Hằng Đêm Sanh Ca

Chương 62

Trữ viễn

28/10/2020

Diệp Nhị lần này phải đi Mĩ quốc vì chính nhánh ở bên đó gặp vấn đề, công ty con của Diệp Thị ở Mĩ điều tra phát hiện bị làm sổ sách giả, Diệp Nhất có chút lo lắng. Diệp Nhị biết nàng lo lắng nên suốt đêm bay đi Mĩ. Trước khi xuất phát Diệp Nhất cầm một cái hộp đưa cho Diệp Nhị, nói nàng nhất định phải chuyển cho một người là quản gia của chi nhánh có tên là Soffy.

“Đã nhiều năm không gặp, Nhị, ngươi giúp ta hỏi thăm nàng thật tốt”. Diệp Nhất nói như vậy.

Đối với quản gia tên Soffy này Diệp Nhị cũng không biết được nhiều lắm, nàng chưa qua chi nhánh ở Mĩ, chỉ nghe người khác nói thời điểm Diệp Nhất ở Mĩ thì người này phụ trách chiếu cố nàng. Đối với chuyện Diệp Nhất ở Mĩ thì Soffy cũng là người thẳng thắn bộc trực nhất chi nhánh, nhưng vẫn còn rất nhiều chi tiết mà Diệp Nhị chưa thể nắm rõ được, nhưng lại không tiện hỏi nhiều hơn. Phải biết rằng Diệp Nhất đã thẳng thắn bộc lộ tâm tư của mình cũng đã cám ơn trời đất rồi, Diệp Nhị cũng muốn giống như Diệp Nhất vậy, cố gắng tăng sự tín nhiệm đối với một nửa của mình hơn, cho nên nàng sẽ không tiếp tục tìm hiểu thêm về chuyện quá khứ của Diệp Nhất.

Nhưng lần này đi qua Mĩ nàng cũng muốn gặp Soffy, Diệp Nhị đã luôn có ý định này. Đang chuẩn bị sắp xếp mọi thứ thật cẩn thận thì Diệp Nhất lại muốn nàng chuyển giao một món đồ, đây có thể cho là biểu hiện của việc buông bỏ được quá khứ hay không?

Khuất Dĩ Lộ nói hơn nửa năm nay tình trạng sức khỏe của Diệp Nhất được cải thiện hơn rất nhiều, tuy rằng lâu lâu vẫn có tình trạng thiếu máu, nhưng chứng tự bế của nàng đã giảm đi đáng kể hoặc thậm chí có thể nói là đã được chữa khỏi. Diệp Nhị đã từng được tư vấn rất nhiều về chứng tự bế này, khi nghe tới thực sự làm cho người ta có chút sợ hãi, Diệp Nhất thời điểm vài năm trước thật sự có những biểu hiện bệnh trạng như vậy, nhưng may mà hiện tại nàng dường như đã trở nên ôn hòa theo hướng tích cực hơn rất nhiều.

Khuất Dĩ Lộ kết luận đó chính là do Diệp Nhất đã mở được lòng mình, để cho người khác có thể tiến vào mà bản thân nàng cũng có thể bước ra ngoài.

“Không nên xem thường sức mạnh của tiềm thức, nó có thể cho ngươi lên trời hoặc xuống đất, có thể cho ngươi sự sinh động tích cực nhưng cũng có thể cho ngươi tiến lãnh cung. Đại tiểu thư trước đây vì chuyện trong quá khứ quấy nhiễu, vẫn chôn ở trong đáy lòng không thể nói ra. Hiện tại nàng cũng đã khác trước”. Khuất Dĩ Lộ nói tới đây thì tạm dừng rồi lại tiếp tục nói, “Tuy rằng bản chất thì không có gì thay đổi”. Đúng vậy, bác sĩ Khuất đã suy tính hai ngày trước khi Đại tiểu thư nói xa nói gần bắt nàng đi ra ngoài một buổi chỉ để mang một phần cơm trưa đến cho giáo viên tiểu học dạy Ngũ tiểu thư - đây cũng không phải là phạm vi công việc của nàng a!

Thân thể của Diệp Nhất vẫn sợ lạnh và rất dễ phát sốt, nhưng mà tâm bệnh của nàng đã không còn nhiều, điều này làm cho Diệp Nhị thở phào nhẹ nhõm một hơi, đi tới Mĩ quốc xa xôi cũng không có nhiều lo lắng đề phòng.

Diệp Nhị gặp được Soffy thì Soffy cũng đã hơn năm mươi tuổi, nhưng tinh thần vẫn còn rất tốt, trên mặt đã xuất hiện nếp nhăn nhưng nụ cười của nàng tươi tắn ôn hòa, lúc nhìn người khác ánh mắt vẫn luôn bình tĩnh và chân thành.

“Đại tiểu thư nàng… có khỏe không?” Diệp Nhị còn chưa mở lời thì Soffy đã hỏi trước, lời nói trong lúc đó mang nhiều tưởng niệm đối với Diệp Nhất.

“Tỷ tỷ nàng tốt lắm”.

Như là nhận được thật nhiều an ủi, biểu cảm của Soffy càng trở nên mềm mại: “Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi… Ta vẫn còn lo lắng cho Đại tiểu thư nhưng lại không có thời gian về nước để thăm nàng”. Ánh mắt chuyển đến gương mặt của Diệp Nhị: “Dù sao đi nữa, Nhị tiểu thư, bề ngoài của ngươi và Đại tiểu thư thật sự rất giống nhau, đặc biệt là ánh mắt cùng cái mũi, quả thật là tỷ muội ruột thịt a”.

Diệp Nhị có chút ngượng ngùng nở một nụ cười đáp lại. Kỳ thật phải nói là ngoại hình của hai người giống nhau rất nhiều, nhưng khi nghe điều này từ Soffy thì cảm giác không giống như vậy, giống như đem nàng cùng với Diệp Nhất càng gần gũi thân thiết nhiều hơn một chút.

Diệp Nhị đưa gói đồ mà Diệp Nhất nhờ đưa tận tay cho Soffy còn nguyên, hơn nữa còn ân cần chuyển lời hỏi thăm của Diệp Nhất, Soffy vuốt ve cái hộp được bọc bởi giấy bố hoa văn nửa ngày cũng không nỡ mở ra, như là vuốt ve bảo bối vô giá. Diệp Nhị không phải là người thích tìm hiểu về thế giới nội tâm của người khác nên khi thấy biểu hiện quá mức tình cảm của người khác sẽ làm nàng cảm thấy xấu hổ và không được tự nhiên, vì thế nàng đi ra ngoài để không tận mắt nhìn thấy Soffy mở hộp kia ra.

Diệp Nhất giao cho Soffy thứ gì? Diệp Nhị hoàn toàn có đủ thời gian để có thể mở hộp ra tìm hiểu đến cùng, nhưng nàng chung quy không làm việc như thế. Diệp Nhất có thể đối xử với nàng thật lòng thật dạ là nàng đã cảm thấy thỏa mãn.

Biết đủ là phúc.

Ở Mĩ mấy ngày thì hầu như ngày nào Diệp Nhất cũng gọi điện thoại cho nàng, ngàn dặm xa xôi như thế nhưng vẫn có thể đánh trúng điểm mẫn cảm nhất của Diệp Nhị, nói những lời này nọ mỗi từ mỗi chữ đều đập vào trong tận đáy lòng nàng, quyến rũ nàng làm cho nàng không thể nào gượng nổi, dường như mỗi lần gọi điện thoại xong Diệp Nhị đều phải đi tắm nước lạnh để giảm bớt sự xúc động - thật hận không thể bay nhanh trở về bên người Diệp Nhất.

Diệp Nhị cảm thấy thật kì quái còn hỏi Diệp Nhất: “Ta không biết sao cảm thấy hình như ngươi thay đổi?”

“Có thay đổi sao?” Diệp Nhất thật không biết: “Ta trước đây không phải như thế này sao?”

Một câu đánh thức người trong mộng. Diệp Nhị cẩn thận suy xét lại một phen, chính xác a, nữ nhân này từ nhỏ đã thích biến việc đùa đỡn muội muội trở thành nhiệm vụ của mình, nhiều năm như vậy cũng không biết đã ăn đậu hủ của đám muội muội bao nhiêu lần. Từ trước khi bọn họ chưa có ý thức đến bây giờ thì bọn họ chẳng cảm thấy sợ hãi với việc bị Diệp Nhất chiếm tiện nghi. Nhưng khoảng thời gian gần đây đối tượng đùa giỡn là bọn muội muội đã bị thu hẹp nhỏ lại còn mỗi mình Diệp Nhị, trong lúc đùa giỡn thì lời nói cũng bớt đi một phần lỗ mãng, nhiều hơn một phần chân tình, có lẽ vậy nên cảm giác mới bất đồng sao?

Nhưng Diệp Nhị tình nguyện Diệp Nhất như vậy, nếu có lưu manh hay mê gái thì đối tượng cũng chỉ có một mình nàng.

Diệp Nhất quả thật cũng không phải là người thích nói chuyện yêu đương nhớ thương, đối với việc công ty con ở Mĩ có sổ sách giả làm cho nàng rất kinh ngạc. Dù sao quản lý xí nghiệp Diệp Thị của Diệp Gia đều do mấy huynh đệ tỷ muội họ quản lý, trong bọn họ sẽ không có ai là người có khả năng làm sổ sách giả, cho dù là Diệp Lục thích ăn chơi đàng điếm bên ngoài đi chăng nữa thì cũng không có khả năng động tới dù một đồng tiền của công ty. Cho nên trừ bỏ hiềm nghi đối với người trong nhà, thì chỉ còn lại các thủ hạ thân tín của các nàng.

Diệp Nhị nghe lời Diệp Nhất bỏ ra ba buổi tối để kiểm tra lại hết tất cả ghi chép một phen, xác thực sổ sách giả kia quả thật được làm rất có trình độ, lợi dụng một số sơ sẩy của các hạng mục nhỏ trong công ty mà lấy tiền chuyển tới nhiều tài khoản ở nhiều quốc gia khác nhau, thủ pháp thật sự rất lão luyện, hẳn là một tay già đời.

“Nhị, ngươi xem, trợ lý Vương Tĩnh làm nội gián nhiều năm như vậy, hiện tại lại là việc sổ sách bị làm giả, nhìn qua cũng biết đây không phải là một người mới, vì sao mà Bách Mộc Bang lại bắt đầu xuất hiện những vấn đề này?”

“Lòng người lâu ngày lại thay đổi, thời điểm ban đầu chúng ta cũng không đủ khả năng để có thể đối với mỗi người xem xét từ trong nội tâm của họ”.

“Nhưng trên đời này có một loại người rất có bản lĩnh, cho dù không cần dùng mưu kế hay lạm dụng uy quyền thì người bên cạnh hắn cũng không bao giờ làm chuyện gì bất lợi đối với hắn, chỉ có thể nói là do chúng ta làm không tốt, cho nên mới bị người khác phản bội”.

Diệp Nhị sợ Diệp Nhất nói xong thì lại buồn phiền nên liền nói: “Chẳng có việc gì là tuyệt đối cả, mỗi người đều luôn thích phơi bày mặt tốt cho người khác thấy mà thôi”.

“Không, muội muội, thật sự có loại người này, bất quá những người đó không giống Diệp Gia của chúng ta, đã là người vô cùng lương thiện thì làm gì cũng đều là việc thiện. Diệp Gia chúng ta vài năm nay thu liễm không ít, nhưng mà dù sao cũng là hắc đạo, mà nếu đã là hắc đạo thì chúng ta phải tuân thủ quy tắc của trò chơi, nghĩa là đến một lúc nào đó chúng ta phải chấp nhận việc sẽ bị phản bội. Bất quá ta dần dần cảm thấy có chút mệt mỏi…”

“Ý của tỷ tỷ có phải là…”

“Kỳ thật trước khi mụ mụ qua đời đã có ý tưởng muốn cải tạo lại Bách Mộc Bang, dần dần thoát ly khỏi hắc đạo để làm ăn buôn bán hợp pháp là tâm nguyện của nàng từ trước đến nay. Nhưng mà ba ba cho tới bây giờ cũng chưa đó đủ quyết tâm để làm cho Bách Mộc Bang đổi nghề, chúng ta có thể được coi là hắc bang lâu năm, cho nên muốn thay đổi cũng thật không dễ dàng như vậy. Nhị a, ta lực bất tòng tâm, hơn nữa một lần nhìn ngươi bị thương thì ta lại càng thêm đau lòng, cũng rất lo lắng, cho nên…”

“Cho nên ngươi muốn thay đổi cải tạo lại Bách Mộc Bang?”

“Không cần phải thay đổi hết toàn bộ, chỉ là điều chỉnh một chút phương thức kinh doanh mà thôi. Tuy rằng nhà chúng ta cho tới bây giờ cũng không buôn bán thuốc phiện, nhưng mục đầu tư dài hạn của ta là súng ống đạn dược. Người khác không phải do chính tay chúng ta giết thì cũng là do súng ống đạn dược mà chúng ta buôn bán giết chết, tất cả những việc này hết thảy đều do chúng ta tạo tội nghiệt.”

“Tỷ tỷ ngươi đột nhiên nói những việc này là…” Diệp Nhị nghi hoặc. Bách Mộc Bang lớn như vậy nếu muốn thay đổi hạng mục kinh doanh khác cũng không phải là chuyện dễ.

“Ta chỉ là không muốn thấy ngươi lại gặp nguy hiểm. Cho dù có nhiều bảo tiêu như thế nào đi chăng nữa thì cũng không phải là sự bảo vệ tốt nhất, muốn bảo vệ ngươi cách tốt nhất là đưa ngươi vào một thế giới an toàn, không ai có thể tập kích ngươi, đây mới là điều cơ bản nhất, có đúng không?”

“… Ngươi không phải lại mắc bệnh gì khác chứ? Sao lại nói những lời đạo lý sâu xa khó hiểu như vậy?”

Diệp Nhất hờn dỗi: “Muội muội xấu xa, người ta gần đây có đọc một bộ Phật pháp, đáng ghét!”.

Diệp Nhị cười, vốn muốn hỏi Diệp Nhất đọc sách Phật pháp như vậy thì đạo Phật có thái độ như thế nào đối với chuyện tỷ muội đồng tính luyến ái?”

Chỉ sợ lại nghe được một cái đáp án làm cho cả nhà người ta phải xấu hổ vì thế Diệp Nhị cũng tự kiềm chế lại sự tò mò của mình.

Diệp Nhị bổ sung thật tốt lỗ hổng của công ty sau đó về nước ngay trong ngày. Trước khi đi Soffy nắm lấy tay Diệp Nhị xúc động nói: “Đại tiểu thư từ nhỏ đã thích cười, nhưng mà ta biết nàng là kiểu người luôn đem tất cả mọi chuyện giấu vào trong đáy lòng. Nàng quá mức kiêu ngạo, không muốn để cho người khác thấy được sự yếu ớt của mình. Nhị tiểu thư, ngươi nhất định phải làm cho nàng tự biết chiếu cố bản thân nhiều hơn, nhường nhịn nàng, đừng so đo với nàng”.

Diệp Nhị thề sẽ đáp ứng, sau đó khi ở trên máy bay nhớ lại lời Soffy nói càng thấy kì lạ. Kì lạ ở chỗ nàng không phải phân tích tính cách của Diệp Nhất mà chính là lời nhắc nhở ở đằng sau. Cái gì gọi là nên nhường nhịn nàng nhiều hơn? Cảm giác sao cứ giống như mẹ đẻ dặn dò con gái trước khi về nhà làm dâu người ta quá vậy? Chẳng lẽ chuyện của bọn họ cũng đã truyền tới công ty con ở bên Mĩ sao?

May mắn Diệp Nhị khi còn ở Mĩ chẳng có chú ý nhiều đến như vậy, nếu không thế nào mặt nàng cũng như lúc này - đỏ như chưa bao giờ đỏ hơn .

Khi máy bay đang bay với khoảng cách 9km so với mặt đất thì Diệp Nhị nhìn bên ngoài cửa sổ thấy mây như vô hạn. Chuyên cơ của Diệp Gia chuyển động vững vàng, nghĩ đến không lâu sau nữa sẽ được gặp Diệp Nhất thì trên mặt Diệp Nhị dù bình tĩnh nhưng trong lòng lại có cảm giác xúc động chờ mong lan tràn không nói nên lời, làm cho nàng chẳng buồn ngủ chút nào, thần thái sáng láng.

Cái chính là một tuần không gặp được nàng làm Diệp Nhị hết sức nhớ mong, không biết nàng có ăn uống, nghỉ ngơi tốt hay không, có béo lên được chút nào không? Có chút thịt mới có thể mỗi lần ôm nàng mà không bị đau cả người a… Nếu như nàng mà gầy đi, thì cần phải đi ‘hỏi thăm’ Khuất Dĩ Lộ thật tốt.

Nhắc tới Khuất Dĩ Lộ làm cho lòng Diệp Nhị như bị nhéo một cái - dấu son môi đó rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra a!

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: tiếp theo chương nhất nhị đầu mối chính kết thúc

Ta CP đánh tan đến viết đều là vì các ngươi a, của ta tiểu tổ tông nhóm! ( hay là muốn nói một lần ~

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hằng Đêm Sanh Ca

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook