Hãn Phu

Chương 27: Mùa xuân của lão nam nhân

Giảo Xuân Bính

23/03/2020

Chu Kiều một mình đứng ngoài hóng gió, nông trường này phân chia không tệ, ngoại trừ khu nghỉ dưỡng của bọn họ ở phía Đông, phía Tây Bắc còn có ruộng thí nghiệm cùng các loại hạng mục hỗ trợ lẫn nhau.

Chu Kiều dựa vào lan can, tay chống cằm ngắm phong cảnh, gió nổi thổi tóc mái bay lên, lộ ra vầng trán trơn bóng. Hai tay Lục Hãn Kiêu nhét trong túi, đứng cách cô 3 4 mét, đế giày mài đất nửa ngày mới dám đi về phía cô.

"Uống nước không?"

Chu Kiều nghe thấy thanh âm, nghiêng đầu, Lục Hãn Kiêu duỗi tay đưa đến một chai nước, anh cười nói: "Anh mở nắp rồi đấy."

"Cảm ơn." Chu Kiều hào phóng nhận lấy, lại dịch sang bên cạnh một chút, lộ ra một vị trí cho Lục Hãn Kiêu.

Lục Hãn Kiêu đứng cạnh, hai người song song dựa vào lan can, thanh thản nhìn thảm cỏ xanh tươi, vừa rồi gà bay chó sủa, cảnh tượng khoa trương dường như đã phai nhạt thật xa. Trời đất yên tĩnh chỉ còn hai người, Chu Kiều dùng khóe mắt liếc về phía Lục Hãn Kiêu.

Cảm giác thực ra cũng thật tốt.

"Vừa rồi để em chê cười, anh cho rằng các cô gái đều thích kiểu như vậy." Lục Hãn Kiêu ngược lại nhận rõ thực tế rất nhanh.

Chu Kiều cười cười, nói thật, "Thật là khiến anh ngoài ý muốn."

"May mắn em còn chịu được, nếu không quậy ra án mạng thì phải gọi 120 rồi." Lục Hãn Kiêu nói mấy câu đùa giỡn để buông lỏng không khí, xong liền ngửa đầu uống một hớp nước.

Nước lướt qua cổ họng, phát ra tiếng ực rất nhỏ.

Hai người lại hoàn toàn yên tĩnh .

Lục Hãn Kiêu mím môi rồi lại buông ra, nói: "Chu Kiều, một số việc anh làm có chút khoa trương, nhưng đó đều là tâm ý của anh, không trốn không tránh không che đậy, em là cô gái thông minh, chỉ cần em nguyện ý để tâm tới anh một chút, nhất định có thể hiểu được anh là thật lòng."

Một cơn gió thổi qua, Chu Kiều vò tóc tai lộn xộn, yên tĩnh lắng nghe.

"Mặt dày mày dạn cũng được, bức ép đe dọa cũng được, tóm lại em đồng ý suy nghĩ thật kỹ, khiến anh thật sự vui vẻ." Lục Hãn Kiêu hiếm khi nghiêm túc, giương mắt nhìn vào không trung, rồi lại rũ xuống nhìn thảm cỏ, cuối cùng quay đầu, ung dung nói: “Đồng ý với anh, em nhất định sẽ cân nhắc thật kỹ, nhé."

"Hả?" Chu Kiều nghe không rõ, nghiêng đầu hỏi lại.

"Cân nhắc anh." Lục Hãn Kiêu chống lại ánh mắt cô, tăng thanh âm nói, "Nghiêm túc cân nhắc."

Chu Kiều không né ánh mắt anh, thật lâu saumới nhẹ nhàng gật đầu một cái, "Được."

"Ngoắc tay." Lục Hãn Kiêu vẫn có cảm giác không yên tâm, bản tính trẻ con lại lộ ra, dơ dơ ngón út, "Gạt người khác là con chó con."

Chu Kiều nhướn mày, cố ý đùa anh, "Vậy bây giờ tôi học chó sủa được không?"

Ngón út dơ ra của Lục Hãn Kiêu biến thành quả đấm to, "Anh tự sát đấy nhé?"

Chu Kiều mím môi không lên tiếng, xoay người rời đi.

Tay cô bắt chéo sau lưng, thanh âm theo gió chui vào tai Lục Hãn Kiêu—

"Cứ giữ mệnh lại đi."

Lục Hãn Kiêu đứng tại chỗ nhìn bóng lưng cô, cứ thế đần độn nở nụ cười.

Sau ngày tham quan nông trường đó, cách chung đụng của hai người dường như lại có chút chuyển biến.

Vẫn yên bình ít nói như cũ, nhưng không khí rõ ràng đang dãn ra, giống như hai người đều ăn ý để cho nhau một chút không gian, một người kiên nhẫn chờ đợi, một người trong lúc đó dùng lý trí cùng tình cảm để suy xét tình hình.

Đầu óc Lục Hãn Kiêu giống như được khai thông, biết lấy tĩnh khắc chế động, hai ngày này ngoan ngoãn ở công ty làm thêm giờ, cơm tối cũng không về ăn, tận lực giảm bớt quấy nhiễu với Chu Kiều.

Nhưng là mỗi tối khi về nhà anh sẽ mang cho cô một ít đồ nho nhỏ, một cốc trà sữa hoặc một hộp sushi. Sau khi để chúng trên bàn ăn trong phòng khách, Lục Hãn Kiêu sẽ nhẹ nhàng gõ cửa phòng Chu Kiều, không cần nói nhiều, người phía trong vài phút sau sẽ đi ra.

Đêm khuya yên tĩnh, lúc Chu Kiều nâng cốc trà sữa cũng sẽ nghĩ, cảm giác của mình đối với Lục Hãn Kiêu rốt cuộc là gì.

Cô ngậm ống hút, vị trà sữa từng chút từng chút một hòa tan nơi đầu lưỡi.

Lúc ở cùng một chỗ, hình như phần vui vẻ chiếm tương đối nhiều.

Nghĩ tới đây, Chu Kiều bỏ trà sữa xuống, xuống bếp lấy một ly thủy tinh sạch sẽ. Cô mở nắp trà sữa, đổ một nửa cho vào ly sau đó gõ gõ cửa phòng Lục Hãn Kiêu.

Khe cửa mở ra, lộ ra cái đầu vừa tắm rửa nên ướt nhẹp của hắn, "Ừ?"

Chu Kiều đưa ly tới, "Uống trà sữa không?"

Lục Hãn Kiêu nhướn mày, "Chia cho anh một nửa sao?" Anh tiếp nhận, sau đó cụng với cốc trên tay Chu Kiều một cái, "Cạn chén."

Chu Kiều cũng cười giơ trà sữa lên, "Được, cạn chén."

Lục Hãn Kiêu uống trà sữa xong, liếm xung quanh môi một vòng. Anh lè lưỡi liếm liếm, say mê nói: "Trà sữa thật là ngọt."

Chu Kiều xoay người, đưa lưng về phía anh, hé miệng mỉm cười.

Lục Hãn Kiêu nói với bóng lưng cô: "Ngày mai anh lại mua trà sữa cho em nhé."



Chu Kiều vui vẻ càng sâu, thanh thúy đáp một tiếng, "Được!"

——

Mấy ngày này Lục Hãn Kiêu dường như đặc biệt chịu khó, bảy giờ Chu Kiều rời giường đã không thấy bóng người anh.

Dì Tề đứng cạnh đó vừa múc cháo vừa nói: "Kinh doanh chính là như vậy, bận rộn theo đợt mà, à đúng rồi Kiều Kiều, hôm nay dì phải về Lục gia một chuyến, đồ ăn trưa và tối dì nấu xong hết rồi, để trong tủ lạnh ấy, lúc ăn cháu lấy ra hâm lại là được."

"Vâng, dì không cần lo cho cháu đâu." Chu Kiều lên tiếng, "Dì đi đường chú ý an toàn."

Không bao lâu sau, dì Tề cũng đeo túi hoa ra khỏi cửa.

Chu Kiều ăn xong bữa sáng liền vào phòng học bài, lúc tập trung thời gian trôi vô cùng nhanh, khi nhớ ra phải ăn cơm tối thì trời đã tối sầm. Hôm nay hiệu suất không tệ, đã bắt kịp tiến độ học tập theo kế hoạch đề ra trước kia.

Chu Kiều sờ sờ mặt, có chút nóng. Cô nhìn điều hòa, sau đó bèn đứng dậy mở cửa sổ thông gió. Đang chuẩn bị đi hâm nóng đồ ăn thì di động vang lên, là Kim Tiểu Ngọc.

Vị mẫu thân đại nhân này cứ xuất hiện rồi lại biến mất bất thình lình, hùng hùng hổ hổ gọi Chu Kiều ra ngoài ăn cơm.

Tại một nhà hàng Thượng Hải tương đối sang trọng.

Vừa tới cửa liền thấy Kim Tiểu Ngọc đang ngồi trong quán quan sát thực đơn, bà không buồn ngẩng đầu lên, nói: "Mẹ gọi cho con một con cá và một bát canh gà, còn muốn gì nữa không?"

Chu Kiều chậm rãi ngồi xuống, từ lần trước không chào mà đi tới giờ đã là gần nửa tháng.

Tính cách Kim Tiểu Ngọc nóng nảy, làm việc cũng nhanh nhẹn, chốc lát đã gọi xong thức ăn, lại yêu cầu nhân viên phục vụ nhanh chóng bê đồ ăn lên.

Chu Kiều rót trà cho bà.

"Được rồi, không cần rót, mẹ có nước khoáng." Kim Tiểu Ngọc nâng tay cắt đứt, trực tiếp hỏi: "Chu Chính An gần đây có tới tìm con không?"

Chu Kiều bỏ ấm trà xuống, lắc đầu, "Không có."

Lúc này Kim Tiểu Ngọc mới dùng giọng điệu châm chọc khiêu khích nói, "Cái loại không biết xấu hổ này, lại còn nói mẹ không phải là người mẹ tốt, mẹ khinh, cũng không nhìn một chút xem mình là cái loại gì!"

Tay Chu Kiều dừng lại, không biết nói gì nên đành yên lặng.

Kim Tiểu Ngọc hắng giọng một cái, dường như bây giờ mới nhớ ra đứa con gái này, quan tâm cho hoàn thành nghĩa vụ hỏi: "Con sao rồi, ở chỗ anh Lục đã quen chưa? Học tập có vất vả không?"

Chu Kiều gật đầu, "Tạm ổn."

Kim Tiểu Ngọc chao ôi một tiếng, thấm thía nói: "Kiều Kiều, mẹ cũng không còn cách nào khác, ba con quá quá phận, bên ngoài đồn đến tai mẹ, nói bụng con hồ ly tinh kia đã được năm tháng rồi, thật sự là ông ta không biết xấu hổ mà, năm mươi tuổi rồi còn mong có con trai sao?!"

Tay Chu Kiều nắm chặt chén trà, một chữ cũng không lên tiếng.

"Thời gian này mẹ bay sang Mỹ không chỉ một hai lần, lại phải liên lạc luật sư đến nhức hết cả đầu, lão ba khốn kiếp của con quá âm hiểm, tài sản đã di dời đi không ít, định cùng hồ ly tinh sống sung sướng, nghĩ đẹp lắm!"

Thật vất vả mới có một lần mẹ con gặp nhau, lại biến thành đại hội châm chọc.

Kim Tiểu Ngọc không nhịn được phẫn uất, vặn nắp chai uống một hớp nước lớn, cuối cùng cũng nói đến chính sự, "Kiều Kiều, ba mẹ khẳng định phải ly hôn, hôm đó ở Lục gia không tiện nhiều lời, hiện tại, con nhất định phải cho mẹ một thái độ."

Chu Kiều không hiểu ngẩng đầu.

"Con phải đứng cùng phe với mẹ, chúng ta không thể tiện nghi cho con hồ ly tinh kia, tài sản phải phân cho chúng ta nhiều hơn một chút, đừng quan tâm ba con nói mấy lời dễ nghe, con nhất định không được tin lời lão nói." Kim Tiểu Ngọc mạnh mẽ vang dội mở túi sách, lôi ra giấy bút sớm đã chuẩn bị, "Con ký tên lên đây cho mẹ."

Giấy trắng mực đen viết rõ ràng, Chu Kiều nhanh chóng đọc, là dùng giọng điệu của cô để viết, chứng thực những hành động của Chu Chính An trong hôn nhân, dùng để gia tăng sai lầm của ông. Nội dung trên giấy chính xác đến từng năm từng tháng từng ngày, thật thật giả giả.

Chu Kiều bật thốt lên, "Mẹ, con...

"Ký ký ký." Kim Tiểu Ngọc không kiên nhẫn vặn mở nắp bút.

Chu Kiều giằng co hồi lâu không lên tiếng, dùng yên lặng để biểu đạt thái độ.

Kim Tiểu Ngọc đột nhiên nhụt chí, "Đứa trẻ này, sao lại không hiểu chuyện như thế? Có phải Chu Chính An nói với con cái gì không, con không được nói dối mẹ."

Chu Kiều tự giễu cười cười, "Mẹ đưa con đi ở nhờ, không phải là để ba tìm không thấy sao."

Chủ ý Kim Tiểu Ngọc có thể nghĩ ra, Chu Chính An khẳng định cũng có thể nghĩ đến. Bà dứt khoát đưa con gái đến ở nhờ Lục gia, giảm bớt cơ hội tác quái của Chu Chính An. Hai vợ chồng vì tranh gia sản mà từng bước tính kế, một giọt nước cũng không để lọt.

Giờ phút này Chu Kiều không muốn nói thêm gì nữa, cô đứng dậy, "Cơm tối mẹ tự ăn đi, con trở về học tập."

"Kiều Kiều." Kim Tiểu Ngọc cảm thấy không giải thích được, tức giận vỗ bàn, "Chu Kiều!"

Trên đường đèn đuốc sáng trưng, người xe nườm nượp, không phân biệt rõ phương hướng. Chu Kiều chạy đến trạm xe buýt, mặc kệ đây không phải là xe về nhà, trực tiếp ngồi lên.

Xe này không đông lắm, ghế sau có chỗ trống, Chu Kiều ngồi ở chỗ gần cửa sổ, mơ hồ có thể nghe thấy tiếng Kim Tiểu Ngọc gọi cô. Đi xa, thanh âm dần biến mất, điên thoại cô lại bắt đầu rung không ngừng.

Chữ “Mẹ” nhấp nháy lóe lên, kiên trì không ngừng gọi, một lần rồi lại một lần.

Chu Kiều không nghe cũng không tắt, đoán là Kim Tiểu Ngọc chắc đã bị chọc tức gần chết, quả nhiên, không lâu sau một loạt tin nhắn được gửi đến:



[Sao con lại không lễ phép với mẹ như vậy, không chào hỏi người lớn đã đi?]

[Mẹ nuôi con lớn lên không dễ dàng, hiện tại ba con đối xử với mẹ như vậy, sao con có thể khoanh tay đứng nhìn?]

Chu Kiều siết chặt di động, dựa vào ghế nhắm chặt mắt.

Tin nhắn mới nhất:

[Chu Kiều, con học cái tốt không học, lại theo Chu Chính An học không có lương tâm có phải không?]

Chu Kiều phản xạ có điều kiện đem tất cả tin nhắn xóa bỏ, trống trơn, sạch sẽ, nhưng từng lời đều in sâu vào lòng.

Sai lầm của cha mẹ lúc nào cũng sẽ liên lụy đến con cái vô tội, con cái có làm gì sai sao? Chắc chỉ sai ở chỗ vận may không tốt, không có thể sinh ra trong một gia đình đầm ấm.

Mọi đạo lý Chu Kiều đều hiểu, cho nên từ nhỏ cô đã trưởng thành sớm hơn so với đám trẻ con bình thường, không nhiều chuyện không lắm lời, cố gắng đạt hạng nhất, cô cho rằng, ba mẹ nhìn thấy con gái đạt hạng nhất sẽ vui vẻ, sẽ đúng giờ mà đến tham gia họp phụ huynh.

Khuỷu tay Chu Kiều chống trên đầu gối, cô khom lưng cúi đầu, vùi mặt vào lòng bàn tay. Những việc có thể khóc rất nhiều, nhưng cô sớm đã luyện được bản lĩnh khiến nước mắt chảy ngược. Kim Tiểu Ngọc và Chu Chính An dạy dỗ cô không nhiều, duy chỉ có một câu là hai người đều đề cập qua—

Đứa trẻ hay khóc sẽ không có ai thích.

Có lẽ này câu này chỉ là thuận miệng lôi ra hù dọa trẻ con, nhưng Chu Kiều lại nhớ hơn bất kì ai khác.

Thiếu nữ hơn hai mươi tuổi như hoa, ai mà không thích nhiệt tình kể lể mọi chuyện với người khác.

Nhưng nhiều năm tỉnh táo kiềm chế, tuân thủ quy tắc đã khiến cô cảm thấy tình cảm với đàn ông, có cũng được mà không có cũng chẳng sao.

Lúc này, điên thoại di động của cô lại vang lên. Chu Kiều cúi mắt nhìn, là Lục Hãn Kiêu gọi điện đến.

Liên lạc được, đầu kia liền một trận bô bô oán hận, "Có chuyện gì vậy? Sao lâu như thế mới nghe điện thoại? Em không ở nhà mà chạy đi đâu? Có phải lại đi gặp đám sư huynh sư đệ gì đó không?"

Chóp mũi Chu Kiều cứ thế chua xót, cô kìm nén cảm xúc, thanh âm buồn bực đáp: "Ừ."

"Mẹ kiếp, thật sự đi gặp sư huynh?" Lục Hãn Kiêu vừa nghe liền gấp gáp, "Chu Kiều em sao lại như thế chứ, ước định hai ta như thế nào? Em đáp ứng anh thế nào rồi? Đáp án em còn chưa cho anh một chữ, đảo mắt liền đi hẹn gặp sư huynh, em muốn tức chết anh sao!"

Giọng Chu Kiều giọng tắc nghẽn, nghẹn ngào dứt lời anh, "Em lên nhầm xe, lạc đường ."

"..." Lục Hãn Kiêu chần chờ một chút, "Cái gì?"

Đã không che giấu được, với một chút nức nở, Chu Kiều nói: "Em không biết làm thế nào để về nhà."

Nửa giây sau, trong điện thoại dường như có tiếng bàn ghế rơi đổ, Lục Hãn Kiêu vội vàng hoang mang, "Em đừng có gấp, tùy tiện chụp một cái ảnh xung quanh rồi gửi weixin cho anh, quán ăn hay cái gì cũng được. Anh rất nhanh sẽ đến, có anh ở đây, tuyệt đối không để em không về được nhà!"

Cúp điện thoại không lâu sau, Lục Hãn Kiêu liền nhận được hình ảnh, cách chỗ anh khoảng 50 phút lái xe.

Trước khi xuất phát, anh cố ý nạp cho Chu Kiều năm trăm khối tiền điện thoại, sau đó cả đường đều cùng cô trò chuyện, nhưng toàn bộ hành trình đều là anh nói chuyện trời đất, Chu Kiều rất ít nói khiến anh vô cùng bất an.

Đèn đỏ có thể vượt anh đều vượt, đi nhanh được bao nhiêu anh đi nhanh bấy nhiêu, cuối cùng nửa giờ sau đã đến địa điểm hẹn gặp

Chỗ này là đầu đường, phố xá sầm uất. Lục Hãn Kiêu không thể không đỗ xe trái quy định, chiếc Land Rover màu đen vượt qua đỗ ở ven đường. Anh mở cửa xe, lòng như lửa đốt nhảy xuống.

Đèn đường chói mắt, Lục Hãn Kiêu nhìn quanh quẩn, cuối cùng quay đầu liền thấy Chu Kiều sau lưng.

Quét mắt toàn thân cô từ trên xuống dưới một lần, xác định cả người đều không có vấn đề gì, lòng anh mới “loảng xoảng” một tiếng rơi xuống đất.

"Mẹ kiếp, ngồi xe bus cũng có thể lạc đường, hù chết ông đây rồi, còn tưởng rằng em bị xe đen bắt cóc, bán vào núi làm vợ sơn tặc!"

Buổi đêm gió lộng, đầu đường người qua người lại tấp nập.

Lo lắng của Lục Hãn Kiêu tất cả đều viết trên mặt, quan tâm cũng là nghĩ một đằng nói một nẻo.

Đứng cách vài mét, Chu Kiều nhìn người đàn ông trước mắt này, trái tim cứ như vậy chậm rãi bình ổn lại.

"Nghe điện thoại của em, anh con mẹ nó đến giày đều không thay, đi một đôi dép lê chạy đi lái xe, đúng rồi, anh nạp cho em đầy tiền điện thoại, vậy mà không nhận được chút ư hử gì từ em, thật là bị em dọa sợ..."

Chu Kiều xông qua, không chút do dự đem người ôm lấy.

Lục Hãn Kiêu trở tay không kịp, bị lùi về phía sau vài bước, sau đó con ngươi anh mở to, hoảng sợ vô cùng.

Mặt Chu Kiều chôn trong ngực anh, tay cũng mềm mại ôm lấy thắt lưng anh. Nhiệt độ cơ thể nóng ấm, hô hấp chân thật, tiếng tim đập cũng vô cùng mạnh mẽ.

Chu Kiều cảm nhận được hương vị phong trần mệt mỏi trên người Lục Hãn Kiêu, nước mắt kìm nén đã lâu cứ như vậy rơi xuống.

Cô nghẹn ngào nói, "Đừng cử động, để em ôm một chút."

Eo thon của Lục Hãn Kiêu tê dại, cơ bụng cứng ngắc.

Trời ạ, đây là tình huống gì?

Mùa xuân của lão già sao...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hãn Phu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook