đi?”

“Đúng vậy, phu nhân tự mình đưa Đại tiểu thư đi, nói là đi du học”.

Diệp Nhị không tin, chạy đến phòng Diệp Nhất, đá văng cánh cửa, phát hiện tủ đựng y phục quần áo đã trống không. Tất cả váy áo của Diệp Nhất, đồ vật bên người tất cả đều không thấy. Trong phòng so với tâm Diệp Nhị còn muốn trống rỗng, một trận gió thổi tới, Diệp Nhị cả người phát run.

“Nhị tiểu thư………….”

Quản gia phát hiện Diệp Nhị đưa lưng về phía mình và cả người đều đang run rẩy: “Nhị tiểu thư, ngươi không sao chứ………….”

“Không có việc gì”, Diệp Nhị cố gắng khắc chế thanh âm của mình, làm cho tiếng phát ra nghe không có một chút chật vật, “Ta không có chuyện gì”. Nước mắt càng không ngừng trào ra, trước mặt một khoảng mông lung không thấy rõ được gì, chính là thanh âm Diệp Nhất truyền đến bên tai vẫn còn như quanh quẩn đâu đây ---- chúng ta cả đời đều phải ở một chỗ.

Cái gì? Nói cái gì cả đời, kết quả người đã đi rồi, một câu cũng không lưu lại. Nguyên lai là Diệp Nhị nàng là cái loại người mà không cần nói một tiếng nào cũng có thể rời đi.

Diệp Nhị lần đầu tiên hiểu được, nguyên lai thời điểm lệ rơi cũng có thể cười được như vậy.

Nàng cười đối với bản thân nói rằng, đây chính là cái gọi là lời thề, những lời này trên thực tế đều là nói dối. Cái làm cho người ta trông mòn con mắt, “ Cả đời” chỉ là phù du…………..

Trong căn phòng treo đầy tranh vẽ, Diệp Nhất cởi bỏ quần áo ở nửa thân trên, đưa thẳng lưng về phía trước mặt thợ xăm hình. Thợ xăm hình mở dụng cụ xăm mình ra, tiếng chạy bằng điện âm thanh “Xèo xèo” vang vọng khắp căn phòng, có vẻ vô cùng u ám

“Tam tiểu thư, thật sự là phải làm hình xăm diện tích lớn như vậy sao?”. Thợ xăm hình là thuộc hạ cũ của ba ba Ngải Dĩ Tình, lúc trước đi theo ba ba nàng buôn lậu thuốc phiện, gần đây thoái ẩn giang hồ ở Việt Nam làm thợ xăm hình. Kỹ thuật xăm hình của hắn cực kì tốt, rất nhiều người hâm mộ tiếng tăm tìm đến hắn để xăm hình.

Ngải Dĩ Tình nhìn phía sau lưng bóng loáng gầy yếu của nữ nhân, mặt không chút thay đổi nói: “Tiểu Nhất, ngươi có dị nghị không?”

Diệp Nhất nhai kẹo cao su như không có gì nói: “Không có”.

“Tốt lắm, làm đi”.

Thợ xăm hình nhìn thoáng qua bức tranh phượng hoàng thật đẹp ở sau lưng Diệp Nhất trước mặt cười nói: “Đây là một bức tranh phượng hoàng giương cánh sau khi được hoàn thành sẽ thật phi phường, phi thường xinh đẹp”. Kim đâm sau lưng Diệp Nhất khi xăm hình so với tưởng tượng còn đau hơn rất nhiều. Diệp Nhất hung hăng bấu chặt lên cạnh bàn, đem toàn bộ đau đớn nhịn lại. Nàng cảm giác được làn da dường như bị dao cắt ra, tiếng vang của động cơ điện làm da đầu nàng run lên.

“Tiểu Nhất, ngươi nghe đây”. Lúc Diệp Nhất chịu đựng đau đớn, Ngải Dĩ Tình nhỏ nhẹ nói bên tai nàng: “ Đây là phượng hoàng ta đưa cho ngươi, vĩnh viễn khắc vào sau lưng của ngươi để ngươi nhớ rõ ta đối với ngươi là tha thiết hi vọng. Hi vọng ngươi có thể biến thành một còn phượng hoàng rực rỡ xinh đẹp, dẫn dắt đệ đệ muội muội của ngươi, dẫn dắt Bách Mộc Bang củng cố phát triển. Phượng hoàng theo ngươi đi Mĩ quốc, chờ ngươi thật sự trở thành phượng hoàng trở về………. lại tiếp tục tô màu cho hình xăm của ngươi. Nếu không thành phượng hoàng, thì ngươi cũng đừng trở về. Ngươi có hiểu không?”

Diệp Nhất cười ha hả, cho dù sắc mặt trắng bệch nàng cũng không có hé răng, vẫn nhai kẹo cao su như trước: “Mụ mụ, đây là tha thiết hi vọng nhưng tạo áp lực rất lớn a………….”

Cái gì là phượng hoàng? Như thế nào mới được coi là phượng hoàng rực rỡ xinh đẹp? Diệp Nhất không rõ loại định nghĩa này, nàng chỉ biết giờ phút này trong nội tâm của nàng đang ẩn núp một con ma quỉ khát máu. Nó đen tối ẩm ướt, mang theo loại dục vọng không thể nói thành lời, đang ở trong lòng nàng giương nanh múa vuốt đấu đá lung tung. Diệp Nhất đã thả nó ra được một lần, chỉ một lần như vậy lại tạo ra hậu quả thật đáng sợ, không thể để cho nó có cơ hội ló đầu nữa

Cùng với tiếng động cơ cất cánh của máy bay thật lớn, Diệp Nhất rời khỏi Việt Nam, bước trên con đường du học Mĩ quốc. Nói là du học, kỳ thật là trốn chạy. Ngải Dĩ Tình nhìn phi cơ dần dần biến mất trên trời xanh, phiền muộn trong lòng cùng khoảng không ngày đó mênh mông vô bờ giống nhau.

“Có phải hay không kỳ vọng càng lớn, thất vọng càng nhiều. Tiểu Nhất, ngươi làm cho bản thân ta cũng trở nên thật mâu thuẫn”.

Tâm tư Ngải Dĩ Tình mờ mờ ảo ảo, cùng nhau đi theo nữ nhân đáp xuống Mĩ quốc.

Diệp Nhất vừa tới Mĩ quốc đã có người của Bách Mộc Bang đến giúp đỡ, giúp nàng dàn xếp cuộc sống, bắt đầu cuộc sống hằng ngày, đăng kí trường học, nàng cái gì cũng không quản, chỉ tránh trong nhà đọc sách. Còn một khoảng thời gian thật lâu nàng mới nhập học, chính là thời gian này nàng đều nằm ở trên giường, một bên điều chỉnh lại giờ giấc một bên ôm lấy sách tiếng Anh xem không ngừng.

Kỳ thật vào đầu được bao nhiêu phần, cũng chỉ có chính nàng biết.

Có vài lần nàng muốn gọi về nhà, chính là không dám gọi. Có một loại khiếp đảm nói không nên lời, nhớ ba ba mụ mụ, nhớ đệ đệ muội muội, nhưng lại cảm thấy chính mình là một con chó chết chủ, không có tư cách làm ô nhiễm sự thuần khiết của người nhà.

Diệp Nhất cơ hồ mỗi đêm đều mất ngủ, những hình ảnh màu sắc lộn xộn hoặc mùi máu tanh căn bản không chào hỏi liền tiến vào bên trong óc của nàng, chia cắt thần kinh của nàng, làm cho nàng không thể ngủ, thậm chí có lúc xuất hiện ảo giác biến hóa. Nàng một bên chịu đựng nỗi đau của một hình xăm diện tích lớn đang trong thời kì dưỡng thương, một bên thì thần kinh đang đấu tranh càng lúc càng nhiều.

Cho đến ban ngày thì sức cùng lực kiệt, nhưng thời gian mà nàng ngủ dài nhất cũng chỉ có thể được khoảng hai giờ.

Ngay từ đầu nàng nghĩ đó chỉ là đơn thuần mất ngủ và căng thẳng thần kinh, cũng không chú ý quá nhiều, cho đến một ngày nàng phát hiện cánh tay phải bắt đầu đau buốt như bị khoan lỗ, đau đến mức căn bản không có thể cử động hay làm bất cứ điều gì, đi bệnh viện kiểm tra thì bác sĩ nói là tay nàng hoàn toàn không có vấn đề gì. Trong lòng Diệp Nhất nhớ lại lúc trước có đọc qua sách tâm lý nói về vấn đề này, có lẽ đó chính là di chứng của khủng hoảng.

Tiềm thức ở trong lòng của nàng, không thể tiêu tan được năng lượng đáng sợ đang khống chế nàng.

Mụ mụ cảm thấy được sự đáng sợ của nàng, hiện tại chính nàng cũng cảm thấy sợ hãi, Diệp Nhất ngay cả cười cũng không muốn.

Nghe nói nữ nhân bị bệnh, lại sụt mất vài cân, cả người gầy làm cho người ta nhìn thấy thật khổ sở, Ngải Dĩ Tình phái mấy người hầu chuyên biệt cùng quản gia đi chiếu cố Diệp Nhất, ngày đó chính là ngày đầu tiên Diệp Nhất đến trường báo danh, kết quả ngủ không đủ dẫn tới thiếu máu nghiêm trọng, làm cho Diệp Nhất ngất xỉu ở cổng trường học, quản gia liền ẵm nàng lên xe, đưa đi bệnh viện.

Cảnh trong mơ mà Diệp Nhất thấy chính là nàng làm như thế nào cũng không thể thoát ra khỏi một cái thế giới khủng bố.

Gương mặt Trình Vĩnh Cực dây dưa trong giấc mơ của nàng rất nhiều ngày, vẫn là đuổi mãi không đi. Hai mắt lồi ra đẫm máu càng thêm quỉ dị, miệng hé ra mất tự nhiên càng ngày càng lớn so với Diệp Nhất. Tứ chi rơi rụng, những bộ phận cơ thể vụn vặt, chùi như thế nào cũng không thể sạch hết máu………….

Cảnh cuối cùng trong mơ là sự xuất hiện của Diệp Nhị, tầm mắt của Diệp Nhất chậm rãi tới gần muội muội. Muội muội dường như phát hiện ra nàng, quay đầu nhìn nàng, nhỏ giọng gọi một tiếng thì không có tác dụng, Diệp Nhất dùng sức nắm lấy cổ tay của muội muội đem nàng áp đảo ở trên giường, đôi môi liều lĩnh hôn lên cái cổ trắng nõn của Diệp Nhị, Diệp Nhị nhấc mạnh một chân đá trúng bụng Diệp Nhất, Diệp Nhất ngã văng ra ngoài, Diệp Nhị không biết từ đâu rút ra một khẩu súng nhắm ngay ót Diệp Nhất không lưu tình mà nả một phát súng.

Đây là thời điểm Diệp Nhất tỉnh lại.

Lúc tỉnh lại nàng phát hiện mình mở to miệng hô hấp mà không thể khống chế, quần áo đều ướt đẫm, huyệt thái dương lại không ngừng đau nhức.

Đó là giấc mơ gì a………….Diệp Nhất cố gắng trì hoãn tâm tình của mình chậm lại. Trong giấc mơ kia rõ ràng nàng đang sắm vai Trình Vĩnh Cực, mà muội muội chính là sắm vai Diệp Nhất người bị Trình Vĩnh Cực khiếm nhã mà thôi. Có thể là nội tâm chủ quan bài xích chuyện này nên đã làm cho đối tượng bị xâm hại lén lút đổi thành người khác. Chính là tại sao đối tượng bị xâm hại lại đổi thành muội muội của mình đây? Mà vì cái gì Diệp Nhất chính mình lại muốn làm “nam tử ngu ngốc” kia?

Đây là một vấn đề khó có thể giải thích được.

“Đại tiểu thư, ngươi đã khỏe hơn chưa?” Đột nhiên một âm thanh ngọt ngào truyền vào trong lỗ tai của Diệp Nhất, lúc này Diệp Nhất quay đầu lại mới phát hiện có một nữ nhân ở bên nàng.

Nữ nhân kia khoảng hai mươi lăm tuổi, mái tóc vàng được buộc lại phía sau cười thật trong sáng lại ôn nhu.

“Ngươi là ai?” Diệp Nhất hỏi.

“Ta là thành viên của chi nhánh Bách Mộc Bang ở Mĩ quốc, ta tên là Soffy. Ta là người sẽ chiếu cố cuộc sống hằng ngày của Đại tiểu thư trong khoảng thời gian người ở Mĩ quốc”.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: đối với thượng một chương nhắc tới quá mức huyết tinh đích một màn, ta giải thích. . Đối với mỗ ta có điều,so sánh không thể thích ứng đích đứa nhỏ. .

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hằng Đêm Sanh Ca

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook