Trang Chủ
Ngôn Tình
Hãn Phu
Mỗi Ngày Một Cốc Sữa

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hành động lần này của Lục Hãn Kiêu quả thực là khiến cho người ta yêu thích.

Chu Kiều cầm lấy ví mới, để sát vào mũi ngửi một cái, mùi thơm thực sự giống y như quảng cáo vậy. Người đàn ông này hôm nay phải đi làm, vậy mà dám trốn việc đi mua một thứ cô tuỳ ý nhìn qua, Chu Kiều thích, anh sẽ thích.

Đúng lúc này, điên thoại di động của cô vang lên. Giống như tâm linh tương thông, Lục Hãn Kiêu gửi một tin nhắn qua.

[Về đến nhà chưa?]

[Đến rồi.]

[Thích túi xách không?]

[Rất thích.]

Chu Kiều suy nghĩ một chút, lại gửi một tin: [Cảm ơn bạn trai 99 phần.]

[Ha ha, ngoan ngoan. Anh về đây, nửa giờ sau đến nhà, đừng ngủ, chờ anh.]

Chu Kiều nhìn màn hình, ba chữ cuối giống như mang nhiệt độ, khiến màn hình cũng nóng lên. Cô gõ nhẹ—

[Được, em chờ anh.]

Ở một nơi khác trong thành phố, Lục Hãn Kiêu lúc này đang đi thang máy, cầm di động cười hớn hở.

Cùng đi với anh là thư ký cơ trí Đóa Tỷ. Đoá Tỷ nhanh chóng ngửi thấy hương vị của tình yêu. Cô vòng vèo nói chuyện, "Lục tổng, anh cười lên đặc biệt đẹp trai, giống như một ngôi sao tôi biết vậy. Là nam."

"A ha" lời khen có chút mới mẻ, Lục Hãn Kiêu nghiêng đầu, "Chẳng lẽ tôi còn có thể giống nữ?"

"Vâng! Nhưng vẫn nên nói cho rõ." Năng lực phân tích khái quát của Đóa Tỷ đúng là hạng nhất, "Lúc họp, tài ăn nói của ngài giỏi như một giáo sư đại học, lúc ngài đi khảo sát cơ sở, giống như một luồng gió mùa xuân, giờ phút này đi thang máy, ngài quả là nhân trung long phượng, hơn nữa dáng vẻ tươi cười vừa rồi, khiến tôi dường như chứng kiến thần tiên hạ xuống nơi làm việc vậy."

Lục Hãn Kiêu giễu cợt, "Còn thần tiên nữa, tôi tưởng phải là công công thổ địa chứ?"

Đóa Tỷ bị chọc cho cười khanh khách, "Không, là cơm áo là cha mẹ của tôi." Cô tuỳ ý hỏi, "Lục tổng, đêm nay tâm tình ngài sao lại tốt thế, có phải Tiểu Kiều muội muội học hành tiến bộ hay không?"

Lục Hãn Kiêu bị cô đoán trúng tâm tư, không nhịn được giơ ngón cái lên, "Đóa Tỷ, trả cho cô ba trăm ngàn một năm không uổng, cô quả là có giá trị."

Đóa Tỷ không khách khí gật đầu một cái, "Lục tổng nói tôi giá trị, thì tôi quả thật có giá trị."

"Đúng rồi, phố đối diện có vẻ có rất nhiều quán đồ uống, nhà nào đồ ngon vậy?" Lục Hãn Kiêu hỏi.

"Quán tên Mông Thanh." Thân là một thư ký tinh anh, nói cách khác là một người cái gì cũng biết. Đóa Tỷ vô cùng tự tin, "Cứ tin ở tôi."

Lục Hãn Kiêu lại hỏi: "Hiện đang phổ biến tặng quà gì?"

"Quà sao?" Đóa Tỷ bỗng nảy ra một ý tưởng, "Tiểu Kiều muội muội có thần tượng không? Có thể đưa ảnh có chữ ký, đưa đi xem buổi biểu diễn hay cái gì đó."

A ha, này chủ ý không tệ.

Đóa Tỷ vẻ mặt tươi cười, "Lục tổng, ngài và Tiểu Kiều..."

"Đúng." Lục Hãn Kiêu hào phóng thừa nhận, có chút đắc ý nói: "Cơm áo và『 cha mẹ 』cô đã ở cùng một chỗ."

Đến ga ra, lái xe đến quán trà sữa, Lục Hãn Kiêu mua trà sữa cho Chu Kiều xong xuôi mới lái xe về nhà.

Lúc về đến nhà, dì Tề đi khiêu vũ chưa về, đèn phòng bếp đang sáng.

Lục Hãn Kiêu trước cửa cạnh chỗ thay giày gào, "Kiều ái phi, sao còn không mau tới tiếp giá? Thiệt thòi trẫm hôm nay mua cho nàng ba cái túi xinh đẹp như thế."

Chu Kiều cầm cốc nước thò đầu ra, cười với anh đến là vui vẻ, "Hôm nay về sớm hơn hôm qua 8 phút."

Được người ta nhớ thời gian cụ thể về nhà thật sự là một chuyện đáng kiêu ngạo. Lục Hãn Kiêu vô cùng thích thú, vui vẻ chạy đến phòng bếp, "Anh mua trà sữa cho em, nó là thứ ngọt thứ hai trên đời này."

Chu Kiều cười hỏi: "Thế thứ đầu tiên là cái gì?"

Lục Hãn Kiêu: "Là nụ hôn của anh nha!"

Chu Kiều cốc nước xuống, hai tay ôm cổ anh, "Không đúng, trà sữa xếp thứ ba, anh là thứ hai, ngọt nhất là cái này."

Môi cô nhẹ nhàng chạm vào môi Lục Hãn Kiêu, sau đó nhìn vào mắt anh, hỏi: "Có đúng không?"

Lục Hãn Kiêu vẫn chưa thỏa mãn, "Không đúng. Anh ngọt hơn em."

Một giây sau đổi thành anh chủ động, cúi đầu hôn Chu Kiều. Nụ hôn của đàn ông dĩ nhiên ám muội mạnh mẽ hơn phái nữ, hôn sẽ ra dáng hôn. Sau một phen dây dưa, Lục Hãn Kiêu cuối cùng cũng buông cô ra, nhướn mày hỏi, "Có đúng không?"

Chu Kiều đưa ngón trỏ lên, ấn một cái vào ấn đường của anh, "Tách, mở công tắc."

Lục Hãn Kiêu lập tức phối hợp biểu diễn, ôm cánh cửa bên cạnh bắt đầu uốn éo mông, giả bộ thống khổ, "Nàng thế mà hạ xuân dược trẫm, bản Đại Vương không khống chế nổi cái mông này nữa, làm sao bây giờ? Cổ họng hình như cũng bắt đầu không khống chế nổi, a, a!"

Trời ạ.

Chu Kiều vội vàng tiến lên che miệng anh, "Đừng kêu nữa!"

"Đây không phải là kêu, là rên rỉ." Da mặt Lục Hãn Kiêu dày như tường thành, trêu chọc Chu Kiều đến mặt đỏ ửng.

Anh cười nói: "Được rồi được rồi, không trêu em nữa, đi tắm rửa đi."

Chu Kiều bị phong cách dùng từ loạn xạ của anh làm cho đầu to ra, trước tiên trốn xa chút.

Đợi cô tắm rửa xong đi ra, Lục Hãn Kiêu cũng vừa rửa tay trong phòng tắm ở phòng ngủ chính xong, cửa phòng không đóng, mở rộng hơn một nửa. Lục Hãn Kiêu đã thay một bộ quần áo ở nhà, một thân phong trần đứng trong phòng ngủ cúi đầu nhìn di động.

"Vào đi." Anh gọi Chu Kiều, ánh mắt cũng không rời màn hình điện thoại.

Chu Kiều đi vào, mở cửa phòng ra hoàn toàn, lúc này mới đi đến cạnh anh, "Đang xem gì vậy?"

"Đoạt hồng bao." Tay Lục Hãn Kiêu lướt lướt, "Đêm nay vận may thật là tốt đến muốn tự sát, mỗi lần mở bao đều là số tiền lớn nhất."

Chu Kiều cọ cọ đầu, "Bao nhiêu?"

"6 đồng 6."

"..."

"Trần Thanh Hòa là thằng quỷ keo kiệt, lần nào phát hồng bao cũng chỉ phát một ít, Hạ Nhiên còn phát nhiều hơn nó."

Chu Kiều hỏi: "Vậy anh thì sao?"

"Anh từ trước đến giờ đều không phát, chỉ đoạt." Lục Hãn Kiêu nói: "Mỗi lần số dư đủ 8 đồng 8 sẽ đi mở một tháng kim cương vàng của không gian QQ (*)."

(*) không gian QQ: Qzone là một trang web mạng xã hội có trụ sở tại Trung Quốc được Tencent tạo ra vào năm 2005. Nó cho phép người dùng viết blog, ghi nhật ký, gửi ảnh, nghe nhạc và xem video. Mở kim cương vàng có thể hiểu là mở VIP của Qzone.

"..."

Trời đất! Tổng tài bá đạo mà cũng chơi không gian QQ sao!

Lục Hãn Kiêu dũng cảm đối mặt với đam mê của mình, "Lúc học đại học, anh vẫn còn suốt ngày chơi hoa hoa cỏ cỏ, ngày nào cũng thét nhờ Trần Thanh Hoà tưới nước hộ, hai người hỗ trợ qua lại, đó chính là lúc cách mạng tình cảm thành lập."

Anh sâu sắc cảm thán, "Sớm biết nó là thứ gia súc, lúc trước tuyệt đối sẽ không chơi với thứ nghiệp chướng đó. Đều tại Trần Thanh Hòa, Trần Thanh Hòa không biết xấu hổ."

Chu Kiều cười đến gần chết, "Không gian của anh đâu? Cho em xem một chút."

"Chờ anh đoạt hết đám hồng bao này đã, ai bảo anh ngoan ngoãn như thế chứ, hai đồng tiền cũng vẫn yêu!" Lục Hãn Kiêu ném vào nhóm một con dao phay, sau đó một tay cầm tay Chu Kiều, tay kia ấn di động.

Chu Kiều bị anh kéo tới ngồi trước bàn làm việc, "Hôm nay cho em ngồi thử ghế dựa của ông chủ một chút, làm bằng da thật, tuần trước vừa mới bảo dưỡng xong." Lục Hãn Kiêu khom lưng lôi ra một con chuột, màn hình máy tính nháy mắt sáng lên.

"Tài khoản là anh tự đăng ký, mật mã là 'Lục Đại vương' viết liền."

Lục Đại vương: ? ? ?

Chu Kiều một lời khó nói hết ngồi xuống, Lục Hãn Kiêu kéo một cái ghế đẩu tới ngồi cạnh cô, chỉ là ghế quá thấp, ngồi xuống thấp hơn một nửa. Lục Hãn Kiêu vừa ngồi liền duỗi tay đi sờ chân Chu Kiều.

"Chao ôi? Anh làm gì vậy?" Chu Kiều kinh hãi.

"Đừng nghịch, để lên đây." Động tác Lục Hãn Kiêu kiên trì, cầm mắt cá chân Chu Kiều dịu dàng đặt lên đùi mình.

Động tác thân mật như thế được anh làm một cách tự nhiên, Chu Kiều rốt cuộc vẫn có chút ít thẹn thùng.

Lục Hãn Kiêu giương mắt, trêu chọc cô, "Anh kiểm tra một chút, xem lông chân em có nhiều hay không."

Chu Kiều đá qua một cước, cười nói: "Đồ thần kinh này."

"Chậc, thẹn quá hoá giận sao." Lục Hãn Kiêu kéo quần ống ngủ của cô lên một chút, mồm a một tiếng dài, "Kiều Kiều, lông chân của em có thể tết thành bím tóc nhỏ này!"

"Anh cút đi!" Chu Kiều bị anh trêu cho cứng ngắc, chỗ nào có lông chứ? "Rõ ràng rất trơn mịn."

Lục Hãn Kiêu bắt lấy chân cô, "Anh giúp em cắt móng chân nhé."

"Không cần không cần." Chu Kiều sợ anh đem đầu ngón chân cô cắt rớt.

"Xuỵt. Cứ kệ anh, xem máy tính đi." Lục Hãn Kiêu vỗ vỗ bắp chân cô, "Nông trại của anh cấp bậc cũng rất cao, em thưởng thức một chút."

"..." Chu Kiều không tránh được, đành mặc kệ anh. Cô mở không gian của Lục Hãn Kiêu ra xem. Bên trong có đủ các loại kim cương sáng lấp lánh, trên trang chính còn có một cái hình đầu lâu đang nhỏ máu và một câu nói—

[Yêu đến lúc chết, khiến em hạnh phúc.]

Chu Kiều mẹ nó cũng kinh ngạc đến ngây người.

Lại xem trên trang nhật ký, một hàng chỉnh tề đều là mấy tin vớ vẩn.

《Chỉ có chín câu, thế nhưng tôi lại nhìn mười lần.》

《Đàn ông dùng cả đời để hiểu ra điều này.》

《 Lời con gái nói với cha, siêu hot!》

Không thể tưởng được người như thế này có thể là tổng tài bá đạo. Chu Kiều đè ép kinh hãi, thật lòng hỏi: "Công việc của anh không bận rộn à? Sao còn có nhiều thời gian rảnh rỗi thiếu niên nghiện mạng xã hội vậy?"

"Đều tại Trần Thanh Hòa làm nghiện lên mạng, Trần Thanh Hòa là thứ không biết xấu hổ." Lục Hãn Kiêu cúi đầu sửa móng chân cho cô, tỉ mỉ từng chút một, "Em dùng sữa tắm mùi gì thế?"

"Sữa tắm Lục Thần, dì Tề mua ." Chu Kiều lại phát hiện ra lục địa mới, "Anh lại còn mua kim cương đỏ cho QQ show?!"

"Bảy ngày tự động đổi quần áo, không có việc gì thì sẽ phối hợp một chút." Lục Hãn Kiêu cắt xong chân phải lại đổi sang chân trái, "Ồ, chân trái thơm ngát, dơ lên là có thể gặm."

Chu Kiều cười duỗi tay gõ đầu anh, "Gặm gãy hết răng anh đi."

Thật ra móng chân Chu Kiều rất chỉnh tề, căn bản không cần phí công cắt. Lục Hãn Kiêu nhanh chóng cắt hết, nâng chân cô làm bộ ngửi, sau đó khoa trương bịt mũi, "Thật là thối!"

Chu Kiều bị trêu chọc đến không được, "Anh thối thì có!"

"Anh không thối chân chân anh không thối, Chu Kiều thối." Lục Hãn Kiêu cầm lấy mắt cá chân cô không buông, còn gãi gãi lòng bàn chân cô.

"Này! Lục Hãn Kiêu!" Chu Kiều nhột muốn chết, theo phản xạ ra sức đá anh.

Lục Hãn Kiêu ngồi không vững, bị cô đạp một cước đạp lăn xuống thảm trải sàn.

"Em mưu sát chồng sao!" Lục Hãn Kiêu tay chân hỗn loạn ngồi dưới đất, "Thối còn không cho người ta nói, anh cứ nói đấy, Chu Kiều thối, thối thối thối."

Chu Kiều dở khóc dở cười, ngồi xổm xuống nhìn anh, "Anh như thế này gọi là gì nhỉ? Người già nhưng tâm không già?"

"Nói bậy." Lục Hãn Kiêu không vui, "Anh rõ ràng là cả người cả tâm đều không già. Em gặp người già nào chơi QQ chưa? Gặp người già nào có cơ bụng tám múi chưa?"

"Được được được." Chu Kiều cũng sợ anh, duỗi tay chặn miệng anh lại, "Anh mãi mãi mười tám, thân thể cường tráng khỏe mạnh, được chưa?"

Động tác này cần nghiêng người, quần áo ngủ của Chu Kiều hơi lỏng, cổ lại có chút thấp, khiến Lục Hãn Kiêu nhìn thấy được rõ ràng tường tận. Hắc hắc, nhìn một cái là không thể rời mắt.

Chu Kiều hồn nhiên không biết, Lục Hãn Kiêu lại nhìn đến đỏ mắt, khó hiểu lầm bầm một câu, "Khó trách dì Tề bảo bình thường em thích uống sữa."

"Hả?"

"Anh rất hài lòng ."

"..."

Lúc Chu Kiều phản ứng lại, thật sự rất muốn móc rớt cặp mắt đào hoa của anh.

Tay Lục Hãn Kiêu vòng qua ót cô kéo về phía mình, sau đó thanh âm trầm xuống, "Bảo bối à, mỗi ngày một cốc sữa, cường tráng người Trung quốc, hạnh phúc Lục Hãn Kiêu."

Chu Kiều đẩy anh ra, cái loại trêu đùa này rất đáng ăn đòn, "Muốn uống anh tự đi mà uống, không muốn nói chuyện với anh nữa."

A a a, lại còn tức giận .

Lục Hãn Kiêu vẫn đang ngã trên mặt đất, khuỷu tay chống ra phía sau, cả người cà lơ phất phơ, "Kiều Kiều thối ngoan ngoan nào."

"Anh thối thì có," Chu Kiều lùi lại hai bước nhìn anh, "Đêm khuya yên tĩnh, người cũng cần yên tĩnh, máy tính phải hoạt động cũng vô cùng mệt mỏi, anh suy nghĩ đến cảm giác của nó mà yên lặng đi, thế giới nhiều thêm một chút yên tĩnh, ít đi một chút om sòm, được không?"

Chu Kiều uy hiếp, "Từ giờ trở đi, ai nói trước người đó chính là đồ da chó."

Da chó: Lệ phí gọi tôi xuất hiện là hai cục xương.

Lục Hãn Kiêu nghe hết, trên mặt từ đầu đến cuối vẫn mang ý cười.

Chu Kiều nói xong đang chuẩn bị đi, Lục Hãn Kiêu sau lưng cô vô cùng hợp tình hình kêu một tiếng—

"Gâu ~~"

Sợ nhất là không khí đột nhiên yên tĩnh.

Chu Kiều dừng một chút sau đó phá lên cười.

Lục Hãn Kiêu vẫn nằm trên đất tạo dáng, tự tin nhướn mày, "Tuyệt đối bao giờ được để bạn gái tức giận vượt quá ba giây."

Lòng Chu Kiều ấm áp một trận, một lần nữa đi tới, bưng lấy khuôn mặt đẹp trai của anh vần vò một trận, mặt Lục Hãn Kiêu lập tức biến thành người xấu xí.

Hai mắt anh dùng sức trợn lên, đầu lưỡi lè ra hất sang một bên, "Dạo này, chó… cũng không dễ làm mà."

Không khí đang nồng nàn, từ cửa vang lên một tiếng "bịch".

Hai người quay đầu lại, đụng thẳng với ánh mắt hoảng sợ của dì Tề.

Dì Tề khiêu vũ ở quảng trường mới về, trong tay vẫn đang cầm dây nhảy lúc ra ngoài thuận tiện mang theo.

Không được, phải ổn định, ngàn vạn lần không được hoảng hốt, phải bảo vệ thế giới của người trẻ tuổi, trách nhiệm của lão bảo bối quả thực quá nặng nề.

Nội tâm dì Tề nhanh chóng đưa ra bình luận, nháy nháy mắt, cười đến là dịu hiền.

Bà vươn tay, đưa dây tới, thanh thúy nói: "Kiều Kiều, cho cháu, cái này có thể buộc chó!"

Lục Hãn Kiêu: "..."

A, sao dì có thể nói như thế, lúc đi học luận văn được mấy điểm hả?

Chu Kiều đã sắp cười chết, vừa cười vừa ôm vai dì Tề rút khỏi phòng ngủ.

Lục Hãn Kiêu một mình ngồi xếp bằng trên sàn nhà, thở phì phì hơi hướng lên trên, tóc mái bay bay thành gợn sóng.

Vừa nghĩ đến tâm lại có chút phiền, còn một bụng lời nói chưa xong đây.

Anh mở weixin, gửi một tin cho Chu Kiều—

[Này Kiều Kiều thối.]

Rất nhanh, kia bên cạnh hồi âm: [Ừ?]

[Đoán xem anh yêu em nhiều bao nhiêu?]

[Nhiều hơn một cốc sữa một chút?]

Lục Hãn Kiêu vừa thấy liền vui mừng, suy nghĩ một chút, ngón tay nhẹ nhàng nhảy múa.

[Xem dòng mô tả của anh rồi chứ?]

[Dĩ nhiên.]

Lục Hãn Kiêu nâng di động, cong cong khóe miệng, trả lời cô:

[Vậy thì miễn cưỡng một chút, yêu em em yêu, em cũng cập nhật đi.]

Trong gian phòng chỉ có tiếng gió nhẹ từ máy điều hoà, cùng với không khí nhàn nhạt mùi hương.

Chờ không lâu sau, Chu Kiều gửi tới một hình trái tim màu đỏ đang đập.

[Em cũng vậy, yêu đến lúc chết. Kiêu]

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hãn Phu

BÌNH LUẬN FACEBOOK