Trang Chủ
Ngôn Tình
Hãn Phu
Đồ Lừa Đảo Cứt Thối

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lần này Lục Hãn Kiêu đã tương đối cơ trí.

Lần trước anh nhận lầm bạn cùng phòng mà đánh người khác, bị Chu Kiều ghét bỏ thật lâu. Lần này anh dựa vào bản lĩnh mà đánh chính mình, hẳn là không còn lời nào để nói đi.

Lục Hãn Kiêu nhìn bóng lưng bị dọa sợ chạy mất của vị sư huynh kia, vô cùng đắc chí. Chu Kiều vừa xoay người, anh lập tức biến thân thành ảnh đế, lại bắt đầu thổi tay nhíu mày.

Chu Kiều nóng lòng nên giọng không tránh khỏi cao lên, "Bao nhiêu tuổi rồi, làm việc vẫn lơ là như vậy, đóng cái cửa xe cũng có thể làm đau chính mình!"

Lục Hãn Kiêu vẫn dùng ánh mắt của người cha hiền từ, "Em mau lên chỗ Lý lão đầu báo cáo đi, anh không sao, đợi lát nữa anh tự đi bệnh viện nối chút xương cốt là được."

Chu Kiều định đến xem tay anh, "Đừng lộn xộn, để em xem một chút."

Lục Hãn Kiêu đem tay che thật chặt chẽ, "Em cũng không phải là bác sĩ, mau đi giải quyết việc của em đi."

Chu Kiều trấn định suy nghĩ một chút, hơi nhíu mày.

Hỏng bét.

Thấy đối phương sinh nghi, Lục Hãn Kiêu bắt đầu thực hiện kế hoạch rút lui.

"Thực xin lỗi, ngày đầu tiên báo danh mà không thể đưa em lên lầu, Lục Hãn Kiêu anh đây thật là đáng chết. Nhưng tay anh đau thực sự quá là đau, a, rất đau."

Anh mở cửa xe, run run rẩy rẩy ngồi lên, "Kiều Kiều, phiền em giúp anh đóng cánh cửa lại."

Chu Kiều nhìn anh, trên mặt dù mang ý cười nhưng ánh mắt kia rõ ràng viết "mời anh tiếp tục biểu diễn". Mấy giây sau, cô vẫn thuận theo anh giúp đóng cửa, "Khám bác sĩ xong nói cho em biết tình hình."

Lục Hãn Kiêu ngoan ngoãn gật đầu, "Dĩ nhiên không thiếu được em, anh tàn phế còn muốn nhờ em chiếu cố cả đời mà."

Vẻ mỉa mai trên mặt Chu Kiều đến tươi cười cũng không che dấu được.

Lục Hãn Kiêu chột dạ vội chuyển động tay lái, một câu tạm biệt cũng không dám nói.

Cho đến khi chiếc xe biến mất sau chỗ rẽ, Chu Kiều mới khẽ thở dài một cái, than thở không đủ, còn phải lắc đầu.

Có một bạn trai vừa hay ghen vừa có thể làm nũng còn có thể diễn trò là cảm giác gì?

Đại khái chắc là, một giây trước có thể cười ha hả, một giây sau liền bị tức đến nghiến răng.

Chu Kiều thu lại tâm tình, đi đến phòng học.

Tối qua giáo sư gửi cho cô một thư điện tử thông báo hôm nay gặp mặt ở phòng mô phỏng thí nghiệm tầng sáu. Chỗ hẹn rất dễ tìm, sau khi Chu Kiều gõ cửa được đáp lại, cô nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào.

Điều hòa để ở nhiệt độ thích hợp, gió nhẹ truyền tới ấm áp, cùng với nhiệt độ bên ngoài chênh lệch không quá rõ ràng. Phòng mô phỏng phòng thí nghiệm này là phòng chuyên dụng của Lý giáo sư, hiện giờ chỉ có sư huynh sư tỷ ở trong bận rộn.

Chu Kiều vừa đi qua mấy cây cảnh chắn đường, bỗng nghe thấy giọng Lý giáo sư—

"Nếu như tài liệu phân tích hoạt động vận hành kinh tế của công ty kia là cậu làm, tôi mà là ông chủ, nhất định sẽ đem tên cậu viết trên đèn Khổng Minh— tiễn cậu về Tây thiên."

"..."

Lão đầu rất sắc bén nha.

Ông lại đổi đối tượng phê bình, lần này là một nữ sinh viên, giọng nói có vẻ hơi ôn hòa một chút.

"Tề Quả à, em là tổ trưởng hạng mục tuy không có sai lầm gì lớn, nhưng khả năng là lúc nhổ răng tổn thương đến đầu óc dẫn đến mất trí nhớ. Nếu không sao lại có thể quên giá trị trung bình thay đổi tổn ích chứ?"

Phong cách mắng chửi người của Lý lão đầu có chút giống với Lục Hãn Kiêu.

Không hổ là học trò đắc ý của ông.

Chu Kiều định thần, vô cùng cung kính kêu: "Lý giáo sư, chào thầy ạ."

Ông nghe tiếng quay đầu lại, gật gật đầu, "Ừ, lại đây."

Chờ Chu Kiều đến gần, Lý giáo sư nói với mọi người ở đây: "Giới thiệu một chút, đây là sinh viên mới, tên Chu Kiều, sau này sẽ là sư muội của các em. Lý Địch, Trương Dương, lau nước miếng của tụi bay đi."

Bầu không khí ồn ào, tiếng cười vui vẻ.

Lý giáo sư vẫn tiếp tục mặt lạnh nghiêm túc, "Nhớ kỹ tên là được, điện thoại weixin gì đó... hết giờ học hẵng hỏi đi."

Một đám đồng thời nói được, không khí không chỉ bớt nghiêm túc so với vừa rồi mà mọi người cũng thoải mái tự nhiên gần gũi hơn.

Chu Kiều hào phòng tự giới thiệu, "Chào mọi người, em là Chu Kiều, về sau còn làm phiền nhiều, mong mọi người chỉ giáo nhiều hơn."

Lý Địch dẫn đầu dơ tay, "Chào sư muội."

Trương Dương: "Trông thấy gái xinh, động tác của cậu so với mọi người đều nhanh hơn."

Lý Địch cười nói: "Không phải là tôi nhanh, là cậu quá chậm."

"Đừng nghe bọn họ." Trong đó duy nhất một nữ sinh, cô đi lên trước, thân hình cao ráo, tư thế oai hùng hiên ngang, "Chào Chu Kiều, chị là Tề Quả, về sau có chỗ nào cần giúp đỡ, hoan nghênh tới tìm chị."

Nói xong, cô kề sát vào, nhỏ giọng bên tai Chu Kiều: "Cả hai người bọn họ, tiểu sư muội em xinh đẹp như vậy, weixin nhất định phải giấu kỹ."

Đây là bản năng thân cận đặc trưng của nữ sinh.

Cuộc sống ở môi trường mới của cô, cứ như vậy mở ra một cách tốt đẹp và tràn đầy năng lượng.

Buổi sáng trôi qua rất nhanh, Lý giáo sư để cô ở cạnh quan sát dạy học, sơ sơ làm quen với hình thức dạy học của ông. Sau hai giờ nghe, Chu Kiều đưa ra kết luận, Lý giáo sư rất hung dữ.

Đồng thời cô cũng nghĩ, người nghiêm túc cẩn thận như thế mà Lục Hãn Kiêu có thể cùng ông vừa là thầy vừa là bạn nhiều năm, thật sự là không tưởng tượng nổi.

Cơm trưa, mọi người cùng nhau đi phòng ăn.

Tề Quả rất nhiệt tình, "Chu Kiều, lát nữa em quẹt tạm thẻ cơm của chị đi, chắc em chưa kịp làm đâu nhỉ?"

"Cảm ơn chị, hôm qua em đều đã làm xong mấy thứ này."

Lý Địch đi phía trước than thở, "Ai da, lại mất một cơ hội để lấy lòng rồi."

Trương Dương đi bên cạnh anh an ủi: "Không sao hết, hôm nay chỉ là mất một cơ hội, ngày mai sẽ còn mất cái thứ hai, thứ ba."

Lý Địch bay lên đạp một cước, "Cậu cút đi."

Tề Quả giống như chị cả, giọng nói chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, "Hai người các cậu thật sự là, cũng không thèm làm gương tốt trước mặt sư muội."

Nghe vậy, Lý Địch phóng khoáng vỗ ngực, "Không thành vấn đề, cơm trưa tôi mời, phiếu cơm tùy tiện quẹt, quẹt bao nhiêu cũng được!"

Trương Dương lạnh buốt bổ một đao, "Phiếu cơm trường chúng ta mỗi lần tiêu nhiều nhất chỉ được năm mươi khối, quẹt quá nhiều lần sẽ phải mở khóa mới có thể sử dụng."

Chu Kiều buồn cười.

Mấy người bạn cùng lừa sáng sủa tự tin, không khí hòa hợp thân mật, lúc vào học tập trung thì không hề có một chút qua loa, nghiêm cẩn nghiêm túc, rất giống mùa hè sáng lạn nở rộ đủ hoa.

Bữa cơm trưa đầu tiên, Lý Địch và Trương dương hết sức phong độ lịch sự mời khách, hơn nữa còn tranh nhau trả một hồi.

Đương nhiên, mọi người vẫn thêm weixin của nhau. Tề Quả còn đưa Chu Kiều vào một nhóm trò chuyện, "Đây là nhóm nhỏ của anh chị, hoan nghênh em gia nhập."

Chu Kiều dùng mã số thêm phòng, thoạt nhìn bên trong chỉ có mấy người bọn họ.

"Nhìn bên này." Đúng lúc này, một giọng nói nam truyền đến.

Trương Dương vừa rời chỗ ngồi rất nhanh lại ngồi trở lại, "Anh nhờ người ta giúp chúng ta chụp một bức ảnh chung, hoan nghênh sư muội!"

Người đi đường tốt bụng cầm lấy di động đếm ngược, "3, 2, 1!"

Gió nhẹ thổi qua, nam nữ sinh mặt cười tươi như hoa, mỗi bức ảnh đều đầy mùi vị thanh xuân.

Trương Dương đem ảnh gửi vào nhóm, Chu Kiều cầm di động, vui vẻ đem ảnh đăng lên vòng bạn bè—

[Cuộc sống mới, bạn bè mới.]

Phía sau còn dùng một cái mặt cười thật to.

Chu Kiều rất ít khi đăng gì đó, cho nên số lượt thích tăng cực kỳ nhanh, đều là bạn học cấp hai, cấp ba, đại học. Có người ân cần thăm hỏi, có người chúc phúc, cũng có người khen cô càng ngày càng xinh đẹp.

Nhưng ở một chỗ nào đó trong thành phố, có người đã muốn xù lông.

Lục Hãn Kiêu vừa tan họp, quay về phòng làm việc thuận tay mở weixin xem một chút, kết quả là thấy hoạt động mới nhất của Chu Kiều.

Anh đem tấm hình phóng thật lớn, ánh mắt chăm chú nhìn hai gã bạn học kia, vẻ mặt muốn cắn người.

Đây là từ đâu xuất hiện? Ngày đầu tiên đã quen biết nhiều nam sinh như thế? Còn cùng nhau đi ăn cơm, ăn cái khỉ gió gì! Lục Hãn Kiêu thấy Chu Kiều còn cười sáng lạn đến như vậy, lúc ở cùng một chỗ với anh, nụ cười như thế có rất ít được không!

Lục Hãn Kiêu tự làm bản thân ngột ngạt, tức giận đến nước mũi cũng muốn chảy ra. Đều tại Chu Kiều, vốn là sáng nay anh đã có chút triệu chứng của cảm mạo.

"Không được, phải tỉnh táo." Lục Hãn Kiêu bắt bản thân trấn định, hít sâu, thở dài, tự nói với mình phải bình tĩnh, cuộc sống sinh viên rất tốt đẹp, không thể gà mờ mà nghĩ lung tung được.

Lục Hãn Kiêu kéo ngăn kéo, đốt một cây xì gà loại mạnh, anh hít hai cái, càng hít càng bực bội, cuối cùng kìm nén không nổi gọi điện thoại cho Chu Kiều.

Đối phương thế mà không nghe máy.

"F*ck!" Lục Hãn Kiêu thiếu chút nữa đem thận đập bỏ.

Tựa như một cái kim trong lòng, khiến cho bản tính ngây thơ của anh xuất hiện. Lục Hãn Kiêu bắt đầu hình thức đoạt mệnh truy hồn call (*). Gọi tới lần thứ năm, cuối cùng cũng—

(*): gọi đến khi nào nghe máy thì thôi.

"Alo? Có chuyện gì?" Chu Kiều nghe máy, vội vàng hỏi.

Vừa nghe giọng cô, Lục Hãn Kiêu đang thấy tức giận lập tức tủi thân, giọng nói như có gai, "Thế nào, em mong anh gặp chuyện không may sao? Nếu như thật sự gặp chuyện không may, gọi điện thoại cho em nhiều lần đều không nghe máy như thế, anh chết sớm rồi!"

Chu Kiều nhíu mày, "Anh sao vậy? Em thấy anh gọi nhỡ rất nhiều cuộc, chẳng lẽ không phải việc gấp sao?"

Lục Hãn Kiêu: "Em cũng biết rõ anh gọi nhiều cuộc à, có phải cùng sư huynh sư đệ ăn tiệc lớn, ăn quá nhập tâm rồi sao. Hả?!"

Yên tĩnh mấy giây sau.

Chu Kiều mới bình tĩnh nói ra: "Vừa rồi em đi rửa tay, di động để trên bàn không mang theo."

Nhưng mà, lời giải thích này không chỉ không thể khiến Lục Hãn Kiêu áy náy, ngược lại khiến lòng anh luẩn quẩn ra một cảm giác bực bội.

"Em còn đăng lên vòng bạn bè một tấm hình!"

"Em đăng ảnh thì sao? Sư huynh sư tỷ nhiệt tình tiếp đãi em, em đến một tấm hình cũng không thể đăng?"

"Lần đầu tiên gặp sư huynh em đã đăng ảnh chụp, thế mà anh làm bạn trai em lâu như thế, em một lần cũng không đăng!"

"Ý nghĩa giống nhau sao? Cuộc sống mới bắt đầu, lưu trữ điều tốt đẹp một chút không được à? Ngày đầu tiên em học đại học cũng đăng một tấm hình đấy."

"Được được được, anh hiểu rõ, em bắt đầu đi học gọi là bắt đầu cuộc sống mới, anh và em ở cùng một chỗ, em căn bản không cảm thấy đấy là cuộc sống mới phải không?" Lục Hãn Kiêu càng nói càng phẫn nộ, "Vậy thời điểm hai ta quan hệ, em vì sao không đăng lên vòng bạn bè!"

"Anh tỉnh táo một chút có được không?" Miệng Chu Kiều phát đắng, giọng nói cũng run lên, thực sự không biết lại chọc giận vị tổ tông này chỗ nào. Cô không muốn hai người vì loại việc vặt này mà cãi cọ, đành từ từ kiên nhẫn dỗ dành: "Anh cùng người khác sao có thể giống nhau?"

Hiển nhiên, Lục Hãn Kiêu không lĩnh hội được dụng ý bạn gái, ngược lại càng thêm hùng hổ, "Người khác đáng giá để em công khai khoe khoang, anh thì không, ừ, đương nhiên là không giống nhau."

Nhẫn nại của Chu Kiều chồng chất thành một đống, cuối cùng biến thành một tảng đá cứng rắn, cô lười nói nhảm, trực tiếp cúp điện thoại.

Nghe tiếng tút tút tút truyền tới, Lục Hãn Kiêu ngơ ngác mất mấy giây, "Alo? Này alo alo?!"

Phản ứng lại, anh cầm bình hoa hình người trên bàn làm việc, một ném ném ra ngoài.

Bình hoa đập lên tường, "răng rắc" vỡ thành bốn mảnh, anh dũng hy sinh.

Nghe động tĩnh, Đóa Tỷ đi giày cao gót vội chạy vào, "Xảy ra chuyện gì vậy Lục tổng!"

Đẩy cửa vừa nhìn, "Trời ơi, đây là bình hoa xanh ngọc tháng trước tôi và con quỷ nhỏ Lily kia tranh đấu, thật vất vả mới đấu giá được mà!"

Lục Hãn Kiêu đen mặt, "Ra ngoài, cút ra ngoài cho ông đây!"

Em thế mà dám cúp điện thoại anh.

Mình làm sai chuyện, dựa vào cái gì mà cúp điện thoại anh.

Lục Hãn Kiêu lại nghĩ đến bản thân, mình dựa vào bản lĩnh, lại đẹp trai nhiều tiền như thế. Bao nhiêu năm trong công việc, người người đều đối với mình một mực cung kính, thế mà hết lần này tới lần khác lại bị một cô gái nhào qua nhào lại.

Lục Hãn Kiêu càng nghĩ càng giận, cầm lấy di động chạm vào số điện thoại Chu Kiều, không nói hai lời kéo vào danh sách đen.

"Lần này em không dụ dỗ anh lâu một chút, đừng mơ anh để ý đến em!"

Cứ như vậy, Lục Hãn Kiêu chờ từ giữa trưa đến xế chiều, từ xế chiều đến tan tầm, lúc tan tầm rồi anh còn ngồi xổm trong phòng làm việc chậm chạp không đi.

Từ giây phút kéo Chu Kiều vào danh sách đen, anh lập tức thông báo cho bên bảo vệ, đem hình ảnh camera cửa chính gửi đến màn hình máy tính. Sau đó, anh ngồi nhìn màn hình cả buổi trưa, mắt cũng không buồn nháy một cái—

Không thể nào, Chu Kiều thế mà không tới chịu đòn nhận tội?

Lục Hãn Kiêu nằm bò trên ghế giám đốc, thiếu chút nữa thất khiếu chảy máu bỏ mạng.

F*ck, người bạn gái này thật là nhẫn tâm!

Lục Hãn Kiêu kinh sợ, vội vàng cầm di động, nhanh chóng xóa Chu Kiều khỏi danh sách đen.

Màn đêm buông xuống, sắc trời từ từ nhạt đổi thành sâu hơn, phòng làm việc của Lục Hãn Kiêu không mở đèn, chỉ le lói ánh sáng từ màn hình máy vi tính.

Một mình anh mất tinh thần ngồi trên ghế, cảm thấy hít thở không thông, có lẽ là cảm mạo lại nặng thêm.

Cái đồ đáng bị thiên đao vạn quả Chu Kiều.

Lục Hãn Kiêu tức giận đến lỗ mũi phình to, anh cầm lấy điện thoại, tự nhủ đại trượng phu co được dãn được, chủ động gọi qua!

Kết quả—

"Rất xin lỗi, người bạn gọi tạm thời không liên lạc được."

Mười mấy lần đều là thanh âm này, Lục Hãn Kiêu lĩnh ngộ được, Chu Kiều cũng ném mình vào danh sách đen.

Lục Hãn Kiêu một tay đè trán, một tay cầm di động. Ai nói đàn ông không dễ dàng rơi lệ? Giờ phút này anh thật sự rất muốn dùng nước mắt nhỏ một biển đau lòng như Thái Bình Dương cho mọi người xem.

Điều hỏng bét hơn còn ở phía sau, Chu Kiều không chỉ kéo số điện thoại anh vào danh sách đen, tên cô trong danh sách weixin của anh cũng biến mất.

Lục Hãn Kiêu ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, lúc này thì tức giận cùng với thỏa mãn căn bản không là cái gì, bị nỗi sợ hãi mất đi và căng thẳng oanh oanh liệt liệt thay thế.

Đầu óc anh cũng coi như thanh tỉnh, trước khi đến phòng trọ Chu Kiều liền gọi cho Lý giáo sư một cuộc điện thoại.

Năm phút sau.

Lục Hãn Kiêu từ chỗ Lý lão đầu biết được, Chu Kiều hiện giờ đang không ở trong thành phố.

———

Lúc hai giờ chiều, Lý giáo sư dẫn đội, mang cả đám học trò đến thành phố lân cận làm một hạng mục.

Trên đường, Tề Quả nói cho Chu Kiều, "Phương pháp làm việc của thầy chính là bất ngờ như vậy, về sau phải làm cho tốt công tác chuẩn bị, có thể sẽ đi công tác thường xuyên."

Chu Kiều cười cười, không lên tiếng.

Thấy cô cả đường đều không nói chuyện phiếm với mọi người, Tề Quả nhỏ giọng hỏi: "Sao vậy? Có phải tâm tình không tốt?"

Vì Chu Kiều lúc nào cũng lo lắng nhìn di động, Tề Quả là một người đã có kinh nghiệm, lại hỏi: "Có phải cãi nhau với bạn trai hay không?"

Chu Kiều nói không sao cả.

Tề Quả cho là mình đoán sai, cũng không nói đến vấn đề này nữa.

Thanh danh Lý giáo sư ở ngoài khá tốt, tài nguyên trên tay cũng tương đối phong phú. Đám học trò lúc làm việc tuy lúc nào như nằm trên lưới điện cao thế, nhưng kinh nghiệm ông truyền thụ đều là kinh nghiệm thực tiễn vàng thật bạc trắng, hơn nữa ông từ trước đến nay tính tình khẳng khái hào phóng, thù lao đưa xuống cũng không tồi.

Hôm nay bọn họ đến một công ty cáp điện làm báo cáo tài vụ của nửa năm, kỹ năng đòi hỏi không cao, chủ yếu là rèn tính nhẫn nại và củng cố nền tảng. Đến nơi đã gần ba giờ, mới đơn giản nhìn qua tài liệu một chút, bên công ty đã làm một bữa tiệc, mời bọn họ ăn cơm.

Người tiếp đãi là Phó tổng giám đốc chuyên quản lý kinh doanh, việc phân công quản lý đa số là liên hệ với người này, cho nên mấy người tính tình tương đối cởi mở vui vẻ, lại say mê văn hóa uống rượu.

Mặc dù Lý giáo sư trước khi mở tiệc đã nói trước, mấy người này vẫn là học sinh, Trương Dương và Lý Địch uống bia, Chu Kiều và Tề Quả uống nước hoa quả. Thế nhưng Phó tổng sau khi uống hai chén rượu trắng xuống bụng, bắt đầu hô này hô kia.

Chu Kiều rất xinh đẹp, cỗ khí chất lạnh lạnh nhạt nhạt trên người cũng rất thu hút người ta.

"Bạn học Chu này, tôi thấy em cực kỳ quen mắt." Phó tổng bắt đầu lôi kéo làm quen, "Cực giống một người bạn học thời đại học của tôi."

Lý giáo sư ha ha nói, "Từ năm đó đến giờ có hơi lâu nha."

"Thời gian sẽ chứng minh hết thảy, đôi khi lâu một chút không phải là chuyện xấu." Phó tổng hết sức đè thấp thanh âm, tuy là nói thầm với Lý giáo sư, nhưng thanh âm lại khiến tất cả mọi người nghe thấy.

"Đó là hoa khôi của khoa chúng tôi, đẹp như tiên nữ hạ phàm vậy!"

Mấy người đi cùng đều hiểu rõ không nói gì, chỉ ái muội cười cười.

Lý Địch và Trương Dương trố mắt nhìn nhau, hiểu chuyện giơ ly rượu lên cắt đứt bầu không khí, "Hồ tổng, sớm đã nghe nói năng lực trong công việc của ngài nổi tiếng siêu quần, chúng tôi còn nhỏ, lấy ngài làm gương, tương lai phải học tập ngài nhiều hơn. Chúng tôi kính ngài một ly."

"Được! Mọi người đều là trụ cột của quốc gia!" Hồ tổng được tâng bốc tâm tình vô cùng tốt, dơ rượu trắng lên, "Cạn ly!"

Bỏ ly xuống, ông ta lại nhanh chóng rót đầy hai ly rượu, sau đó đứng lên, tay đưa một ly hướng tới chỗ Chu Kiều.

"Bạn học Tiểu Kiều, buổi chiều tôi đã nhìn ra, các người đều là mấy người trẻ làm việc vô cùng nghiêm túc, quả thật nhân tài mà Lý giáo sư mang đi nhất định không kém, cầm lấy, tôi kính em."

Chu Kiều nhìn chằm chằm cốc rượu trước mặt, vội vàng đứng dậy, nói với Hồ tổng: "Cảm ơn ngài đã khen, nhưng ngại quá, tôi không biết uống rượu. Không bằng tôi lấy trà thay rượu, mong ngài đừng ghét bỏ."

Vị Hồ tổng kia lại một phát bắt được cổ tay cô, "Rượu này không nặng, con gái uống một chút còn có công dụng đẹp da, cũng chỉ nửa ngón tay, không nhiều."

Lúc này, Lý giáo sư vỗ vỗ mặt bàn, "Hồ tổng à, nửa ngón tay làm sao đã nghiền, đến đây, tôi cùng ngài uống, thế nào cũng phải được nửa ly."

Lý Địch cùng Trương Dương cũng gấp rút đứng lên, "Tôi tôi tôi, chúng tôi cũng có thể."

Mượn rượu thêm can đảm, đầu óc dễ dàng chỉ còn toàn cơ. Hồ tổng kia cũng gan lì như mèo, nghe thấy nhưng không động đậy.

Tình cảnh sa vào lúng túng.

Chu Kiều tịnh tâm lấy can đảm, tiếp ly rượu trong tay Hồ tổng, "Được, tôi cùng ngài uống một chén, trước hết cạn vì kính trọng."

Vừa nghe, đối phương lập tức tươi cười, nếp nhăn trên mặt xếp thành từng miếng thịt nhỏ.

Động tác đưa tay của Chu Kiều mới vừa bắt đầu, đột nhiên, cửa phòng bị đẩy ra, một thanh âm quen thuộc truyền tới—

"A, ngại quá, tôi đi nhầm phòng."

Mọi người quay đầu lại.

Chu Kiều vừa nghe liền kinh ngạc, là Lục Hãn Kiêu!

Quả nhiên.

Tay còn để trên nắm đấm cửa, Lục Hãn Kiêu một thân áo khoác ngoài màu đen anh tuấn bất phàm. Anh cười nhìn tất cả mọi người, không mời mà tới nhưng vẫn thoải mái tự nhiên, vừa đi vào vừa tháo khăn len lông cừu trên cổ.

"Thật nhiều người nha, tôi thích nhất là náo nhiệt."

Vừa nói, vừa đi đến chỗ Chu Kiều.

Đến gần, hương vị mệt mỏi phong trần trên người anh xông vào mũi.

Chu Kiều kinh ngạc nhìn chằm chằm anh, không tin nổi.

Ánh mắt Lục Hãn Kiêu hạ xuống, nhìn chén rượu trong tay cô, cà lơ phất phơ cười một tiếng, "Tên, Hồ tổng? Hồ tổng đúng không, rượu này, tôi giúp cô ấy uống."

Sau đó, ngón tay anh lướt qua, từ tay Chu Kiều cầm lấy ly rượu trắng.

Để sát ly vào mũi ngửi một cái, Lục Hãn Kiêu nhướn mày, "Rượu đặc mao đài, rất có thành ý. Chỉ là..."

Anh kéo dài âm cuối, ánh mắt sâu thẳm nhìn Hồ tổng, "Bạn gái tôi uống rượu, chỉ có thể là khi kết hôn, cùng tôi uống rượu giao bôi."

Nói xong, anh ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, uống xong không nặng không nhẹ đặt ly xuống bàn, sau đó dắt tay Chu Kiều—

"Cáo từ."

——

Bên ngoài gió sương đột nhiên nổi lên, đêm đông lạnh dần.

Chu Kiều bị Lục Hãn Kiêu túm cổ tay, gần như bị kéo đi về phía trước.

"Anh làm đau em. Chậm một chút." Chu Kiều hất tay anh.

"Lục Hãn Kiêu!"

Một tiếng trách mắng cuối cùng cũng làm cho người dừng lại.

"Gọi lớn tiếng như thế làm gì!" Lục Hãn Kiêu xoay người, khuôn mặt hung hãn, "Em hung dữ với anh như thế! Em hung dữ như thế!"

Chu Kiều ngẩn người, sau đó bĩu bĩu môi, mặt chậm rãi quay sang phải.

"Em sao lại kéo anh vào danh sách đen!" Lửa giận của Lục Hãn Kiêu tăng lên.

"Không phải là anh kéo trước sao?" Chu Kiều lại xoay đầu lại, mặt đối mặt.

"Anh." Lục Hãn Kiêu nhất thời nghẹn lời, lo lắng sợ hãi toàn bộ nghẹn chết ở đầu lưỡi, anh nhìn ánh mắt cô, một giây, hai giây.

Cuối cùng, anh bại trận.

Tủi thân cúi đầu, nhỏ giọng nói: "Anh một mạch đi đường cao tốc đến tìm em, Kiều Kiều thối, em thế mà không thể không... quát mắng anh sao?"

"..."

"Em đã đồng ý sẽ luôn cưng chiều anh, nói không giữ lời." Lục Hãn Kiêu giống như đứa trẻ không chiếm được đùi gà, ăn vạ nói: "Em thế này là đồ lừa đảo cứt thối, hừ."

Chu Kiều bị anh làm cho dở khóc dở cười, "Em thối chỗ nào?"

Lục Hãn Kiêu: "Miệng thối."

Chu Kiều ở cùng một chỗ với anh lâu như vậy, đã thừa hiểu một bụng ý nghĩ xấu xa của anh. Cái loại bẫy ngôn ngữ này cô mới thèm không mắc mưu.

Vì vậy, cô nhẹ nhàng "à" một tiếng, "Thối thì thối đi."

Vừa xoay người, bả vai hơi nặng, bị Lục Hãn Kiêu bắt lấy.

"Em nói thối thì thối à?" Anh thuận thế ôm thắt lưng cô, cúi đầu hôn xuống, dường như muốn từ cái hôn này đem tất cả cảm giác thiếu hụt an toàn bù về.

Cho đến khi Chu Kiều thở không nổi, Lục Hãn Kiêu mới buông ra.

Giọng là trơn tru, môi ướt, giọng nói Lục lưu manh trầm thấp .

"Anh sai rồi, em một chút cũng không thối."

Lại một lúc lâu sau, anh lại ám chỉ xin lỗi, "... Thực xin lỗi, em tha thứ cho Lục Hãn Kiêu đáng bị thiên đao vạn quả đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hãn Phu

BÌNH LUẬN FACEBOOK