Hận Yêu

Chương 21: Trở Về Công Ty

Băng Bei Nguyễn

27/04/2016

Mặc cho hai cha con anh vui đùa ríu rít, những ý nghĩ sầu muộn khiến cô không dám ngẩng đầu lên nhìn hai cha con anh nữa. Mà chỉ cúi đầu đi theo hướng anh dắt cùng đôi mắt mờ ảo nhạt nhòa.

“wow, đẹp quá ! Cha ơi!” – Câu bé vui vẻ nói lớn. Sau đó quay vội ra nhìn cô “mẹ ơi, nhìn kìa!”. Cô nghe thấy giọng phấn khởi của cậu bé. Lau xong hai mí, vội vã ngẩng đầu lên. Lại một cảnh tượng khiến cô khó lòng không bất ngờ. Chung quanh ngôi nhà mọi thứ đều thay đổi.

Không còn là khoảng sân vườn trống rỗng với một loạt là cỏ xanh êm ái ở dưới nữa . Không chỉ là có 2 cái xích du và vài chiếc ghế dựng ở hai bên sân vườn nữa.

Thay vào đó là bể bơi, sân chơi, sân thể thao, sân vườn hoa , …. mọi thứ thiết bị đều đẹp đẽ tinh tế và hiện đại nhất có thể.

Cô đang thẫn thờ và choáng ngợp bởi những thứ xung quanh, thì anh dẫn cô đến một khoảng sân vườn nhỏ. Nơi đó, đã trải sẵn một chiếc khăn chải thềm lớn. Với đầy đủ những đồ ăn và sách truyện để vui chơi.

Lại nhớ về ngày xưa , vào những dịp cuối tuần. Cô , anh và một vài người bạn của nhau lại tụ tập ngồi chơi vui vẻ thành một nhóm.

Cậu bé thấy mình được cha thả nhẹ nhàng từ trên tay xuống, vội chạy ra, nhanh nhẹn ngồi lên chiếc xích đu nhỏ ở cạnh đó. Cô thấy vậy mỉm cười bước ra chỗ cậu bé. Vừa đưa cho câu bé giỏ bánh vừa nhẹ nhàng đu đưa chiếc xích đu. Chú cún nhỏ xù lông trắng đang nằm một góc sân vườn , thấy anh , chú cún con vội vẫy đuôi chạy ra .

Một hồi, vẫn là anh nằm gối đầu trên chiếc đùi nhỏ xinh của cô , đọc sách. Còn cậu con trai tinh nghịch chơi bóng cùng chú cún lông xù nhỏ nhắn. Cậu bé vui vẻ chơi đùa khiến anh và cô không khỏi nở những nụ cười vui vẻ . “Anh đã nghĩ nó là bản sao của riêng anh, nhưng có vẻ anh đã nhầm” Anh vừa nói, vừa nhìn cô mỉm cười, khiến cô chợt cong nhỏ khóe môi. “Dù sao thì thằng nhỏ cũng rất thông minh giống anh , không như ai đó” – anh lại cố tình mỉm cười nói thêm ,

“Dù sao , thằng bé cũng rất tinh nghịch và đáng yêu giống em , chứ không có lầm lì một mặt như ai đó” - Lần này cô tỏ rõ thái độ khó chịu ra mặt. liếc nhìn anh nói.

Lời nói của cô , khiến anh có một trận cười lớn. “Em nhìn thằng nhỏ 4 tuổi mà đã cao vượt ngực em rồi, em còn nói nó giống em” . Hết chuyện để nói, anh cuối cùng vẫn là chê cô thấp bé. Khiến cô không khỏi chu môi, lườm anh lên xuống. Anh mỉm cười , xoay đầu cắn vào đùi cô. Khiến giật thót lại. anh nngồi dậy bẹo lấy một bên má cô , nói “Dạo này, em lại bị bướng rồi đấy!”. Cô nhăn mặt liếc nhìn nụ cười của anh, Anh không chịu được cảm giác khi nhìn thấy khuôn mặt đáng yêu , ôm nhẹ cô vào lòng.

“Mẹ ơi, Cha ơi, Thiên Bảo buồn ngủ quá!” – Nghịch ngợm một hồi, cậu bé đi ra chỗ cô dụi lấy đôi mắt bé nhỏ, lim dim nằm gọn vào lòng cô. Say vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Bàn tay cô vuốt lên khuôn mặt cậu bé, nhìn cậu bé ngủ trong no say, lát sau đôi mắt chững lại khẽ nói với anh. “Đình Thiên , anh không về?” – Thế giới của anh đâu chỉ có riêng nơi đây.

“Ngoài câu đuổi anh đi, em còn câu nào khác không?” – Anh thở dài nnói, thấy cô chỉ chực cúi đầu , anh tựa đầu vào vai cô , nhắm mắt thản nhiên nói “Anh phá sản rồi!”.



Đôi đồng tử mở to nhìn anh, cổ họng nghẹn lại như không thể nói được lời nào. Không thể có chuyện như thế, cô là thư ký của anh. Những tài liệu quan trọng của công ty cô đều biết, không hề có chút sơ suất thì làm sao có thể. “Nhưng. Em thấy mọi thứ vẫn ổn”

“Là em thấy thế, chứ không phải như thế” – Anh thấy cô như vậy, đoán được tâm ý. Nhếch một bên khóe miệng lên nói thêm “Vì cô gái này luôn ngu dốt” Anh vừa nói vừa lấy ngón tay hất trán cô, khiến chiếc đầu nhỏ bị hất nhẹ ra sau.

Cô biết anh nói mỉa, chỉ cong môi xoa xoa vầng trán của mình “Em chả tin” – Tiếng nói nhỏ nnhẹ hắt ra như không để anh nghe thấy.

“Em thì có bao giờ tin người chồng này của em?” – Anh liếc cô nói. Cô mở to đôi mắt, chồng ? chồng này là chồng nào. Ai là chồng, chồng là của ai. Một hồi suy nghĩ cô vội ức nghẹn cổ họng , ho ra vài tiếng. Kkhiến anh mỉm cười, lấy 2 tay bẹo cả hai bên má cô , nói “Em có cần phải ngạc nhiên thế không?”.

Cô không trả lời chỉ khẽ nhăn mặt, anh hôn lấy hôn để vào khuôn mặt của cô, khiến cô run lên vui sướng. cười khúc khích một hồi, đến lúc cậu con trai khẽ loay hoay. Hai người mới dừng lại , cô vừa vỗ vỗ chiếc mông xinh xắn của cậu bé , vừa nhìn anh mỉm cười. Bất chợt anh bế cậu bé lên đi vào nhà, cô cũng vội vã bước theo hai cha con anh. Đi lên phòng của mình. Anh đặt cậu bé lên giường ngủ.

Sau đó bước ra xem những bức ảnh xưa cũ. “Nếu em muốn bỏ một số chúng đi, thì cứ làm” Anh khẽ nói với cô. Thấy cô không nói gì anh kéo cô ra chiếc giường, ngồi xuống đùi của anh “Anh phá sản rồi, em còn muốn gả cho anh không?” Vòng tay anh ôm lấy cô. Khẽ thì thầm bên tai cô. Cảm giác này lâu rồi cô mới cảm nhận lại được. Thật nồng nàn không kém phần ấm áp. Có chút sót xa về quá khứ nữa.

“Đình Thiên” – Cô khẽ nhìn anh, bất giác nói. “Em sợ , sợ cảm giác ở bên anh tan biến” – Vừa dứt cậu, trái tim lại chệch đi một cái vì suy nghĩ gì đó, khẽ thở dài “Nhưng Đan Tiên , cô ấy ….. “

“Em đừng nói gì hết! Ở đây chỉ có riêng chúng ta thôi” – Hạ Thiên khẽ chặn lại bờ môi cô. Anh nhìn đôi môi ngọt ngào của cô khẽ đong đưa chìm đắm đôi mắt , làn môi anh một lần thứ bao nhiêu nữa cũng không thể nhớ rõ , lại co sát vào lớp da thịt đỏ ửng đó. Quấn quít bên nhau không rời xa. Trong cơn men tình ái. Vòng tay đan xen, thân hình nóng hổi, tiếng tim đập mạnh hơi thở gấp ngáp. Giờ thì chả cần biết trên thế gian này có bao nhiêu trắc trở ngăn cách hai người cô cũng không màng tới nữa. Chỉ một lòng xiết lấy anh thật chặt. Xin thời gian này ngừng trôi dù chỉ một lần.

Gần gùi thân mật không rời , anh lại đặt cơ thể cô lên thân hình của mình , cũng không biết là bao nhiêu lần nữa. Sau đó kéo cậu con đang ngủ say sưa ra cánh tay mình, hai tay anh ôm xiết lấy thân hình hai mẹ con. Cô nhìn cậu con trai đang ngủ , khẽ nói với anh “Đình Thiên, xin anh , dù sau này có ra sao. Đừng mang Thiên Bảo của em đi. Đừng bắt em rời xa nó”. Đôi mắt cô ngước lên như lời thỉnh cầu tha thiết.

“Chỉ cần em ngoan ngoãn nghe lời anh “ – Anh khẽ mỉm cười xoa mái tóc cô. Câu trả lời như đã được đoán trước. Cô chỉ biết áp mặt lên ngực anh , thở dài.

Thời gian khiến quá khứ quay về một cách không ngớt trong trái tim cô. Giờ cô không biết bản thân phải làm gì nữa.

Cô sợ phải chịu thêm nhiều tội lỗi nữa. Cô đã phải chịu quá nhiều tội lỗi rồi. Nếu như để cô được hạnh phúc những người khác sẽ ra sao. Còn lời hứa ngày trước của cô sẽ phải bị trừng phạt như thế nào. Càng nghĩ nước mắt cô càng chảy xuống không thể dừng trên ngực anh.

Anh biết cô đau lòng, nhưng vẫn chỉ có thể ôm xiết lấy cô chứ không biết thực sự cô đang nghĩ điều gì. Vết thương trong cô đã quá sâu , khiến anh sợ mình không thể làm được gì nữa. Lỗi lầm ngày xưa, cộng dồn vào sau này, đã khiến cô chịu quá nhiều thương tổn. Giờ chỉ đành để thời gian nắm quyền mọi thứ. Sự thật là cô và anh đã có quá nhiều khoảng cách, sự trống trải, làm sao có thể bắt cô tâm sự hay thổ lộ với anh như ngày xưa nữa. Nhưng vẫn may là tình cảm của cô dành cho anh vẫn không phai nhạt. Điều đó khiến anh hạnh phúc khôn nguôi. Những ngày tháng này anh sẽ cố gắng để cái miệng bé nhỏ của cô chịu nói chuyện thoải mái trở lại với anh. Như vậy những đắng cay cô phải gánh suốt thời gian qua. Anh cũng có thể chia sẻ một phần nó.

Ba người họ ôm xiết lấy nhau, say sưa trong giấc ngủ trưa hạnh phúc.



Một tuần bên nhau lặng lẽ trôi qua. Trong khi gia đình nhỏ nhắn của anh hạnh phúc ngập tràn trong lâu đài nhỏ của nhau.

Thì ở công ty những chuyện lớn liên tiếp xảy đến khiến anh Phó Chủ Tịch chóng choáng hết cả người lẫn mặt. Cái tên bạn thân đáng ghét giao cho anh ta bao nhiêu là việc để thoải mái vui chơi bên cô vợ bé nhỏ của hắn.

Nhưng hhắn thật đáng nể, mọi tai liệu hắn để lại đều giải quyết nhanh gọn những sự việc thất thường xảy ra. Cứ như là hắn đoán biết được mọi thứ. Tất cả đều nằm trong cái đâu hắn dù hắn không có ở đây. Giờ giải quyết thêm vài việc nữa là anh ta chính thức đứng đầu công ty của hắn.

Hắn làm như vậy mà bên phía Mỹ , chị gái hắn Hạ Thu cũng không hề phản bác hay lên tiếng bất cứ điều gì. Không biết hắn đang có ý đồ gì đây. Cơ mà thôi, tên này rất đáng sợ. Nếu không làm theo hắn thì đảm bảo sau này sống không bằng chết. Mà bản thân làm Chủ Tịch cũng tốt đó chứ. Món quà hắn tặng thì cứ nhận trước đã, Còn sau này phải đợi hắn về mới có thể rõ hết mọi chuyện.

Chủ Nhật, mọi chuyện vẫn tiếp diễn trong niềm vui hạnh phúc. Nhưng không kém phần lo sợ. Đã hơn một tuần. Trong lúc gia đinh 3 người nồng ấm bên nhau. Trong lúc anh chơi và dậy dỗ cậu con trai mọi thứ, trong lúc anh chăm sóc vợ con từng chút từng chút một .

Thì ở công ty và mọi phương tiện , sự kiện lớn nhỏ trên truyền thông đều bấn loạn hết lên đúng như những gì cô dự đoán và suy nghĩ. NHưng mọi thứ nơi đây đã bị anh phong tỏa hết. Kể cả tivi , máy tính , điện thoại … tất cả đều không được hiện diện trong căn nhà nhà. Như mọi thứ trên thế giới chỉ thuộc về riêng hai người.

“Lệ Băng, ngày mai anh sẽ trở về công ty.” – Đêm hôm đó, Hạ Thiên khẽ lên tiếng. vòng tay vẫn chỉ ôm xiết lấy cô. Chuyện gì đến cũng phải đến. Đã đến lúc anh rời khỏi. Không thể níu giữ và cũng không biết phải níu giữ ra sao. “Sáng mai, em hãy mở tivi lên xem anh phá sản thế nào” – Anh thấy cô không nói gì chỉ có hơi thở nâng nhọc hơn. Anh mỉm cười nói. Khiến cô nhẹ cong bờ môi lên. Trên đời này chả ai lại muốn người khác xem mình lụy bại ra sao. Mà bản thân anh lại muốn đấy. Thật quá nực cười mà.

“Em không sợ anh sẽ không trở lại nữa?” – Lại một câu nói đột xuất khiến cô không kịp chuẩn bị tâm lý bất giác rơi khẽ một giọt lệ. Những ngày qua , mọi thứ đã dần như hoàn hảo. Không có anh, sẽ ra sao. Cô cũng không thể dám nghĩ tới. Anh nhìn cô, khẽ mỉm cười mãn nguyện , coi như chiêu trò lấy lại lòng cô đã hoàn tất. Anh xiết chặt lấy cô “Em yên tâm, anh phá sản rồi , chỉ còn cách ăn bám em thôi “ .

Câu nói của anh lại làm đôi môi cô cong cớn. Đánh nhẹ một cái lên vai anh. Con nngười này , trước giờ vẫn là chẳng ai đoán được tâm ý. Thực sự dù anh có phá sản, cũng đâu đến lượt cô chăm sóc. Còn cô vợ xinh đẹp tài giỏi của anh. Để đâu chứ?. Con người dù có ngu dốt cũng biết lựa chọn nào là tốt hơn. Mà anh lại là người có một bộ não khó người sánh được.

“Nhưng , em không có tiền nuôi anh đâu “ – Cô suy nghĩ một hồi, cong môi quay đi nói.

“Cùng lắm thì chúng ta cày ruộng , chăn nuôi . Chịu không ?” – Anh xoay người cô lại, càng ôm cô chặt hơn thản nhiên nói. Khiến cô cũng chỉ biết mỉm cười ôm anh mà say vào giấc ngủ. Đôi lúc dù hạnh phúc có ngắn ngủi thì con người cũng chỉ muốn giữ chút yêu thương đến phút cuối cùng.

Sáng hôm sau , sau khi ăn uống xong , Cậu con trai lên phòng học bài theo lời của anh. Cô đi ra cửa cùng anh. Anh mỉm cười nắm lấy tay cô đưa lên làn môi của anh đặt một nụ hôn. Sau đó tỷ mỉ bước ra cổng rồi đi khuất. Cảm giác này khiến cô chạnh lòng thật sự. Cô chỉ muốn ôm chặt đằng sau lưng anh nhưng cuối cùng vẫn là không dám. Nếu anh vì cô mà bỏ bê thế giới của anh ngoài kia , thì thực sự cô lại phải gánh thêm một tội lỗi nữa.

………………………………………….

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hận Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook