Hằng Đêm Sanh Ca

Chương 64

Trữ viễn

28/10/2020

“Có gì mà ngươi phải kinh ngạc như vậy a?” Khuất Dĩ Lộ còn buồn ngủ, mái tóc buông xuống hỗn độn trên vai, Tiểu Bát lúc này mới phát hiện Khuất Dĩ Lộ chỉ mặc một cái áo lót màu đen, xương cốt trên vai nổi lên tương đối rõ ràng.

Tiêu Bát cho tới bây giờ cũng chưa bao giờ nghĩ bác sĩ Khuất khi cởi áo blouse trắng ra thì lại gầy yếu như vậy, nàng nghĩ hẳn phải là đầy đặn mới đúng chứ. Bất quá theo ánh mắt từ từ đi xuống dưới thì phát hiện một nơi có thể chứng minh được suy đoán của mình thì đó phải là - bộ ngực của bác sĩ Khuất, ít nhất cũng là cup C nha?

“Tiểu sắc nữ, ánh mắt của ngươi thực chất lại rất chuẩn a”. Bác sĩ Khuất nhẹ nhàng cười vẫn còn có vẻ buồn ngủ. Nàng vươn một ngón tay chọt chọt lấy ót của Tiểu Bát, “Đang nhìn đi đâu vậy? Tối qua còn nhìn chưa đủ sao?”

Nghe nàng nói như vậy làm cho Tiểu Bát coi như hoàn toàn nhớ tới chuyện xảy ra tối hôm qua.

Tối hôm qua Tiểu Bát đi tìm Khuất Dĩ Lộ, đến trước cửa phòng khám của nàng thì phát hiện ở phía ngoài có một đôi giày cao gót xa lạ. Đại tỷ sẽ không bao giờ mang giày có màu sắc tươi đẹp như vậy, Nhị tỷ nhất định phỉ nhổ loại giày có gót cao hơn 8cm này, Ngũ tỷ giờ này nhất định đang bận chấm bài không có thời gian đi rong chơi khắp nơi, phong cách cơ bản của Thất tỷ không phải thế này, đứa nhỏ Tiểu Cửu hỗn đản kia đã thật lâu không có về nhà rồi. Dùng phương pháp loại trừ Tiểu Bát có thể kết luận, bác sĩ Khuất tà ác phóng đãng kia nhất định mang một nữ nhân quái lạ nào đó về nhà…

Có nên gõ cửa hay không? Tiểu Bát đứng do dự thật lâu ở cửa.

Trong lúc đang do dự thì Tiểu Bát nhớ tới cái đêm ở sơn trang nghỉ hè nàng ngồi chồm hổm ở trước cửa phòng bác sĩ Khuất chờ thật lâu mới thấy nàng trở lại. Khuất Dĩ Lộ có vẻ kinh ngạc, hỏi nàng vì sao nàng lại ở đây, Tiểu Bát đứng lên ậm ừ gì đó trong miệng, dùng thanh âm nhỏ tới mức bản thân cũng không nghe được là mình đang nói gì để trả lời: “Ta, ta đang đợi ngươi”.

“Chờ ta?” Vẻ mặt của Khuất Dĩ Lộ biến đổi thật nhiều, câu hỏi của nàng lại mang đầy vẻ thú vị.

Tiểu Bát nắm chặt lấy góc áo không dám ngước lên nhìn thẳng vào nữ nhân cao hơn mình một cái đầu này, trong lòng không có con tiểu hồ ly để ôm, nàng thấy tất cả năng lượng cùng với dũng khí đều xói mòn giống như không còn lại chút nào, ngay cả sức lực để nói chuyện cũng tan biến đi đâu hết rồi.

Thật sự là khó khăn a! Xem truyện tranh và chơi game cũng không như mấy cô gái yếu đuối, như thế nào mà bản thân chỉ muốn nói một câu lại như sắp té xỉu thế này? Tiểu Bát tuyệt đối không thừa nhận mình chính là một cô gái yếu đuối, tuyệt đối không thừa nhận! Tuy rằng Tiểu Cửu luôn mồm gọi nàng là trạch nữ loli, nhưng mà mỗi lần như vậy Tiểu Bát đều bác bỏ - không phải tất cả trạch nữ đều là loli, cũng không phải những ai có vóng dáng nhỏ bé cũng là loli. Cho dù ta là loli thì cũng là tỷ tỷ của ngươi, ngươi mới là loli!

Suy nghĩ vòng vo nửa ngày cũng không tìm được một điểm dừng chân thật tốt, cánh tay Khuất Dĩ Lộ đột nhiên khoát lên vai của Tiểu Bát, nhẹ nhàng nói ở bên tai của nàng: “Không cần lo lắng cho ta, ta không sao”.

Tiểu Bát hơi không hiểu một chút, đột nhiên nhớ tới lúc Nhị tỷ thẩm vấn đã đem toàn bộ quá khứ không muốn nhắc tới của nàng tiết lộ ra hết, cho nên lời của nàng vừa nói có phải là vì nàng nghĩ Tiểu Bát đây là đến để an ủi nàng đúng không?

Trong lòng Tiểu Bát cũng muốn như vậy, nhưng cũng không đủ năng lực để hiểu hết tất cả ý tứ trong lời nói của Khuất Dĩ Lộ.

“Ta không sao, mời Bát tiểu thư quay về đi”. Nói xong Khuất Dĩ Lộ liền tiễn khách.

“Chờ một chút”. Tiểu Bát thấy nàng mở cửa những không có ý định mời khách vào phòng, trong lòng nghi hoặc liền giữ cửa lại. “Ta chờ ngươi nửa ngày rồi mà ngươi cũng không cho ta vào trong sao?”

Khuất Dĩ Lộ còn thật sự nhìn Tiểu Bát nói: “Bát tiểu thư, ngươi cũng biết ta là người như thế nào, khả năng ràng buộc của ta rất kém cỏi, đã trễ như thế này mà ngươi còn đến tìm ra, nếu ta cho ngươi vào trong phòng ta cũng không thể cam đoan được chuyện gì sẽ phát sinh tiếp theo”. Tiểu Bát nhìn vẻ mặt của nàng thì thấy nàng không có vẻ là đang nói đùa, nhưng mà…

“Ta chỉ muốn hỏi ngươi một chuyện, ta nên gọi ngươi là bác sĩ Khuất hay gọi ngươi là… bác sĩ Nghiêm…”

Mí mắt của Khuất Dĩ Lộ không thể khống chế được mà giật một cái, cả người dường như bị đóng băng.

Tiểu Bát liếc mắt nhìn nàng một cái cũng không dám nhìn lần thứ hai nữa, liền bỏ lại một câu ‘thật xin lỗi’ rồi xoay người chạy đi. Mới xoay người thì đã bị Khuất Dĩ Lộ kéo lại, Tiểu Bát quay đầu lại thì thấy sắc mặt của Khuất Dĩ Lộ thật kém, giống như là người bị bệnh nặng lâu ngày.

Cuối cùng đêm đó Khuất Dĩ Lộ không để cho Tiểu Bát đi, nàng ôm lấy Tiểu Bát mà khóc, khóc tới mức làm ướt hết cả áo ngủ màu trắng của nàng.

Khuất Dĩ Lộ vừa khóc vừa kể hết chuyện quá khứ của nàng, nói nàng cùng với người tên Khuất Dĩ Lộ kia trong quá khứ có một cái gút mắc, nàng vẫn chưa có biện pháp nào để quên đi người kia mà cũng không muốn quên, nàng dùng cái tên Khuất Dĩ Lộ sống cho tới bây giờ cũng chỉ để vĩnh viễn có thể nhớ kỹ nàng.

“Ngươi biết không? Ta thật sự không thích người khác gọi tên ta, bởi vì mỗi lần có người gọi ta thì đều làm cho ta nghĩ tới nàng”.

Lòng Tiểu Bát cảm thấy trống rỗng, ngoại trừ thầm mến hai mĩ nhân ở trên mạng thật xa thì nàng đối với thế giới bên ngoài dường như không có tiếp xúc, nhưng khi nghe Khuất Dĩ Lộ kể chuyện lần này làm cho nàng thật đau lòng, đau giống như là bị một đao cắt vào da thịt vậy.

“Vậy hiện tại ngươi đang sống vì chính mình hay đang sống vì người kia?” Tiểu Bát muốn vuốt ve đầu Khuất Dĩ Lộ một chút, nhưng lại rụt tay về.

“Nghiêm Vấn Ngôn đã sớm chết rồi, đã chết theo Khuất Dĩ Lộ”.

Nếu nói tình huống trong tiểu thuyết đều là cẩu huyết, thì cuộc sống ngoài đời thực chính là căn nguyên của hết thảy cẩu huyết.

Tiểu Bát ở với nàng một đêm, ôm nàng một đêm, hai tay hai chân đều tê liệt mất cảm giác, trong lúc ngơ ngơ ngẩn ngẩn giống như vì mệt mỏi quá liền cúi người xuống dùng đôi môi đã trộm son màu son của Nhị tỷ cọ lên cổ áo của Khuất Dĩ Lộ. Bởi vì rất buồn ngủ, muốn ngày hôm sau nói cho nàng biết một tiếng kết quả ngày hôm sau cũng quên mất.

Sau khi từ sơn trang nghỉ hè về Tiểu Bát vẫn luôn nhốt mình trong phòng, cả ngày cả đêm chơi game online, điên cuồng thăng cấp, cùng bằng hữu nói chuyện thâu đêm suốt sáng đến khi mặt trời mọc mới đi ngủ. Tiểu Bát muốn tìm lại cảm giác của cuộc sống đích thực, tìm về cảm giác sống trong thế giới mà nàng quen thuộc, muốn làm cho bản thân trở lại con đường chính đạo của mình.

Cái đáng sợ chính là nàng không thể thật sự tĩnh tâm lại được.

Ngày hôm qua nàng đi tìm Khuất Dĩ Lộ vốn là đã hạ nhiều quyết tâm, nhưng khi nhìn thấy đôi giày ở cửa thì lại làm cho nàng buồn bực khó chịu.

Tên hỗn đản này, có phải lại tìm một sinh viên làm cái trò dâm loạn ở bên trong không nữa?

Tiểu Bát cũng không biết mình dựa vào chuyện gì mà có thể trách cứ Khuất Dĩ Lộ nữa, nhưng khi nhìn thấy đôi giày đẹp đẽ ở trước mắt nàng đã không còn dũng khí để gõ cửa phòng Khuất Dĩ Lộ.

Tiểu Bát vừa xoay người tính bỏ chạy thì đột nhiên cửa mở.

“Lần này thật cảm ơn ngươi, có gì ngày khác chúng ta sẽ nói chuyện nhiều hơn”. Từ bên trong đi ra một phụ nữ đầy đặn khoảng ba mươi lăm tuổi, mái tóc xoăn màu rám nắng thật dày xõa tung từ đầu xuống dưới, theo động tác của nàng mà co giãn lay động.

Tiểu Bát tận mắt thấy nàng mang đôi giày kia vào.

“Ân…” Một giọng mũi phát ra, ánh mắt của Khuất Dĩ Lộ cũng dừng lại trên người Tiểu Bát.

“Ngươi lại đang đợi ta?” Khuất Dĩ Lộ mặc một cái vắn ngắn mùa hè cùng với áo sơ mi có họa tiết một bông hoa mẫu đơn thật lớn, phối hợp với màu son môi đỏ tươi, đây là phong cách từ trước đến nay của nàng.

Tiểu Bát cảm giác được người phụ nữ kia hình như đang nhìn nàng, nàng thật hận Khuất Dĩ Lộ thích nói chuyện không đâu trêu đùa nàng, giận dữ nói một câu: “Ngươi bận quá! Ta đi đây!”

“Ai, đừng a tiểu muội muội”. Người phụ nữ xa lạ kia thực ra lại giữ nàng lại, nở nụ cười thập phần hiền hòa với nàng rồi sau đó quay lại cười cười với Khuất Dĩ Lộ: “Không phải có hiểu làm gì chứ? Ta cùng Tiểu Nghiêm chỉ thuần túy nói chuyện phiếm với nhau thôi, ta đi ngay đây, các ngươi nói chuyện đi”.

Tiểu Nghiêm? Đối với cách xưng hô này Tiểu Bát thật sự không ngờ tới, mà Khuất Dĩ Lộ cũng có vẻ xấu hổ, Tiểu Bát cảm thấy bây giờ bản thân mình không lên tiếng còn có vẻ tốt hơn.

“Ân, lần sau gặp lại nói tiếp”. Khuất Dĩ Lộ làm một động tác chào người phụ nữ kia bước đi.

Tiểu Bát cảm thấy việc này thật kì quặc. Bác sĩ Khuất không phải được xưng là chỉ có hứng thú với xử nữ thôi hay sao? Người này rõ ràng không phải là xử nữ, hơn nửa đêm hai người lại ở chung một phòng, chẳng lẽ thật sự chỉ có ngồi nói chuyện phiếm thôi sao? Thật không giống tác phong từ trước tới nay của Khuất Dĩ Lộ. Hơn nữa cái làm cho Tiểu Bát ngạc nhiên hơn nữa đó chính là nữ nhân kia xưng hô với nàng là ‘Tiểu Nghiêm’, nàng dĩ nhiên lại còn đáp ứng.

“Nàng là ai?”. Tiểu Bát hỏi.

Khuất Dĩ Lộ không vội trả lời câu hỏi của nàng mà rút một điếu thuốc ra hút. Tiểu Bát nhìn màu son môi đỏ tươi của nàng dính vào điếu thuốc ngoài miệng lưu lại một dấu son thật rõ ràng.

Hôm nay Khuất Dĩ Lộ còn trang điểm…

“Nàng là bạn gái của chân chính Khuất Dĩ Lộ. A, cũng không thể xem như là bạn gái đi, đó là chuyện của rất nhiều năm trước rồi… Nàng đã có con hơn mười tuổi”.

Khuất Dĩ Lộ chân chính? Đột nhiên hình ảnh Khuất Dĩ Lộ khóc tới mức thê lương hiện ra từ trong tiềm thức của Tiểu Bát, ngay cả tiếng khóc dường như cũng đang chảy qua trong tai nàng.

Vừa nói đến cái tên ‘Khuất Dĩ Lộ’ kia nàng sẽ khó có thể che giấu được vẻ bi thương, ngay cả cười cũng không được tự nhiên mà phải dùng việc hút thuốc để giấu đi…

“Tại sao nàng lại đến tìm ngươi?”

Khuất Dĩ Lộ hút thêm một hơi rồi để Tiểu Bát đứng chờ ở đó, nàng quay lại phòng đi lấy một chai rượu: “Cùng nhau uống một chút được không? Chai rượu này rất ngon”.

“Ngươi cùng ta uống rượu? Không sợ bị ta hạ gục sao? Tửu lượng của ta rất tốt đó”. Bát tiểu thư thật ra không quá thường xuyên uống rượu, có thể là gen di truyền của Diệp Gia có vấn đề, một mình nàng có thể giải quyết tốt ba chai rượu nha.

“Vậy vừa đúng lúc ta đang muốn say”. Khuất Dĩ Lộ quay lại đóng cửa, “Đi, đi tới phòng ngươi”.

“Hả? Vì sao không ở phòng của ngươi?”

“… Trong phòng toàn là mùi nước hoa của nữ nhân kia”. Khuất Dĩ Lộ dụi điếu thuốc đi, “Mùi giống hệt như mùi của người kia vẫn hay dùng, thật là, nhiều năm như vậy rồi làm gì phải si tình như thế chứ?”

Không cần nói rõ Tiểu Bát cũng biết, người kia mà Khuất Dĩ Lộ nói tới chính là ‘Khuất Dĩ Lộ’ thật sự đã chết.

Nhưng mà người thật sự si tình là ai đây chứ?

Ai cứ giữ mãi cái tên, nhớ mãi không thôi đây?

Đi tới phòng của Tiểu Bát Khuất Dĩ Lộ đã bị chấn động mạnh, nàng đứng ở cửa ôm chai rượu, nhìn thấy trong phòng truyện tranh và đồ vật linh tinh được chất đống như núi đồi, còn trên sopha thì đầy rẫy quần áo và trang sức cosplay không rõ hình dáng, nàng có cảm giác như được mở rộng tầm mắt.

“Ta… Hay là ta về phòng?”

Tiểu Bát đỏ mặt nhanh chóng thu dọn hết đống truyện tranh để lên giá sách, đem toàn bộ quần áo bẩn bỏ vào trong sọt để giặt quần áo, còn sopha thì không biết phải làm sao bây giờ, chỉ đơn giản là lấy một cái khăn trải bàn lớn phủ hết lên trên hết để cho mắt khỏi nhìn thấy nữa. Thu thập xong Tiểu Bát đẩy hết tất cả búp bê, gấu bông ở trên giường sát vào mép tường, để lại một khoảng trống đủ cho hai người ngồi, ngồi xếp bằng ôm lấy con hồ ly nhỏ rồi vỗ vỗ lên trên drap giườn màu hồng ảo mộng nói với Khuất Dĩ Lộ:

“Ngồi”.

Khuất Dĩ Lộ không muốn ngồi xuống chút nào.

Mặc dù Bát tiểu thư được cho là ngàn chén không say, nhưng mà nhìn thấy Khuất Dĩ Lộ tối đó tươi cười rất nhiều, càng ngày càng cảm thấy rằng nàng cậy mạnh giả vờ nên nàng tâm tình cũng không vui vẻ gì mấy, uống mấy ly thì hơi bị đau đầu nên nằm xuống giường. Mơ mơ màng màng cảm thấy phần eo bị Khuất Dĩ Lộ ôm lấy, còn nói ở bên tai rằng không cho nàng ngừng uống, nhưng nàng thật sự nổi dậy, trở mình ôm lấy Khuất Dĩ Lộ vào trong lòng, vuốt ve nàng giống như đang vuốt ve một con vật nhỏ.

Còn có nói gì không thì Tiểu Bát chẳng nhớ được.

“Tối hôm qua ngươi nói rằng ngươi sẽ bảo hộ ta”. Tiểu Bát không nhớ được, Khuất Dĩ Lộ trực tiếp nói thẳng ra.

“A? Cái gì?” Tiểu Bát kinh ngạc.

Một bàn tay của Khuất Dĩ Lộ chống ở bên cạnh người Tiểu Bát, nghiêng đầu nhìn nàng: “Ngươi lúc đó là nói thật hay chỉ thuận miệng nói đùa thôi vậy?”

Vẻ mặt của Khuất Dĩ Lộ làm cho người ta không thể biết rõ có bao nhiêu phần trăm là sự thật, bởi vì không có quá nhiều biểu hiện vui đùa quá mức, luôn bày ra bộ dạng làm cho người ta không thể nào suy nghĩ được.

Tiểu Bát từ nào đến giờ chưa bao giờ trải qua một trận chiến như vậy, nên chẳng biết phải trả lời như thế nào mới phải.

Tiểu Bát chậm chạp không trả lời, Khuất Dĩ Lộ hiểu ý liền cười vỗ vỗ bả vai của nàng: “Được rồi được rồi, tiểu bằng hữu, ta chỉ là tùy tiện nói ra thôi, ngươi đừng có buồn a. Dù sao chúng ta cũng chẳng phát sinh chuyện gì, ta cũng không động vào ngươi, cho nên không cần liên lụy quá nhiều… Người của Diệp Gia các ngươi ta cũng không dám động vào”.

“Cái gì? Tại sao lại không dám động…?”

Khuất Dĩ Lộ vốn đang mặc quần áo, nghe thấy câu hỏi của Tiểu Bát liền kinh ngạc quay người lại: “Hay là ngươi rất muốn làm cho ta đụng ngươi sao?”

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: đi làm và vân vân, tối nhàm chán . . . . . .

Cùng với lão bản đấu trí so dũng khí không cho nàng xem đến ta ở trộm mã tự ~ ai

Ta phải tranh thủ một cái hảo vị trí!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hằng Đêm Sanh Ca

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook