Hãn Phu

Chương 56: Nhà nghỉ

Giảo Xuân Bính

24/03/2020

Không kịp nhận thức tình thâm ý trọng trong lời nói của anh, Chu Kiều bây giờ chỉ thấy xấu hổ muốn chết.

Tay cô còn che trước ngực, bị ấn ra vòng cung thật sâu.

Tay Lục Hãn Kiêu xao động bất an ôm eo cô, tim đập từng tiếng loạn xạ như trống.

Anh lớn tiếng nói: "Đừng động đậy, em đừng động đậy."

Chu Kiều co lại thành một đống, cô có thể cảm giác được thân thể của người đàn ông đang biến hóa, cách quần áo chạm vào người cô cực kỳ rõ ràng.

"Anh buông em ra." Giọng Chu Kiều phát run, "Buông em ra đi."

Bàn tay Lục Hãn Kiêu không cam lòng mà ép chặt làn da của cô, nhưng rốt cục lý trí vẫn chiến thắng. Anh cởi áo khoác đắp lên vai Chu Kiều, sau đó chậm rãi xoay người đưa lưng về phía cô.

Chu Kiều nắm chặt quần áo, chạy ào vào phòng tắm, giây phút dựa lưng vào vách tường liền mềm nhũn ngồi xổm xuống mặt đất.

Áo khoác ngoài của Lục Hãn Kiêu vừa rộng vừa dài, đầu vai còn có mùi nước hoa nhàn nhạt giống hệt trong trí nhớ. Chu Kiều càng ngửi càng cảm thấy không ổn, lại nhớ tới một màn vừa rồi—

Thật muốn chết.

Nhưng cũng không thể cứ như thế mà coi như không có chuyện gì rồi trốn tránh không gặp. Quần áo Lục Hãn Kiêu còn ở đây, cũng không thể để người ta mặc một cái áo đi ra ngoài. Chu Kiều hít sâu một hơi, nhắc nhở bản thân đây chỉ là một việc xen giữa, cùng với việc chia tay với anh không có chút quan hệ gì.

Không cần quá để ý!

Tự thôi miên an ủi bản thân khiến lòng Chu Kiều thoải mái hơn một chút. Cô nhanh chóng mặc quần áo, hạ quyết tâm, kéo cửa đi ra ngoài.

Lục Hãn Kiêu còn đứng tại chỗ, động tác vừa nãy hình như thay đổi.

Chu Kiều nhìn bóng lưng anh, mang mặt nạ tên "tôi rất bình tĩnh " lên, kìm lòng bình tĩnh đi tới, "Anh cầm lấy, áo khoác của anh."

Đôi mắt Lục Hãn Kiêu lại không nhìn cô, mãnh liệt xoay người lướt qua, bỏ lại một câu: "Anh mượn nhà vệ sinh dùng một chút."

Chu Kiều nhìn qua cánh cửa "rầm" một cái đóng lại, bỗng dưng không biết nói gì.

Trong nhà vệ sinh, Lục Hãn Kiêu chống lên tường, toàn thân buông lỏng, mệt mỏi xoa xoa ấn đường vài vòng.

"Người phụ nữ chết tiệt này, cửa có đóng chặt hay không cũng không biết? Lỡ như vừa rồi người tiến vào không phải là mình, căn bản không dám nghĩ tới sau đó sẽ phát sinh chuyện gì."

Lục Hãn Kiêu hoảng sợ một trận, đồng thời vừa tức vừa sốt ruột, nghĩ thầm, "Xem ra rời khỏi anh cũng không tốt lên được bao nhiêu."

Anh chê bai Chu Kiều từ đầu đến chân một trận, chê xong sau lại thấy nhụt chí. Khí hậu nước Mỹ có phải trộn lẫn thuốc kích thích hay không, cô gái của anh chỗ nên lớn thì lớn hơn, trước lồi sau vểnh, ngực cùng bắp đùi đều trắng nõn.

"F*ck!" Lục Hãn Kiêu nhớ lại thân thể Chu Kiều một lần nữa, lại cúi đầu nhìn đũng quần mình, lập tức không dám tiếp tục nghĩ lung tung.

Anh nhận mệnh thở dài, "Kiều Kiều, em quả thực có thể giết chết anh."

Sau đó, anh cởi bỏ thắt lưng, chậm rãi duỗi tay xuống.

Khoảng mười phút sau, anh từ phòng vệ sinh đi ra, sắc mặt không thay đổi, cũng không nói nhiều.

Chu Kiều đang ngồi trên ghế sofa lập tức đứng dậy, cô bắt chéo hai tay sau lưng, có vẻ rất khẩn trương.

Lục Hãn Kiêu nhặt áo khoác trên chỗ dựa ghế sô pha, "Anh đi đây."

Chu Kiều nhẹ nhàng gật đầu một cái, "Ừ."

Lục Hãn Kiêu không làm cô khó xử, đi tới cửa, ngừng một chút, nghiêng đầu nói: "Nhớ khóa chặt cửa."

"..." Mặt Chu Kiều lập tức như bị thiêu cháy.

"Rầm" một tiếng, cửa đóng, cô mới dám ngẩng đầu nhìn lên.

Cửa lại nhẹ nhàng động đậy hai cái, là Lục Hãn Kiêu đẩy cửa xác nhận xem cửa đã đóng chặt hay chưa.

Chu Kiều đi tới bên cửa sổ, vén lên hai tầng rèm lên, len lén nhìn xuống.

Không tới hai phút, hình dáng Lục Hãn Kiêu xuất hiện trong bóng đêm, áo khoác ngoài treo trên cánh tay mà không mặc lên người, ngay cả ống tay áo cũng xắn lên một nửa.

Chu Kiều nghĩ thầm, đã đau dạ dày còn không biết tự giữ ấm.

Rất nhanh, cô bị ý nghĩ "chỉ tiếc rèn sắt không thành thép" của mình làm cho có chút không còn gì để nói. Thật lòng mà nói, này loại oán giận này sẽ chỉ đối với người mình quan tâm mong nhớ mới sinh ra.

Trước kia Lục Hãn Kiêu là người yêu, người thân thiết của cô, vậy bây giờ thì sao?

Chu Kiều không dám nghĩ sâu tới cái vấn đề đáng suy tính này, người mẹ lợi hại kia của anh, bà nội tận tình khuyên bảo cùng với đủ thứ nhìn thì có vẻ hài hòa, thực ra che giấu quá lâu sẽ mãnh liệt mà xông ra, khiến cho Chu Kiều sợ hãi.

Chu Kiều lắc đầu, "Ai!"

Nghĩ linh tinh cái gì không biết.

Ánh mắt cô dính chặt vào Lục Hãn Kiêu đang ở dưới lầu, nhìn anh đi tới cạnh xe, lôi chìa khóa sau đó mở cửa. Đèn đường ánh sáng rực rỡ, nửa đêm rạng sáng yên tĩnh, chỉ có anh là phong cảnh duy nhất.

Nhưng đúng lúc này, Lục Hãn Kiêu ngẩng đầu lên nhìn về phía cô.

Chu Kiều bị hù dọ vội vàng thả rèm cửa xuống, chạy tới bên tường trốn, trái tim bình bịch nhảy loạn.

Anh có phát hiện mình nhìn lén không?

Chắc là không đâu, góc độ rất nhỏ.

Chu Kiều thấp thỏm thật lâu, chờ một lúc sau mới không từ bỏ ý định mà vén một góc rèm lên, lặng lẽ nhìn.

Xe không còn ở đây.

Cô thở phào nhẹ nhõm.

Dưới lầu.

Chiếc xe màu đen từ đầu đường chậm rãi lái ra ngoài, bên trong cửa kính xe đã hạ xuống một nửa, người nào đó đang không tài nào thu lại được nụ cười.

Khuỷu tay Lục Hãn Kiêu chống lên cửa kính xe, lười nhác chống tay lên huyệt Thái Dương, siêu nhân nhỏ trong đầu đang múa may ầm ĩ, "Còn nói không có cảm giác với anh?"

Lòng Lục Hãn Kiêu dấy lên tự tin cùng ý chí chiến đấu mãnh liệt.

"Rõ ràng là thích muốn chết!"

———

Hôm sau là ngày nghỉ.

Chu Kiều vẫn dậy sớm như ngày thường vì buổi học tiếng Hán của Deli đều được sắp xếp trong ngày nghỉ, học nửa ngày, chín giờ bắt đầu. Chu Kiều rửa mặt xong, ôn tập lại bài giảng một lần, sau đó dời tấm bảng đen tới phòng khách.

Lúc điện thoại vang lên, cô cho là Deli, hóa ra lại là một dãy số xa lạ.

Chu Kiều nghe máy, "Hello?"

Mấy giây sau, cô thiếu chút nữa đánh rơi điện thoại, là Lục Hãn Kiêu.

Biết là anh, da gà Chu Kiều bỗng nổi lên, vô ý thức hỏi: "Anh đổi số?"

Đầu kia dừng một chút, giọng nói nặng nề, "Không đổi, bị em kéo vào danh sách đen mà thôi."

Chu Kiều lúng túng muốn cắn lưỡi tự sát, thật là không biết nồi nào mở nồi nào không (*), mình có cần phải ngu xuẩn như thế hay không.

(*): 哪壶不开提哪壶 (na hồ bất khai đề na hồ), ẩn dụ đến việc không nên đề cập đến thiếu sót của người khác.

"Em xuống đây đi, anh đưa cho em một ít đồ đạc." Giọng Lục Hãn Kiêu ngược lại vẫn bình tĩnh không thay đổi.

Chu Kiều: "Thứ gì?"

"Em xuống thì biết."

Lời nói ngắn gọn nhưng biểu lộ thái độ không cho phép kháng cự rõ ràng. Hơn nữa, Lục Hãn Kiêu cũng học được cách đánh phủ đầu, không cho cô có cơ hội từ chối, trực tiếp cúp điện thoại.

"..."

Chu Kiều đầu tiên là bất đắc dĩ, nhưng nghĩ lại thì xuống một chuyến cũng không ảnh hưởng gì, dù sao lát nữa cũng phải mở cửa cho Deli, Lục Hãn Kiêu có lăn lộn ở đấy cũng không thể xảy ra chuyện gì khác.

Vì vậy, Chu Kiều yên tâm thoải mái thay giày xuống lầu.

Trong thang máy, tâm trạng cô lên lên xuống xuống, chập chà chập chờn giống như con số trên bảng điều khiển. Thời gian ngắn như vậy, cô không có cách nào suy nghĩ xem trái tim loạn nhịp này rốt cuộc là vì anh quấy rầy, hay là vì chính mình đang mơ hồ mong đợi.



Trên đầu cô là ánh nắng tươi sáng, chân đạp lên bóng cây, sau khi ra khỏi thang máy, bước chân không tự chủ mà tăng nhanh.

Lục Hãn Kiêu đứng ở ven đường, đưa lưng về phía cô.

Chu Kiều dừng lại, hít sâu, vừa chuẩn bị tiến lên lại sửng sốt.

Ấy, đứng cạnh Lục Hãn Kiêu, là Deli?

Hơn nữa bộ dáng hai người vừa nói vừa cười, nhìn có vẻ vô cùng hài hòa.

"..."

Hai người này quen nhau từ lúc nào vậy?

"Hi, Kiều!" Deli vung cánh tay vẫy vẫy, hưng phấn nói: "Chỗ này gặp một người rất thú vị bạn (*)."

(*): 一个恨有意思的你碰友, Deli sắp xếp từ từ lộn xộn.

Chu Kiều bị giọng Anh nói tiếng Hán của cậu làm cho tuyệt vọng sâu sắc, cô lấy lệ hạ khóe miệng, chậm rãi bước qua. Lục Hãn Kiêu khoanh tay trước ngực, nghiêng người gật đầu với cô một cái tỏ ý chào hỏi.

Chu Kiều cười với anh một tiếng, sau đó nhíu mày nhìn về phía Deli, dùng tiếng Anh nói: "Hiếm thấy, hôm nay cậu không đến trễ."

"Không đến trễ rất tốt, khiến cho tớ gặp được anh ấy, thật sự là quá có duyên." Deli không ngừng khen Lục Hãn Kiêu đang đứng cạnh, "Tớ thích làm quen với những pháo hữu(*) thú vị."

(*): bằng hữu = bạn bè, cách đọc hơi giống pháo, Deli phát âm nhầm.

"NO." Lục Hãn Kiêu thấp giọng uốn nắn, "Không phải là pháo hữu, là bằng hữu."

"..." Chu Kiều không còn gì để nói một lát, nói với Deli: "Cậu lên trước đi."

"Không lên. Muốn đi cùng cơ." Deli cầm lấy cánh tay Lục Hãn Kiêu, "Hôm nay, tớ muốn học sáng tác thơ. Tên đã nghĩ xong, gọi là《Nhóm bạn tốt người Trung Quốc của tôi》."

Lục Hãn Kiêu nhướn mày, nhịn cười, khuôn mặt tinh ranh đầy vẻ vô tội.

Lòng Chu Kiều muốn mắng, đây là cái đồng đội heo gì vậy.

"Kiều, lúc cậu cười lên nhìn rất xinh đẹp, lúc không cười thì nhìn như heo." Ngón trỏ của Deli chạm vào đầu mũi, lỗ mũi bị đẩy hướng ngược lên trời, cậu còn cố tình bắt chước heo kêu hai tiếng, "Chính là như vậy."

"..." Cùng tên lông vàng này nói chuyện quả thực là ông nói gà bà nói vịt, Chu Kiều lại đưa mắt về phía Lục Hãn Kiêu, ý là phiền anh tự giác một chút.

Nhưng anh lại đang cúi đầu nhìn điện thoại, lướt vài cái trên màn hình ra dáng, làm như hoàn toàn không nhìn thấy.

Chu Kiều hoàn toàn hết cách.

Tay Deli khoác lên vai Lục Hãn Kiêu, trực tiếp đẩy người đi, "Dù sao đều quen biết cả, Lục, lên dạy tôi sáng tác thơ đi."

Vì vậy, Lục Hãn Kiêu tỏ vẻ "tôi là bị ép buộc", tỏ vẻ giống như "chết vì nghĩa lớn" tiến vào thang máy.

Anh lại một lần nữa bước vào phòng trọ của Chu Kiều, trong lòng vui vẻ ngất trời.

Lúc Deli vào phòng bếp uống nước, Chu Kiều chạy vào, không khách khí đạp một cước lên bắp chân cậu ta, "Cậu làm gì vậy?"

"Ngao." Mắt Deli lấp lánh, vẻ mặt sùng bái, "Anh ấy nói freestyle quá tuyệt vời, áp dụng cực kỳ tốt, tớ muốn bái sư học nghệ."

Lý do thật sự là sạch sẽ thoát tục.

Nhưng nghĩ lại, ở nhiều phương diện, hai người này xác thực có cách làm khác nhau nhưng hiệu quả lại rất giống nhau, cũng không có gì kỳ lạ.

Chút tính toán trong lòng Lục Hãn Kiêu Chu Kiều không phải là không biết. Thu mua lòng người thì thôi đi, nhưng còn cướp đoạt chén cơm của cô, cái này quả thực có chút không thể nào nói nổi.

Trước khi vào học, Deli có lòng nhắc nhở, "Lục, anh có thể ngồi trên ghế sô pha, nhìn thấy anh tôi liền có lòng tin sẽ học giỏi tiếng Trung."

Lục Hãn Kiêu kín đáo gật đầu, "Cố gắng lên."

Chu Kiều cuộn sách lại gõ lên đầu Deli, lạnh giọng cười, "Nếu đã có lòng tin như vậy, hôm nay học vè(*) đi."

(*): đọc vè sẽ có nhiều câu khó đọc, dễ líu lưỡi.

Deli sợ nhất là cái này, cậu hét thảm một tiếng, "Oh my God."

Đương nhiên chỉ là nói vậy thôi, Chu Kiều không phải là một người dùng công việc để báo thù tư. Theo tiến độ chương trình học, cô từng bước từng bước kiên nhẫn dạy bảo cậu.

Lục Hãn Kiêu dựa vào ghế sofa, tiện tay cầm một quyển sách trên bàn lật xem.

Là một quyển sách tâm lý, nội dung là hình thức hỏi rồi trả lời.

Lục Hãn Kiêu nhìn mục lục, lật đến chỗ cảm thấy hứng thú. Sách hẳn là được Chu Kiều thường xuyên đọc, cho nên trang giấy có chút độ cong. Anh lật một cái liền mở ra một trang thường được xem thường xuyên.

Giấy trắng mực đen, tựa đề là: Làm sao để vượt qua chướng ngại tâm lý.

Tư tưởng lẫn lối hành văn đều rất rõ ràng, phân ra các bước từ trình bày nguyên nhân gây ra hậu quả, liệt kê năm sáu chỗ, cuối cùng là thảo luận về vấn đề tình cảm. Mà cuối một đoạn viết về tình cảm này có một câu: Chỉ có từ đáy lòng giải quyết chướng ngại, mới có thể niết bàn mà sống lại.

Câu này được bút đen khoanh bằng một đường lượn sóng, bên cạnh viết bốn chữ—

Tôi không làm được.

Đầu bút bén nhọn, nét chữ cứng cáp, hình vẽ như điêu khắc.

Lục Hãn Kiêu nhìn một cái liền nhận ra chữ viết của Chu Kiều.

Lòng anh đột nhiên chua xót, hoàn toàn không có cảm giác vui sướng của việc “cô ấy còn yêu mình”. Anh không sao tưởng tượng được khoảng thời gian trước vừa mới tới nơi đất khách quê người, dưới ánh đèn vàng đêm khuya, tâm trạng Chu Kiều đã hiu quạnh như thế nào mà viết xuống bốn chữ này.

Cảm giác chịu tội cùng áy náy trong lòng Lục Hãn Kiêu lại một lần nữa sâu sắc ập tới.

Ngón tay anh cầm chặt quyển sách, giương mắt nhìn về phía Chu Kiều đang chuyên tâm giảng bài.

Giọng nói của cô nhẹ nhàng, mềm mại mà nhu thuận, là một cô gái hoàn toàn không sức công kích gì. Trong đoạn tình cảm anh hối hận không kịp mà đánh mất kia, nhìn thì giống như anh yêu nhiều, tham muốn giữ lấy mãnh liệt, luôn có cảm giác bất an, không chịu nổi cô thay lòng đổi dạ. Kỳ thật cái gọi là thay lòng đổi dạ, chỉ là chính bản thân anh nghĩ ra rồi tự cho là đúng.

Thực ra Chu Kiều vô cùng tỉ mỉ và bao dung, khả năng chịu đựng cũng lớn.

Là anh suy bụng ta ra bụng người, tự mình làm bậy, làm rơi mất đoạn cảm tình này.

Lòng ngón tay Lục Hãn Kiêu một lần lại một lần vuốt ve bốn chữ của Chu Kiều.

Anh thề, cả đời này tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm lần thứ hai.

Hai tiếng rưỡi trôi qua rất nhanh.

Chu Kiều khép sách giáo khoa, nói với Deli: "Cậu đem hai chữ này viết nhiều lần, mở ngoặc ra là những từ hay đi kèm."

Deli ra dấu OK, "Có cần đặt câu hay không?"

"Đọc bằng miệng là được." Chu Kiều giơ ngón tay cái với cậu, "Hôm nay cậu biểu hiện rất tuyệt."

Deli tận dụng mọi cơ hội, nhanh trí hỏi: "Như vậy, Kiều, Deli rất tuyệt có thể được ban thưởng một tô mì thịt băm hay không?"

"Không được, không được."

"Why?!"

"Tiền thức ăn." Chu Kiều cố làm ra vẻ nghiêm túc, mở ra lòng bàn tay, "Rất đắt."

Deli lắc đầu thở dài, thật sự móc túi tiền, "Kiều, cậu chơi xấu, cậu là đồ đại bại hoại."

Chu Kiều làm bộ đánh tay cậu, "Còn thật sự cho à? Tính toán một chút đi."

Deli lập tức tươi cười, "Kiều, cậu thật xinh đẹp, thật là trứng tốt(*)."

(*): đại hảo đản, ở trên Deli dùng đại hỗn đản = đại bại hoại, sau đó đổi trứng xấu thành trứng tốt đó.

Cái quỷ gì.

Chu Kiều không nhịn được bật cười.

"Lục, anh cũng ăn một tô mì đi." Deli nhiệt tình kêu gọi Lục Hãn Kiêu.

Người này ngồi ở đó không lên tiếng đến tận trưa, Chu Kiều thiếu chút nữa đã quên anh đang ở đây.

Cô chọc chọc bả vai Deli, "Này, cậu rủ rê loạn xạ, thật không lễ phép."



Deli không phục giãi bày, "Anh ấy là khách của cậu, cậu lại không nhận người ta, cậu mới không lễ phép."

"..."

Có thể trả hàng học sinh này không?

Đều đã nói đến thế, Lục Hãn Kiêu đương nhiên lại lại một lần nữa "lời mời nhiệt tình không thể chối từ", "không tình nguyện" mà ở lại ăn mì.

Chu Kiều ở phòng bếp bận bịu, hai vị tổ tông ngồi trong phòng khách luyện tập freestyle.

Nghe cười rợn cả tóc gáy của Deli, Chu Kiều không nhịn được mà muốn trợn trắng mắt.

Cô dán người lên cửa, len lén liếc nhìn Lục Hãn Kiêu, lúc trước tâm loạn không dám nhìn lâu, bây giờ mới phát hiện, hôm nay anh một bộ quần áo thoải mái hàng ngày cùng với áo lông màu trắng, nhìn qua có chút gợi cảm.

Chu Kiều lắc đầu, "Nghĩ cái gì thế này!"

Mì nhanh chóng nấu xong, hai tô lớn, cô tự làm cho mình một phần nhỏ.

Nước miếng Deli chảy ròng ròng, "Oaa, tớ đã đói đến nỗi ngực dán vào lưng."

Lục Hãn Kiêu khen ngợi, "Tục ngữ cũng biết thật nhiều."

Tay Deli hướng về một chén trong đó, lại bị Chu Kiều ngăn lại, "Ôi, cậu ăn bên trái!"

"Vì sao?" Deli xem xét, bừng tỉnh đại ngộ, "Hóa ra là nhiều cà chua."

Lục Hãn Kiêu lại sửng sốt.

Anh hạ tầm mắt nhìn sang, quả thực trong ba chén, chỉ có một chén thả cà chua đã được cắt thành lát mỏng.

Lòng Chu Kiều lúng túng đến không xong, nhưng vẫn kiên cường duy trì vẻ ngoài lạnh nhạt. Cô đẩy bát mì cà chua tới trước mặt Lục Hãn Kiêu, không nói một câu.

Toàn thân Lục Hãn Kiêu như có dòng điện chạy qua, liên tục kích thích thần kinh của anh. Trái tim anh run rẩy, chiếc đũa cầm trên tay cũng phát run. Anh thích ăn cà chua, Chu Kiều còn nhớ, cô ấy thế mà còn nhớ.

Tâm sự hai người không hẹn mà chồng chất lên nhau.

Một người tâm tư cuồng loạn, một người mơ màng hoang mang.

Chu Kiều im lặng ăn mì, từng miếng từng miếng gắp lên đũa.

Ánh mắt Lục Hãn Kiêu không kiêng nể mà nhìn cô, trong một chớp mắt, câu "Cho anh một lần nữa theo đuổi em, có được không?" thiếu chút nữa đã được nói ra miệng.

Thời điểm đang xúc động, cái bóng đèn Deli lại sáng lấp lánh.

"Kiều, mì hôm nay so với mì những lần trước làm còn ngon hơn."

Lục Hãn Kiêu cuối cùng cũng kéo được một chút kiên nhẫn, nhưng rất nhanh, anh lại cau mày, thẳng tắp nhìn về phía Deli, "Cậu thường xuyên ăn mì cô ấy làm?"

"Đương nhiên." Deli không tim không phổi nói: "Đôi khi, có phải chạy hàng chục cây số tôi cũng phải chạy qua xin một một bát."

Sắc mặt Lục Hãn Kiêu trầm xuống, "Buổi tối?"

Tên tóc vàng này buổi tối cũng tới? Nếu như là tình huống tối qua, thật sự là quá không an toàn.

Lòng Lục Hãn Kiêu đầy khó chịu, cũng không nói thêm gì nữa, bực bội cúi đầu ăn mì.

Thà không ăn còn tốt, càng ăn càng thái quá.

Ăn hết, anh nói: "Chưa ăn no."

Chu Kiều giữ lễ phép, cũng không thể khiến cho khách đói bụng, vì vậy lấy cho anh một tô.

Một tô lại một tô, Lục Hãn Kiêu liên tục nói ăn không no.

Kỳ thật Chu Kiều cũng rất rối rắm, không cho ăn lại sợ bị anh xuyên tạc thành quan tâm. Trong sự mâu thuẫn giằng co này, Chu Kiều cũng rất buồn bực.

Deli sắp hâm mộ muốn chết, "Freestyle đúng là vua dạ dày lớn. Lục."

Ăn đến tô thứ tư, Chu Kiều cuối cùng cũng không nhìn được nữa, không làm, tức giận nói: "Mì bị anh ăn sạch rồi."

Lục Hãn Kiêu lúc này mới bỏ qua, lúc đứng dậy bụng quá trướng, anh không nhịn được mà vịn lấy góc bàn.

Mặc dù chỉ là một chút, nhưng Chu Kiều nhìn được toàn bộ quá trình. Cô tức giận nghĩ, "Xem đi, xem đi, nhất định là lại đau dạ dày!"

Mặt Lục Hãn Kiêu lạnh nhạt, nhìn thì không có vẻ gì khác thường, anh lễ phép nói không cần tiễn, còn nói: "Cảm ơn bữa trưa của em."

"..." Sắc mặt Chu Kiều không tốt, tức giận như bị sập cửa vào mặt.

Deli ngao một tiếng, "Không phải chỉ là ăn chút mì của cô ấy thôi sao."

Lục Hãn Kiêu tay phải ôm hờ dạ dày, đầy bụng khiến anh hơi khó chịu. Anh đi phía trước, nói với Deli một câu không giải thích được.

"Tôi cũng muốn ăn mì nhiều như cậu."

Deli: "? ? ?"

———

Bình thường buổi chiều ngày cuối tuần Chu Kiều đều ngủ trưa một giờ, sau đó sẽ xem chút sách và phim ảnh. Nhưng kể từ lúc Lục Hãn Kiêu rời đi, cô không tài nào tập trung tinh thần, cứ cảm thấy nhất định sẽ có chuyện xảy ra.

Quả nhiên, lúc chạng vạng tối.

Lục Hãn Kiêu số mới nhắn tin cho cô, nói bệnh dạ dày của anh tái phát.

Sớm biết! Cô đã sớm biết!

Tâm trạng Chu Kiều hiếm khi thô bạo một lần.

Có lẽ là tức giận xông lên đầu, cô trực tiếp gọi điện thoại qua, sau hai tiếng tút, Lục Hãn Kiêu nhanh chóng nghe máy.

Không đợi anh nói chuyện, Chu Kiều đã không ngừng đổ ập trách mắng xuống.

"Dạ dày đau đáng đời chưa, anh không biết dạ dày mình không tốt à?! Ăn mấy quả ớt chỉ thiên đã vào viện, tự tin của anh ở đâu ra mà có thể ăn bốn tô mì thế? Mì ở trong bụng còn nở ra, anh không ngã bệnh mới là lạ!"

Lần bùng nổ này trộn lẫn không ít tức giận của thời gian trước, lần này, Chu Kiều không ức chế được xúc động.

Lục Hãn Kiêu trong điện thoại thật lâu sau không lên tiếng.

Im lặng khiến Chu Kiều trong nháy mắt tỉnh táo không ít.

Cô hối hận đến nỗi muốn cắn lưỡi, suy cho cùng mà nói, anh sống hay chết thì liên quan gì tới cô?

Ở lúc Chu Kiều chật vật không chịu nổi mà chuẩn bị tắt điện thoại.

Lục Hãn Kiêu đột nhiên mở miệng, giọng nói cô đơn gọi tên cô, "Kiều Kiều, đừng cúp máy."

Tay Chu Kiều không sao dứt khoát được, điện thoại lại trở về bên tai.

Thanh âm Lục Hãn Kiêu trầm thấp mà suy yếu, "Dạ dày anh thật sự rất đau."

Lòng Chu Kiều đau xót, "Vậy mà anh còn ăn nhiều như thế."

Lục Hãn Kiêu: "Bởi vì Deli ăn."

"Cậu ấy ăn thì anh ăn à?" Giọng Chu Kiều lại mềm xuống.

"Ừ." Lục Hãn Kiêu im lặng hai giây, giọng nói dù nhỏ nhưng tràn đầy khí phách: "Đó là mì em làm, cậu ta không được ăn nhiều hơn anh."

"..." Chu Kiều vẫn còn lo lắng thân thể anh, "Anh có thể đi không? Tự mình lái xe đi bệnh viện."

"Đi không nổi." Lục Hãn Kiêu nói: "Uống thuốc dạ dày vào cũng không xong, anh muốn uống nước nóng, nhưng trong này đến cái bình đun nước cũng không có."

"..." Chu Kiều nhíu mi, "Anh ở đâu?"

Đang nói chuyện, cô đã đứng dậy cầm chìa khóa cùng ví tiền đi ra phía cửa.

Lục Hãn Kiêu báo địa chỉ.

Chu Kiều nghe xong, động tác thay giày dừng lại.

Đây không phải chính là cái nhà nghỉ lừa đảo cạnh chỗ cô ở, điều kiện giống nhau, giá cả bình dân hay sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hãn Phu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook