Trang Chủ
Ngôn Tình
Hãn Phu
Làm Hòa

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lúc Trần Thanh Hòa nói đến mấy chữ "nó phải làm phẫu thuật", giọng nói dần dần nhỏ lại.

"Kiêu Nhi không cho mọi người nói cho em biết, ai mật báo lập tức tuyệt giao. Em gái, em ngàn vạn lần đừng bán đứng anh đấy."

Giờ khắc này Chu Kiều đã bình tĩnh trở lại, cô đứng tại chỗ như lạc vào cõi thần tiên, một lúc sau mới đưa ánh mắt nhìn Trần Thanh Hòa, "Đi bệnh viện."

"Hả?"

"Đi bệnh viện."

"Không phải chứ," Trần Thanh Hòa không nghĩ tới cô sẽ trực tiếp như vậy, "Em vừa mới trở về, về nhà nghỉ ngơi điều chỉnh chênh lệch múi giờ đi, chờ chuẩn bị xong xuôi anh đưa em đi, được không?"

Chu Kiều lắc đầu, thấy hắn không có đồng ý, dứt khoát tự cầm hành lý lên muốn đi.

"Chao ôi, em gái Kiều Kiều, Chu Kiều." Trần Thanh Hòa đuổi theo, "Về nhà sao? Ở đâu vậy? Anh đưa em đi."

Bước chân Chu Kiều đột nhiên ngừng lại, ánh mắt cô mờ mịt, một lúc lâu mới cúi đầu xuống, nói: "Em không có chỗ ở."

Nội tâm Trần Thanh Hòa thầm kêu hỏng bét, thật sự là chọc vào chỗ đau của người khác rồi.

Cha mẹ Chu Kiều ly hôn, đã nửa năm không buồn gọi điện cho cô, làm gì còn có chỗ nào gọi là nhà.

Trần Thanh Hòa cũng cảm thấy quả là một cô gái đáng thương, lòng mềm nhũn, đồng ý, "Được, anh dẫn em đi bệnh viện."

Trong xe Jeep, Trần Thanh Hòa vừa lái xe vừa kể tình huống.

"Hãn Kiêu gần đây lúc nào cũng kêu đau dạ dày, đám anh em tụ tập cũng không tới, nói là không chịu được gió lớn, không ăn được thịt nướng, đến cũng không chơi được gì." Trần Thanh Hòa bật xi nhan, dừng ở ngã tư chờ đèn xanh.

"Thật ra nó vẫn luôn bị bệnh dạ dày, mấy năm trước gây dựng sự nghiệp, xã giao trên bàn rượu quá nhiều. Thanh niên hai mươi mấy tuổi uống rượu nhiệt tình ác liệt, vì tranh thủ một cái hợp đồng mà uống cả bình rượu trắng cũng chẳng sao. Sau này làm ăn lớn, mấy chuyện nhỏ nhặt này nó cũng không thường xuyên phải ra mặt nữa, thân thể mới được chăm sóc tốt lên chút ít."

Chu Kiều không còn lòng dạ nào nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, hỏi: "Lần này làm sao lại bị bệnh?"

"Cùng mấy vị lãnh đạo của cục quy hoạch ăn cơm, uống rượu có hơi nhiều, đêm đó ở nhà liền không ổn. Lúc anh nghe điện thoại, nó nói chuyện giống như chỉ còn một hơi thở vậy, hù dọa khiến anh đang mùa đông mà chỉ kịp mặc một cái quần đùi lái xe đi đón nó."

Trần Thanh Hòa nghĩ lại hình ảnh mấy hôm trước, cảm thấy vẫn cực kỳ khiếp sợ, "Chìa khóa dự phòng nhà nó anh có một cái, lúc mở cửa đi vào Hãn Kiêu đang nằm sấp trên ghế salon, trên đệm ghế toàn là máu, anh con mẹ nó còn tưởng rằng nó đến tháng cơ, quả thực là không dám tưởng tượng!"

Trần Thanh Hòa tự mình cười ha ha hai tiếng, lại thở dài lắc đầu, "Chỗ loét dạ dày đã rất lớn, bị rượu đổ vào liền xuất huyết, đưa đến bệnh viện kiểm tra, trong dạ dày lại còn có một khối thịt thừa."

Chu Kiều nghe hết sức nghiêm túc, ngẩng đầu cau mày, "Nguy hiểm không? Bác sĩ nói thế nào?"

Trần Thanh Hòa gật đầu, "Khối thịt thừa kia quá lớn, bác sĩ nói nhất định phải phẫu thuật cắt bỏ, nếu không xác suất ung thư sẽ vô cùng cao."

Chu Kiều nắm chặt vạt áo, trong đầu đều là hai chữ vừa nghe đã biến sắc mặt kia.

"Nhưng em cũng đừng lo lắng, phẫu thuật cắt bỏ xong sẽ lập tức đưa đi sinh thiết(*), nếu như không có chuyện gì, sau này chú ý nhiều hơn một chút là được."

(*): Sinh thiết là một xét nghiệm y khoa thường được thực hiện bằng phẫu thuật, với mục đích lấy mẫu tế bào hoặc mô để đánh giá sự hiện diện hoặc mức độ của bệnh. (Nguồn: wikipedia)

Chu Kiều hỏi ngược lại: "Vậy nếu như có chuyện thì sao?"

Trần Thanh Hòa im lặng.

Hắn thu hồi dáng vẻ tươi cười, chuyển động tay lái, qua chỗ rẽ rất lâu mới mở miệng, "Sẽ không đâu."

———

Lục Hãn Kiêu nằm ở bệnh viện tốt nhất thành phố.

Trưởng khoa đặt thời gian phẫu thuật là chín giờ sáng mai, lúc này đang làm các thủ thuật kiểm tra trước khi phẫu thuật.

Lục Hãn Kiêu nằm trên giường bệnh, ống tay áo vén lên, y tá đang lấy máu cho anh.

Trong khay đã có sáu bảy ống, bên cạnh còn có bốn cái ống rỗng.

Đầu kim to, lúc cắm vào khiến anh nhíu mày lại. Cô y tá này hẳn là mới tới, thấy anh nhíu mày, tay liền không khỏi phát run.

Lục Hãn Kiêu cười nói: "Không sao đâu, cô chọc kim rất khá, là tại tôi, trời sinh tôi đã sợ đau."

Anh thoải mái quét đi tâm trạng căng thẳng của cô. Cô gái nhỏ hé miệng ngượng ngùng cười một tiếng.

Lục Hãn Kiêu cười đùa nói: "Rút máu xong tôi bắt buộc phải ăn đường, chỗ các cô có phát đường không?"

Y tá nhỏ cười ra tiếng, bệnh nhân này thái độ thật ôn hòa, dáng vẻ lại không thua gì ngôi sao, mặc đồng phục bệnh nhân cũng không ngăn cản được vẻ đẹp trai của anh. Đặc biệt là bộ dáng nhẹ nhàng trấn an, quả thực là muốn làm người ta hòa tan.

Rút máu xong, khuôn mặt y tá nhỏ đỏ hồng rời đi.

Lục Hãn Kiêu đè chặt chỗ chọc kim, nằm lên giường nghỉ ngơi. Anh nhìn đồng hồ, giờ này hẳn là Trần Thanh Hòa đã đón được Chu Kiều rồi. Nhưng thằng gia súc này sao giờ còn chưa hồi âm?

Lục Hãn Kiêu không chờ nổi nữa, anh cầm điện thoại gọi qua, đầu kia rất nhanh nghe máy, Lục Hãn Kiêu lập tức mắng ập xuống, "Mày có phải không có tiền gọi điện thoại hay không? Không có tiền tao cho mày mượn."

Giọng Trần Thanh Hòa sợ hãi phát run, "Không, không hết tiền."

"Đón được người chưa?"

"Đón rồi."

"Không để lộ chứ? Nói là tao đi Hàng Châu công tác."

"Không, không có để lộ..."

"Vậy là tốt rồi." Lục Hãn Kiêu vừa yên tâm, liền nghe Trần Thanh Hòa yếu ớt ngao một tiếng, "Bởi vì đã lộ rồi nên không thể lộ thêm nữa."

"? ? ?"

"Kiêu Nhi, ngẩng cái đầu lâu cao quý của mày lên."

Cửa phòng bệnh bị đẩy ra.

Lục Hãn Kiêu nhìn sang, tay Trần Thanh Hòa vẫn đang cầm điện thoại cười hắc hắc, hắn đơn giản tránh sang một bên, để lộ ra Chu Kiều đứng sau.

Lục Hãn Kiêu: "..."

Trần Thanh Hòa giơ tay đầu hàng, "Tao biết mắt mày vừa to vừa sáng, nhưng không cần trừng tao như thế đâu, đừng trách anh em, là người con gái của mày quá tinh tế."

Lời còn chưa nói xong, Lục Hãn Kiêu đã cầm gối trên tay đập tới.

"Ông đây nhờ mày có tác dụng gì! Chém chết mày có được không?!"

Gối ôm lướt qua gò má Trần Thanh Hòa, bị Chu Kiều một tay bắt lấy giữa không trung.

Lục Hãn Kiêu nhìn cô, ánh mắt mềm xuống, tỏ vẻ "anh lại sai rồi" cực kỳ đáng thương.

Chu Kiều cầm lấy gối đi về phía anh.

Lục Hãn Kiêu căng thẳng co lại phía đầu giường, bông ấn lên chỗ lấy máu cũng không biết làm sao mà ném loạn.

Mặt Chu Kiều không chút thay đổi, nhìn không ra cái vui mừng tức giận.

Lục Hãn Kiêu sợ hãi, lúng túng kéo lên một nụ cười, đang chuẩn bị nói gì đó.

Chu Kiều lại đột nhiên cúi người xuống, xích lại gần anh, lấy bông trong tay anh nhẹ nhàng ấn lên chỗ vừa rút máu kia.

"Giữ cẩn thận, chảy máu rồi."

Tóc cô có mùi thơm nhàn nhạt, giọng nói còn nhạt hơn mùi hương.

Tâm tình Lục Hãn Kiêu đầu tiên là vui sướng đắc ý, nhưng đang đắc ý, anh bỗng bất động.

Tóc Chu Kiều che kín gò má, sống mũi cao thẳng, trên chóp mũi có một giọt nước mắt đang lăn xuống.

Lục Hãn Kiêu lập tức bối rối, sau đó nhanh chóng đưa tay, cong ngón trỏ lên lau giọt nước mắt kia đi.

"Kiều Kiều?"

Chu Kiều không đáp.

Lục Hãn Kiêu cong cong khóe miệng, "Đau lòng anh à?"

Vẫn không trả lời, nhưng nước mắt trên chóp mũi, từng viên lại từng viên lăn xuống với tốc độ nhanh hơn.

Lục Hãn Kiêu rút tay về, lòng bàn tay dán lên gò má cô, không nói lời gì nâng mặt cô tạo thành tư thế mặt đối mặt.

Vành mắt Chu Kiều đỏ bừng nhìn anh.

Một lát sau, Lục Hãn Kiêu mới nhẹ giọng hỏi: "Nhìn đủ chưa? Anh có phải lại đẹp trai hơn trước không? Mũi rất cao đúng không? Nói cho em một bí mật, anh mới đi Hàn Quốc sửa lại đấy."

Mắt Chu Kiều càng đỏ, nức nở nói: "Không buồn cười."

Tay Lục Hãn Kiêu vòng qua ót cô, kéo người về phía trước. Hai người trán áp trán, hô hấp quấn quít chung một chỗ, vừa nóng lại vừa ấm áp.

Tư thế này rất gần, có thể nhìn rõ lông mi Lục Hãn Kiêu, anh nói: "Thật xin lỗi em."

Chu Kiều dùng bàn tay chặn miệng anh lại, "Không cần nói cái này."

"Anh không phải cố ý lừa em." Lục Hãn Kiêu nghiêng đầu, khăng khăng nói ra, "Chỉ là không muốn khiến em lo lắng."

Giọng nói Chu Kiều vẫn có oán giận, "Lỡ có chuyện gì thì sao? Để em đi tảo mộ cho anh à?"

Lục Hãn Kiêu không nhịn được cười lên, "Tuổi còn trẻ, rất có ước mơ đấy."

Chu Kiều cảm thấy mấy lời này quá không may mắn, vì vậy đẩy anh ra, ngồi thẳng lên, nói: "Ai muốn tảo mộ chứ, anh đừng làm bẩn cái từ ước mơ này."

Hai tay Lục Hãn Kiêu đặt lên gáy, ung dung dựa về phía sau, "Lần này sinh thật có giá trị."

Chu Kiều phiền chết anh nói năng lung tung, trừng mắt lườm anh một cái.

Lục Hãn Kiêu vẫn cười, "Thật sự giá trị, ít nhất em đã trở về."

Chu Kiều cố ý xuyên tạc ý tứ của anh, "Anh không ngã bệnh em vẫn sẽ về nước."

"Chậc!" Lục Hãn Kiêu thở dài nói, "Dỗ dành bệnh nhân một tí không được sao?"

Vừa nghe đến bệnh nhân, Chu Kiều cuối cùng cũng mềm lòng. Ánh mắt cô hạ xuống bụng anh, khẽ hỏi: "Còn đau không?"

Lục Hãn Kiêu nói: "Em trở về liền không đau."

"Không đùa giỡn được không?" Giọng Chu Kiều lại thêm phần cầu khẩn, "Bệnh án đâu? Cho em xem một chút."

"Nhìn bệnh án làm gì, nhìn anh." Lục Hãn Kiêu không hài lòng nói.

"Anh có cái gì đẹp mà xem, ốm đau nhìn xấu chết."

"Xấu?" Lục Hãn Kiêu không vui, "Xấu chỗ nào? Không phải anh mạnh miệng đâu, các y tá còn phải tranh nhau lấy máu cho anh đấy."

"..."

Đúng lúc này, ba tiếng tiếng gõ cửa vang lên, là cô y tá vừa rồi lấy máu cho anh.

Cô đỏ mặt chạy vào, cầm một nắm kẹo để lên đầu giường, sau đó lại hớt hải chạy đi.

Lục Hãn Kiêu nhướng mày với Chu Kiều, "Đãi ngộ như thế này, nhìn thấy chưa?"

Chu Kiều ồ một tiếng, bình tĩnh nói: "Vậy chúc mừng anh nhé, nhanh như vậy đã có bánh kẹo cưới để ăn."

Nói xong, cô cầm lấy một viên kẹo, đứng dậy.

Lục Hãn Kiêu bắt lấy cổ tay cô, thấp giọng cười mắng một câu, "Ông đây chịu thua em còn không được sao?"

Chu Kiều bị anh kéo quay lại mép giường, cô ngồi xuống, Lục Hãn Kiêu ngồi dậy, không chút do dự đem người ôm lấy.

Mùi thuốc thoang thoảng trên người anh bay vào mũi, khiến Chu Kiều lúc đầu còn hơi giãy một chút, sau đó nhanh chóng ngừng kháng cự, mặc cho anh ôm.

Cằm Lục Hãn Kiêu chống lên vai cô, khép hờ đôi mắt, thoải mái thở dài, "Đừng cử động, cho anh ôm một cái."

Chu Kiều có chút cứng ngắc, không được tự nhiên, viện cớ nói: "Nhột."

"Nhột chỗ nào?"

"Cổ, anh thở lên."

"Nhột sao?"

"Nhột."

"Thật sự nhột sao?"

"..."

Chu Kiều phản ứng lại, giận anh, "Lục Hãn Kiêu!"

"Anh ở đây." Lục Hãn Kiêu cười vui vẻ, dùng sức ôm lấy thắt lưng cô, dáng vẻ tươi cười hơi thu lại, "Em gầy đi."

"Không cần sờ, lần trước ở Mỹ anh đã nhìn ra."

Lại nói đến chuyện kia, mặt Chu Kiều như bị thiêu cháy, dứt khoát giả vờ cái gì cũng không nghe thấy.

Lục Hãn Kiêu chỉ hận không thể đem ôm ấp còn thiếu trước kia bổ sung trở lại, giọng nói buồn bực hỏi: "Nếu như anh không nằm viện, em có phải sẽ hành hạ anh thêm một thời gian nữa hay không?"

Chu Kiều nghe xong, sống lưng thẳng lên, "Hiện tại em cũng không đồng ý với anh cái gì."

"..." Lục Hãn Kiêu cứng ngắc, đè nén cất giọng, "Chúng ta như thế này chưa tính là làm hòa sao?"

Chu Kiều không chút e sợ đối mặt với anh, đính chính: "Cãi nhau mới gọi là làm hòa."

Lục Hãn Kiêu hiểu ý cô, cực kỳ buồn bực, "Em đơn phương chia tay, không tính."

Thật mới mẻ, chia tay còn có có kiểu chia tay đơn phương này.

Nội tâm Chu Kiều dở khóc dở cười, nhưng vẫn duy trì vẻ ngoài lạnh nhạt, "Có tính hay không không do anh định đoạt."

Ánh mắt Lục Hãn Kiêu đáng thương, hai tay nâng lên đưa tới trước mặt cô, "Yêu người già bệnh tật, bố thí một chút yêu thương được không?"

Chu Kiều "bốp" một tiếng đánh lên lòng bàn tay anh, "Được!"

Lục Hãn Kiêu đau đến nhíu mày, thắc mắc: "Đánh vang như thế, sở thích của em từ lúc nào biến thành trò đánh đập "bốp bốp bốp" này?"

"..." Chu Kiều rút tay về, "Ừ, vẫn còn có thể ba hoa, không chết được. Em đi đây."

Cô làm bộ đứng dậy cầm túi xách.

Lục Hãn Kiêu nóng nảy, "Đi ư? Đừng đi, anh sắp chết, chết chết." Anh ôm lấy dạ dày, bộ dáng thống khổ rên lên, "Mau, mau gọi bác sĩ."

Chu Kiều tin là thật, lập tức luống cuống tay chân, "Anh nằm đi, em lập tức đi gọi bác sĩ."

Cô cúi người, muốn đỡ người lên, lại bị Lục Hãn Kiêu ôm cổ, hai người lăn về phía giường bệnh. Lục Hãn Kiêu mượn ưu thế người cao thân dài, trong chốc lát áp chế Chu Kiều dưới thân.

"Anh con mẹ nó bây giờ chỉ có thể dùng khổ nhục kế để ép em vào khuôn khổ, nhỉ?" Lục Hãn Kiêu nâng người lên một chút, không để sức nặng của mình đè ép người cô.

Chu Kiều nhìn mặt anh, lông mày, đôi mắt, sống mũi, cuối cùng không tự chủ được nâng tay, ngón trỏ nhẹ nhàng chạm lên môi anh.

Lục Hãn Kiêu khàn giọng nói: "Đều là của em."

Ngón tay Chu Kiều trượt xuống, đi qua râu mới nhú ở cằm, hầu kết lồi ra, trêu chọc khiến cho toàn thân Lục Hãn Kiêu phát nóng.

Anh đè tay cô, dừng ở hầu kết, "Mạng cũng là của em."

Chu Kiều nhìn vào mắt anh, không nhúc nhích.

Ngực Lục Hãn Kiêu phập phồng, hô hấp cũng ngày càng gấp gáp.

Anh trước tiên thăm dò cúi đầu, thấy Chu Kiều không cự tuyệt liền không chút do dự mà hạ toàn thân xuống, hôn cô.

Hình ảnh từng mơ ước hàng vạn lần trong mộng, cuối cùng cũng biến thành thật.

Lục Hãn Kiêu không hôn kịch liệt, chỉ vừa khẽ chạm vừa thong thả hôn.

Anh cẩn thận mà trân trọng, chỉ sợ mất khống chế sẽ làm cho Chu Kiều chán ghét.

Nhưng Chu Kiều lại khóc.

Giống như thật lâu trước đây khi còn bé bị người ta cướp mất kẹo, không có người bênh vực cô, không có người làm chỗ dựa cho cô. Nước mắt tủi thân theo khóe mắt lăn xuống tóc mai.

"Lúc vừa tới Mỹ, em cả đêm mất ngủ, nhắm mắt lại tất cả đều là hình dáng của anh. Sau khi quen với cuộc sống bên đó, có vài người trong công ty và bạn học ở trường cũng bày tỏ tình cảm với em."

Chu Kiều nhìn vào mắt anh, thành thực nói: "Em cũng từng nghĩ tới, có lẽ em nên tiếp nhận một đoạn tình cảm khác. Em thử tiếp xúc với bọn họ, cùng nhau xem phim, cùng nhau ăn cơm, cùng đi xem ca nhạc, một hai ngày còn tốt, quá một tuần lễ, em không còn chút hứng thú nào."

Lục Hãn Kiêu hơi gật đầu, "Ừ."

Tỏ vẻ anh đang nghiêm túc lắng nghe.

"Em đã thử, đã cố gắng, nhưng em vẫn không làm được." Chóp mũi Chu Kiều đỏ bừng, đáng thương nhìn Lục Hãn Kiêu, lại tức giận quở trách: "Anh thật xấu xa."

Lòng Lục Hãn Kiêu đắng ngắt, nhưng vẫn dùng giọng điệu thoải mái phân tán khổ sở cùng thương tâm của cô.

"Ừ, nếu không chúng ta mở mấy bàn tiệc ở cửa thôn, ăn mừng vì anh quá xấu?"

Chu Kiều vừa khóc vừa cười, vẫn chưa hết giận nắm tay thành quyền nện bả vai anh.

"Đánh đi đánh đi, xả giận xong chúng ta coi như làm hòa, được chứ?" Sợ cô cự tuyệt, Lục Hãn Kiêu lại bổ sung thêm một câu, "Đừng hành hạ anh nữa, lỡ như mai lên bàn mổ không xuống được..."

"Lục Hãn Kiêu!" Chu Kiều vội vã chặn miệng anh, "Phi phi phi."

Cả mũi lẫn miệng anh đều bị lòng bàn tay Chu Kiều che lại, chỉ để lộ ánh mắt sâu thẳm, đuôi mắt khẽ nhếch lên trên, là đang cười.

Chu Kiều chỉ thấy lòng bàn tay có chút nóng lại ướt át, là Lục Hãn Kiêu đưa đầu lưỡi liếm tay cô.

Rõ ràng là nhân cơ hội chiếm tiện nghi.

Chiếm tiện nghi thì chiếm tiện nghi đi, Chu Kiều rất kiêng kị mấy lời nói linh tinh của anh, dường như cảm thấy che miệng anh nhiều một chút, lời kia sẽ không ứng nghiệm nữa.

Lục Hãn Kiêu liếm đủ, nhưng thấy không đã nghiền, dứt khoát giữ lấy tay cô, tham lam hôn môi thêm lần nữa.

Không giống như vừa rồi, lần này anh hung mãnh lại kịch liệt, đầu lưỡi bá đạo chiếm lấy khoang miệng cô, tay cũng không thành thật chui vào vạt áo.

Chu Kiều bị hôn đến mơ màng như lọt vào sương mù, Lục Hãn Kiêu mê hoặc hỏi cô: "Vợ à, lúc nào thì em cùng anh về nhà?"

Một câu hỏi cắt ngang ngắn ngủi, kéo một chút lý trí của Chu Kiều trở về.

Cô sờ sờ xương sống anh, không thương lượng chút nào, "Nếu ngày mai anh không nhanh nhẹn từ bàn mổ lăn xuống, em lập tức tìm một đàn anh người Mỹ, nhất quyết không quay lại!"

Lục Hãn Kiêu nghe xong, cúi đầu cắn lỗ tai cô, cực kỳ tự tin.

"Đồ chơi của người da trắng kia... không lớn như anh đâu... em thực sự, không trở lại sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hãn Phu

BÌNH LUẬN FACEBOOK