Hắn Với Ta - Một Chữ "hận"

Chương 6

Caytungdai

03/07/2013

Sáng hôm sau, ta thấy Tiểu Lan hớn hở bước vào phòng nói hoàng hậu muốn mời các vị phi tần đến Duyệt Thị Đường. Duyệt Thị Đường là nhà hát dành cho vua, hoàng thân quốc thích và đại thần. Ta còn nhớ trước kia, khi sư phụ còn đang được sủng, hoàng thượng thường hay dẫn người đến Duyệt Thị Đường nghe hát tuồng, mỗi lần như vậy ta và người đều hạnh phúc vô cùng, ta vui bởi được đi chơi ở một nơi không phải viện Thuận Hy, còn sư phụ vui có lẽ bởi người cảm thấy như vậy sẽ bớt nhàm chán. Từ khi trở thành tài nhân vị tập giai, ta căn bản ngày ngày đều phải học lễ nghi cung đình, học nhiều đến mức bản thân rất ít khi ra khỏi Đoan trường cung, bây giờ dược hoàng hậu nương nương ban ân huệ như vậy, ta quả thật có vài phần vui vẻ.

Khi ta đến nơi thì đã thấy vài vị phi tần khác đã ổn định chỗ ngồi, hoàng hậu chưa xuất hiện. Ta bất giác quay đầu hỏi Tiểu Lan: “Tiểu Lan, em nói xem chúng ta có phải đến quá sớm hay không, tại sao các vị phi tần lại ít như vậy”

Tiểu Lan nhìn ta: “ Không có đâu nương nương, em thấy mấy nha đầu cung nữ nói các nàng đều đến đủ, chỉ đợi lát hoàng hậu xuất hiện thôi, mà nương nương à, em nhìn qua cũng phải đến chục người, sao nương nương lại nghĩ là có thêm”

Ta vẫn còn đang ngạc nhiên, chẳng phải nghe nói hoàng thượng lập nhiều cung phi lắm hay sao, ta cứ ngỡ đến đây thì Duyệt Thị Đường đã kín người rồi cơ chứ, nếu phi tần của hắn mới chỉ như thế này, thì cớ gì ta lại may mắn được chọn làm tài nhân. Tiểu Lan theo ta cũng được mấy năm, có vẻ rất rõ tâm tình ta, nàng ta bèn cười nói nhỏ vào tai ta: “Nương nương, không phải là Lan nhi nói người rất may mắn hay sao, hoàng thượng mới lên ngôi, em nghĩ chỉ lập ngần này phi tử là đủ rồi”. May mắn lắm sao, có lẽ ông trời chẳng cho không ai cái gì đâu, ta tin rồi có ngày những may mắn ngày hôm nay của ta, ông trời sẽ đòi lại, hoặc bắt ta trả một cái giá. Ta thì thầm vào tai Tiểu Lan

: “Có lẽ hoàng thượng cảm thấy chưa tới lúc lập thêm mà thôi”. Ta chọn cách lặng lẽ bước vào trong, tìm cái bàn xa nhất, vắng vẻ nhất để ngồi, nha đầu bên cạnh có vẻ rất thắc mắc lý do mà ta chọn cái chỗ bất lợi như vậy, nhưng mà nàng lại không dám cất tiếng hỏi ta, bởi có lẽ nàng hiểu, bây giờ không phải là lúc lên tiếng.

Ta sau khi đã an vị ở chỗ ngồi, mới bắt đầu nhìn ngắm những vị phi tần khác, y phục trong hậu cung luôn là cách đánh giá phẩm vị của nữ nhân, ta nhận ra một hai người mặc bộ đồ giống ta, đoán chừng họ cũng là tài nhân mới được sắc phong, chắc trước đây họ không ở Đoan trường cung, vì ta thấy họ không hề quen mặt.

Y phục của những phi tử quanh đây hầu như không giống nhau, ta bật cười, Diệu Thần đó quả là suy nghĩ thấu đáo, sắc phong không thiếu một phẩm vị nào, người ngoài nếu không rõ chuyện hậu cung thì chắc sẽ tưởng rằng hắn ta cũng giống những quân vương khác, đối với mỹ nữ không phải không dao động. Ta đang định quay sang nói một vài câu với Tiểu Lan thì bất chợt ở chiếc bàn gần chỗ hoàng hậu phát ra âm thanh trò chuyện, chỗ ta ngồi quả thật rất xa nhưng vẫn nghe rất rõ những lời nàng ta nói, có lẽ nàng ta là muốn nữ nhân ngồi đây đều nghe rõ.

“Hiền tần, người thật may mắn nga,đêm qua ta nghe nói hoàng thượng qua chỗ người ở lại qua đêm, hoàng thượng từ khi mới lên ngôi, ngoài hoàng hậu ra người tuyệt nhiên không bao giờ đến tẩm cung của bất cứ vị phi tần nào” nữ nhân ngồi cạnh nàng ta cất tiếng



Vị Hiền tần kia đắc ý, nở nụ cười thật tươi đáp lại: “Được hầu hạ người là phúc phận bổn cung, bổn cung tự biết sinh ra đã may mắn hơn người”

Nữ nhân này quả thật đắc ý, nếu ta nhớ không nhầm thì hôm qua Tiểu Lan nói hoàng thượng nổi giận với hoàng hậu về chuyện của một thái giám, nếu như những suy luận trước đây của ta về hoàng thượng là đúng, thì hôm qua người muốn đến nghỉ ở một tẩm cung nào đó để mong gợn chút ghen trong lòng hoàng hậu, cho nên Hiền tần ấy chỉ là một công cụ mà thôi, nếu không phải nàng ta thì ắt sẽ có người thay thế, chả nhẽ nàng ta không rõ thân phận mình hay sao.

Ta chợt thấy một cung nữ thì thầm vào tai nàng ta điều gì, bèn thấy nàng ta nổi giận quát: “Lôi con tiện tỳ đó vào đây cho ta”. Nha hoàn bên cạnh nàng ta chạy đi ngay, lập tức dẫn vào một cung nữ, ta giật mình, Tiểu Lan đã dời khỏi ta lúc nào, không hiểu đã xảy ra chuyện gì mà khiến cung nữ của Hiền tần nương nương lôi nàng ta ra hỏi tội như vây. Ta lo lắng đứng dậy tiến tới chỗ Hiền tần nương nương đang ngồi.

“Tiện tì to gan, chỉ là một con cung nữ nhỏ bé mà dám xét nét chuyện của chủ tử, chủ nhân của ngươi không dạy dỗ ngươi đàng hoàng hay sao. Hôm nay để bản cung thay người chủ nhân vô dụng của ngươi dạy ngươi một bài học” nàng ta nói rồi quay sang cung nữ quát: “Người đâu, vả miệng ả cho ta”

Tiểu Lan đã hướng mắt về phía ta, trước nay nàng chưa từng phải chịu ai ức hiếp, nàng là người thông minh lanh lợi, chưa từng khiến ai phải than phiền, vậy mà lần này lại bị Hiền tần trừng phạt, ta biết nàng đang định phản kháng lại, bởi sau đó ta thấy ánh mắt giận dữ của nàng nhìn về phía Hiền tần. Ta đương nhiên biết tại sao, bởi Tiểu Lan chỉ bị kích động khi có người nhục mạ ta, nhưng ta ngay lập tức ra hiệu cho Tiểu Lan im lặng, rồi bước nhanh ra trước mặt Hiền tần, quỳ xuống nói: “Nương nương tha tội, là tiện thiếp không biết chọn nô tì, nha đầu này xưa nay không chịu nghe lời tiện thiếp, lại không biết phép tắc nên đã đắc tội với Hiền tần nương nương, mong nương nương đại lượng tha thứ cho nàng ta”.

Vị nương nương đó nhìn ta đánh giá một hồi, rồi cất tiếng: “ Chỉ là một tài nhân nhỏ bé mà cũng dám dạy đời bổn cung hay sao”. Ta cúi đầu cười nhạt, nàng ta cũng thật cẩn trọng, phải đánh giá phẩm vị của người khác xong mới dám lên tiếng thị uy hay sao, dù sao đây cũng là quy luật của chốn hậu cung này, người cao hơn sẽ có quyền áp bức kẻ dưới. Nàng ta nói tiếp: “Con a đầu kia to gan dám nói những chuyện không phải phận sự của mình, chủ nhân như ngươi nếu không dạy dỗ được thì bổn cung sẽ dạy dỗ nó”.

Phải chăng nàng ta nhất định không tha cho Tiểu Lan, ta lúc này ngước mắt lên nhìn Tiểu Lan, nàng ta gửi cho ta ánh mắt hối lỗi vô cùng, có lẽ muốn xin lỗi vì đã liên lụy ta. Nha đầu ngốc, em không phải a hoàn của ta, mà là tỷ muội tốt của ta, nếu em nhất định chịu đòn thì ta thay em trút giận. Ta nói với Hiền tần: “Nương nương, người hà tất phải chấp nhất một nữ tử thiếu hiểu biết như vậy. Người không phải mới được hoàng thượng sủng hạnh hay sao, coi như nương nương phân phát chút từ bi cho bọn người dưới được không ạ”.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hắn Với Ta - Một Chữ "hận"

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook