Hàn Thiên Bút Ký - Sự Bắt Đầu Của Một Khởi Nguyên Mới

Chương 11: Cha mẹ tỏ thái độ

Hàn Thiên Minh

09/12/2015

Rốt cục, sau năm phút chạy hộc tốc, Lý Hàn Minh thở hồng hộc đứng trước cổng thôn.

Thế nhưng thôn trang luôn được khoác một lớp áo bạc kia đã biến thành một ngọn lửa đang cháy bừng bừng. Phòng ốc bị đốt cháy, đồ đạc bị đập nát. Khắp nơi đều là thi thể của nam nhân, vết chân của yêu thú. Máu tươi đầy trên mặt đất khiến người xem kinh hãi. Làm người ta có chút không tin vào chính hai mắt của mình.

Trong long Lý Hàn Minh khiếp sợ không thôi, thế nhưng việc cấp bách là phải đi tìm cha mẹ! Vì lẽ đó hắn không ngừng chạy thật nhanh về phía ngôi nhà của mình.

Nhất định không có chuyện gì! Không có chuyện gì!

Đi tới cửa nhà, tinh thần của đứa trẻ lại chịu đả kích nặng nề một lần nữa.

Hơn mười tên quái thú biến thành hình người của Yêu tộc vây quanh một người đàn ông đang chiến đấu, những kẻ kia đều là người của Yêu tộc, tướng mạo ai cũng xấu xí, toàn thân từ trên xuống dưới đều bộ long mao thô ráp. Chúng giống như những con sói đội lốt cừu, ánh mắt lóe lên tia sát khi nhìn chằm chằm vào nam nhân đang bị vây.

Mà đằng sau đám súc sinh này là toàn bộ những nữ tử và bé nữ còn sống sót. Thấp nhất khoảng năm đến sáu tuổi, lớn cũng không tới ba mươi. Các nàng vì kinh sợ mà ngất đi, cho dù không té xỉu tinh thần cũng đã bị dọa đến khủng hoảng rồi. Từng người, từng người hoàn toàn mất đi năng lực hoạt động. Lý Hàn Minh nhìn thấy vài bóng dáng quen thuộc trong đám người ấy.

Mẫu than Lý Hàn Minh một mặt sợ hãi ngồi bệt xuống đát, nhìn thấy Lý Hàn Minh xuất hiện không phải kinh hỉ, quan tâm mà là thậm chí là sợ hãi. Tựa như coi Lý Hàn Minh giống với lũ quái thú kia.

Hai tỷ muội Tôn gia cũng ở trong đám người, các nàng nhìn Lý Hàn Minh, ánh mắt toát lên vẻ kinh ngạc, nhưng sau đó cũng giống như ánh mắt của mẫu thân hắn, sợ hãi tột độ.

Phụ thân Tôn Tuyết Nhung chẳng biết đã đi đâu, mà mẫu thân của nàng thì lại đang ôn nhu ôm nàng, bàn tay run rẩy kia nhẹ nhàng vuốt ve đầu của nàng. Tôn Tuyết Nhung vẫn một thân trang phục xinh đẹp, đồng thời an nhàn ngủ trong lồng ngực của mẫu thân nàng, hoàn toàn không biết sự tình phát sinh lúc này.



Xung quanh còn còn rất nhiều thi thể nằm la liệt, nam có, nữ có.

Từ những năm tu hành trong cái lạnh có thể thấy được, thi thể của nam nhân bình thường đều bị chém thành những mảnh nhỏ hoặc là trên người đầy vết thương, hiển nhiên là vì chiến đấu mà chết, có khả năng phụ thân của Tôn Tuyết Nhung cũng ở trong số đó. Trong đám nữ nhân ở độ tuổi này chắc là đã bị thẳng tay giết chết rồi.

Mà cái khiến cho người ta không đành lòng chính là thi thể của những nữ tử nhỏ tuổi kia, toàn thân dính đầy chất lỏng sền sệt, nửa người dưới cũng không có chỗ nào không dính máu, từng khuôn mặt thống khổ lần lượt ngã xuống nơi đó, vẻ mặt đã bị loại chất lỏng kia che đi không nhìn rõ, nhưng từ động tác cho tới bộ dạng khi chết, hẳn là phải chịu thủ đoạn vô cùng cực đoan mà chết.

"Cái này chính là sự thật sao?".

Lý Hàn Minh nhìn mặt đất đầy thi thể, trong ánh mắt lóe lên tia hỗn độn. Đứng sững sờ ở nơi đó. Trong lòng hoàn toàn đờ đẫn, mọi hành động đều ngưng lại, cả người cũng chỉ còn sót nhịp đập của tim, phổi và hai chân đang đứng là còn đang hoạt động.

"Xem ra nơi này còn có cá lọt lưới nha!".

Tuy Lý Hàn Minh nói thầm nhưng mấy tên người thú Yêu tộc tai thính vẫn nghe thấy được, quay đầu lại nhìn về phía Lý Hàn Minh.

Lúc này Lý Hàn Minh mới nhìn rõ, rốt cuộc cả thôn chỉ còn lại một nam nhân duy nhất.

Phụ thân…

"Lý Hàn Minh! Ngươi mau cút cho ta!".



Phụ thân của Lý Hàn Minh nhìn thấy con mình liền lập tức hô lên.

"Đi mau a! Cho dù ta và phụ thân con có chết thì con vẫn còn sống!".

Mẫu thân hắn lúc này cũng không nói nổi nữa rồi, âm thanh rất yếu, hơn nữa còn thấy sự cầu xin. Tia khủng hoảng trong mắt lúc nãy đã hoàn toàn biến mất.

"Con trai! Chạy mau a! Mau lên, nếu không tất cả chúng ta đều phải chết! Cho dù trước đây ta và cha con đối xử với con không tốt, thế nhưng con nhất định phải sống!".

Lý Hàn Minh bị câu nói này làm cho kinh hãi, một lần nữa sững sờ tại chỗ. Tinh thần hắn chịu những đả kích liên tiếp thế này quả thực đại não không chịu nổi đã bắt đầu đau ê ẩm rồi.

Mẫu thân cũng nói với hắn những lời như vậy! Tuy rằng trước đó phụ thân nói hắn mau cút, thế nhưng đó cũng là sự quan tâm đối với ta.

"Phụ thân của con cũng không phải không quan tâm con! Đó là vì ông ấy không biết cách bộc lộ cảm xúc! Hơn nữa ta cũng bệnh, rất lạnh lung đối với con. Cũng chỉ vì ta sao nhãng với con. Chúng ta còn không biết đến thể chất đặc biệt khi còn ẵm con đùa vui vẻ, hiện tại nếu ta không nói, ta biết mình sẽ không còn cơ hội, vì vậy hãy chạy mau đi! Nơi này không phải nơi con nên tới, cũng không có nhà của con, hãy quên nơi đây đi, quên hết tất cả những điều kinh khủng đã xảy ra ở đây đi! Chạy mau a!"

Hóa ra là như vậy! Hóa ra là phụ thân không muốn bộc lộ! Ta lại nghĩ xấu phụ thân rồi, hắn chính là cha của ta mà! Năm đó một nhát đao kia không phải cha cũng do dự sao? Là ta nghĩ lầm rồi, rõ rang có người quan tâm ta tới như vậy nhưng ta lại toàn nghĩ sai lệch.

Trong lòng Lý Hàn Minh nhất thời cảm thấy vô cùng ấm áp nhưng lại càng thêm phức tạp.

Những chuyện này đối tinh thần của hắn thực sự có chút nặng nề, nếu không phải hắn có năng lực chịu đựng tâm lý vượt xa người thường, có khả năng sẽ như Tôn Hiểu nói là tinh thần sẽ sụp đổ trước khi thân thể biến mất!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hàn Thiên Bút Ký - Sự Bắt Đầu Của Một Khởi Nguyên Mới

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook