Hàn Thiên Băng - Cô Gái Lạnh Lùng

Chương 10: Anh Có Thích Tôi Không ?

Phương Uyên

27/12/2016

Sáng hôm sau Những tia nắng ấm áp khẽ rọi xuống khuôn mặt trắng hồng đang say giấc kia. Nó mở mắt nhíu mày một chút để thích nghi với ánh sáng rồi nhấc tay trái lên thấy nặng nặng nó quay qua thì thấy hắn đang lồng tay mình vào tay nó. Ấm áp thật!!Đó là suy nghĩ của nó nhưng nhanh chóng bị gạt qua. Nó nhìn hắn ngủ cũng đẹp đấy chứ. Nó nhìn hắn rồi nói

-"Dậy"

Hắn nhíu mày để thích nghi với ánh sáng và giật mình khi phát hiện ra mình đang cầm chặt tay nó liền buông tay ra và có chút níu kéo. Nó không nói gì nhìn hắn hỏi

-"Vì?"(ý nó là vì sao hắn ở đây í)

Hắn nhăn mặt,cố nuốt hết những gì nó nói và sau một hồi suy nghĩ thì cũng ra và trả lời

-"Chuộc tội"

-"Tội?"-lại câu hỏi 1 chữ

-"Làm cô bị thương"-hắn nhìn vào vai nó nói

Hắn nói thì nó mới để ý và mới cảm thấy đau đau ở vai. Cố nhớ lại thì hắn nói

-"Hôm qua,bang của tôi và cô đã hợp lại 1 bang để hoạt động. Tôi đi mua cháo cô nghỉ đi"

Nó gật đầu không nói vả lại nó cũng không quan tâm lời hắn nói cho lắm. Vừa nhắm mặt nghỉ một chút thì

"Cạch"

-"Huhuhu...Băng ơi mày có sao không. Làm tao lo quá"-nhỏ nhào tới ôm nó và đụng phải vết thương làm nó phải nhíu mày và

-"Đau"-nó chỉ nói 1 tiếng thôi

-"Ơ ơ xin lỗi xin lỗi mày có sao không?Còn mệt không?Có bị gì nữa không?@#&#"%#%##%@@#............."-nhỏ tuôn một tràng mặc nó có trả lời hay chưa vẫn bô bô như sáo

-"Stop tao đỡ rồi"-nó nói giọng bình thản

-"Bị vậy mà nói đỡ.Đỡ con khỉ ấy"-nhỏ nhìn nó trách



-"Mày đi 1 mình hả?"-nó nhẫn tâm phủ nhận sự có mặt của ai kia làm mây đen giăng kín đầu

-"Ừm.Tao có mua trái cây cho mày nè.Lát nhớ ăn nhá.Có sữa nữa.Nhớ uống nhá.Chiều tao đi học về qua thăm mà không hết thì tự hiểu nhá"-hiểu ý nó nhỏ hùa theo phủ nhận sự có mặt của anh làm anh tức tím mặt vì bị 2 đứa chơi xỏ và nhỏ không quên dặn nó đủ điều

-"Này 2 đứa đừng nhẫn tâm như thế"-anh nói giọng thập phần đau khổ

-"Ê mày có nghe tiếng gì hông ?"-nhỏ hỏi mắt lướt khắp phòng và lơ anh luôn

-"Không"-và câu nói đầy phũ phàng của nó

-"Thôi không giỡn nữa nhé. Anh và Nhi đi học nha. Chiều về anh ghé thăm.Em cần gì thì nhờ thằng Phong mua giúp nhé.Bye em chiều gặp"-anh nói và đứng lên kéo nhỏ theo mà không để ý tới sát khí đang bao trùm lấy nó

-"Ừm...Thôi tao với anh Vũ đi học nha. Tao có xin phép cho mày với Phong nghĩ rồi đó cứ tịnh dưỡng đi. Bye nhá"-nhỏ nói với theo

-"Sao hai người không chăm sóc tôi?Mà giao tôi cho tên đó?"-nó lầm bầm chửi cặp đôi đang tung tăng kia

Nằm xuống nhắm hờ mắt và

"Cạch"

Hắn bước vào tay cầm cháo tay kia thì cầm một cái túi giấy có vài bộ đồ và vật dụng cá nhân mà hắn mua cho nó khi đi ngang qua siêu thị. Kéo ghế lại gần nó.Hắn đang ngắm nó ngủ. Không biết nó có ngủ thật không nhưng giờ nhìn nó rất đẹp. Yên bình không còn cái vẻ lạnh lùng cao ngạo nữa.

Hàng mi dài và cong khẽ rung rung nó mở mắt ra mặt đanh lại nhìn hắn nói giọng băng lãnh

-"Nhìn gì?"

-"Hả...Tôi....Tôi....Nhìn...nhìn...nhìn...à không không...Tôi...không có ngắm cô"Hắn đang nhìn nó ngủ thì giật mình tỉnh dậy mặt đỏ như cà chua nói chuyện lắp bắp cứ như bị bắt quả tang đang ăn trộm rồi không đánh mà tự khai

Nó nhíu mày nhìn hắn hỏi

-"Tôi có nói anh ngắm tôi sao?"

-"À...không...không.....Cô ăn đi"-hắn tới giường nó lấy cháo ra nói

Nó cầm lấy tự ăn và uống thuốc.



Hắn sau khi bình tĩnh trấn an lại mình thì kéo ghế gần đó ngồi xuống nói một câu ngu ngốc trong đời của hắn

-"Cô có thích tôi không?"

"Phụt"

Nó phun nước vào người hắn vì câu nói của hắn làm hắn buồn rầu mặt xụ xuống nhìn thảm lắm. Đương nhiên rồi đường đường là đại thiếu gia của Lâm thị mà bị một nữ nhân phun nước vào mặt thật nhục quá nhục mà. Mất mặt quá đi. Hắn nhìn nó có chút căm phẫn nói

-"Sao?"

-"Tôi... thích....anh?"-nó vừa hỏi vừa làm động tác chỉ mình rồi hắn

-"Ừm"-hắn nói

-"Chưa uống thuốc"-nó nhìn hắn phán câu xanh rờn

Hắn đơ 1 phút.

-"Gì thế cô ta có phải con gái không ?"-suy nghĩ của hắn sau câu nói đó của nó

-"Thuốc gì cơ chứ"-hắn nói giọng run run như chưa chấp nhận được sự thật này

-"Khùng"-nói rồi nó quay vào trong kéo chăn ngủ bỏ hắn vẫn đang ngu ngơ chưa hiểu chuyện gì. (Haiz!!Tội cho chàng trai ấy)

-"Này tôi hỏi thật đấy"-hắn nhìn nó căm phẫn nói

Nó nghe hắn nói vậy thì quay ra nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh lùng và sắc bén làm hắn nổi hết da gà lên nói

-"Thế anh có thích tôi không?"

~~~END~~~

Xin lỗi vì ra trễ tại thi xong chơi chưa đã nên chưa up chương mới được

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hàn Thiên Băng - Cô Gái Lạnh Lùng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook