Trang Chủ
Ngôn Tình
Hãn Phu
Thắt Lưng Lại Nhỏ

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Con ngươi Trần Thanh Hòa chuyển động một cái, chồm lên ghế trước, cười cười bắt đầu nói chuyện.

"Em gái Kiều, em ở ký túc xá trường học sao?"

"Không phải, là nhà trọ công ty sắp xếp, cách công ty khá gần." Chu Kiều trả lời.

Trần Thanh Hòa làm vẻ mặt à thì ra là như vậy, còn nói: "Quả là công ty lớn, phúc lợi không tồi, một mình ở một phòng trọ đồ dùng đầy đủ, ăn uống cũng được hỗ trợ không ít đi?"

Chu Kiều gật gật đầu, "Đều thống nhất là gọi đồ ăn ngoài, nhưng nhà trọ là ở chung."

Lục Hãn Kiêu bỗng dưng phanh gấp.

"Chao ôi ôi." Ót Trần Thanh Hòa đụng vào thành ghế.

Lục Hãn Kiêu vừa nghe được hai chữ "ở chung" chân phanh liền đạp mãnh liệt, giờ phút này không nói câu gì.

Trần Thanh Hòa ý tứ sâu xa nhìn anh một cái, lại tiếp tục nói chuyện.

"Em gái Kiều, em cũng thật không ngoan, đi lâu như thế, hôm trước sinh nhật anh cũng không hỏi một tiếng."

Chu Kiều không hiểu hai giây, "Trần ca, sinh nhật anh không phải là tháng ba sao?"

Lệ Khôn ngồi phía sau không nhịn được mà cong khóe miệng, lẳng lặng nhìn Trần Thanh Hòa diễn trò.

Chu Kiều đi vào tháng bảy, bây giờ còn chưa qua năm mới, lấy đâu ra sinh nhật.

Trần Thanh Hòa mặt không đỏ tim không đập, "Ngày sinh trên chứng minh thư của anh là giả, anh sinh vào tháng mười một, là xạ thủ bắn bắn chim(*)."

(*): tháng 11 là cung Nhân Mã, chắc ý anh là vậy.

Lệ Khôn mặc dù không rõ toàn bộ câu chuyện nhưng cũng là một người sáng suốt, vì vậy thuận tiện phối hợp diễn, "Sinh nhật năm nay mày đừng hòng náo nhiệt, nhiệm vụ còn đang trên người, ngày kia huấn luyện phải tuyệt đối tập trung. Không bằng mai làm cho mày một buổi ăn mừng sớm?"

Tài xế tiểu Lục tổng mặt không chút thay đổi, một câu cũng không lên tiếng, chỉ là đối với hai người anh em này đã cảm động đến rớt nước mắt.

Trần Thanh Hòa giả vờ sợ hãi, mắng một tiếng, "Lệ đội trưởng, ngài thật sự là đưa ra một chủ ý ôi thiu tuyệt vời nha!" Hắn vừa nói vừa nhìn về phía Chu Kiều, "Em gái Kiều, ngày mai có rảnh không? Đi ra ngoài cùng ăn một bữa cơm."

Chu Kiều vừa muốn mở miệng.

"Ngày kia anh phải huấn luyện kín, mười ngày nửa tháng sau chắc mới ra được, trong đó anh cũng không có người quen, chỉ là một bữa cơm sinh nhật, góp mặt thôi." Trần Thanh Hòa nói trước gắt gao chặn lời cô, "Một bữa cơm thôi, không làm trễ nải thời gian của em đâu, lại nói, ngày mai là cuối tuần, đừng nói em phải làm thêm nhé."

"..."

Lục Hãn Kiêu nhìn thì vân đạm phong khinh, một mực lái xe tỏ vẻ không liên quan gì đến mình, kì thực lỗ tai đã dựng đứng, không buông tha bất kỳ động tĩnh nào của người bên cạnh.

Cô ấy sẽ phản ứng như thế nào ?

Không chút lưu tình cự tuyệt? Hay là sung sướng đáp ứng.

Thời khắc này, Lục Hãn Kiêu thậm chí hy vọng Chu Kiều sẽ nghiêm nghị cự tuyệt, bởi vì thái độ càng kịch liệt, có phải càng chứng tỏ cô ấy không bỏ được hay không?

Giây phút vui vẻ không duy trì được quá lâu, bởi vì Chu Kiều nói: "Được."

Cô nhanh chóng đồng ý, không có một chút kéo dài hay từ chối nào. Trần Thanh Hòa vỗ đùi, "Quá tốt."

Cùng lúc nói câu này, hắn dùng cùi chỏ tay trái đang đặt trên ghế dựa của Lục Hãn Kiêu "vô tình" huých anh một cái. Lục Hãn Kiêu nghĩ thầm, biết rồi, đồ ngốc, nhân tình lần này tao nhớ kỹ!

Lúc bầu không khí lại sắp một lần nữa rơi vào trầm mặc, Lục Hãn Kiêu cứng rắn tạc ra một chủ đề mới.

"Nhà trọ em đi như thế nào?"

Anh vừa mở miệng, tim Chu Kiều liền phập phồng theo nhịp điệu nói chuyện của anh, vạch ra một đường điện tâm đồ hình gợn song.

Cô bình tâm tĩnh khí, báo địa chỉ.

Lục Hãn Kiêu nói: "Khu vực đó anh biết, nhưng đường phố chưa quen, chỗ nào không biết em nhớ chỉ đường." Sợ cô hiểu lầm, Lục Hãn Kiêu còn nghiêng đầu hỏi Trần Thanh Hòa và Lệ Khôn, "Chúng mày biết đường không?"

Cả hai mười phần ăn ý lắc đầu.

Chu Kiều mím môi, "Đầu đường phía trước quẹo phải."

Lục Hãn Kiêu bật xi nhan, tỏ vẻ đã biết.

Radio trong xe đang bật một bài ca dao nông thôn uyển chuyển mà nhu tình, trong bài hát, giọng Chu Kiều thỉnh thoảng lại nhẹ nhàng vang lên, mỗi lần trước khi thay đổi đường đều sẽ nhắc trước năm mươi mét.

Phía trước là ngã tư sầm uất, xe nhiều đường rộng, một chiều đã có đến sáu làn đường.

Chu Kiều đã canh đủ thời gian cho anh thao tác, từ rất sớm đã nói, "Chỗ này kiểm soát rất nghiêm, phía trước xe lại nhiều." Ý là bảo anh đổi làn xe sớm một chút.

Lục Hãn Kiêu "ừ" một tiếng, trầm mặc im lặng.

Chu Kiều cho rằng anh đã biết rõ.

Kết quả, đi chưa được bao lâu, cô nhíu mày, "Không đúng, rẽ bên phải."

Ánh mắt Lục Hãn Kiêu nhìn bảng hướng dẫn một lúc rồi rời rạc, "Swanta là hướng này mà nhỉ? Biển trước viết."

Chu Kiều: "Cột mốc trên đường cũng chỉ hướng bên phải mà."

Lục Hãn Kiêu ngừng mấy giây, a một tiếng bừng tỉnh đại ngộ, "Là anh nhìn nhầm."

Đi sai một con đường, thời gian hao phí ít nhất là mười phút. Chu Kiều lại nhắc nhở càng thêm tỉ mỉ, "Đi hai cây số nữa mới có thể quay đầu, lần này tuyệt đối đừng đi sai, nếu không sẽ đi lên đường cao tốc."

Lục Hãn Kiêu còn điều chỉnh ghế ngồi một cái, nhìn có vẻ tương đối căng thẳng.

Điều này cũng làm cho Chu Kiều cảm thấy có chút băn khoăn, vì vậy mềm giọng nói, "Không sao hết, anh cứ lái chậm một chút."

Để làm nổi bật “cẩn thận” cùng “chăm chỉ” của mình, lộ trình tiếp theo Lục Hãn Kiêu không chỉ lái theo ý Chu Kiều, lại còn mở mui xe, sau đó đi vài mét sẽ hỏi một câu:

"Là đi hướng này đúng không?"

"Phía trước là đèn đỏ?"

"Đèn xanh sáng rồi, anh có thể lái xe rồi chứ?"

Chu Kiều cũng hoàn toàn đắm chìm làm một nhân vật hướng dẫn, thật sự là có hỏi nhất định sẽ trả lời.

"Đúng, là hướng này."

"Đèn sắp thay đổi, anh nhớ giảm tốc độ một chút."

"Ôi! Chỗ này không thể quẹo trái đâu!"

Mà Trần Thanh Hòa và Lệ Khôn ngồi phía sau xe ăn ý liếc mắt nhìn nhau một cái, từ vẻ mặt đối phương mà nhìn ra cùng một ý tứ.

"F*ck, kỹ năng diễn xuất của Kiêu Nhi lại mẹ nó thăng hoa."

Số lần anh tới Los Angeles không ít, đặc biệt khu vực này lại càng quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn, chỉ vì có thể cùng Chu Kiều nhiều nói mấy câu mà lại thế này, đúng thật là liều mạng.

Cuối cùng, Lục Hãn Kiêu cuối cùng cũng không cô phụ bản thân, thành công khiến cho Chu Kiều sau mười một giờ mới về đến nhà.

Toan tính trong lòng anh, ngay cả Lệ Khôn cũng nhìn ra.

Đều là do cú điện thoại "Bảo đảm mười một giờ trước sẽ về đến nhà" Chu Kiều nghe trước đó, khiến cho Lục Hãn Kiêu giống như đi trên băng mỏng mà sợ hãi.

Chỗ ở của Chu Kiều là một tiểu khu coi như là ngay ngắn. Bên trong nhà cao tầng không nhiều, cô không để anh lái vào.

"Cảm ơn."

Trước khi xuống xe, Chu Kiều nghiêng người, hơn một nửa khuôn mặt nghiêng về phía Trần Thanh Hòa, chỉ lưu lại một nửa cho Lục Hãn Kiêu, mục tiêu không rõ, hàm hồ lấy lệ nói to, "Cảm ơn đã đưa em về nhà."

Không phải là cảm ơn các anh.

Cũng không phải là cảm ơn anh.

Lục Hãn Kiêu nghe được liền giống như bị bóp tim cào phổi, hết sức bực bội.

Trần Thanh Hòa nắm lấy cơ hội, dứt khoát nói: "Em gái Kiều, để lại số điện thoại cho anh đi, sáng sớm mai sẽ nói thời gian tụ tập cho em."

Chu Kiều không cầu kỳ, về tình hay lý thì đều nên làm vậy, cô đọc số, còn nói: "Liên lạc bằng weixin cũng được."

Vừa nghe hai chữ weixin, người nào đó lại càng ấm ức.

Cái đồ gia súc Trần Thanh Hòa này cũng có thể nằm trong danh sách bạn của cô ấy, còn mình hết lần này tới lần khác đều bị kéo vào danh sách đen.

Chu Kiều xuống xe, đóng cửa, lùi ra sau vài bước rồi nói tạm biệt với đám Trần Thanh Hòa.

Trong xe, Lệ Khôn nhắc nhở, "Còn không đi?"

Lục Hãn Kiêu lúc này mới không tình nguyện mà chậm rãi quay đầu xe.

Chu Kiều vẫn đứng ở tại chỗ, xe quay đầu, Lục Hãn Kiêu nhìn khuôn mặt cô lần cuối. Cửa sổ xe đã đóng, từ ngoài nhìn vào sẽ thấy bất kỳ thứ gì trong xe.

Lục Hãn Kiêu bấy giờ mới dám trắng trợn tháo xuống mặt nạ dửng dưng đáng chết kia, ở trong xe gắt gao nhìn chằm chằm cô, ánh mắt như lửa như sao, chỉ hận không thể tự cháy, đốt Chu Kiều đến sạch sẽ mới bỏ qua.

Trần Thanh Hòa nhìn phản ứng của anh, thở dài, vỗ vai, "Đi thôi, đã rất lâu rồi."

Lục Hãn Kiêu liễm thần, khóe miệng hơi căng, "uỳnh" một tiếng đạp chân ga, xe lao ra ngoài như bão tố.

Trong kính chiếu hậu, khung cảnh thành phố nhỏ dần lại, bóng dáng Chu Kiều cũng xoay người rời đi.

Lục Hãn Kiêu lúc này mới hít sâu một ngụm, cảm thấy cổ họng giống như dây cót bị hỏng, vừa tắc nghẽn vừa đau.

Trần Thanh Hòa nói: "Số điện thoại tao lưu rồi, lát nữa đưa cho mày."

Lục Hãn Kiêu không bình tĩnh nổi: "Không cần, tao thuộc rồi."

Trần Thanh Hòa ngẩn người, sau đó chân thành dơ ngón tay cái, "Lục học bá, vì mày mà đánh call (*)."

(*): ngón cái và ngón út dơ ra như tạo thành hình như điện thoại, thể hiện sự tán thưởng, khen ngợi.

Bên này.

Lúc Chu Kiều về đến nhà trọ, cả người đã đầy gió sương.

Đèn phòng khách đang mở, Chu Kiều xin lỗi người ngồi trên ghế salon: "Thực xin lỗi Deli, tớ về muộn."

Người đàn ông tóc vàng mắt xanh đẹp trai quay đầu, quệt miệng trách tội, dùng tiếng Trung không sõi kháng nghị, "Kiều, cậu thả chim bồ câu (*) cho tớ, bồ câu bay đến mặt trăng rồi."

(*): không giữ lời hứa, trễ hẹn

Chu Kiều vừa đổi giày vừa cười, "Bay trên mặt trăng là Hằng Nga."

"Vậy cũng được, " Deli nhún nhún vai, đính chính: "Cậu thả Hằng Nga cho tớ."

Chu Kiều cong cong mắt cười, cởi áo khoác, vén tay áo đi tới phòng bếp, "Tớ làm cho cậu một bát mì."

Khuôn mặt vừa mới có chút ai oán của Deli bỗng chốc hân hoan hớn hở, kích động bắt đầu nói giọng Bắc Kinh, "Thêm hai quả trứng gà nhỏ."

Nhưng âm cuối cậu ta uốn lưỡi thực sự không dám khen tặng, đem trứng gà nhỏ nói thành trứng gà con trai(*).

(*): 鸡蛋儿 nói thành 鸡蛋儿子. Vì người nước ngoài hay uốn lưỡi phát ra âm gió s, nghe hơi giống 子 /zi/ nên chắc ý tác giả là vậy.

Chu Kiều vừa đánh trứng vừa uốn nắn cách đọc của cậu.

Deli học được, vô cùng vui vẻ từ phòng khách chạy đến phòng bếp khoe khoang đống chữ trên giấy, "Kiều, cậu xem này, tối nay tớ đã luyện viết hai trang chữ Hán."

Chu Kiều đang rửa cà chua, tiếng nước chảy ào ào, cô duỗi đầu nhìn một chút, thở dài nói: "Rất giỏi."

Deli được giáo viên Hán ngữ khen ngợi, vui sướng hát kinh kịch, "Trương Phi mặt đen thì thầm ~~~ "

Cậu vừa hát vừa bắt chước động tác tay áo bay, xoay một vòng, trong tay bỗng nhiều thêm một cái phong bì, "Kiều, đây là tiền lương tháng trước của cậu."

Chu Kiều bỏ cà chua xuống, lau khô tay rồi nhận lấy, "Cảm ơn."

Deli nghiêm chỉnh khom lưng, "Không cần khách khí. Chỉ là đêm nay cậu về trễ, có phải đi hẹn hò không?"

Dáng vẻ tươi cười của Chu Kiều thu lại, khách khí nói: "Không có."

"Oaa, cậu nhất định là đi hẹn hò." Deli chỉ chỉ đôi mắt, "Kiều, nơi này của cậu phát sáng."

Chu Kiều ngẩn người.

Deli vỗ tay ra tiếng, cực kỳ khẳng định, "Nhất định là vậy, tốt quá rồi, tớ có thể hẹn anh ấy chơi mạt chược."

Deli là lúc Chu Kiều quyết định kéo dài thực tập ở Mỹ thêm nửa năm được tổ trưởng hạng mục giới thiệu, nhận giúp cô một học sinh đang muốn học tiếng Hán. Nhà cậu mở mấy cái nông trường lớn, chỉ thuần túy là muốn hướng về phương Đông thần bí và năm sau cậu định sang Trung Quốc ở hai tháng, cho nên muốn học một chút tiếng Hán.

Chu Kiều tuy là sang đây trao đổi nhưng chi tiêu hàng ngày cũng không nhỏ. Deli đưa ra mức thù lao vô cùng tốt, hai người đều là người trẻ tuổi, sống chung cực kỳ tự nhiên khoái trá.

Chu Kiều nhanh chóng làm xong một bát mì thịt trứng, Deli vừa ăn vừa hỏi: "Kiều, hôm nay cậu đi gặp vị mối tình đầu kia sao?"

Chu Kiều không che giấu, gật gật đầu, "Ừ."

"Anh ấy muốn một lần nữa theo đuổi cậu? Băng qua đại dương tới thăm cậu?"

"Không."

Lòng Chu Kiều hiểu rõ, đây quả thật chỉ là ngẫu nhiên gặp mặt, không có chút theo đuổi nào.

Deli làm vẻ mặt tớ hiểu, ha hả ha hả gắp mì, "Vậy là cậu nghĩ thế nào?"

Chu Kiều trầm mặc một lúc, nhẹ giọng, "Tớ không có ý định gì."

Deli cẩn thận nhìn cô thật lâu, lắc đầu, "Cậu nói dối."

"Thật sự không có." Một giây do dự trước đó giờ đã hoàn toàn biến mất, ánh mắt Chu Kiều kiên định, "Bọn tớ không thể đến với nhau."

Kết quả, Deli húp sạch một nước mì, xoa xoa bụng no căng, không buồn suy nghĩ nói một câu, "Ánh mắt cậu không có ánh sáng."

Chu Kiều đang thấp thỏm nóng nảy bèn ném cho cậu một cái khinh thường, "Cậu từ lúc nào mà trở thành bác sĩ khoa mắt rồi?"

Deli le lưỡi với cô, "Lần tới đưa tớ đi gặp anh ấy đi, bọn cậu không phải là thường nói là uống ly rượu trắng, kết giao bằng hữu sao?"

Chu Kiều: "..."

Ăn mì xong, Deli liền nhanh nhẹn lướt đi.

Cậu vừa đi, Chu Kiều liền nhận điện thoại Trần Thanh Hòa gọi tới, nói cho cô biết thời gian hẹn ăn cơm sinh nhật ngày mai là năm rưỡi chiều.

Chu Kiều hỏi: "Hẹn ở chỗ nào?"

"Không cần đâu," Trần Thanh Hòa nói: "Sẽ có người tới đón em."

Lòng Chu Kiều lộp bộp nhảy dựng, trực giác sợ hãi muốn nói: "Không cần!"

Nhưng lời còn chưa kịp nói ra miệng, Trần Thanh Hòa đã cúp điện thoại.

Rất nhanh đã đến buổi chiều hôm sau. Chu Kiều đã thay xong quần áo trước nửa tiếng, áo len cao cổ lông cừu, bên ngoài khoác một cái áo khoác nỉ, bên trong mặc một chiếc váy trắng đơn sắc.

Cô soi gương một lúc, bộ quần áo này là bộ cô thường mặc lúc tham gia nghiên cứu và thảo luận hạng mục công ty, phù hợp cả với hoàn cảnh và dáng người. Nhưng hôm nay không biết tại sao, Chu Kiều cứ cảm thấy có chỗ nào đó không hài lòng.

Cô nhìn từ trên xuống dưới hai ba lần, rốt cuộc tìm cái cớ không hài lòng— eo hình như hơi rộng.

Vì vậy, cô thuyết phục bản thân, yên tâm thoải mái tìm trong tủ quần áo ra một bộ váy mới mua tuần trước để thay.

Chiếc váy này màu sắc tươi đẹp, giống như một đóa hoa mới nở mùa xuân.

Chu Kiều nhéo nhéo eo thon, ừ, bây giờ vừa người rồi.

Lúc bốn rưỡi, Chu Kiều đứng dưới lầu chờ xe đón, là chiếc xe Porsche màu đen tối qua.

Chu Kiều nhìn chiếc xe chạy đến gần, lòng bàn tay không khỏi nắm chặt thành nắm đấm, ngón cái cái khẩn trương chà xát lòng bàn tay, từng cái từng cái, cảm nhận được được một chút ẩm ướt.

Toát mồ hôi.

Xe ấn còi hai cái, sau đó cửa sổ xe trượt xuống, dừng trước mặt cô.

Trần Thanh Hòa ngồi trên ghế lái, khuôn mặt tươi cười xuất hiện, "Em gái Kiều Kiều!"

"..." Chu Kiều giống như chưa tỉnh mộng, "Là anh à."

"Đương nhiên là anh, nếu không em cho là ai?"

Chu Kiều cười lấy lệ, mở cửa xe ngồi lên, đưa tới một cái hộp, "Trần ca, sinh nhật vui vẻ."

Trần Thanh Hòa lễ phép mở ra, là một chiếc áo sơ mi có tay áo.

"Cảm ơn em, anh rất thích."

Chu Kiều thắt chặt dây an toàn, "Thật là làm phiền anh đến đón."

Trần Thanh Hòa muốn nói, nếu không phải là người nào đó gan nhỏ, tối qua cầm đao dí lên cổ hắn, ép hắn đến đón, Trần Thanh Hòa này mới lười phải đến đây.

"Tối chúng ta ăn cơm trước, ăn xong liền đi chơi một chút." Trần Thanh Hòa đã an bài tốt, "Xuất phát."

Vốn cho là Lục Hãn Kiêu sẽ không tới. Nhưng đến nhà hàng mới phát hiện, anh vậy mà đã ở đây.

Lục Hãn Kiêu đang đứng cạnh cửa sổ nói chuyện phiếm với Lệ Khôn, trên tay anh kẹp một điếu thuốc, thi thoảng sẽ hút hai cái, khói mù lượn lờ mà tản đi, hai người chuyện trò vui vẻ, nhìn như một bức họa.

Nghe tiếng đẩy cửa, Lục Hãn Kiêu nghiêng đầu, vừa thấy Chu Kiều, ngón tay anh lập tức ngưng trệ sau đó rũ xuống, nhanh chóng dập tắt điếu thuốc.

Lệ Khôn nhướn mày, thấp giọng nói: "Tiền đồ."

Lục Hãn Kiêu thờ ơ liếc nhìn hắn một cái, dùng thanh âm thấp hơn trả lời: "Cứ không có tiền đồ đấy, mày quản được tao?"

Bữa "cơm sinh nhật" này hoàn toàn dựa vào Trần Thanh Hòa để điều động bầu không khí. Nhưng hắn cũng biết ý, không nói bất kỳ lời khuyên giải gì, chỉ không ngừng kể lại kiếp sống bộ đội quang vinh của mình.

Nhà hàng này danh tiếng không tồi, vị trí lại khó tìm, có thể trong thời gian ngắn đặt được một phòng như vậy, cũng coi như có người đã tận tâm tận lực.

Lục Hãn Kiêu ngồi bên tay trái Trần Thanh Hòa, Chu Kiều ngồi bên phải. Một lát sau, Trần Thanh Hòa hào hứng hát mấy bài quân ca. Nếu là trước kia, Lục Hãn Kiêu nhất định sẽ cùng phát điên với hắn.

Nhưng lần này, anh yên lặng khoanh tay trước ngực, nhẹ nhàng dựa vào thành ghế.

Thời gian lâu như vậy, một câu anh đều chưa nói. Có lẽ không phải là không muốn nói, bởi vì nhiều lần Chu Kiều đã chú ý tới, Trần Thanh Hòa và Lệ Khôn đang trò chuyện vui vẻ, Lục Hãn Kiêu muốn nói lại thôi há mồm muốn gia nhập, nhưng cuối cùng vẫn im lặng đem cảm giác tồn tại hạ xuống mức thấp nhất.

Sự cẩn thận trầm mặc ít nói này, giống như là sợ chọc ai đó không vui.

Chu Kiều không biết là tư vị gì cầm chén rượu lên, ngửa đầu uống một ngụm lớn.

Cũng chỉ giây phút cô ngửa đầu này, Lục Hãn Kiêu mới dám trắng trợn đưa ánh mắt đặt trên người cô.

Trần Thanh Hòa mải hát quân ca, chính sự đều đã quên sạch, cũng may Lệ Khôn là một người có thể khống chế chủ đề, nói vài câu liền chuyển tới trên người Chu Kiều.

Hắn nói chuyện giọt nước không lọt, cũng không cách nào cự tuyệt khiến Chu Kiều không thể không nói rất nhiều về cuộc sống ở Mỹ của cô.

Lục Hãn Kiêu quyết định sau này sẽ quỳ xuống cảm tạ Lệ Khôn mấy tiếng.

Trò chuyện trò chuyện, di động Lệ Khôn bỗng vang lên.

Lục Hãn Kiêu gửi tin nhắn: [Hỏi cô ấy có bạn trai hay không, hỏi đi, mau!]

Lệ Khôn quyết đoán trả lời: [Biến, ông đây không làm bà mối.]

Lúc tan cuộc, bóng đêm đã buông xuống.

Lệ Khôn lấy xe từ bãi đậu xe đi lên, Trần Thanh Hòa thân thủ tốt, trước mặt mọi người nhanh chóng cướp lấy ghế phụ.

Chu Kiều không còn gì để nói đứng tại chỗ.

Trần Thanh Hòa thò đầu cửa sổ xe ra, cười ha ha nói: "Mau lên xe, đưa em về trước."

Đằng sau có xe đang thúc giục, Chu Kiều đành mở cửa xe ra ngồi phía sau.

Lục Hãn Kiêu ngồi ngay bên cạnh, không khí vui vẻ giống như bị nhét đầy. Anh nghiêng đầu nhìn Chu Kiều một cái, giọng không thay đổi, "Thắt dây an toàn vào."

Chu Kiều "ừ" một tiếng, làm theo.

Xe lái không bao lâu thì tới đường lớn.

Tư thế ngồi của Lệ Khôn rất nghiêm chỉnh, đường cong xương bả vai cứng rắn lại săn chắc, Trần Thanh Hòa không có việc gì liền duỗi tay chọc chọc cánh tay hắn, vừa chọc vừa nói: "Người ta thường nói, đập đầu vào miếng đậu phụ mà chết, ha ha, nếu thật sự muốn chết, nên đụng vào da thịt Lệ đội mới đúng."

Lệ Khôn cực kỳ ghét bỏ, "Bỏ tay chó của mày ra."

Trần Thanh Hòa không sợ uy hiếp, tiếp tục chọc hắn, Lệ Khôn đầu tiên là nghiêm túc cảnh cáo, một giây sau, đột nhiên dơ tay, túm cổ tay Trần Thanh Hòa vặn ra phía sau.

"F*ck!" Trần Thanh Hòa đau đớn kêu, lập tức tỉnh rượu hơn phân nửa.

Mà Lệ Khôn cũng hơi phân tâm, đúng lúc gặp đèn đỏ thay đổi, hắn nhanh chóng đạp phanh.

Chu Kiều ngồi sau phản ứng chậm, bị chấn động khiến nghiêng người về bên phải.

Lục Hãn Kiêu không có nửa giây suy nghĩ, duỗi tay ôm lấy, nhanh chóng đỡ cô.

Nhiệt độ cơ thể hai người vừa dính chặt cùng một chỗ, toàn thân Lục Hãn Kiêu lập tức kêu gào. Anh không chút do dự gắt gao ôm lấy thắt lưng Chu Kiều, nhiệt độ năm ngón tay cách áo——

Nóng người, cũng đốt cháy lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hãn Phu

BÌNH LUẬN FACEBOOK