Hằng Đêm Sanh Ca

Chương 14: Đêm thứ 14.....

Trữ viễn

27/10/2020

Diệp Nhị ngồi ở trong sân, trên tay chính là cây kem đã chảy gần hết, nhưng nàng lại không ăn miếng nào. Trăng tròn màu cam thật lớn ở trên đỉnh đầu của nàng, càng làm cho bóng dáng của nàng trở nên đơn bạc. Kem màu trắng chảy xuống phía dưới bãi cỏ tí tách, thẩm thấu vào bên trong mặt cỏ nhưng Diệp Nhị lại không hề phát hiện, chỉ một lòng hướng nguyệt.

Ngải Dĩ Tình đi ngang qua hậu viện, gặp đứa con thứ hai của mình đang lãng phí thức ăn, muốn tới gần lại phát hiện nữ nhân đang chùi đi nước mắt, dùng nhánh cây đào một cái hố đem cây kem đã chảy vùi vào trong mặt đất, còn thật cẩn thận đem đất phủ lên trên, dùng ngón tay non nớt nhỏ bé mà vỗ cho nó bằng phẳng.

Ngải Dĩ Tình không rõ, người ta là Đại Ngọc chôn hoa, cỡ nào nhu tình lãng mạn, con của ta lại đem kem thay cho hoa mai? Mùa thu đem kem chôn xuống đến thời điểm mùa xuân sẽ mọc ra thật nhiều kem hay sao? Đứa nhỏ này, có một số hành động thật không thể nào hiểu được……………

Diệp Nhị tự nhiên có suy nghĩ của chính mình, chẳng qua là ý tưởng của trẻ con ---- bởi vì kem là của con nít hay ăn, nàng không muốn chính mình làm tiểu hài tử, nàng nghĩ muốn lớn lên, nàng nghĩ muốn mai táng sự ngây thơ, vì thế đem cái tượng trưng cho ngây thơ là cây kem vùi vào trong đất. Ý tưởng này nàng sẽ không nói ra, bởi vì cái chuyện như thế này chính nàng cũng cảm thấy nó thật sự quá mức ngây thơ không đáng tin, nói ra thì ma quỷ cũng đập tường mà chê cười a.

Về phần nàng nghĩ cái gì mà muốn lớn lên, nàng tự nhiên hiểu được cái kia thành thục mạc danh kì diệu cùng việc không bị người khinh nhờn thật sự chẳng có liên quan. Nàng nghĩ muốn lại gần khoảng cách với người kia, muốn nàng cùng người kia giống nhau, có thể là người lớn giống nhau, sặc sỡ lóa mắt.

Ngải Dĩ Tình xem Diệp Nhị ở trong sân bận rộn nửa ngày, cho đến khi trên đầu đầy mồ hôi mới đem cây kem mai táng xong, trong lòng lắc đầu --- Nhị ơi Nhị, nói ngươi hồ đồ hay phải nói ngươi cá tính tột cùng mới phải đây? Cùng tỷ tỷ ngươi thật sự là thua kém cách xa vạn dặm có thừa. Luận tâm kế ngươi không được, luận thực lực ngươi cũng không được, xem ra Bách Mộc Bang liền nhất định phải đưa cho đại nữ nhân quản lý rồi.

Nghĩ đến người thừa kế thì trong lòng Ngải Dĩ Tình đã lựa chọn chính là Diệp Nhất. Tục ngữ nói ba tuổi xác định được tám mươi phần trăm, trong chín huynh đệ muội thì chỉ có mỗi mình Diệp Nhất có điều kiện phù hợp với người thừa kế, thành thục ổn định, thỉnh thoảng bụng dạ nham hiểm, là người làm đại sự, chẳng qua tâm tính có chút khác thường, có thể là một người rất dễ xúc động.

Ngải Dĩ Tình một mực hoài cảm lúc sau liền không hề rình coi sinh hoạt cá nhân của Nhị tiểu thư, đang định trở về phòng, khi đi ngang qua phòng của đám nữ nhân thì nghe thấy tiếng mở cửa sổ, thanh âm rõ ràng phát ra từ phòng của Diệp Nhất.

“Ai?” Ngải Dĩ Tình lớn tiếng quát. Diệp Nhất ở trọ trong trường, có kẻ trộm nào có thể phá tan tầng thủ vệ bên ngoài Diệp gia mà lẻn được vào phòng của nữ nhân?

Trong bóng đêm “kẻ trộm” kia đừng lại, trầm mặc nửa ngày mới run giọng nói: “Mụ mụ……..”

“Tiểu Nhất? Ngươi như thế nào trở lại?” Ngải Dĩ Tình tiến tới phía trước, bầu không khí kì quái này làm cho nàng hiểu được đang có sự tình khác thường, ánh trăng chiếu vào làm cho nàng nhìn thấy cả người Diệp Nhất đều là máu nhất thời liền bị dọa đứng sững sờ một chỗ: “Ngươi thế này là như thế nào?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hằng Đêm Sanh Ca

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook