Trang Chủ
Ngôn Tình
Hãn Phu
Cô Gái Nhỏ Thân Thích

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Ở Lục gia, nhất định phải nghe lời ông Lục.”

Rẽ thêm hai khúc cua nữa là đến nơi, Kim Tiểu Ngọc dặn dò lần thứ ba.

Bà mở túi xách, rút ra hai ngàn đồng: “Tiền mặt trên người mẹ chỉ có từng này, nếu thiếu, con xin Chu Chính An thêm.”

Chu Kiều vâng một tiếng, nhận lấy.

Nhắc đến cái tên đó, Kim Tiểu Ngọc liền có chút tức giận, Chu Kiều vội vàng đưa qua một viên kẹo: “Mẹ, vị quả đào mật này.”

Kim Tiểu Ngọc lấy tay ngăn lại, liếc nhìn ngoài cửa sổ, “Đến nơi rồi.”

Cửa chính của Thành ủy vừa mới sửa sang lại, cao ngất ngay ngắn. Lính gác xác minh thân phận hai người xong xuôi, tay chào theo nghi lễ, cho xe đi qua.

Lái hai vòng qua một khu vực toàn cây xanh, xe dừng trước căn nhà kiểu tây có hàng tường đỏ.

Đây là lần đầu tiên Chu Kiều tới Lục gia.

Cô ngồi ngay ngắn trên ghế sofa, đôi mắt thành thành thật thật cụp xuống, không dám nhìn loạn.

Bên cạnh là Kim Tiểu Ngọc đang kể khổ với bà Lục, đem cuộc hôn nhân mấp mô của mình nói thành một bộ phim bom tấn hàng năm. Than thở khóc lóc, cảm tình rất thích hợp.

Bà Lục cũng nhập vai, phối hợp thở dài: “Chính An đối với con thật là quá đáng.”

Kim Tiểu Ngọc lại tiếp tục sôi nổi lên án giống như tiết mục mừng năm mới: “Đâu chỉ là quá phận, con thực sự là không có biện pháp tha thứ cho ông ta, cho nên mới —”, nói đến chỗ này, bà nghẹn ngào không sao nói tiếp.

Bà Lục liên tục gật đầu, đau lòng nói: “Con cứ yên tâm đi Mỹ, giải quyết mọi việc cho tốt, Tiểu Kiều để mẹ chăm sóc, con không cần lo lắng.”

Kim Tiểu Ngọc nức nở thêm một lát nữa, mới lau nước mắt, tranh thủ nói, “Vậy con cảm ơn cha nuôi mẹ nuôi — Tiểu Kiều.”

Chu Kiều ngẩng đầu lên.

Bà Lục sang ngồi cạnh Chu Kiều, cười híp mắt nắm lấy tay cô.

“Bà nghe mẹ cháu nói, thành tích của cháu tốt, định thi nghiên cứu sinh, học hành có vất vả lắm không?”

Chu Kiều thành thật gật đầu, “Có chút vất vả ạ.”

Bà Lục vỗ nhẹ lưng cô, “Thật là ngoan, đến đây ở muốn ăn gì, chơi gì, cứ nói với bà nội.”

Chu Kiều không lên tiếng, ánh mắt nhìn xuống cổ tay bà, cái vòng ngọc màu xanh biếc bị nghiêng. Cô vươn tay, nhẹ nhàng chỉnh cho vòng thẳng lại, rồi mới mở miệng, “Vậy cháu xin quấy rầy bà.”

Người lớn tuổi, đối với dáng vẻ ngoan ngoãn này của bọn trẻ thật sự không có cách nào chống cự. Bà Lục càng nhìn càng thích.

Cứ như vậy, đêm hôm đó Kim Tiểu Ngọc bay sang Mỹ đấu đá với hồ ly tinh rồi cùng chồng cũ tranh gia sản.

Mà Chu Kiều cũng chính thức ở lại Lục gia.

Chỉ là…

“Trường học của cháu ở khu Hòe Gai, cách đây quá xa.” Bà Lục lo lắng tính toán, “Đi đi về về khá tốn thời gian, như vậy sẽ làm trễ nải việc học.”

Câu không sao của Chu Kiều vừa tới đầu lưỡi, ông Lục đã trở về, vừa bước vào nhà vừa nói: “Lục Hãn Kiêu không phải là ở khu bên đó sao?”

Bà Lục ai da một tiếng, “Đúng đúng, tôi suýt nữa thì quên.”

Nghe hai vợ chồng già nói chuyện, Chu Kiều đối với người này có chút mê mang.

“Nó là cháu nội của bà, có chút bướng bỉnh.” Bà Lục nhìn cô, một lời khó nói hết lắc đầu, “Nhưng vẫn là đứa có bản lĩnh.”

Ông Lục hừ lạnh một tiếng, không nể mặt, “Thằng nhóc đó chính là một đứa ngu ngốc.”

Bà Lục: “Chỗ kia của nó khá tốt, cách trường học lại gần, bà sẽ cho dì Tề đi theo nấu cơm. Tiểu Kiều cháu xem vậy có được không?”

Chu Kiều suy nghĩ một lúc, “Lục...” Cô nhất thời không nhớ kỹ tên, suýt thì nói thành Lục ngu ngốc.

Lời vừa đến miệng vội phanh lại, cô đổi giọng hỏi: “Cháu sẽ không làm phiền anh ấy chứ?”

Ông Lục đã muốn chỉnh thằng nhóc ngu ngốc này từ lâu, vì vậy chỉ tay một cái, “Đánh!”

Chu Kiều cả kinh, từ xa đánh thằng ngốc?

Ông Lục chậm rãi ho khan, nói: “Gọi điện thoại cho nó!”

——

“Đấu địa chủ, ai thua uống một chai nước, không được đi vệ sinh!” Bữa tiệc đã uống một vòng rượu, Lục Hãn Kiêu ngồi trong phòng bao, khoé mắt đã ửng đỏ, linh hồn cũng bắt đầu bay bổng.

Có người đưa một ly qua, Lục Hãn Kiêu cản lại, “Bụng dạ âm hiểm, đừng hòng chuốc tao!”

Cảm thấy nóng, một tay anh cởi bỏ cúc ở cổ áo, tay kia dừng trên bàn vẽ một cái, “Một đôi thịt viên, nếu không tao uống nước.”

Một đôi thịt viên?

Mọi người nghiêng mắt nhìn, là một đôi Q!

Lục Hãn Kiêu cầm bài trong tay, “Tao nói này, ánh mắt tụi mày là thế nào vậy? Tao chưa nói một đôi meo meo coi như là có tố chất rồi.”

“...”

Nhìn dáng vẻ lưu manh của anh xem. Chịu thôi. Mọi người biết điều không nói lời nào.

Đẹp trai, tài giỏi, nói gì cũng có lý.

Sau một đợt ra bài —

“Tao nhổ vào, mày còn có Đại vương ở trên tay, vậy mà vừa rồi không ngăn bài tao, mày xấu xí rồi thì cũng thôi đi, lại còn nham hiểm như thế nữa?!”

(*) thịt viên, meo meo: chắc tác giả ám chỉ quân Q, nhìn giống thịt viên và Q tượng trưng cho Hoàng hậu -> nữ giới -> nữ giới giống con mèo? -> meo meo (lí giải của 1 bạn trong nhóm dịch :v), mình giữ nguyên câu của tác giả; Đại vương: tên 1 quân bài.

Lục Hãn Kiêu ngậm điếu thuốc, lông mày nhăn thành một đống, thua 6 ván liên tiếp rồi.

Anh đã uống 5 chai nước suối, bụng căng toàn nước, mà còn không được đi vệ sinh….

Thận bị nghẹn đau lắm đó.

Lại thêm Trần Thanh Hòa không biết xấu hổ, ở bên cạnh thúc giục, “Lục bá vương, tao cố ý mua cho mày Nông phu sơn tuyền (*), loại ai cũng khen ngọt ấy.”

(*) Nông phu sơn tuyền: tên 1 loại nước suối.

Lục Hãn Kiêu cầm một cái chai rỗng đập tới, “Ngọt cái trứng mày.”

Trần Thanh Hòa nghiêng đầu né tránh, nhanh tay lẹ mắt dâng lên thêm một chai nước, “Tới đây, tao mở nắp cho mày rồi, uống, uống cho tao!”

Lục Hãn Kiêu nhắm mắt, ngửa đầu, khuôn mặt thống khổ ừng ực uống hết.

Cả đám anh em cùng vỗ tay, “Hôm nay Hãn Kiêu thật ướt át nha.”

“Nông phu sơn tuyền, mau trả tiền quảng cáo.”

“Kỹ năng bài bạc của mày kém tao cả một khoảng trời ahahaha...”

Lục Hãn Kiêu đau lòng, uống xong phải đè ép mấy giây, mới ngăn được xúc động muốn phun nước, “Tất cả im hết cho tao!”

Lại tiếp tục đánh bài, có thua có thắng, mặt đất phơi đầy chai nước rỗng.

Có người không nhìn nổi: “Một lũ lớn tuổi rồi còn chơi mấy trò này, thật là ngây thơ!”

Lục Hãn Kiêu hôm nay đen đủi, không thắng được ván nào. Anh thực sự không uống thêm được nữa, lựa chọn chịu phạt dán râu ria lên mặt.

Trần Thanh Hòa chơi với Lục Hãn Kiêu từ nhỏ đến lớn lại cười trêu lần nữa.

“Dán cái rắm, thua, cứ vậy mà cởi đồ.”

Lục Hãn Kiêu vỗ bàn, “Tao khuyên mày không nên tự rước nhục, bụng tao đã có 6 múi rồi đó.”

Trần Thanh Hòa không phục, “Chả nhẽ tao thì không có?”

Lục Hãn Kiêu nhướn mày, “So tài một chút không?”

“Tới đây, cởi ra!”

Hai người cùng vén vạt áo lên, thắt lưng hiện ra, hai tuyến nhân ngư của Lục Hãn Kiêu hiện lên rõ ràng. Anh gồng bụng làm cho cơ bắp hiện lên hình dáng rõ ràng, sau đó chỉ một cái, “Nhiều múi hơn mày.”

Trần Thanh Hòa bị bố đưa đi bộ đội rèn luyện mấy năm, dáng người to lớn cứng rắn, hắn hí mắt nhìn, lại tới gần nhìn một cái nữa, “Lục Hãn Kiêu mày còn thẳng hay không, nghiện quần lót báo vằn rồi à?”

Lục Hãn Kiêu đá qua một cước, “Bình nước đâu, lấy ra, nhét, bịt mồm nó vào cho tao!”

Hai người đàn ông đẹp trai gần 30 tuổi đứng cạnh nhau, quả là một bức tranh đẹp đẽ mỹ lệ.

Mấy người trên bàn bài hô: “Hãn Kiêu, mày nhảy nhót làm trứng chấn động nửa ngày rồi đấy”

Nửa thân trên của Lục Hãn Kiêu trần truồng, anh rút ra một điếu thuốc ngậm trong miệng, đi tới mò di động ——

Lục Vân Khai gọi điện tới.

“Ông nội, có việc gì ạ?”

Giọng ông Lục vẫn nghiêm túc như thường lệ. Lục Hãn Kiêu nghe được vài câu, miệng thiếu điều há hốc nhưng không dám, sợ làm rớt thuốc.

Kết thúc cuộc trò chuyện, cả khuôn mặt anh xanh mét.

——

Đi xe về nhà đã là một tiếng sau.

Cửa Lục gia khép hờ, không đóng kín.

Lục Hãn Kiêu hớt hải đẩy cửa ra, Lục Vân Khai đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, ánh mắt theo động tĩnh lướt tới cửa. Râu mép ông vểnh lên, ho hai tiếng, ghét bỏ thằng cháu trai mình vừa chạy đến.

Phòng khách Lục gia lớn, thuần phong cách Trung, rèm cửa cũng là vải mềm. Mùa hè có gió cuồn cuộn thổi vào, rèm cửa bay lên, ánh sáng tràn vào phòng.

Chu Kiều tiến vào đúng lúc ánh nắng chiếu đến. Hai người lần đầu gặp mặt, ánh mắt giao nhau giữa không trung.

Lục Hãn Kiêu bị thông tin trong điện thoại làm cho như lọt vào sương mù, chỉ nhớ 5 chữ: Con nhóc họ hàng xa.

Vẻ mặt Chu Kiều nhạt nhẽo, nghĩ thầm, đây là Lục ngu ngốc?

Trông có vẻ hơi già.

Bà Lục ở bên cạnh cười tủm tỉm đón Lục Hãn Kiêu, “Dì Tề nấu cháo, thấy dễ ăn nên để phần cho cháu một chén.”

Lục Hãn Kiêu hạ khóe miệng, vẻ mặt miễn cưỡng.

“Đây là Chu Kiều, Tiểu Kiều, đây là cháu nội bà, Lục Hãn Kiêu.” Bà nội Lục nhiệt tình giới thiệu.

Lục Vân Khai trực tiếp hạ lệnh: “Tiểu Kiều mới tốt nghiệp, chuẩn bị thi nghiên cứu sinh, nhà cháu gần trường con bé, tạm thời cho con bé ở chỗ cháu đi.”

Lục Hãn Kiêu: “???”

Lục Vân Khai: “Dù sao cháu đã quen thói lỗ mãng, có nhà cũng không buồn về, Tiểu Kiều vừa lúc muốn học tập, sẽ không bị cháu ầm ĩ tới.”

Vẻ mặt Lục Hãn Kiêu run rẩy, vội vàng phản bác: “Ông nội, cháu tan tầm về nhà đúng giờ, chín giờ tối là đi ngủ rồi đó.”

Bà nội Lục nghe vậy càng vui vẻ, kích động nói: “Thế là tốt nhất, dì Tề đi theo qua đó, làm cơm cho một người cũng là làm, thêm cháu cũng không vấn đề gì.”

Linh hồn Lục Hãn Kiêu như bị rút đi, một bé còn chưa đủ, giờ lại thêm một lớn nữa.

Đúng là đang thịnh hành mua một tặng một mà.

Lục Vân Khai vốn ở đoàn hát Tỉnh ủy, về hưu nhưng quả thực vẫn là đao tốt chưa cùn, lòng Lục Hãn Kiêu biết rõ, ông nội chính là đang kiếm cớ chỉnh anh, phá vỡ cuộc sống nhàm chán hàng ngày của ông.

Lục Hãn Kiêu vừa định mở miệng từ chối——

“Hãn Kiêu, nhìn dì mang cho con cái gì này! Ngày mai dì làm cho con món ngỗng hầm cách thủy nhé!” Dì Tề đẩy rương hành lí ra, tay trái cầm rương, tai phải cầm ngỗng, hưng phấn nói với Lục Hãn Kiêu.

Lục Hãn Kiêu: “...”

Con ngỗng kia cùng anh trợn mắt nhìn nhau, nó lễ phép “cạp” một tiếng.

Bà Lục mềm lòng, thân thiện sờ sờ đầu ngỗng, vui vẻ nói: “Ngoan, ngoan, mày và cháu tao đều ngoan như nhau."

Ông Lục thúc giục: “Không còn sớm, hai đứa về đi, Tiểu Kiều, có chuyện gì cứ nói với nó.”

Chu Kiều kiềm chế, ngồi trên sofa tạm thời không động đậy.

Bởi vì Lục Hãn Kiêu chưa lên tiếng, cũng vì vẻ mặt của anh ta có vẻ tương đối ghét bỏ.

Nửa phút sau, những lời tích tụ của Lục Hãn Kiêu đều hóa thành nhẫn nại, Lục Vân Khai là người ngoan cố, thường đem sự lãnh huyết lúc làm việc vào xử lí việc nhà. Lục Hãn Kiêu đã nếm qua nhiều thiệt thòi, sẽ không dại gì cứng đối cứng với ông.

Tiểu bá vương co được dãn được, anh thả lỏng, móc chìa khóa xe, ngoắc ngoắc tay với Chu Kiều.

Sau đó quay người đi về phía trước, đi qua dì Tề, không nói gì xách lấy hành lí của bà.

“Ngỗng, còn con ngỗng nữa.” Dì Tề hơi mập, mặt cười mắt cũng cười, vô cùng vui vẻ.

Lục Hãn Kiêu nuốt một ngụm khí, tay run run, cầm lấy nó.

Con ngỗng béo duỗi dài cổ “cạp cạp cạp”, chúc mừng mọi người gặp nhau vui vẻ.

Ba người ra khỏi Lục gia, Lục Hãn Kiêu lấy xe, Chu Kiều và dì Tề đứng chờ.

Cô nghiêng đầu, nhẹ nhàng hỏi: “Dì Tề, cháu qua đó ở đã rất phiền mọi người rồi, nếu như anh ấy có điều gì không thích, dì nói cho cháu biết trước nhé.”

Dì Tề ai da một tiếng, “Không có việc gì, nó đi làm cả ngày, các cháu không gặp nhau nhiều đâu, không cần lo lắng.”

Chu Kiều thả lỏng tâm tư, vậy là tốt rồi.

Ánh mắt cô lướt qua chạm tới một chiếc Land Rover màu đen đang từ từ đi đến. Lục Hãn Kiêu dùng một tay miễn cưỡng chống lên huyệt thái dương, nhìn về phía trước.

“— lên xe.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hãn Phu

BÌNH LUẬN FACEBOOK