Trang Chủ
Ngôn Tình
Hãn Phu
Đưa Canh

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lục Hãn Kiêu lại lấy một nắm cẩu kỷ, đưa cho Chu Kiều, “Cùng bồi bổ không?"

Chu Kiều không khiến anh lúng túng, hào phóng lấy hai hạt bỏ vào miệng, "Rất ngọt."

Tiếng đập cửa vang lên, Lục Hãn Kiêu ra mở cửa, dì Tề mang hai cái thùng giấy lớn đi vào, "Ngỗng có chỗ ở rồi."

Lục Hãn Kiêu ồ một tiếng, "Nhà sang trọng ghê cơ."

Dì Tề vui mừng, "Dì đi làm đồ ăn khuya cho hai đứa nhé."

"Không cần làm cho cháu." Lục Hãn Kiêu hất cằm về phía Chu Kiều, "Dì làm cho cô ấy thôi."

"Cháu cũng không ăn đâu." Chu Kiều nói rồi chuẩn bị trở về phòng.

Dì Tề vừa thu dọn đồ đạc vừa hỏi: "Tiểu Kiều, ngày mai cháu có phải đến trường học không?"

"Có ạ, trước kia chủ nhiệm khoa giới thiệu cho cháu một thầy giáo, ngày mai cháu đi mượn thầy ấy vài cuốn sách." Chu Kiều nói.

"Vậy à, cháu biết đi như thế nào chưa?" Dì Tề quan tâm hỏi.

"Cháu tra cẩn thận rồi ạ, đi bus số 703, rất tiện lợi."

Lục Hãn Kiêu đứng cạnh nghe hết câu chuyện, không lên tiếng. Lúc Chu Kiều đi qua, anh đột nhiên nói: "Trong ngăn kéo tủ giày có một cái chìa khóa, cô cầm lấy, tránh cho lúc về không có ai mở cửa."

Chu Kiều nói đồng ý, sau đó trở về phòng.

Lục Hãn Kiêu hỏi: "Dì Tề, đây là con cái nhà ai, quan hệ với nhà mình như thế nào? Sao cháu không có chút ấn tượng gì vậy?"

"Con gái của Kim Tiểu Ngọc."

"Kim Tiểu Ngọc là ai?"

"À, là con gái nuôi của ông nội cháu." Dì Tề nói: "Nhà ở xa, cháu chưa gặp bao giờ cũng là bình thường."

Lục Hãn Kiêu suy nghĩ một lúc, không có kết quả, hỏi: "Ông nội lại còn nhận con nuôi cơ à. Mẹ của cô ấy đâu?"

"Đi Mỹ xử lý việc nhà." Dì Tề nói: "Hai vợ chồng cãi nhau ly hôn, khá là phức tạp."

Lục Hãn Kiêu nghe xong giương mắt, "Ly hôn?"

"Đúng vậy, Tiểu Kiều muốn thi nghiên cứu sinh nên mới phải nhờ ông bà nội cháu chăm sóc, dù sao con bé vẫn chưa quen cuộc sống ở đây." Dì Tề cẩn thận trói ngỗng, sau đó đi rửa tay, "Dì nấu mì cho cháu nhé?"

"Không cần đâu, dì nghỉ ngơi sớm chút đi." Lục Hãn Kiêu về phòng ngủ trước, thuận tay mở đèn tinh dầu, bấy giờ mới bỏ qua chuyện phòng khách đầy lông ngỗng vừa rồi.

Hôm sau là thứ hai nên Lục Hãn Kiêu dậy sớm, lúc ra cửa, đúng lúc gặp được Chu Kiều đang chờ thang máy.

Lục Hãn Kiêu ấn tầng trệt, thuận miệng hỏi: "Đến trường học à?"

"Uhm."

"Biết đi như thế nào chưa?"

"Biết rõ."

Tới tầng một, Chu Kiều ra khỏi thang máy, từ tiểu khu đi ra ngoài cũng không xa lắm, không tốn nhiều thời gian. Cô hẹn với giáo sư lúc chín giờ, nhưng đã mười phút trôi qua mà xe bus vẫn chưa đến, Chu Kiều bắt đầu sốt ruột.

Chờ mãi xe 703 mới tới, nhưng lại chật ních người.

Lái xe ở trong kêu to: "Xe đầy lắm rồi! Chờ chuyến sau đi!"

Chu Kiều không buông tha, hai tay kéo cửa xe, nhưng cửa không mở, "Vẫn nhét thêm được một người nữa mà!"

Trên đường, xe cộ đi qua đi lại.

Chỗ dừng đèn đỏ, trong chiếc Land Rover, Lục Hãn Kiêu trượt cửa sổ xe xuống, miệng ngậm điếu thuốc, vừa định châm lửa thì nhìn thấy trận chiến người xe cách đó không xa.

Anh nhìn kĩ, "Ồ, đây không phải là Chu Kiều sao?"

Lại quan sát thêm một lúc, Lục Hãn Kiêu thở dài nói: "Rõ là một con nhóc ương ngạnh."

Chu Kiều bị chen lấn đã lộ ra vẻ mệt mỏi, ngón tay kéo cửa xe biến thành màu đỏ, một chân bước lên một chân giẫm xuống đất, tư thế giống như trượt ván.

Xe bus chuẩn bị chạy.

“Chờ, chờ chút! Cháu còn chưa lên xe!”

Chu Kiều gấp gáp, vừa mới chuẩn bị lấy đà leo lên, bả vai căng thẳng, lại bị mọi người đẩy xuống.

"Ôi!" Cô quay đầu nhìn lại, là Lục Hãn Kiêu.

Anh khẽ nhíu mày, nghiêm túc phê bình: "Hành động của cô rất nguy hiểm, tranh chấp với xe bus làm gì?"

"Tôi..."

"Nó là cái xe to tướng, đến tôi lái xe còn không dám đụng vào nó, cô đang thể hiện quật cường hay gì thế?"

Trời ạ, cái người ngu ngốc này nói thật nhiều.

"Tôi bị muộn rồi." Chu Kiều cất bước chuẩn bị vẫy taxi.

Lục Hãn Kiêu dùng kính râm gõ vai cô, "Thôi thôi, chỗ này khó bắt xe." Anh không chút nghĩ ngợi nói, "Tôi chở cô đi."

Chu Kiều sững sờ một chút.

"Nhanh lên, xe tôi ngừng ven đường là trái luật đấy."

"À." Chu Kiều bước nhanh theo sau, nhìn bóng lưng Lục Hãn Kiêu nghĩ thầm, cẩu kỷ tối qua hiệu quả thật nhanh chóng, không chỉ bổ não, còn bổ cả lương tâm.

Từ nhà đến trường khoảng 3 trạm xe, Lục Hãn Kiêu đưa người đến cổng trường xong không lập tức rời đi mà lấy điện thoại di động ra, chụp trường học một bức, sau đó đăng ảnh lên vòng bạn bè.

[Một số người không có văn hóa, tao không chỉ đích danh là Trần Thanh Hòa đâu, xin mời thành kính dập đầu với tấm hình này, kiếp sau có lẽ có thể thuộc vài bài thơ cổ.]

Đăng ảnh xong, anh cười ha ha ha ha ha, thỏa mãn chuyển động tay lái.

———

Năm giờ chiều, Chu Kiều trở về nhà, vừa vào cửa đã ngửi thấy mùi thịt.

Dáng người dì Tề khỏe mạnh, vô cùng tự tin đang ở trong bếp, "Tiểu Kiều, tối nay ăn ngỗng hầm cách thủy nhé!"

Chu Kiều thay giày rồi đi tới, người anh em ngỗng đã được nấu thành một món ngon miệng, lửa nhỏ hầm cách thủy, mùi thơm bay bốn phía.

"Tới đây tới đây, cháu uống chén canh trước đi."

"Vâng dì cứ để cháu."

Chu Kiều chủ động cầm chén thìa, vừa ăn vừa nghe dì ca cẩm: "Haizz, thằng nhóc Hãn Kiêu này lại không về ăn cơm tối, ăn bên ngoài dầu mỡ không sạch sẽ, đau dạ dày sẽ ảnh hưởng đến gan, gan không tốt, phổi cũng bị tổn thương, tục ngữ nói, tim phổi là người một nhà, cuối cùng sẽ ảnh hưởng đến trái tim nữa."

Mấy lời ít ỏi đã đem vòng tuần hoàn của con người kể hết một lần, người xưa quả nhiên lợi hại.

Những người trung niên đặc biệt thích càu nhàu, Chu Kiều không nói gì, chứ thật ra cô rất thích nghe. Cô cười một tiếng, nói: "Vậy dì để lại cho anh ta một phần làm thức ăn khuya cũng được."

"Không không không." Dì Tề chỉ người anh em ngỗng, "Để lâu sẽ không còn ngon nữa. Thế này đi, bây giờ còn sớm, để dì mang cho nó."

Chu Kiều gật gật đầu, "Vậy dì ăn cơm xong hãy đi."

Để đưa đồ, dì Tề ăn cơm với tốc độ như bão, sau khi ăn xong liền lôi giấy bút ra, "Đây là địa chỉ công ty thằng bé, bà Lục vừa cho tin tình báo. Tiểu Kiều, cháu lên mạng tra rồi vẽ cho dì cái bản đồ đi."

Còn định vẽ bản đồ?

Dì Tề, kỹ năng tình báo của dì thật sự là…

Chỗ kia không xa cũng không gần, Chu Kiều mở di động, dì Tề đeo kính lão lên, vẽ vòng tròn như cái bánh tượng trưng cho khúc cua quẹo, đường gạch chéo tượng trưng cho ngã tư.

Một đường xuống, ba vòng tròn, hai gạch chéo, thật là nguy hiểm.

Chu Kiều không yên tâm, bỏ bát đũa xuống, "Nhất định phải đưa sao ạ?"

"Đương nhiên rồi, nói cho cháu một bí mật." Vẻ mặt dì Tề thần bí, "Kiêu Kiêu nhà ta bị sinh non đó, khi đó cha nó là Cục trưởng Cục công an quận, mẹ nó cũng vừa thăng chức lên giám đốc, thế nên mệt nhọc quá độ rồi sinh non."

Hóa ra còn có một đoạn chuyện xưa không muốn ai biết như vậy, khó trách lại muốn ăn cẩu kỷ.

Chu Kiều nháy mắt mấy cái, "Vậy, sinh non bao lâu ạ?"

"Ba ngày."

"..."

Bộ gen cả nhà này đều thật là cực phẩm, Chu Kiều bình tĩnh lại, nói: "Dì Tề, để cháu đi đưa cho."

"!!!" Đúng như ao ước. Dì Tề tháo kính lão xuống, "Cháu lưu số điện thoại của Hãn Kiêu vào, 158xxx."

Chu Kiều: "..."

———

Công quán Phi Sắc.

Tiểu Lục tổng ngồi ghế lô, ca hát hát ca, đánh bài đánh bài, công việc cực kỳ không chính đáng.

"Trời ạ, lại thua." Lục Hãn Kiêu ngậm điếu thuốc, quăng bài lên bàn, thua thê thảm ba ván liên tiếp.

"Nhân viên phục vụ, cho thêm một thùng Nông Phu sơn tuyền nào." Trần Thanh Hòa hét to, "Các vị yên lặng, tiếp theo xin mời Lục tổng của chúng ta, biểu diễn cho mọi người xem tiết mục nuốt bình nước."

Lục Hãn Kiêu thở có chút khó khăn, mở nắp, ngửa đầu uống ừng ực.

Trong nháy mắt, tiếng huýt sáo cùng vỗ tay vang vọng khắp phòng.

Ầm ĩ hết một vòng, cuối cùng yên tĩnh lại.

Lục Hãn Kiêu và Trần Thanh Hòa ngồi cạnh quầy bar, trò chuyện giết thời gian.

"Cô gái nhà thân thích kia dáng vẻ thế nào?"

"Không biết tả thế nào." Lục Hãn Kiêu lấy bao thuốc lá ra, ngậm một điếu vào miệng. Anh lăn lộn trong xã hội sớm, trình độ nhìn người cũng không tệ. Chu Kiều, bề ngoài lạnh nhạt, nhưng thật ra là để che dấu tình cảm của mình.

Lục Hãn Kiêu đưa ra đánh giá, "Khá tinh ranh đấy."

"Cô ta trêu chọc mày à?"

"Mày nói xem."

"Cũng đúng, cô ta là máy bay trinh sát ông nội mày phái đến mà."

Lục Hãn Kiêu búng búng tàn thuốc, hừ một tiếng, "Nhân tiểu quỷ đại*. Đi, gọi người đến đủ đi, tiếp tục đấu địa chủ."

*Nhân tiểu quỷ đại: là một thành ngữ, ý chỉ tuổi còn nhỏ mà ý nghĩ cũng rất khôn khéo, làm người nghịch ngợm, mưu ma chước quỷ nhiều.

Vừa dứt lời, điện thoại di động của anh liền vang lên.

Lục Hãn Kiêu nghe máy, "Ai vậy?" Tạm ngừng, "Ặc, Chu Kiều?"

Chu Kiều đứng ở cửa, trời còn chưa tối hẳn nhưng đã có ánh đèn neon rêu rao lập lòe.

Cô nhìn chằm chằm vào công quán khí thế, đổi bên nghe điện thoại, "Anh có thể đi ra một chút không? Tôi có..."

"Đợi chút." Lục Hãn Kiêu ngắt lời, có chút buồn bực, "Làm sao cô biết tôi ở đây? Là ông bà nội nói cho cô biết sao?"

Lời này không sai, Chu Kiều lên tiếng, "Đúng, tôi chính là đến..."

"Cô chính là tới làm máy bay trinh sát chứ gì?" Lục Hãn Kiêu trêu chọc nói, "Đánh lén khiến tôi trở tay không kịp, xem tôi đang làm gì, sau đó báo cáo cho ông nội tôi, đúng không?"

Thái độ kỳ quái gì đây.

Chu Kiều vẫn nhỏ giọng như cũ, nhưng giọng điệu đã không còn ôn hòa, "Tôi đưa đồ đến, anh không cần thì tôi ném đi."

Đưa đồ?

Đồ gì?

Lục Hãn Kiêu tĩnh tâm, mấy giây không lên tiếng, đầu bên kia đã cúp điện thoại rồi.

Nét mặt anh trầm tĩnh, sau đó đứng lên đi ra ngoài.

Trần Thanh Hòa gào to: "Còn đánh bài hay không, đi đâu đấy?"

Lục Hãn Kiêu không buồn quay đầu lại, "Đánh."

Đi ra, cách cửa chính bằng thủy tinh, Lục Hãn Kiêu liếc mắt liền thấy Chu Kiều.

Anh bước nhanh hơn đi tới, "Ôi ôi ôi, chờ chút."

Chu Kiều xoay người, chống lại ánh mắt của anh.

Lại là ánh mắt này, Lục Hãn Kiêu không hiểu sao lại chột dạ, anh cụp mắt, nhìn chăm chú vào bình giữ nhiệt trên tay cô.

"Dì Tề hầm ngỗng cách thủy, nói là cho anh bồi bổ, cố ý bảo tôi đưa tới." Giọng Chu Kiều lạnh, thái độ cũng lạnh lùng, cô nhẹ nhàng đưa tay đến, "Cầm lấy. Đồ tôi đã mang tới, có ăn hay không là việc của anh."

Bị ấm ức mà giọng nói còn dịu dàng như thế, thật là muốn mạng người ta mà.

Lại nhớ tới hiểu lầm tối hôm qua, cảm giác áy náy của Lục Hãn Kiêu có thể nói là chạm đến tận linh hồn.

Anh quyết định thật nhanh, mở miệng chính là câu xin lỗi, "Việc lúc nãy, em gái Kiều, thật xin lỗi."

Chu Kiều bị xưng hô bất thình lình của anh làm cho có chút buồn cười.

Nín cười, cô tiếp tục lạnh nhạt, "Không sao cả, từ tối qua đã quen rồi."

"Đừng như thế." Lục Hãn Kiêu vừa nghe đã thấy không vui, "Chỉ dựa vào chuyện cũ một ngày một đêm vừa qua, không thể nào quơ đũa cả nắm nghi ngờ nhân phẩm tốt đẹp của anh đây được!"

"..." Người có thể làm Chu Kiều cứng họng, thật sự không nhiều nha.

"Anh đây ngoại trừ thích kết giao bạn bè, thích náo nhiệt thì không còn khuyết điểm trí mạng gì khác."

Chu Kiều: "??"

Chỉ sợ người kia nói không ngớt.

Lục Hãn Kiêu chậc một tiếng, "Ánh mắt này của em làm tổn thương người khác đó, được rồi, chỉ có thêm một tật là thích ba hoa thôi.”

Chu Kiều lạnh lùng mấy giây, cuối cùng vẫn không nhịn được, nụ cười thoáng hiện trên mặt.

Cười rồi cười rồi, Lục Hãn Kiêu vội vàng rèn sắt khi còn nóng, dụ dỗ, "Bình cách nhiệt inox này á? Cách tấm thép vẫn ngửi thấy mùi thơm, tay nghề dì Tề thật là càng ngày càng cao, anh cam đoan — "

Chu Kiều giương mắt, chờ hắn tiếp tục biểu diễn.

"Canh này, thịt này, cả xương ngỗng nữa, đừng hòng anh nhổ ra!"

Có kỹ năng diễn xuất như thế, người ngu ngốc này sao không đi cầm tượng vàng Oscar đi.

Chu Kiều triệt triệt để để bật cười.

Lục Hãn Kiêu thở phào, cười là tốt rồi, cười là tốt rồi.

Lúc Chu Kiều cười đôi mắt hơi cong cong, rất đẹp. Cô đưa bình giữ nhiệt tới, "Vậy tôi về đây."

"Đừng đừng đừng." Lục Hãn Kiêu ngăn cản lại, "Anh đưa em về, khuya lắm rồi ngồi xe không an toàn."

Chu Kiều đang định cự tuyệt.

"Cơ hội trực tiếp nhìn anh ăn ngỗng, em đừng lãng phí."

"..."

Lục Hãn Kiêu dẫn đầu sải bước, lưu lại bóng lưng đẹp trai ngất người, "Khuyến mại thêm màn tạp kỹ, anh sẽ biểu diễn một màn nuốt bình giữ nhiệt luôn."

"Phụt." Chu Kiều cười càng lớn, thật sự là lời mời nhiệt tình không thể chối từ mà.

Cảm giác động tĩnh sau lưng, là tiếng bước chân đặc biệt nhẹ nhàng linh hoạt của phái nữ.

Lục Hãn Kiêu đưa lưng về phía sau, nhếch miệng, tâm tình vui vẻ.

Đồ không có văn hoá Trần Thanh Hòa, tí nữa không khiến mày thua thành cục cưng bọt biển, tao cùng họ với Chu Kiều luôn!

Tiến vào công quán, qua hành lang, hai người dừng lại trước cửa phòng bao.

Lục Hãn Kiêu xoay người, "Em gái Kiều."

Chu Kiều giương mắt, "Hả?"

"Em học số học có giỏi không?"

"Bình thường thôi." Chu Kiều suy nghĩ một chút, nói: "Lúc tốt nghiệp, tôi xếp thứ hai toàn khóa.”

"..."

"Thế nào?"

Lục Hãn Kiêu lộ ra một nụ cười trong sáng vô hại, "Giúp anh một chuyện."

"Giúp cái gì?"

"Giúp anh đánh bài."

"..."

"Đấu địa chủ."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hãn Phu

BÌNH LUẬN FACEBOOK