Hàn Thiếu, Tha Cho Tôi Đi!

Chương 91: Muốn gây sự chú ý

Bé Con Say Xỉn

12/01/2021

Hàn Thẩm Quân ở Hàn gia cũng đã ba ngày, ngoài trừ Hàn phu nhân và bà Năm mỗi ngày nói với hắn vài câu, còn lại ai ai cũng xem hắn như không khí loãng.

“Bảo Bảo, mau ăn đi.”

Một khay hạt đổ đầy ở đấy, Bảo Bảo chẳng đụng lấy một hạt, nó ngửi ngửi rồi quay đi chỗ khác. Chỉ cần không phải mùi vị quen thuộc mà nó thích, nó sẽ không ăn.

“Meo..meo..”

“Không ăn sẽ chết đói thật đấy.”

Bảo Bảo bỏ đi, nó ngồi ở một góc tường trông rất tội nghiệp.

Hàn Thẩm Quân thở dài, đúng là một con mèo hư đốn!

Sáng nay thức ăn của Bảo Bảo hết sạch, hắn liền gọi người làm mua giúp một túi hạt khác, nhưng mua đi mua lại hai ba lần vẫn không đúng hãng mà Bảo Bảo thường ăn. Hắn lại không thể nhớ được Bảo Bảo thích ăn loại hạt nào.

Bình thường những chuyện này đều một tay vệ sĩ của hắn lo liệu.

A Trạch - vệ sĩ của hắn , vì chuyện riêng của gia đình mà phải quay về Mỹ gấp. Anh ta còn có gia đình, đúng là không thể cứ đi theo hắn mãi được.

Không có A Trạch, Hàn Thẩm Quân thật sự giống một tên tàn phế.

“Thanh Trà.”

Cô vờ như không nghe thấy hắn ta gọi, đi thẳng xuống bếp.

“Lam Thanh Trà.” Hàn Thẩm Quân gọi to hơn nữa.

Thanh Trà vẫn không quan tâm đến hắn, cô rót nước uống xong lại đi lên lầu.

“Xoảng..”

Thanh Trà giật mình quay lại phía sau, cô thấy chiếc đĩa đựng trái cây trên đã rơi xuống đất, đáng nói là bàn tay Hàn Thẩm Quân cũng chảy máu.

“Đồ thần kinh, anh làm vậy chỉ để tôi chú ý đến sao?”

Hàn Thẩm Quân cắn nhẹ môi dưới, cố nén cảm giác đau nhói ở lòng bàn tay. Hắn nghĩ hắn điên rồi, sao lại tự làm chuyện điên khùng như thế chứ?

“Có lòng trắc ẩn một chút đi, lấy giúp tôi hộp cứu thương.”

Thanh Trà miễn cưỡng đi đến lấy ra hộp cứu thương ra cho hắn, dù sao cô cũng không phải loại người nhỏ nhen đến vậy.

“Còn đứng đó làm gì? Mau giúp tôi băng vết thương đi.”

“Anh không có tay à, tự làm đi.”

Hàn Thẩm Quân cười như không, tự hỏi cô không biết thật hay giả vờ không biết.

Hắn xiết chặt bàn tay bị thương để cầm máu, khó khăn tựa vào chân bàn đứng dậy.

Thanh Trà chợt nhớ ra điều gì đó, hình như…

Cô vội đỡ hắn ta ngồi lên ghế, lấy thuốc sát trùng vết thương rồi quấn băng lại.

“Xin lỗi, tôi không cố ý.”

Phải, cánh tay còn lại của Hàn Thẩm Quân từ hai năm trước đã bị Hàn Hứa Phong đánh liệt.

“Không sao.” Hắn thấy hơi chạnh lòng bởi ánh mắt toát lên sự thương hại của cô.

“Cảm ơn cô.”

“Ừ.”

Cách nói chuyện của hai người họ vô cùng câu nệ, gượng gạo.

“À, giúp tôi mua giúp một túi thức ăn khác cho Bảo Bảo đi, loại kia nó không ăn. Tôi không thể tự lái xe đi ra ngoài được.” Hắn nói rồi đưa mắt về phía Bảo Bảo, nó ngồi ở một góc ủ rủ, chắc là do đói.

“Anh nhờ người làm là được mà?”

“Họ không biết mua, tôi cũng không nhớ Bảo Bảo thích ăn loại hạt nào.”

“Anh cũng đâu có đảm bảo được tôi mua đúng chứ?”

“Chắc chắn được, bởi vì cô thích Bảo Bảo.”

Thanh Trà xem qua hết một lượt những thứ mà người làm mua về cho Bảo Bảo, cố còn cẩn thận chụp lại để khỏi mua nhầm. Cô nhớ lần trước ngồi xem Bảo Bảo ăn và lưu lại được chút mùi hương của loại hạt đặc trưng đó, có lẽ cô sẽ tìm ra được.



Buổi tối Hàn Hứa Phong trở về, hắn tắm rửa xong thì ngồi lì trong phòng, Thanh Trà nói mãi hắn mới chịu xuống nhà ăn tối.

Không gian yên tĩnh, và sự im lặng một cách đáng sợ. ... Bữa tối được bao phủ bởi không khí nặng nề, không ai nói với ai câu nào, ngoại trừ tiếng bát đũa va vào nhau.

“Con tìm được nhà rồi, chiều mai sẽ dọn đi.” Hàn Hứa Quân là người đầu tiên phá tan bầu không khí lãnh đạm đó.

Hàn phu nhân khẽ gật đầu, bà liếc nhìn Hàn Hứa Phong, thái độ hắn vẫn không thay đổi.

“Hứa Phong, con tha thứ cho Thẩm Quân có được không?”

Hàn Hứa Phong đặt bát cơm xuống bàn, bàn tay nắm chặt đôi đũa cắm thẳng xuống. Hắn rướn mày, vẻ mặt ảm đạm.

“Nó xứng đáng được tha thứ sao?”

Hắn bỏ dở chén cơm, thái độ bất mãn đứng dậy đi thẳng.

“Tôi cũng đâu cần tha thứ.”

Hàn Thẩm Quân cũng đứng dậy bỏ đi mất, trên bàn ăn chỉ còn mỗi Thanh Trà và Hàn phu nhân.

Bà không kìm được nước mắt mà khóc, mối thù hận này làm sao bà hóa giải được đây?

“Để con chứng kiến cảnh này, khiến con phải chê cười rồi.”

Thanh Trà lắc đầu, tỏ ra hiểu chuyện, cô nói mấy lời an ủi Hàn phu nhân.

“Người cũng đừng đau lòng quá, chuyện gì cũng sẽ có cách giải quyết thôi."

“Thanh Trà, ta chỉ sợ oán hận giữa hai đứa đó ngày càng nhiều, cả đời cũng không hóa giải được.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hàn Thiếu, Tha Cho Tôi Đi!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook