Trang Chủ
Ngôn Tình
Hãn Phu
Kéo Búa Bao

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Việc Lục Hãn Kiêu cố trở nên bình thường, Chu Kiều làm như không thấy. Anh lật người, đưa lưng về phía cô, bắt đầu ngủ trưa.

Chu Kiều học thêm vài từ đơn, lúc ngẩng đầu lên thì Lục Hãn Kiêu đã ngủ. Cô quan sát phòng làm việc một vòng, toàn thể đều không có vấn đề, thứ bất thường chính là cái ghế quý phi này.

Haizz, có phải tiểu tiên nữ đâu?

Một tiếng sau, Lục Hãn Kiêu tỉnh dậy, vẫn buồn ngủ, "Em không nghỉ ngơi sao?"

Chu Kiều ừ một tiếng, "Tôi không có thói quen ngủ trưa."

Lục Hãn Kiêu ngáp một cái, ngồi khoanh chân trên ghế quý phi, hỏi: "Lúc ngủ anh có ngáy không?"

"Không có." Chu Kiều nói đúng sự thật.

Lục Hãn Kiêu nghe vậy vô cùng kiêu ngạo, vỗ ngực nói: "Lớn lên đẹp trai, hệ hô hấp cũng khỏe mạnh, tuyệt vời.”

"..."

Chu Kiều lặng lẽ an ủi bản thân, từ từ sẽ quen, từ từ sẽ quen thôi.

Công ty 2 giờ bắt đầu làm việc, Lục Hãn Kiêu ngồi dậy, xốc tinh thần rồi xuống giường. "Uống gì không? Anh gọi giúp em."

"Không cần đâu." Chu Kiều đọc hết hàng chữ cuối cùng mới ngẩng đầu lên, đáp.

Vừa nói xong, đã thấy Lục Hãn Kiêu chân không đạp trên sàn, đi nhẹ nhàng như lướt trên mây. Mà đôi tất xỏ ngón hình cục cưng bọt biển kia yên tĩnh nằm trên ghế quý phi, bộ dạng kỳ quái.

Chu Kiều không nhịn được hỏi: "Anh không thấy bẩn sao?"

"Không tính là bẩn, phòng làm việc của anh không cho người khác đi vào, mỗi ngày cũng sẽ có người tới quét dọn." Lục Hãn Kiêu thêu dệt lý do, "Người đàn ông chân chính mới dám cởi giày đo chiều cao. Không đi giày cao 185, tuyệt đối không nói dối lên 186."

Chu Kiều cười lấy lệ.

Lục Hãn Kiêu trở lại bàn làm việc, tiếp tục xử lý công việc, bỗng nhớ tới việc gì, ồ một tiếng, nói: "Yên tâm, anh không bị hôi chân đâu."

"..." Chu Kiều quả thực một lời khó nói hết.

Lục Hãn Kiêu lại sắp bắt đầu chăm chỉ, nhắc trước: "Chỗ nào không biết có thể hỏi anh." Sau đó gọi điện thoại nội tuyến, phân phó thư ký: "Đóa Tỷ, cho tôi một ly coca, đừng thêm đá."

Chu Kiều hít một ngụm khí lạnh, coca?

Tổng tài bá đạo không phải đều uống rượu đỏ hoặc cà phê sao?

Đóa Tỷ biết rõ thói quen của ông chủ, nhanh chóng đưa vào một ly coca đã cắm ống hút. Lục Hãn Kiêu vừa xem văn kiện vừa cắn ống hút, ngậm trong miệng nửa ngày không nhả ra.

Chu Kiều nghĩ thầm, chẳng nhẽ vẫn còn thói quen cắn ống hút ngây thơ chất phác sao?

Thật là hài hước mà.

Buổi chiều rất yên bình, trong phòng chỉ có tiếng giấy sột soạt cùng thanh âm lật sách.

Chu Kiều bỗng dưng phân tâm, liếc Lục Hãn Kiêu một cái, người đàn ông này bộ dáng nghiêm chỉnh trông khá thuận mắt. Anh ta hình như rất thích áo sơ mi trắng, áo này cũng không biết là làm bằng chất liệu gì, bó sát phẳng phiu, nổi bật lên dáng người vai rộng eo hẹp.

Bốn giờ, mặt trời đã bớt chói chang, từ khe cửa phía sau chui vào hắt lên áo trắng, vừa vặn càng tăng thêm vẻ đẹp, ấm áp lại sáng ngời.

Chu Kiều bỗng suy nghĩ, "Anh ta bao nhiêu tuổi nhỉ? Nghe dì Tề nói hình như sắp ba mươi?"

Đánh giá bằng lương tâm, không giống lắm, nhìn rất trẻ tuổi.

"Tiếp tục nhìn anh, anh sẽ thu phí đó." Lục Hãn Kiêu đột nhiên mở miệng, động tác cúi đầu xem báo cáo vẫn không đổi.

Chu Kiều bị bắt tại hiện trường, sống lưng trong nháy mắt nổi một tầng da gà.

Chột dạ.

Lục Hãn Kiêu cười gian: "Ở đây mà đầu óc phân tâm, về tình thì có thể tha thứ, dù sao người đẹp trai như anh cũng rất khó gặp. Anh có thể thông cảm mà, học tập mệt mỏi, nhìn cảnh đẹp ý vui một chút để thư giãn, biết kết hợp lao động và vui chơi, rất đáng khen ngợi."

Chu Kiều: "? ? ?"

"Lần sau không cần lén lút như vậy, muốn nhìn, cứ gọi anh một tiếng. Chẳng

hạn như『 Lục Hãn Kiêu, xoạc chân cho em xem một chút 』, anh sẽ không nói hai lời nhặt đá đập gãy chân mình, xếp thành hình dáng em muốn."

Lục Hãn Kiêu càng nói càng dũng cảm, "Cười đi, mau cười cho anh, nhịn cười là phạm quy."

Chu Kiều nhịn hai giây, được rồi, đầu hàng.

Lục Hãn Kiêu thấy khóe miệng cô giơ lên, vừa lòng thỏa mãn, "Con người chính là nên tùy ý một chút, buồn cười thì cười, không vui cứ việc nói thẳng."

Chu Kiều cảm thấy rất có đạo lý, gật đầu, "Ừ."

Thầy giáo Lục bưng nửa cốc coca còn lại lên, cắn ống hút uống từng chút một, "Đừng thấy anh bình thường ba hoa, không đàng hoàng. Thời điểm mấu chốt, anh đây đáng tin hơn tất cả mọi người. Tiếp xúc với anh lâu em sẽ thấy."

Chu Kiều nghĩ thầm, không cần đâu, mấy ngày nay đã thấy đủ rồi.

"Bởi vì, biết người biết mặt... F*ck!"

Lời lải nhải còn chưa dứt, tay Lục Hãn Kiêu bỗng run lên, nửa ly coca một giọt cũng không tha giội thẳng lên áo sơ mi anh.

"Mẹ kiếp, cái áo sơ mi này vô cùng đắt đó!" Lục Hãn Kiêu nhảy dựng lên, cầm áo run cầm cập.

Chu Kiều vừa cười vừa đưa khăn giấy cho anh, "Cầm lấy, mau lau đi."

Nhưng rất nhanh, cô liền cười không nổi.

Ngực Lục Hãn Kiêu ướt đẫm, bên trái còn lồi lên một chỗ, hình dáng ẩn hiện.

"Giấy đâu, cho anh thêm mấy tờ." Lục Hãn Kiêu lau ngực, thấy không có động tĩnh, liếc một cái, ơ ơ ơ, đỏ mặt kìa?

Bản chất vốn không đàng hoàng, Lục Hãn Kiêu rất nhanh đã hiểu nguyên do.

Ann nhướng mày, động tác lau ngực đổi thành chậm rãi, từng chút một tự sờ từ trên xuống dưới, "Cái áo này rất quý, chỉ dùng cho những dịp đặc biệt, anh mới mặc nó một lần khi tham gia bữa tiệc của ông nội, thỉnh thoảng cũng sẽ dùng để đi họp, vừa tri thức vừa đẹp trai bức người."

"..."

Ừ, giỏi như vậy sao không đi bày sạp viết câu đối đi.

Lục Hãn Kiêu cố ý ưỡn ngực, không chỉ cơ bụng, cơ ngực anh đây cũng rất tuyệt.

Lại như sợ Chu Kiều không thấy rõ, anh còn ưu nhã vận động cơ ngực, "Chao ôi, nóng nở ra lạnh co lại, dội cốc nước lạnh kia, quần áo hình như co chặt lại, tay cũng không nhấc lên được, căng cực kỳ."

Hai người đứng rất gần, động tác của anh biên độ lại lớn, cảm giác áp bách càng thêm rõ ràng.

Chu Kiều đỏ mặt càng nghiêm trọng, cô không nhịn được nữa, hô to một tiếng, "Vậy anh mau thay quần áo đi!"

Lục Hãn Kiêu: "..."

Lỡ lời, Chu Kiều vội vàng nhỏ giọng giải thích, "Cẩn thận cảm mạo."

Lục Hãn Kiêu rất nhẹ nhàng, "Không sao, ở đây anh có quần áo."

Anh khom lưng, loay hoay tìm kiếm trong ngăn tủ, một lúc sau lôi ra một cái hộp bằng giấy.

"Đây là quà lần trước Trần Thanh Hòa đi nước ngoài mang về, anh còn chưa thèm mở ra, nghe nói thuộc bộ sưu tập mới nhất trong tuần lễ thời trang." Lục Hãn Kiêu không ôm hy vọng quá lớn, "Đối với thẩm mĩ của nó, anh luôn luôn không coi trọng. Bất quá tình huống đặc biệt thế này, đành mặc tạm một chút vậy."

Sao nói nhảm nhiều thế.

Hộp quà rất tinh xảo, tháo vỏ ngoài xuống, bên trong còn buộc một cái nơ bướm.

"Mẹ kiếp, thằng gia súc Trần Thanh Hòa này, đủ sến súa." Trong ngoài ba lớp gói chặt chẽ, Lục Hãn Kiêu rút từ trong ngăn kéo ra môt cây chủy thủ.

Chu Kiều sợ hãi than, thị vệ đeo đao?! Đồ đạc sắm vai nhân vật đầy đủ hết nhỉ.

Lục Hãn Kiêu đem lưỡi đao để lên miệng thổi thổi, cầm đao rạch lên hộp quà vài cái, sau đó thoải mái mở hộp, đem y phục lôi ra.

Là một cái T-shirt màu đen được gấp khá chỉnh tề.

Lục Hãn Kiêu cầm lên, giũ ra, mặt trước đen nhánh rất bình thường, chỉ là phía sau…

Thế mà dùng kiểu viết rồng bay phượng múa, viết hai chữ cực lớn—

Thổ hào! (*)

(*) thổ hào: đại gia, người có quyền thế ở 1 địa phương

Lục Hãn Kiêu và Chu Kiều đồng thời im lặng.

Mấy giây sau đó, anh ưu nhã cầm thanh chủy thủ lên, thâm tình đưa mắt nhìn: "Bảo bối, từ nay về sau mày có một sứ mạng. Mạng chó của Trần Thanh Hòa, chắc phải phiền mày đi lấy."

Chó: Đừng lôi anh ta ra vũ nhục tôi.

Chu Kiều cười không nổi, hỏi: “Quần áo thế này, anh còn định mặc sao?"

Không mặc thì không có quần áo để đổi nha, cũng không thể khiến mọi người trong công ty đều nhìn thấy đầu ti của mình.

Lục Hãn Kiêu phiền chết, "Thôi được rồi, cứ mặc rồi tính."

Cởi áo sơ mi trắng, mặc áo T-shirt, trong nháy mắt biến thành thổ hào.

"Em còn cười." Lục Hãn Kiêu rất tức giận, "Sau này anh sẽ không dạy em làm bài tập nữa."

Chu Kiều không dừng lại được, lộ ra hàm răng sáng bóng như ngọc trai.

Lục Hãn Kiêu nhìn một lúc, trong lòng ngứa ngày, cơm tối bỗng muốn ăn sò biển .

Chu Kiều cảm thấy, phàm là một người đàn ông bình thường, mặc một bộ y phục như thế này đều sẽ cảm thấy mất mặt rồi thẹn thùng.

Nhưng Lục Hãn Kiêu dường như không ngượng ngùng như trong tưởng tượng của cô. Tan tầm như thường, ngẩng đầu mà bước, nhận lấy ánh mắt chăm chú của nhân viên trong công ty, không một chút e sợ.

Lấy xe, lên đường.

Đợi chút, không phải là nói sẽ đến nhà Lý giáo sư ăn cơm sao? Đây là đường về nhà mà.

"Chúng ta là về nhà lấy đồ sao?" Chu Kiều vòng vèo hỏi.

"Không lấy gì cả." Lục Hãn Kiêu sắc mặt không thay đổi, "Về nhà."

"Vậy buổi sáng anh nói với tôi tới công ty là để đến nhà Lý..."

"Anh cố ý."

"..."

"Một mình đi làm quá nhàm chán." Lục Hãn Kiêu bỗng không nhịn được, gõ gõ tay lái, "Một người không có ai tán gẫu nên buồn chán có sai sao? Anh là người đàn ông ba mươi tuổi có sai sao?"

Chậc, lại còn giọng điệu giận dỗi.

Chu Kiều quả thực không lý giải nổi tư duy của hắn lúc này, quyết định mặc kệ.

Được được được, anh là thổ hào, anh có lý.

Trở lại nhà, dì Tề không ở nhà.

“Buổi sáng anh nói tối không về ăn cơm, dì sẽ không nấu cơm đâu, chắc giờ đang nhảy múa ở quảng trường rồi." Chu Kiều tùy ý nói.

Nào ngờ Lục Hãn Kiêu kỳ quái hỏi, "Em ghi hận anh đấy à?"

Chu Kiều rất vô tội, "Không có mà, để em làm cơm cho, anh muốn ăn cái gì?"

"Dùng thịt thằng gia súc Trần Thanh Hòa, làm thịt kho tàu đi."

Chu Kiều cười xuỳ một tiếng, "Được."

"Đem lông nhổ sạch một chút, anh không thích nhiều lông."

Càng ngày càng nói bậy, Chu Kiều rất tự nhiên giơ quả đấm, cười cười, muốn đánh ann.

Lục Hãn Kiêu ai da một tiếng, "Chơi kéo búa bao anh chưa bao thua đâu!"

Sau đó anh trực tiếp mở bàn tay ra, "Em ra “búa” anh ra “bao”'."

Quả đấm của Chu Kiều còn đang mềm nhũn giữa không trung, “bao” của Lục Hãn Kiêu đã trực tiếp nhào tới trùm lấy tay cô. Anh mẹ nó lại còn lớn tiếng kêu: "Anh thắng!"

Tay Chu Kiều bị nắm thật chặt, lòng bàn tay rất nóng, vô cùng kinh ngạc.

Lục Hãn Kiêu cười mà như không, "Ánh mắt gì đây? Kéo búa bao, thua thì nhận thua, ngàn vạn lần đừng phẫn nộ, đầu óc nhớ phải giữ bình thường. Em phải thông cảm cho nỗi khổ của anh, dù sao có Trần Thanh Hòa ngu xuẩn là đủ rồi."

Một câu nói, bầu không khí lúng túng ái muội trong nháy mắt chạy mất hút.

Chu Kiều để mặc anh nắm tay, nhất thời quên giãy giụa, buồn cười không nhịn được.

Ánh mắt Lục Hãn Kiêu khẽ thay đổi, nửa thật nửa giả hỏi: "Vừa bảo đem lông nhổ sạch sẽ tí đi, em liền bắt đầu tức giận."

"..."

Anb nhướn mày, "Sao vậy? Em thích nhiều lông?"

Tác giả có lời muốn nói: ... Vậy anh sẽ không cạo lông nách.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hãn Phu

BÌNH LUẬN FACEBOOK