Trang Chủ
Ngôn Tình
Hãn Phu
Kiều Kiều Cố Lên

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Không nhìn ra cô gái nhỏ nhà mình còn theo đuổi thần tượng đâu.

Lục Hãn Kiêu lúc nhỏ đương nhiên biết rõ Ngô Ngạn Tổ.

Khuôn mặt đẹp trai, là loại có cơ bắp, quan trọng nhất là còn lớn tuổi hơn cả anh.

Vừa nghĩ thế, tâm tình Lục Hãn Kiêu lại khá hơn một chút. Chu Kiều thích người đàn ông còn lớn tuổi hơn mình, chứng tỏ sẽ không ghét bỏ mình già.

Đóa Tỷ đứng cạnh không hiểu sao ông chủ đột nhiên lại ngốc nghếch cười rộ lên.

Lục Hãn Kiêu lấy lại tinh thần, phất phất tay, "Được rồi, cô đi ra ngoài trước đi."

Đóa Tỷ đáp, "Vâng Lục tổng, có việc ngài cứ gọi tôi."

Đuổi người đi, Lục Hãn Kiêu thấy thời gian cũng không sớm, vì vậy gọi điện cho Từ Thần Quân. Từ Thần Quân nhanh chóng nghe máy, Lục Hãn Kiêu cười nói, "Không quấy rầy Hoàng thái hậu họp chứ?"

"Canh thời gian khá chuẩn, vừa mới tan họp." Từ Thần Quân nhấp một ngụm trà, thoải mái nói.

Lục Hãn Kiêu ngửa ra dựa lưng vào ghế, "Con đã thu mua thư ký của mẹ, mau sa thải anh ta đi (*)."

(*): nguyên văn là xào cá mực (鱿鱼 ), nhưng mình tra gg thì hình như cá mực = sa thải/nghỉ việc/… và nghĩa này hợp với văn cảnh hơn nên để vậy luôn.

Từ Thần Quân cười một tiếng, "Con đấy, không có việc không lên điện Tam Bảo (*), nói đi, tìm mẹ có việc gì?"

(*): ý nói không có việc thì không tìm tới.

Lục Hãn Kiêu: "Chu Kiều nói là mua quà cho mẹ, hôm nay sẽ đưa tới, cô ấy đã đến đấy chưa? Nếu chưa tới, lát nữa con đưa cô ấy đến, buổi trưa cùng mẹ ăn cơm."

Từ Thần Quân hiểu rõ, thằng con trai mình giả làm người tốt, thực chất là đang làm trung gian hòa giải.

"Con bé không đưa tới." Từ Thần Quân dừng một chút, nói thẳng: "Mẹ từ chối rồi."

"Từ chối?" Lục Hãn Kiêu vừa nghe liền nhíu mày, "Làm sao vậy?"

"Không thích thì từ chối thôi." Từ Thần Quân gay gắt, "Thế nào, ý con là không cho mẹ ruột biểu lộ tình cảm thực sự sao?"

Lục Hãn Kiêu nghẹn lại, giống như bị một ngọn lửa thiêu đốt cổ họng vậy.

Anh mơ hồ tức giận, "Mẹ từ chối làm cái gì? Chu Kiều cũng là có ý tốt, mẹ cho người khác chút mặt mũi được không, một cô gái nhỏ thôi, việc gì mẹ phải như thế."

Từ Thần Quân bình tĩnh tự nhiên, "Tối qua ăn cơm, con muốn mẹ đừng can thiệp chuyện của con, vậy bây giờ lời giống vậy, mẹ cũng trả lại cho con."

"Mẹ kiếp, mẹ định làm một cuộc đại chiến à?" Lục Hãn Kiêu cũng sắp nghẹn mà chết, "Mẹ tuyệt đối không đáng yêu chút nào."

"Đáng yêu làm cái gì, một bó tuổi rồi, con hôm qua còn nói muốn mua thuốc Tĩnh Tân cho mẹ mà." Từ Thần Quân lại dùng lời của anh đâm trở lại.

Lục Hãn Kiêu trực tiếp cúp điện thoại.

Thật phiền lòng.

Lại nghĩ tới lòng Chu Kiều cũng không dễ chịu, Lục Hãn Kiêu đè nén tâm tình, cầm điện thoại gọi cho cô.

Không quá hai tiếng tút, bên kia đã nghe máy.

Giọng Chu Kiều vẫn bình thường, "Sao vậy?"

Lục Hãn Kiêu không biết bắt đầu như thế nào, tùy tiện tìm một đề tài, "Hôm nay ở trường có thấy ai đẹp trai không?"

Chu Kiều nở nụ cười, "Có thấy."

Lục Hãn Kiêu: "Lại là Daniel đúng không?"

Mặc dù không gặp mặt, nhưng có thể cảm giác được hô hấp cô nhanh hơn một chút, hẳn là đang nở nụ cười. Chu Kiều oa một tiếng, "Anh biết rồi à."

"Anh đổi tên thành Lục Ngạn Tổ nhé." Lục Hãn Kiêu trêu chọc cô, "Tối đến, lúc sắm vai nhân vật, em có thể gọi anh, a, Lục Ngạn Tổ, nhanh hơn một chút."

Chu Kiều: "..."

Lục Hãn Kiêu ha ha hai tiếng, đùa giỡn xong, hai người ngược lại lại rơi vào trầm mặc.

"Cái đó."

"Cái đó."

Mấy giây sau, hai miệng đồng thanh, lòng hướng về cùng một chỗ.

"Em nói trước đi." Lục Hãn Kiêu buông lỏng bả vai một chút, dựa vào ghế da xoay tròn nửa vòng, mặt hướng về phía cửa sổ.

Giọng Chu Kiều rất nhanh lại thoải mái, "Đã tặng quà cho mẹ anh, bà đồng ý nhận rồi!"

Cánh tay đang cầm di động của Lục Hãn Kiêu cứng đờ.

"Bà qua điện thoại cảm ơn em rồi, rất thân mật, đúng rồi, em còn chụp ảnh gửi cho bà xem, bà nói là rất đẹp, buổi chiều em tan học sớm sẽ đưa qua cho bà."

Giọng nói Chu Kiều vui vẻ phập phồng, không tìm ra một tia sơ hở nào.

Lòng Lục Hãn Kiêu chua xót, "Kiều Kiều..."

"Anh không cần đi cùng em đâu, em biết đi như thế nào mà, đi một chuyến tàu điện ngầm là đến." Chu Kiều đứng ở hành lang không người gần phòng thí nghiệm, tay túm áo lông nhăn thành một đống.

Cô nhếch môi, phát hiện cách một cái điện thoại thì không cần lo biểu tình trên mặt.

Yên lặng lại yên lặng, cô vẫn tiếp tục giữ giọng điệu vui vẻ, "Thực ra mẹ anh là một người rất dễ dụ dỗ, em dụ thêm mấy lần, bà sẽ thích em thôi."

Lần gọi điện này, Lục Hãn Kiêu hiếm khi muốn nhanh chóng kết thúc.

Vì nghĩ tới bộ dáng gượng cười của cô gái của anh, thật sự là quá khó chịu rồi.

———

Chu Kiều cầm lấy di động, quay lại phòng thí nghiệm.

Tề Quả đang làm số liệu phân tích trên máy tính, ngẩng đầu nhìn cô, "Kiều Kiều em sao thế, sắc mặt không được tốt lắm?"

"Không sao ạ." Chu Kiều cất di động vào túi, hai tay vuốt vuốt mặt cố tỏ ra thoải mái, "Nhiệt độ bên ngoài thật là cao, bị mặt trời chiếu nóng thôi ạ."

"Thời tiết này thật là kỳ quái, mới tháng năm thôi mà đã ba mươi độ." Tề Quả gật gù đồng ý, "Tầm này phải là lúc nở hoa mới đúng."

Chu Kiều cười cười đi tới, "Tháng năm cũng không còn sớm nữa, hôm qua đã lập hạ rồi."

"Hả? Đã lập hạ rồi sao?" Tề Quả vừa nói chuyện vừa nhìn thư điện tử, đột nhiên ồ một tiếng, "Có một hạng mục nha." Kích chuột hai cái, cô hưng phấn nói: "Hình như sẽ được đi Mỹ."

"Hả?" Chu Kiều nghe vậy, nghiêng đầu nhìn màn hình, "Cái gì vậy?"

"Hạng mục thực tập trong kỳ nghỉ hè, hàng năm đều làm, ra ngoài hai tháng. Năm nay chọn địa điểm ở Mỹ, đi, khéo còn có thể đi xem trực tiếp giải NBA."

Chu Kiều thuận miệng hỏi: "Cái này có yêu cầu gì không?"

"Có chứ, xem xét thành tích gì đó, nhưng mà chỉ cần một câu nói của Lý lão đầu là được." Tề Quả vừa nhìn thông báo vừa nói: "Chỉ cần Lý giáo sư đề cử, nhất định sẽ được đi."

Chu Kiều hỏi: "Vậy chị có đi không?"

"Em đi thì chị đi." Tề Quả cười nói, "Đi làm hạng mục đa số là con trai, con gái rất ít, nhàm chán lắm."

Chu Kiều cười cười, chuyện này cũng không để ở trong lòng.

Thư được gửi đồng loạt, Chu Kiều cũng nhận được một phần, đọc qua đến đoạn giữa thì điện thoại vang lên. Chu Kiều vừa nhìn, lòng lập tức lo lắng.

Là Từ Thần Quân.

Cô cầm lấy di động, cực nhanh chạy ra khỏi phòng thí nghiệm.

"Alo, bác gái khỏe ạ." Nhanh chóng nghe máy, hơi thở cũng phát run .

"Chu Kiều." giọng Từ Thần Quân lãnh đạm hơn trước rất nhiều, "Cháu là đứa bé hiểu chuyện, cảm ơn khăn lụa của cháu, còn cự tuyệt là vì cháu vẫn là sinh viên, không muốn cháu tốn tiền."

"Không sao không sao." Chu Kiều lập tức giải thích, "Bác gái, bác thích là được rồi."

Từ Thần Quân tỉnh táo nghe được cô dè dặt, cuối cùng cũng mềm giọng nói, "Được, vậy cháu tan học chưa? Bao giờ rảnh? Bác đến chỗ cháu lấy quà tặng."

Chu Kiều vốn là định đón xe tới, nhưng không lay chuyển được Từ Thần Quân.

Hai người hẹn nhau lúc ba rưỡi. Từ Thần Quân lần này được tài xế đưa tới trong một chiếc xe màu đen. Đến nơi, bà hạ một nửa cửa kính xe, gò má lạnh lùng mà đẹp đẽ, mí mắt nhàn nhạt hơi cong, ra hiệu cho Chu Kiều đã đứng đợi bên đường rất lâu lên xe.

Chu Kiều không dám thất lễ, chầm chậm chạy lại, cúi người chào: "Bác gái." Sau đó đưa lên một túi quà tặng tinh xảo.

Từ Thần Quân không nhận ngay mà cười với cô, "Tan học rồi, còn bận chuyện gì không?"

Không đợi Chu Kiều trả lời.

"Lên xe đi, vừa vặn hôm nay bác cũng nhàn rỗi, cùng đi uống trà chiều với bác."

Giọng Từ Thần Quân mặc dù ôn hòa, nhưng bén nhọn từ trong xương vẫn lộ ra, khiến người khác không thể kháng cự. Chu Kiều vốn đã là phe yếu thế hơn, lòng dù thấp thỏm cũng không dám không nghe lời, vì vậy ngoan ngoãn nghe theo.

Từ Thần Quân mang cô đến một nơi gặp mặt khá xoa hoa, cùng với chỗ Lục Hãn Kiêu thường mang cô đi không khác nhau lắm.

Đến nơi mới phát hiện còn có những người khác ở đây.

"Thần Quân, chờ cô hơn mười phút rồi." Một người khoảng năm mươi tuổi, xấp xỉ tuổi Từ Thần Quân đang ngồi trước bàn mạt chược, đeo vòng cổ khuyên tai vàng hết sức bắt mắt.

Hai người khác cũng phụ họa, "Đến muộn theo quy tắc cũ, cơm tối cô mời đi."

Từ Thần Quân vừa cười vừa nói: "Được được, xào bài đi."

Chu Kiều còn chưa kịp phản ứng, lòng đã bị nhét vào thứ gì đó.

Là túi xách của Từ Thần Quân.

Từ Thần Quân vô cùng tự nhiên đem túi đưa cho cô, thậm chí còn không buồn liếc nhìn một cái, thành thực đi về phía bàn bài.

Chu Kiều sửng sốt.

"À, Chu Kiều, cháu ngồi ở ghế sofa đằng kia nghỉ ngơi chút đi, muốn ăn gì tự gọi." Từ Thần Quân dường như cuối cùng cũng nhớ ra mình còn mang theo một cái đuôi tới.

Chu Kiều ôm túi xách của bà, nhìn quanh phòng, im lặng đi về phía ghế sofa. Vừa định ngồi xuống liền nghe thấy người trên bàn bài nói: "Phiền cô bé này gọi giúp dì một ly nước chanh."

Một người khác tiếp lời, "Tôi muốn hồng trà, còn cô muốn uống gì?"

"Đều là mấy đồ uống không khỏe mạnh, tôi uống nước lọc, nước ấm ấy."

Chu Kiều sững sờ mấy giây mới phát hiện, đây là nói với cô?

Chu Kiều mờ mịt luống cuống, toàn bộ ánh mắt đều nhìn Từ Thần Quân. Từ Thần Quân cũng không buồn ngẩng đầu, chỉ lo chơi bài, giọng nói giống như giao việc.

"Chu Kiều, vậy thì phiền cháu đi một chuyến, à, cho bác một chén trà hoa cúc đi."

Tiếng mạt chược rào rào ầm ĩ, Chu Kiều bị những thanh âm này đâm đến ù tai, cái gì cũng nghe được, nhưng lại giống như muốn điếc.

Cô chết lặng mở cửa, đóng cửa, lại đi tới quầy phục vụ. Đợi cô trở về, chân vừa bước vào liền nghe người đeo vòng vàng kia nói: "Chao ôi, có chút đói bụng, cô bé, cháu có thể giúp dì một chút không? Đi mua một ít bánh ngọt về?"

Chu Kiều vẫn vô thức nhìn Từ Thần Quân, nhưng bà ngồi nghiêm chỉnh, chỉ lo chơi bài, làm như không nghe thấy.

Thái độ đã hết sức rõ ràng .

Chu Kiều miễn cưỡng tươi cười, "Được."

"Quán ở cuối đường Thành Tây, vị đậu đỏ."

Chu Kiều kéo thân thể mệt mỏi ra cửa.

Trong phòng bao tiếng mạt chược nhỏ dần. Vị mới làm người xấu kia thở dài, "Nhìn cô bé rất đáng yêu, Thần Quân cô thật là, tôi cũng không nhẫn tâm."

Hai người còn lại đồng ý, "Quả thật là làm khó người ta, chao ôi, chuyện gì xảy ra vậy Thần Quân?"

Từ Thần Quân đang do dự hạ bài, ngón tay phân vân vài cái, không có tâm tình nói: "Mấy người bớt tranh cãi một chút. Tôi đều có dự định, cứ theo lời mà làm đi."

"Đường đến Thành Tây xa như vậy, bắt người ta đi mua bánh ngọt, tôi cũng rất áy náy đấy. Thôi được rồi, bánh ngọt mua về, tôi sẽ không tiếp tục làm người xấu nữa đâu. Muốn gây khó dễ, cô tự làm đi."

Từ Thần Quân hơi bực bội đánh ra một quân bài, kết quả là người đối diện hưng phấn thét to, "Đợi chút, ù rồi!"

Từ Thần Quân đẩy bài một cái, bà nhìn nhìn đồng hồ trên cổ tay, lại nhìn ra cửa. Cũng không biết sao, không cảm thấy vui vẻ chút nào.

———

Chu Kiều đối với khu vực này không quen, thuận theo bảng chỉ đường đi thật xa, lại hỏi mấy người đi đường mới thăm dò được đại khái hướng đi Thành Tây.

Qua hai trạm xe cũng không tới thẳng, lại còn phải tìm đường. Vì vậy, Chu Kiều cả đường hỏi thăm, hơn nửa giờ mới không dễ dàng mà tìm được nơi mua.

Cửa hàng cũng không đặc sắc gì, ngược lại hết sức bình thường, khách cũng thưa thớt, ông chủ thì lười biếng. Chu Kiều thực sự không hiểu dì kia vì sao nhất định phải ăn ở đây.

Nhưng rất nhanh, cô phản ứng lại, có lẽ người ta cũng không thực sự muốn ăn, là cố tình gây khó dễ mà thôi.

Cửa tiệm này cũng thật kỳ lạ, bánh đậu đỏ làm rất lớn, sau đó lại dùng hộp giấy bọc lại, cầm bốn cái vô cùng tốn sức. Chu Kiều mỗi tay cầm hai cái, đi ngược hướng người đi lại, còn lo lắng sẽ bị đụng phải.

Lúc ở ngã tư đường chờ đèn xanh đèn đỏ, di động trong túi cô như đòi mạng vang lên. Chu Kiều loay hoay đem bánh để mặt đất, vội vàng nghe máy, "Alo, bác gái. Sắp tới rồi, chờ cháu mười lăm phút. Được được được."

Điện thoại còn chưa kết thúc, đèn xanh bật, thời gian chỉ có hai mươi giây.

Chu Kiều kẹp điện thoại giữa mặt và bả vai, vội vàng nhấc bốn cái bánh ngọt, bước nhanh trên vạch đi bộ.

Người trong điện thoại còn đang nói cái gì đó, cô đã không nghe rõ, chỉ lo bước qua đường, kết quả là dây giày tuột cũng không phát hiện. Đi được vài bước, chân trái giẫm lên chân phải—

"Chao ôi!"

Chu Kiều đau đớn kêu, di động và bánh ngọt toàn bộ bay ra ngoài, người cũng ngã xuống mặt đất.

Nền làm bằng xi măng, đầu mùa hè quần áo đã rất mỏng, Chu Kiều bị đau đến mức hồi lâu không đứng lên nổi, bàn tay tróc một mảng lớn, mặc dù mặc váy dài, nhưng vẫn không ngăn được đầu gối bị trầy da.

Đau.

Chỗ nào cũng đau.

Đèn xanh đã sớm tắt, còi xe bấm không ngừng. Gò má Chu Kiều nóng lên, cảm giác như mình là ngoại tộc dưới mắt bao người vậy. Cô luống cuống bò dậy, ngồi chồm hỗm trên mặt đất, đem bánh ngọt rơi tán loạn nhặt cẩn thận, điện thoại bị rơi cũng vỡ nát, một vết nứt dài từ đầu đến cuối màn hình.

Tiếng còi xe ngày càng dồn dập, cô lại càng hoảng vì không làm xong.

Chu Kiều không có kinh nghiệm, thật vất vả mới xếp được cẩn thận thì hộp bánh lại nứt ra, bánh ngọt bên trong cũng rơi ra ngoài, để lại trên nền đất một vệt bơ thật dài.

Chu Kiều ngẩng đầu lên, thấy công nhân dọn vệ sinh đang chờ đèn xanh phía đối diện cầm chổi, vẻ mặt rất bất mãn nhìn cô.

Chu Kiều cúi đầu xuống, nhìn đống bừa bộn trên mặt đất, lại nhìn di động vỡ nát của mình.

Nước mắt "tách" một cái lăn xuống.

Cô dứt khoát cái gì cũng không cầm, đứng dậy chạy qua đường cái.

Đến phía đối diện, cô nghe được rõ ràng thanh âm oán hận của công nhân dọn vệ sinh, "Cả buổi chiều đã làm việc nhiều như vậy, vốn là giờ có thể tan tầm, bánh ngọt lại còn khó quét dọn nữa!"

Trong nháy mắt, dường như toàn bộ thế giới đều đều đối với cô chỉ chỉ trỏ trỏ.

Ánh mắt Chu Kiều ê ẩm, nước mắt như nước lũ tràn bờ, không sao áp chế nổi.

Mà trong phòng bao, trên bàn mạt chược.

"Lâu như thế còn chưa trở về, có phải đi rồi hay không?" Người phụ nữ đòi ăn bánh ngọt lộ vẻ áy náy.

Vẻ mặt Từ Thần Quân nhàn nhạt, trông thì có vẻ như đang nghiêm túc tính bài, kỳ thực ra tâm tình cũng như đang bay, lên lên xuống xuống.

Một lúc lâu, bà ném ra một quân bài, thanh âm vẫn lạnh lẽo, "Chỉ mong cô ta biết khó mà lui."

——

Ở nhà.

Lục Hãn Kiêu tan tầm về nhà, vừa vào cửa liền thấy đèn phòng khách đang sáng.

Chu Kiều ngồi trên ghế sofa, TV mở một tiết mục giải trí om sòm.

"Ơ? Bình thường không phải em không thích xem loại này sao?" Lục Hãn Kiêu thay giày xong đi tới, cách ghế sofa từ phía sau ôm lấy cổ cô, nghiêng đầu hôn lên mặt cô một cái.

Chu Kiều rất yên tĩnh, khóe miệng hơi nhếch lên, nhìn giống như đang cười.

"Nhàm chán nên tùy tiện xem một chút."

Cô cố biểu hiện bình thường nhưng Lục Hãn Kiêu vẫn cảm thấy có chỗ nào đó không ổn. Con ngươi anh khẽ chuyển, ánh mắt dời xuống tay cô.

Lòng bàn tay Chu Kiều khép hờ hướng xuống dưới, nhưng anh vẫn tỉ mỉ phát hiện được.

"Để anh nhìn một chút." Lục Hãn Kiêu vòng qua, song song ngồi với cô trên ghế sofa, nắm cổ tay cô không buông.

"Đau—" Chu Kiều xuýt xoa, nhíu mày.

Lục Hãn Kiêu thấy lòng bàn tay cô trầy một mảng lớn, máu vẫn rỉ ra ngoài, lập tức căng thẳng, "Sao vậy sao lại thế này?!"

Chu Kiều để mặc anh nắm, động tác gì cũng không làm, cũng không nói chuyện.

Lục Hãn Kiêu rất có kinh nghiệm, tay này là ngã bị thương, tay ngã, vậy chân nhất định cũng có vấn đề. Vì vậy, anh vén váy cô lên tới bắp đùi.

Quả nhiên.

"Nói."Lông mày Lục Hãn Kiêu ẩn chứa không kiên nhẫn, nghiêm túc hỏi: "Chuyện gì xảy ra?"

Yên tĩnh một lát.

Chu Kiều nhìn bộ dáng căng thẳng của anh, đột nhiên duỗi tay nhéo nhéo mặt anh, thoải mái nói: "Không có chuyện gì cả. Chỉ là cảm thấy..."

Lục Hãn Kiêu không có tâm tư nói đùa, "Cảm thấy gì?"

Chu Kiều kéo lên một nụ cười mệt mỏi.

"Cảm thấy... Yêu anh thật không dễ dàng..."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hãn Phu

BÌNH LUẬN FACEBOOK