Trang Chủ
Ngôn Tình
Hãn Phu
Kết Hôn

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Một lúc sau Chu Kiều gọi cho Lục Hãn Kiêu, nói là tìm không được phòng bao. Lục Hãn Kiêu liền không tiếp tục đứng đó, ra ngoài tìm Chu Kiều.

Nghe nói, đêm hôm đó sạp báo cực kỳ náo nhiệt, một người đàn ông bộ dáng anh tuấn, giống như mãnh hổ gắt gao nắm chặt tay một cô gái không buông. Cô gái kia liều mạng nói không quen, nhìn thì có vẻ mềm mại trắng trẻo nhưng lại là một người mạnh mẽ.

Lại sau đó, người của đồn công an cũng chạy tới.

Cô gái này báo cảnh sát, khiến người đàn ông đẹp trai tức giận không nhẹ.

Chuyện này trở thành đề tài buôn dưa lê của quần chúng xung quanh. Có người nói là hai người cãi cọ, cũng có người nói là bọn buôn người bắt nạt một cô gái. Ông chủ sạp báo là người có quyền lên tiếng nhất, từ đoạn trò chuyện của hai người mà mơ hồ đoán được, người đàn ông này là bộ đội, ra ngoài thực hiện nhiệm vụ ở núi tuyết vùng Đông Bắc, đã từng cùng cô gái này trải qua một đoạn tuyết sơn chi yêu(*).

(*): tình yêu núi tuyết, đồng thời cũng là tên một bài hát hát bởi Savin Yu.

Thật thật giả giả không thể nào xác minh, nhưng Trần Thanh Hòa bị giải đến đồn công an là thật.

Hắn không dám gọi người nhà, sợ bị dây lưng của người cha chính ủy hầu hạ, vì vậy gọi cho Lục Hãn Kiêu, khiến anh mất công nhờ vả trên dưới một phen mới bảo lãnh được người ra.

Lục Hãn Kiêu bận bịu cả đêm, lúc về đến nhà đa hơn một giờ sáng.

Chu Kiều đắp chăn lông ngủ trên ghế salon, cửa vừa có tiếng động liền nhanh chóng tỉnh dậy, hai mắt mơ màng nhìn anh, "Anh về rồi à, Trần ca thế nào?"

Lục Hãn Kiêu thay giày xong đi tới, "Được ra ngoài rồi, không sao, chỉ là say khướt."

Chu Kiều nhíu mày, cô còn nhớ trong bữa tiệc, Trần Thanh Hòa mặc dù có uống rượu nhưng tới mức say.

"Trần ca thật sự đi quấy rầy một cô gái sao?" Cô dụi dụi mắt, không xác định hỏi.

"Đừng nghi ngờ, chuyện này nó hoàn toàn làm được." Lục Hãn Kiêu ngồi xuống cạnh cô, nói: "Cô gái này là bạn gái cũ của nó, ôi, tình cờ gặp trên đường, cứ như đóng phim truyền hình vậy."

Chu Kiều hào hứng, "Thật sao?"

"Chỉ giỏi bát quái." Lục Hãn Kiêu cười nhạo một tiếng, sau đó chậm rãi thở dài, "Cũng không dễ dàng gì, chuyện đã qua bốn năm năm mà vẫn còn có thể lăn qua lăn lại. Thôi được rồi, không nói về hai người đó nữa, sốt ruột."

Chu Kiều nghe hăng say, không chịu bỏ qua, "Nói một chút đi, họ quen biết lúc Trần ca nhập ngũ sao?"

"Ừ, đúng vậy." Lục Hãn Kiêu chậc một tiếng, "Gần đây em nhắc tới Trần Thanh Hòa hơi nhiều đấy."

Chu Kiều học được ngoan ngoãn, đi tới gần xoa xoa huyệt Thái dương cho anh, lanh lợi hỏi: "Có phải chỗ này đau không? Em xoa cho anh sẽ không đau nữa."

Lục Hãn Kiêu cười nhẹ một tiếng, "Bản lĩnh lảng sang chuyện khác càng ngày càng giỏi."

Ngón tay Chu Kiều rất mềm, lực đạo vừa phải, từng cái từng cái xoa bóp dây thần kinh căng thẳng của Lục Hãn Kiêu.

"Kiều Kiều." Lục Hãn Kiêu cầm lấy cổ tay cô, ra hiệu bảo ngồi xuống.

Chu Kiều thuận theo, bị anh ôm vào ngực.

Phòng khách bật một ngọn đèn tinh dầu ấm áp, mùi hương mang vị biển cả thoang thoảng chậm rãi lơ lửng trong đêm.

Yên lặng mấy giây.

Lục Hãn Kiêu trầm giọng, nói: "Kiều Kiều, chúng ta làm lễ cưới đi."

"Nhân lúc thời tiết chưa quá nóng, đầu tháng sáu có một ngày tốt đấy." Tính tính, chỉ còn không tới hai mươi ngày nữa.

Chu Kiều không nghĩ anh định làm sớm như thế, "Tháng sáu? Quá vội vàng rồi." Giọng nói cô rất nhẹ, đỏ mặt cúi đầu.

"Anh sẽ chuẩn bị, sẽ không làm chậm trễ công việc của em." Lục Hãn Kiêu nói: "Cũng không phiền toái lắm, chỉ cần chuẩn bị sân bãi, cũng có thể thuê công ty hôn lễ đi chuẩn bị, áo cưới cũng đơn giản, anh nhờ Samion ngày mai về nước, đẩy nhanh tốc độ làm là xong."

Anh nói bình thản mà ung dung, mỗi việc đều đã cẩn thận cân nhắc.

Chút việc nhỏ không đáng kể này đều đã được Lục Hãn Kiêu chuẩn bị.

Chu Kiều rất lâu không lên tiếng.

Lục Hãn Kiêu có chút nóng nảy, thúc giục, "Em nói gì đi."

Chu Kiều níu lấy váy ngủ, hết nắm lại buông, một lúc lâu sau mới nhẹ giọng nói: "Lục ca, em muốn thương lượng với anh chuyện này."

"Ừ?"

"Có thể," Chu Kiều ngẩng đầu lên, "không làm hôn lễ hay không?"

"Không làm?" Lục Hãn Kiêu chau mày, lập tức nghiêm khắc, "Có ý gì?"

Chu Kiều sợ anh hiểu lầm, vội vàng đảm bảo trước: "Em đồng ý gả cho anh."

Lời vừa thốt ra, Lục Hãn Kiêu liền như cười như không cong khóe miệng.

Chu Kiều đỏ mặt, không sợ hãi mà đùn đẩy lại, "Nhìn em làm gì? Đây là em làm người giữ chữ tín, việc đã đồng ý thì sẽ không thay đổi."

"Được được được." Lục Hãn Kiêu gật đầu công nhận, " Kiều Kiều của anh vốn là một học sinh giỏi có nguyên tắc, từ nhỏ đến lớn giấy khen không bao giờ thiếu nhỉ?"

Chu Kiều nhướng mày, một lát sau, cô thả lỏng, kiên nhẫn giải thích nói: "Lục ca, em không muốn làm hôn lễ, đầu tiên là vì tâm tư cá nhân, em còn đang đi học, anh làm quá phô trương, em sợ..."

Lục Hãn Kiêu gật đầu một cái, không cần nói rõ, anh hiểu được.

Rốt cuộc cô vẫn là sinh viên, cũng sợ bị người ta vây xem nghị luận.

"Tiếp theo là vì chỗ mẹ anh..." Chu Kiều hơi nín thở, nhìn anh, "Sẽ rất lúng túng đi?"

Sắc mặt Lục Hãn Kiêu không thay đổi, "Anh sẽ không khiến em lúng túng."

"Không không không, " Chu Kiều nói: "Tuổi mẹ anh cũng lớn rồi, không nên khiến bà không thoải mái."

Lục Hãn Kiêu mới hiểu, hóa ra là vì cô suy nghĩ cho Từ Thần Quân.

"Em có thể ở bên anh đến bây giờ, vậy là đủ rồi." Chu Kiều tiến sát lại, gò má đặt trên bờ vai anh, ánh mắt thản nhiên nhìn ánh đèn trên vách tường.

"Lục ca, em đã hạnh phúc rồi."

Lời cuối cùng này, mềm mại dịu dàng đến nỗi dường như cùng ánh đèn hòa thành một thể.

Lục Hãn Kiêu không nói gì thật lâu.

Một lúc sau, một chữ "được" mới run rẩy từ môi thoát ra.

——

Ngày hôm sau hai người tới cục dân chính.

Trời trong nắng ấm, là một ngày đẹp trời.

Lại nói, hai người đều không có phản ứng kích động gì, buổi sáng còn ngủ nướng, gần chín giờ mới rời giường mặc quần áo.

Lúc chọn quần áo, Lục Hãn Kiêu còn định mặc một chiếc áo phông đầy màu sắc và hoa văn, bị Chu Kiều ngăn lại, "Ôi, mặc màu trắng."

Lục Hãn Kiêu không nghĩ nhiều, "Ngày vui, mặc hoa hoét một chút không tốt sao?"

Chu Kiều đi tới, cầm lấy áo trong tay anh, nói: "Còn phải chụp ảnh đấy, nền đỏ."

Lục Hãn Kiêu bừng tỉnh đại ngộ, lúc này mới nhớ ra lát nữa phải chụp ảnh dán vào giấy chứng nhận kết hôn.

Anh kích động, "Sẽ chỉnh sửa ảnh chứ, anh thấy gần đây anh hơi cường tráng một chút."

Chu Kiều cười anh, "Giấy chứng nhận kết hôn trừ hai chúng ta xem thì còn có ai có thể thấy nữa."

"Cũng phải." Lục Hãn Kiêu nói: "Dù sao anh trần truồng lõa thể cũng cho em xem rồi, cho em xem hết."

"Phải phải phải, Lục cầm thú rất dọa người!" Chu Kiều vuốt đuôi anh, lại xoay người đưa cho anh một chiếc sơ mi trắng, "Mau thay đi, bây giờ mà không ra ngoài sẽ bị muộn."

Mười lăm phút sau, hai người mặc cùng kiểu cùng màu, vô cùng hài hòa đi tới cục dân chính.

Một đôi nam thanh nữ tú, lại còn mặc đồ đôi, vừa đi ra ngoài đã hấp dẫn ánh mắt người khác.

Đi vào sảnh lớn, thời gian này người đi đăng ký không đông, lại có chỉ dẫn rõ ràng ghi trên tường, hai người rất nhanh đã điền xong tờ đơn.

Lúc đem đơn trình lên, nhân viên vô cùng thành thạo ghi chép kiểm tra, cuối cùng dùng con dấu thép đóng "bịch bịch" hai cái, trả hai quyển sổ trở lại.

Chu Kiều cầm lên, lúc thì nhìn ảnh chụp, lúc thì nhìn con dấu, lúc lại xem số chứng minh thư trên đó có đúng hay không.

Cô vừa nhìn vừa đọc: "430560198xx..."

Lục Hãn Kiêu cười nói, "Làm sao?"

"Sợ gả nhầm người."

Chu Kiều nói rất nghiêm túc, từng chút từng chút đối chiếu hai số, Lục Hãn Kiêu nhìn thật lâu cũng không dừng lại.

"Tốt lắm, không sai." Cuối cùng, Chu Kiều vui vẻ dơ tờ giấy đỏ lên, "Không gả nhầm người đâu!"

Lúc này Lục Hãn Kiêu mới cười ra tiếng.

Vẻ mặt tươi cười của Chu Kiều, tất cả rơi vào đáy mắt anh, khiến mắt anh lấp lánh như được ánh mặt trời rót đầy.

"Kiều Kiều." Lục Hãn Kiêu gọi tên cô.

Dáng vẻ tươi cười của Chu Kiều vẫn đọng trên môi, "Vâng?"

"Anh sẽ đối tốt với em." Cả người Lục Hãn Kiêu đều trầm tĩnh lại, áo sơ mi trắng khiến cả người anh đều tỏa sáng.

Anh sẽ đối tốt với em.

Mấy chữ này không nặng không nhẹ bật ra khỏi bờ môi, vui vẻ tiến vào lòng Chu Kiều.

Nhìn anh, Chu Kiều gật đầu, "Em cũng vậy."

Hai người nhìn nhau cười một tiếng, Lục Hãn Kiêu nói: "Bảo bối, đến đây."

Anh đưa tay kéo vai Chu Kiều, sau đó mở di động, duỗi cánh tay dài ra. Mượn ánh sáng vạn dặm ông trời ban cho, đầu hai người kề sát nhau, chăm chú nhìn camera cười sáng lạn.

"Tách "

Lục Hãn Kiêu nhanh chóng hôn lên mặt cô một cái, dùng âm cuối nỉ non:

"Cuối cùng em cũng trở thành vợ anh."

———

Lúc trở về, di động Lục Hãn Kiêu liên tục có tiếng thông báo vang lên.

Chu Kiều thấy kỳ lạ, "Công ty có việc sao?"

"Không có." Lục Hãn Kiêu phanh nhẹ, huýt sáo, "Anh vừa đăng ảnh trên vòng bạn bè."

Chu Kiều không hỏi lại, lấy điện thoại mở weixin ra.

Năm phút trước—

"Anh đây kết hôn."

Phối hợp là ảnh giấy chứng nhận kết hôn của bọn họ.

Lục Hãn Kiêu cứ như vậy thông báo, không có một chút che đậy. Anh vui vẻ tiếp nhận từng lời chúc mừng của đám bạn bè, lúc không ngừng nghe điện thoại trêu chọc chúc phúc cũng vẫn kiên nhẫn tươi cười.

"Ha ha ha, vợ tao xinh muốn chết, đương nhiên phải giấu!"

"Cảm ơn nhé, câu sớm sinh quý tử này tao thích."

"Chao ôi, Đóa Tỷ à, lúc nào định nghỉ kết hôn? Cô cũng thật nhanh nhẹn đấy."

Chu Kiều yên lặng nhìn anh chuyện trò vui vẻ, hân hoan vui mừng.

Người đàn ông này, vui vẻ hay khó chịu, trừ trước đến giờ đều chưa từng che giấu cô.

Khóe miệng Chu Kiều hơi mỉm cười, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa xe.

Trước khi đèn xanh sáng, Lục Hãn Kiêu cúp điện thoại, cực kỳ vui vẻ nói: "Tao đã kết hôn, tao kiêu ngạo, tức chết Trần Thanh Hòa đi, đồ không biết xấu hổ Trần Thanh Hòa."

Chu Kiều cười nói, "Còn nói người khác, em thấy Trần ca rất tốt."

"Cũng phải." Lục Hãn Kiêu xúc động, "Không biết xấu hổ rất tốt, anh chính là không biết xấu hổ mới có thể đoạt được em. Chỉ cần anh ra vẻ giả vờ lâu thêm một chút, em đã sớm chạy theo người khác."

Chu Kiều một lời khó nói hết, người này thật là biết an ủi bản thân.

Lục Hãn Kiêu đắc ý cầm tay cô, bá đạo xen hai tay vào nhau rồi nắm chặt, "Có gì hay mà trốn, từ lúc chúng ta đi từ cục dân chính kia ra, về sau tro cốt cũng phải đặt cạnh nhau."

"Phi phi phi!" Chu Kiều vội vàng mắng anh, "Nói lời đen đủi gì thế."

"Vì sao không cho nói?" Lục Hãn Kiêu tỏ vẻ đương nhiên, "Bây giờ hai ta ở bên nhau, trăm năm sau em cũng phải cùng anh ở cùng một chỗ."

Lời nói đã đến miệng, Chu Kiều cứ như vậy nuốt xuống.

Được rồi, người này động một chút là nghĩ đến hoàng thổ quy thiên (*), lúc này vẫn không nên nói cho anh biết tin này.

(*): cát vàng về với trời => chết, nhưng nói giảm nói tránh đi thôi.

Lục Hãn Kiêu càng nói càng hưng phấn.

"Vợ ơi!"

Chu Kiều bị xưng hô mới này khiến cho cả người run rẩy, cô cố ra vẻ trấn định, giả vờ nghiêm chỉnh chững chạc. Đáp một tiếng, "Ừ."

Giọng nói không thể che hết được thanh âm run rẩy.

Lục Hãn Kiêu cười như một đứa trẻ, khóe mắt đuôi mày đều phát sáng. Anh giống như gọi đến nghiện, một lần lại một lần gọi không biết mệt.

"Vợ ơi."

"Ừ."

"Vợ ơi."

"Làm sao?"

"Vợ vợ vợ vợ, anh là máy lặp từ Lục cục cưng."

"..."

Lục Hãn Kiêu cười to, lòng đã sung sướng muốn chết.

"Trưa nay muốn ăn gì?"

"Lẩu cay." Chu Kiều nói.

"Ôi mẹ nó, hôm nay là ngày vui của chúng ta, ăn chơi một chút được không?"

"Lẩu cay ăn rất ngon nha."

"Được, vợ anh bảo mặc quần lót hình viên đạn, anh tuyệt đối sẽ không mặc quần chữ T."

Cái này với cái kia liên quan gì chứ. Chu Kiều không nhịn được cười mắng, "Mang tất cả quần lót của anh ra ngoài phơi nắng, khéo có thể thành tấm che mưa cho mọi người dưới tầng đấy."

"Đợi lát nữa về thử một chút?"

"Thử thế nào?"

"Em đứng dưới tầng, anh dội nước từ cửa sổ xuống, để xem em có bị ướt hay không."

"Anh lăn đi." Chu Kiều muốn đánh anh, "Anh nói nhiều quá."

"Không phải em yêu cái miệng này của anh nhất sao? Làm em thoải mái còn kêu không muốn không muốn."

"Lục Hãn Kiêu!"

"Yêu Chu Kiều."

Anh bất ngờ tiếp lời khiến người ta không kịp đề phòng, sững sờ quên nói.

Đúng lúc gặp đèn đỏ, Lục Hãn Kiêu liền quay đầu, khẽ nói: "Anh yêu em."

Ánh mặt trời bên ngoài chiếu vào xe, gió mát cũng tới góp phần náo nhiệt.

Lục Hãn Kiêu cong miệng, đột nhiên hỏi: "Có giống không?"

"Hả?" Chu Kiều nhất thời không hiểu rõ, "Giống cái gì?"

"Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau." Lục Hãn Kiêu nhắc nhở, kể lể, "Ở nhà cũ Lục gia, lúc anh bị ông nội gọi điện bắt trở về, nói muốn buộc cho anh một cái đuôi."

Chu Kiều theo anh cùng hồi tưởng, sau đó cũng nở nụ cười.

"Ngày đó em ngồi trên ghế sofa, cũng là một ngày đẹp trời như thế này. Hôm đó mặt trời đang chiếu sáng, nhưng em vừa mới quay đầu lại, mọi thứ so với em đều trở nên ảm đạm." Lục Hãn Kiêu vươn tay, ngón trỏ chạm nhẹ vào giữa lông mày Chu Kiều, "Cảm giác chính là..."

Anh bỗng dừng lại, môi Chu Kiều khẽ nhếch, lần này đến lượt cô hỏi: "Là gì?"

Lục Hãn Kiêu nhìn cô, dịu dàng an tĩnh.

Tất cả mọi thứ xung quanh đều trở nên mờ nhạt, anh và Chu Kiều ở bên nhau chưa từng trải qua tình yêu oanh oanh liệt liệt gì, mà là trong những ngày bình thường ở chung, va va chạm chạm, nước chảy đá mòn.

Là gì?

Là hôm đó em đến, nhẹ nhàng cười một cái.

Từ đỉnh đầu đến lòng bàn chân anh, tất cả đều ầm ĩ kêu gào.

———Chính văn 《 Hãn phu 》 hoàn———

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hãn Phu

BÌNH LUẬN FACEBOOK