Hãn Phu

Chương 37: Nhịp tim hai trăm năm mươi

Giảo Xuân Bính

23/03/2020

Mắt nhìn Chu Kiều tiến vào trường thi, Lục Hãn Kiêu sợ đợi thêm một lúc nữa sẽ nhiều xe chặn đường lại, liền rời đi trước.

Lục Hãn Kiêu tìm quán cà phê gần đó, anh đã nói với Đóa Tỷ hôm nay sẽ không đến công ty.

Trong nhóm anh em, người cướp bao lì xì nhanh nhất luôn là Hạ Nhiên.

Trần Thanh Hòa: [Mẹ kiếp, tao không cướp được gì cả, họ Hạ kia lần nào cũng đều cướp sớm như thế, có phải mày kiếm sống bằng nghề này hay không!]

Lục Hãn Kiêu: [Câm miệng, hôm nay phải nói những lời may mắn.]

Sau đó liền gửi cho hắn đầy đủ năm cái lì xì.

Trần Thanh Hòa: [Quốc thái dân an, ngũ cốc được mùa, tên Chu Kiều sẽ đề trên bảng vàng.]

Lục Hãn Kiêu càng cao hứng, tiếp tục điên cuồng phát lì xì trong nhóm.

Cứ vậy cho tới trưa, anh gần như là ngồi đếm từng giây từng phút, máy tính mở ra để trên bàn, một tờ báo cáo đều không xem qua.

Chín rưỡi, câu hỏi phải làm hết một nửa rồi đi?

Mười giờ, không biết Kiều Kiều thối có không làm được câu nào hay không.

Thật vất vả mới cầm cự được đến mười một giờ, Lục Hãn Kiêu thu dọn đồ đạc đi đón Chu Kiều. Kiểm tra đã kết thúc, lại chờ thêm một hồi, Chu Kiều xuất hiện ở cửa, Lục Hãn Kiêu liền vẫy tay với cô.

Chu Kiều chậm rãi chạy lại, rất kinh ngạc, "Anh vẫn luôn chờ ở đây?"

Lục Hãn Kiêu dáng vẻ đương nhiên nói: "Anh chính là người lớn nhà em, anh không chờ thì ai chờ đây?"

Sau đó, anh im lặng không dám hỏi cô thi như thế nào, rất sợ sẽ gia tăng gánh nặng trong lòng cô.

Lục Hãn Kiêu mang Chu Kiều đi ăn trưa, sau đó đến khách sạn đã được đặt từ sáng sớm tinh mơ để nghỉ ngơi.

"Em ngủ một lát đi, một tiếng sau anh gọi em dậy." Lục Hãn Kiêu cầm lấy túi của cô, "Mọi việc còn lại cứ giao cho anh."

Chu Kiều thuận theo vào phòng nghỉ ngơi, Lục Hãn Kiêu lấy điện thoại ra đặt báo thức, lúc này mới mở túi của cô, kiểm tra lại từng thứ một.

Lục Hãn Kiêu kiểm tra lại số bút Chu Kiều dùng buổi sáng, đổi toàn bộ ruột bút mới, đổi xong còn viết thử trên giấy nháp mấy hàng chữ, thấy lưu loát mới yên tâm để xuống.

Bởi vậy có thể thấy, anh vì để sớm có thể làm ba quả thật hao tốn đủ tâm tư.

Cứ như vậy, Lục Hãn Kiêu vì nỗ lực làm ba, cuối cùng cũng chịu được đến khi môn thi cuối cùng kết thúc.

Thời tiết không tốt giống ngày hôm trước, làm bài thi xong mây đen đã phủ đầu, lúc Chu Kiều đi ra còn có lẻ tẻ mấy hạt mưa.

"Chỗ này!" Người tiếp sức mùa thi Lục Hãn Kiêu mặc một bộ quần áo lộn xộn màu trắng bằng nỉ, từ xa nhìn lại trông vô cùng trẻ tuổi.

Chu Kiều một đường chạy đến, Lục Hãn Kiêu mở ra hai tay đón lấy cô, "Chao ôi ông trời ơi, cục pháo nhỏ của tôi!"

"Cuối cùng kết thúc!" Chu Kiều cười như trút được gánh nặng.

Lục Hãn Kiêu xoa lưng cô hai cái, đánh giá nói: "Còn không kết thúc, cô gái của anh sẽ gầy trơ xương sườn."

Chu Kiều ngước mắt, mặt đầy thoải mái, "Tối nay đưa em đi ăn ngon đi."

Lục Hãn Kiêu nhướn mày: "Được, ngày mai cũng dẫn em đi hẹn hò luôn." Anh điều chỉnh sắc mặt, nhỏ giọng nói: "Em có phát hiện hay không?"

"Cái gì?"

"Bên cạnh có rất nhiều cặp đôi yêu nhau, nhưng anh là người đẹp trai nhất."

Chu Kiều nhếch môi cười, cũng tiến đến bên tai anh, "Cũng là người già nhất nha."

"Chu Kiều!" Lục Hãn Kiêu phát nổ, lại chọc vào chỗ đau của người khác, thật không thể tha thứ.

"Đừng nóng giận." Tay Chu Kiều từ cổ anh chuyển qua bên hông, sít sao ôm chặt, "Anh thật là quá phận."

"Anh quá phận chỗ nào?"

Thấy vẻ mặt Lục Hãn Kiêu buồn bực lại thất lạc, môi Chu Kiều như có như không dán lên gò má anh, "Anh lớn lên thành bộ dáng chồng tương lai của em, như vậy còn không quá phận sao? Hửm?"

Lục Hãn Kiêu nghe xong, che ngực, vẻ mặt khoa trương, "Nhịp tim lên đến hai trăm năm mươi rồi, cứu mạng!"

Cứ như vậy, lần thi thứ hai của Chu Kiều bình an kết thúc.

Buổi tối, dì Tề thực hành tay nghề đã học một đời, làm một bàn tiệc mãn hán toàn tịch (*) để ăn mừng.

(*): tiệc triều đình Mãn Thanh, là một trong những đợt tiệc lớn nhất được ghi chép ở Mãn Châu và lịch sử TQ, gồm 108 món độc đáo từ nhà Thanh và văn hóa người Hán (st). Ý nói làm một bàn tiệc lớn và phong phú để ăn mừng.

"Kiều Kiều ăn đùi gà đi." Dì Tề không ngừng bận rộn gắp thức ăn, "Hãn Kiêu, con gà này mông mập mà không ngán, cho cháu."

"Vì sao cô ấy có đùi gà, cháu lại chỉ có thể ăn cái mông?" Trái tim Lục Hãn Kiêu vô cùng đau đớn.

Chu Kiều lén lút cười, kẹp một cái cánh gà cho anh, "Anh ăn cái này đi, cái này thịt cũng nhiều."

"Không được không được!" Dì Tề vội vàng ngăn cản, "Hãn Kiêu không được ăn cánh gà, ăn vào sẽ bay đi mất!"

? ? ?

Còn có thể loại này sao?

Lục Hãn Kiêu kề sát lại gần, nháy mắt ra hiệu với Chu Kiều, "Nghe thấy không, em nếu dám đối xử không tốt với anh, anh sẽ ăn hai cái cánh gà, sau đó bay lên bầu trời."

Chu Kiều vân đạm phong khinh gật đầu, "Ăn mông gà của anh đi."

"Ăn gì bổ nấy." Lục Hãn Kiêu nháy mắt mấy cái, "Mông anh đã rất vểnh rồi, thực sự không cần."

Chu Kiều sặc nước miếng, mãnh liệt ho khan.

"Xem em vui thích kìa," Lục Hãn Kiêu vừa xoa xoa lưng cô vừa nói: "Không phải chỉ là một cái mông sao, anh cũng không phải là không cho em sờ."

Chu Kiều nhìn phòng bếp, "Nhỏ giọng một chút, dì Tề sắp đi ra."

"Dì Tề đi ra thì sao? Dì ấy đi ra thì không cho phép anh có cái mông sao?" Lục Hãn Kiêu không vui, "Đừng cho là anh không biết, em ngấp nghé nó đã thật lâu, thế nào? Thích nhưng không dám sờ sao?"



Chu Kiều gắp một miếng ức gà chặn miệng anh, "Ầm ĩ!"

Sự chú ý của Lục Hãn Kiêu lúc nào cũng khác biệt như vậy, anh nhai hai cái, chân thành đề ra ý kiến, "Lần sau, có thể đổi thành miếng ngực cho anh ăn được không?"

Chu Kiều nghe đến mặt nóng rang, ngậm chặt miệng không để ý tới anh.

Lục Hãn Kiêu tâm tình rất tốt, giải quyết cơm nước xong liền huýt sáo đứng dậy, "Về phòng ngủ xem hoạt hình đây!"

Anh về phòng không bao lâu, Chu Kiều liền nhận được tin weixin anh gửi tới.

[Ngày mai mặc xinh đẹp một chút, bạn trai dẫn em đi hẹn hò.]

Đằng sau còn thêm một cái icon.

Thiếu niên trong sáng tiểu Lục tổng mỉm cười: (? -?)

——

Ngày hôm sau, Chu Kiều rời giường sớm, xem lại đống quần áo đã chọn ngày hôm qua thêm một lần, cuối cùng chọn một bộ quần áo nỉ màu trắng. Cô đứng trước gương soi đi soi lại, cảm giác không được đẹp lắm, lại đổi một bộ sẫm màu. Trước lúc ra khỏi nhà, lòng lại rối rắm một trận, dứt khoát đổi về bộ cũ.

Chu Kiều vuốt vuốt mặt mình, "Bình tĩnh chút đi, một buổi hẹn hò mà thôi."

Mở cửa phòng ngủ, Lục Hãn Kiêu cũng đúng lúc đi ra.

"Anh..." Chu Kiều nhìn anh, một lời khó nói hết.

Lục Hãn Kiêu cúi đầu nhìn nhìn, lại ngẩng đầu, "Sao vậy? Khó coi sao?"

Nhìn có đẹp hay không là chuyện khác, chỉ là đây là mùa đông giá rét, sao lại mặc một bộ quần áo mùa xuân?

Chu Kiều nhíu mày hỏi: "Anh không lạnh sao?"

Lục Hãn Kiêu lạnh lùng lắc đầu, "Vô cùng ấm áp."

Chu Kiều căn bản không tin, đi tới kéo kéo áo khoác anh, "Đây là áo một lớp, áo trong đâu? Trời ạ, bên trong anh chỉ mặc một cái áo sơ mi mỏng?"

Lục Hãn Kiêu cậy mạnh nói: "Anh nhiều dương khí, không lạnh!"

Chu Kiều cũng phục anh, "Anh..."

"Đi thôi đi thôi." Lục Hãn Kiêu trực tiếp ôm bả vai cô, "Ôi! Sao em chỉ chú ý tới quần áo anh, kiểu tóc của anh hôm nay cũng có thay đổi."

"..."

Sao lại để đầu trung phân(*)?

(*): rẽ ngôi giữa đó

"Anh thấy mấy người mẫu tiểu thịt tươi trong tạp chí đều chải đầu kiểu này, vốn còn định lấy một cái mắt kính để tạo hình, về sau nghĩ lại vẫn là thôi đi."

Chao ôi, tôi thực sự đa tạ ngài!

Chu Kiều nhìn cả người anh đều mặc theo mốt, trong lòng hiểu rõ, thật sự là một người thân thể ba mươi tuổi nhưng lại có tấm lòng nhất định không chịu già.

Người đàn ông không phục ba mươi tuổi là già chọn địa điểm hẹn hò cũng rất ngây thơ thành thật—

Công viên.

"Oa, nhìn cái tàu lượn siêu tốc kia kìa, thật kích thích ngao ngao ngao!" Lục Hãn Kiêu vừa đến nơi liền giống như ngựa thoát khỏi dây cương.

Chu Kiều ngẩng đầu, nhìn thiết bị cao ngất phía xa, tiếng thét chói tai của du khách trên xe đợt này lại cao hơn đợt trước.

"Chỗ kia còn có máy nhảy kìa!" Lục Hãn Kiêu thở dài nói: "Đây không phải là vì anh mà chế tạo sao?"

Chu Kiều buồn cười, "Anh muốn nhảy, bất cứ lúc nào cũng có thể mà."

Người già nhưng tâm hồn không già Lục Hãn Kiêu, bộ dáng này hẳn là ngày thường công việc quá nhiều, hiếm khi có thời điểm buông lỏng như thế.

"Chúng ta trước bắt đầu chơi từ thuyền hải tặc có được không?" Lục Hãn Kiêu tự xác nhận, "Cứ quyết định như vậy."

Chu Kiều nhìn anh hào hứng ngẩng cao đầu, tâm tình cũng biến thành vui vẻ, đồng ý nói: "Được, anh xếp hàng trước đi, em đi mua hai chai nước."

Lục Hãn Kiêu cao 185cm đứng trong đám người, lại còn mặc một bộ quần áo thời trang mùa xuân mới tinh, quả thực là khiến người khác chú ý.

Chu Kiều rất nhanh đã trở lại, đi đến phía sau anh.

Lục Hãn Kiêu đưa lưng về phía cô, chỉ cảm thấy đỉnh đầu bị đè một cái, liền bị đeo lên cái thứ gì.

Chu Kiều kiễng chân, "Đừng động đậy." Chỉnh lại vị trí xong mới nói, "Được rồi."

Lục Hãn Kiêu hỏi: "Cái gì vậy?"

"Tai Mickey." Chu Kiều cười nói: "Còn phát sáng được nha."

Trên đầu cô cũng mang một cái màu đỏ, cùng với cái màu xanh lam Lục Hãn Kiêu là đồ đôi.

Lục Hãn Kiêu lắc lắc đầu, lấy điện thoại ra, ôm Chu Kiều nói: "Bảo bối, nhìn ống kính đi."

Tách.

Nam đẹp trai nữ xinh đẹp đầu sát bên đầu, tự sướng xong cũng không cần chỉnh sửa.

Lục Hãn Kiêu vênh váo gửi vào nhóm huynh đệ, "Thần tượng Thiên Vương. Họ Lục."

Đào Tinh Lai trả lời lại nhanh nhất, [Anh làm em tan nát cõi lòng, anh khiến em rơi lệ, tại sao phải cùng em đoạt chén cơm?]

Trần Thanh Hòa gửi một chuỗi chấm than, [Kiêu Nhi, mày lại còn mang cả bờm tai mèo sao? Đồng ý với tao, đổi một bộ hầu gái đi, phòng 302 đêm nay không gặp không về.]

Lục Hãn Kiêu hớn hở nhìn đám anh em trả lời.

Đột nhiên nhận được một thông báo—

[Bạn đã bị quản trị viên xóa khỏi cuộc trò chuyện.]



"..."

Đồ Hạ Nhiên không biết xấu hổ!

Hai người hết chơi thuyền hải tặc, lại đi chơi tàu lượn siêu tốc, Lục Hãn Kiêu có chút hối hận vì hôm nay chải đầu trung phân, dù sao chơi xong một vòng tàu lượn siêu tốc, thiếu chút nữa là thổi thành hói đầu.

Hói đầu cũng được thôi, nhưng chân cũng muốn nhũn ra.

Chu Kiều duỗi tay dìu lấy anh, "Sao rồi? Còn đi được hay không?"

Lục Hãn Kiêu thiếu chút nữa quỳ xuống đất, "Tàu lượn kiểu gì thế này, anh muốn khiếu nại, cứt cũng bị chấn động đến nỗi muốn rơi ra ngoài!"

Chu Kiều dở khóc dở cười, "Tàu lượn không phải đều như vậy sao?"

"Vậy vì sao em lại không có việc gì?" Lục Hãn Kiêu một hồi lâu sau mới có thể đứng thẳng đi lại, chỉ chỉ tấm bảng gỗ phía trước, "Kia là cái gì?"

"..."

Không biết chữ sao? Chữ “Nhà ma” lớn như vậy mà làm như không thấy?

Lục Hãn Kiêu là điển hình của loại lành sẹo liền quên đau, hùng hùng hổ hổ kéo Chu Kiều đi lên phía trước, "Từng có Võ Tòng lên núi đánh hổ, bây giờ có Hãn Kiêu xuống núi bắt yêu."

Chu Kiều giữ chặt anh, "Bên trong rất dọa người đấy, anh xác định là muốn chơi?"

"Dọa người có thể dọa được như Trần Thanh Hòa không? Nó xấu đến như vậy anh còn không chê."

Được rồi, anh vui vẻ là được rồi.

Mười lăm phút sau—

Trong nhà ma truyền đến tiếng khóc thút thít kinh động trời cao.

"Cứu mạng! Anh muốn đi ra ngoài! Ma treo cổ, chỗ đó có ma treo cổ quỷ á á á!!"

Chu Kiều cũng muốn sụp đổ, "Tay em đều bị anh siết đau, Lục Hãn Kiêu!"

"Ôm chặt anh, ôm anh đi, f*ck thật là quá sợ hãi rồi!"

"Đã sớm nói anh không nên vào mà."

Chu Kiều cảm thấy, một ngày này so với lúc cô ôn thi còn mệt mỏi hơn. Chơi đến lúc xế chiều, vẻ mặt Lục Hãn Kiêu đã dại ra, anh ngồi trên ghế dài, gió thổi qua làm lộ vầng trán đầy đặn, mặt dường như khắc bốn chữ: Buồn bã mất mát.

Chu Kiều hai tay khoanh trước ngực, đứng trước mặt anh phì một tiếng bật cười.

Lục Hãn Kiêu ôm chặt bản thân, trời đã dần dần tối, quần áo mùa xuân có chút không gánh được cái lạnh. Hắn nhăn mũi một cái, đáng thương nhìn cô, "Anh lạnh quá."

Chu Kiều nhướn mày, "Đừng sợ, dù sao anh cũng là một chàng trai vừa mốt vừa trẻ tuổi."

"Thật sao?" Lục Hãn Kiêu tự mình hoài nghi, sau đó nhịn không được, hai người nhìn nhau cười to.

Chu Kiều cười cười, tiến đến gần anh. Lục Hãn Kiêu ngồi trên ghế dài đối diện giang hai tay, nhẹ nhàng ôn nhu kéo người về phía mình.

Mùa đông trời mau tối, màu trời biến đổi rất đỗi dịu dàng.

Một lúc lâu sau, Chu Kiều cúi đầu, hỏi người trong ngực, "Ấm hơn chút nào chưa?"

Đầu Lục Hãn Kiêu vẫn chôn trên cái bụng mềm mại của cô hệt như một cây nấm, lắc đầu.

Chu Kiều nâng mặt anh, Lục Hãn Kiêu bị buộc ngẩng lên, chạm vào mặt là một cái hôn.

Cảm giác mềm mại nhẵn nhụi đặc trưng của phái nữ truyền tới, thật là khiến hormon của người ta tăng vọt. Chu Kiều kiên nhẫn lại lưu luyến, coi như chốn không người mà đặt hết tâm tư vào.

Dường như một ngày hẹn hò mệt mỏi chỉ để đợi dấu chấm hết hoàn hảo này.

——

Từ công viên đi ra, hai người ăn cơm tối xong liền vừa nói vừa cười trở về nhà.

Ở bãi đậu xe, sau khi xuống xe Lục Hãn Kiêu lập tức ôm Chu Kiều từ phía sau, giống như trẻ sơ sinh kết hợp cứ vậy đi đường.

"Anh mua đống quần áo này ở đâu vậy? Không ngờ lại là vải jeans nhỉ." Cằm Chu Kiều chống lên cánh tay rắn chắc của anh, cười hỏi.

"Quần áo bò mặc vào nhìn trẻ hơn, anh sợ đi ra ngoài người ta nói anh là chú em."

"Xin chào chú Lục."

"Cô gái, em muốn ăn đòn sao?"

Chàng chàng thiếp thiếp, hai người hoàn toàn chú ý tới động tĩnh chỗ bãi đậu xe.

Một chiếc xe màu đỏ tươi gọn gàng linh hoạt tiến vào bãi đỗ xe, người phụ nữ trung niên vừa gọi điện thoại vừa xuống xe, cả người mặc một bộ quần áo mà đen dài đến mắt cá chân, bốt cao gót dài nhỏ, thanh âm chạm xuống đất vang lên thanh thúy.

Giọng Từ Thần Quân ác liệt—

"Tôi mặc kệ cậu ta là thân thích nhà ai, ngày mai nói với phòng nhân sự, vật liệu tổn thất trừ từ tiền lương của cậu ta đi, tháng này trừ không đủ thì trừ tháng sau! Nghe rõ rồi chứ, chỗ chúng ta không nuôi người rảnh rỗi!"

Một cuộc điện thoại vừa ngắt, một cuộc khác lại gọi đến.

Từ Thần Quân nhanh chóng nghe máy, "Nói."

Nghe một hồi, vẻ mặt bà sắc bén, giọng nói lạnh lẽo châm biếm, "Việc trên tay người nào mà xảy ra chuyện thì từ người đó chịu trách nhiệm. Chịu trách nhiệm như thế nào? À, đội kiến trúc của các người xếp thành một hàng đứng cho nghiêm chỉnh, sau đó lè lưỡi, dùng lưỡi liếm mặt tường sai nước sơn thật sạch sẽ cho tôi!"

Ánh mắt Từ Thần Quân híp lại, rơi vào thân ảnh quen thuộc đang đợi thang máy.

"Đêm nay không làm cho sạch sẽ, tiền thanh toán một xu cũng đừng hòng lấy được." Đơn giản tóm tắt rồi cúp điện thoại, Từ Thần Quân đi đến sau hai người.

Bà đưa tay, nhìn đồng hồ trên cổ tay, giọng nói so với vừa rồi coi như hòa nhã hơn một chút.

Từ Thần Quân nói: "Từ lúc tôi xuống xe đến bây giờ đã hai phút ba mươi giây, hai vị, buông nhau ra nghỉ ngơi một chút đi."

Chu Kiều không rõ chuyện gì quay đầu lại, còn chưa hiểu được tình huống đã nghe thấy Lục Hãn Kiêu ngoài ý muốn rống lên—

"Mẹ kiếp, mẹ, sao mẹ lại đến đây?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hãn Phu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook