Hàn Thiếu, Tha Cho Tôi Đi!

Chương 92: Tạo lòng tin

Bé Con Say Xỉn

13/01/2021

“Được, cứ theo kế hoạch của chị đi, đã diễn thì phải diễn cho tốt.”

Hàn Thẩm Quân tắt điện thoại, hắn cầm cây Vape trên bàn hít vào một hơi thật sâu. Ánh mắt hắn nhìn theo làn khói thở ra trước mặt, mông lung, mờ ảo.

“Bảo Bảo, mau qua đây.”

Bảo Bảo ngoan ngoãn đi lại gần hắn, nó trèo lên ngồi vào lòng Hàn Thẩm Quân, vô cùng nhẹ nhàng và thuần thục.

“Bảo Bảo, xin lỗi mày nhé.”

Hắn ta khẽ vút ve Bảo Bảo, nó dụi dụi đầu vào lòng bàn tay hắn, đôi mắt lim dim buồn ngủ.

“Thanh Trà, sáng nay cô rảnh chứ?”

Hàn Thẩm Quân bế con mèo ra phòng khách, vừa hay Thanh Trà cũng đang ngồi xem tin tức.

“Ừ.” Thanh Trà đáp nhàn nhạt, cô vẫn là nghe lời Hàn Hứa Phong giữ khoảng cách với người đàn ông trước mặt.

“Cô có thể theo tôi đi mua sắm một ít đồ không? Chủ yếu là muốn mua thêm vài thứ linh tinh cho Bảo Bảo.”

“Anh có thể nhờ tài xế đưa đi mà, dù sao tôi cũng không biết lái xe.”

“Khoảng thời gian tôi ở đây có lẽ thành phố cũng thay đổi nhiều, với lại tôi cũng không thông thạo chuyện này lắm, bình thường do A Trạch lo liệu.”

“Bảo Bảo, mày cũng muốn Thanh Trà đi với chúng ta đúng không?”

Hắn lay lay cái chân trước của Bảo Bảo, ngụ ý muốn nó hợp tác. Nó liền kêu lên vài tiếng ”meo..meo..”

Cô do dự một hồi rồi cũng đồng ý, dù sao hắn cũng sắp rời khỏi Hàn gia, xem như cũng không có gì đáng ngại. Đơn giản chỉ là đi mua chút đồ thôi mà, cô không nên suy nghĩ quá nhiều!

Quản gia Vu lái xe chở bọn họ đi đến khu thương mại gần đó mua một ít quần áo và đồ gia dụng, Hàn Thẩm Quân muốn mua cho cô một chiếc khăn quàng cổ nhưng cô nhất quyết không nhận.

“Anh không cần phải làm vậy đâu, chúng ta cũng đâu thân thiết đến mức phải tặng quà.”

Hàn Thẩm Quân khẽ cười, cô gái này luôn đề phòng hắn nhiều như vậy.

“Ắt hẳn là Hàn Hứa Phong đã kể xấu về tôi rất nhiều nhỉ?”

“Đúng, nhưng toàn là sự thật.”

Cô khinh kỉnh đáp lại một câu rồi bế Bảo Bảo qua sang bên gian hàng bán những chiếc nón len xinh xắn.

“Bảo Bảo, em đội cái này đẹp lắm đó.”

Thanh Trà lấy cái nón len bé xíu màu xanh than đội lên cho nó, Bảo Bảo tỏ ra thích thú.

“Tôi lấy cái này cho Bảo Bảo.” Cô nói với Hàn Thẩm Quân.

“Vừa nãy ai bảo không thích tặng quà chứ?”

“Tôi cho Bảo Bảo, không phải anh.”

“Okay, okay.” Hàn Thẩm Quân gật gật, sống trên đời hai mấy năm trời, lần đầu tiên hắn phải chịu lép vế trước người khác, hơn nữa còn là một cô gái.

Hàn Thẩm Quân bảo quản gia Vu lái xe vào một con phố nhỏ, hắn nói có một tiệm chuyên bán đồ cho thú cưng rất hot ở đây.

“Bíp..bíp.”

Quản gia Vu bóp còi vì chiếc xe ô tô trước mặt chắn lối đi của bọn họ, lòng đường thì nhỏ, chỉ cần một chiếc xe đậu lại liền không còn chỗ để chen qua.

Kết quả không có phản ứng gì, hay là chiếc xe phía trước không có người? Ở đây chẳng phải cấm đậu xe sao?

“Hay là chúng ta xuống đi bộ đi, dù sao cũng gần đến nơi rồi.” Hàn Thẩm Quân đề nghị.

Thanh Trà gật đầu, cô bế theo Bảo Bảo cùng hắn xuống xe. Cô nói quản gia Vu lùi xe trở ra làn đường lớn.

Hai người họ đi chưa được vài bước đã bị một đám người chặn lại, mặt mày họ vô cùng hung dữ, hình xăm khắp thân trên, nhìn là biết không phải người tốt.

“Cô em xinh đẹp, đi đâu vào đây thế?”

Tên đứng đầu tiến lại gần Thanh Trà, tay hắn vừa định chạm vào người cô liền bị Hàn Thẩm Quân hất ra.

“Cút đi.”

Tên kia liền đẩy mạnh ngực hắn, mắt trợn lên nhìn Hàn Thẩm Quân.

“Mày biết điều thì cút ra chỗ khác cho anh em tao làm việc.”

Thanh Trà thấy tình hình không ổn, cô kéo áo Hàn Thẩm Quân định bỏ chạy thì bị đám người kia vây tròn chặn lại.

“Cô em, muốn chạy đâu có dễ.”

“Mẹ kiếp, các người muốn bao nhiêu tiền?”

“Mày nghĩ mày là cái thá gì? Có tiền là ngon lắm à?”

Tên đàn anh kia tức giận, hắn ta đấm mạnh Hàn Thẩm Quân một cái khiến hắn ngã nhào ra đất.

“Hàn Thẩm Quân, anh không sao chứ?” Cô đỡ hắn lên.

“Quản gia Vu, cứu chúng tôi.” Thanh Trà dùng sức hét thật to, trong lòng không ngừng cầu nguyện ông có thể nghe thấy.

“Con nhãi này, mày có im đi không?”

Một thằng trong đám đó liền nắm lấy tóc cô giật ngược lên.

“Mày dám…”

Những tên này đều cầm theo côn sắt và dùi cui trên tay, Hàn Thẩm Quân nhân lúc chúng không đề phòng giật lấy một cây côn rồi đánh ngã một tên.

“Thanh Trà, mau chạy đi.”

“Muốn đi cùng đi.”

Thanh Trà đâu phải là người tham sống sợ chết, với lại một mình Hàn Thẩm Quân sao có thể chống lại được hết ngần ấy người.

“Cô mau chạy đi.”

Hàn Thẩm Quân đẩy Thanh Trà ra, một mình hắn đánh với tám, chín người đô con, lực lưỡng. Cô nghe rõ từng tiếng kim loại tiếp xúc với da thịt đầy dã man. Thanh Trà định lao vào giúp hắn nhưng hắn một mực gào thét cô chạy. Đúng rồi, thêm cô cũng không thể đánh lại bọn họ!

Cô bắt đầu chạy thật nhanh ra khỏi đoạn đường đó, chỉ cần cô đến chỗ quản gia Vu thì mọi chuyện có thể được giải quyết.

Thanh Trà chạy ra ngoài đường lớn, cô liên tục hô hoán mọi người cứu giúp. Quản gia Vu thấy có gì không ổn liền chạy lại.

“Tiểu thư, có chuyện gì thế?”

“Quản gia Vu, mau gọi cấp cứu.” Thanh Trà thở hồng hộc, đôi chân mỏi rời vì mất sức.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hàn Thiếu, Tha Cho Tôi Đi!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook