Hãn Thích

Quyển 1 - Chương 123: Thần Đình Lĩnh (hạ)(2)

Canh Tân

28/04/2017

- Tôn Sách không làm khó ngươi?

Thái Sử Từ vẻ mặt nghi hoặc, nhìn Lưu Sấm hỏi.

Lưu Sấm ngu ngơ cười một tiếng:

- Tượng Long ngày đi nghìn dặm, đêm cũng phải tám trăm, Tôn Sách muốn đuổi kịp ta, không dễ vậy đâu.

- Vậy ngươi còn chạy lại làm gì?

- Ta chỉ là có vài lời trong lòng nói, muốn nói cho Tôn Bá Phù.

- Thì ra là vậy.

Thái Sử Từ không hỏi thêm nữa, sau đó nhìn Tiêu Lăng, gật gật đầu tán thưởng.

- Lưu Sứ quân quả là không biết nhìn người, dưới trướng có một dũng tướng như vậy lại đi tin vào một Trương Anh, thật là điều đáng tiếc nhất.

Tiêu Lăng mặt đỏ lên, lộ ra vẻ ngượng ngùng.

Bộ Chất ở bên cạnh đột nhiên mở miệng:

- Thái Sử tướng quân, tiểu muội ta nay đã xa xứ, không thể không trốn đến Dĩnh Xuyên. Lần này ta đến chỉ là hi vọng tìm được Tử Thăng, dẫn y rời khỏi. Nhưng Tử Thăng không chịu, kính xin Thái Sử tướng quân có thể giơ cao đánh khẽ.

- Ngươi muốn mang Tử Thăng đi?

Ánh mắt Thái Sử Từ lóe sáng ngưng tụ, sắc mặt lập tức âm trầm.

Bộ Chất nói:

- Nhớ ngày đó, Tử Thăng vì muốn kiến công lập nghiệp nên mới tới nương tựa Lưu Sứ quân, mà nay Lưu Sứ quân liên tiếp bại trận phải rút lui, ta lại không muốn ta tiểu muội tuổi trẻ đã phải thủ tiết, cho nên đành phải mặt dày thỉnh cầu, hy vọng Thái Sử tướng quân có thể giơ cao đánh khẽ, để Tử Thăng rời khỏi.

- Ta không đi!

Tiêu Lăng không thể ngờ vào lúc này Bộ Chất có thể đề xuất yêu cầu này, lập tức nóng nảy.

- Hiện nay đám phản loạn hoành hành khắp nơi, náo loạn Giang Đông, chính là cơ hội tốt để ta kiến công lập nghiệp. Lưu Sứ quân trước đây liên tiếp thất bại chẳng qua là do khinh địch, đợi y tập hợp lại ở Dự Chương, nhất định có thể đánh cho đám Tôn tặc đại bại. thái thú Quận Hội Kê Vương Lãng, thứ sử Giao Châu Sĩ Tiếp đều ủng hộ Lưu Sứ quân, ta không tin, Tôn Bá Phù vẫn có thể tiếp tục giành chiến thắng, có thể chiếm lấy ở Giang Đông. Ta đang muốn lúc này kiến công lập nghiệp, sao có thể vì nhi nữ tư tình mà Tiêu Lăng nói ra đều là những lời lẽ chính nghĩa, thao thao bất tuyệt.

Nhưng không đợi y nói xong đã thấy Lưu Sấm tiến lên nện một quyền ở trên mặt y, đem y đánh ngã nhào xuống đất. Lưu Sấm tức giận đến cỡ nào, tuy rằng khống chế hết mức nhưng vẫn đánh ra quyền này, đánh cho một bên má Tiêu Lăng sung đỏ lên như bánh mì.

- Ngươi muốn gì?

Tiêu Lăng bị đánh úp một đòn, lập tức giận dữ.

- Ngươi chỉ biết là gây dựng công danh lợi lộc cho bản thân, có biết lo lắng cho Bộ nương tử không hả? Ngươi luôn mồm kiến công lập nghiệp, nhưng thế cục Giang Đông thế nào còn không nắm rõ … Ngươi cho là ngươi là ai? Ngươi cho là ngươi có thể xoay chuyển Càn Khôn? Đến người như Thái Sử tướng quân cũng đành phải làm một Quân Tư Mã, nghe theo mấy kẻ tài trí tâm thường điều khiển, ngươi chẳng lẽ cho rằng ngươi lợi hại hơn Thái Sử tướng quân sao? Tiểu tử, ta nói cho ngươi biết, ngươi muốn đi thì đi, không muốn đi, ta dù đánh gãy chân của ngươi cũng phải mang ngươi đi.

- Ngươi dám!

Tiêu Lăng khí lực tuổi trẻ sung mãn, sao có thể để nghe lọt tai những lời này của Lưu Sấm.

Y hét lớn một tiếng, liền đánh về phía Lưu Sấm. Lưu Sấm cũng không né tránh, hai tay rắc một cái vòng lên trên cánh tay của Tiêu Lăng, rồi sau đó hai cánh tay dùng sức, đem y ném bay ra ngoài.

Thái Sử Từ đứng một bên không nói câu nào, cũng không ngăn cản Lưu Sấm. Y trầm mặc hồi lâu, hạ giọng nói:



- Ngươi cảm thấy, trận chiến này Lưu Sứ quân tất bại?

- Tuyệt đối không có phần thắng!

- Dựa vào điều gì? Bộ Chất cười cười.

- Nghe khẩu âm của Thái Sử tướng quân, nghĩ chắc không phải người Giang Đông, tuy nhiên hẳn là đã ở Giang Đông khá lâu. Tình hình lục quận Giang Đông thế nào, chắc Thái Sử tướng quân còn rõ ràng hơn ta. Người dân Giang Đông dũng mãnh nhưng lại bảo thủ, ngươi muốn yên ổn ở Giang Đông, thật là quá khó. Lưu Sứ quân tuy là hoàng hoàng thân quốc thích nhưng trong mắt dân chúng chẳng qua vẫn là người từ nơi khác đến. Mà nay, Hán thất suy yếu, triều cương không hưng thịnh, một số kẻ gần như muốn gì làm nấy, tác oai tác quái, đây là thiên thời.

Tôn Sách, là con cháu Giang Đông. Thân phụ Tôn Kiên, tổ phụ Tôn Chung, mấy đời liên tiếp ở Giang Đông, đây là địa lợi. Y có lợi thế ba đời tổ tiên, nhận được sự kính yêu của đan chúng Giang Đông, vừa mới vượt sông mà ai nấy đều mở cổng thành, cống hiến vật phẩm, người người ta ca tụng là Giang Đông Tôn lang Đây gọi là nhân hòa! Tôn Sách có được cả thiên thời, địa lợi, nhân hoà, xin hỏi Lưu Sứ quân lấy cái gì ra chống lại?

Nhìn thẳng vào Thái Sử Từ, không chút sợ hãi nào lớn tiếng trả lời.

Thái Sử Từ sắc mặt âm trầm, rất lâu không nói.

- Chẳng lẽ, không có cách nào cứu vãn sao?

- Không có!

Thái Sử Từ nghe vậy không kìm nổi một tiếng thở dài.

- Dừng tay đi!

Y trầm giọng quát, đám người Lưu Sấm cũng dừng tay lui lại về phía sau.

Cứ như vậy, một lát sau, Tiêu Lăng đã bị Lưu Sấm đánh cho mặt mũi bầm dập, quỳ rạp trên mặt đất không ngừng thở dốc.

- Xin hỏi tiên sinh, như vậy ta phải đi con đường nào?

- Còn phải xem chí hướng của tướng quân thế nào đã.

- Lời này có ý gì?

- Nếu tướng quân muốn làm Thiên An tướng quân, làm một gia nô thì có thể đến nương tựa Tôn Sách.

Tôn Sách tính tình rộng rãi, chắc chắn sẽ đối đãi với tướng quân như thượng khách. Từ nay về sau, tướng quân liền ở Giang Đông có thể lập nên một phen sự nghiệp.

Lời của Bộ Chất vô cùng khắc nghiệt, khiến Thái Sử Từ sắc mặt âm trầm.

- Nhưng nếu tướng quân có chí lớn, nguyện noi theo Vệ Thanh hay Hoắc Khứ Bệnh vì Đại Hán mở mang bờ cõi, ta thật lòng đề nghị, tướng quân nên đến phương bắc, rời khỏi Giang Đông.

- Hả? Từ xưa đến nay, Giang Nam luôn thiếu ngựa. Giữ thành thì có thừa mà muốn chiếm đóng thì không đủ … Phương bắc đất rộng của cải phong phú, sâu thẳm bên ngoài có dị tôc nhòm ngó, đúng là nơi để là đại trượng phu thi triển tài hoa. Tuy là phương bắc hiện nay chiến loạn không ngừng, nhưng đây chẳng phải là cơ hội tốt trong đời để kiến công lập nghiệp sao? Cầm thanh phong ba thước, tranh thủ công danh lợi lộc, đại trượng phu đều làm như thế, không phải là vô cùng sảng khoái sao?

Thái Sử Từ lại trầm mặc! Sau một lúc lâu, y hạ giọng nói:

- Trời đã muộn rồi, các vị nếu không chê, hãy cùng ta hồi doanh nghỉ ngơi. Về phần Tử Thăng, ta mặc dù không nỡ, nhưng cũng không muốn làm kẻ ác. Sau khi trời hừng đông, các ngươi có thể dẫn y rời khỏi … Ta tuyệt không ngăn trở.

Bộ Chất không khỏi có chút do dự, nhưng Lưu Sấm không hề do dự liền đáp ứng.

Đoàn người trở về doanh địa, Thái Sử Từ sai người sắp xếp chỗ ở cho bọn họ liền đi tìm Trương Anh bẩm báo kết quả.

- Ta không muốn đi.

Tiêu Lăng ngồi ở trong quân trướng, mặt mày nhăn nhó.

Nhưng y không nói quá to, sợ bị Lưu Sấm nghe thấy. Mới vừa rồi sau khi bị Lưu Sấm giáo huấn một trận, Tiêu Lăng đã mất cả tự tin. Y cũng có thể nhìn thấy là Thái Sử Từ chưa chắc sẽ nói giúp y Hơn nữa lời của Bộ Chất cũng khiến Tiêu Lăng cảm thấy có chút động lòng.



Thái Sử Từ và Lưu Diêu là đồng hương còn bị gắt gao áp chế. Y trong quân thứ hoàn toàn không có kinh nghiệm, thứ hai không có gia thế hay chỗ dựa vững chắc gì.

Y biết Lưu Diêu, nhưng Lưu Diêu lại không biết y … Tiêu Lăng cũng hiểu được được hy vọng này là xa vời.

Chỉ có điều như vậy liền gật đầu đáp ứng thật là không có có mặt mũi nào.

Tiêu Lăng còn nói thêm vài câu, chợt nghe Lưu Sấm hung ác nói:

- Ngươi còn dám lải nhải một câu, ta bất chấp bị Bộ gia muội tử quở trách đến đâu, hôm nay trước tiên đánh gãy chân của ngươi, ngày mai đem ngươi trói lại mang đi. Tóm lại, vẫn là câu nói cũ, mặc kệ ngươi có đồng ý hay không, đều phải đi.

- Ta

- Ngươi như thế nào?

Lưu Sấm trừng mắt, Tiêu Lăng lập tức ngậm miệng lại.

Y thực sự có chút sợ rồi …

Thái Sử Từ trở về vào bữa cơm chiều.

Nhìn sắc mặt y là biết bị Trương Anh trách mắng một trận.

- Thái Sử tướng quân, y nói sao?

Thái Sử Từ thở dài một tiếng, nhẹ giọng hỏi:

- Bộ tiên sinh, ngươi nghĩ rằng ta và ngươi nên đến nương tựa ai?

- Chuyện này

Bộ Chất ngẫm nghĩ một chút, hồi đáp:

- Phương bắc hiện nay chỉ có Tào Tháo và Viên Thiệu. Viên Thiệu, bốn đời làm Tam Công, là con cháu danh môn, hùng cứ Hà Bắc. Ký Châu lương thảo và tiền của sung túc, dưới tay hắn có rất nhiều danh sĩ, mãnh tướng như mây.

- Ý của Bộ tiên sinh là đến nương tựa Viên Thiệu? Có thể thấy được Thái Sử Từ quả thật đã động lòng rồi. Thật ra y cũng chịu rất nhiều ủy khuất nên mới sinh ra tâm lí muốn rời đi.

Lưu Sấm đang ngoác miệng ăn cơm, nhưng bên tai lại đang thầm nghe cách chuyện của Bộ Chất. Nói thật, hắn rất muốn nói, Thái Sử Từ hãy đến nương tựa chỗ hắn đi. Nhưng hắn lại càng rõ ràng, mặc dù thân là con trai của Trung Lăng Hầu, thân phận là hoàng thân quốc thích nhưng cũng không được sự ủng hộ của mọi người.

Cho dù sau này hắn quy tông nhận tổ, Thái Sử Từ sẽ tìm đến nương tựa hắn sao? Sẽ tìm đến nương tựa một kẻ không một xu dính túi như hắn? Lưu Sấm không có lòng tin.

Bộ Chất nói:

- Không, ta nghĩ tướng quân nếu đến nương tựa Viên Thiệu, kết quả chưa chắc có thể tốt hơn bây giờ. Viên Thiệu, người này ngạo mạn, quá coi trọng gia thế thanh danh … không phải là ta muốn châm biếm tướng quân, chỉ sợ dựa vào thanh danh của tướng quân, còn không lọt vào mắt Viên Thiệu.

- Vậy ý tiên sinh là muốn ta đến nương tựa Tào Tháo?

Bộ Chất suy nghĩ một chút nói:

- Tào Tháo thật ra lại là một người để chọn … Hắn hiện nay phụng mệnh Thiên tử, mang danh triều đình chính thống , lợi dụng Thiên Tử để ra lệnh cho chư hầu. Vả lại Tào Tháo rất có tấm lòng bao dung, chiêu hiền đãi sĩ. Nếu Thái Sử tướng quân tìm đến nương tựa y, thật ra một lựa chọn tốt.

“Không sai, ta tuy biết là không chiêu dụ được Thái Sử Từ, nhưng ngươi ngay trước mặt ta đem Thái Sử Từ đề cử cho người khác, ta đây còn chút mặt mũi nào?” Lưu Sấm không kìm nổi ngẩng đầu, lại không ngờ nhìn thấy, Bộ Chất trừng hai mắt nhìn về phía hắn

. Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hãn Thích

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook