Trang Chủ
Ngôn Tình
Hãn Phu
Gặp Lại

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trần Thanh Hòa ngồi chuyên cơ, tất cả hành động đều phải nghe theo chỉ huy, cả quá trình đều phải nghiêm túc cẩn thận tuân thủ quy tắc.

Hành trình của Lục Hãn Kiêu là tự túc. Nhưng hắn đã từng học ở nước ngoài, cơ hội đi công tác bên này cũng nhiều nên hết thảy đều được chuẩn bị thuận lợi. Mới đầu, Đóa Tỷ giúp hắn đặt vé máy bay biết được là hắn đi Mỹ còn xin chỉ thị xem hắn có cần an bài nơi tiếp đãi hay không. Lục Hãn Kiêu từ chối, lần này hắn đi gọn nhẹ, không nói chuyện công việc.

Nhắc tới cũng khéo.

Hai ngày trước khi hắn xuất phát thì cô em họ tinh quái kia gọi cho hắn, cũng không biết là từ chỗ nào nhận được tin tức mà mở miệng làm nũng nhờ hắn giúp đỡ.

Cái gọi là giúp đỡ, chính là mang cho bạn trai đang học ở Mỹ của con bé một chuỗi tràng hạt.

"Lục ca, anh nhất định phải mang tới, cái này đã được Bồ Tát khai quang(*) đấy."

(*): Khai quang điểm nhãn (gọi tắt là khai quang) là một thủ tục để linh vật nhận chủ nhân, bao gồm lễ cũng, khấn và đọc thông tin chủ nhân. Sau đó, linh vật sẽ phù hộ cho chủ.

Lục Hãn Kiêu nghe giọng nói nghiêm túc của con bé, không khỏi giễu cợt, "Bồ Tát làm sao giúp được, ở đất nhà mình thì không sao, đằng này đều đã vượt nửa vòng địa cầu, sẽ có ích à?"

Nghe đầu bên kia xù lông kêu la, Lục Hãn Kiêu cầm điện thoại kéo xa khỏi tai, đồng ý.

Đến Los Angeles, Lục Hãn Kiêu ở khách sạn nghỉ ngơi sau khi bị ảnh hưởng bởi chênh lệch thời gian. Đến xế chiều, hắn dùng phương thức liên lạc em họ đưa cho gọi cho bạn trai con bé.

Cậu bạn trai tên là Ngụy Chiết Hạo, quả là mẫu người phù hợp với bạn gái, tính tình tương đối hoạt bát.

Trường học của cậu ta là UCLA, cách khách sạn Lục Hãn Kiêu ở không quá xa, hai người hẹn nhau rồi ở một quán cà phê gần đó gặp mặt.

Ngụy Chiết Hạo đến trước Lục Hãn Kiêu, cậu ngồi ở vị trí gần cửa sổ, bên cạnh bàn dựng một cái ván trượt màu sắc khá đẹp. Hắn đội ngược mũ lưỡi trai, còn táo bạo hơi nghiêng sang bên phải, T-shirt rộng thùng thình sinh động làm tôn lên dáng vẻ của cậu thiếu niên như gió.

"Lục ca, chỗ này!" Ngụy Chiết Hạo vẫy tay.

Lục Hãn Kiêu gật đầu ý bảo đã biết, đi tới, Ngụy Chiết Hạo nhanh tay lẹ mắt kéo ghế ngồi ra cho hắn, "Mời anh ngồi. Uống gì không ạ? Đồ uống nổi tiếng của chỗ này là mocha."

Lục Hãn Kiêu khẽ vuốt cằm, nhìn menu, nói: "Anh không thích đồ quá ngọt, dùng Latte đi."

"Được rồi." Ngụy Chiết Hạo khẽ ra hiệu với người phục vụ, dùng tiếng Anh xinh đẹp để gọi đồ uống, lại bổ sung thêm, "Thêm 2 khối mousse, loại trứng phô mai sữa nổi tiếng nhất ở đây ấy."

Lục Hãn Kiêu ngẩng đầu, "Cậu chưa ăn cơm?"

"Ăn rồi," Ngụy Chiết Hạo cười hi hi nói: "Chung Linh hết lần này đến lần khác dặn em, nói là anh ăn cơm nhiều, bảo em tuyệt đối không được để anh đói bụng."

Lục Hãn Kiêu lập tức bật cười, con nhóc này thật sự là quỷ tinh linh.

"Đây là con bé đưa cho cậu." Lục Hãn Kiêu đẩy hộp gỗ tới trước mặt hắn, "Tổ quốc khai quang, mang theo để bảo vệ bình an."

Ngụy Chiết Hạo chắp tay trước ngực, thành kính cúi đầu, "A Di Đà Phật, thiện tai thiện tai."

Sau đó mới mở hộp lấy tràng hạt ra, trực tiếp đeo vào tay trái, nhìn trái nhìn phải, cậu nói: "Có hơi nhỏ."

Lục Hãn Kiêu cũng nhìn ra, "Chung Linh ước chừng sai rồi."

"Không không không, cô ấy không sai, là em cao to rắn chắc, em sai, ngày mai em liền giảm cân." Ngụy Chiết Hạo nói rất đương nhiên.

Lục Hãn Kiêu nhìn dáng người đúng tiêu chuẩn của cậu, một lời khó nói hết.

Ngụy Chiết Hạo một người hoạt bát, bắt được Lục Hãn Kiêu cũng không phải người ít nói, hỏi cái này rồi hỏi cái kia, biết hắn là người làm ăn lại càng thêm hứng thú, còn hỏi vài chuyện thực chiến trên thương trường.

Lục Hãn Kiêu kiên nhẫn đáp lời, khớp xương ngón tay thi thoảng kẽ chụp lên mặt bàn.

"Đề án thứ hai chính là của công ty bọn anh."

"Wokao (*), real trâu bò." Ngụy Chiết Hạo càng nghe càng sùng bái, lại rót thêm một chén cà phê.

(*): tôi dựa vào, dùng để biểu lộ sự ngạc nhiên.

Lục Hãn Kiêu đối với người trẻ tuổi này ấn tượng cũng không tồi, chân thành chân thật, sẽ không hiểu mà giả vờ hiểu, hơn còn hiếu học.

"Cậu bây giờ mới học lý thuyết, có chút ít kinh nghiệm anh sẽ nói với cậu, không nhất định phải lập tức nhận thức đâu, cứ từ từ đi."

Ngụy Chiết Hạo luôn miệng trả lời, sau đó nhiệt tình mời mọc, "Anh họ, tối em mời anh ăn cơm nhé, giúp anh đón gió tẩy trần."

Lục Hãn Kiêu nhướn mày, "Cậu gọi anh là gì?"

Ngụy Chiết Hạo vô tội nói: "Anh họ đẹp trai."

Lục Hãn Kiêu cười một tiếng, không khách khí bình luận, "Tiểu tử nhà cậu, cắm thêm hai cọng lông là có thể bay lên trời ."

Ngụy Chiết Hạo hắc hắc cười ngây ngô, "Em đây là gọi trước thôi, Lục ca đừng trách. Tối nay anh nhất định phải nể mặt đấy."

Lục Hãn Kiêu cười giỡn nói, "Trước hết nói một chút đi, định mời anh ăn cái gì?"

"Hamburger gà rán khoai tây chiên coca." Ngụy Chiết Hạo đếm trên đầu ngón tay từng cái một, "Thêm một cái kem nữa cũng mời được ."

Lục Hãn Kiêu: "..."

Từ quán cà phê đi ra, Lục Hãn Kiêu lại quay về khách sạn ngủ để điều chỉnh múi giờ, lúc tỉnh lại đã là bốn rưỡi chiều. Trần Thanh Hòa gửi tin nhắn tới, bảo hắn và Lệ Khôn buổi tối nếu rảnh thì tìm một quán bar họp mặt.

Lục Hãn Kiêu cân nhắc thời gian, ăn cơm với Ngụy Chiết Hạo xong qua đó chắc là vẫn kịp, vì vậy đồng ý.

Đương nhiên, Ngụy Chiết Hạo sẽ không thực sự mời hắn đi ăn hamburger hay đùi gà, ngược lại lại rất dụng tâm tìm một nhà hàng Trung Quốc, ông chủ là người Hồ Nam tự mình nấu nướng, hương vị rất chính tông.

Chỗ này khó tìm, đi vòng mấy đường nhở mới tìm thấy, có thể thấy được thằng nhóc này rất dụng tâm.

Bốn mặn một canh, còn có một bát rau trộn đậu măng, Lục Hãn Kiêu tán gẫu nói, "Hết nửa tháng sinh hoạt phí đi?"

Ngụy Chiết Hạo làm bộ vô cùng đau đớn lau nước mắt, "Không sao hết, nửa tháng một ngày ba bữa mì gói, em ăn được."

Lục Hãn Kiêu cười cúi đầu, thổi nguội canh trong chén, "Năm ba rồi, học hành bận rộn không?"

"Bận chứ, gần đây đều phải theo một đàn chị ngoài trường, giúp cô ấy làm chân chạy, nhưng cũng học được không ít thứ."

Lục Hãn Kiêu bình tĩnh ừ một tiếng, thuận miệng hỏi: "Chạy đi chạy lại hai bên, không làm chậm trễ việc học trên lớp chứ?"

"Việt này là sư huynh em giới thiệu, chỗ đàn chị kia vừa vặn cũng đang thiếu người hỗ trợ, hơn nữa con người chị ấy rất tốt, mọi việc đều làm cùng nhau, việc gấp chị ấy tự mình xử lý, việc có thể để ngày hôm sau nộp mới giao cho em làm."

Ngụy Chiết Hạo nói: "Ban ngày em lên lớp, buổi tối đến đi thư viện tìm tài liệu, sau đó gửi mail cho chị ấy là được."

Lục Hãn Kiêu cười cười, gắp một khối thịt kho tàu lên nhai kỹ nuốt chậm.

"Hơn nữa chị ấy là đồng hương, cũng đến đây trao đổi, đúng rồi, hình như trường chị ấy cũng ở Thượng Hải."

Nửa câu sau của Ngụy Chiết Hạo thiếu chút nữa là làm Lục Hãn Kiêu nghẹn lại.

Đồng hương, Thượng Hải.

Mấy từ mấu chốt này giống như đại bác, từng nhát từng nhát làm đầu óc Lục Hãn Kiêu nổ pháo hoa. Nhưng rất nhanh, hắn tỉnh táo lại. Nghĩ cái gì thế này, người phù hợp với mấy thứ này cũng nhiều như biển đi.

Hắn ngăn lại rộn ràng trong lòng, tiếp tục ngậm thịt kho tàu nhà họ Mao.

Cơm ăn đến nửa đoạn sau, Lục Hãn Kiêu lấy cớ đi toilet rồi thuận tiện thanh toán. Ngụy Chiết Hạo sau khi biết được rất thẹn thùng, "Lục ca, nếu không tối em mời anh đi chơi được không?"

Cậu suy nghĩ sở thích của người đàn ông thành đạt, "Anh thích đi tán gái chứ? Đi sàn nhảy? Hay là đi uống rượu?"

Lục Hãn Kiêu vỗ vỗ hắn vai, "Anh thích luyện Thái Cực quyền."

"..."

Quả thực đẹp nhất là lúc ráng chiều nha.

Chỗ này Lục Hãn Kiêu cũng có mối làm ăn buôn bán, thế nên hắn có một chiếc xe cũng không phải việc gì khó. Xe Porsche màu đen đứng trong bóng đêm, Ngụy Chiết Hạo hỏi: "Lục ca, bây giờ anh về khách sạn nghỉ ngơi sao?"

"Không về, cùng mấy người bạn tụ họp." Lục Hãn Kiêu thuận tiện nói địa điểm.

Ngụy Chiết Hạo vừa nghe, kích động nói: "Bạn học em cũng đều đang ở bên đó! Anh họ, cho em đi nhờ xe đi!"

Lục Hãn Kiêu gật đầu, mở cửa xe, "Lên đây đi."

Đầu tháng mười một ở Los Angeles, nhiệt độ ban đêm có hơi thấp. Lục Hãn Kiêu áo sơ mi trắng bên trong, trước khi lái xe, hắn lại khoác một cái áo khoác ngắn nữa.

Chỗ Ngụy Chiết Hạo tới khá gần chỗ hắn, đại khái là vừa dừng xe, Lục Hãn Kiêu đậu xe xong, Ngụy Chiết Hạo đã hết sức phấn khởi bái bai với hắn. Trước khi đi, Lục Hãn Kiêu giương mắt nhìn qua bảng hiệu, là một quán karaoke.

Trần Thanh Hòa và Lệ Khôn đã ngồi bên quầy bar trò chuyện, thỉnh thoảng lại có mấy người đẹp tóc vàng mắt xanh đến xin lửa. Lục Hãn Kiêu đi tới, ngồi trên ghế cao nhỏ, "Ai chọn chỗ này thế? Bụng dạ thật khó lường."

Trần Thanh Hòa chỉ người bên cạnh, "Lệ đội."

Lệ Khôn mày rậm, mắt hẹp dài hơi híp lại, vô cùng sáng sủa.

Đều là mấy ông bạn già, ly thủy tinh của Lục Hãn Kiêu nâng cao hơn đầu Trần Thanh Hòa, trong không trung cụng ly với Lệ Khôn một cái. "Mày về thì tốt, làm xong chuyện này về nước đi, chơi mạt chược sẽ có một chân."

Trần Thanh Hòa không vui, "Sao lại nói thế?"

Lục Hãn Kiêu nhàn nhạt liếc hắn một cái, "Ừ, tao đang ghét bỏ mày đấy."

Lệ Khôn hiểu rõ tính tình hai người, cười, "Được."

Trần Thanh Hòa trợn trừng mắt, nhìn Lệ Khôn, "Bây giờ mày là cấp trên của tao, nhiệm vụ kỷ luật đặt ở đó, tao không thể gì mày. Chờ về nước, cứ để xem."

Thanh âm Lệ Khôn nhàn nhạt, "Đánh cận chiến hay dùng vũ khí, tay không vật lộn hay đấu gì, cho mày chọn, ba thắng hai là thắng."

Lục Hãn Kiêu yên lặng ngậm miệng, Lệ Khôn lợi hại thế nào hắn biết rõ, mười tám tuổi cậu ta đã đi làm lính, dựa vào tố chất sức khỏe cùng với năng lực xuất chúng mà tiến vào trung đoàn trung ương, mười năm nay đều bị điều ra nước ngoài thi hành nhiệm vụ, xét năng lực hay thể chất thì người bình thường đều không thể sánh bằng.

Cũng chỉ có thằng ngốc Trần Thanh Hòa này mới dám ầm ĩ một chút.

Đã hơn một năm không gặp, ba ông bạn già ngồi trò chuyện đến là vui vẻ tràn trề. Trần Thanh Hòa và Lệ Khôn có theo kỷ luật quân đội đều không uống rượu, Lục Hãn Kiêu lái xe tới cũng chỉ uống trà xanh. Đảo mắt đã sắp đến mười một giờ.

Vừa mới chuẩn bị uống thêm, di động đặt trên bàn của Lục Hãn Kiêu vang lên.

Là Ngụy Chiết Hạo.

Lục Hãn Kiêu cầm lên nghe máy.

"Tiểu Ngụy?"

Ngụy Chiết Hạo nói: "Anh họ hắc hắc hắc, em lại có một yêu cầu quá đáng."

Lục Hãn Kiêu ngậm điếu thuốc, "Ừ? Nói xem."

"Là thế này, không phải là em cùng đám bạn học hát hò sao, sau đó tài xế vốn định thuận đường lai về lại trót uống quá nhiều."

Lục Hãn Kiêu hiểu rõ, nhìn đồng hồ đeo tay một cái, cắt lời cậu, "Không sao hết, đợi tí nữa anh mang cậu về trường học."

"Không không không, không phải là em." Bên chỗ Ngụy Chiết Hạo âm nhạc còn đang rung trời, cậu gào giọng nói: "Là một người khác, không cùng trường em, ký túc xá cách chị ấy cách trường em cũng không xa lắm."

Lục Hãn Kiêu đồng ý, "Được, xe anh là một chiếc Porsche màu đen , đuôi biển 288. Chắc là khoảng nửa tiếng nữa sẽ tới chỗ cậu xuống xe lúc trước."

Cúp điện thoại, Trần Thanh Hòa trêu chọc nói, "Ồ, mới tới được một ngày đã thông đồng với em gái nào rồi?"

Lục Hãn Kiêu nhấp một ngụm trà nhuận giọng: "Đần độn, là bạn học của bạn trai em họ tao."

Lại ngồi thêm khoảng mười phút, uống hết chỗ đồ uống còn dư, ba người cùng đứng dậy rời đi.

Lục Hãn Kiêu nói: "Ngồi xe tao có thu phí đấy, lớn lên càng đẹp trai càng đắt, phiền hai người tính giá mà trả đi."

Lúc này, Trần Thanh Hòa và Lệ Khôn thế nhưng lại vô cùng ăn ý, hai người nhìn nhau, cùng đánh giá đối phương.

"Mày xấu."

"Cảm ơn, mày cũng rất xấu."

Sau đó cùng lúc quay đầu nói với Lục Hãn Kiêu: "Trong người chúng ta, mày mới là thằng đẹp trai nhất thế giới."

"Mẹ nó." Lục Hãn Kiêu cười mắng một câu, ngồi lên ghế lái.

Trần Thanh Hòa cùng Lệ Khôn nghĩ tới phương tiện nói chuyện phiếm, dứt khoát đều chui vào chỗ ngồi phía sau.

Lục Hãn Kiêu chuyển tay lái, tiện tay hớt tóc một cái, "Tao còn phải đón một người nữa, chờ một lát."

Xe chậm rãi dừng cửa quán hát, Lục Hãn Kiêu trượt cửa sổ xe xuống, lại thuận tay châm một điếu thuốc hút. Hắn thỉnh thoảng lại nhìn chỗ cách đó không xa, lưu ý người đi ra đi vào.

Trần Thanh Hòa và Lệ Khôn đang thảo luận tới vũ khí quân sự, thứ đồ chơi này Lục Hãn Kiêu nghe không hiểu lắm, cảm thấy Trần Thanh Hòa cuối cùng có một lần giống người.

Thời gian hẹn đã quá năm phút, Lục Hãn Kiêu giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ một cái, có chút không kiên nhẫn.

Hắn lấy điện thoại ra gọi cho Ngụy Chiết Hạo, đầu kia nghe máy rất nhanh, giọng nói hổn hển.

"Đến đây đến đây, Lục ca, em ở chỗ này!"

Ngụy Chiết Hạo và một đám người đã đi đến cửa quán hát, phần lớn đều là sinh viên nước ngoài, Lục Hãn Kiêu liếc qua một chút, chỉ mơ hồ trông thấy Ngụy Chiết Hạo đứng trong đó.

Hắn bình tĩnh dời ánh mắt, "ừ" một tiếng, sau đó đem điện thoại đặt lên bàn lái xe.

Đám người tụ hội có chừng mười mấy người, người da đen da trắng ai cũng đều cao to, hiện giờ đang phân phối những người về với nhau.

"Harry, cậu ngồi xe Dasan."

"Được!" Ngụy Chiết Hạo quơ quơ tay, ý bảo mình đã biết. Sau đó quay đầu nói với người phía sau: "Đàn chị, xe anh trai em đã dừng ở trước cửa, là cái xe màu đen kia."

Bạn học thúc giục, chân Ngụy Chiết Hạo chạy theo đám bọn họ, vừa đi vừa chỉ ra ngoài cửa, "Chị mau đi đi."

Chu Kiều tạm biệt cậu, "Đi đường chú ý an toàn."

Nhiệt độ bên ngoài thấp hơn trong phòng rất nhiều, Chu Kiều chỉ mặc một cái áo khoác dài mỏng, không khỏi có chút kéo chặt vạt áo, hơi cúi đầu, đón gió bước đi.

Khu vực này không có tòa nhà cao tầng nào, đèn đường giống như mây hồng chiếu sáng cả một góc trời.

Lục Hãn Kiêu ngồi trong xe đang tiếp điện thoại vượt biển, nghe Đóa Tỷ báo cáo tình hình công ty, nghe xong lại mở báo cáo hàng ngày được gửi tới, cúi đầu nhìn kỹ.

Trần Thanh Hòa ngồi ở bên trái ghế sau, hắn duỗi lưng một cái, tùy ý nhìn ra cửa sổ, vừa nhìn liền ngây người, xác nhận mấy giây, hắn dụi dụi đôi mắt, "Tao dựa vào, không phải chứ..."

Lục Hãn Kiêu đang chuyên tâm nhìn báo cáo trên màn hình, vừa nhìn vừa ghét bỏ, "Suốt ngày dựa chỗ nọ chỗ kia, mày có mấy cái thận vậy?"

Trần Thanh Hòa vỗ vỗ cánh tay Lệ Khôn, "Mày có mang dây thừng không?"

Ánh mắt Lệ Khôn tỏ vẻ mày có bệnh phải không, "Không phải là lúc huấn luyện, tao mang theo làm gì?"

Trần Thanh Hòa hất cằm về phía Lục Hãn Kiêu, giọng nói run sợ: "Tao sợ nó phát điên."

Lục Hãn Kiêu nhíu mày, "Tao lại chọc gì mày?"

Lúc nói chuyện, đầu hắn hướng ra phía sau bên trái, ánh mắt lướt qua cửa kính xe, thấy ánh sáng trên kính bỗng biến đổi bất ngờ.

Chính là giây phút này, hắn nháy mắt hiểu được ý tứ của Trần Thanh Hòa.

Thân ảnh mảnh mai của Chu Kiều đang đạp lên mây hồng cúi đầu thành thực mà đi tới, từng bước từng bước đến gần hắn.

Thuốc lá trên miệng Lục Hãn Kiêu theo tàn thuốc rơi xuống.

Đốm lửa từ tàn thuốc rơi vào mu bàn tay hắn, bỏng rát, thế nhưng Lục Hãn Kiêu lại không thấy đau.

Giây phút nhìn thấy Chu Kiều, phản ứng đầu tiên của hắn là không dám khẳng định.

Làm sao có thể chứ?

Đất khách quê người, tùy tiện di chuyển, thế nhưng lại gặp nhau.

Cùng lúc đó, Chu Kiều ngẩng đầu lên, gió thổi khiến hai mắt cô híp lại, ánh mắt đầu tiên là tập trung vào chiếc xe màu đen, sau đó liền nhìn đến Lục Hãn Kiêu.

Bước chân cô càng lúc càng chậm, càng lúc càng chậm.

Lục Hãn Kiêu không nỡ nháy mắt, ánh mắt không ngừng chăm chú nhìn vào cô, nhìn qua thì có vẻ không có chút rung động nào, nhưng bàn tay đặt trên bắp đùi, đầu ngón tay đã lặng yên không một tiếng động mà run lên.

Cuối cùng là Trần Thanh Hòa phá vỡ cục diện bế tắc.

Hắn ai da một tiếng, đẩy cửa xuống xe, mừng rỡ nhiệt tình đón chào, "Kiều muội muội!"

Chu Kiều bị tiếng gọi này kéo hồn phách trở về, cô cố kéo một nụ cười không có chút tự nhiên nào với Trần Thanh Hòa.

"Hóa ra là đón em, khéo quá đi, đến đây đến đây, bên ngoài lạnh lắm, mau lên xe."

Trần Thanh Hòa bắt lấy cánh tay Chu Kiều giống như không cho cô chạy thoát, không nói thêm lời nào nhét người vào ghế lái phụ.

Cửa xe mở ra, gió bên ngoài thổi vào, sau đó lại bùm một tiếng đóng chặt cửa.

Lục Hãn Kiêu cảm thấy gió đã khiến xe được nhét đầy.

Nơi nào đó cũng đầy.

Hắn nuốt một ngụm nước miếng, tay đặt lên tay lái, nhớ nhung trong lòng kêu gào ầm ĩ nhưng dáng vẻ vẫn phải khắc chế như cũ, loại cảm giác mâu thuẫn trong im lặng này cũng sắp khiến hắn phát điên.

Sau một lúc,

Chu Kiều mở miệng trước, giọng nói của cô thật đáng chết lại dửng dưng mà ung dung—

"Đã lâu không gặp."

Lạnh nhạt ung dung của Lục Hãn Kiêu toàn bộ nứt toác, hắn giống như một đứa trẻ mới học nói, bỗng dưng sẽ không nói chuyện.

Nửa ngày, mới cứng rắn trả lời được một câu, "Ừ."

Nói xong cảm giác mình quả thực là đồ ngốc, vội vàng giành giật từng giây từng phút đền bù, nói thêm: "Bốn tháng rưỡi không gặp."

Việc này rõ ràng nói ở thời điểm này là cực kỳ nhạy cảm.

Chu Kiều trầm mặc.

Này lúc, tiếng điện thoại cứu mạng vang lên.

Chu Kiều thở phào một cái, nhanh chóng nghe máy.

Trong xe yên tĩnh lạ thường, cộng thêm đối phương khá lớn tiếng, cho nên nội dung cuộc trò chuyện bị Lục Hãn Kiêu nghe được một chút.

Là giọng nam, nói tiếng Trung pha tiếng Anh cùng với một câu nói.

"Kiều, bao lâu nữa cậu sẽ trở về? Tớ thật sự rất nhớ cậu."

Lỗ tai Lục Hãn Kiêu nổ mạnh.

Kết quả, giọng Chu Kiều cực kỳ kiên nhẫn, thấp giọng nói: "Sắp rồi, mười một giờ rưỡi nhất định sẽ về đến nhà, được không?"

Mà bàn tay Lục Hãn Kiêu để trên tay lái, đốt ngón tay đã căng lên, gân xanh hiện ra, khiến cho Trần Thanh Hòa ngồi phía sau nhìn thấy mà phát sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hãn Phu

BÌNH LUẬN FACEBOOK