Hằng Đêm Sanh Ca

Chương 71

Trữ viễn

28/10/2020

“Ngươi uống say rồi”. Diệp Thất tách hai bàn tay của nàng ra khỏi thắt lưng, thân mình Kiều Ca nhoáng lên một cái, Diệp Thất nhẹ nhàng kéo tay của nàng, vẻ mặt nghiêm túc nói: “Khuya rồi, để ta đưa ngươi về”.

Kiều Ca nhìn nàng ngây ngốc nửa ngày không nói gì, chỉ đứng nhìn.

Diệp Thất bị nàng nhìn có chút sợ hãi, không biết cứ tiếp tục như vậy thì có xảy ra chuyện gì hay không, có thể sẽ vượt qua khả năng khống chế của nàng. Huống chi ở trong khách sạn này không chừng sẽ có phóng viên ở đâu nhảy ra, năm đó nhóm các nàng lúc còn hoạt động đã truyền ra không ít chuyện xấu, Diệp Thất không muốn quay lại giới giải trí lần nữa, bị người ta nhìn với con mắt “hâm mộ điên cuồng”.

“Đi về đi, đi về có được không?”

Kiều Ca lắc đầu, ngừng một chút rồi lại lắc đầu.

“Ta đưa ngươi trở về được không? Ân?” Diệp Thất dỗ nàng giống như dỗ tiểu hài tử, sợ nàng lại cáu kỉnh mà không chịu đi. Kiều Ca không nói lời nào, ánh mắt và thần thái cũng dần dần trở nên ảm đạm, giống như ý thức dần dần mơ hồ sắp ngủ tới nơi. Diệp Thất cảm thấy không sai biệt lắm nên mang người đi, gọi điện thoại cho trợ lý đưa xe tới cửa sau khách sạn, nàng ôm lấy Kiều Ca đưa xuống dưới.

Tuy rằng chân bị thương làm cho tinh lực và năng lượng của nàng đều suy giảm rất nhiều, nhưng ôm lấy Kiều Ca thì vẫn đủ sức. Diệp Thất có đôi khi cảm thấy may mắn vì có năng khiếu bẩm sinh, nhưng khi suy đi ngẫm lại nếu như mình chỉ là một người bình thường thì cơ bản chẳng có đủ dũng khí để xuyên qua mưa bom bão đạn, có thể bây giờ vẫn còn có thể khiêu vũ được…

Cảm giác ôm Kiều Ca so với trước kia thật bất đồng, nàng gầy hơn rất nhiều, trọng lượng cơ thể thay đổi rất rõ ràng.

May mắn nơi này xuống dưới tầng trệt không xa, nếu không vì dấu người khác mà đi thang bộ thì Diệp Thất thế nào cũng mệt than không nổi.

Tới nơi thì trợ lý đã mang xe đến. Lúc này Kiều Ca đã nhắm hai mắt lại, có ngủ hay không thì Diệp Thất cũng không biết. Trợ lý đứng ở một bên ngắm Kiều Ca đang nhắm hai mắt vẻ mặt nhất thời trở nên khác thường. Diệp Thất bảo trợ lý đi về trước, trợ lý của nàng cũng là thành viên của Bách Mộc Bang, đối với chuyện của Thất tiểu thư với ngôi sao nữ nào đó cũng đã nghe qua rất nhiều.

“Thất tiểu thư, ta không thể rời đi, ta phải bảo vệ ngươi”. Trợ lý là một nam nhân gầy teo, bề ngoài nhìn như một thư sinh nho nhã yếu ớt, nhưng mà cả Diệp Gia ai cũng biết năng lực của người này rất phi phàm, cũng chăm sóc các tỷ muội Diệp Gia rất tốt.

“Không có việc gì”. Diệp Thất vỗ vai hắn: “Yên tâm, nàng là bạn cũ của ta, sẽ không có chuyện gì đâu”.

Diệp Thất không biết Kiều Ca ở chỗ nào, cảm thấy gọi điện thoại cho người tổ chức cũng thật sự không tốt, ở trong phòng khách sạn của nàng thì không thích hợp, ở trong xe cũng không được, Diệp Thất không biết làm sao liền chạy xe tới một con đường nhỏ ở phía sau khách sạn, tính chờ Kiều Ca thanh tỉnh một chút thì hỏi nàng về chỗ nào.

Trong xe thật im lặng, nhịp thở Kiều Ca đều đặn hẳn là ngủ rất say, trong lúc nhất thời cũng không tỉnh ngay được. Diệp Thất nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn một hồi lâu ánh mắt có chút khô khốc nên nhẹ nhàng dụi dụi. Nàng không biết vì sao bản thân mình lại làm như vậy, liên quan với nhau giống như thật khó để có thể tách rời.

Kỳ thật có cái gì gọi là khó có thể tách rời chứ? Cũng đã xa cách một lần rồi.

Không… Không chỉ là một lần.

Nó không giống như là đem máu thịt chia lìa, đem da thịt mà cắt rời thì có bao nhiêu đau đớn chứ? Chẳng bao lâu sau khi bị vứt bỏ, Diệp Thất đã tưởng mình không thể nào sống nổi nữa, mỗi ngày thức dậy đều cảm thấy trái tim bị đè ép đến khó chịu, hai tay cũng không thể nâng lên bởi vì chẳng còn ai để ôm nữa. Nhưng cái loại đau đớn trống rỗng này theo thời gian từ từ trôi qua cũng không còn rõ ràng như trước, mà giống như được chôn dưới một lớp cát mỏng, chỉ cần không cố ý giẫm đạp lên nó thì cũng không bị nó làm cho đau lòng nữa. Cho nên Diệp Thất dần dần có chút hiểu được cái gì gọi là ‘thời gian là phương thuốc chữa lành tốt nhất’.

Chuyện lớn động trời cỡ nào, chỉ cần còn lại mạng sống thì không có gì mà không thể vượt qua.

Cho nên Diệp Thất cố gắng đối diện, đến bây giờ nàng có thể cầm máy chụp hình để nuôi sống bản thân, làm một chút công việc mà mình yêu thích, nàng cảm thấy bản thân đã rất thành công.

Nhưng mà gặp lại nàng…

Trước đây Diệp Thất và Diệp Nhất từng trò chuyện chân thành với nhau về Kiều Ca, Diệp Thất tin tưởng vào sự thông minh của tỷ tỷ. Diệp Nhất vẫn tán thành việc nàng đối xử với tình yêu thật lòng thật dạ, chỉ có thành tâm cho đi thì mới nhận lại được sự chân thành. Cho dù ngươi nỗ lực cỡ, nếu đối phương không nhìn thấy được điều đó thì cũng không sao, chỉ cần ngươi không yêu sai người, thì tình yêu mà nàng dành cho ngươi chính là giá trị của người đó, một ngày nào đó nàng cũng sẽ hiểu rõ.

Diệp Thất gục đầu vào tay lái, yên lặng chăm chú nhìn khuôn mặt tinh xảo của Kiều Ca.

“Vậy thì hiện tại… ngươi rốt cuộc đã hiểu chưa? Thật sự hiểu được chưa…” Cảm giác muốn khóc bỗng dưng ập đến nhưng nàng vẫn nhịn xuống.

Nàng không muốn trở thành một Diệp Thất yếu đuối trước kia, người yêu đuối như vậy sẽ bị người khác vứt bỏ. Diệp Nhất nói, ở trong tình yêu nếu giữ được tôn nghiêm của chính mình thì tình yêu này mới có thể kéo dài được.

“Khiêm Khiêm”. Thanh âm của Kiều Ca giống như đang nằm mơ, ánh mắt của nàng mơ màng nhìn thấy Diệp Thất ở bên cạnh, giữa không gian tối đen yên tĩnh làm cho nàng không phân biệt được là mình đang tỉnh hay đang mơ, nàng cảm nhận trong một mảng tối đen đó có một hình dáng mơ hồ rất quen thuộc, thân thể kia tản mát ra một mùi hương ngọt ngào quen thuộc, làm cho nàng không tự giác mà đi tìm. Hôn càng lúc càng sâu, nàng biết người mình đang hôn chính là Tử Khiêm, chỉ có Tử Khiêm mới ôn nhu thuận theo nụ hôn của nàng, cái lưỡi nho nhỏ ngượng ngùng không dám lớn mật dò xét tiến vào trong miệng đối phương, chỉ nhẹ nhàng cọ sát ở giữa hàm răng, giống như một con vật nhỏ rụt rè và mẫn cảm, làm cho người ta càng muốn chà đạp nàng nhiều thêm, rồi lại sợ hãi nếu như quá mức thô bạo sẽ dọa nàng chạy mất.

Bao lâu rồi không chạm vào được cảm giác quen thuộc này, Kiều Ca cứ muốn hôn như vậy cho tới khi tắt thở cũng được.

“Khiêm Khiêm…”

Một tiếng gọi làm cho người trong lòng run rẩy lên một chút, vội vàng đẩy người đang ôm ở trước mặt ra, thanh âm phải cố gắng hết sức để kiềm nén mới khống chế được kích động và tim đập nhanh: “Ngươi, ngươi đang ở nơi nào, ta đưa ngươi về”.

Kiều Ca không để ý tới câu hỏi của nàng, ôm lấy ót của nàng còn muốn tiếp tục hôn. Diệp Thất che miệng lại: “Không cần như vậy”.

“Nếu như ngươi không muốn, vì sao vừa rồi lại không cự tuyệt?” Vừa mới ngủ dậy nhưng rõ ràng thần trí của Kiều Ca thanh tỉnh rất nhanh.

Diệp Thất nhìn thẳng vào mắt Kiều Ca, lúc này ánh sáng của mặt trăng là sự trợ giúp rất lớn: “Cũng giống ngươi thôi, ta cũng là người như vậy, ngươi có biết trước kia ta quan tâm đến ngươi bao nhiêu không. Nhưng mà hiện tại bây giờ ta đã biết làm cho bản thân mình vui vẻ mới là quan trọng nhất. Nụ hôn vừa rồi cũng chẳng tính là gì, coi như nhu cầu bình thường của thân thể, coi như một chút an ủi với tình nhân cũ”.

“… Ngươi không phải như vậy”.

“Ta nói rồi, chính ngươi biến ta thành người như vậy”. Diệp Thất cũng không muốn nhiều lời hơn nữa: “Được rồi Kiều Ca, nhanh nói cho ta biết ngươi đang ở chỗ nào để ta đưa ngươi về”.

Kiều Ca nắm lấy bàn tay đang muốn khởi động xe của Diệp Thất, tựa đầu lên vai nàng: “Đừng xua đuổi ta, được không?”

Diệp Thất hít một hơi thật sâu, vò xù tóc mái ở trước trán: “Ta sắp bị ngươi làm cho phát điên rồi…”

Kiều Ca nắm tay nàng, đan mười ngón tay vào nhau: “Làm cho chúng ta yêu nhau lần nữa, được không? Giống như ban đầu vậy, cho cả hai chúng ta một cơ hội, để ta theo đuổi ngươi, được không?”

Năm đó Diệp Thất ngỏ lời muốn yêu Kiều Ca, Kiều Ca đồng ý, nhưng cho dù kết cục như thế nào thì bản thân Diệp Thất cũng phải tự chịu.

Hiện tại Kiều Ca muốn quay lại, Diệp Thất giống như đã trải qua cả đời người.

Những chuyện cũ trước đây liên tục ùa về.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: được rồi ~ người ta đến tặng cuối tuần tiền đích 2 càng ~ mọi người còn vừa lòng sao không?

Dù sao kiều bảy này đối chính là khổ X a. . . Mọi người phải tạp trong lời nói cũng thỉnh ôn nhu địa tạp nga ~

Cuối tuần khoái trá yêu!

Check in Her Cafe! Nghe đồn sắp có offline, có ai đi không nhỉ???

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hằng Đêm Sanh Ca

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook