Trang Chủ
Ngôn Tình
Hãn Phu
Đoàn Tụ Sum Vầy

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ôn lại chuyện cũ, như cá gặp nước.

Lục Hãn Kiêu thỏa mãn thú tính, lăn qua lăn lại tới hơn nửa đêm, hai giờ sáng mới chịu ngủ.

Chu Kiều bị lăn lộn đến chết đi sống lại, mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần. Cô nhìn khuôn mặt ngủ say của Lục Hãn Kiêu, người đàn ông này quả thật là thừa hưởng toàn gen tốt, mũi là tướng mũi vua, không chỉ cao mà còn rất dễ nhìn, đôi mắt nữa, cũng không biết có phải là tới Hàn Quốc cấy lông mi thật không, nếu không sao lại dài hơn cả lông mi con gái vậy?

Chu Kiều đưa ngón trỏ nhẹ nhàng vuốt lông mi anh, nhìn anh khó chịu nhíu mày một cái liền không dám động vào nữa.

Cô đi qua nửa vòng Trái Đất sáu tháng, sau đó vẫn là trở về bên cạnh anh.

Chu Kiều chống người ngồi dậy, ôm lấy đầu gối, nghiêng đầu quan sát Lục Hãn Kiêu.

Nhìn một lúc, người nào đó đang lười biếng đột nhiên phát ra tiếng.

"Còn nhìn sao? Còn nhìn là ngày mai đi lĩnh chứng đấy."

Trong đêm tối, Chu Kiều khẽ cong khóe miệng.

Lục Hãn Kiêu mở mắt, buồn ngủ mơ màng hỏi, "Em sao còn chưa ngủ?"

Chu Kiều hiếm khi đùa giỡn với anh, "Anh lớn lên rất đẹp trai, tùy tiện nhìn một cái liền không dời mắt nổi."

Lục Hãn Kiêu vừa nghe, ôm ngực hướng mặt lên trời, "Viên trợ tim tác dụng nhanh của anh đâu? Làm ơn đút cho tôi hai viên cứu mạng."

Chu Kiều xoay người nằm xuống, mặt kề sát vào, nhẹ nhàng mổ hai cái lên môi anh, "Cứu được chưa?"

Lục Hãn Kiêu ôm thắt lưng cô, "Hôn thêm một cái."

Chu Kiều cực kỳ dịu dàng làm theo ý anh. Sau đó cô cúi đầu, gối lên lồng ngực anh.

Tiếng tim đập mạnh mẽ của Lục Hãn Kiêu là thanh âm tuyệt vời nhất lúc nửa đêm.

"Không muốn ngủ?" Lục Hãn Kiêu xoa lưng cô, "Vậy anh cùng em nói chuyện phiếm."

Anh cố tỉnh táo, mí mắt hé ra một đường nhỏ. Chu Kiều nói: "Mai anh còn phải đi làm, được rồi, ngủ đi."

Lục Hãn Kiêu nghịch ngón tay cô, "Không sao đâu."

Chu Kiều nhẹ giọng gọi anh: "Lục ca."

"Anh đây." Lục Hãn Kiêu đan mười ngón tay vào tay cô, "Có chuyện muốn nói với anh?"

Chu Kiều thản nhiên ném ra vấn đề khó khăn vướng mắc giữa hai người.

"Mẹ của anh..."

Lục Hãn Kiêu nhắm mắt lại, cũng không lo lắng quá mức, anh ừ một tiếng, "Anh sẽ giải quyết."

Chu Kiều cau mày rũ mắt, cô rất hiểu phong cách xử sự của Lục Hãn Kiêu, anh tính tình thẳng thắn, nếu thật sự vì mình mà ra mặt, nhất định kết quả sẽ là thà làm ngọc vỡ chứ không làm ngói lành.

Chu Kiều cũng nắm chặt tay anh.

"Em cùng anh."

Hô hấp Lục Hãn Kiêu run lên, là đang cười, anh nói: "Không cần. Anh sẽ không để cho em chịu đựng thêm chút uất ức nào. Lần này, em ngoan ngoãn đứng phía sau anh là được."

"Nhưng mà..." Chu Kiều muốn ngồi dậy, bị Lục Hãn Kiêu giữ chặt, đè nặng khiến cô không thể nhúc nhích.

"Không có nhưng mà." Anh cương quyết, sau đó lại là một tiếng than nhẹ bất đắc dĩ, "Mẹ anh là một người ác liệt, không dễ sống chung, chuyện đã nhận định thì sẽ rất khó thay đổi. Kiều Kiều, em tin anh một lần, anh có thể khiến em yên tâm."

Anh nói chặt chẽ không để chút sơ hở nào, đem tâm tư Chu Kiều chặn lại.

Chu Kiều muốn nói lại thôi, bị anh lật người một cái đè xuống dưới.

"Anh thấy tinh thần em rất tốt, không phải chứ, mới vừa rồi em choáng váng muốn xỉu mà, thể lực phụ nữ khôi phục nhanh như thế à?" Lục Hãn Kiêu dùng cơ ngực đè lên người cô, "Anh cũng nghỉ ngơi xong rồi, lại thêm một lần?"

Chu Kiều lần này triệt để không còn tâm trạng nói chuyện phiếm. Hai mắt nhắm lại, "Ngủ."

——

Hôm sau là thứ bảy, hai người cùng nhau ngủ nướng.

Nằm gần đến chín giờ, Chu Kiều lười biếng không động, cô nằm trên người Lục Hãn Kiêu, "Em rời giường làm bữa sáng cho anh, anh ngủ thêm hai mươi phút nữa rồi dậy đánh răng rửa mặt."

Lục Hãn Kiêu rầm rì hai cái, cuốn chăn lộn một vòng, "Đã biết."

Nhìn anh ngủ cuộn trong mền như sâu lại mơ mơ màng màng, Chu Kiều không yên tâm chọc chọc bả vai anh, "Điện thoại em đặt bên cạnh, đã đặt báo thức cho anh, nhất định phải dậy ăn cơm."

Lục Hãn Kiêu ngủ như chết rồi.

Chu Kiều: "..."

Nửa giờ sau, Lục Hãn Kiêu vẫn không có một chút động tĩnh, Chu Kiều gọi ba lần đã mất hết kiên nhẫn, đi tới không buồn nói nhảm, đem chăn kéo ra—

Thân thể thành thục của người đàn ông chìm trong ánh nắng ấm áp đầu mùa xuân.

Lục Hãn Kiêu cởi truồng, cái gì cũng không mặc.

Chu Kiều nhìn hông anh, lui về phía sau một bước, “ Sao anh lại không mặc quần áo hả!?"

Giọng cô rất lớn, Lục Hãn Kiêu bị đánh thức, không rõ chuyện gì nhìn cô, "Đi ngủ tại sao phải mặc quần áo?"

Anh dứt khoát ngồi dậy, chân dài duỗi ra, không chút để ý kéo kéo "em trai" của mình.

"Ngủ trần có nhiều lợi ích."

Chu Kiều không dám nhìn, giục anh, "Được rồi được rồi, rời giường ăn sáng đi."

Lục Hãn Kiêu lắc đầu, "Không muốn ăn."

"Không được."

"Vậy em đút anh."

Mắt thấy Lục Hãn Kiêu lại chuẩn bị chui vào ổ chăn, Chu Kiều không ngốc, lập tức lấy một tập giấy trên tủ đầu giường quạt gió về phía anh.

"F*ck!" Lục Hãn Kiêu nháy mắt tỉnh táo.

Trong phòng bật điều hòa nhiệt độ vừa đủ, nhưng cũng không chịu được gió lạnh thổi, huống chi anh còn đang để trần cánh tay.

"Anh có dậy hay không?" Chu Kiều càng quạt càng mạnh, vẫn là có biện pháp trị anh, "Anh dậy hay không?"

Cánh tay Lục Hãn Kiêu nổi một tầng da gà, anh chịu thua, "Dậy dậy dậy! Anh sợ vợ được chưa?"

Chu Kiều cuộn tập giấy gõ lên đầu anh, "Anh còn nói lung tung!"

"Em đã đồng ý đi lĩnh chứng với anh, không phải là cũng nói lung tung sao."

Vẻ mặt Lục Hãn Kiêu đều là "là do em sai", anh trần truồng xuống giường, lấy bừa một bộ quần áo ở nhà từ trong tủ quần áo mặc lên.

Chu Kiều không để ý tới anh, đi tới phòng bếp múc cháo.

Lục Hãn Kiêu vừa đánh răng vừa nhìn cô, miệng đầy bọt hỏi: "Lại ăn cháo? Có thể ăn một chút chua cay hay không?"

Chu Kiều không buồn ngẩng đầu lên, "No."

"Cả tháng anh đã ăn thức ăn thanh đạm rồi." Lục Hãn Kiêu năn nỉ nói: "Thưởng phụ nữ cho anh chơi đùa một chút— cho hai thìa Lão Kiền Mụ, được không?"

Chu Kiều nghiêng đầu, liếc nhìn anh một cái, "Anh còn chơi được à?"

Bọt kem đánh răng trong miệng Lục Hãn Kiêu phun ra ngoài, "Ôi chao, cô gái của anh trở nên xấu xa rồi." Anh hai ba cái đã đánh răng xong, nhướng mày vui vẻ nói, "Tối hôm qua không chơi được chính là em nha."

Chu Kiều không nhịn được bật cười, dơ chân đạp anh, Lục Hãn Kiêu nghiêng người né tránh, "Ôi ôi ôi, lại còn thẹn quá hoá giận rồi cơ."

Chu Kiều bỏ cháo xuống, đuổi theo đánh anh.

Lục Hãn Kiêu chạy thật nhanh, không để cho cô đuổi được, còn lảo đảo chạy, trêu cô, "Kiều Kiều mau tới đây, ba ba cho con ăn thịt."

Chu Kiều dở khóc dở cười, "Này!"

Lục Hãn Kiêu nâng tay lên đặt lên tai tạo dáng nghe điện thoại, "Alo (*), đúng vậy, anh là chồng em."

(*): “Này”, “Alo” dùng để nghe điện thoại đều là 喂 (Uy), mình chuyển lại theo văn cảnh.

Chu Kiều dứt khoát đứng tại chỗ, hai tay khoanh trước ngực xem anh còn có thể giở trò gì.

Lục Hãn Kiêu chớp mắt mấy cái, "Giận rồi?"

Chu Kiều dương cằm, "Anh nói xem?"

"Nhìn thì có vẻ không vui, nhưng mà không sao." Lục Hãn Kiêu đi thẳng tới phòng bếp, "Anh tự nguyện chuộc lỗi, anh đi rót cho em một ly nước lọc em thích uống nhất, được không?"

"..." Chu Kiều nói: "Em không thích uống nước lọc, em muốn uống máu anh hơn."

Lục Hãn Kiêu giơ ngón cái lên, "Biết thưởng thức."

Chu Kiều không nhịn được kiễng chân đập vào ót anh một cái, "Em thấy thân thể anh đã khôi phục không tệ rồi, không cần người nấu cơm nữa, buổi chiều em chuyển tới ký túc xá ở trường vậy."

Lục Hãn Kiêu vừa nghe, che dạ dày bắt đầu ê a ê a kêu đau.

"Ôi, miệng vết thương đau quá, lá gan gần đó cũng hơi ngứa, xong rồi, trái tim hình như cũng bắt đầu hít thở không thông, chuyện gì xảy ra thế này Kiều Kiều, chắc là anh chưa bình phục hẳn đâu."

"..."

Ngài không đi diễn Những nàng tiên Balala (*), quả là quá đáng tiếc.

(*): 巴拉巴拉小魔仙 (Một bộ phim hoạt hình phát sóng năm 2008)

Chu Kiều nhẹ nhàng ném lại một câu, "Miệng vết thương của anh ở bên phải."

Lục Hãn Kiêu sững sờ, nhìn tay mình đang che bên bụng trái, thật ngại ngùng.

Hai người nhìn nhau mấy giây, sau đó đồng thời bật cười.

Lục Hãn Kiêu không tiếp tục đùa giỡn, khôi phục bộ dáng bình thường, kéo tay Chu Kiều nhẹ nhàng lắc lư đong đưa, "Em muốn đi đâu cũng được, nhưng em ở đâu anh sẽ theo đến đó."

Chu Kiều duỗi tay nhấn chóp mũi anh một cái, "Đùa giỡn lưu manh à?"

Lục Hãn Kiêu nhướng mày, "Là làm nũng với em mà."

Người đàn ông 1m8 đẹp trai bức người nghiêm trang làm nũng với mình, Chu Kiều bị anh trêu chọc khiến tim đập bình bịch nhưng cũng không muốn mất mặt quỳ gối dưới chân anh, vì vậy oai phong ấn lên mặt anh một cái.

"Ừ, hơi già một chút nhưng làn da vẫn căng bóng săn chắc, không tệ."

Lục Hãn Kiêu ôm lấy vai cô, "Cảm ơn ngài, tối qua lấy thân báo đáp ngài có hài lòng không?"

Nhắc tới chuyện tối qua, Chu Kiều sợ hãi cúi đầu.

Thật sự là, tuyệt đối không thể giả lưu manh trước mặt lưu manh lâu năm—

Tự rước lấy nhục.

Hai người ăn sáng, Lục Hãn Kiêu thổi nguội cháo, vừa ăn vừa hỏi: "Hôm nay rảnh không?"

"Có, làm sao vậy?"

"Theo anh tới công ty làm thêm giờ đi, " Lục Hãn Kiêu nói, "Có chút việc chưa xử lý xong, em theo giúp anh, tối chúng ta ra ngoài ăn cơm."

Chu Kiều nhanh chóng đồng ý, "Được."

Thuận tiện giám sát không cho anh ăn Lão Kiền Mụ.

Chuẩn bị đồ đạc xong, hai người ra cửa. Hôm nay là thứ bảy, xe cộ đi lại ít, Lục Hãn Kiêu lái khá nhanh. Chu Kiều cầm lấy báo buổi sáng, ngồi trên ghế phụ đọc tin tức cho anh nghe.

Lục Hãn Kiêu nghe hai cái, nói: "Dùng tiếng Anh đọc đi, thuận tiện luyện cách phát âm của em một chút."

Chu Kiều không muốn khoe khoang trước mặt người thực sự đi du học này, "Tiếng phổ thông của em tương đối khá, hay là dùng..."

"Ngoan," vừa lúc gặp đèn đỏ, Lục Hãn Kiêu chậm rãi dừng xe, "Càng yếu chỗ nào thì càng phải dũng cảm nói chỗ đó."

Chu Kiều hơi mím môi, chọn một tin khá ngắn gọn.

Lục Hãn Kiêu ngồi cạnh nghiêm túc lắng nghe, ngón tay như có như không gõ xuống tay lái hai cái, cách phát âm của Chu Kiều đạt tiêu chuẩn nhưng không tính là xuất sắc. Đợi cô đọc xong, Lục Hãn Kiêu ghé mắt nhìn tờ báo, nói: "Đọc chỗ bên phải kia."

Thầy giáo Lục nghiêm túc, không giận tự uy.

Bạn học Chu không dám nói không, vì vậy dè dặt tiếp tục đọc tiếng Anh.

Lục Hãn Kiêu trượt cửa sổ xe xuống, giả vờ hóng gió.

Nhưng ánh mắt anh như có như không liếc về phía kính chiếu hậu, nhìn chằm chằm một chiếc màu đen phổ biến ở phía sau.

Một đường tới công ty, Lục Hãn Kiêu giúp Chu Kiều uốn nắn cách đọc và ngữ pháp một chút, hai người hiếm khi đứng đắn ở chung một lần.

Đậu xe ở bãi đậu xe xong, Lục Hãn Kiêu nói: "Em lên trước đi, đây là chìa khóa phòng làm việc của anh."

Chu Kiều chần chừ, "Anh không đi sao?"

"Có chút việc, đợi lát nữa sẽ lên." Lục Hãn Kiêu sờ sờ đầu cô, "Nghe lời. Bảo Đóa Tỷ lấy cho em một chút thanh long."

Chu Kiều không nghĩ nhiều, cầm chìa khóa xuống xe.

Chờ cô tiến vào thang máy, Lục Hãn Kiêu mới thu hồi dáng vẻ tươi cười, ánh mắt sắc bén quét tới cửa vào bãi đậu xe sau đó chuyển hướng, dùng sức đạp chân ga hướng về phía chiếc xe kia.

Phát hiện hành động của anh, chiếc xe màu đen luống cuống muốn lái ra ngoài.

Lục Hãn Kiêu nhanh hơn một bước, trực tiếp vòng đuôi xe, phách lối chặn đường đi của chiếc xe kia.

Trên ghế lái phụ, một người đàn ông trẻ tuổi đang bối rối thu hồi thiết bị chụp ảnh.

Lục Hãn Kiêu mang theo bão tố đi tới, một cước đạp lên cửa xe, "Lăn xuống đây !"

Người bên trong nơm nớp lo sợ, bả vai co lại, ôm chặt máy chụp hình sợ hãi rùng mình.

Sắc mặt Lục Hãn Kiêu lạnh lẽo lại âm u, xoay người quay về chỗ Land Rover của mình. Lúc trở về, trong tay có thêm một cây gậy sắt cứng rắn.

Ánh mắt anh âm u đến cực điểm, đi tới dơ tay hung hăng đập lên kính chắn gió.

"Xuống hay không?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hãn Phu

BÌNH LUẬN FACEBOOK