Hàn Thiếu, Tha Cho Tôi Đi!

Chương 101: Có thai

Bé Con Say Xỉn

29/01/2021

Thanh Trà đang đứng trước The Kings, cô thấy bị choáng ngợp bởi vẻ bề ngoài xa hoa của nó, trông không khác gì một cung điện nguy nga được với được dát vàng lấp lánh.

“Cô Lam, mời cô đi theo tôi.”

Một người đàn ông lạ mặt chủ động đến chào hỏi cô, anh ta nói là người của Hàn Hứa Phong. Cô được dẫn vào trong, đi một lối đi riêng dành cho khách VIP.

“Cô cứ đi thẳng rồi rẽ phải, là căn phòng 302 ở phía cuối hành lang, Hàn thiếu đang đợi cô ở đó.”

Thanh Trà khẽ gật đầu, người đó dời đi ngay sau đó. Cô đi dọc theo hành lang về hướng căn phòng, nhưng vừa bước được vài bước thì một cơn đau bụng dữ dội kéo tới.

Cô vịn tay vào tường, hơi khụy gối xuống, sắc mặt tái nhợt đi.

“Thanh Trà.”

Nghe thấy tiếng gọi, Thanh Trà ngẩng mặt lên nhìn, là Hàn Thẩm Quân, cô liền ngạc nhiên.

“Sao anh lại ở đây?”

Đúng là không ngoài dự đoán của Hàn Thẩm Quân, cô chính là bị Hạ Thư Yến dụ đến nơi này. Còn không biết chuyện kinh khủng gì sẽ xảy ra nếu ban nãy hắn là người uống ly rượu có chứa chất kích thích kia.

“Mau ra khỏi đây đã, một lát nữa tôi sẽ nói rõ.”

“Tại sao chứ? Hứa Phong đang tìm tôi.” Thanh Trà nén cơn đau lại, bình tĩnh nói chuyện với Hàn Thẩm Quân.

“Hàn Hứa Phong sẽ không hẹn cô đến những nơi như thế này đâu, nghe lời tôi rời khỏi đây trước đã.”

Hắn kéo tay cô đi, nhưng còn chưa được hai, ba bước cô liền khụy xuống sàn. Hai tay Thanh Trà ôm bụng, khuôn mặt nhăn lại vì đau.

“Cô sao thế?”

“Tôi không biết, đột nhiên bụng thấy rất đau, chân cũng không còn sức.”

Cô bỗng gục xuống trên người hắn, chân tay lạnh ngắt.

“Thanh Trà, Thanh Trà..”

Hàn Thẩm Quân vội dìu cô ra bên ngoài, hắn gọi một chiếc taxi đưa cô đến bệnh viện.

“Ai là người nhà của Lam Thanh Trà?”

“Là tôi.”

“Chúc mừng anh đã làm cha, bác sĩ đang đợi anh ở bên trong có chuyện cần trao đổi thêm.”

Hàn Thẩm Quân đơ người ra, ‘làm cha’?, rốt cuộc là cô y tá kia đang nói cái quái gì thế? Không lẽ là Thanh Trà đã mang thai ư? Không thể nào…

Hắn quay lưng bỏ đi, cũng không thèm đáp lại cô y tá kia. Hàn Thẩm Quân gõ cửa phòng bác sĩ rồi đi vào:

“Bác sĩ, bệnh nhân giường số 211 thế nào rồi?”

“Cô ấy đã ổn rồi, thai nhi vẫn bình thường. Cậu đó, phải chăm sóc cô ấy nhiều vào. Bà bầu giai đoạn đầu thường ốm nghén, hơn nữa sức khỏe cô gái này vốn yếu nên rất dễ bị tụt huyết áp.”

Tận tai nghe thấy những lời bác sĩ nói mà hắn vẫn không tin nổi, Thanh Trà có thể mang thai cốt nhục của Hàn Hứa Phong ư?

“Cậu có nghe tôi nói gì không vậy?” Bác sĩ thấy hắn cứ đứng trơ ra, sắc mặt không bày tỏ chút cảm xúc vui, buồn gì còn tưởng hắn chưa nghe thấy.

“Tôi biết rồi.”

“Một lát nữa sau khi cô ấy đi siêu âm thì có thể về nhà.”

Hàn Thẩm Quân cầm giấy xét nghiệm máu của Thanh Trà, hắn bước vào phòng bệnh thì thấy cô đã tỉnh.

“Còn mệt không?”

“Không, cảm ơn anh đã đưa tôi đến bệnh viện.”

Hắn nhìn cô không nói gì, chuyện này đối với hắn rất hoang đường, rõ ràng là Hàn Hứa Phong vô sinh mà, hơn nữa còn do chính hắn hãm hại.

“Cô có thai…”

“Tôi biết rồi, lúc nãy y tá vừa nói.”

Thanh Trà khẽ cười, tay vô thức đặt trên bụng. Chỉ cần nghĩ đây là đứa con của cô với Hàn Hứa Phong thôi thì cô đã hạnh phúc biết nhường nào rồi.

Y tá đến gọi cô đi siêu âm, thai nhi đã được sáu tuần tuổi, cô từng nghĩ sẽ lưu giữ khoảng khắc này với Hàn Hứa Phong, đáng tiếc hắn lại không được chứng kiến. Thôi thì để lần sau cô bảo hắn đem cô đi siêu âm vậy.

Hàn Thẩm Quân ngồi ở bên ngoài đợi, bác sĩ bảo hắn vào nhưng hắn không vào. Bà ấy nhìn hắn với một thái độ rất lạ, lúc tiến hành siêu âm cho Thanh Trà lại nhìn cô với ánh mắt đồng cảm, tưởng rằng mẹ con cô bị người kia hắt hủi.

Thanh Trà cầm giấy siêu âm ngắm nghía mãi, dù ‘em bé’ chỉ mới bằng hạt đậu thôi nhưng trong lòng cô dâng lên rất nhiều loại cảm xúc, hạnh phúc đan xen lẫn hồi hộp.

“Thế nào rồi?”

“Rất tốt.” Thanh Trà đáp ngắn gọn, cô lấy cái túi xách lại từ trên tay hắn rồi bỏ giấy siêu âm vào.

“À, ban nãy hình như cô có cuộc gọi đến.”

Thanh Trà liền lấy điện thoại ra xem, là Hàn Hứa Phong gọi cho cô, tận mười mấy cuộc điện thoại. Cô sực nhớ ra chuyện buổi sáng, có lẽ nào hắn vẫn đang đợi cô ở quán bar đó.

Cô bấm gọi lại cho hắn, rất lâu sau Hàn Hứa Phong mới nghe máy.

Còn chưa kịp để cô mở miệng, hắn đã lên tiếng trước: “Đến Hàn thị, ngay lập tức.” Hắn nói ngắn gọn rồi cúp ngang máy, khẩu ngữ nặng nề, tức giận.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hàn Thiếu, Tha Cho Tôi Đi!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook