Hãn Thích

Quyển 1 - Chương 70: Khúc nhạc dạo (thượng)

Canh Tân

28/04/2017

Đối với nữ tử khi bị thích khách đuổi giết đã ôm Lưu Sấm chạy ra, sau khi tìm được Lưu Dũng thì nhờ vả ông, còn mình lại phóng hỏa ngăn cản thích khách đuổi giết, Lưu Sấm vẫn rất hiếu kỳ. Vậy đó hẳn là mẹ của hắn, nhưng nhìn thân phận, dường như cũng không phải là chính thất của Lưu Đào. Nếu không, đáng ra Lưu Sấm phải được gọi là Lưu Bá Ngạn, mà không phải Lưu Mạnh Ngạn. Từ tên tự của Lưu Sấm, đã chứng minh được vấn đề này rồi.

Lưu Sấm vẫn muốn biết rõ nữ tử kia có phải là mẫu thân của cổ thân thể này không. Chỉ có điều tìm không thấy cơ hội thích hợp, cho nên đến tận bây giờ mới mở miệng hỏi.

Lưu Dũng hơi sửng sốt, chợt cười khổ lắc đầu:

- Nhị nương tử… Xuất thân của phu nhân, ta cũng không rõ lắm. Mạnh Ngạn cháu đại khái có thể đoán được, phu nhân không phải là chính thất của lão gia. Đại nương vốn là người họ Chung ở Dĩnh Xuyên, có tình cảm rất tốt với lão gia, đáng tiếc qua đời sớm, không để lại con nối dõi. Sau này lão gia đảm nhiệm Kinh Triệu Doãn, chính thời điểm này phu nhân đi theo lão gia. Sau này lão gia vốn định đưa nàng lên làm Đại phu nhân, nhưng phu nhân nhất quyết không đồng ý, lão gia cũng đành phải thôi. Lại nói tiếp, phu nhân họ Tư Mã, lão gia cũng chưa bao giờ nói đến lai lịch của nàng. Tuy nhiên, dựa vào cử chỉ và lời nói, hẳn là cũng xuất thân trong gia đình giàu có, cụ thể thế nào ta cũng không biết.

Tư Mã thị?

Theo bản năng Lưu Sấm liền nghĩ đến Tư Mã Ý. Tuy nhiên nghĩ lại, thiên hạ người mang họ Tư Mã rất nhiều, không thể dựa vào việc mẫu thân mang họ Tư Mã thì sẽ là người của Tư Mã thị tộc.

Trong ấn tượng, Tư Mã Ý hình như là người Hà Nội, Lưu Đào đảm nhiệm Kinh Triệu Doãn, có lẽ là lúc nhậm chức ở Trường An thì quen biết mẫu thân, hai người hiển nhiên không có bất kỳ mối liên hệ nào. Những chuyện tốt trên đời này, không phải tất cả đều bị một mình người chiếm hết được! Không nghĩ đến chuyện có biến thành hoàng thân quốc thích hay không, hay là có mối quan hệ gì với Tư Mã Ý? Cho nên Lưu Sấm đành đem việc này để ở một bên, sau đó dặn dò Lưu Dũng tìm người làm linh bài cho Lưu Đào và Tư Mã thị. Nếu phải quy tông nhận tổ, linh bài mặc dù là chuyện nhỏ, nhưng là cái có thể chứng minh thân phận của Lưu Sấm.

Lưu Dũng nghe xong, không ngớt khen ngợi Lưu Sấm suy xét chu đáo… Nhiều năm như vậy, ông cũng không nghĩ tới chuyện này, không nghĩ đến Lưu Sấm đề cập đến chu toàn như thế.

Việc này ở trong lòng ông đương nhiên cũng cảm thấy có chút áy náy.

**********

Trương Siêu từ từ tỉnh lại. Khi mở mắt ra, lại phát hiện mình đang ở một căn phòng lạ, lập tức rùng mình giật nảy một cái, xoay người muốn ngồi dậy. Một cánh tay lớn đè xuống vai của Trương Siêu, theo sát sau đó một giọng nói trầm vang lên bên tai:

- Mạnh Ngạn, tiểu tử này tỉnh rồi.

Trương Siêu quay đầu nhìn, lại càng sợ hãi. Ở trước mắt cậu xuất hiện một người đối với cậu mà nói, gương mặt rất rõ ràng: Chu Hợi!

Chẳng lẽ ta bị bắt ?

Trương Siêu nghĩ đến đây, đã muốn đứng dậy phản kháng. Nhưng bàn tay của Quản Hợi kia giống như một quả núi đặt trên vai cậu, mặc kệ cậu giãy giụa thế nào đi chăng nữa, đều không thể thoát ra khỏi. Đương nhiên, Trương Siêu vừa mới tỉnh lại, cả người không có chút sức lực nào. Cho dù là cậu lúc khỏe mạnh, cũng không bì được với khí lực của Quản Hợi, giãy giụa thêm nữa, cũng chỉ phí sức mà thôi.

- Tiểu tử, nếu không muốn chết, ngoan ngoãn nằm yên ở trong này. Con mẹ nó, lão đây chăm sóc ngươi hai ngày, tỉnh lại không ngờ cả một tiếng cám ơn cũng không nói, tố chất kém hơn cả Vũ Sơn Tặc.

Quản Hợi lẩm bẩm, bỗng nhiên trong giọng nói mang theo chút tức giận, đánh một chưởng vào lồng ngực Trương Siêu. Một chưởng này đánh cho Trương Siêu thiếu chút nữa không thở nổi…

- Nói cho ngươi biết chớ có lộn xộn, ngươi con mẹ nó chính là không chịu nghe. Nhìn xem, miệng vết thương lại bị vỡ rồi, lão còn lâu mới bôi thuốc cho ngươi một lần nữa. Ta cho ngươi biết, đừng cho ta thêm phiền nữa, nếu không bây giờ lão sẽ ném ngươi vào trong nồi nấu đấy.

Bởi vì giãy giụa động tác mạnh quá, thế cho nên miệng vết thương của Trương Siêu lại vỡ ra. Cuộn băng trắng quấn quanh bụng bắt đầu bị máu thấm ra, làm cho Quản Hợi cảm thấy bất mãn.

Lúc này, trong phòng ánh sáng tối sầm lại, Lưu Sấm đi vào trong phòng. Trong tay hắn đang cầm một chén cháo thịt, đi lên trước đặt ở bên cạnh giường, giơ tay bóp cổ của Trương Siêu, ngửa đầu của cậu ta lên. Động tác đó không nhẹ nhàng một chút nào, bóp Trương Siêu suýt nữa tắt thở.

- Hợi thúc, cậu ta là người bệnh, người dùng lực mạnh như vậy, sẽ bức chết cậu ta đấy. Nhã nhặn, phải nhã nhặn một chút… Vừa đến lúc thay băng gạc cho cậu ta rồi, thuận tiện thay thuốc cho cậu ta, đợi đến lúc Trương Thừa tìm đến, vết thương của tiểu tử này cũng đã lành rồi. Đúng rồi, nói cho Trương Thừa biết, bảo hắn ta đến mang tiểu tử này đi đi, ta cũng không muốn gây ra phiền toái.

Trương Siêu nghe thấy tên của Trương Thừa, lập tức bình tĩnh trở lại. Nhưng bàn tay to của Lưu Sấm giống như gọng kìm siết ở cổ của cậu làm cậu không thở nổi, vội vàng xua tay, ra hiệu cho Lưu Sấm buông tay ra.

Quản Hợi không kìm nổi cười to, chỉ vào Lưu Sấm nói:

- Cháu nói ta không được thô lỗ, nhã nhặn của cháu đâu rồi? Nhanh buông tay ra đi, còn không buông tay ra, cháu sẽ bóp chết cậu ta đấy.

Lúc này Lưu Sấm mới phát hiện, Trương Siêu mặt đỏ tía tai, bộ dạng rất khó thở. Hắn hoảng sợ, vội buông lỏng tay ra, để Trương Siêu nằm lại xuống giường, liền đứng dậy.

- Được rồi, cháu đi thông báo cho Trương Thừa, Hợi thúc giúp cậu ta băng bó lại một chút.



Nói xong, Lưu Sấm cũng không để ý đến Lưu Sấm đang ho khan trên giường, liền bước nhanh ra khỏi phòng.

Đêm đó, Trương Thừa lén lút vào trong thành. Trong nháy mắt một tháng đã qua, huyện Cù đã hủy bỏ lệnh cấm vào ban đêm, thủ vệ cũng không nghiêm ngặt như thời gian trước. Trương Thừa chỉ cần cải trang cách ăn mặc một chút, đã trà trộn được vào trong thành. Nhìn thấy Trương Siêu đã tỉnh lại, trong lòng của y cũng rất vui, nhưng nhiều hơn nữa, đó là sự cảm kích.

- Thiếu gia, hôm nay ta ở cửa hàng của Tiết gia, nghe được một tin tức.

- Ừ?

- Tào Tháo phái sứ giả đến Từ Châu, có ý muốn mời Lưu Bị xuất binh chinh phạt Viên Thuật.

Lưu Sấm nghe xong, trong lòng không khỏi có chút căng thẳng. Tuy rằng đã sớm biết đáp án, nhưng hắn vẫn không kìm nổi hỏi:

- Lưu Bị có đồng ý không?

- Trước mắt chưa rõ lắm, tuy nhiên Hoàng quản sự đã tìm hiểu tin tức, nghe nói Tào Tháo phong Lưu Bị làm Trấn đông tướng quân, Nghi Thành Đình hầu. Hoàng quản sự còn nói, Lưu Bị bây giờ chiếm giữ Từ Châu, nhu cầu cấp bách là muốn triều đình cho hắn ta một chính danh, cho nên tám chín phần mười sẽ không cự tuyệt thỉnh cầu của Tào Tháo.

Trong lịch sử, đúng là Lưu Bị không có cự tuyệt.

Xem ra Hoàng Thiệu đối với Từ Châu có chút chú ý, cho nên mới tìm hiểu tin tức.

Lưu Sấm ngẫm nghĩ một chút,

- Sau khi trở về xin nói cho Hoàng quản sự biết, ta nhận của y ân tình này.

Trương Thừa đồng ý, sau đó liền đi thăm Trương Siêu. Hai huynh đệ gặp mặt, đương nhiên không thiếu được một cuộc hàn huyên. Lưu Sấm cũng không đi quấy rầy bọn họ, ngồi ở trong đình viện, ánh mắt thừ ra.

Tháng giêng, Tào Tháo nghe theo ý kiến của Trình Dục, quyết định tây nghênh Hán Đế. Chỉ có điều, Dự Châu lúc ấy vẫn ở trong trạng thái hỗn loạn, loạn Khăn Vàng vẫn chưa bình ổn được. Tháng hai, Tào Tháo quyết định chinh phạt Dĩnh Xuyên, Khăn Vàng đại bại. Hán Đế mặc dù đã trốn tới Lạc Dương, nhưng lúc này ở Lạc Dương đã sớm không còn rầm rộ như năm xưa nữa. Trong sử sách ghi lại, khi Đổng Trác dời đô, từng phóng hỏa đốt cháy cung thành. Làm cho khi Hán Đế mang theo trung thần đi vào Lạc Dương, chỉ còn thấy một đống hoang tàn đổ nát, các quan lại thậm chí không có chỗ cư ngụ.

“Khoác bụi gai, theo bức tường vào”.

“Châu quận giữ cường binh, mà sợ thua không tới, đàn liêu đói thiếu, Thượng thư ra đi hoặc là chết bên vách tường”…

Bởi vậy có thể thấy được, tình huống lúc đó Hán Đế gặp phải tồi tệ đến mức nào.

Tào Tháo dẫn đầu tây nghênh, mang theo rất nhiều lương thực và đồ quân nhu cung cấp cho Hán Đế dùng để ăn, hiển nhiên khiến Hán Đế vô cùng vui mừng, vì thế phong Tào Tháo làm Kiến Đức tướng quân, dùng tư khích lệ. Lúc này, Tào Tháo chưa ổn định Dự Châu, cho nên cần có đồng minh tương trợ, đến ổn định thế cục. Viên Thuật ở Thọ Xuân rục rịch, Tào Tháo không muốn xảy ra giao tranh vào lúc này. Tình hình của Dự Châu vốn cũng không phải là quá tốt, nếu lại xảy ra chiến loạn, tất nhiên sẽ làm thế cục càng trở nên thối nát.

Dưới tình huống này, dùng một cái gọi là danh hiệu, bảo Lưu Bị xuất binh kiềm chế Lưu Thuật, đối với Tào Tháo mà nói là sự lựa chọn tốt nhất; Đồng thời, như lời Hoàng Thiệu nói, Lưu Bị tuy rằng chiếm giữ Từ Châu, nhưng từ đầu đến cuối không được coi là chính phái, cho nên cũng rất hy vọng, có thể đạt được một danh hiệu chính thức. Nếu không, khống chế Từ Châu, trước sau không thể danh chính ngôn thuận, cũng sẽ xuất hiện nhiều tai họa ngầm.

Từ Châu, phản loạn!

Biểu hiện ngoài mặt, Lưu Bị làm đúng như yêu cầu của Tào Tháo. Nhưng trên thực tế, cũng là Tào Tháo chiếm thế thượng phong. Tiếp theo Từ Châu tất nhiên cũng không ngừng chiến hỏa, Lã Bố và Lưu Bị công phạt lẫn nhau, khiến số tiền lương thực Quảng Thịnh chuyển đến, cuối cùng trở thành một đống đổ nát. Từ Châu mặc dù tốt, nhưng cuối cùng là nới tứ chiến, không thể sử dụng làm căn cứ.

Lưu Bị từ khi mới bắt đầu giành Từ Châu, đã là một quyết định sai lầm. Bất kể là Tào Tháo hay là Giang Đông, đều có khả năng ngồi xem hắn ta có được Từ Châu.

Sắp đánh trận rồi, cần phải đi!

Nhưng, Dĩnh Xuyên thực sự là một lựa chọn tốt sao?

Nói thật lòng, Lưu Sấm cũng không phải đặc biệt đồng ý. Chỗ tốt duy nhất trong việc quay về Dĩnh Xuyên, đó là có thể giải quyết được vấn đề xuất thân, đứng ở một tầng cao hơn lúc khởi điểm. Nhưng nếu nói là phát triển, vẫn không nhất định… Tào Tháo sẽ rất nhanh tây nghênh Hán Đế, sau đó cho phép rời Đô huyện



Tuy nói lúc này Tào Tháo còn chưa để lộ dã tâm lớn, nhưng sau khi mưu sĩ dưới trướng y dâng lên sách lược “Lợi dụng thiên tử để ra lệnh cho chư hầu”, cũng đã làm Tào Tháo cảnh giác với Hán thất. Với tình huống như vậy, Lưu Sấm trở lại Dĩnh Xuyên, cũng chẳng khác nào dê vào miệng cọp. Như quyết định không chọn Lưu Bị làm chỗ dựa, Lưu Sấm nhất định phải tìm ra một đường khác. Lẽ nào, chọn Tào Tháo làm nơi nương tựa?

Trong lúc nhất thời, Lưu Sấm cũng không biết phải làm như thế nào…

Trương Thừa sang thăm Trương Siêu, đem những việc Trương Siêu trải qua nói cho rõ, trấn an tâm trạng bất an của cậu ta, sau đó liền ra khỏi phòng.

- Thiếu gia, ta trở về đây.

- Ừ.

- Hai ngày nữa, ta sẽ nghĩ cách mang tiểu Siêu đi.

-Nó ở trong huyện thành, trước sau đều là phiền phức. Hiện giờ vết thương của nó cũng chuyển biến tốt, trước tiên ta đem nó ra thị trấn, tạm thời sắp xếp ở xã Y Lô bên kia.

Hoàng quản sự làm như vậy, thiếu gia có phân phó khác không?

Lưu Sấm bỗng dưng tỉnh táo lại,

- Phiền ngươi thay ta kính nhờ Hoàng quản sự, nói nếu ở bên Từ Châu có tin tức gì, xin mau chóng báo cho ta biết. Đặc biệt chuyện Lưu Bị có đồng ý xuất binh hay không, quyết định khi nào xuất binh, nếu có thể tìm hiểu được, là tốt nhất.

- Trương Thừa đã hiểu rõ.

*****

Trương Thừa đi rồi, Lưu Sấm ở nhà có phần không yên trong lòng. Sau khi cho Trương Siêu uống thuốc xong, hắn an vị ở trong sân ngẩn người ra. Không biết được, trời tối từ lúc nào.

Lưu Dũng từ bên ngoài trở về, thấy Quản Hợi không ở nhà, liền nghi hoặc hỏi:

- Hợi thúc của cháu đi đâu rồi?

- Hợi thúc?

Lưu Sấm lúc này mới nhớ ra hắn bảo Quản Hợi đi tìm Trương Thừa, nhưng chỉ có Trương Thừa đến đây, không thấy bóng dáng Quản Hợi đâu. Nhưng mà hắn chợt nghĩ ra, liền đoán được một cách đại khái.

- Vừa rồi cháu bảo Hợi thúc đi Y Lô xã, hay thúc ấy thuận đường chạy đến bãi Diêm Thủy rồi. Y Lô xã và bãi Diêm Thủy cách nhau không xa, đám lão huynh đệ của Hợi thúc đều ở bãi Diêm Thủy, nói không chừng đi tìm Bùi Thiệu thương lượng, chắc là không có chuyện gì.

Lưu Dũng gật gật đầu, đột nhiên chuyển chủ đề:

- Mạnh Ngạn, ở trên phố ta thám thính được một tin tức, nói là Tào Tháo đã sai sứ giả đến Hạ Bì.

- Cháu cũng đã nghe được!

- Cháu nghĩ như thế nào?

Lưu Sấm sửng sốt, thầm nghĩ: Tin tức này truyền thật là nhanh.

Trương Thừa vừa mới mang tin tức truyền đến, huyện Cù cũng đã nhận được tin tức… Nhưng rất hiển nhiên, ở bên này huyện Cù còn không biết ý đồ thực sự của Tào Tháo, cho nên Lưu Dũng nói cũng không rõ lắm. Xem ra đám hải tặc ở Úc Châu Sơn kia đích thật là có chút thủ đoạn, không ngờ có thể đánh nhau để tìm hiểu cụ thể nội dung. Bổn sự như vậy Tiết Châu chắc không có được, nếu không hải tặc trên Úc Châu Sơn sao có thể tồn tại nhiều năm trên đảo như vậy.

Hoàng Thiệu! Đây chắc chắn là bút tích của Hoàng Thiệu.

Y mới đến chỗ Tiết Châu được hơn một tháng, đã lập được ở Từ Châu một hệ thống mật báo, nói rõ ràng rằng, người này đích thật là có thực học. Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hãn Thích

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook