Hãn Thích

Quyển 1 - Chương 38: lẽ đời 2

Canh Tân

13/06/2018

Lưu Sấm đã mấy lần muốn hỏi thân phận của Chu Hợi, nhưng câu nói đã đến miệng mà không biết phải mở lời như thế nào.

Chu Hợi chính là Quản Hợi! Một trong số Cừ soái của ba mươi sáu đạo quân Khắn Vàng... Với thân phận như vậy, vì sao phải ẩn mình ở huyện Cù hoang vu hẻo lánh này? Lưu Sấm trước sau vẫn không nghĩ ra.

Xoay người ngồi dậy, từ bên cạnh gối đầu cầm lấy một cuốn thẻ tre. Cuốn binh thư này hắn đã thuộc lầu, có điều Lưu Sầm vần không rõ lắm, rốt cuộc là loại binh thư gì.

Ánh mắt Lưu Sấm trong lúc vô ý đảo qua một cái rương trong phòng, có chút do dự. Hắn vén chắn lên, đi qua ngồi xổm xuống, bàn tay khẽ vuốt trên bề mặt rượng gỗ, trầm ngâm không nói. Cái rương vẫn đặt ở đây nhưng Lưu Sẩm lại không biết trong rương là thứ gì.

Hình như là đồ đạc của Lưu Dũng. Tuy rằng không cấm hắn chạm đến, cũng không đề ra bất cứ giới hạn gì, nhưng không hiểu tại sao Lưu Sấm trước kia chựa từng chạm qua chiếc rương này, ngay đến ý nghĩ cũng không có, càng không thể biết trong rương có gì?

Nhưng Lưu Sấm rất tò mò! Không hiểu do đâu, hắn có cảm giác là trong rương kia đang chứa đựng một bí mật gì đó vô thanh vô thức thu hút hắn.

Là bản năng lúc trước của cỗ thân thể này? Hay là do một nguyên nhân khác?

Lưu Sấm cặn chặt răng, từ từ vươn tay ra đặt trên nắp rương. Chính vào lúc hắn chuẩn bị nhấc nãp rương lên, ngoài phòng truyền đến một loạt tiếng bước chân.

Cửa phòng mở ra, Chu Hợi bưng theo một bát đào tiến vào.

- Đại Hùng, sao cháu lại thức dậy?

- Hợi thúc!

Lưu Sấm vội đứng lên, nói:

- Nằm lâu quá, xương cốt đều cứng ngắc. Đứng dậy đi lại một chút, thuận tiện vận động gân cốt một chủt.

- Ủ, vận động vừa phải cũng là một chuyện tốt.

Chu Hợi vừa nói chuyện vừa đem bát đào đặt lên chiếc bàn gỗ hình tròn, vẫy tay ra hiệu cho Lưu Sấm bước đến.

- Trước tiên uống thuốc đã... Hai ngày nay nha môn bên kia cũng nhiểu việc, lát nữa ta còn phải trở về trực. Cháu uống thuốc rồi ngủ thêm một lúc. Cơm trưa đã chuẩn bị xong, nếu buổi trưa ta chưa về, cháu đem đi hâm lại rồi ăn trước đi... Hai ngày nay chẳng hiểu sao trong nha môn lại có nhiều việc như vậy.

Luru Sấm nhăn mày, nhìn thoáng qua bát thuốc đen sì, miệng thầm kêu khổ. Nhưng hắn vẫn căn răng bưng bất thuốc lên, mín thở một hơi uống cạn.

Chu Hợi tuy chưa nói qua nhưng Lưu Sấm biết, thuốc này tuy rằng rất đắng nhưng giá lại không rẻ chút nào. Để bổ sung khí huyết, Chu Hợi mua nhân sâm lâu năm, giá đến hai lạng vàng. Chu Hợi nói tiền mua sâm là thù lao của Mi gia. Nhưng Lưu Sấm biết, cho dù Mi gia có rộng rãi đến mấy cũng không thể trả cho hắn nhiều tiền như vậy. Thù lao của Mi gia nhiều nhất cũng không quá năm nghìn đồng (mình không tra ra đc thời đại này tiêu tiền gì), nhiều nhất cũng chi mua được một nhánh nhân sâm. Hơn nữa, rất ít có khả năng mua được.

Đây đều là tiền do Chu Hợi tự bỏ ra! Về phần Chu Hợi lấy đâu ra nhiều tiền như vậy, Lựu Sấm ước chừng có thể đoán ra. Trong lòng càng thêm vạn phần cảm kích, sau khi uống thuốc xong, hắn lại nằm xuông, hạ giọng nói:

- Hợi thúc, khi nào cháu mới có thể bình phục?

Chu Hợi nói:



- Cháu lâm trận bị bắt buộc phải phá vòng vây, mặc dù đã đạt đến cảnh giới Thương Hùng Biến, nhưng căn bản lại không vững chắc. Thêm vào đó, khí huyết lại tổn hao nghiêm trọng, muốn hoàn toàn bình phục ít nhất cũng cần hai mươi, ba mươi thành năng lực nữa. Tuy nhiên cháu bây giờ khí huyết cơ bản đã hồi phục, có thể luyện công trở lại. Nhưng phải ghi nhớ, tuyệt đối không được khắc khổ như trước, mỗi ngày hai lần là đủ, hơn nữa sẽ làm tổn hại khí huyết.

- Đáng tiếc là chỗ Tiếu lang trung không có nhân sâm lâu năm của Liêu Đông. Nếu cό nhân sâm trăm năm tuổi làm thuốc dẫn, không những có thể càng nhanh phục hồi như cũ, nhiều nhất mười ngày là có thể bình phục.

Nhân sâm trăm năm của Liêu Đông?

Lưu Sấm âm thầm tự nhếch mép cười... Hiện tại nhân sâm mà hắn dùng, mới được khoảng hai ba mươi năm. Một nhánh sâm như vậy cũng phải năm, sáu ngàn đồng, nếu là nhân sâm trăm năm, giá tiền chi sợ gấp đến mấy lần. Không có bốn, năm lạng vàng thì đừng hòng mua được, hơn nữa còn là muốn mua mà chẳng có người bán.

Trong lúc chiến loạn, thầy thuốc luôn luôn được coi trọng nhất. Mà những thứ dược liệu có thể cứu mạng và giúp phục hồi thể trạng, lại là có thể gặp nhưng không thể cầu.

Lưu Sấm cũng không có yêu cầu xa vời có thể tìm được cái gọi là nhân sâm trăm năm, cho nên chỉ coi những lời của Chu Hợi là gió thổi qua tai. Hắn nằm xuống, miệng mấp máy muốn nói, nhưng Chu Hợi lại giành lấy nói trước:

- Bùi Thiệu đã nói với ta rồi, không ngờ Đại Hùng cháu thân tại huyện Cù mà lại có thể đoán ra thân phận của ta, thật là đã xem nhẹ cháu rồi. Tuy nhiên ta cũng không hỏi cháu thể nào lại có thể đoán ra thân phận của ta, cháu cũng đừng hỏi ta tại sao lại ở huyện Cù. Tóm lại cháu chỉ cần biết, Hợi thúc của cháu tuyệt đối sẽ không làm hại cháu.

- Hợi thúc...

- Lần này đến Hoài Âm có thu hoạch được gì không?

Lưu Sấm do dự một chút mới hạ giọng nói:

- Không có gì, chỉ là cảm thây khoảng cách giữa lí tưởng và hiện thực, thật sự quá xa νόi

Câu nói này của hắn là do cảm xúc bộc phát mà nói ra. Trước đây, Lưu Sấm luôn cho rằng dựa vào khả năng dự đoán tương lai của lịch sử và một thân võ nghệ của mình, hắn có thể có chỗ đứng dưới trướng Lưu Bị. Nhưng sau chuyến đi đến Hoài Âm vừa rồi hắn mới biết, suy nghĩ của mình nực cười đền mức nào...

Ở cái thời đại mà người ta chi quan tâm đến đức hạnh và gia thế, có đôi khi tiền bạc cũng chẳng là gì cả.

Đây là cái thời đại của cuộc đấu giữa các thế tộc, có một xuất thân tốt thậm chí còn tốt gấp một vạn lần gia tài bạc triệu... Hắn thứ nhất không có gia thế, thứ nhì chỉ là kẻ vô danh tiểu tốt, văn không so bì được với Trần Đăng, Trần Quần, võ không phải đối thủ của Trương Phi, Quan Vũ, dựa vào cái gì mà đòi được Lưu Bị coi trọng ? Y chẳng phải là kẻ đến cả thê tử lẫn hài nhi đều có thể vứt bỏ. Một kẻ như Lưu Sấm, mỗi ngày gặp đều nhiều không kể xiết, Lưu Bị làm sao có thể đi ủy thác trọng trách cho hắn?

Cho dù là Mi Chúc có gia tài bạc triệu, trong mắt Lưu Bị chi sợ cũng chẳng bằng một câu nói của TrẦn Đăng. Trong hoàn cảnh này, muốn trở nên xuất chúng lại đơn giản như vậy sao? Nều làm không tốt thì sẽ bỏ mạng, lợi bất cập hại.

Cho nên, đến nương nhờ Lưu Bị? Con đường này không thể đi được...

Chu Hợi nói:

- Ta không biết tại sao cháu lại coi trọng Lưu Bị? Nhưng ta và hắn cũng đã từng quen biết, cũng coi như là có chút hiểu biết về hắn... Lưu Bị kẻ này dã tâm quá lớn, hơn nữa lại rất khéo ngụy trang, thế nên nhiều người mới cho rằng hắn là kẻ khoan dung độ lượng, nhân hậu. Nhưng thật ra người này cực kì gian xảo, tự xưng là hậu duệ của Trung Sơn Tĩnh Vương, đi khắp nơi bịa chuyện lừa gạt. Nhớ ngày ấy khi Đào Khiêm xin hắn cứu viện, Lưu Bị vẫn còn là thủ hạ dưới tay Công Tôn Toản... Hắn mượn của Công Tôn Toản mấy ngàn binh mã tiến vào Từ Châu, sau đó không hề trả lại. Nhớ thuở ban đầu Tào Tháo đem binh đến Từ Châu, Lưu Bị từng gửi thư khuyến can Tào Tháo lui binh...

- Nói ra thì số hắn thật là may, gặp phải loạn ở Duyệt Châu khiến Tào Tháo không thể không lui binh. Nhưng Lưu Bị lại cho đó là công lao của mình, gặp ai cũng nói rằng Tào Tháo do cảm động trước lời khuyên của y nên mới thu binh không tấn công Từ Châu nữa. Y dựa vào ba tấc lưỡi mới có thể dung thân ở Từ Châu. Chẳng bao lâu sau, đang ở dưới trướng Đào Khiêm mà còn lừa dối y để đến Từ Châu... Y ở trước giường Đào Khiêm cam đoan bảo vệ con nối dõi cho Đào Khiêm... Nhưng hai đứa con của Đào Khiêm bây giờ nào có ai thèm quan tâm? Đây gọi là chiếu cố sao?

- À?

Lưu Sấm nhất thời sửng sốt, một lúc lâu vẫn không nói ra lời.

Chu Hợi lại nói:



- Đại Hùng, chắc cháu cũng hiểu tại sao ta không tìm đến dưới trướng Lưu Bị?

Lưu Sấm lắc đầu, tỏ ra không hiểu lắm.

Chu Hợi nói:

- Lưu Bị kẻ này trọng kẻ sĩ phu mà coi khinh thứ dân, từ khi tiếp quản Từ Châu đến nay đều không ngừng lôi kéo cường hào các nơi.

- Hạng người như ta không có xuất thân cũng chẳng có danh vọng, y mà thèm để ý đến ta sao! Cho dù là ta tìm đến nương nhờ y, cũng khó lòng được trọng dụng... Cháu cũng thấy đấy, loại người ngang ngược kiêu ngạo như Trương Phi, luận danh tiếng, luận võ nghệ có sánh nổi với Ôn Hầu không? Ôn Hầu đến Từ Châu chưa đến một tháng, thằng nhãi này liến mây lần sinh sự, buông lời ác ý. Loại người như ta và cháu, chỉ sợ càng bị Trương Phi ức hiểp.

- Trương Phi là tâm phúc của Lưu Bị, nếu hắn cố tình che giấu, Lưu Bị có thể biết được bao nhiêu. Ta biết cháu chọn Lưu Bị là còn vì mưu tính cho ngày sau... Nhưng ta có thể cam đoan Lưu Bị không phải là sự lựa chọn tốt nhất, cháu nên suy nghĩ thật kĩ trước khi hành sự.

Câu nói này của Chu Hợi ý nặng tình sâu.

Lưu Sấm nghe xong, cũng là im lặng gật đầu. Nói thật, đúng là hắn có ý muốn dựa dâm vào kẻ quyền thế, nhưng sau chuyện Trương Phi, suy nghĩ này cũng nhạt đi rất nhiều.

Trương Phi đâu phải kẻ biết nói đạo lí, người ngoài cuộc có thể cho đấy chỉ là một dạng tính cách, đơn thuần đáng mến. Thế nhưng đã là người trong cuộc sẽ cảm thấy vạn phần chán ghét, thậm chí sẽ cảm thấy căm thù. Có lẽ, muốn đứng vững trong Tam quốc, dựa hơi kẻ quyền thế cũng không phải lựa cho tốt nhất.

Cho dù ngươi muốn ôm, cũng phải để người ta cho phép đã mới được...

Muốn yên thân trong cái thời đại này, quan trọng nhất vẫn là bản thân mình. Toàn bộ đạo lí trên thể gian này, cũng chỉ đúc kết được một một câu: Kẻ mạnh làm vua!

Chỉ khi ngươi trở nên đủ hùng mạnh, tự nhiên sẽ có vô số cánh tay đưa ra chào đón. Hùng mạnh, bao gồm rất nhiều mặt, gia thế, danh tiếng, năng lực, xuất thân... Có lẽ có nhiều thứ không phải tự mình có thể quyết định, như gia thế, xuất thân; nhưng có nhiều thứ, có thể dựa vào nỗ lực của bản thân mà đạt được, như là thanh danh và năng lực.

Lưu Sấm hạ giọng nói:

- Hợi thúc, thúc đừng nói nữa, cháu hiểu!

Trên mặt Chu Hợi lộ ra nét vui vẻ:

- Cháu là người thông minh, tự nhiên có thể hiểu được.

Ông nói nhiều như vậy là do lo lắng nghĩ không thông, rồi lại lậm vào bế tắc. Mà bây giờ nghĩ lại, ông cũng không cân phải quá mức bận tâm Lưu Sấm như vậy, có một số việc, hắn có thể tự mình suy nghĩ thấu đáo... Điểm này, tốt lắm!

- Ta phải đến nha môn rồi, cháu nghỉ ngơi cho tốt!

Chu Hợi đứng lên, xoay người đi ra. Lưu Sấm vẫn nằm trên giường, cẩn thận suy xét những lời nói của Chu Hợi. Nương nhờ nơi Lưu Bị có lẽ không phải là biện pháp tốt nhất. Nhưng vấn đề là, nếu không dựa vào Lưu Bị, ta còn nên tìm đến ai đây? Bây giờ đã là năm Kiến An thứ nhất, những người có thể lựa chọn cũng không nhiều. Nếu sớm tái sinh vài năm, biết đâu vẫn còn cơ hội tranh hùng xưng bá.

Trong lòng hắn dâng lên một cảm giác rung động mãnh liệt.

Lưu Sấm đột nhiên tự giễu: “Tranh bá thiến hạ? ha ha, chẳng khác nào kẻ ngốc nói mơ, quá mức hoang đường...”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hãn Thích

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook