Trang Chủ
Ngôn Tình
Hãn Phu
Cầu Hôn

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Chu Kiều nghe Lục Hãn Kiêu ung dung thích ý đùa giỡn, rất lâu sau không lên tiếng. Đợi anh nói xong mới hỏi: "Anh vào không?"

Lục Hãn Kiêu nhướn mày, "Vào đâu?"

Chu Kiều buồn cười, vịn cánh tay anh nhón chân nhẹ giọng, "Anh muốn vào chỗ nào?"

Lỗ tai Lục Hãn Kiêu run rẩy, có hơi ngạc nhiên mừng rỡ, "Gần đây em tiến bộ rất lớn nha."

Chu Kiều túm tay anh, "Đi thôi."

Lục Hãn Kiêu ngăn lại, "Đừng áp lực, anh đùa một chút thôi. Đều là bạn học của em, người quen thuộc với nhau chơi vui hơn. Anh không qua đâu, mấy người ít tuổi đều sợ anh."

Chu Kiều nghiêng đầu nhìn anh, "Bộ dáng anh không dọa người mà."

"Đó là vì anh tốt với em." Lục Hãn Kiêu ôm cô đi lên phía trước, "Anh ở phòng bao bên cạnh, em chơi của em đi, bạn học muốn ăn cái gì cứ tùy ý gọi, không cần tiết kiệm tiền thay anh đâu."

Anh đưa tay nhìn đồng hồ, "Em muốn uống rượu cũng được, hiếm khi ra ngoài chơi, chơi vui một chút. Đợi lát nữa về với anh."

Chu Kiều nhanh chóng hôn lên má phải anh một cái, "Cảm ơn chú Lục, tạm biệt chú Lục!"

Lục Hãn Kiêu nhìn qua bóng lưng vui vẻ chạy ra xa của cô, cười nhẹ một tiếng, "Thật là muốn chết."

Chơi đến high, chỗ Chu Kiều 0 giờ mới tan cuộc, hai người về đến nhà thu thập xong đã là hơn một giờ.

Chu Kiều hôm nay uống không ít bia, mượn cơ hội này mà lá gan lớn hơn không ít, sau khi tắm xong, cô trần truồng trực tiếp đi ra, từ phía sau ôm lấy Lục Hãn Kiêu đang ngồi trước máy tính chơi đấu địa chủ.

Thân thể cô gái trẻ mềm mại lại thơm ngát, Chu Kiều mềm nhũn cọ gò má anh, "Anh đang chơi gì vậy?"

Lục Hãn Kiêu quay đầu nhìn lại, thiếu chút nữa chảy máu mũi.

"Cùng Trần Thanh Hòa đấu địa chủ thôi."

Chu Kiều nhéo mặt anh, "Chơi đấu địa chủ thú vị hơn em sao?"

Ánh mắt Lục Hãn Kiêu liếc qua ngực cô, giống như bốc hỏa, "Toàn thân em, tùy tiện chọn một chỗ thôi, ông đây có thể chơi cả đêm."

Ánh đèn vàng ấm áp làm nổi bật bộ dáng mỉm cười của Chu Kiều, ánh mắt cô dường như có thể nhéo ra nước.

Tay cô vòng qua ót Lục Hãn Kiêu, ấn đầu anh vào ngực mình.

Lục Hãn Kiêu không kịp phản ứng, ăn một miệng đầy mềm mại.

Chu Kiều rên một tiếng cực khẽ, Lục Hãn Kiêu nghe được liền muốn tự sát.

"Đệt!" Anh bóp thắt lưng cô, dùng sức nhấc cô lên đồng thời mở chân dài ra, khiến người hoàn toàn ngồi xuống giữa hai chân mình.

Chu Kiều khó chịu nhíu nhíu mày, sau đó dũng cảm ôm cổ anh, làn da đều biến thành màu hồng nhạt.

"Chú à... chú có ăn tiểu bạch thỏ hay không?"

Lục Hãn Kiêu lần này thật sự ném vũ khí , "Ai không ăn người đó là đại hôi lang(*)!"

(*): tiểu bạch thỏ, đại hôi lang, thỏ trắng, sói xám, để nguyên gốc nghe hay hơn nên mình để vậy.

Mà Trần Thanh Hòa ở đầu kia máy tính, một mình một người một ngựa, dựa vào thực lực mà sắp tới giai đoạn coi như là thắng lợi, người hợp tác "Lục nông dân" đột nhiên biến mất.

[ Chết ở đâu rồi?]

[Ra bài đối đi, tao có Đại vương có thể thu lại, đánh bài mau!]

[F*ck! Mày rớt mạng à? Không có tiền trả tiền mạng đúng không?]

[Tao xxx mẹ mày Lục Hãn Kiêu.]

Gửi tin nhắn mắng chửi người không sảng khoái, Trần Thanh Hòa gửi yêu cầu gọi video, tiếng tích tích tích vang lên không ngừng.

Trước màn hình, người đã lên xuống phập phồng rất lâu duỗi tay trực tiếp nhấn tắt nguồn.

Chân Chu Kiều hướng lên trần nhà đã không kìm lòng nổi mà thả lỏng rồi lại co lại. Lục Hãn Kiêu đè nặng trên người cô, đầu đã đầy mồ hôi.

Rượu thật sự là thứ tốt, sắc mặt Chu Kiều ửng đỏ, cực kỳ chủ động phối hợp, cô ôm cổ Lục Hãn Kiêu, lúc thì gọi chú Lục, lúc lại gọi anh trai.

Lục Hãn Kiêu không chịu được kích thích, phóng ra cực kỳ nhanh.

Từ lúc bắt đầu đến kết thúc, chắc là được mười lăm phút đi.

"Lần sau ông đây nhất định phải dùng băng dính dán miệng em lại." Lục Hãn Kiêu nghẹn uất bóp mông Chu Kiều, "Mẹ nó, xấu hổ chết đi được."

Chu Kiều bị bóp vội trốn tránh, hơi thở chưa ổn định, "Em cảm thấy như thế này là vừa đủ."

Lục Hãn Kiêu hiểu được, "Em cố ý?"

Chu Kiều ừ một tiếng, đầu dựa lên vai anh, nhắm mắt, mệt mỏi nói: "Sáng mai em muốn ăn bánh quẩy với sữa đậu nành."

"Đừng nói sang chuyện khác, em học ở đâu được trò hư hỏng này?" Một lúc lâu không thấy trả lời, Lục Hãn Kiêu nghiêng đầu, phát hiện cô gái của anh thế mà lại ngủ thiếp đi.

"..." Lục Hãn Kiêu ôm lấy cô, đi chân đất tới mép giường, "Càng ngày càng không có cách điều trị em."

Anh nhẹ nhàng đặt người lên giường, chăn vừa đắp kín, Chu Kiều đột nhiên mở mắt, ôm lấy cổ anh nhẹ giọng cười: "Biết là tốt rồi."

Lục Hãn Kiêu tức thì tức nhưng đến cùng cũng không phải nam chính một đêm bảy lần trong tiểu thuyết ngôn tình, huống chi sáng sớm mai còn có một cuộc họp video quan trọng. Vì vậy, anh hung hăng ôm chặt Chu Kiều vào lòng.

"Lại mẹ nó làm càn, ông đây tự sát cho em xem! Ngủ!"

Ngày hôm sau, Chu Kiều mười giờ mới có tiết học, nhưng người bên cạnh vừa động cô đã tỉnh ngủ, dứt khoát đi theo cùng nhau rời giường.

Lục Hãn Kiêu chọn một chiếc sơ mi trắng trong tủ quần áo, đôi chân còn để trần, anh vừa cài nút áo vừa nói: "Kiều Kiều, em tranh thủ đi thi bằng lái xe đi, anh có người quen, có thể sắp xếp cho em. Học lái xe xong đi đâu cũng thuận lợi."

Chu Kiều đang chải đầu, ngạc nhiên nói: "Bạn bè của anh thật là nhiều nha, còn mở trường dạy lái xe?"

"Ừ, mới phất lên, quan hệ rất tốt." Lục Hãn Kiêu cài xong nút áo cuối cùng, xoay người nhìn cô, "Lần sau dẫn em tới chỗ biệt thự Lam Vịnh kia, xe của anh đều để ở gara bên đó, thích cái nào thì lấy cái đấy."

Chu Kiều nghiêng đầu, cười hỏi anh: "Có xe nào như BYD không?"

"BYD thì không có, nhưng Bugatti (*) thì có một chiếc." Lục Hãn Kiêu cũng nở nụ cười.

(*): BYD (biyadi, tên 1 hãng ô tô của TQ); Bugatti (bujiadi, tên 1 hãng ô tô của Pháp). Hai hãng này đọc gần giống nhau nên LHK chơi chữ.

"Anh có bao nhiêu chiếc xe?"

"Khoảng mười chiếc." Lục Hãn Kiêu không nắm rõ, "Chắc là vậy."

"..." Chu Kiều hỏi: "Mua nhiều như vậy làm gì? Lẽ nào anh còn có bạn bè bán xe, có thể giảm giá cho anh?"

"Có nha." Lục Hãn Kiêu nghiêm trang nói, "Mua BMW giá ưu đãi chỉ 50 đồng (*)."

(*): chỗ này mình đoán BMW = be my wife, 50 đồng là phí đăng ký kết hôn ấy.

"..."

Anh sao còn không lên trời đi.

Lục Hãn Kiêu cười gần chết, khom lưng sờ mặt Chu Kiều, "Cô gái của anh sao có thể dễ dụ như thế chứ."

Chu Kiều ghét bỏ né tránh, "Đừng sờ em, anh vừa mới sờ quần lót đấy."

Lục Hãn Kiêu chậc một tiếng, "Vừa nãy đũng quần bị kẹt, anh còn phải đem nó nhét vào trong nữa đấy."

Chu Kiều ném gối vào người anh, "Lớn tiếng như vậy, có cần cho anh một cái loa luôn không?"

Lục Hãn Kiêu nhẹ nhàng, "Được đấy, một cái còi hai tác dụng, ban ngày anh dùng, buổi tối em dùng. Không phải bốc phét đâu, buổi tối ấy mà, tiếng kêu của Kiều Kiều có thể gọi là đạt tới đẳng cấp thế giới, vô cùng good!"

Chu Kiều nghe xong, im lặng không nói gì, chỉ nhìn trái nhìn phảisau đó đi đến tủ đầu giường, kéo ngăn kéo ở chỗ thấp nhất ra.

Ngăn kéo rất đầy, đủ loại dụng cụ tình thú linh tinh đều bay ra.

"? ? ?"

Cái người này giấu vào lúc nào!

Chu Kiều nhìn qua đống đồ quy mô lớn còn chưa bóc kia, thiếu chút nữa ngất xỉu.

Lục Hãn Kiêu ôm ngực, giả vờ sợ hãi lui về phía sau, "Trời đất, em muốn làm gì anh? Cô gái trẻ tuổi lại xinh đẹp này, sao có thể đói khát như thế chứ, ban ngày ban mặt, lẽ nào anh sẽ phải mất đi trinh tiết ư? Không, không, không!"

Anh diễn rồi diễn, lại nhanh chóng chạy tới, nằm thành hình chữ "đại" trên giường, "Em còn mười lăm phút, muốn làm gì thì làm đi, dùng sức một chút, được chưa?"

Chu Kiều trong nháy mắt bị anh chọc cười, tức giận đi tới đạp anh một cái, "Em rõ ràng nhớ là trong ngăn kéo để dao gọt trái cây ."

Mới vừa rồi là định mượn đao giết người.

Lục Hãn Kiêu: "Bây giờ trò mượn dao giết người xưa rồi, dùng cái kia," anh chỉ trứng nhảy trong ngăn kéo, "Có thể điều khiển từ xa, cho em một cơ hội làm anh chết đi sống lại đấy."

Đợi chút, lời này có phải là nói ngược hay không.

Bây giờ Chu Kiều đã rất thông minh, cô mới không thèm mắc mưu mấy cái bẫy ngôn ngữ gà cay (*) của hắn.

(*) gà cay = rác

Cô kéo anh từ trên giường đứng dậy, thúc giục: "Mau đi làm!"

Thời gian cũng không còn nhiều, Lục Hãn Kiêu không tiếp tục cợt nhả trêu chọc cô, chuẩn bị xong liền xách túi cùng Chu Kiều ra cửa.

"Buổi tối đối tác tới, anh sẽ ăn một bữa cơm, trước 10 giờ sẽ trở về." Lên xe, Lục Hãn Kiêu nói cho cô biết.

Chu Kiều không yên tâm căn dặn: "Không cho uống rượu, không được phép ăn cay."

"Được." Lục Hãn Kiêu liên tục đồng ý, còn nói: "Tối em có thể ở thư viện đợi, anh xã giao xong sẽ tới đón em."

Đến trường, Chu Kiều xuống xe, vẫy vẫy tay với anh, "Ừ, lái xe chậm một chút."

Lục Hãn Kiêu từ xa thổi một cái hôn gió với cô, "Đi đi."

Hai người ở chung càng lúc càng tự nhiên hài hòa. Sống cùng nhau qua ngày, không quan tâm anh có bao nhiêu tiền, có đại phú đại quý hay không, chỉ cần ở bên nhau làm bạn, hai người bên nhau chính là niềm vui lớn nhất.

Chu Kiều nhìn chiếc xe đi xa quẹo một cái, lúc này mới xoay người đi vào cổng trưởng.

Hôm qua Lý giáo sư vừa đi công tác về, công việc trong phòng thực nghiệm lại bắt đầu nhiều lên. Chu Kiều làm số liệu phân tích cho tới trưa, cơm trưa cũng là mua cơm hộp về ăn. Liên tục tới ba giờ chiều mới hoàn thành xong bản sơ lược của báo cáo phân tích.

Nghĩ tới buổi tối nhàn rỗi, Chu Kiều vừa định rủ đám Tề Quả cùng đi ăn lẩu thì điện thoại vang lên.

Chu Kiều cầm lên nhìn, là Kim Tiểu Ngọc gọi đến.

Cô chần chừ hai giây sau đó ra hành lang nghe máy, "Mẹ?"

———

Kim Tiểu Ngọc hẹn gặp cô ở một quán cà phê rất có tiếng tăm.

Chu Kiều nghe được tên địa điểm cứ cảm thấy rất quen tai, lúc ngồi xe đi ngang qua mới phản ứng, chỗ này là ở gần công ty Lục Hãn Kiêu.

Đường có hơi tắc, cô chạy đến nơi đã bắt đầu thở dốc.

Kim Tiểu Ngọc ngồi trên ghế dài, đứng lên cười vẫy tay với cô, "Kiều Kiều, ở đây."

Gần một năm không gặp, Kim Tiểu Ngọc thay đổi rất nhiều, bà làm tóc xoăn, còn nhuộm màu tím nhạt, lúc đứng dậy, lá sen trên váy mềm mại theo làn váy rủ xuống.

Chu Kiều đi gần tới nơi, bước chân liền chậm lại.

Cô nhìn thấy ở bên trong còn có một người khác đang dựa vào bục trang trí. Một người đàn ông rất trẻ, giờ chỉ mới là đầu mùa hè, anh ta đã mặc một chiếc áo không tay, cánh tay cơ bắp cầm một ly đồ uống, bên trong ly còn thả vài cục đá.

Kim Tiểu Ngọc thoáng mất tự nhiên mất một giây, sau đó bà ta nhanh chóng điều chỉnh thật tốt, nhiệt tình chỉ ghế đối diện, "Kiều Kiều, ngồi đi."

Tầm mắt người đàn ông kia đặt lên người cô, Chu Kiều cười lấy lệ một cái sau đó ngồi xuống.

"Uống gì không? Nước cam được không? Con chẳng phải thích uống nước cam nhất còn gì." Kim Tiểu Ngọc đưa thực đơn qua, "Ăn thêm chút đồ ngọt?"

Chu Kiều nói: "Không cần, từ trước đến giờ con không uống đồ chua."

Sắc mặt Kim Tiểu Ngọc lại một lần nữa không tự nhiên, bàn tay đưa lên không biết nên thu lại hay tiếp tục.

Chu Kiều đánh vỡ không khí cứng ngắc, "Con uống cà phê đi, thêm nhiều đường hơn một chút."

Kim Tiểu Ngọc như trút được gánh nặng. Đợi nhân viên phục vụ đem đồ uống ra đầy đủ, một bàn ba người lại đồng thời rơi vào im lặng.

Chu Kiều bóp thìa sứ, chậm chạp quấy cà phê.

Kim Tiểu Ngọc tìm đề tài trò chuyện, "Kiều Kiều, gần đây con thế nào? Tuần trước mẹ vừa từ Hàng Châu về, có mang cho con chút đồ đặc sản, lát nữa con nhớ lấy về nếm thử."

Chu Kiều gật gật đầu, "Vâng."

"Học hành thế nào? Học vẫn tốt chứ? Không cần quá vất vả, thời gian này nhớ uống trà hoa cúc nhiều một chút."

"Vâng."

Thái độ không mặn không nhạt của Chu Kiều khiến Kim Tiểu Ngọc không thể không biết xấu hổ mà tiếp tục trò chuyện.

Người đàn ông trẻ tuổi bên cạnh lấy cùi chỏ đẩy bà một cái, cằm hất hất về phía Chu Kiều. Lông mày Kim Tiểu Ngọc cau lại, có chút mất kiên nhẫn.

Chu Kiều ngẩng lên, ánh mắt nhìn thẳng người đàn ông kia.

Ánh mắt quá mức sắc bén và trực tiếp, đối phương theo bản năng né tránh, giả vờ nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ.

Kim Tiểu Ngọc cười ha ha, cuối cùng cũng bắt đầu giới thiệu, "Kiều Kiều, đây là A Ben, là một huấn luyện viên thể hình, chỗ kia Hãn Kiêu chắc là quen thuộc, chính là ở trung tâm ở trên đường Hoài Lợi ấy."

Chu Kiều nói: "Anh ấy hay đi tập thể hình ở trung tâm ngay dưới nhà."

Kim Tiểu Ngọc à một tiếng, "Vậy chắc mẹ nhớ lầm rồi. Đúng rồi, Hãn Kiêu đâu? Có muốn mời thằng bé ra uống nước không? Công việc áp lực lớn cũng phải chú ý thân thể nha."

Chu Kiều cắt đứt bà lòng vòng, trực tiếp mở miệng hỏi, "Mẹ, mẹ muốn nói chuyện gì với con?"

Ánh mắt Kim Tiểu Ngọc bắt được ánh mắt cô, nhưng nói là chột dạ cũng tốt, sợ hãi cũng được, tóm lại, bà không dám đối mặt cùng con gái mình.

Một lúc lâu sau, bà mới dùng hết can đảm nói ra.

"Hiện giờ làm ăn không dễ dàng, đặc biệt là làm mấy việc tập thể hình, tiền kiếm được bao nhiêu thì không tính, chủ yếu cứ làm việc cho người khác mãi cũng không có tiền đồ. A Ben ấy mà, vô cùng có tài, cực kỳ có bản lĩnh, cậu ấy muốn mở một phòng tập ở khu vực này."

Chu Kiều nghe rất nghiêm túc, gật gật đầu, "Rất tốt, tự mình làm ông chủ."

Kim Tiểu Ngọc cười cười, "Mặt tiền cửa hàng bọn mẹ đã thuê xong rồi, thiết bị gì đó cuối tuần cũng sẽ lắp, A Ben định tháng sau sẽ khai trương."

Chu Kiều rất yên lặng, nhìn chằm chằm chén cà phê, động tác khuấy thìa càng thong thả.

Kim Tiểu Ngọc thở nhẹ, cầm lấy tay Chu Kiều.

"Kiều Kiều, Hãn Kiêu là nhân vật có mặt mũi trong thành phố, người quen biết nhất định là rất nhiều." Bà dừng một chút, mới nói: "Con có thể nói với Hãn Kiêu, bảo thằng bé giúp đỡ một chút, nói một hai câu thôi được không?"

Thanh âm Chu Kiều vẫn bình tĩnh, "Giúp đỡ như thế nào?"

"Nói với bạn bè, nhân viên công ty, bảo mọi người đến ủng hộ phòng tập của A Ben."

Chu Kiều giữ im lặng, gật đầu một cái.

Kim Tiểu Ngọc được động tác này của cô quét đi hơn một nửa căng thẳng, vừa mới thở phào.

Chu Kiều liền hỏi: "Mẹ, quan hệ của anh ta và mẹ là thế nào?"

Kim Tiểu Ngọc im lặng, vô thức trố mắt nhìn nhau với người đàn ông bên cạnh.

Chu Kiều rất tỉnh táo, lùi một bước, hỏi: "Có quan hệ, hay là không có quan hệ?"

Ánh mắt Kim Tiểu Ngọc bị thứ gì đó làm lung lay, đáp bừa một chữ, "Ừ."

Cái gì nên hiểu Chu Kiều đều đã hiểu.

Người gọi là A Ben này nhìn cùng lắm là hai sáu hai bảy tuổi, cơ bắp đầy người, từ khi Chu Kiều bước vào, ánh mắt hắn ta vẫn liên tục không dám nhìn thẳng vào cô.

Chu Kiều im lặng quá lâu, người đàn ông này không chịu nổi, mạnh mẽ dùng cùi chỏ đẩy Kim Tiểu Ngọc, giọng nói khó nén sốt ruột, "Nhanh lên đi."

"Chậc!" Kim Tiểu Ngọc khẽ tránh né, vẻ mặt không vui.

Chu Kiều chậm rãi cúi đầu, nhẹ nhàng đặt thìa sứ xuống mặt bàn.

Mọi thứ đều rất bình thường yên tĩnh, cô vốn là một cô gái nhỏ không hề có sức công kích.

Nhưng một giây sau, Chu Kiều cầm lên cốc cà phê chưa uống một ngụm, toàn bộ hất vào người đàn ông đối diện.

"A a!" Tiếng kêu la tức giận thô lỗ vang lên khắp quán cà phê.

A Ben đứng lên, rung rung cái quần lôi thôi của mình, "Cô làm cái gì!"

Kim Tiểu Ngọc cũng bất ngờ, vội vàng rút mấy tờ giấy lau vết bẩn cho bạn trai. Vừa lau vừa lớn tiếng với Chu Kiều, "Kiều Kiều! Sao con có thể không lễ phép như vậy!"

Chu Kiều duỗi tay qua mặt bàn, hung hăng kéo lấy cổ áo A Ben. Không biết sức lực cô bộc phát từ chỗ nào, người đàn ông cao lớn thật sự bị cô kéo tới mức bước chân lảo đảo.

Ánh mắt Chu Kiều sắc bén, không còn chút ôn hòa nào của ngày thường, "Anh muốn làm tiểu bạch kiểm, yêu ai tìm ai." Câu cuối cùng, tâm tình cô sụp đổ, khàn giọng, "Cũng không được phép lừa mẹ tôi!"

Tiếng gào này khiến cho tất cả khách khứa đều nhìn lại, còn có người bắt đầu thì thầm bàn tán.

Kim Tiểu Ngọc bối rối, môi khẽ nhúc nhích, "... Kiều, Kiều Kiều."

"Không được phép gọi con!" Lúc Chu Kiều nhìn về phía mẹ cô lần nữa, nước mắt đã giàn giụa, cảm xúc không có cách nào khống chế, "Con không phản đối mẹ lại tìm bến đỗ thứ hai, nhưng mà mẹ, mẹ có thể, có thể sáng mắt một chút, đừng tìm một thứ kém cỏi như vậy được không!"

Nói xong, cô không buồn để ý Kim Tiểu Ngọc lớn tiếng kêu la, xoay người chạy ra ngoài.

Ghế bị va chạm làm đổ xuống, bàn cũng phát ra tiếng kêu bén nhọn, Chu Kiều ngã xuống, cả người nằm trên mặt đất.

Kim Tiểu Ngọc hoảng sợ, theo bản năng muốn đến đỡ nhưng Chu Kiều đã cắn răng, tự mình đứng lên.

Tâm trạng cô đã bình ổn một chút, gạt nước mắt, thanh âm mặc dù nghẹn ngào nhưng thái độ vô cùng kiên quyết.

"Mẹ, mẹ ngã bệnh, phá sản, con tuyệt đối sẽ không thấy chết mà không cứu. Nhưng mà chuyện của người này, con sẽ không nói với Lục Hãn Kiêu một chữ nào! Tiền của anh ấy cũng là vất vả kiếm được, là liều mạng xã giao mà tích cóp, anh ấy không nợ con cái gì, con cũng không có quyền bắt anh ấy làm bất cứ chuyện gì. Mẹ, con là con gái của mẹ chứ không phải công cụ làm việc. Con không phải, Lục Hãn Kiêu càng không phải."

Sau khi nói xong, Chu Kiều lại nhìn lướt qua A Ben đang đứng ở một góc tức giận bất bình.

"Anh dám lừa gạt mẹ tôi, tôi sẽ giết anh!"

Nói xong, cô chịu đựng cánh tay đau nhức, khập khiễng đi ra cửa chính.

———

Sau một màn gà bay chó sủa, quán cà phê lại khôi phục yên tĩnh.

Tầng hai, một bóng người đang dựa vào lan can kiểu Âu, bàn tay được chăm sóc kỹ lưỡng đang bưng ly cà phê, chứng kiến màn vừa xảy ra từ đầu đến cuối.

Thư ký Lâu không thấy người, đi ra nhắc nhở, "Từ tổng, xin hỏi còn cần thêm gì nữa không?"

Từ Thần Quân gật đầu, "Không cần, đi thôi."

———

Cú ngã này của Chu Kiều không nhẹ, vị trí đau cũng không tốt, kiên trì được một giờ, về đến nhà liền không chịu nổi nữa.

Cô vén ống tay áo, nhìn xương cốt sưng to, vừa khóc vừa gọi cho Lục Hãn Kiêu.

Lúc gọi điện, Lục Hãn Kiêu đang ở bữa tiệc trò chuyện với đối tác cực kỳ vui vẻ.

Anh lôi ra một điếu thuốc ngậm lên miệng, Phó giám đốc bên cạnh rất tự nhiên châm thuốc cho anh.

Thanh âm Lục Hãn Kiêu mang ý cười: "Kiều Kiều?"

Nghe được giọng nói quen thuộc, Chu Kiều liền sụp đổ khóc lớn, cho phép cô tùy hứng một lần này thôi. Cô bỏ xuống tất cả kiên cường, cực kỳ yếu đuối, "Anh đang ở đâu? Em muốn gặp anh."

Sắc mặt Lục Hãn Kiêu trầm xuống, "Em sao vậy?"

"Em muốn gặp anh!" Chu Kiều khóc càng to.

Lục Hãn Kiêu kéo ghế, chạy nhanh ra ngoài, "Báo địa chỉ, không được lộn xộn, chờ anh!"

Mấy phút sau, anh lái xe trên đường lớn, đi đường tắt lao như bão tố trở về nhà.

Lục Hãn Kiêu dường như là phá cửa vào, cửa vừa mở, anh liền thấy Chu Kiều ngồi trên ghế sofa, mặt đầy nước mắt.

"F*ck!" Lục Hãn Kiêu chửi nhỏ một tiếng, nhanh chóng bước qua, "Có phải bị người ta bắt nạt hay không?"

Chu Kiều lại dùng cánh tay không bị thương kia gắt gao ôm lấy thắt lưng hắt, cô chỉ lắc đầu, một chữ cũng không nói ra.

Lục Hãn Kiêu từng cái từng cái vuốt lưng cô, cũng không ép buộc, kiên nhẫn dỗ dành nói: "Không sao, ngoan ngoan, chồng ra mặt giúp em, không sợ không sợ."

Trên người anh có hương vị phong trần mệt mỏi, hòa với hương vị sạch sẽ thoang thoảng của đàn ông khiến Chu Kiều vô cùng an tâm.

Lục Hãn Kiêu giống như là mai rùa của cô, lúc yếu đuối, mơ màng, tủi thân, chỉ cần chui vào trong cái mai này là có thể không quan tâm bất cứ chuyện gì.

Giọng Chu Kiều nghẹn lại, níu chặt áo sơ mi bên hông anh, nói một câu.

Lục Hãn Kiêu cứng ngắc, ngây ngốc mấy giây, cho là mình nghe lầm.

"Em nói cái gì?"

Nước mắt Chu Kiều chảy đầy hốc mắt, chóp mũi đỏ hồng, giọng của cô so với ánh đèn này càng mông lung hơn.

Cô ngẩng đầu lên, đôi mắt đẫm lệ trong trẻo, đáng thương nói:

"Lục Hãn Kiêu, em muốn cầu hôn anh ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hãn Phu

BÌNH LUẬN FACEBOOK