Trang Chủ
Ngôn Tình
Hãn Phu
Đã Thấy Bánh Nói Chuyện Bao Giờ Chưa?

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Chỉ cần có một chút tiến triển, mấy lời cợt nhả của Lục Hãn Kiêu liền rục rịch ngoi lên.

Chu Kiều hiểu rõ điểm này của anh, càng lộ ra phản ứng anh lại càng vênh váo. Tỉnh táo nhìn anh mới là phương pháp tắt máy chính xác nhất.

Vì vậy, cô quay đầu, giả vờ không nghe thấy.

Khuỷu tay phải của Lục Hãn Kiêu chống trên đầu cô, cả người hư hư thực thực đè sát lại, vui cười tràn đầy mặt mũi.

"Ý anh nói là cơ bụng của bọn họ. Mấy thằng nhóc lông vàng ngoại quốc, tuổi trẻ không có thời gian tập luyện dài lâu, cùng người đàn ông thành thục như anh sao có thể so sánh?"

"..." Chu Kiều thưởng cho anh một ánh mắt, "Có cần tặng cho anh một phần thưởng, sau đó hát quốc ca rồi kéo quốc kỳ không?"

Lục Hãn Kiêu nhướng mày, "Nói thật đi, vừa rồi em có hiểu sai không?"

"Không hiểu sai."

"Thật sự không hiểu sai?"

"..."

Lục Hãn Kiêu cười ha ha, không tiếp tục trêu chọc cô, đứng lên, thuận tiện cũng kéo cô cùng đứng dậy.

"Đừng khẩn trương, chút đúng mực này anh vẫn có. Ở bệnh viện, không biết lúc nào sẽ có y tá đến rút máu cho anh." Lục Hãn Kiêu sửa sang quần áo, "Đều là mấy cô gái trẻ trong sáng, nếu bị bắt gặp thì đúng là dạy hư đóa hoa của tổ quốc."

Lời này nghe có chút quen thuộc, lòng Chu Kiều như bị cào, cố ý châm chọc anh, "Hóa ra trong lòng anh, đâu đâu cũng là đóa hoa của tổ quốc."

Lục Hãn Kiêu cười nhàn nhạt, đi đến cạnh bàn uống một ngụm nước, dùng giọng đã được nhuận nói: "Ừ. Em là đóa hoa anh ngàn dặm chọn một."

Anh dời tầm mắt xuống dưới, như có như không dừng trên bụng cô.

"Anh định để cho em thăng cấp, nở hoa sau đó kết quả."

Rõ ràng chỉ là một câu bình thường, Chu Kiều nghe được không hiểu sao lỗ tai lại nóng lên. Lục Hãn Kiêu liếc cô một cái, lời nói còn mang ý cười, "Không cần đoán, chính là ý em đang nghĩ."

Chu Kiều cắn môi, không có chút uy hiếp nào trừng mắt liếc anhmột cái, "Ai muốn kết quả cho anh?"

Lục Hãn Kiêu cũng không hoang mang, đặt chén trà xuống, à một tiếng, "Không thích kết một quả, vậy kết hai quả cũng được."

"..."

Chu Kiều mặc niệm trong lòng, anh ấy là bệnh nhân, không thể đem anh đập chết.

Cô đổi đề tài, "Anh lên giường nghỉ ngơi đi."

Lục Hãn Kiêu ngẩng đầu lên, "Vậy em thì sao?"

"Em tìm khách sạn ngủ một giấc, điều chỉnh chêch lệch múi giờ."

"Không cho đi." Tay Lục Hãn Kiêu chống ra sau, lại cảm thấy giọng nói này có phần hơi mạnh mẽ gay gắt, lập tức đổi giọng, "Em ở lại với anh, được không?"

Chu Kiều nhìn anh đổi giọng trong chốc lát. Cô có thể cảm nhận được, Lục Hãn Kiêu đang khắc chế lời nói của mình, dùng hành động rõ ràng để cải thiện những thói quen cùng cố chấp lúc sống chung của hai người.

Chu Kiều không nhịn được mà mềm lòng, lại cảm thấy một người ba mươi tuổi như anh lại cẩn thận như vậy, lòng càng thêm chua xót.

Lục Hãn Kiêu không ép cô, ánh mắt mong chờ, lặng lẽ nhìn cô chăm chú.

Chu Kiều đi tới, sờ sờ mái tóc mềm mại của anh, "Giường nhỏ như thế, có thể nằm ngủ không?"

Ánh mắt Lục Hãn Kiêu phát sáng, chạm một cái càng sáng lên, vội nói: "Có thể! Anh ôm em, sẽ không để em té xuống giường đâu!"

Chu Kiều không nhịn được nhếch miệng, "Ngốc."

"Người ngốc có phúc của người ngốc." Lục Hãn Kiêu vui vẻ tiếp nhận đánh giá này, hơn nữa còn đắc chí, "Chữ 'Phúc' số lượng có hạn toàn cầu này của em là anh đây thật vất vả mới lấy được, sang năm mới nhất định phải dán lên cửa, còn phải dán thật nổi bật, năm sau việc phát tài toàn bộ trông cậy vào em."

Chu Kiều yên lặng nhìn anh, nhịn một chút, vẫn là không nhịn được mở miệng hỏi."Ngày mai phẫu thuật, mẹ anh và mọi người có đến không?"

Không đợi Lục Hãn Kiêu đáp, cô đã tự động trả lời, "Nhất định sẽ đến rồi, vậy, vậy mai em ngồi ở quán cà phê trước cửa bệnh viện đợi anh."

"Kiều Kiều." Lục Hãn Kiêu gọi.

Chu Kiều ném tới một ánh mắt mông lung, trong ánh mắt này có sợ hãi, có lo lắng, còn có không biết phải làm sao.

Lục Hãn Kiêu cầm tay cô, trước tiên trấn an, nói: "Anh không nói cho người nhà biết."

Chu Kiều giật mình, sau đó nhanh chóng nhíu mày, "Sao lại như vậy, làm phẫu thuật là chuyện lớn như thế, sao có thể không nói cho bọn họ biết?"

Lục Hãn Kiêu không tiếng động lắc đầu một cái, nói hùng hồn lại có lý, "Phẫu thuật là chuyện nhỏ, hai tiếng là xong, một đống già trẻ huy động nhau đến khóc lóc sướt mướt thì sao? Người không biết khéo còn tưởng anh thành thi thể rồi đâu. Lại nói, còn kết quả xét nghiệm, lỡ như thật sự không xong..."

Chu Kiều lập tức phản bác, "Không cho phép nói lung tung."

Lục Hãn Kiêu cười cà lơ phất phơ, nghiêng đầu nhướn mày với cô, "Sợ anh chết như vậy sao?"

"Lục Hãn Kiêu!" Chu Kiều nóng nảy, trực tiếp gào tên đầy đủ của anh.

"Được rồi được rồi." Lục Hãn Kiêu giơ hai tay đầu hàng, "Không chết được chưa, không để em làm quả phụ."

Càng nói càng tức, Chu Kiều buồn bực quay đầu.

"Sợ cái gì?" Lục Hãn Kiêu kéo cô lại gần, "Anh cũng gần ba mươi rồi, trừ thua thiệt trên người em, trên đời này làm gì còn chuyện gì chưa trải qua? Thời điểm anh gây dựng sự nghiệp cũng không cần mất mặt cầu xin người khác, lúc kiếm tiền cũng vẫn đối xử chu toàn với đủ loại quan hệ, mấy việc này anh đều biết rõ phải làm như thế nào."

Thái độ Lục Hãn Kiêu rất ôn hòa, rốt cuộc cũng là người đàn ông từng trải, đối với chuyện sinh tử bình thản hơn người khác rất nhiều.

"Nếu thật sự là bệnh nan y, đó là do bát tự, là mệnh do ông trời đã định. Cần trị thì trị, trị không hết cũng coi như đã cố gắng hết sức, sợ cái gì?" Lục Hãn Kiêu bóp bàn tay mềm mại không xương của Chu Kiều, thỏa mãn nói: "Dù sao cũng đã đưa được em trở về, anh không còn gì tiếc nuối."

Chu Kiều rõ ràng muốn giãi bày, nhưng từ ngữ sắp xếp ở đầu lưỡi lại cảm thấy lời anh nói đều có lý, thành ra cái gì cũng không phản bác được.

Cô nhỏ giọng thầm thì, giống như chỉ có thể dùng việc này để uy hiếp anh.

"Ngày mai nếu anh không ổn, em sẽ không đồng ý với anh."

"A ha." Lục Hãn Kiêu chậc một tiếng, "Thật hiếm thấy, đây là lần đầu tiên em nói lời độc ác với anh."

Chu Kiều chưa hết giận, dơ chân đá đá mắt cá chân anh.

Lục Hãn Kiêu nhanh chóng trả lời, "Được được được, anh cho em quản, em nói cái gì thì là cái đấy, được không?"

Tâm trạng thấp thỏm nóng nảy của Chu Kiều cuối cùng sống khá hơn một chút.

"Được rồi, đừng đứng dậy." Lục Hãn Kiêu vén chăn, lộ ra hơn nửa giường còn trống, "Nằm xuống đi, điều chỉnh sai lệch múi giờ."

Anh cười lên, hàm răng chỉnh tề sáng bóng, "Cùng anh đẹp trai ốm yếu ngủ."

——

Vốn nên ngủ say nhưng Chu Kiều không dám ngủ, trong đầu tất cả đều là mùi thuốc sát trùng của bệnh viện.

Mỗi lần cô nửa mê nửa tỉnh, vòng ôm của Lục Hãn Kiêu sẽ siết cô càng chặt hơn, cảm giác an tâm cùng quen thuộc đã xa cách rất lâu này trấn an sự bồn chồn của Chu Kiều.

Rất nhanh đã đến ngày hôm sau, Lục Hãn Kiêu phẫu thuật lúc tám giờ.

Sáng sớm, trưởng khoa và y tá trưởng cùng một đống người tiến vào phòng bệnh, Lục Hãn Kiêu cũng bị trận địa này làm cho như lọt vào sương mù.

"Mẹ kiếp, làm sao vậy, có phải các người giấu giếm bệnh tình của tôi hay không?" Đến chính anh cũng không nhịn được mà hoài nghi.

"Không có không có." Trưởng khoa dáng người mập mạp, lúc cười rộ lên nhìn rất phúc hậu chân thành, "Lục tổng, đây là thủ thuật trấn an tâm lý cần làm trước khi mổ, cậu không cần lo lắng, bác sĩ mổ chính là Lâm giáo sư."

Lục Hãn Kiêu dơ tay, ý bảo đã biết, "Hóa ra là khóa ổn định tâm lý cho tôi, không có việc gì, không cần đâu, nên làm gì thì làm cái đó đi."

Anh thản nhiên như không, Chu Kiều ngược lại lại lo sợ bất an.

Lục Hãn Kiêu phát phiền, "Mấy người này xem náo nhiệt cái gì không biết, khiến em căng thẳng như vậy, lần tới quyên góp hay từ thiện cái gì cũng sẽ không quyên cho cái bệnh viện này ."

Chờ anh nói xong, Chu Kiều đặt chén trà xuống, im lặng đi tới.

Lục Hãn Kiêu đang thay đồng phục phẫu thuật, không rõ chuyện gì nên nghiêng đầu nhìn cô một cái, "Ừ?"

Hai tay Chu Kiều khoác lên cánh tay anh, không tiếng động tiến lại gần.

Lục Hãn Kiêu ngẩn ra.

Nghe được cô khẽ nói: "Em sẽ không rời đi."

Động tác của Lục Hãn Kiêu ngừng lại, giống như ấn nút tạm dừng vậy, yên tĩnh lạ thường.

Gò má Chu Kiều khẽ cọ lên cánh tay anh, "Thực ra em cũng sai, lúc đó, em không muốn đối mặt với mẹ anh, sợ nhìn thấy bộ dáng cầu xin của bà nội, càng sợ phải giải quyết những vấn đề khó khăn này."

Giọng Chu Kiều rõ ràng mà trong vắt, cô chậm rãi nói tiếp, "Nhưng trong tiềm thức em đem nguyên nhân của những khó khăn này đều đổ lên người anh, cũng oán trách tại sao gia đình anh lại không thông suốt như thế. Vậy nên, em đề nghị chia tay cũng là vì em không đủ dũng cảm, không có đủ dũng khí để cùng nhau đối mặt với anh."

Khi đó Chu Kiều quả thực vì thực tế trước mặt mà e sợ lùi bước, vừa vặn mượn cớ sai lầm của Lục Hãn Kiêu mà đem vấn đề của bản thân giải quyết bừa cho xong chuyện.

Trong thời gian hai người tách lâu như vậy, Chu Kiều đã có những đêm khuya tự hỏi bản thân, lúc bấy giờ mới hiểu được khi đó chính mình có lẽ là đứng ở thế yếu, nhưng kết quả cuối cùng thực ra là do không đủ kiên định.

Cô không kiên trì vì Lục Hãn Kiêu, cũng không cố gắng biến mình thành một người dũng cảm.

Việc đã đến nước này, Chu Kiều phân tích lần cuối cùng, thẳng thắn nói ra tất cả.

Cô khẽ thở dài, sau hơi thở dài, cả hai người đều im lặng thật lâu.

Một lúc sau, Lục Hãn Kiêu mới khẽ run, hỏi: "Vậy bây giờ thì sao?"

Chu Kiều không trả lời, nhưng sức lực ôm cánh tay anh đã trả lời rõ ràng hết thảy.

Cô ngẩng đầu lên, cằm gác lên bả vai anh, ánh mắt trong lại sáng, hỏi ngược lại anh, "Anh nói xem?"

Lục Hãn Kiêu: "Anh quyết định sao?"

Chu Kiều gật đầu, "Ừ."

Lục Hãn Kiêu rơi vào suy tư, nhìn có vẻ vô cùng nghiêm túc, một lát sau, anh lại nhìn về phía cô.

"Kiều Kiều, đồng ý theo họ Lục của anh không?"

Chu Kiều ngẩn người.

Kích động trong lòng Lục Hãn Kiêu đã qua, anh tỉnh táo lại, bật cười nói: "Nhìn anh này, bệnh cũ lại tái phạm, anh không ép em đâu, chúng ta còn nhiều thời gian, về sau em nhìn biểu hiện của anh nhé."

Nửa giờ trước khi tiến vào phòng phẫu thuật, hai người coi như đã triệt để gỡ hết khúc mắc.

Không lâu sau, Trần Thanh Hòa và Hạ Nhiên cũng chạy tới, giọng nói hào hùng, "Người anh em, đi vào được thì nhất định phải đi ra nha. Nếu không, tao thay mày chăm sóc cô vợ xinh đẹp này của mày."

Lục Hãn Kiêu đầy khinh thường, "Cút!"

"Mắng, dùng sức mà mắng, phẫu thuật xong ba ngày không thể xuống giường, đừng để miệng lưỡi mày nghẹn chết." Trần Thanh Hòa cười hắc hắc.

"Mày mới ba ngày không xuống giường được ấy, ông đây cũng không phải là đi mổ đẻ." Lục Hãn Kiêu phát phiền với hắn, "Mày lăn qua một bên đi."

Hạ Nhiên vỗ vỗ vai Lục Hãn Kiêu, "Cứng rắn lên, nghe thấy không?"

"Mẹ kiếp, con mẹ nó mày mãnh liệt như thế?" Lục Hãn Kiêu nhíu mày, "Tao là lên bàn mổ chứ không phải vào lầu xanh, mày bảo tao cứng lên làm gì?"

"..."

Lý giải lợi hại như thế, cử mày đi học khoa văn trường Bắc Đại được chứ?

Hạ Nhiên lười an ủi, hất tay ý bảo anh lượn lượn lượn đi.

Bác sĩ đã bắt đầu thúc giục Lục Hãn Kiêu đi vào, anh tranh thủ từng phút từng giây kéo Chu Kiều lại gần, nhéo nhéo khuôn mặt cô, "Đừng nghe bọn Trần Thanh Hòa kể bậy kể bạ nói xấu anh. Biết không?"

Chu Kiều cười cười gật đầu, "Vâng!"

Lục Hãn Kiêu lại quay đầu nói với Trần Thanh Hòa: "Giúp tao chăm sóc Chu Kiều."

"Yên tâm, đi đi đi." Trần Thanh Hòa cố tình ôm lấy bả vai Chu Kiều, "Vợ mày cũng chính là vợ tao mà."

"Ông đây đập chết mày!" Lục Hãn Kiêu bay lên đạp một cước.

Cứ như vậy, trước ánh mắt của bạn bè và người yêu, đèn phẫu thuật ở cửa phòng mổ sáng lên.

Thời gian phẫu thuật dự tính là hai tiếng, nhưng Chu Kiều mới chờ được nửa tiếng đã không chịu nổi, bắt đầu đi đi lại lại trên hành lang, thỉnh thoảng lại ngó vào cửa phòng.

"Tại sao lâu như thế còn chưa ra?"

Trần Thanh Hòa đang dựa vào ghế sung sướng chơi đấu địa chủ(*), vừa chơi vừa nói: "Sớm mà, mới vào được nửa tiếng."

(*): Đấu địa chủ là một trò chơi bên TQ, dùng 1 bộ gồm 54 lá bài để chơi (2 lá pha trò), gồm 4 người chia làm 2 phe, địa chủ chơi trước, 1 phe có người hết bài trước thì cả nhóm thắng.

"Kho máu sẽ không thiếu máu chứ? Anh ấy nhóm máu O, em cũng vậy, liệu em có cần đi hiến chút máu dự trữ hay không?"

"..." Trần Thanh Hòa đang chìm trong niềm vui sướng của việc thắng bốn trăm ngàn, thiếu chút nữa không chết vì cười, "Chao ôi em gái Kiều Kiều, em thật sự là mẹ nó vừa thông minh lại đáng yêu."

Chu Kiều càng nghĩ càng hoảng hốt, "Khối thịt thừa sẽ không cắt không sạch chứ? Hoặc là lúc khâu lại làm rơi cái nhíp trong dạ dày?"

Ngay cả Hạ Nhiên cũng cười ra tiếng, "Cái nhíp quá nhỏ, không chữa được cho Hãn Kiêu đâu, ít nhất phải dùng cái cờ lê mới được."

"Nổ! Bùm bùm!" Sự nghiệp đấu địa chủ của Trần Thanh Hòa diễn ra cực kỳ thuận buồm xuôi gió, ném hai quả lựu đạn liên tiếp.

Chu Kiều: "..."

Mười giờ kém mười phút, Chu Kiều cũng đã biến thành thằn lằn, nói là nằm bò trên cửa phòng phẫu thuật cũng không sai, nhưng từ ngoài nhìn vào căn bản không thấy rõ tình huống bên trong cửa kính.

Thời điểm bác sĩ đẩy cửa từ trong ra, cô thiếu chút nữa bật ngửa ngã ngồi trên mặt đất.

Hạ Nhiên vội vàng đỡ lấy cô, Trần Thanh Hòa cũng xông ra chào đón, ba người đồng thời mở miệng: "Nó/Anh ấy có chết không?"

Vẻ mặt bác sĩ có thể dùng từ khiếp sợ để hình dung.

Ánh mắt chần chờ của bác sĩ đảo qua mặt ba người, "Cái đó, các người thật sự là người nhà bệnh nhân sao?"

Trần Thanh Hòa nháy mắt mấy cái, "Hàng thật luôn," hắn chỉ Chu Kiều, "Đây là vợ nó." Lại chỉ Hạ Nhiên, "Chúng tôi là anh em, anh em tốt khác cha khác mẹ."

Bác sĩ đã bị người đàn ông khuôn mặt đẹp trai dáng người cường tráng này làm xoay vòng vòng, "Ngừng ngừng ngừng." Ông hạ hai tay xuống, ý bảo mọi người im lặng.

Trần Thanh Hòa cực kỳ chân thành, hỏi: "Cứu được không? Khí oxy đủ chứ? Cần dạ dày không? Tôi có này. Thận cũng có thể cho nó một quả. À, gan, lá gan cũng có thể cắt cho nó một ít."

Mọi người: "..."

Hạ Nhiên dở khóc dở cười cắt đứt hắn, "Đừng phá nữa, không thấy Chu Kiều đã sắp khóc rồi à, để bác sĩ nói đi."

Hắn quay đầu nhìn về phía bác sĩ, thái độ ôn hòa hơn một chút, "Phẫu thuật có thuận lợi không?"

"Thuận lợi, khối thịt thừa 3.2x3.2 đã cắt bỏ rồi mang đi kiểm tra gấp, nhanh nhất là ngày mai sẽ có kết quả. Sức khỏe Lục tổng không tồi, máu cũng chảy rất ít, một thời gian nữa là có thể bình phục."

Hạ Nhiên thở phào nhẹ nhõm, "Cảm ơn bác sĩ."

Đợi bác sĩ quay lại phòng phẫu thuật, Hạ Nhiên nhìn về phía Chu Kiều, "Yên tâm đi, Kiêu Nhi mệnh lớn, thần phật hay yêu ma quỷ quái gì cũng sợ nó."

Trần Thanh Hòa đồng ý, "Ừ, sợ nó làm nũng."

Hai người cất bước đi tới chỗ ngồi ở hành lang, thấy Chu Kiều không theo kịp, quay đầu lại gọi cô, "Sao vậy?"

Có lẽ là sau một trận lo lắng, sắc mặt Chu Kiều tái nhợt, cô lắc lắc đầu, "Không sao ạ."

Mới vừa bước được một bước, cô không chịu đựng nổi nữa, đầu gối nhũn ra, "huỵch" một tiếng quỳ một chân xuống đất.

Trần Thanh Hòa và Hạ Nhiên sợ hãi kêu lên, vội vàng chạy tới đỡ cô dậy.

"Không sao đâu." Chu Kiều yếu ớt nói, mượn lực cánh tay hai người đứng lên. Mái tóc mềm mại của cô che một bên má, Trần Thanh Hòa thấy không ổn, cúi đầu xuống nhìn cô.

Bờ môi trắng bệch của Chu Kiều không biết từ lúc nào đã bị chính cô cắn đến bật máu.

———

Cuộc phẫu thuật này phải gây mê toàn thân, lúc Lục Hãn Kiêu bị đẩy khỏi phòng phẫu thuật, hai mắt anh vẫn nhắm nghiền, chăn bông đắp kín, còn phải truyền dịch, nhìn qua quả thật dọa người. Nhưng 24 tiếng sau phẫu thuật, rút xong ống thông tiểu (*), tinh thần anh liền khôi phục không tệ lắm.

(*): ống thông tiểu: ống qua niệu đạo vào bàng quang để dẫn nước tiểu, Lục Hãn Kiêu hôn mê lâu nên phải dùng ống này. (Nguồn: wiki)

Chu Kiều xin Lý giáo sư nghỉ một tuần, ở bệnh viện chiếu cố anh.

Ngày hôm sau, kết quả sinh thiết cũng được đưa ra, tất cả đều bình thường, không phát hiện tế bào ung thư. Lục Hãn Kiêu vênh váo muốn chết.

"Lục bán tiên lăn lộn giang hồ đã ba mươi năm, chưa bao giờ thất bại, già trẻ không lừa ai, đặc biệt là sẽ không khiến Kiều nương tử trở thành quả phụ.(*)"

Chu Kiều nghe anh ba hoa, lười phản ứng.

"Chao ôi, tiểu nương tử, có phải là nên thực hiện lời hứa rồi không?" Lục Hãn Kiêu kéo cổ tay cô, không cho cô gọt táo.

Không đợi Chu Kiều trả lời, anh tỏ vẻ tiếc nuối.

"Nhưng mà, bác sĩ nói bệnh này của anh có một di chứng."

Chu Kiều ngẩng đầu lên, "Di chứng?"

Lục Hãn Kiêu chính trực gật đầu một cái, lo lắng nói: "Trong vòng một năm không thể có con."

Chu Kiều không cầm chắc, trái táo trong tay rơi xuống đất, lăn hai ba vòng mới dừng lại.

Bệnh dạ dày.

Không thể quan hệ một năm?

Cái này là lý luận y học gì vậy?

Chu Kiều không nhịn được mà muốn vỗ tay!

Quá tốt!

Lòng Lục Hãn Kiêu biết thừa tâm tư của cô gái nhà anh, vì vậy, anh không biến sắc cau mày, hạ tầm mắt, buồn bã thở dài, "Việc anh nằm viện người nhà không biết, cũng không thể để bọn họ biết, mấy người lớn tuổi thân thể không khỏe, anh sợ khiến họ lo lắng mà xảy ra chuyện."

Chu Kiều không nói gì cúi đầu xuống.

Dừng một chút, Lục Hãn Kiêu lại nói: "Nhưng anh lại ở nhà một mình, bình thường về nhà đều là lúc cơm lạnh bếp nguội, chao ôi, đành gọi thức ăn ngoài vậy."

Chu Kiều cuối cùng cũng không nhịn được lên tiếng, "Dạ dày anh vừa phẫu thuật mà còn muốn ăn thức ăn ngoài!"

Lục Hãn Kiêu chớp mắt mấy cái, vẻ mặt vô tội, "Vậy anh ăn cái gì?"

Chu Kiều quá quan tâm nên hồ đồ, không chút suy nghĩ nói: "Trường em cách nhà anh khá gần, lúc em không lên lớp sẽ về nấu cơm cho anh, anh tan tầm đúng giờ phải về ăn, không được gọi thức ăn ngoài!"

Lục Hãn Kiêu ừ một tiếng, đuôi sói dài dấu trong mông đắc ý mà lắc lắc, chân thành nói: "Vợ bé nhỏ, làm phiền em rồi."

"..."

Chu Kiều mơ hồ có cảm giác bất an—

Quả thật là đứa ngốc bị bán còn thay người ta đếm tiền.

Lục Hãn Kiêu nằm viện một tuần rồi thuận lợi xuất viện về nhà tĩnh dưỡng.

Sau đó một tháng, anh căn bản là đều ở nhà làm việc, phiền Đóa Tỷ vất vả một chút, mỗi ngày đều mang văn kiện cần anh ký tên tới báo cáo.

Mà sau khi về nước, Chu Kiều cuối cùng cũng điều chỉnh xong thời gian, tính toán rồi tiếp tục việc học. Cô sắp xếp thời gian cực kỳ tốt, bảo đảm mỗi ngày đều có thể lại tới nấu cơm cho Lục Hãn Kiêu.

Cuối cùng có một hôm, lúc ăn tối, Lục Hãn Kiêu đề nghị: "Kiều Kiều, nếu không buổi tối em ngủ ở đây đi."

Miếng cơm trong miệng Chu Kiều chỉ thiếu điều không khiến cô nghẹn chết.

Lục Hãn Kiêu vừa xoa lưng cô vừa tỉnh táo phân tích, "Em xem, dạo này trời bắt đầu lạnh rồi, chạy tới chạy lui cũng vất vả, tối em cũng không phải học gì, rảnh rỗi thì xem thêm chút sách, ở đây chỉ có hai người chúng ta, vô cùng yên tĩnh."

Chu Kiều vùi đầu ăn cơm như hổ đói.

Lục Hãn Kiêu tiếp tục vuốt lông cô, "Anh biết em đang lo lắng cái gì, em quên bác sĩ nói gì rồi sao? Trong vòng một năm anh không thể có con. Cho nên..."

Chu Kiều bị sặc, ho vô cùng mãnh liệt, "Anh, anh đừng nói nữa."

"Vốn chính là thế, " Lục Hãn Kiêu buồn bực, "Một năm, nghẹn chết anh."

Kỳ thật lời anh nói đều có lý, Chu Kiều hiểu rõ, cứ chạy qua chạy lại như thế này cô cũng cực kỳ mệt mỏi, nhưng lại không yên tâm để anh một mình, suy đi nghĩ lại, cô vẫn là tránh nặng tìm nhẹ mà đáp ứng.

Kết quả là.

Quay về.

Mọi thứ nếu giống như trước đây.

Chu Kiều và Lục Hãn Kiêu chia phòng ngủ, tình cảm đang từ từ bổ sung, thân thể càng phải chậm sau một bước. Lục Hãn Kiêu cũng giữ quy củ, không trêu chọc linh tinh khiến cô cảm thấy áp lực.

Chu Kiều dần yên tâm, nửa tháng sau, miệng vết thương của Lục Hãn Kiêu đã khôi phục rất tốt, một tháng sau nữa, anh đã có thể tập tạ.

Chu Kiều không nghĩ nhiều, "kỳ hạn một năm" còn rất xa, không sợ.

Nhưng Lục tổng hiển nhiên là không khống chế nổi nữa, chuẩn bị tự tay tháo gỡ cạm bẫy của mình.

Một ngày thứ sáu, phòng thí nghiệm phải viết báo cáo, lúc Chu Kiều về đến nhà đã gần mười giờ đêm.

Lục Hãn Kiêu ngồi trên ghế sofa, sống lưng thẳng tắp, ngón tay thon dài đoan trang lật sách, "Trở về rồi?"

Chu Kiều ừ một tiếng, cầm quần áo tiến vào phòng ngủ, "Em đi tắm rửa đã."

Lục Hãn Kiêu lộ ra một nụ cười sâu xa, "Đi đi, anh tắm rồi."

Chu Kiều cũng không nghĩ nhiều, cô tắm rửa xong đi ra liền phát hiện Lục Hãn Kiêu không còn trong phòng khách, sách anh vừa đọc đang vứt bừa trên đệm ghế. Mà trong phòng ngủ chính đang có sáng màu vàng ấm từ khe cửa lọt ra ngoài.

Chu Kiều đi tới, gõ cửa hai tiếng sau đó đẩy cửa bước vào.

Lục Hãn Kiêu đang cúi người loay hoay mở ra vài thứ trên giường.

Chu Kiều tò mò vừa đi vừa hỏi: "Anh làm gì vậy?"

Đến gần, thấy rõ, cô thiếu chút nữa hít thở không thông.

Trên chiếc giường lớn bằng phẳng đang bày đủ loại ... dây thừng trói, lông hồ ly… trứng tình yêu (*)...

(*): là một loại máy rung có hình quả trứng hoặc viên đạn được sử dụng để kích thích… (wiki)

Chu Kiều phản ứng lại, theo bản năng xoay người muốn chạy.

Lục Hãn Kiêu nhanh hơn cô, mạnh mẽ chặn ngang người lại, từ phía sau ôm thật chặt.

Chu Kiều run sợ, "Anh, anh muốn làm gì?"

Hơi thở Lục Hãn Kiêu nóng bỏng, thẳng thắn: "Anh muốn làm em."

Chu Kiều giật mình nhìn anh, người này không phải nói là một năm sau khi phẫu thuật không thể sinh con sao?

Giống như nhìn thấu thắc mắc của cô, Lục Hãn Kiêu kề sát tai cô, nhẹ nhàng cắn một cái, "Anh là một người đàn ông, làm sao có thể sinh con được?"

"..."

Lời này quả thật không sai chút nào.

Lục Hãn Kiêu thổi khí vào lỗ tai cô, cực kỳ cợt nhả nói: "Con gái anh, dĩ nhiên là kiếp sau của cô gái nhà anh rồi(*)."

(*): con gái là tình nhân kiếp trước của bố, chắc ý LHK là vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hãn Phu

BÌNH LUẬN FACEBOOK