Hằng Đêm Sanh Ca

Chương 76

Trữ viễn

28/10/2020

Diệp Ngũ biết bản thân mình từ trước đến nay không bao giờ tin vào chuyện tình lãng mạn, không tin chuyện gặp một sự cố giao thông mà có thể mang người yêu đến cho mình, nhưng mà sự thật là cái người bệnh thần kinh tên Đại Nguyên kia đúng thật là có hỏi thăm chuyện của nàng.

Tuy rằng tỷ muội ở Diệp Gia luôn bày tỏ ra sự yêu thích mãnh liệt đối với những nữ nhân cường đại, nhưng mà từ trước cho tới này Diệp Ngũ chưa bao giờ phát sinh cái gọi là cảm tình mãnh liệt với người đồng tính. Không biết có phải do nàng vẫn còn là xử nữ hay không mà Diệp Ngũ từ nhỏ đến lớn chẳng có hứng thú gì nhiều với việc yêu đương. Thỉnh thoảng xem phim thì có thấy mấy mẫu người nàng thích, hoặc trong lòng chỉ có cảm giác rung động một chút, nhưng suy đi ngẫm lại thì chưa có một người nào có thể đạt được cái tiêu chuẩn ‘thích’ của nàng cả. Cho dù người này có bề ngoài không tồi, nhưng mà khi tiếp xúc được một thời gian thì lại khiến nàng chịu không nổi làm lộ ra nguyên hình, sau đó Diệp Ngũ tuyệt đối sẽ đá người ta trước.

Không thể nào quen được với việc chịu đựng nổi cái người có khuyết điểm nóng nảy bộp chộp này, cho dù nam nhân hay nữ nhân gì cũng vậy thôi!

Diệp Ngũ không muốn đi thẳng về nhà, đi quán bar uống vài ly trước rồi tính sau.

Lái xe đi ra rồi đậu ở một bên, lấy đi động ra xem trong mục danh bạ, quả nhiên kéo từ đầu đến cuối chẳng có một người nào thích hợp để cùng uống rượu nói chuyện phiếm. Thời gian Diệp Ngũ về nước cũng không ngắn nhưng thật lòng mà nói một người bạn chân chính cũng chưa xuất hiện. Mấy người cùng làm trong trường học quả thật không được, nhìn thấy thái độ người luôn làm gương tốt, bộ dáng đáng yêu đột nhiên bây giờ trở nên lẳng lơ mặc váy lộ đùi của Diệp lão sư sẽ khiến người khác thật sự bị dọa sợ. Nghĩ tới nghĩ lui vẫn nên kêu Tiểu Cửu ra thì tốt hơn, so với tất cả tỷ muội trong nhà thì Diệp Ngũ thấy mọi phương diện của Tiểu Cửu đều hợp với mình hơn mấy người khác.

“Không cần mang người nhà theo”. Diệp Ngũ cố ý dặn trong điện thoại, “Để con mèo ngươi đang nuôi ở trong nhà là được rồi, hôm nay tỷ muội hội họp”.

“Ngươi cũng có thể coi nàng là muội muội của ngươi, tùy tiện chà đạp”.

“Ta có đủ muội muội để lo lắng rồi”.

Diệp Cửu cầm điện thoại liếc mắt nhìn Tiểu Phi đang dựa sát vào người mình, Tiểu Phi hai mắt đẫm lệ bày ra vẻ mặt giống như con vật nhỏ bị bỏ rơi, rất đáng thương dùng môi ra hiệu với Tiểu Cửu: “Ngươi đã nhận lời tối nay ở với ta”. Diệp Cửu thở dài một cái, trên thế gian này thật có nhiều chuyện khó có thể lưỡng toàn được a, giống như chuyện buổi tối hai người chỉ có thể chọn ăn quả bơ hoặc là cái bánh ngọt trà xanh, chỉ được chọn một trong hai chứ nếu không thì sẽ béo chết mất, thật là khó để lựa chọn a!

Diệp Cửu khó xử thật lâu cuối cùng trong mắt lóe lên một tia sáng, nàng nghĩ tới một người.

“Ngũ tỷ, ngươi tới quán bar trước chờ ta, ta tuyệt đối sẽ không để ngươi một mình trải qua một đêm tịch mịch đâu”.

Diệp Ngũ về nhà thay quần áo rồi mới đi tới quán bar. Bỏ đi bộ quần áo đạo mạo kia, hở ngực lộ chân mới là trang phục thuộc về bữa tiệc về đêm.

Diệp Ngũ vốn không thường xuyên đi club, tất cả mấy thói quen này đều là do hoàn cảnh cuộc sống ở thành phố tạo ra. Bạn bè ở nước ngoài thích đi quán bar chơi, Diệp Ngũ bị kéo đi vài lần rồi từ từ cũng thành thói quen. Dù sao từ sâu bên trong bản tính của nàng là mạnh mẽ, buông thả trong bóng đêm làm cho nàng rất vui vẻ.

Ban ngày tận tình hưởng thụ cuộc sống hướng về ánh mặt trời, ban đêm muốn sa đọa bao nhiều liền có bấy nhiêu, đây là phong cách sống của Diệp Ngũ.

Diệp Ngũ tới quán bar lúc chưa bắt đầu buổi diễn mỗi tối, nàng gọi một ly Baileys rồi ngồi chờ Diệp Cửu đến.

Những người ở bên cạnh đến rồi đi hết bao nhiêu phen cũng chưa thấy Diệp Cửu xuất hiện, Diệp Ngũ sắp ngồi ngay ngắn không được nữa, quay về phía bartender gọi một tá bia, mọi người đều lui ra xa.

“Không có bạn đi cùng sao?” Diệp Ngũ đang cầm một chai bia uống thì đột nhiên bên cạnh có người ngồi xuống. Diệp Ngũ xoay qua thì thấy người này… Dưới ngọn đèn mờ mờ ảo ảo lúc sáng lúc tối thật sự khó có thể nhận ra được giới tính của người này, nhưng mặc một cái áo sơ mi trắng và một cái quần jean rách tả tơi, mang một cái cà vạt màu đỏ nhìn rất thu hút. Tuy rằng mái tóc được cắt ngắn ngủn, nhưng mà người này tay cầm chai bia Heineken cười thật… nho nhã?

Thật sự là một người đầy sự tương phản.

Diệp Ngũ cầm chai bia đang uống để xuống một bên, vén vén tóc mái của mình, cười thật gợi cảm: “Hiện tại thì có rồi”.

Người đối diện càng cười thật vui vẻ, chìa tay ra: “Tên ta là Cary”.

Lần này Diệp Ngũ càng không thể xác định người nọ là nam hay là nữ, nhưng khi nàng vươn tay ra bắt tay thì nắm được một bàn tay nhỏ mềm mại khéo léo, không giống với bàn tay của nam nhân. Trong lòng nàng liền hiểu rõ. Ân, nàng lại bị nữ ngân tiếp cận nữa rồi.

Tuy rằng nàng vẫn cảm thấy xu hướng tính dục của mình rất bình thường, đối tượng hẹn hò trên cơ bản đều toàn là nam nhân, cái chính là vài năm nay cũng không hề có bất kì cô gái nào tỏ ra có cảm tình với nàng. Khi đi học đại học có một Hoa kiều người Australia đối xử rất tốt với nàng, chỉ tiếc là hoa rơi cố ý nước chảy vô tình. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại nàng cũng đâu phải là người vô tình, cơ bản nàng ngay cả với nam nhân cũng chẳng có dục vọng yêu đương gì huống chi là nữ nhân.

Nhưng hiện tại đơn giản là đêm tối cô đơn hiu quạnh, trước mặt xuất hiện một nữ nhân tướng mại tuấn tú nói chuyện cũng dễ nghe làm cho lòng nàng trở nên mềm mại. Thực ra gương mặt của Cary rất xinh đẹp, kiểu xinh đẹp này hòa lẫn sự quyến rũ của cả nam nhân và nữ nhân, quả thực là một tổng thể hoàn mỹ. Diệp Ngũ chống cằm nghiêng người về phía trước, mỉm cười chăm chú lắng nghe nữ nhân nhìn không phân biệt được giới tính này kể về cuộc sống trước đây của nàng. Nàng dường như đã đi qua nửa địa cầu bằng cách cưỡi ngựa, theo lời của nàng nói thì sở dĩ hiện tại nàng có thể giữ gìn vóc dáng như vậy đều là kết quả của việc nàng cưỡi ngựa đi một vòng trái đất.

“Đừng nhìn tưởng ta gầy yếu, cánh tay của ta rất rắn chắc”. Nói xong Cary kéo tay của Diệp Ngũ cho nàng nhấn nhấn vào cánh tay mình.

Diệp Ngũ đối với việc tứ chi tiếp xúc có chút kháng cự, có chút xấu hổ rút tay nàng lại nhưng vẫn duy trì nụ cười thật tươi, Cary cũng rất bình thường, nghe thấy tiếng nhạc bắt đầu nổi lên thì đã biết tới giờ khiêu vũ rồi.

“Cùng đi đi?” Cary lần nữa lại kéo tay Diệp Ngũ đi vào giữa sàn nhảy, Diệp Ngũ gần như đã làm cho đối phương mất mặt một lần rồi, lần này có chút xấu hổ nếu lại đả thương người ta lần nữa nên nàng cùng Cary đi vào trong đám người bắt đầu uốn éo cơ thể nhảy nhót.

Cary vẫn đứng đối diện Diệp Ngũ chen chúc ở trong đám người điên cuồng, không ngừng hướng trước mặt Diệp Ngũ ép sát. Diệp Ngũ nhíu mày, nàng không thích tiếp xúc trực tiếp như vậy, dứt khoát xoay người quay lưng lại với Cary. Nhưng thật không ngờ mới vừa xoay lưng thì mông liền bị sờ, Diệp Ngũ hít một hơi thật sâu quay người lại nhưng trái lại còn nhìn thấy Cary bày ra vẻ mặt vô tội, biểu tình còn giống như có chút không hiểu, giống như muốn hỏi “Làm sao vậy”.

“Chẳng lẽ là ta bị ảo giác sao?” Diệp Ngũ xoay người trở lại, kết quả lại bị thêm một lần nữa, lần này không chỉ là sờ, mà còn là bóp.

Diệp Ngũ trong cơn giận dữ nghĩ rằng mặc kệ đối phương đằng sau là ai, trước tiên cho ăn hai bạt tai rồi nói sau. Nàng còn chưa xoay người thì ở đâu nhảy ra một nữ nhân mang giày cao gót 8cm không nói một lời nào liền đạp một cước xuống bàn chân của Cary.

“A!” Tiếng kêu thảm thiết của Cary xuyên qua tầng tầng lớp lớp sương mù mờ ảo, ngã xuống đất không đứng lên nổi.

Người đạp chân nàng cười lạnh một tiếng: “Ngươi nên may mắn mình không phải là nam nhân, bằng không ta sẽ đá vỡ hai quả trứng của ngươi”. Chưa kịp nói câu nào Diệp Ngũ đã bị nữ nhân giày cao gót lôi ra ngoài quán bar.

Từ trong quán bar ồn ào mờ mờ ảo ảo đi ra ngoài Diệp Ngũ mới nhìn rõ người kéo nàng là ai. Mái tóc ngắn dài tới bả vai được cắt tỉa tỉ mỉ, vóc dáng cao cao ăn mặc đẹp đẽ, đây không phải là người lái xe đụng người ta còn muốn đem người chôn sống không chịu trách nhiệm sau đó lại tìm mọi cách để tán gái… gọi là gì nhỉ? Đại Nguyên?

“Sao ngươi lại ở đây?” Diệp Ngũ nghi ngờ hỏi.

“Sao ta lại ở đây? Ta mà không ở đây thì ngươi đã sớm bị người ta ăn tươi nuốt sống sạch sẽ rồi”.

“Nếu như không phải ngươi đột nhiên xuất hiện thì tên kia giờ này có lẽ đã muốn mất đi ý thức rồi”. Diệp Ngũ lắc lắc nắm tay của nàng.

Đại Nguyên trợn mắt: “Đại tỷ à, ta thật sự phải vỗ tay tán thưởng một người có thù tất báo như ngươi!”

“Không cần phải giả làm người tốt, cho dù là nữ nhân ta cũng không thích, ta với các tỷ tỷ muội muội không giống nhau, ta là gái thẳng, hiểu chưa?”

Đại Nguyên khinh thường: “Nằm thẳng người không dậy nổi phải không? Ta cũng là gái thẳng vậy a”.

Lần này Diệp Ngũ giống như là nhìn thấy quỷ: “Cái gì?”

Đại Nguyên liếc mắt nhìn nàng, giống như phát cáu.

Diệp Ngũ hừ một tiếng: “Ngươi là gái thẳng vậy ở đây phá ta làm cái gì”.

“Ngươi nghĩ rằng ta muốn ngươi lắm sao? Lão nương đây đã chẳng chạm vào nữ nhân rất nhiều năm rồi!”.

Diệp Ngũ thấy cứ tiếp tục dây dưa như thế này với nàng cũng chẳng có ích gì, đưa tay vẫy vẫy một chiếc taxi. Đại Nguyên đứng tại chỗ ‘Nè, nè” vài tiếng mà đối phương vẫn cứ đi như sấm rền gió cuốn, Đại Nguyên trong cơn giận dữ nhìn chiếc xe chạy đi liền tháo giày cao gót ném theo sau chiếc xe.

“Đáng giận… Sao mà có người lạnh lùng như vậy chứ?” Đại Nguyên có chút sợ hãi, nàng rất hiểu bản thân mình, giống như nàng biết mình làm người làm việc điên cuồng như thế nào, cũng như nàng cũng hiểu cả đời này cái nàng sợ không phải là người ta cứ dính sát vào mình, mà chỉ sợ nhất là người mà mình có hứng thú lại lạnh như băng xa lánh mình.

Cái gì mà càng không có được, thì càng kích thích dục vọng chinh phục của nàng.

Giống như giờ phút này, Đại Nguyên cảm thấy máu trong người mình toàn bộ sôi trào.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hằng Đêm Sanh Ca

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook