Trang Chủ
Ngôn Tình
Hãn Phu
Vận Mệnh

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lục Hãn Kiêu từ lần bị kéo vào danh sách đen này làm thành ý tràn đầy, cứt rắm nước tiểu gì cũng đều lôi ra để giúp mình lên ngôi .

Chu Kiều lạnh lùng nói: "Anh tự mình ngẫm lại xem, đây là lần thứ mấy?"

"Lần thứ hai làm em tức giận."

"Mới là lần thứ hai?"

"Ơ, em còn giận nhiều lần khác sao?" Lục Hãn Kiêu gãi gãi chóp mũi, không rõ chuyện gì.

"..." Thôi, không nên cùng tiểu công chúa tranh cãi đúng sai.

Chu Kiều hỏi: "Anh biết mình sai ở đâu chưa?"

Lục Hãn Kiêu gật như gà con mổ thóc, "Hay giận dỗi, thích ăn dấm chua, thiếu chút nữa gây chuyện thành sự cố tình yêu rồi."

"Còn có?"

"Còn có?" Lục Hãn Kiêu suy nghĩ một chút, "Không còn, còn lại tất cả đều là ưu điểm mà."

Chu Kiều ôi một tiếng, "Thôi được rồi. Anh có chỗ ở chưa?"

Lục Hãn Kiêu lắc đầu, "Xe anh còn đậu ở cửa tiệm cơm kìa."

Chu Kiều nói: "Bọn em ở chỗ cạnh công ty kia, em giúp anh thuê một phòng."

"Thuê phòng cái gì, anh với em ở một phòng là được." Lục Hãn Kiêu duỗi cái lưng mỏi, "Lái xe cả buổi chiều mệt quá."

"Em cùng đàn chị ở một phòng, anh một mình thuê một cái đi." Chu Kiều cất bước định đi, "Em vào chào bọn họ một tiếng rồi cùng anh đi khách sạn."

"Đợi chút," Lục Hãn Kiêu bắt lấy tay cô, "Em còn đi vào làm gì? Anh không một cước đá bay đầu chó của tên họ Hồ kia đã là nhân từ rồi. Hắn ta có tư cách gì mà đòi người phụ nữ của ông đây bồi hắn uống rượu."

Chu Kiều mặc dù cũng không muốn đi vào, nhưng, "Lý giáo sư còn ở đây, cũng không thể khiến bọn họ khó xử."

"Không cần lo Lý lão đầu." Lục Hãn Kiêu lạnh mặt, "Ngày đầu tiên đã dẫn em đi công tác, càng già càng không đáng yêu, lần sau không thèm gọi ông ấy chơi mạt chược!"

Chu Kiều bị vẻ mặt có thù tất báo của anh chọc cười.

Lục Hãn Kiêu kéo vai cô, "Lại nói, anh ngàn dặm xa xôi đến đây chịu đòn nhận tội, em phải cẩn thận thưởng thức một chút."

Cứ như vậy, Chu Kiều bị anh mang lên xe, hai người đến khách sạn đặt phòng xong xuôi.

Lục Hãn Kiêu đi vào phòng liền nằm lên giường, "Ái phi, lại đây xoa bóp vai cho Đại Vương."

Chu Kiều dựa vào cạnh cửa nói: "Không phải anh đến chịu đòn nhận tội sao?"

"À, đúng vậy." Lục Hãn Kiêu vội vàng đứng dậy, đổi tư thế, hai chân quỳ xuống giường.

"Tôi, tên đáng chết Lục Hãn Kiêu, năm 2017 Dương lịch khiến bạn gái Chu Kiều không vui, nghiệp chướng nặng nề, nhận phạt bị thiên lôi đánh."

Nói xong, anh vẻ mặt khoa trương, hai mắt trợn ngược, tứ chi run rẩy, "A a a, sét đánh vào người tôi, điện giật chết tôi a a a."

Chu Kiều: "..."

"Kiều, Kiều." Lục Hãn Kiêu ôm ngực, dáng vẻ "bị thương" ngã xuống giường, giống như tắt thở nói: "Đàn ông sắp rơi lệ, Chu Kiều nhìn sẽ tan nát cõi lòng, không xin lỗi anh sẽ rất hối hận, mong em cho anh cơ hội thứ hai."

Chu Kiều đi tới, duỗi tay búng lên trán anh, "Nói chuyện nghiêm chỉnh."

Lục Hãn Kiêu lập tức khôi phục vẻ mặt bình thường, anh bắt chước con gái Nhật Bản để tay đàng hoàng lên bắp đùi. "Mong em tiếp nhận lời xin lỗi thành khẩn của anh."

Chu Kiều nhìn anh một lúc, vươn tay, ngón trỏ khẽ hất cằm anh.

"Nếu còn lần sau thì sao?"

"Cái này..." Lục Hãn Kiêu mất một lúc suy nghĩ cách dùng từ, "Nếu còn có lần sau nữa, em liền nhét một cái trứng nhảy vào đũng quần anh, điều khiển từ xa em cầm, muốn ấn lúc nào thì ấn lúc đó. Phòng làm việc, lúc họp, lúc ăn cơm cùng nhân viên, tiếp đãi khách hàng, tùy lúc tùy chỗ thích làm gì thì làm, phong độ không mất, trứng nhảy không ngừng, một khóa kéo xuống, để nó và trứng trong đũng quần anh bè lũ đánh nhau."

Chu Kiều: "..."

Lục Hãn Kiêu chắp hai tay để ở trên môi, "Cầu xin em, Kiều Kiều tốt, tha thứ cho anh nhất thời bị ma quỷ ám có được không?"

Chu Kiều cảm thấy mình nếu không bị anh tức chết cũng sẽ bị anh làm cười chết.

"Em cười rồi, có phải tha thứ rồi không?" Lục Hãn Kiêu hây da một tiếng, nhảy xuống giường ôm cô xoay tại chỗ hai ba vòng, "Dáng vẻ tươi cười của em so với nước tăng lực còn tốt hơn, mệt nhọc mệt mỏi đau lòng, chỉ cần em cười với anh một cái, bệnh phong thấp nhiều năm cũng muốn khỏi hẳn."

Chu Kiều vân vê mặt anh, "Cái miệng này của anh thật lắm lời."

"Miệng anh không chỉ lắm lời, còn biết liếm." Lục Hãn Kiêu lè lưỡi thật dài, làm bộ sẽ dán lên mặt cô.

Chu Kiều ghét bỏ né tránh, "Cái kéo đâu rồi?"

Lục Hãn Kiêu lại đột nhiên dúi đầu vào ngực cô, ôi một tiếng, nhụt chí nói: "Anh cũng rất tức giận bản thân không ổn định như thế."

Chu Kiều yên tĩnh lại. Ngón tay vuốt vuốt đầu anh, từng cái từng cái vuốt xuống.

"Từ nhỏ, mọi người trừ ông nội ra, ai cũng nhường anh." Lục Hãn Kiêu lại bắt đầu lịch trình phân tích tâm trạng, "Ăn mặc đều dùng thứ tốt nhất, anh chính là giáo thảo (*) bá đạo lớn nhất trong viện đấy."

(*) giáo thảo: cỏ trường, chỉ những học sinh nam đẹp trai trong trường học.

Chu Kiều nhẹ nhàng bật cười, ánh mắt nhìn xuống đỉnh đầu anh, "Ông Lục nói anh là đồ ngu ngốc."

"Vậy chắc anh là cái bao cỏ rơm." Lục Hãn Kiêu ôm cô chặt hơn, "Mặc dù tật xấu của anh rất nhiều, nhưng em có thể thấy ưu điểm anh cũng không ít, không muốn em đẩy anh ra đâu, dùng bộ ngực 34C của em ôm lấy anh, muốn em liên tục cưng chiều anh yêu anh."

Đợi chút.

Lời kịch này có phải hơi ngược hay không.

Chu Kiều dở khóc dở cười, "Được được được, anh nói cái gì cũng đúng."

Lục Hãn Kiêu: "Đó là đương nhiên, người đàn ông đẹp trai nhiều tiền làm thế nào mà chẳng có lí."

Chu Kiều than nhẹ một tiếng, cằm cũng chống lên mái tóc mềm mại của anh, "Lục ca, anh tin tưởng em nhiều thêm một chút đi. Tin tưởng ánh mắt chọn bạn gái, tin tưởng cảm giác của anh."

Lục Hãn Kiêu mê muội gật đầu một cái, "Ừ."

"Về sau, không cho phép bỗng dưng nghi ngờ, không cho phép nổi giận không lý do, có chuyện gì cũng bình tĩnh nói, anh muốn nghe gì em cũng giải thích, như vậy được không?"

Không đợi anh trả lời, Chu Kiều đã thay mặt anh, "Cứ vậy đi, không được cũng phải được."

Lục Hãn Kiêu ánh mắt mê ly, "Mẹ kiếp, Kiều Kiều, em đúng là cô gái trẻ bá đạo lại xinh đẹp."

Chu Kiều nhướn mày, "Lộn lại."

Lục Hãn Kiêu: "???"

"Không phải muốn chịu đòn nhận tội sao? Em còn chưa nguôi giận đâu."

Lục Hãn Kiêu căng thẳng hề hề xoay lưng, "Em muốn làm gì?"

Chu Kiều nhướn mày, "Nằm xuống."

"..."

F*ck, tư thế này thật là kích thích.

Hai phút sau.

"Giá giá giá!"

Chu Kiều cưỡi trên lưng Lục Hãn Kiêu, Lục Hãn Kiêu chở cô chạy khắp phòng, "Biên độ chấn động này có giống rơi tự do hay không?"

"Hạng mục vận động giỏi thứ hai, tự bật nhảy, hây da đứng lên!"

Lục Hãn Kiêu cõng Chu Kiều bắt đầu điên cuồng nhảy nhót, chọc cho cô sợ hãi kêu liên tục.

"Cuối cùng là vận động hạng nhất, lựu đạn người— bùm!"

Lục Hãn Kiêu cõng người ném lên giường, Chu Kiều bị chấn động đến mức mắt nổ đom đóm. Lục Hãn Kiêu theo đó đè lên, dùng khuỷu tay vây lấy cô, khóe miệng cười cười nói: "Đây là đoạn cao trào của ngày hôm nay— anh muốn ngủ với em."

Môi anh dính vào, Chu Kiều dùng ngón tay che lại, nhỏ giọng nói: "Mấy người Lý giáo sư sắp trở lại."

"Trở lại càng tốt." Lục Hãn Kiêu hôn chóp mũi cô cho đỡ thèm, "Anh cho bọn họ xem hiện trường trực tiếp."

Chu Kiều ngượng ngùng nâng đầu gối muốn đá anh. Lục Hãn Kiêu một chưởng ngăn lại, "Nhìn như vậy mà lại đá, em định phế đi sinh mạng của anh à?"

"Vậy anh tắm rửa trước đi." Chu Kiều ôm cổ anh, "Cả người đầy bụi, thối."

"Em cũng không có thơm." Lục Hãn Kiêu ôm ngang người lên, "Đi, tắm cùng nhau."

Hơi nóng phòng tắm bốc lên, nước chảy tung tóe.

Bồn tắm đầy nước hơi gợn sóng, Lục Hãn Kiêu chỉ lộ đầu, toàn bộ cơ thể nằm trong nước. Anh nhìn cô gái đang ngồi, từng chút từng chút vì anh mà đỏ mặt, vì anh mà không nhịn được lên tiếng, giống như một vò nữ nhi hồng mới lấy ra, say đắm lòng người.

Bắp đùi Lục Hãn Kiêu để ở cạnh bồn tắm, giống như đại gia ngồi vô cùng thoải mái.

Anh bóp thắt lưng Chu Kiều, mạnh mẽ áp chế, nhìn vẻ mặt vừa thống khổ lại thoải mái của cô khiến anh có cảm giác thành tựu tràn đầy.

Lục Hãn Kiêu hư hỏng nói, "Nhớ kỹ tác dụng của sinh mạng chưa? Sinh mạng chính là dùng để muốn em đấy..."

Sau khi bọt nước văng khắp nơi cả đêm, ngày hôm sau, Lục Hãn Kiêu dậy sớm trở về.

Hạng mục này của Chu Kiều tạm thời phải hai ngày nữa mới hoàn thành, nhưng mười giờ sáng anh có một hội nghị không thể vắng mặt. Thế nên trời chưa sáng, Lục Hãn Kiêu đã ăn mặc chỉnh tề ra cửa.

Tính cách anh tuy vẫn có một mặt không đáng tin cậy, nhưng trong những chuyện quan trọng vẫn khá tuân thủ quy tắc, tiến lùi đúng mực. Hội nghị không thể tới trễ, nhất định sẽ canh đúng thời gian tham gia.

Chuyện liên quan đến việc đưa ra báo cáo lợi nhuận thị trường của công ty trong một quý, bắt đầu là sẽ mất cả ngày. Thật vất vả làm việc, lúc tan họp đã gần đến giờ tan tầm.

Lục Hãn Kiêu ngồi trong phòng làm việc xử lý một đống công việc chồng chất, lúc bóng đêm trùm lên người anh mới chuẩn bị rời đi.

Máy tính mới vừa tắt, di động liền vang lên. Lục Hãn Kiêu cầm lấy, nhướn mày nghe máy, "Từ phu nhân, vẫn nhớ ngài có một thằng con đẹp trai nhiều tiền sao?"

Từ Thần Quân tập mãi đã thành thói quen, không chút lay động nào hỏi: "Mẹ thấy phòng làm việc của con vẫn sáng đèn, thư ký Đóa nói con ở lại làm thêm giờ. Chưa ăn cơm phải không? Trên đường Từ Huy mới mở một quán ăn Quảng Đông, cùng đi nếm thử chứ?"

Lục Hãn Kiêu mở loa ngoài, vừa mặc áo khoác vừa đáp lại, "Thật hiếm khi, tổng giám đốc Từ lại mình mời ăn cơm, đợi con một chút, Tiểu Nhanh Nhẹn đến tiếp giá đây."

Xe Từ Thần Quân dừng ở cao ốc ven đường, Lục Hãn Kiêu lái xe qua, anh ấn còi sau đó đi trước dẫn đường.

Hai mươi phút sau, hai mẹ con cùng nhau tiến vào nhà hàng.

"Sửa sang không tệ lắm." Lục Hãn Kiêu nhìn nhìn trang trí trên tường, "Ông chủ khá có thẩm mĩ."

Nhân viên phục vụ đã rót trà cẩn thận, anh kéo ghế ra ngồi xuống, "Mẹ, mẹ trở về lúc nào thế?"

"Tuần trước." Từ Thần Quân thổi thổi hơi nóng, tùy ý tâm sự, "Sau khi trở về mẹ lại đi Hải thị một chuyến."

Lục Hãn Kiêu cũng nâng chén trà lên, động tác hơi ngừng, "Mẹ đến đó làm gì?"

"Có chút ít vấn đề cần gặp mặt nói chuyện với bên cung cấp." Từ Thần Quân nhẹ nhàng tóm tắt, sau đó ám chỉ nói: "Mẹ nhìn thấy con."

Lục Hãn Kiêu cũng không bất ngờ, "Ở khách sạn Tử Đông?" Hắn giương mắt, "Mẹ, hôm nay mẹ cũng từ đó trở về à?"

Từ Thần Quân ngày hôm qua đã thấy Lục Hãn Kiêu cùng Chu Kiều đứng ở cửa khách sạn, bọn họ thân mật ôm nhau.

Mẹ con hai người lúc này cũng ăn ý im lặng.

Giống như là âm thầm đọ sức với lập phương, để xem ai là người phá vỡ trận tuyến trước.

Cuối cùng, vẫn là Từ Thần Quân bắt đầu.

"Con và Chu Kiều đến bước nào rồi?" Bà hỏi gọn gàng dứt khoát.

"Cái gì nên đến đều đã đến." Lục Hãn Kiêu tươi cười đáp lại, cũng chân thành đề nghị, "Từ tổng, năm nay có mối làm ăn nào cho được thì cho đi, con đang chuẩn bị để cuối năm cho mẹ ôm cháu ngoại."

Con ngươi Từ Thần Quân có màu như nước trà, bà chỉ coi mấy lời này là đùa giỡn, cầm đũa gắp một miếng thức ăn nhỏ cho lên miệng khẽ nhai.

"Vốn là con giao thiệp với ai mẹ cũng không nên khoa tay múa chân, nhưng trên quan hệ nam nữ, mẹ muốn cho con một chút lời khuyên. Dạo này, nói chuyện yêu đương thì không sao, hai bên tình nguyện, cả hai cùng có lợi, cũng coi như trải nghiệm tâm trạng vui sướng."

Lục Hãn Kiêu cầm chén trà, ngón tay tinh tế vuốt ve miệng chén.

Từ Thần Quân để đũa xuống, móng tay được trang trí tinh xảo, bà tiếp tục nói: "Con đã lớn, biết rõ quan hệ nên nông sâu thế nào, thân mật cũng phải có mức độ thôi. Đàn ông ấy mà, cầm lên được bỏ xuống được, dứt khoát sòng phẳng không có gì đáng ngại. Nhưng con gái thì không như thế, rất dễ bị ràng buộc— ý mẹ là, có chừng có mực, đừng khiến cho Chu Kiều hiểu lầm cái gì."

Lục Hãn Kiêu yên lặng nghe xong, cúi đầu thưởng thức trà, một lúc sau giương mắt, mặt tuy có ý cười nhưng lại pha chút lạnh nhạt.

Anh hỏi: "Chu Kiều hiểu lầm cái gì?"

Từ Thần Quân: "Hiểu lầm là nói yêu đương thì nhất định phải có kết quả. Mặc dù con bé đã trưởng thành, nhưng vẫn là sinh viên, kinh nghiệm xã hội còn thiếu hụt, khó tránh vẫn đơn thuần, đầu toàn cơ bắp."

Lục Hãn Kiêu vẫn cười, hỏi ngược lại: "Cô ấy muốn một kết quả không đúng sao?"

Động tác Từ Thần Quân ngừng lại, ánh mắt nổi lên nghi ngờ, giống như không lý giải được, "Chỉ yêu đương thôi mà."

"Con xác định quan hệ yêu đương với cô ấy, điều này con và cô ấy đều hiểu rõ." Khuỷu tay Lục Hãn Kiêu chống lên mặt bàn, mười ngón tay đan nhau, ánh mắt kiên định, "Mẹ, mẹ có phải còn chưa hiểu đúng không?"

Từ Thần Quân không nói lời nào.

Im lặng mấy giây, Lục Hãn Kiêu nói từng chữ từng câu rõ ràng: "Con đối với Chu Kiều là nghiêm túc."

Ánh mắt Từ Thần Quân trầm xuống, "Như thế nào gọi là nghiêm túc?"

"Hài lòng với hiện tại, hơn nữa sẽ cùng cô ấy có tương lai." Lục Hãn Kiêu đáp lại, thoải mái cười một tiếng, "Tức là sổ hộ khẩu, bất động sản, các loại giấy tờ đều sẽ ghi tên cô ấy. Nói đến đây, mẹ, con có một đề nghị, dứt khoát sửa họ cho cô ấy đi, gọi Lục Kiều cũng được."

Mặt Từ Thần Quân đã hết sức khó coi, "Con đừng có làm loạn."

"Từ nhỏ đến lớn, con làm loạn cũng không ít." Lục Hãn Kiêu bóp ly, nhẹ nhàng chạm lên bàn ba cái, "Nhưng lần này, con vô cùng nghiêm túc."

Từ Thần Quân thật sự muốn ôm đầu, "Làm bừa."

Lục Hãn Kiêu chậc một tiếng, ghét bỏ nói: "Ngàn vạn lần đừng nóng giận, mẹ, mẹ tức giận, nếp nhăn đều xuất hiện rồi kìa."

Anh tiếp tục báo cáo tình yêu của mình, "Là con chủ động theo đuổi Chu Kiều, tốn không ít công sức và thời gian, đương nhiên, con cũng từ chỗ cô ấy học được bơi lội, không tính là thiệt thòi. Cùng cô ấy ở một chỗ, khả năng văn học của con được rèn luyện hàng ngày, càng ngày càng tăng lên, dễ dàng xuất khẩu thành thơ, đúng rồi, mẹ, có cần hiện tại con tặng mẹ một câu đối hay không?"

Tay phải Từ Thần Quân nhẹ nhàng đè lên huyệt Thái Dương.

Đây là động tác báo hiệu bà tức giận.

Lục Hãn Kiêu chậm rãi rót nước trà cho bà, sau đó mới cười nói, "Mẹ, Chu Kiều từ trái tim đến thân thể đều đã là của Lục Hãn Kiêu con. Làm đàn ông không thể khốn kiếp được, con trai của mẹ, hoặc là không chạm vào đàn bà, chạm vào, nhất định sẽ phụ trách tới cùng."

Anh dùng giọng nói đùa giỡn, không biến sắc mà biểu đạt lập trường kiên định của mình.

"Mẹ không cần thăm dò con, cũng không cần vòng vo khuyên bảo. Bởi vì tương lai mẹ cũng sẽ là người nhà cả đời của Chu Kiều, cho nên con biểu đạt thái độ luôn tại đây. Mẹ con ta thời gian qua sống chung vẫn rất vui vẻ, là con trai mẹ, con cũng rất muốn biết— Mẹ, tại sao mẹ lại phản đối?"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hãn Phu

BÌNH LUẬN FACEBOOK