Trang Chủ
Ngôn Tình
Hãn Phu
Ngả Bài Với Từ Thần Quân

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Người làm ăn bên ngoài tâm tư đề phòng người khác rất nặng, thói quen mang theo thứ này của Lục Hãn Kiêu đã được hình thành từ lúc ở nước ngoài.

Kính chắn gió của chiếc xe phổ biến kia không chịu nổi bị gậy sắt đập lên, một đường nhỏ lập tức nứt ra.

Thấy Lục Hãn Kiêu lại giơ tay lên chuẩn bị đập cái thứ hai, người lái xe đau lòng, cả gan trượt một nửa cửa sổ xe xuống, ngồi bên trong kêu la: "Anh như thế này là phá hoại tài sản của người khác, phải bồi thường!"

Ánh mắt Lục Hãn Kiêu lạnh lẽo, vung gậy để ngang đầu đi về phía anh ta.

Lái xe bị hù dọa vội vàng đóng cửa sổ, Lục Hãn Kiêu nhanh tay lẹ mắt giơ gậy sắt đưa vào chỗ cửa xe còn chưa kịp đóng, sau đó không chút do dự hướng mặt anh ta mà chọc.

Anh hoàn toàn không hù dọa người khác, từ sắc mặt hung hãn kia có thể thấy, chuyện gì anh cũng có thể làm ra được.

Lái xe bị dọa đến sắc mặt tái nhợt, lập tức nghiêng về ghế phụ trốn tránh, cây gậy sắt kia càng chọc càng gần, cuối cùng cũng dọa cho lái xe đè xuống chốt mở khóa.

Đệt, anh ta mẹ nó là đồ điên đi!

Lục Hãn Kiêu mở cửa xe, lôi nguyên một đám người xuống.

Lái xe dáng vẻ khôi ngô, dậm chân hai cái rồi trốn sang một bên. Người cầm máy ảnh trẻ tuổi, cao gầy, hoàn toàn không phải là đối thủ của Lục Hãn Kiêu, bị anh lôi ra xa hai thước. Lục Hãn Kiêu đạp một cước lên má phải cậu ta, giống như giẫm tàn thuốc nghiền nghiền vài cái.

"Ai ôi, ai ôi, đau quá!" Giọng nói cũng bị biến dạng.

Lục Hãn Kiêu không buồn nói nhảm, khom lưng đoạt lấy máy ảnh cậu ta đang gắt gao ôm trong ngực, thuần thục mở máy, nhìn chằm chằm mấy bức ảnh trên màn hình.

Là ảnh anh và Chu Kiều cùng đi từ trong nhà ra.

Lúc bọn họ cùng lên một chiếc xe.

Bộ dáng cúi đầu ấn mật mã lúc Chu Kiều tan học về nhà anh.

Tiếp đó, chính là bức ảnh có độ khó cao chụp vào tối qua.

Mơ hồ xuyên qua một góc màn cửa sổ, chất lượng ảnh hơi mờ nhưng người quen nhìn một cái liền biết là hai người bọn họ: Trong tấm ảnh, Lục Hãn Kiêu đang ôm Chu Kiều, hai người thân mật trò chuyện.

Sau khi xem xong, Lục Hãn Kiêu cau mày, môi mỏng mím thành một đường sắc bén.

Anh xóa bỏ toàn bộ.

Người trẻ tuổi kia vô cùng đau đớn, "Anh làm gì vậy? Đừng động vào máy ảnh của tôi!"

Lục Hãn Kiêu giơ máy ảnh qua đỉnh đầu, làm động tác muốn đập.

Người trẻ tuổi kia thấy đạo cụ kiếm cơm chuẩn bị tan xương nát thịt, đau khổ cầu xin, "Cầu xin anh đừng đập có được không!"

Lục Hãn Kiêu lạnh giọng hỏi: "Ai sai các người đến đây?"

Người trẻ tuổi ban đầu vẫn còn mạnh miệng, "Không ai cả."

Lục Hãn Kiêu khẽ buông tay, thả rơi một con đèn flash của cậu ta.

Người trẻ tuổi cũng sắp khóc lên, "Đã ký hiệp đồng giữ bí mật, tôi, tôi..."

Lục Hãn Kiêu dơ tay, năm ngón tay khẽ buông lỏng, máy chụp ảnh đắt tiền kia nhanh chóng biến thành vật rơi tự do.

"A a a!" Người trẻ tuổi đau đớn kêu lên, máy ảnh đối với người làm nghề này đáng giá như nửa cái mạng.

Thế nhưng lúc máy ảnh còn cách mặt đất hai nắm tay đột nhiên dừng lại, chỉ hữu kinh vô hiểm (*) mà xoay trái xoay phải— ngón trỏ của Lục Hãn Kiêu đã ngoắc lấy đai an toàn của nó.

(*): khiến người ta kinh hãi hoảng sợ nhưng vẫn an toàn.

Bị kích động, người trẻ tuổi mặt trắng nhợt, thở mạnh, "Là, là giám đốc Từ bảo tôi đến chụp trộm."

Từ Thần Quân.

Như anh đoán.

Lục Hãn Kiêu ném máy ảnh vào lòng người trẻ tuổi, "Cút."

——

Phòng làm việc.

Lúc Chu Kiều đi lên, Đóa Tỷ vô cùng vui mừng, "Trời ơi, đây không phải là Kiều Kiều sao?"

Chu Kiều tươi cười chào đón, "Đóa Tỷ, đã lâu không gặp."

"Quả thật đã rất lâu." Đóa Tỷ kiêu ngạo hất cằm lên, "Chị cũng thừa biết, thời gian này Lục tổng mặt mày tỏa sáng nhất định là có liên quan tới em."

Chu Kiều xẩu hổ, chỉ cười một tiếng.

Trong lòng Đóa Tỷ biết rõ, giơ ngón tay cái lên với cô sau đó căn dặn trợ lý, "Lấy một chút trái cây lên."

Chu Kiều nói: "Không cần đâu, em đi vào trước."

Đóa Tỷ nói được, lại giữ chặt cô, nhỏ giọng nói bí mật, "Em muốn ăn đồ ăn vặt thì trong ngăn kéo của Lục tổng có đấy, ở trong ngăn dưới cùng bên trái bàn làm việc của anh ấy."

"..."

Ôi chao, sở thích của tiểu Lục tổng thật là nhiều nha.

Chu Kiều đi vào phòng làm việc của anh, đây là lần đầu tiên cô quay lại sau nửa năm xa cách.

So với trước đây thì chỗ này của anh có thêm vài món đồ cổ trang trí, người máy "Lục cục cưng" sau cửa đã bị một bình hoa lớn màu xanh ngọc thay thế. Bên trong bình cắm hoa mai, cũng không biết là loại gì, ở trong phòng mà vẫn nở rực rỡ đầy hoa.

Chu Kiều ngồi xuống ghế làm việc của anh, ánh mắt hơi hạ xuống, bỗng nhớ tới lời Đóa Tỷ.

Thật sự có một ngăn kéo đầy đồ ăn vặt?

Lòng hiếu kỳ của Chu Kiều xông ra, cô kéo ra một đường nhỏ, giỏi thật, thiếu chút nữa là tràn ra ngoài.

Chân gà ngâm tiêu, cánh vịt rút xương, còn có lạt điều (*)?

(*): lạt điều/dải cay hay còn được gọi là gân bò chay,... làm từ bột mì và ớt.

Chu Kiều nhíu mày, lại kéo ra một chút, quả nhiên, trong cùng của ngăn kéo có bốn lọ Lão Kiền Mụ được xếp gọn gàng.

Cái đồ Lục Hãn Kiêu không thành thật này, quả nhiên là lén lút ăn vụng đàn bà!

Dạ dày vừa mới tốt lên, cứ như vậy mà không chịu nổi cô đơn lạnh lẽo.

Chu Kiều quyết tâm cứng rắn, dứt khoát lôi toàn bộ đồ ăn vặt có vị cay trong ngăn kéo ra tịch thu. Lúc Lục Hãn Kiêu đi vào, cô đang đóng gói chúng lại.

"Kiều Kiều, dừng tay!" Lục Hãn Kiêu từ xa chạy tới, liều mạng bổ nhào lên mặt bàn, hai tay như đại bàng giương cánh, đem mấy thứ Lão Kiền Mụ kia bảo vệ trong ngực thật kỹ càng.

Chu Kiều bị chen sang một bên, sắc mặt trầm xuống, "Đưa cho em."

Lục Hãn Kiêu đang nằm sấp nghiêng đầu, liếc mắt nhìn cô, "Anh không."

"Anh cho hay không?"

"Thiếu nữ xinh đẹp không thể làm chuyện khiến người ta giận sôi như thế chứ." Lục kiên kiên cường nói: "Nhất định không."

Mặt Chu Kiều không chút thay đổi, không nhìn ra vui buồn hay tức giận, cứ như vậy nhìn anh.

Lục Hãn Kiêu thà chết không chịu khuất phục, đầu xoay sang hướng khác, "Hừ."

Chu Kiều: "Anh không cho đúng không?"

"Bảo vệ bác gái là trách nhiệm vô cùng trọng đại của người lớn lên đẹp trai." Lục Hãn Kiêu không nói cho hay không cho, chỉ xoay đầu lại nháy mắt với Chu Kiều.

Chu Kiều hơi gật đầu, rất chậm rãi.

Cô dường như từ bỏ tranh chấp, ung dung đi tới sau lưng Lục Hãn Kiêu, tay bắt đầu từ eo sau lưng hắn, giống như rắn mềm mại mà bò lên phía trước, cho đến khi eo thon của người đàn ông được ôm lấy hoàn toàn.

Cảm giác được Lục Hãn Kiêu trong lòng cô cứng ngắc, cảm giác được trái tim trong lồng ngực anh đang đập nhanh hơn.

Khóe miệng Chu Kiều khẽ cong, cằm dựa lên đầu vai anh, giọng nói mềm mại, âm cuối hơi cao lên, "Anh trai, rốt cuộc anh có cho em hay không nha?"

Giọng nói mềm mại (*) này khiến tai Lục Hãn Kiêu thiếu chút nữa bị thiêu cháy.

(*): nguyên văn là “ngô nông nhuyễn ngữ”, là một tính từ, thành ngữ. Vùng Tô Châu, Thượng Hải có giọng địa phương tương đối mềm mại uyển chuyển nên thường dùng ví von như vậy. (Baidu)

Anh không nhịn được "Đệt!" một tiếng, "Con mẹ nó dù em muốn mạng của ông đây, ông đây cũng cho em."

Đạt được mục đích, Chu Kiều trong nháy mắt buông anh ra, lùi xa hai bước, đứng ngay ngắn nghiêm chỉnh.

"..." Lục Hãn Kiêu cảm thấy bị lừa gạt, "Em cũng quá trở mặt không nhận người thân rồi?"

Chu Kiều cầm lấy túi đồ ăn cay kia, "Cảm tạ."

Đồ ăn đã đi xa, Lục Hãn Kiêu vẻ mặt không vui đứng ngây tại chỗ.

Chu Kiều đi đến, thở dài, nắm mũi anh, "Không được phép mua hàng trên mạng, không được phép lén mua, không được phép lén ăn, em đã nói với Đóa Tỷ rồi, về sau hễ là thấy anh cầm túi, nhất định phải mở rương kiểm hàng, đồ ăn cay không cho phép mang vào."

"Mẹ kiếp, Đóa Tỷ làm phản, tiền lương ba mươi vạn mỗi năm là anh phát cho cô ấy!" Lục Hãn Kiêu tức giận bất bình, "Anh kháng nghị!"

Chu Kiều nhẹ nhàng dùng bàn tay che miệng anh, "Kháng nghị?"

Lục Hãn Kiêu oán hận nói: "Hôm nay chủ động như vậy, ngoan ngoãn như vậy, ông đây chịu thua bộ dáng này của em, tất cả đều theo em, được chưa?"

Chu Kiều mím môi cười, đỡ cánh tay anh hơi mượn lực, khẽ nhón mũi chân hôn lên môi anh một cái.

"Không đủ." Lục Hãn Kiêu túm cánh tay cô, cúi đầu đòi hôn, lòng tham không đáy khẽ dụ dỗ, "Lại gọi một tiếng anh trai cho anh nghe."

Chu Kiều nhìn anh, ánh mắt như biển sâu, "Ừ. Chú à."

"..." Lục Hãn Kiêu bật cười, "Mẹ nó, hôm nay em quá kiêu ngạo."

Chu Kiều lại cực nhanh kề sát vào lỗ tai anh, theo ý anh mềm giọng khẽ nói: "Anh trai Lục à, em rất yêu anh nha."

Đầu óc Lục Hãn Kiêu mơ màng.

Chu Kiều đã rời khỏi ôm ấp, đi tới ghế sofa ngồi xuống đọc sách.

Lục Hãn Kiêu chậm rãi buông lỏng bản thân, dựa vào mép bàn, khoanh tay trước ngực lười biếng không động.

Anh nhìn gò má chuyên tâm của Chu Kiều, tươi cười đọng trên khóe miệng. Lục Hãn Kiêu không lên tiếng, dùng khẩu hình nói ba chữ:

"Anh cũng thế."

Buổi sáng thời gian trôi rất nhanh, lúc 10 giờ, Lục Hãn Kiêu phải tham gia một cuộc họp qua video. Lúc Đóa Tỷ tiến vào nhắc nhở, Lục Hãn Kiêu dặn dò cô: "Thêm một người nữa."

"Vâng, Lục tổng." Đóa Tỷ hỏi: "Là người nào?"

Lục Hãn Kiêu hất cằm về phía ghế sofa, "Chu Kiều."

Nghe tiếng, Chu Kiều hơi lấy lại tinh thần từ cuốn sách, không rõ chuyện gì nhìn về phía bọn họ, "Hả?"

"Cuộc họp video lúc 10 giờ, em và anh cùng nhau tham gia." Lục Hãn Kiêu khép tài liệu, đứng dậy, vừa cầm áo khoác vừa nói: "Cuộc họp này hoàn toàn báo cáo bằng tiếng Anh, em coi như luyện nghe một chút."

Cằm Đóa Tỷ đứng cạnh đều sắp rớt xuống.

Cuộc họp video với công ty vượt cảnh và cuộc làm ăn với nước ngoài quan trọng nhất quý này, cũng chỉ là để cho bạn gái ngài luyện nghe tiếng Anh?

Đóa Tỷ đã có thể đoán được hình ảnh hôn quân không tảo triều (*) sắp tới!

(*): tảo triều/lâm triều là nghi thức vua gặp các quan để bàn luận triều chính vào sáng sớm.

Đây là lần đầu tiên Chu Kiều chính thức nhìn thấy Lục Hãn Kiêu lúc làm việc.

Phòng họp rộng lớn yên tĩnh, bố trí hết sức nghiêm chỉnh, những thiết bị để gọi video được bày ngay ngắn, tín hiệu lưu loát.

Lục Hãn Kiêu ngồi trên ghế chủ trì, trước sau tường đều có màn hình lớn, trên bàn họp hình bầu dục đều là cán bộ cấp cao và cấp trung của công ty.

Giọng từ loa phát ra là giọng Mỹ lưu loát đặc trưng đến từ bên kia đại dương, mọi người đa số là lãnh đạo đã luống tuổi, tất cả đều cần đeo tai nghe nghe phiên dịch. Chỉ có chịu phó giám đốc chịu trách nhiệm ngoại giao và Lục Hãn Kiêu là toàn bộ cuộc họp đều không cần đeo tai nghe.

Ban đầu Chu Kiều ngồi dựa vào một góc tường hẻo lánh, hơn nữa cũng theo số đông mà đeo tai nghe phiên dịch. Nhưng cuộc họp vừa tiến hành được mười phút, tiếng nói trong tai nghe đột nhiên tạm dừng.

Chu Kiều ngẩng đầu nhìn về phía mọi người, phát hiện Lục Hãn Kiêu từ ghế chủ trì đứng lên, hơn nữa còn là đi về phía cô.

"..." Chu Kiều lập tức căng thẳng.

Trong ánh mắt chăm chú của mọi người, Lục Hãn Kiêu đi đến bên người cô, một tay đặt lên lưng ghế, một tay giúp cô lấy ống nghe xuống.

"Không cần đeo, em cứ nghe đi, nghe được bao nhiêu hay bấy nhiêu."

Chu Kiều dù ở Mỹ hơn nửa năm nhưng đa số là tiếp xúc với người Hoa, mấy cuộc họp tài chính nghiêm chỉnh như thế này nghe quá lao lực.

Cô nhỏ giọng năn nỉ, "Không đeo nghe không hiểu, nói quá nhanh."

Lục Hãn Kiêu tỏ vẻ đã hiểu, "Được rồi."

Ngay lúc Chu Kiều cho rằng đã được đại xá, tay phải cô đột nhiên căng thẳng, bị Lục Hãn Kiêu túm lên.

"Xem anh là đồ trang trí à? Ngồi cạnh anh, không hiểu chỗ nào anh nói cho em."

"..."

Lục tổng, rốt cuộc cũng nhớ ra anh là tổng tài bá đạo rồi à!

Vì vậy, Chu Kiều mặt đỏ tới tận mang tai, trong ý cười thân thiện của tất cả mọi người bị Lục Hãn Kiêu dắt đến cạnh ghế chủ trì. Người tinh ý Đóa Tỷ đã sớm đưa ánh mắt, trợ lý bên cạnh liền nhanh chóng cầm ghế của Chu Kiều tới.

Lục Hãn Kiêu sắp xếp tốt cho Chu Kiều xong mới ngồi xuống, nói: "Tiếp tục."

Thời gian tiếp theo, Lục Hãn Kiêu vừa nghe báo cáo vừa đưa ra ý kiến, thỉnh thoảng lại cúi đầu viết lên quyển sổ của Chu Kiều những từ đơn anh cho rằng cô nghe sẽ không hiểu, phía sau viết thêm nghĩa phiên dịch.

Chu Kiều dùng toàn bộ trình độ tiếng Anh để quan sát ra Lục Hãn Kiêu là một người cứng mềm vừa đủ, hơn nữa là một lãnh đạo có khả năng xây dựng ý kiến cực kỳ hiệu quả.

Người đàn ông nghiêm túc quả thật khiến người ta bị mê hoặc đến hết thuốc chữa.

Chu Kiều thỉnh thoảng sẽ phân tâm, lặng lẽ quan sát anh. Lúc không nói chuyện, gò má anh trầm tĩnh, lông mi ngay ngắn, ánh mắt sắc bén có thần.

Biểu hiện đứng đắn lãnh đạm của Lục Hãn Kiêu quả thực lấy được tin tưởng của mọi người.

Đầu óc cợt nhả non nớt của người đàn ông này chỉ dành cho cô.

Chu Kiều không nhịn được, khóe miệng xuất hiện một đường cong rất nhỏ.

Khuôn mặt của người đang tập trung nghe báo cáo Lục Hãn Kiêu nghiêm túc không đổi, mắt nhìn thẳng, chỉ khẽ cúi đầu viết gì đó trên quyển sổ, sau đó đẩy ra trước mặt Chu Kiều.

Chu Kiều nhìn sang, trên tờ giấy trắng—

Được bút đen vẽ một hình trái tim lớn vô cùng.

Cuộc họp diễn ra đến trưa mới giải tán.

Đợi tất cả mọi người đi rồi, Lục Hãn Kiêu mới dửng dưng dựa lên ghế một chút, dùng một tay cởi bỏ nút áo sơ mi, sau đó mở hai tay ra, cà lơ phất phơ nhướn mày với Chu Kiều, "Lại đây, cho anh ôm ôm."

Chu Kiều vẻ mặt đáng tiếc, nghĩ thầm, sao mọi người không ra ngoài chậm một chút nhỉ, dù sao bộ dạng tương phản của cầm thú mặc áo mũ chỉnh tề quả thật rất có sức hấp dẫn.

Lục Hãn Kiêu thấy cô không cử động, không buồn kiên nhẫn dứt khoát kéo một cái, khiến cô vững chãi ngồi trên đùi mình.

"Ối!"

"A ~"

Hai người đồng thời lên tiếng.

Chỉ là tiếng "A" kia của Lục Hãn Kiêu nghe quá không đứng đắn .

Chu Kiều nhíu mi, "Anh kêu cái gì?"

Lục Hãn Kiêu cố ý cử động mông, "Anh gọi(*) Lục Hãn Kiêu nha."

(*): 叫 là kêu, 你叫 cũng là một cách giới thiệu tên ấy.

"..."

Anh lại không cần mặt mũi nói: "Ngồi lên thật là thoải mái mà."

"..."

Alo, 110 à?

Không tiếp tục trêu chọc cô, Lục Hãn Kiêu cười nói: "Trưa nay chúng ta ra ngoài ăn đi?"

Chu Kiều nói: "Ăn ở nhà ăn thôi, chạy tới chạy lui một chuyến cũng phải hai giờ, anh có thể dùng thời gian này để nghỉ trưa."

"Cô vợ nhỏ này quá tri kỷ rồi." Lục Hãn Kiêu nói: "Nhất định phải ban thưởng cho em."

Chu Kiều đã quen với việc anh nói nhảm, lười biếng phối hợp hỏi: "Ban thưởng cái gì thế?"

Lục Hãn Kiêu cầm lấy tóc cô, cuộn lại chơi đùa ở giữa ngón tay, không đếm xỉa gì nói: "Sau này em sẽ biết. Đúng rồi, buổi chiều anh có chút việc phải ra ngoài, em cứ ở trong phòng làm việc đọc sách đi, anh xong việc sẽ qua đưa em đi ăn tối."

Chu Kiều không nghi ngờ gì, đồng ý, "Được."

——

Đúng hai giờ chiều Lục Hãn Kiêu đi ra ngoài, sợ Chu Kiều nhàm chán còn cố ý tải trò Đấu địa chủ về máy tính cho cô.

Anh không dùng xe công ty mà dùng chiếc Land Rover của mình tới đường Hối Kim.

Từ Thần Quân dường như không nghĩ tới con trai sẽ chủ động tới đây, hai người ngày thường đều là người biết ăn nói, giờ phút này mặt đối mặt lại không biết nói gì.

Từ Thần Quân dĩ nhiên không muốn bỏ qua cơ hội hàn gắn tình cảm với con trai, bà phá vỡ không khí tẻ nhạt trước, ân cần hỏi: "Thấy tin tức nói đường con đi dạo này rất tắc, lái xe có mệt không?"

Lục Hãn Kiêu cũng coi như ôn hòa, "Không sao, con đi đường vòng, không tắc."

Lòng Từ Thần Quân thả lòng vài phần, đứng dậy đi qua, "Vậy con muốn uống gì không? Trà xanh được chứ?"

"Không cần, con không uống trà." Lục Hãn Kiêu nói: "Tháng trước làm phẫu thuật, giờ còn đang trong thời gian hồi phục, uống trà sẽ tổn thương dạ dày."

Từ Thần Quân sợ hết hồn hết vía, không tin nổi quan sát toàn thân anh một phen: "Phẫu thuật? Hãn Kiêu, con, con làm sao?"

"Trong dạ dày có thịt thừa, phải cắt bỏ."

Từ Thần Quân biết rõ dạ dày con trai không tốt, nhưng không nghĩ tới sẽ tới mức phải phẫu thuật, bà cực kỳ căng thẳng, "Bác sĩ nói như thế nào? Khỏi hẳn chưa? Thằng bé này, con thật là, haizz! Vì sao lại không nói cho cả nhà?"

Lục Hãn Kiêu dơ tay cắt đứt bà, "Con rất khỏe, là Chu Kiều vẫn liên tục chăm sóc con."

Anh thản nhiên trực tiếp ném ra cái tên này.

Quả nhiên, Từ Thần Quân lạnh mặt xuống, một lúc sau mới dùng giọng như mang gai nhọn mà nói: "Ồ, con bé đó vẫn ở cùng một chỗ với con? Tuổi còn trẻ, bản lĩnh thật lớn."

"Là con mặt dày mày dạn, một lần nữa theo đuổi lại." Ánh mắt Lục Hãn Kiêu không trốn không tránh, "Cô ấy để triệt để cắt đứt với con đã xin ra nước ngoài thực tập, vừa đi đã là hơn nửa năm. Về sau con và Thanh Hòa đi Mỹ mới vô tình gặp gỡ."

Lục Hãn Kiêu đơn giản kể mọi chuyện rõ ràng lại một lần, sau đó tạm ngừng nói với Từ Thần Quân: "Con biết mẹ không tin, giống như lúc đó con giải thích với mẹ, Chu Kiều chưa từng than phiền bất kỳ việc gì của mẹ với con. Con vẫn giữ câu nói kia, dù mẹ quyết tâm giữ ý kiến của mình, nhất định không thay đổi ý kiến ban đầu, nhưng mà con nhất định phải biểu lộ thái độ rõ ràng."

Lục Hãn Kiêu cho Từ Thần Quân thời gian tiêu hóa tiếp nhận, sau đó tiếp tục.

"Con và Chu Kiều ở bên nhau rất tốt, cô gái này, con theo đuổi thật sự quá khó khăn, lấy được quá không dễ dàng. Mẹ không cần cho rằng nhà chúng ta có chút tiền, có chút quyền, có thể đứng ở đỉnh cao nhất mà kén cá chọn canh. Dùng một chút..." Lục Hãn Kiêu cau mày, "Một chút lý do dở khóc dở cười mà toàn bộ chối bỏ một người. Mẹ, không thể như vậy được."

"Chu Kiều ở bên cạnh con, tất cả những gì cô ấy nhận được đều là tổn thương. Con gây ra, nhà mình gây ra, còn có gia đình như trò cười của cô ấy, mẹ, bỏ qua tuổi tác, mẹ là người lớn, nhưng cũng là phụ nữ, mẹ không thể thương xót cô gái nhỏ ấy một chút sao?"

Ý chí chiến đấu còn đang sôi sục dâng cờ khởi nghĩa của Từ Thần Quân bị hạ xuống một nửa.

Lục Hãn Kiêu hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến, anh chậm giọng, đem lời còn lại nói cho xong.

"Mẹ, con mãi là con của mẹ, nhưng không có nghĩa là con nhất định phải đồng ý với bất kỳ ý kiến nào của mẹ. Có mấy lời con đã nói rất nhiều lần, hôm nay, là lần cuối cùng. Mẹ đồng ý, vậy con và Chu Kiều sẽ cùng nhau hiếu kính mẹ. Mẹ phản đối, cô gái Chu Kiều này, con nhất định vẫn sẽ kết hôn. Đương nhiên, con vẫn để ý tới cảm giác của cả nhà, sau khi kết hôn sẽ chuyển ra ngoài, hai bên không thấy thì không chán ghét nhau, gặp mặt ngày lễ ngày tết cũng có thể nếu cần thì bỏ."

Giọng nói Lục Hãn Kiêu rất bình tĩnh, sau khi nói xong, anh lôi ra một tập tài liệu từ túi xách mang theo, nhẹ nhàng ném lên bàn làm việc của Từ Thần Quân.

"Mấy chỗ này bà nội con chắc là rất rõ ràng, đều là mấy ngôi chùa có tiếng trong nước."

Từ Thần Quân đột nhiên ngẩng đầu lên, "Con muốn làm gì?"

Lục Hãn Kiêu nói: "Không có gì, chỉ là nhắc nhở mẹ một chút, đừng có tiếp tục theo dõi Chu Kiều, cũng tốt nhất là bỏ suy nghĩ muốn tổn thương cô ấy đi. Chu Kiều nếu như không còn—— ừ, Lục gia cũng chỉ không có người nối dõi thôi. Con sẽ không chết, nhưng con có thể làm hòa thượng, đọc kinh cả đời cho cô ấy."

Sắc mặt Từ Thần Quân trắng bệch, chỉ thiếu điều nôn một búng máu ra, "Hãn Kiêu, con đang uy hiếp mẹ?!"

"Đúng vậy." Lục Hãn Kiêu thản nhiên thừa nhận, gật đầu nói: "Con chính là đang uy hiếp mẹ."

Anh cúi đầu, lại lôi trong túi ra nhiều thứ hơn.

Từ Thần Quân thấy rõ ràng, phía trên cùng là giấy tờ bất động sản.

Lục Hãn Kiêu lần lượt mở ra trên bàn, "Đây là bảy tờ chứng minh bất động sản của con, còn có xe riêng, cả hợp đồng phân chia hoa hồng với các công ty đầu tư."

Từ Thần Quân hoảng sợ, mơ hồ đoán được cái gì.

Lục Hãn Kiêu cầm lấy một bản, cầm trên tay quơ quơ, "Con đã đem tên Chu Kiều thêm vào tất cả. Về sau, có ba phần cơm, Chu Kiều ăn hai phần, con ăn một miếng. Con đại phú, cô ấy sẽ theo đó mà đại quý. Con nghèo kiết xác, ừ, cô ấy cũng theo con mà làm vợ một thằng nghèo thôi."

Lục Hãn Kiêu cong cong khóe miệng, "Tóm lại một câu, cuộc đời sau này của cô ấy, chính là theo con mang họ Lục!"

Tác giả có lời muốn nói: Xin chào ~~ Lục Tiểu Kiều ~

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hãn Phu

BÌNH LUẬN FACEBOOK