Trang Chủ
Ngôn Tình
Hãn Phu
Thầy Lục Phụ Đạo Tâm Lý

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Dì Tề đang mê mẩn vị giáo sư đẹp trai kia, đối với thức ăn đặc biệt nhạy cảm, lỗ tai nghe được liền hỏi: "Hãn Kiêu, cháu muốn ăn xúc xích sao? Chút nữa dì làm cho cháu."

Lục Hãn Kiêu quay đầu, khí thế hung hăng đáp, "Dì tập trung xem video đi."

Chu Kiều lén cười, hai tay chống cằm, ngón tay để trên má nhẹ nhàng gõ.

Lúc này, điện thoại Lục Hãn Kiêu vang lên, là Trần Thanh Hòa gọi tới.

Anh đứng dậy, ra khỏi phòng nghe máy, "Có chuyện gì?"

Trần Thanh Hòa: "Xin chào, tôi là Võ Tắc Thiên, mau giao tiền."

"Đúng lúc lắm, tao là ba của Võ Tắc Thiên, mày thiếu ba tiền sinh hoạt một năm lúc nào trả đây?" Lục Hãn Kiêu đi tới phòng bếp, di động kẹp giữa tai và bả vai, đưa tay ra rót nước.

Trần Thanh Hòa cười một trận, "Kiêu Nhi, tao yêu chết khiếu hài hước của mày."

"Ngu xuẩn." Lục Hãn Kiêu đơn giản rõ ràng chốt lại.

"Chỗ cũ, ra ngoài uống một chút."

Thời gian vẫn còn sớm, còn chưa đến mười giờ, Lục Hãn Kiêu nghĩ tới hai người vẫn đang trong phòng ngủ chuyên tâm xem video phổ cập khoa học kia, hẳn là trong vòng hai tiếng nữa sẽ không kết thúc. Vì vậy đáp ứng, "Được, nửa tiếng sau gặp."

Hoài Xuân Đường.

Đường có chút tắc nên Lục Hãn Kiêu đến muộn mười phút, Trần Thanh Hòa hôm nay rảnh rỗi cực kỳ liền ở tầng một quán bar đợi, hắn ngồi ở chỗ bắt mắt nhất quầy bar, tay cầm một ly thủy tinh đựng rượu vang nhẹ.

Lục Hãn Kiêu nhướn mày, chậm bước đi đến sau lưng hắn, vừa chuẩn bị hét to một tiếng dọa hắn nhảy dựng, thế nhưng Trần Thanh Hòa lại nhanh hơn anh một giây, xoay người trước, giọng như sói tru, "Òa!"

Lục Hãn Kiêu trở tay không kịp, lùi về sau một bước lớn, hiển nhiên là giật mình.

"Ha ha ha, chút mánh khoé này của mày tao còn không biết?" Khóe mắt Trần Thanh Hòa nhếch lên, từ xa chỉ một cái ly cho anh, "Ngồi đi, gọi cho mày một cốc nước dừa rồi."

Lục Hãn Kiêu kéo ra một cái ghế cao nhỏ, chìa khóa xe và ví tiền đều để trên mặt bàn, "Uống nước dừa cái gì, đợi tí nữa gọi người lái xe, tao cùng mày uống vài chén."

Sau đó anh vỗ tay, nói với người phục vụ: "Bia, thêm đá."

Trần Thanh Hòa xoay ghế hướng về phía sàn nhảy, người ngả về phía sau, khuỷu tay chống lên quầy bar, dáng vẻ vô cùng thanh thản.

"Chu Kiều nhà mày đâu?"

Lục Hãn Kiêu nhấp một ngụm bia, "Ở nhà xem phim."

"Nói thật, thật sự không ngờ." Trần Thanh Hòa nói: "Hóa ra loại hình mày thích lại là kiểu con gái như vậy."

"Có gì mà không ngờ, cảm giác đúng thì là đúng." Lục Hãn Kiêu lại nhấp một ngụm, quay mặt sang, giọng nói hưng phấn, "Người anh em, mày đã từng trải qua cảm giác này chưa? Nhìn thấy đối phương liền muốn thể hiện bản thân, chẳng cần quan tâm có quá sức hay không, chỉ cần có thể làm cho ánh mắt người ấy dừng trên mày cho dù chỉ là một giây, đều có cảm giác như trúng số."

Trần Thanh Hòa ghét bỏ mím môi, "Tao sao không nhớ rõ mày từng trúng số lần nào?"

"Cút đi, với loại người đàn ông độc thân như mày không còn lời nào để nói."

"Mày với Chu Kiều là nghiêm túc sao?" Trần Thanh Hòa hỏi.

"Nghiêm túc, " Lục Hãn Kiêu chém đinh chặt sắt, "Tao chính là người đàn ông đẹp mắt có tiền lại còn nghiêm túc đây."

Nội tâm Trần Thanh Hòa tiêu hóa xong một câu tao f*ck đại gia mày, mới tiếp tục nói chuyện, "Nghiêm túc chính là cái loại sẽ kết hôn đó sao?"

Lục Hãn Kiêu suy nghĩ một chút, thận trọng gật đầu một cái.

"Ha ha, Kiêu Nhi nhà chúng ra thật sự trưởng thành rồi." Trần Thanh Hòa vỗ vỗ bả vai anh, "Anh em mày là người từng trải, khuyên mày một câu thôi, nếu như đã hiểu rõ trái tim mình, vậy thì quyết định sớm một chút."

Lục Hãn Kiêu lập tức cảm thấy không ổn, trầm mặc một hồi mới nhỏ giọng than nhẹ, "Mày vẫn chưa quên kia đóa Tường Vi nhỏ kia?"

Trần Thanh Hòa không trả lời, nóng nảy uống một hơi cạn nửa ly bia, mặc kệ vị cay hoành hành ở đầu lưỡi, hắn cúi đầu, vuốt ve miệng ly, "Sau khi tao giải ngũ, cô ấy vẫn không liên lạc."

Lục Hãn Kiêu không tiếng động rót đầy bia cho hắn.

Trần Thanh Hòa ngẩng đầu, cười nói: "Đã có vết xe đổ là tao, cho nên Kiêu Nhi, vừa ý cô gái nào thì đừng kéo dài, tốt nhất nên sớm đưa vào sổ hộ khẩu, một giây cũng đừng chậm trễ."

Lục Hãn Kiêu ngược lại vẫn tỉnh táo, anh nói: "Chu Kiều thi nghiên cứu sinh từng thất bại một lần, năm nay lại tiếp tục thi, áp lực hẳn là rất lớn. Tao không định làm cô ấy phân tâm, hai người ở cùng một chỗ đã là rất tốt rồi."

Trần Thanh Hòa và anh là mối quan hệ thân thiết từ nhỏ đã mặc chung một cái tã, có mấy lời hỏi qua là đã hiểu đến tận gốc rễ, hắn vừa cười vừa nói: "Vẫn còn yêu đương trong sáng sao?"

Lục Hãn Kiêu biết thừa ý tứ của hắn, cũng không định giấu diếm, "Làm bạn tri kỷ trước đã, cái khác tính sau. Đợi cô ấy thi đậu rồi nói."

Trần Thanh Hòa hỏi: "Nói cái gì?"

"Thẳng thắn với ông bà nội, mang cô ấy về gặp ba mẹ tao, còn cơ thể cũng có thể thân mật xâm nhập trao đổi một chút." Lục Hãn Kiêu cười cười, "Chậc, mới nghĩ qua đã thấy nhiệt huyết sôi trào."

Trần Thanh Hòa bị anh chọc cười, "Được được, thu tay lại đi, bớt cợt nhả."

Lục Hãn Kiêu thực sự là nội tâm ngứa ngáy, nhưng biết phân rõ nặng nhẹ mà khắc chế lại mới là việc đàn ông chân chính nên làm.

"Nói một chút đi, vì sao mày lại thích Chu Kiều?" Trần Thanh Hòa lại quay ghế lại, tay chống cằm, lười biếng tán gẫu.

"Thích cô ấy bình thường lạnh nhạt, nhìn thì lãnh đạm, nhưng thực ra trái tim giống như gương sáng vậy. Tao và cô ấy không trải qua yêu đương sâu đậm sống chết gì, chỉ là rất... hợp nhịp." Lục Hãn Kiêu suy nghĩ một phen, tìm được một từ chuẩn xác.

"Đừng nhìn cô ấy bình thường không nói lời nào, thật ra rất biết tiếp chuyện, bọn tao ở một chỗ sẽ không quá tẻ nhạt, mày cũng biết rõ tao là người thế nào mà, không có việc gì thì hay bày trò đùa giỡn, thế nhưng lúc ở cùng một chỗ với cô ấy, kỹ năng này của tao giống như được lắp thêm điện cao thế vậy, có thể bay trên trời."

Trần Thanh Hòa cười cười, "Đàn ông con trai gần ba mươi tuổi, nói chuyện yêu đương như mấy thằng nhóc choai choai vậy." Trêu chọc xong, hắn lặng yên hai giây, thật lòng nói: "Kỳ thật tao cũng có thể hiểu được, đây chính là cảm giác muốn cùng nhau sống qua ngày."

Lục Hãn Kiêu cụng ly với hắn, "Cuối cùng mày cũng nói được một câu tiếng người."

Hai người uống một hơi cạn sạch, Lục Hãn Kiêu liếm liếm môi, tâm tình sung sướng, "Tao muốn ăn bỏng."

"Bao nhiêu tuổi rồi còn thèm ăn, chịu không nổi mày." Nói là vậy, Trần Thanh Hòa vẫn gọi nhân viên phục vụ, "Cho hai thùng bỏng, loại lớn."

Vì vậy, hai nam nhân cụng bỏng, nói chuyện vớ vẩn hai giờ, Trần Thanh Hòa còn vào sàn nhảy nhảy mấy cái, hắn đi ra từ quân đội, dáng người được rèn luyện vô cùng dễ gây chú ý, mặc kệ là lúc nào, sống lưng luôn luôn thẳng tắp.

Lục Hãn Kiêu ngồi cạnh quầy bar, cầm di động quay một video gửi cho nhóm anh em.

[Người máy này lớn lên giống Trần Thanh Hòa không?]

Người trả lời đầu tiên là Hạ Nhiên:

[Người máy thì không nhìn ra, nhưng mà làm cho tao nhớ tới lúc lên đại học nó mua tóc ngắn, giả làm búp bê tình dục.]

——

Cuộc sống không nhanh không chậm trôi qua, hạ đi thu đến rồi lại sắp bắt đầu mùa đông, dì Tề đã không đi nhảy múa trên quảng trường nữa, nhà của Lục Hãn Kiêu dường như tiến vào phòng bị cấp mười.

Kì thi sắp tới, dì Tề thay đổi phương pháp làm đồ ngon cho Chu Kiều. Chu Kiều nhìn thì vẫn lạnh nhạt như thường, nhưng thực tế đã căng thẳng như tên đã lên dây.

Lục Hãn Kiêu tâm tư tinh tế, phát hiện được cô đang kín đáo chịu đựng lo lắng, vì vậy một đêm trước khi thi—

"Thay quần áo đi, tối nay chúng ta ra ngoài ăn cơm." Lục Hãn Kiêu khép sách trong tay Chu Kiều, cà lơ phất phơ hỏi: "Sách có đẹp như anh sao?"

Chu Kiều không có tâm trạng, "Em không đi, ở nhà học thêm một chút."

Lục Hãn Kiêu đem sách giấu ở sau lưng, "Thứ nên học đều đã học, không sao hết, bây giờ đọc cũng vô dụng. Em thế này gọi là bệnh trước khi thi, để anh bắt mạch cho em một chút—trời ạ! Sao bệnh lại nghiêm trọng như thế, chỉ có hôn Lục Hãn Kiêu một cái mới có thể khỏi hẳn!"

Chu Kiều bị chọc cười, suy nghĩ một chút, "Được rồi, chúng ta ra ngoài ăn cơm."

Lục Hãn Kiêu chọn một nhà hàng món ăn Quảng Đông thanh đạm, lúc nhân viên phục vụ hỏi cần đồ uống gì, Lục Hãn Kiêu nói muốn hai ly sữa nóng.

Chu Kiều kỳ quái, "Anh không uống coca?"

Lục Hãn Kiêu: "Cấm rồi."

Đóa Tỷ từng đề cập qua, anh là vị tổng tài bá đạo mỗi ngày uống một lon coca.

Lục Hãn Kiêu gắp thức ăn cho cô, giải thích: "Thứ kia đối với thân thể đàn ông không tốt, anh còn chưa được làm ba đâu."

Ngụm sữa trong miệng Chu Kiều thiếu chút nữa phun ra ngoài.

"Xem em kích động kìa." Lục Hãn Kiêu mười ngón tay xen nhau, hư chống cằm, "Lẽ nào anh không được làm ba sao?"

Chu Kiều giơ tay đầu hàng, "Anh muốn làm ông nội cũng được."

"Ừ, em đồng ý là được."

Chu Kiều lại khẩn trương nắm góc bàn.

Lục Hãn Kiêu không tiếp tục trêu chọc cô, cười nói: "Ăn đi."

Cơm nước xong thời gian còn sớm, Lục Hãn Kiêu dắt cô tản bộ dọc bờ sông. Hai người giống như tất cả những đôi yêu nhau bình thường bình thường. Lục Hãn Kiêu sợ cô lạnh, tay bao trùm lấy tay cô, "Ngày mai thi rồi, có phải rất khẩn trương hay không?"

Chu Kiều gật gật đầu, "Vâng. Năm ngoái em không thi đỗ."

Khi đó, đêm trước hôm đó, Kim Tiểu Ngọc phát hiện Chu Chính An ngoại tình, lúc vạch mặt kinh thiên động địa ầm ĩ cả một đêm, Chu Kiều bị ảnh hưởng, lúc thi phát huy thất thường, bóng ma trong lòng vẫn một mực không tan.

"Sợ cái gì?" Lục Hãn Kiêu nắm tay cô bỏ vào túi mình, "Cô gái của anh giỏi như thế, nhất định không thành vấn đề."

Lòng Chu Kiều ấm áp một trận.

"Hơn nữa, nếu quả thật thi rớt," Lục Hãn Kiêu quay đầu, ánh mắt rơi trên mặt cô, nhẹ giọng nói: "Anh nuôi em mà."

Chu Kiều sững sờ.

Tỉnh hồn lại, hốc mắt đều hồng muốn chết.

Lục Hãn Kiêu sờ soạng túi áo bên kia nửa ngày, vừa tìm vừa lải nhải, "Buổi chiều anh vừa lên mạng tra xét phương pháp dỗ bạn gái, tìm ra được một đống."

Nói xong, anh trước tiên lấy ra một cây kẹo que, sau khi mở giấy gói kẹo liền nhét vào miệng Chu Kiều, "Đóa Tỷ đã nói qua, lúc không vui ăn một cây, cuộc đời này không có gì là một cây kẹo que không giải quyết được cả. Nếu quả thật một cây không giải quyết được, vậy thì ăn hai cây."

Vị ngọt giữa răng môi lan tràn, áp đảo tất cả lo lắng đau khổ.

Lục Hãn Kiêu tiếp tục mò túi, Chu Kiều thuận theo nhìn sang, chỉ thấy anh lại lôi ra một cái túi nilon.

"..."

Sao còn có cả áo mưa?

"Xin lỗi xin lỗi." Lục Hãn Kiêu vội vàng nhét trở về, giải thích: "Cái này là lĩnh vực khác, chờ một chút, chờ một chút."

Chu Kiều buồn cười, cúi đầu cong cong khóe miệng.

Thấy cô cười, Lục Hãn Kiêu cũng coi như buông lỏng tâm tình.

Hai người đứng cạnh bờ sông, đầu mùa đông ban đêm trời chưa lạnh hẳn, ló đầu ra ngoài mới hơi có chút rùng mình, vẫn coi là ôn nhu. Lục Hãn Kiêu mặc áo khoác nỉ đen dài đến đầu gối, chất lượng vô cùng tốt, khiển anh nổi bật lên vẻ ngọc thụ lâm phong.

"Kiều Kiều."

"Vâng?"

Chu Kiều ngẩng đầu. Trong nháy mắt, Lục Hãn Kiêu mở rộng tà áo, một trái một phải mở ra, cứ như vậy đem người ôm vào lòng.

Áo nỉ đen bao trùm lấy cả hai người, Chu Kiều nghe được tiếng tim đập trong lồng ngực anh.

"Thình —thịch—thịch—"

Cô muốn mở miệng.

Thanh âm Lục Hãn Kiêu từ đỉnh đầu rơi xuống, "Suỵt..."

Chính là thần kỳ như thế, giây phút này nghe được từng tiếng tim đập, cả người Chu Kiều đều thả lỏng.

Thầy Lục trị liệu tâm lí xong xuôi liền đưa cô về nhà thật sớm.

Trước khi ngủ, Lục Hãn Kiêu còn hâm nóng cho Chu Kiều một bình sữa, lại dỗ cô đi ngủ xong xuôi anh mới đứng dậy.

Anh không trực tiếp về phòng của mình, mà là kéo balo của Chu Kiều ra, lặng lẽ xác nhận xem đồ liệu có mang đầy đủ hết.

Chứng minh thư, giấy thi, bút viết...

Lục Hãn Kiêu kiểm tra hai lần xong, động tác nhẹ nhàng rời khỏi phòng ngủ, sau đó từ phòng mình lấy hai cây bút và một bọc khăn giấy bỏ vào balo Chu Kiều.

Phòng xa không có hại gì, cẩn thận tỉ mỉ lúc nào cũng tốt.

Sau khi chuẩn bị hết sức cẩn thận, Lục Hãn Kiêu nhẹ nhàng đóng cửa phòng ngủ lại, anh đóng khe cửa giống như pha quay chậm trên điện ảnh vậy, từng chút một đều tràn ngập dụng tâm.

Lúc ánh sáng hoàn toàn bị ngăn bởi cánh cửa, Chu Kiều trên giường mới chậm rãi mở mắt ra.

Lúc này, cô đã lệ rơi đầy mặt.

——

Ngày hôm sau, Lục Hãn Kiêu thức dậy so với ai khác đều sớm hơn, để bảo đảm đường xá thuận lợi, anh và Chu Kiều thật sớm đã chạy đến trường thi.

"Nhớ kỹ hôm qua anh đã nói, thi đỗ, em là Kiều Kiều thơm, thi rớt, anh nuôi em."

Dọc đường đi, miệng Lục Hãn Kiêu không ngừng cử động.

"Đụng phải không câu hỏi không biết, đừng sợ, dù sao trước hết cứ viết đầy bài thi, ở giữa chen vào vài câu danh ngôn của Lỗ Tấn."

Chu Kiều phì một tiếng bật cười.

"Đúng rồi, nhớ kỹ em tên là gì chưa? Ngàn vạn lần đừng có viết sai tên." Lục Hãn Kiêu càng nói càng thoát dây cương, "Hít sâu, nhớ đừng khẩn trương!"

Chu Kiều nhìn về phía anh, thoải mái nói: "Anh còn khẩn trương hơn em nha."

Lục Hãn Kiêu nuốt nước miếng một cái, "Cho anh một chai nước với."

Thuận lợi đến địa điểm thi, xung quanh cấm phương tiện giao thông, xe Lục Hãn Kiêu không vào được nên đành dừng bước.

Chu Kiều cầm chắc balo, đẩy cửa xuống xe.

"Chu Kiều." Lục Hãn Kiêu mở cửa sổ.

"Vâng?"

Lục Hãn Kiêu làm dấu "OK" với cô, "Cô gái của anh nhớ phải cố gắng lên!"

Chu Kiều cười đến là phấn chấn, lại chạy lộn ngược trở về. Cô khẽ khom lưng, nhẹ nhàng nói với người đàn ông ngồi trên ghế lái một câu: "Thi đỗ, em sẽ để anh được làm ba."

Tóc Lục Hãn Kiêu cả kinh đến mức suýt chút nữa dựng ngược.

Chờ anh phản ứng lại, Chu Kiều đã chạy thật xa, bóng lưng của cô kiên quyết mà tự tin, đi thẳng vài mét đều không quay đầu, chỉ là đột nhiên giơ hai tay tạo thành một hình trái tim.

Lục Hãn Kiêu mặt đầy vui sướng, cười không khép miệng được.

Anh mở di động, vào nhóm weixin, bắt đầu điên cuồng phát lì xì.

Thật sảng khoái!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hãn Phu

BÌNH LUẬN FACEBOOK