Hãn Phu

Chương 15: Khen thưởng

Giảo Xuân Bính

22/03/2020

Sau lúc trò chuyện đó, trên đường hai người đều không nói gì nữa, rất có dáng vẻ "chiến tranh lạnh".

Lục Hãn Kiêu trực tiếp lái xe về nhà, Chu Kiều cuối cùng cũng không nhịn được hỏi: "Anh không đi bệnh viện sao?"

"Chỗ đó không có sư huynh của anh, anh không đi."

"Anh còn chưa được xuất viện, thuốc cũng chưa cầm."

"Không quan trọng, không chết được."

"..."

Chu Kiều nghe vậy cũng không vui, nhỏ giọng nói: "Ai biết có chết hay không."

Lục Hãn Kiêu huýt sáo, "Người bất tử sẽ bất tử thôi."

Về đến nhà, dì Tề không biết lại đi đâu, trong phòng bếp vẫn còn một nồi canh, Lục Hãn Kiêu vừa ngửi đã biết là chân giò.

Anh đứng trong phòng bếp u oán liếc trộm Chu Kiều trong phòng khách, chuyện cỏn con như vậy thôi mà không thèm để ý tới người ta, căn phòng rộng lớn trống trải như thế này, không có người nói chuyện thật là tịch mịch.

Đầu Lục Hãn Kiêu lại hiện ra mấy chủ ý ôi thiu, hắn chạy đến cạnh bếp, tìm một cái muỗng làm công cụ, sau đó bắt đầu bô bô ồn ào, "Chao ôi mẹ ơi!"

Không có động tĩnh?

Cất cao giọng, "Mẹ ơi úi da da!"

Chu Kiều đang thu dọn đồ đạc trong phòng khách, tạm dừng động tác, không thể làm gì khác hơn là liếc mắt về phòng bếp. Do dự một hồi, cô vẫn bỏ đồ đạc xuống, quyết định đi xem người kia lại gây ra chuyện gì.

Có tiếng bước chân, tốt lắm! Lục Hãn Kiêu để giả vờ bị bỏng như thật, quyết định mở vung nồi, cho khói bay lên nghi ngút.

Duỗi tay ra, "F*ck! Nóng!"

Lục Hãn Kiêu vội vàng ném vung, vung nồi rơi xuống đất "choang" một tiếng, vỡ thành ba mảnh.

Chu Kiều cũng đã đi tới, nhìn mặt đất đầy mảnh vỡ rơi vào trầm tư, sau đó ngẩng đầu nhìn anh.

Lục Hãn Kiêu khẽ run khóe miệng, đưa ngón trỏ ra, vừa định nói, "Gãy xương."

Đúng lúc này, phòng khách vang tiếng mở cửa.

Dì Tề vẫn vui vẻ reo hò, "Hôm nay thịt ba chỉ thật là màu mỡ, Hãn Kiêu nhà ta ăn sau đó có thể cao lên 1m9 mất. Con gà mái cũng rất rắn chắc, Kiều Kiều ăn đùi gà, nhất định cũng sẽ vô cùng vui vẻ."

Nhìn thấy giày trong tủ giày liền biết hai người ở nhà, dì Tề vừa gọi vừa đi về phòng bếp, "Hãn Kiêu, Kiều Kiều, hai đứa ở nhà sao?"

Chữ “sao” vừa đến cổ họng, dì Tề nhìn thấy mặt đất đầy mảnh sứ vỡ, tức giận ngất trời, "Nắp của tôi!"

Lục Hãn Kiêu dơ dơ hai tay, làm động tác đầu hàng, "Là cháu làm vỡ, cháu đền."

Dì Tề đau lòng muốn chết, "Đây là lần trước dì tranh mãi ở siêu thị mới mua được, giá đặc biệt 99 đồng."

"..." Lục Hãn Kiêu khóe mắt run rẩy, "Vậy hẳn là rất quý."

Dì Tề ghét bỏ nói: "Vốn định hầm bổ sung canxi cho cháu, thế mà cháu lại làm vỡ nắp của dì."

Lục Hãn Kiêu: "Thực xin lỗi vì khiến dì tổn thương, về sau cháu nhất định sẽ ngoan ngoãn."

Chu Kiều: "..."

Dì Tề đau đớn phất tay, "Ra ngoài ra ngoài, nhìn thấy cháu đến khiêu vũ ở quảng trường cũng không muốn đi nữa."

Lục Hãn Kiêu im lặng không lên tiếng lui về phòng khách, liên tiếp gặp chuyện không hài lòng, tâm trạng không vui vẻ gì.

Chu Kiều nhìn qua bóng lưng anh, vừa buồn cười vừa cười không nổi.

Lục Hãn Kiêu đột nhiên xoay người, "Nhìn anh làm gì? Còn nhìn sẽ thu phí đấy, đừng ỷ vào chúng ta quen thuộc, cứ như vậy mà chiếm tiện nghi. Anh bây chính là muốn đi tắm rửa, còn nhìn nữa sẽ tự sát."

Chu Kiều nháy mắt mấy cái, bị anh quanh co như lọt vào trong sương mù.

Lục Hãn Kiêu kiêu ngạo đóng cửa phòng ngủ, lại huýt sáo bài 《 Yêu em một vạn năm. 》

Chu Kiều đứng tại chỗ nhìn cánh cửa bật cười, cũng không biết vì cái gì, cũng học theo anh huýt một đoạn.

"Kiều Kiều." dì Tề đột nhiên gọi cô.

"Dạ? Cháu đây." Chu Kiều tỉnh mộng, tâm trạng nhảy nhót giống như làm chuyện xấu bị bắt quả tang.

"Dì ra ngoài mua một ít hành tỏi, lát nữa sẽ về." Dì Tề nói: "Tiện thể đi siêu thị xem xem có cái vung nào như cái kia hay không."

"Muốn cháu đi cùng không?"

"Không cần, để một người ở nhà đi, Hãn Kiêu còn đang bệnh, dì sợ nó luẩn quẩn trong lòng sẽ tự sát."

"..."

Dì Tề, trí tưởng tượng của ngài cũng thật là phong phú.

Người đã đi, Chu Kiều cũng về phòng đọc sách, vừa ngồi vào bàn, tiếng đập cửa liền vang lên.

Dì Tề quên cầm đồ gì sao?

Chu Kiều bước nhanh ra mở cửa, kết quả, đứng ở cửa là một tiểu ca mặc một thân đỏ chóe, là đồng phục của bên chuyển phát nhanh.

"Xin hỏi anh Lục Hãn Kiêu có ở nhà không ạ? Có một phần chuyển phát cần anh ấy ký nhận."

Chu Kiều nói: "Anh ấy đang tắm."



"À à." Tiếng kêu của tiểu ca giao hàng rất uyển chuyển, bộ dạng "tôi hiểu tôi hiểu".

Đợi chút, đoán bừa cái gì rồi.

"Vậy phiền chị giúp anh ấy ký nhận một chút, được không ạ?"

Một cái thùng giấy lớn, nhấc lên còn có chút nặng.

Chu Kiều ký nhận xong, ôm thùng giấy vào nhà. Lại chờ nửa tiếng, chắc là người cũng tắm rửa xong rồi, nhưng sao trong phòng lại không có chút động tĩnh nào?

Chu Kiều ngồi học từ đơn, thỉnh thoảng nhìn ra phòng khách, nhớ tới lời dì Tề dặn trước khi đi, càng nghĩ càng sợ.

Cô cuối cùng cũng không nhịn được, đi đến cửa phòng Lục Hãn Kiêu.

"Cốc cốc cốc."

Ba cái liên tiếp, tiếng động xuyên qua cánh cửa.

Tiếng cửa "cót két" mở ra, lo lắng cũng theo đó rơi xuống.

Lục Hãn Kiêu vừa mới tắm xong, mặt ướt, đầu tóc cũng đang nhỏ nước, "Sao vậy?"

Chu Kiều nói: "Dì Tề ra ngoài."

"Ừ." Cho nên?

"Trước khi đi dì ấy bảo tôi để ý anh một chút."

Lục Hãn Kiêu đương nhiên gật đầu, "Không thành vấn đề, dù sao lớn lên đẹp trai, được để ý nhìn thêm vài lần cũng là may mắn của em."

Chu Kiều bình tĩnh nói: "Anh nghĩ nhiều rồi, dì Tề sợ anh tự sát."

Lục Hãn Kiêu: "..."

Chu Kiều nhịn cười, "Bên ngoài có chuyển phát của anh, tôi ký nhận hộ rồi, để trên bàn ấy."

"Đến nhanh như vậy." Lục Hãn Kiêu trong nháy mắt phấn chấn tinh thần, nắm lấy cánh tay Chu Kiều, "Đến đây, là anh mua cho em!"

Chu Kiều buồn bực cực kỳ, "Mua cho tôi?"

Thùng giấy ngăn nắp, tờ giấy phía trên ghi chú bên trong là sách.

"Đợi chút, anh lên trang web đánh giá 5 sao cho họ." Lục Hãn Kiêu lấy điện thoại di động ra, thao tác vô cùng thuần thục.

Chu Kiều khó hiểu, "Anh còn hay mua hàng trên mạng?"

Lục Hãn Kiêu vừa đánh giá vừa nói: "Người đưa đồ vừa nãy có phải da đen, mắt bé, tai to đúng không?"

Chu Kiều nghĩ nghĩ, ừ, miêu tả khá chính xác.

"Lúc mẹ cậu ta mừng thọ 50 tuổi, anh còn gửi một phần tiền mừng đấy." Lục Hãn Kiêu nói: "Trong mấy người hay đưa đồ chuyển phát cho anh, 5 người đã kết hôn, 3 người có con, còn lại mỗi cậu ta độc thân, bọn anh tình trạng hôn nhân tương đối giống nhau, cho nên anh thân với cậu ấy hơn một chút."

Trong lúc nói chuyện, thùng giấy đã được mở ra.

Chu Kiều vừa nhìn, cả người đều ngốc rồi.

Lục Hãn Kiêu đem sách từng quyển từng tuyển mở ra, tự hào nói: "Với trình độ của em, không làm thêm mấy bộ mô phỏng đề thi thật sự là đáng tiếc."

《 Luyện thi mười năm.》

《Đề thi những năm gần đây.》

Lục Hãn Kiêu ngẩng cao cằm, vung vẩy sách, nói: "Từ mai mỗi ngày làm một đề, bút đỏ anh cũng chuẩn bị tốt rồi, sẽ chấm điểm cho em."

Chu Kiều: "..."

"Ánh mắt này của em là thế nào nha, ông nội giao em cho anh, anh dĩ nhiên không thể phụ kỳ vọng của họ." Lục Hãn Kiêu càng nói càng hăng say, "Từ đơn học chưa? Điền từ vào chỗ trống xong chưa? Đọc hiểu thế nào rồi? Đừng suốt ngày để tâm tư treo ở chỗ vị sư huynh chẳng quan trọng kia chứ."

Từ “sư huynh” này, hôm nay tần số xuất hiện có chút cao nhỉ.

Chu Kiều lòng như gương sáng, cũng không vạch trần, nửa cười nửa không nhìn anh.

Lục Hãn Kiêu bị cô nhìn chằm chằm liền có chút chột dạ, im lặng ngậm miệng, cầm đề thi kín đáo đưa cho cô, "Nhớ kỹ, phải cố gắng học tập."

Đi như chạy trốn trở về phòng ngủ, tim Lục Hãn Kiêu đập dồn dập.

Chết mất chết mất, tim muốn nhảy ra ngoài luôn, phải làm việc gì đó để phân tâm.

Anh mò lấy di động, mở Weixin, gửi vào nhóm anh em một cái icon "xoxo“, 5 phút sau cũng không ai thèm trả lời á.

Lục Hãn Kiêu lại gửi: [Tối qua tao nằm viện.]

Đám người trong nhóm nháy mắt trả lời—

Hạ Nhiên: [ Bán pháo hoa bán ruy băng, mua một được mười đây. ]

Trần Thanh Hòa: [Lầu trên, tôi ủng hộ anh!]

Đào Tinh Lai: [Trời ạ, Lục ca, em yêu anh muốn chết, siêu ngầu. ]

Lục Hãn Kiêu bắt chéo chân, tiếp tục gửi: [ Nhưng hôm nay đã được xuất viện, khôi phục vô cùng tốt. ]

Hạ Nhiên: [ Tin tốt đã bị thu lại.]

Trần Thanh Hòa: [Tin tốt đã bị thu lại.]



Đào Tinh Lai: [Tin tốt đã bị thu lại.]

"..."

Một lũ gia súc, đều là cái đức hạnh này.

Lục Hãn Kiêu mặc kệ, chuyển qua vòng bạn bè, lướt lướt vài cái, chẳng có gì thú vị.

Đầu ngón tay hắn gõ gõ, đăng một dòng trạng thái—

[ Sinh bệnh mới có một chút, cơ bụng 8 múi đã rớt mất một, thảm kịch nhân gian mà. ]

Trần Thanh Hòa là người đầu tiên thích bài, +1 like vào một giây năm mươi mấy.

A a, nhận được một bình luận đến từ thư ký chuyên nghiệp Đóa tỷ:

[ Lục tổng, tôi tặng ngài +50 like để phục hồi thảm kịch. ]

Lục Hãn Kiêu không nhịn được vui mừng, thư ký trả lương ba mươi vạn một năm, quả nhiên không gây thất vọng.

Anh suy nghĩ một chút, lại tiếp tục đăng—

[Phúc lợi đặc biệt lớn: Chọn một bình luận xuất sắc nhất, tặng một cái hôn.]

Thật lâu sau đó.

Lục Hãn Kiêu cuối cùng không nhịn được lắc lắc di động, "Không thể nào, hết pin sao? Đóa Tỷ đâu rồi? Tiền lương ba mươi vạn một năm, vậy mà đối xử với ông chủ như thế?"

Anh vô cùng buồn chán xỏ dép, chuẩn bị xuống bếp uống nước.

Đi đến phòng khách, ồ? Cửa phòng Chu Kiều phòng mở, bên trong lại không có ai.

Lục Hãn Kiêu đứng ở cửa, nhìn vào phía trong, sách vở đang mở mở ra, bút cũng chưa đóng đắp, di động để ở bên cạnh.

Nhìn mấy lần, vừa định đi, đầu óc Lục Hãn Kiêu chợt lóe, một lần nữa để mắt tới điện thoại trên bàn.

Chu Kiều không cài mật mã, điện thoại dễ dàng mở ra, đúng dịp, còn đang mở Weixin.

Đôi mắt Lục Hãn Kiêu phát sáng, trực tiếp mở vòng bạn bè, đáng xấu hổ hướng trạng thái mình mới vừa đăng gửi một lời khen.

Vừa làm xong, tiếng đóng cửa vang lên.

"Chao ôi, nặng quá, may mà Kiều Kiều tới giúp dì xách." Dì Tề lại mua ba con gà, Chu Kiều cầm theo một túi lớn đựng dưa và trái cây đi trước.

Lục Hãn Kiêu mặt không đỏ tim không đập, "Đã lâu không gặp, hai người khỏe chứ."

Dì Tề cười đến vui mừng, "Cái thằng bé này, dì mới ra ngoài một giờ chứ mấy."

Chu Kiều nhìn anh, cảm thấy có chút kỳ quái nhưng không biết tại sao. Cầm đồ ăn tới phòng bếp, cô trở về phòng ngủ học tập.

Bình an vô sự vượt qua một ngày, ăn cơm tối xong, dì Tề đi giày, tràn ngập niềm vui đến quảng trường khiêu vũ.

Chu Kiều tiếp tục đọc sách, đèn học nhỏ sáng rực rỡ, khiến mặt cô toả ra một tầng vầng sáng ấm áp.

Trong phòng ngủ, Lục Hãn Kiêu đang không ngừng xao động, anh canh chuẩn thời gian, đem ảnh chụp màn hình "Khen thưởng một nụ hôn" gửi cho Chu Kiều.

Báo tin gửi đi đã thành công, Lục Hãn Kiêu trốn sau cửa, che miệng cười điên cuồng.

Mấy giây sau đó—

Ngoài cửa phát ra "Bộp bịch choang rầm loảng xoảng" tiếng sách vở bàn ghế rơi xuống đất ầm ầm vang lên.

"Đến rồi!" Lục Hãn Kiêu nghiêng tai lắng nghe, tiếng bước chân tới gần, quá kích thích rồi.

"Cốc! Cốc! Cốc!" Chu Kiều đập cửa, anh có bản lĩnh chụp màn hình thì cũng phải có bản lĩnh đi ra đây!

Xời, bản lĩnh lớn ấy chứ.

Lục Hãn Kiêu sửa sang tóc tai, "xoạt" một tiếng kéo cửa ra, hưng phấn mà hỏi: "Này cô gái trẻ xinh đẹp, có phải đến nhận phần thưởng hay không?"

Chu Kiều vẻ mặt bình tĩnh, ánh mắt nhàn nhạt, khẽ ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt anh.

"..."

Đợi chút, phản ứng này, hình như sai kịch bản rồi.

Lục Hãn Kiêu cố gắng bình tĩnh, ngàn vạn lần không được hoảng hốt, địa bàn của mình mình làm chủ.

Anh cười đến cà lơ phất phơ, khom lưng, chỉ chỉ gò má, "Chụt chụt chụt, đến lấy ban thưởng đi."

Nhưng đáp lại anh, là yên tĩnh.

Chu Kiều rũ mi mắt, âm thầm thở dài một tiếng.

Một giây sau, cô đột nhiên vươn tay, nhẹ nhàng nắm lấy cằm Lục Hãn Kiêu.

Râu vừa cạo xong, cảm giác hơi ngứa.

Lục Hãn Kiêu đã hoàn toàn sửng sốt, để mặc ngón tay cô chuyển động, mặt hai người đối diện với nhau.

Ánh mắt Chu Kiều như nước như khói, giống như đốm lửa nhỏ biến ảo suốt cả đêm.

Cô nói nhỏ nhưng rõ ràng, trực tiếp hỏi—

"Lục ca, anh… thích tôi phải không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hãn Phu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook