Hằng Đêm Sanh Ca

Chương 81

Trữ viễn

28/10/2020

“Đình Đình, chúng ta đi”. Hạ Tri Dao ôm lấy con gái, không muốn để cho nàng sớm bị kiểu tình cảm như vậy hun đúc. Hạ Đình Đình không biết bị dọa choáng váng tới mức nào mà khi nằm trên lưng mẹ vẫn yên lặng không nhúc nhích.

“Mẹ…” Đi gần được 100m thì Hạ Đình Đình mới mở miệng, “Mẹ, sao vừa rồi Diệp lão sư cùng với dì kia lại hôn nhẹ vậy?”

Mặt Hạ Tri Dao vẽ đầy hắc tuyến - biết rằng vấn đề này khó mà né tránh được: “Bởi vì tình cảm giữa các nàng rất tốt”.

“Vậy tại sao lần trước mẹ không cho conhôn nhẹ, tình cảm của mẹ với Đình Đình không tốt sao?” Cô gái nhỏ Hạ Đình Đình bắt đầu oán niệm.

“Cái đó không có giống nhau, Đình Đình muốn dùng lưỡi hôn là tỏ ra không có vệ sinh, hơn nữa ta là mẹ ngươi, không thể thân mật như vậy được”. Hạ Tri Dao đè nén cơn giận để ‘bảo trì khoảng cách’ với con gái, nàng cũng không muốn con gái lại đi vào vết xe đổ của mình, cả đời sống trong tình yêu đơn phương với mẹ ruột. Đây là nghiệt duyên, phải mau chóng chặt đứt.

Hạ Đình Đình ngồi thẳng người dậy ôm lấy mặt của mẹ: “Mẹ, vậy khi Đình Đình lớn lên có thể cùng mẹ hôn lưỡi đối lưỡi không?”

Mặt Hạ Tri Dao không chút thay đổi: “Hạ Đình Đình, ngươi đang nói thật đó hả? Vì sao lại muốn làm chuyện này?”

Hạ Đình Đình nhìn vào mắt mẹ, tạm ngừng một chút rồi lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn bắt đầu nóng dần lên: “Tại vì mẹ rất đẹp nha”.

Hạ Tri Dao có một loại cảm giác mất nhân tính là muốn đem con gái ném thẳng ra ngoài đường: “Đình Đình, ngươi là con gái, không thể cùng con gái hôn nhẹ, huống chi ta còn là mẹ ngươi. Không cần phải chú ý lão sư gì đó nữa, ngươi phải đem tâm tư của mình đặt ở trên người nam sinh cùng tuổi, hiểu chưa?” Vấn đề của con gái rất rõ ràng, nàng đối với nữ nhân lớn tuổi xinh đẹp có cảm tình tốt tới mức quỷ dị, điều này thật sự không tốt, Hạ Tri Dao quyết tâm phải bóp chết ý nghĩ này từ trong trứng nước - mặc dù có thể nói là nàng không đủ tư cách để nói đến chuyện giáo dục người khác. Luyến mẫu, thích đồng tính, gặp một người yêu một người… Hoàn toàn là miêu tả thời điểm nàng lúc còn trẻ a.

Tưởng tượng đến việc con gái có thể biến thành giống mình làm ‘hồng nhan điên đảo’ khiến cho Hạ Tri Dao cảm thấy sau lưng một trận mát lạnh. Tiếp tục giáo dục, dạy dỗ cho tốt, không thể lệch khỏi quỹ đạo, đường ray a… Hạ Tri Dao sau khi làm mẹ rồi mới hiểu được năm đó mẹ của nàng đã dụng tâm chịu khổ tới mức nào nhưng kết quả vẫn là số không.

Hai mẹ con bên này nhanh chóng rời khỏi, bên kia Đại Nguyên không thể chạy trốn, bị Diệp Ngũ học từ Diệp Nhị một số chiêu thức nhu đạo mới từ nước ngoài đem Đại Nguyên quật ngã xuống đất thiếu chút nữa là đầu óc bị chấn động.

“Ngươi… Thật là độc ác… Sao lại đối xử với phụ nữ nhẫn tâm bạo lực như vậy chứ…” Đại Nguyên lần này đúng là té thật, đầu ‘đông’ một tiếng đập trên mặt đất. Đừng nói là bản thân nàng, ngay cả tảng đá ở trên đường mòn trong công viên cũng phải la đau nữa.

Nhưng kẻ đầu sỏ gây ra việc này là Diệp Ngũ chẳng có chút ý tứ thương hoa tiếc ngọc gì cả, vẫn lạnh lùng như trước: “Đáng đời, ai bảo đột nhiên lại làm như vậy?” Diệp Ngũ lấy ngón tay đè lên đôi môi mới bị Đại Nguyên hôn, thanh âm dần dần lớn hơn, “Ta hôm nay đi ra ngoài với ngươi không phải là đồng ý làm cái việc hỗn đản này!”

Cho dù cái ót đau muốn chết nhưng Đại Nguyên vẫn kiên cường đứng lên hơn nữa biểu hiện giống như chưa có chuyện gì xảy ra cả, bày ta phong thái tao nhã giống như chính mình thật sự đến công viên hưởng thụ lãng mạn vào buổi chiều: “Tiểu Ngũ, sao lại kích động như vậy, vì sao mỗi lần ngươi đối mặt với ta lại không thể giữ bình tĩnh? Sự nhã nhặn lịch sự dịu ngoan mà ngươi vẫn dùng để đối xử với người khác đi đâu mất rồi? Ta nghĩ phương diện này có thể ngay cả bản thân ngươi cũng không có ý thức được vấn đề…”

Diệp Ngũ ngắt lời nàng: “Ngươi không phải đang mơ mộng hão huyền là ta thật sự thích ngươi chứ?”

“Chẳng lẽ không đúng?” Nói ra những lời này Đại Nguyên có chút hối hận, vốn hôm nay nàng hẹn Diệp Ngũ ra mà muốn nói chuyện thật tốt với nàng, chưa kịp nói gì đã tiếp tục không đứng đắn mà lại cường hôn ước hẹn với người ta đây? Lần sau không được xem phim Hàn Quốc nữa, chỉ số IQ bị tụt xuống mức âm là một chuyện thật tàn nhẫn!

Đại Nguyên đã chuẩn bị hung hăng đả kích và chế giễu thì nhìn qua thấy ánh mắt sắc bén của Diệp Ngũ đột nhiên trở nên ảm đạm.

“Có thể ngươi nói đúng”. Diệp Ngũ tự nhiên nói vậy: “Cho đến nay chưa có người nào không có khuyết điểm mà ta có thể chịu đựng được”.

Đại Nguyên nhíu mày, cảm thấy không khí lúc này sao có vẻ sai sai, đây không giống phong cách của Ngũ tiểu thư… Chẳng lẽ lại có âm mưu mới? Đại Nguyên vẫn có thói quen âm thầm mưu toan, nhìn tới nhìn lui đánh giá Diệp Ngũ, thử hỏi: “Chẳng lẽ ngươi không biết lỗ mãng là khuyết điểm sao?”

“So với lông mũi thì có tính là gì chứ”.

“… Cái gì mà lông mũi?”

“So với cảm giác ưa thích sự sạch sẽ, đối với việc thích giữ thân thể sạch sẽ cùng với những thói quen sinh hoạt khác thường trong cuộc sống thì có thể nghiêm trọng hơn một chút”. Diệp Ngũ nói, “Ta không biết mình có nên đi bác sĩ tâm lý không nữa, ta còn không biết ta làm sao mới có thể bình thường thích một người”.

Đại Nguyên nhìn bộ dáng gục đầu khổ sở của Diệp Ngũ thì trong lòng lại cảm thấy đau xót. Nhìn thấy nàng vậy đang tràn ngập tức giận cũng trở nên nản lòng… Cái này không phải đau lòng, chính là không có quen - Đại Nguyên tự nhủ trong lòng mình như vậy.

“Cho nên ta nói muốn cùng ngươi thử hẹn hò trong một tháng không phải là muốn đùa giỡn cho ngươi biết khó mà lui”.

“Ngươi thật sự tính ở cùng một chỗ với ta sao?”

“Cũng không phải”.

“Vậy ngươi…”

Diệp Ngũ ôm lấy đầu Đại Nguyên, giống như nhân viên khám nghiệm tử thi đang quan sát đùa nghịch với cái đầu của thi thể: “Cái ta muốn biết không phải là ngươi có muốn ta, mà là ta có thể thật sự chấp nhận được ngươi hay không thôi”.

Hai mắt Đại Nguyên đăm đăm, gần nhau như vậy nàng phát hiện Diệp Ngũ chỉ kẻ mắt, không có đánh dù chỉ một chút phấn, làn da đẹp cực kỳ: “Vậy kết quả thế nào?”

“Kết quả là không chán ghét cũng không thích”.

“Này! Kết quả như vậy thật không có trách nhiệm chút nào!”

Diệp Ngũ nhẹ nhàng vỗ mặt Đại Nguyên, nở nụ cười: “Ta đã sống đến từng tuổi này rồi, cũng đã trải qua những chuyện tốt nhất”.

Khi Diệp Ngũ bước đi sắp ra khỏi tầm mắt thì Đại Nguyên mới bừng tỉnh - mới vừa rồi có được xem như là nói rõ ràng rồi không?

“Này! Chờ ta với!”

“Không chờ”.

“Đại tỷ, chẳng lẽ ngươi muốn diễn màn ‘ta đuổi theo ngươi ngươi theo đuổi ta’ hay sao chứ? Ta cũng đã ba mươi tuổi rồi, không có nhiều tuổi xuân để lãng phí nữa, không bằng hôm nay liền đem việc này xác định rõ ràng đi.”

“Ta không phải là người tùy tiện.”

“Bản thân ta cũng không phải là người tùy tiện!”

Diệp Ngũ trừng mắt, Đại Nguyên vẫn đi bên cạnh của nàng nháy mắt cảm thấy bản thân mình sao lại có thể kiên quyết như vậy, cứ như nam nhân đang một mực khăng khăng cầu hôn sao?

“Ta biết rồi, là một công ta vẫn có thể bình tĩnh đối diện với xích mích, chịu được hết thảy phản ứng của một thụ”. Đại Nguyên dừng chân lại, vuốt cằm nhìn về phía xa xa, làm ra vẻ một người vĩ đại biết nhìn xa trông rộng.

Diệp Ngũ quay đầu, trên mặt giống như viết rằng không thể nào tưởng tượng nổi: “Ai nói với ngươi ta là thụ? Ta là gái thẳng ngươi hiểu không?”

“Thẳng người không dậy nổi a, ta cũng là người thẳng như vậy”.

Diệp Ngũ đỡ trán, sao mà lại quay vòng lại như trước thế này? Thật sự là một người khiến cho người ta không bớt lo được mà.

Đoán chừng cả hai nàng cũng không biết mình làm sao lại tham gia cái trận đấu gái thẳng muốn bẻ cong nhau này, nhưng mà Diệp Ngũ sau khi nói chuyện thẳng thắn thì càng quan sát Đại Nguyên tỉ mỉ hơn, phát hiện nữ nhân này ngoài miệng không bỏ qua cho người khác, nhưng cái lợi hại nhất của nàng đúng là công phu mồm mép. Không cần biết thời gian quen nhau ngắn hay dài nhưng nàng đều có thể nói chuyện phiếm tán gẫu vui vẻ như gặp bạn cũ, nếu là khách hàng thì nàng ngồi nói dóc một hồi khiến cho người ta không biết phương hướng, mượn cơ hội liền đưa hợp đồng ra ký. Cho nên phòng làm việc của Đại Nguyên cho tới bây giờ cũng không cần nhân viên nghiệp vụ khác, để bà chủ một mình ra trận là đủ rồi. Tuy rằng mệt chết đi được nhưng đối với nàng mệt nhưng lại có cái vui, nàng hưởng thụ tư vị trong đó, cho nên cũng chẳng ai khuyên nhủ nàng nhiều.

Tuy rằng bình thường Đại Nguyên hay nói giỡn khiến cho người khác nghĩ nàng không đứng đắn, nhưng Diệp Ngũ có một lần may mắn được thấy nàng trong lúc làm việc thái độ rất nghiêm túc, một chút tươi cười cũng không có, nghiêm túc tới mức làm cho người ta cảm giác không khí bị đè nén rất thấp, thậm chí ép tới mức có chút không thở nổi, nhưng Diệp Ngũ cũng không thể phủ nhận cảm giác này cực kì tốt, tốt đến mức nàng có trộm nhìn sườn mặt của Đại Nguyên, trong lúc nhất thời lại cảm nhận chỗ nào của nàng cũng xinh đẹp.

Thật sự là một nữ nhân kì lạ, mới quen thì cả người đầy sơ hở làm cho người ta không thể tin tưởng, nhưng mà sau khi tiếp xúc thì khuyết điểm mới từ từ biến mất, ưu điểm lại chảy ra như suối nguồn, khi quay đầu nhìn lại thì cũng thấy mấy khuyết điểm đó trở nên đáng yêu…

“Bởi vì loại cảm xúc này không có nguyên do, cho nên ta mới lo lắng”. Buổi tối ở Diệp Gia, Tiểu Thất vất vả quay về nhà sau khi bị tỷ tỷ muội muội lôi kéo nàng chạy đông chạy tây để đóng phim, vất vả đến tối mới chịu tha cho nàng, tắm rửa xong Diệp Thất đi vào phòng Diệp Ngũ, hai người nằm ở trên giường, Diệp Ngũ kéo trần nhà vào trong chỉ để lại trần thủy tinh để ngắm sao.

Diệp Thất quay đầu nhìn thấy vẻ mặt của tỷ tỷ thật sự nghiêm túc, cười nói: “Vì sao tỷ tỷ lại do dự trong khi đã biểu lộ tình cảm rõ ràng như vậy rồi?”

“Hả?”

Diệp Thất xoay người qua, đưa lưng về phía Diệp Ngũ nói: “Tỷ tỷ giúp ta kéo chỗ vai ra”.

Diệp Ngũ theo lời của nàng, đem quần áo chỗ bả vai của Diệp Thất kéo ra, thấy một hình xăm chữ tiếng Anh theo lối Gothic hiện ra. Diệp Ngũ còn thấy làn da của Diệp Thất còn hơi sưng đỏ, hẳn là mới vừa xăm cách đây không lâu.

“Ngươi rốt cuộc cũng đã xăm a, trước kia không phải sợ đau không dám đi xăm sao? Chữ tiếng này anh có phải… J.O.K.I…”

Diệp Thất mặc áo vào: “Phải, trước kia không dám đi xăm vì sợ đau, hơn nữa cũng chưa biết xăm hình gì lên người”.

“Cho nên bây giờ mới quyết tâm đi xăm tên của người khác lên mình, ngươi khẳng định ngươi thực sự yêu người này sao?”

Diệp Thất cười thật ôn nhu: “Có thể hiện tại ta không thể phân biệt được là yêu nhiều hơn hay hận nhiều hơn, nhưng ta muốn mình phải nhớ kỹ nàng, cho dù là bao nhiêu năm nữa cũng không quên, cho dù sau này ta và nàng không ở cùng một chỗ ta cũng không hối hận khi khắc sâu tên nàng vào lòng mình”.

“Điều này cũng cần có một tinh thần can đảm rất lớn, Diệp Thất… Ngươi quả nhiên đã trưởng thành”.

Diệp Thất ôm lấy Diệp Ngũ: “Ta không biết có phải mỗi người khi trưởng thành đều phải trải qua sự đau đớn hay không, nhưng mà ta luôn hi vọng tỷ tỷ của ta có thể vui vẻ hạnh phúc. Ta biết Đại Nguyên đã nhiều năm rồi, nàng là người yêu ghét rõ ràng, nếu ghét sẽ nói thẳng, thích thì cũng sẽ biểu lộ ra sự nhiệt tình rất lớn, cũng không phải là người xấu đâu. Nếu như tỷ tỷ có thể chịu được một chút khuyết điểm nhỏ của nàng, không ngại thì có thể cùng nàng kết giao xem thử thế nào”.

“Không phải nàng bảo ngươi làm gió thổi bên tai ta đó chứ?”

Diệp Thất cười: “Làm sao có thể chứ. Ngươi là tỷ tỷ của ta, chúng là cùng đứng trên một chiến tuyến nha”.

Diệp Ngũ vuốt ve mái tóc mềm mại của muội muội nói: “Ta thực hối hận, lúc ngươi bị thương không thể ở bên cạnh để chăm sóc…”

Diệp Thất lắc đầu: “Không sao”. Thực ra nếu như Diệp Ngũ có ở đó thì cũng không đồng ý với hành động của nàng… Có lẽ trên đời này không có ai ở bên cạnh ai mãi mãi mà chỉ có một thân một mình đơn độc.

Nhưng mà đời người có chuyện gì mà có thể quay ngược thời gian lại không? Có lẽ yêu phải một ‘nữ nhân hư hỏng’ là duyên phận của nàng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hằng Đêm Sanh Ca

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook