Trang Chủ
Ngôn Tình
Hãn Phu
Em! Chê! Anh! Già!

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Thời gian Chu Kiều ngụp trong nước còn lâu hơn Lục Hãn Kiêu.

Vài lọn tóc của cô nổi trên mặt nước, nơm nớp lo sợ trôi qua trái qua phải.

Không xong rồi, Lục Hãn Kiêu lội tới.

Chu Kiều thấy đôi chân dài của anh đến càng lúc càng gần, lòng lo lắng muốn chết. Trời ạ, mình đã làm sai điều gì, ông trời sao lại trừng phạt mình như thế.

Lục Hãn Kiêu khoanh tay trước ngực, ánh mắt luống cuống nhìn xuống mặt nước.

"Em lên đây."

"..."

Anh nhíu mi, "Em đi lên đi."

Mặt nước nổi lên vài chuỗi bong bóng, biểu lộ rõ ràng sự cố chấp cùng quật cường của Chu Kiều.

Không cần trả lời, phản ứng thế này đã giống như đâm Lục Hãn Kiêu ba đao.

Giọng anh bất đắc dĩ, hạ thấp thái độ nói: "Chu Kiều, nhịn thở không khó chịu sao? Đi lên đây được không?"

Không được cũng phải được, bởi vì cô không nhịn nổi nữa.

Chu Kiều trồi lên, nước "ào ào" một cái văng đầy mặt Lục Hãn Kiêu.

Hai người ướt nhẹp, hai mắt to nhỏ trợn trừng nhìn nhau.

Chu Kiều lúng túng hạ khóe miệng, mấp máy môi, muốn nói lại thôi.

Buồn bực đã qua, năng lực phục hồi của Lục Hãn Kiêu vẫn cường đại như cũ, anh buồn cười nhìn cô, "Dù sao cũng ăn nhà anh, ở nhà anh, phản ứng này của em thật là, không để lại cho anh chút mặt mũi nào sao?"

"..."

Mặt Chu Kiều không tự nhiên thành một đống, không biết phải làm sao.

Lục Hãn Kiêu chớp chớp mắt, thua trận, "Được rồi, em có thể không nể mặt anh."

Chu Kiều chậm rãi cúi đầu, nhẹ đáp, "Ừ."

Ừ là ý gì?

Lục Hãn Kiêu cũng cúi đầu xuống, đôi mắt trông chờ ngẩng lên, dè dặt hỏi: "Có phải có chút bị dọa sợ hay không?"

Chu Kiều không do dự, gật đầu một cái.

"Bị dọa sợ cũng được." Lục Hãn Kiêu nhỏ giọng nói: "Nhưng cũng không thể để một mình anh khó chịu."

Lòng Chu Kiều liền như chuông gió, bị va chạm liền phát ra thanh âm thanh thanh thúy thúy.

Lục Hãn Kiêu tiếp tục nói: "Con người anh rất thẳng thắn, muốn làm gì thì sẽ làm, cách đối nhân xử thế cũng phóng khoáng như vậy."

Đến đây, anh hơi dừng lại một giây.

Chu Kiều vô cùng đồng ý, anh dừng lại, cô cũng theo đó mà bận tâm.

Lục Hãn Kiêu tiến đến gần hơn, thanh âm cũng trầm xuống, giọng nói giống như hơi nước đang bốc hơi, nóng rực mà mềm mại đánh về phía ngũ quan của Chu Kiều.

"Có chút mạo muội, nhưng anh không phải là một người đàn ông có thể kiềm chế hay giấu diếm tình cảm." Lục Hãn Kiêu đã bình tĩnh trở lại, anh nhìn cô, "Kiều Kiều, anh thật sự thích em. Em yên tĩnh lạnh lùng, nhưng lúc ở cạnh em anh cảm thấy rất thư thái."

Chu Kiều cảm giác mình không phải đang trong hồ bơi mát lạnh, mà là ở trong nham thạch phun trào.

"Được rồi, anh đã nói xong." Lục Hãn Kiêu lui về phía sau nửa bước, bản thân cũng thở dài một hơi.

"Thổ lộ kiểu này, chẳng phải là rất kém cỏi?" Anh tự nhủ: "Có thể đập bản thân vài cái không? Xong rồi xong rồi, sao lại không dùng thêm vài phép ví dụ rồi thêm mấy câu danh ngôn nữa, thật hối hận muốn chết!"

"..."

Lúc này Chu Kiều không nhịn được nữa, xuỳ một tiếng bật cười.

Vừa thấy cô cười, Lục Hãn Kiêu như trút được gánh nặng, "May quá may quá, em không có bị anh dọa thành đứa ngốc."

Chu Kiều càng vui vẻ hơn, cuối cùng cũng giương mắt nhìn anh.

Lục Hãn Kiêu liếm liếm môi, giống như phát hiện châu lục mới, hưng phấn hỏi: "Em đỏ mặt?"

Chu Kiều đáp trả, "Mặt anh cũng không trắng hơn được bao nhiêu."

Dứt lời, hai người quen thuộc cười một tiếng, bầu không khí lúng túng lặng lẽ giảm bớt.

Lục Hãn Kiêu gãi gãi chóp mũi, còn chút hy vọng xác nhận lại, "Vậy em nghĩ thế nào?"

Chu Kiều rủ mi che mắt, tỉnh táo trả lời: "Lục ca, em..."

"Đợi chút! Em trước tiên đừng nói gì! Là do anh gấp gáp!" Lục Hãn Kiêu căng thẳng đến mức đầu đổ mồ hôi, sợ hãi nghe được đáp án không đúng ý, "Là anh không đúng, không có cho em thời gian suy nghĩ, em đừng vội, nghĩ cho kỹ, từ từ suy nghĩ, nghĩ cẩn thận, hiểu rõ thì nói cho anh biết."

Chu Kiều vừa định mở miệng.

Lục Hãn Kiêu mạnh mẽ xoay người, "ùm ùm" nhảy vào trong nước. Anh bơi so với bất kể thứ gì cũng đều nhanh hơn, quyết không để Chu Kiều có cơ hội cự tuyệt.

Bơi ra thật xa, thanh âm mới truyền đến, "Nghĩ cho kỹ nha, ưu điểm của anh rất nhiều! Anh đọc sách cũng nhiều, sẽ không lừa gạt em!"

Chu Kiều lẳng lặng đứng trong ao quan sát, nhìn Lục Hãn Kiêu giống như trốn trèo lên bờ, cúi đầu bỗng dưng bật cười.

Thật đúng là, thổ lộ trong sáng mà lại rất đặc biệt—-

Sau khi buổi trưa gà bay chó sủa kết thúc, hai người về nhà trọ.

Dì Tề đang gọi điện thoại, nghe giọng như Đường Tăng niệm kinh thế kia, đối phương nhất định là đứa con trai ngoan ngoãn đang học đại học năm thứ ba của bà.

Chu Kiều cùng Lục Hãn Kiêu một trước một sau vào cửa, cả lúc đổi giày cũng đứng cách xa ba thước.

Lục Hãn Kiêu khom lưng, từ tủ giày trước tiên lôi ra đôi dép của Chu Kiều, không nói không rằng đặt trước mặt cô, sau đó mới lấy ra đôi của mình, tùy tiện đi vào, buồn bực mở cửa trở về phòng ngủ.

Dì Tề nói chuyện điện thoại xong đi ra, "Dì phần canh gà cho hai đứa đấy, Hãn Kiêu đâu?"

"Về phòng rồi ạ." Chu Kiều bỏ đồ đạc xuống, nói: "Dì Tề, cháu có chút mệt mỏi, đi nghỉ ngơi trước."

"Ấy." Dì Tề nhìn hai cửa phòng đóng chặt, có chút bồn chồn, "Hai đứa đi làm gì, sao thân thể lại đồng thời mệt mỏi?"

Bà gõ cửa phòng Lục Hãn Kiêu, "Hãn Kiêu, cháu uống canh gà không? Có bỏ táo đỏ đấy!"

Bên trong, Lục Hãn Kiêu đang nằm trên giường như thi thể, nghe đến canh gà liền cảm thấy không may mắn, thời điểm này, làm gì còn tâm hồn mà ăn canh gà, vừa nghe đã cảm thấy chính là cuộc đời thất bại cần an ủi.

"Dì Tề, cháu không ăn, dì tự bồi bổ cho bản thân nhiều một chút."

Cự tuyệt xong, anh bắt chéo chân, thưởng thức đôi tất xỏ ngón hình bọt biển cục cưng của mình.

Càng nghĩ càng không yên tâm, không biết Chu Kiều nghe có lọt không, trước khi về, anh đã hết lần này đến lần khác dặn dò, bảo cô phải suy nghĩ thật kỹ.

"Không được!" Lục Hãn Kiêu mãnh liệt đứng dậy, rồi lại ngồi xuống khoanh chân, "Phải khiến cô ấy thấy được ưu điểm, không được suy nghĩ lệch đề."

Lục Hãn Kiêu cầm di động, mở weixin, nghiêm túc gửi tin nhắn—-

[Kiều Kiều, không biết em đang suy nghĩ như thế nào. Không phải thúc giục đâu, chỉ là muốn chia sẻ với em một chút góc nhìn.]

[Trước tiên, anh rất đẹp trai, cái này không thể nghi ngờ được. Mắt to, hai mí, sống mũi cao. Thuyết xem tướng có câu, người có sống mũi đẹp, vận khí sẽ không quá tệ.]

Lục Hãn Kiêu gõ thật nhanh, rất cảm động lòng người.

[Tiếp theo, anh tứ chi đầy đủ, thân thể khoẻ mạnh, mỗi ngày đều kiên trì rèn luyện, một tuần hai lần thuê giáo viên tư nhân, về điểm này, lúc ở hồ bơi em cũng đã sờ qua cơ bụng anh, chắc hẳn đã thấm sâu trong lòng, thấu hiểu rất rõ, da thịt cứng rắn mà anh nói không phải là giả. Thuyết xem tướng có câu, người có cơ bụng đẹp mắt, vận khí sẽ không quá tệ.]

[Cuối cùng, tính cách anh sáng sủa hoạt bát năng động, tâm hồn ngây thơ, nhân phẩm cũng là hàng đầu, hai mươi chín năm thủ thân như ngọc, giữ mình trong sạch. Mặc dù kinh nghiệm thực chiến của anh có chút khiếm khuyết, nhưng tài liệu video đã xem rất nhiều. Học thuyết xem tướng cũng có một câu, người xem nhiều tài liệu, chức năng cũng sẽ không quá kém.]

Lục Hãn Kiêu quá nhập tâm, vừa viết vừa nghĩ, nhanh nhẹn gửi cho Chu Kiều.

Gửi xong kiểm tra mới phát hiện, "Trời ạ! Câu cuối cùng viết sai!"

[Chờ chút, là người xem nhiều tài liệu, học thức sẽ không quá kém! Không phải là chức năng đâu Kiều Kiều!]

Lục Hãn Kiêu đã gần như sụp đổ, lời giải thích này càng muốn mạng người.

Anh điên cuồng nện giường, "Chức năng của ông đây không có chướng ngại mà!"

Mà ở phòng ngủ bên cạnh, Chu Kiều cầm di động, đã cười đến không ngừng được.

Cô nhìn từng chữ từng chữ một cách nghiêm túc, vẻ mặt từ lúng túng biến thành nóng rang, cuối cùng thăng cấp thành dở khóc dở cười.

Đối phương hiển thị đang nhập tin nhắn.

Lục Hãn Kiêu gửi một cái icon [đáng thương đáng thương] lại.

Dáng vẻ tươi cười của Chu Kiều dần ngưng, cô nghĩ lại khoảng thời gian chung đụng của hai người từng chút một, mặc dù vui vẻ đúng là tương đối nhiều, nhưng cô vẫn không dám nghĩ tới phương diện này.

Hai người bèo nước gặp nhau, trời đất khác biệt, thời gian ngắn ngủi, cho dù có thật lòng, cũng thực sự không thể tín nhiệm.

Chu Kiều là một người có lý trí lấn át cảm xúc, cô tính tình trầm lặng, biết phân rõ nặng nhẹ, suy nghĩ lại đơn giản, cô đem sự tình suy tính từ đầu đến cuối, cô cùng Lục Hãn Kiêu—-

Thực sự khó có khả năng.

Cho nên lần này thổ lộ là ngoài ý muốn, tuy có chút gợn sóng vui vẻ trong lòng, nhưng chớp mắt một cái liền trôi qua, cũng không hề lưu lại sóng to gió lớn.

Chu Kiều nắm chặt di động, không do dự, đứng dậy kéo cửa phòng ra.

——

Lúc gõ cửa, Lục Hãn Kiêu còn đang ảo não nện giường.

Cách cánh cửa, Chu Kiều nghe thấy bên trong truyền đến thanh âm "đông đông đông" kỳ quái.

Nện mạnh thêm chút nữa, lò xo cũng có thể bị nện đến gãy đi.

Chu Kiều lại tăng thêm lực, gõ cửa.

Lục Hãn Kiêu liền lăn một vòng, đến dép cũng không đi, "Đến đây!"

Tay anh đặt trên nắm đấm cửa, canh thời gian lau đầu tóc một chút, sau đó hít thật sâu, mở cửa ra.

Chu Kiều hé miệng cười cười, Lục Hãn Kiêu vội tránh đường, "Vào ngồi đi."

Đây là lần đầu tiên Chu chính thức bước vào phòng anh.

Khá rộng rãi, hình thức đồ đạc cũng đơn giản, giường đặt gần cửa sổ, trong phòng còn đặt một cái máy chạy bộ.

Lục Hãn Kiêu nhẹ nhàng khép cửa lại, nhìn bóng lưng cô, trong lòng có chút không nắm chắc.

"Anh không chỉ có máy chạy bộ, đầu giường còn có tạ đây, lúc không có việc gì sẽ tập thể hình, rất chú ý dưỡng sinh." Lục Hãn Kiêu dùng nhiệt tình áp chế căng thẳng, còn thật sự đi qua kéo ngăn tủ, "Cho em xem, rất nhiều."

"Bình bịch", tiếng kim loại vang lên, trời ạ, đây là những thứ gì vậy!

Vừa kéo hộc tủ, chuỳ sắt cờ lê trường đao, một đống dụng cụ nguy hiểm rơi ra làm mù con mắt.

"..."

"..."

Bầu không khí cứng ngắc.

Khoé miệng Lục Hãn Kiêu co giật, đầu đổ mồ hôi, sốt ruột giải thích, "Đây là lần trước Trần Thanh Hòa đánh nhau ẩu đả rồi để ở đây, nó chính là thằng bại hoại, anh và nó không giống nhau đâu."

Thấy vẻ mặt Chu Kiều không còn gì để nói, Lục Hãn Kiêu rút thanh trường đao kia ra, "Cái này dùng để cắt dưa hấu!"

Tay Chu Kiều ở giữa không trung vừa nhấc.

Lục Hãn Kiêu biết rõ chính mình coi như xong đời, anh tức giận nói: "Còn có thể dùng để mổ bụng."

Ánh mắt thấy chết không sờn kia cho thấy, nếu như em không yêu anh, anh sẽ chết cho em xem.

Chu Kiều vẻ mặt nhàn nhạt, rất bình tĩnh, cô nói: "Lục ca, rất xin lỗi."

Ba chữ, giống như thuốc độc, thủng ruột thủng gan.

Hai mắt Lục Hãn Kiêu tối sầm, muốn ngất.

Từ chối cũng phải có lí do hợp lý, Chu Kiều rất trực tiếp, "Tôi hiện tại không muốn phân tâm, cuối năm sẽ thi, rất không chắc chắn."

Lục Hãn Kiêu buồn bực muốn chết , "Thi đỗ thì em sẽ đáp ứng anh sao?"

"Sẽ không." Ánh mắt Chu Kiều thẳng thắn vô tư, "Lục ca, tuổi chúng ta chênh lệch có chút lớn."

Cho nên, trải nghiệm, cách nhìn, quan điểm, chắc chắn cũng sẽ khác biệt.

Không cần vì vui vẻ nhất thời mà trì hoãn tương lai lâu dài về sau.

Nhưng Lục Hãn Kiêu lại lý giải thành: “Cô ấy! Chê! Mình! Già!”

Phẫn uất cùng không cam lòng bật thốt ra, "Kém bảy tuổi mà thôi! Nhân tướng nói, con trai hơn bảy tuổi là thích hợp nhất!"

"..."

Hôm nay nhân tướng chịu quá nhiều oan uổng.

"Em sao có thể không thích anh chứ, tin nhắn weixin anh gửi em đã đọc chưa? Nhiều ưu điểm như vậy, em đả kích anh muốn chết đi được!" Lục Hãn Kiêu vứt trường đao xuống đất, "Em không giữ mặt mũi cho anh, anh phải ăn vạ!"

Chu Kiều bị anh gào bỗng có chút chột dạ, cố giả vờ trấn định, "Lục ca, thực xin lỗi. Nếu tôi ở đây làm ảnh hưởng đến cuộc sống, tôi nguyện ý chuyển đi, cho tôi ba ngày tìm phòng trọ."

Vừa nghe lời này, Lục Hãn Kiêu rống giận, "Ai cho em chuyển đi! Em uy hiếp anh có phải không, lão tử đã quen có em, em nói đi là đi, không có cửa đâu!"

Chu Kiều sợ hãi lùi về sau một bước.

Động tác này khiến cơn tức của Lục Hãn Kiêu trong nháy mắt hạ nhiệt độ, tức giận nhưng không dám phát tiết.

Cuối cùng, anh đau khổ thỏa hiệp, nhẹ nói: "Anh sẽ không làm phiền em, em đừng đi, được không?"

Lòng Chu Kiều khẽ động một chút, cảm giác tiến thoái lưỡng nan không giải thích được xông ra.

Lục Hãn Kiêu cúi đầu ủ rũ, nhìn chằm chằm đôi tất xỏ ngón hình bọt biển của mình, tính tình đùa giỡn giống hệt nhau, "Anh đã không xỏ nó nữa."

"..."

Giờ phút này nói nhiều sai nhiều, Chu Kiều ổn định tâm thần, nhẹ gật đầu, "Ừ."

Sau đó liền rời khỏi gian phòng.

Vừa đóng cửa, Lục Hãn Kiêu ngồi chồm hỗm trên mặt đất, tay ôm lấy đầu gối.

Sống hai mươi tám năm rưỡi, sức quyến rũ đàn ông lần đầu tiên phải chịu nhục nhã.

Muốn chết.

Tỏ tình thất bại, thể xác lẫn tinh thần đều bị tổn hại.

Lục Hãn Kiêu một mực suy nghĩ không thông, Chu Kiều sao có thể không thích anh chứ?

Càng nghĩ càng đau não, anh xoay người nhảy lên giường, bắt đầu đào bới.

Cái thằng gia súc Trần Thanh Hòa kia nói không sai, anh quả thực có rất nhiều ham mê kỳ quái, một trong số đó chính là thích mua đồ lót.

Gọi tên nhãn hiệu, không có cái nào là anh không mua được .

Lục Hãn Kiêu đem những bảo bối này lôi ra, sau đó bày lên trên giường lớn, dùng quần lót xếp thành một chữ “Kiều” khổng lồ. Sau đó còn cảm thấy chưa đủ, lại vẽ xung quanh chữ "Kiều" một hình trái tim thật lớn.

Lục Hãn Kiêu đứng trên cao, chụp "tách" một cái, trực tiếp gửi ảnh đến nhóm chat huynh đệ.

Đám người bên trong nháy mắt nổ tung—

Hạ Nhiên: [Ha ha ha!]

Trần Thanh Hòa: [Ha ha ha ha!]

Đào Tinh Lai: [Em mới tới, bây giờ trực tiếp cười sao?]

Trần Thanh Hòa: [Không phải, phải xếp hàng để cười, chú tới quá muộn, trước tiên cho chú một cái mã số để xếp hàng cười.]

Lục Hãn Kiêu lẳng lặng nhìn đám huynh đệ cãi cọ, sau đó lanh chanh trả lời một câu—-

[Chính thức tuyên bố, ông đây muốn bắt đầu theo đuổi nữ nhân!]

Đám bên trong đồng loạt gửi icon đốt nến.

Lục Hãn Kiêu khiêm tốn thỉnh giáo, [Hoan nghênh mọi người bày mưu tính kế, mưu kế được tiếp thu sẽ tặng cho người bày mưu một món đồ lót.]

Trần Thanh Hòa: [ Kiêu Nhi, trực tiếp mặc cái quần tam giác da báo dã tính ấy, còn phải làm cho chỗ nào đó nổi lên, ở trước mặt Kiều Kiều nhảy thật quyến rũ, dáng người này của mày, chỉ cần là con người nhìn thấy đều sẽ muốn đè lên]

Lục Hãn Kiêu: [Cút đi, Kiều Kiều là để cho mày gọi à?]

Hung dữ thì hung dữ, anh vẫn nắm chặt tay, con ngươi khẽ chuyển, nghĩ thầm, Trần Thanh Hòa mặc dù là một thằng đần, nhưng chủ ý này có vẻ không tệ.

Lục Hãn Kiêu mãnh liệt lắc đầu, "Dừng lại, dừng lại, sao mình lại có thể có loại suy nghĩ này, không cần tôn nghiêm đàn ông nữa sao, đường đường là tổng tài của một công ty, Lục Hãn Kiêu ta đây sao có thể làm chuyện này?!"

Ừ.

Đương nhiên là có thể.

———

Quần lót da báo: Về sau tần số xuất hiện của tôi tương đối nhiều, trên giường trên sàn nhà trong phòng tắm, mong các vị kim chủ sẽ vì tôi mà mở đèn nhảy nhạc disco!!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hãn Phu

BÌNH LUẬN FACEBOOK